Chap 56: Trộm Gà Không Xong, Còn Mất Nắm Thóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm chuồi qua khung cửa, rọi lên mảng vườn cỏ cây xanh um sắc vàng nhàn nhạt tràn đầy sức sống. Tiếng xe nổ máy chạy ngang ngôi nhà cổng gỗ trên con phố dân cư phần lớn thuộc tầng lớp lao động trí thức không mấy huyên náo, nữ nhân uể oải trở mình để rồi thét lên lanh lảnh khiến người nằm cạnh giật nảy mình phơi bày bộ mặt ngái ngủ ủ rũ:


- Cô... Mau đem cái tay nhơ nhớp của cô tránh xa người tôi.


Karlie Kloss ngáp dài, thu cánh tay bị ái nữ kẻ thù gạt ra. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, ả nhăn nhở cười nom gai mắt không thể tả. Nàng phẫn uất đạp một đạp làm mấy cái gối lăn long lóc xuống sàn.

(҂' ロ ')凸


- Quần áo tôi đâu ?!?


Nàng điên tiết nhìn thân thể đỏ ửng, đầu ngực sưng cứng đau buốt, tàn tạ tới không tin được. Ả thì áo quần chỉnh tề, còn mình ngoài cái chăn quấn lại che chắn thì một mảnh vải cũng đều lột sạch không sót miếng nào.



- Khốn kiếp. Cô... Tôi muốn giết chết cô...


- Em bình tĩnh đã...


Ả từ tốn phân trần, coi kìa, cái bản mặt cười cười đấy có nói bất cứ điều gì nàng nhất quyết không tin.



- Khỏi giải thích. Đồ khốn cô dám lợi dụng tôi...


- Thật sự không phải thế... chỉ là hiểu lầm...


- Hiểu lầm? Tôi f*ck cả lò nhà cô chứ hiểu lầm!

ლ(ಠ益ಠ)


Ả bực ra mặt, không muối đôi co thêm vào buổi sáng tinh mơ trời đẹp thế này, lục tục trở dậy đi một mạch xuống lầu.


Nàng sau một hồi phát tiết, chủ yếu đã rõ mười mươi chuyện gì xảy ra tối qua, tâm trạng lưng lửng không thấp không cao, bỗng thấy mình không khác mấy đám đàn bà rẻ tiền.


Vắt óc nhớ lại chuyện tối qua lần nữa, cảm thấy không được nhẹ nhõm cho lắm, tâm bình tệ hại đưa chân xuống giường quờ quạng dép.


Tâm tư bất mãn mười phần đều hiện rõ.


"Kẻ thù sao có thể nằm chung một giường. Còn thản nhiên để chuyện kia xảy ra"


Nàng tự trách, tình một đêm xưa nay với nàng không hiếm, chỉ là nàng không thích tùy tiện đụng chạm mấy kẻ xa lạ, làm sao xác minh gốc gác thân phận, 419 theo định nghĩa của nàng là cùng đẳng cấp, sạch sẽ thân thế rõ ràng.


Tuy ả tiện nhân đó không thuộc loại người buông thả lên giường ngủ với bất cứ ai, nguyên tắc không chung chạ với kẻ thù rạch ròi vẫn nên là rạch ròi.


Nàng ôm tấm thân điêu tàn như vừa sống sót sau thế chiến thứ hai, hai chân mỏi nhừ như sắp gãy, hông tê buốt, hạ thân rát bỏng. Ả tiện phụ khốn nạn ra tay không khoan nhượng, thủ hạ không chút lưu tình...


Con cún nhỏ sũng nước lê lết nhặt áo rơi dưới sàn "nhờ" cú quẫy đạp vừa nãy, chậm chạp mặc lại, rồi tới quần lót, quần dài.


Nàng thực tế vốn là con nhà danh gia, cũng là nữ thừa kế dòng chính thế nhưng từ nhỏ bất luận vạn sự đều tự mình độc lập, quần áo tự mặc, tắm rửa tự tắm, giày dép tự mang – cuộc đời nàng lần đầu tiên mặc y phục mà mất quá nhiều thời gian, thậm chí đặt máy quay có thể xem như một khúc phim tua chậm – mặc dù đang quay ở tốc độ bình thường.


Lý lẽ trong tình huống này vô nghĩa, mỗi cử động đều gây ra làn sóng cuộn từ hạ thân ê ẩm, nàng thách đố kẻ nào nói ngon bước vào solo mặc đồ với mình đấy.


Cầm cái áo khoác trắng tinh, thuận tay moi điện thoại nàng tá hỏa trợn mắt ngó một đống tin nhắn + cuộc gọi nhỡ đặc nghẹt màn hình, hầu hết đều từ số di động của chị họ và số điện thoại bàn.



"Chị Aless chắc là lo lắng phát sốt lên đây... Chậc..."


Nàng nhắn một tin thông báo mình ổn và sẽ đến văn phòng, mọi chuyện giải thích sau. Dường như còn sợ chưa đủ, Taylor ráng cố gắng gồng sức gõ thêm vài cái icon trái tim mặt cười kèm câu xin lỗi bonus cuối dòng.


Khỉ thật, kế hoạch đi đến bước cuối cùng lại bị chai rượu vang phá đám.


Nàng gác tay lên trán, nằm vật xuống giường, thề có Chúa, để nàng nằm im cả ngày hôm nay chính là ân huệ đời đời nhớ ơn.

(╯_╰) 


Chờ chút...


Hộc tủ he hé gợi lên bao nhiêu ý thức quay ngược về khung cảnh lộn xộn tối hôm qua, tờ khế ước... ồ phải, tiện nhân Karlie Kloss là bắt gặp nàng đang mò mẫm chôm chỉa tờ giấy đầy giá trị đó rồi thu về nhét vào hộc tủ kia. Nàng khoảnh khắc bị bắt quả tang ngượng không biết nấp vào đâu chỉ áp mặt vào người ả vừa che đi khuôn mặt xấu hổ vừa ném đi vài tia hy vọng ả sẽ bỏ qua.


Mà ả bỏ qua thật.


Nghiêng tai nghe ngóng âm thanh lục đục dưới bếp, nàng vùng dậy bất chấp thân thể xương khớp va đập lắc rắc giống y bà lão bảy mươi, nháo nhào ùa tới lật tung hết các ngăn kéo.


Giấy tờ thì nhiều nhưng đa phần đều là loại vô tích sự.


Ôm cái hông mỏi nhừ lâu lâu lại lói lên, nàng thở phì phò như trâu vật. Khiếp, sức tàn lực kiệt thế này, hẳn là nên tăng cường luyện tập thân thể.


Hết kéo hết mấy ngăn kéo cho tay vào vọc vạch rồi xoay qua xốc sổ chăn dra mền gối, kết quả vẫn vô vọng, nàng ngồi ở mép giường thở dốc, lưỡi khô khốc như vừa chạy xong bốn vòng quanh sân vận động.


Tiếng gõ cửa khe khẽ, nàng chưa kịp hoàn hồn tìm kiếm kẻ nàng ít muốn nhìn mặt nhất lúc này thì ả đã phe phẩy tờ khế ước trêu ngươi nàng, giọng bỡn cợt chế nhạo:


- Tìm cái này đúng không?

(๑˃ᴗ˂)ﻭ


Taylor thề nàng chỉ muốn lao tới ả đấm phát chết luôn.


Ả tiện nhân bày ra giọng cười hắc hắc chế giễu, nàng tức nổ đom đóm mắt quyết tâm không để kẻ thù được dịp làm nhục mình thêm, xốc lại quần áo chỉnh tề te te bỏ đi như cơn lốc.


Vừa kéo cánh cửa sắp bước ra khỏi nhà, ả đàn bà không biết xấu hổ nhanh nhẹn nhảy phốc một đoạn cầu thang, kéo nàng đương trong cơn giận quay lại, đặt môi lên môi nàng, bất chấp nàng cự tuyệt né tránh vẫn dấn cái hôn thêm sâu rồi tranh thủ lúc nàng kháng cự; ả nhanh tay nhét túi sandwich tự làm vào giỏ xách, bảo nàng mang theo ăn sáng. Tối qua uống rượu quá nhiều rồi.


Nàng cảm động, nhưng lại nghĩ mối quan hệ giữa họ khá là kỳ quặc, cả hai đều đang lợi dụng đối phương. Nàng muốn lấy được tờ giấy có chữ kí của nàng, còn ả thừa biết mục đích của nàng và vin vào mục đích đó tận hưởng thể xác con nai ngơ ngác tuyệt vọng.



- Đê tiện, vô sỉ!

凸(`△'+)


Nàng nói bấy nhiêu, không nhiều lời thêm. Không quên tặng ả cái nguýt dài yêu nghiệt trước khi te tẩy trực tiếp leo lên chiếc taxi vừa trờ tới.


Qua kính chiếu hậu, nàng thấy ả an nhiên nở nụ cười, khoanh tay tựa cửa nhìn theo.


Bất giác tim đập loạn, gò má nóng bừng.


Chuyện xấu hổ tối qua tái diễn lần nữa.


Chẳng nghĩ tới thì thôi, đã nhắc càng bội phần xấu hổ.



- Điên thật, điên quá rồi.


Nàng làu bàu mặt hầm hầm rủa sả bản thân. Tay tài xế ngó qua gương hậu trong xe lên tiếng hỏi:


- Cô ổn chứ?

- Tôi thế nào can hệ gì đến chú?


- À... vâng, cô muốn đến đâu?

- Tập đoàn The Swift, khu trung tâm tài chính thành phố.


- Vâng thưa cô.


____________________



Thứ hai, ngày 14/08, phòng họp hội đồng quản trị đã gần như được lấp đầy ở các vị trí quản trị thẻ tên đỏ, chỉ trừ hai người quan trọng nhất lại vắng mặt, điều đó dấy lên sự xôn xao nho nhỏ giữa các vị quản trị cấp cao.


Adriana Lima – thể hiện tầm quan trọng của bản thân khi cứ hết phải đi ra đi vào phòng họp vì mớ cuộc gọi cứ cách vài mươi phút lại tiếp nối nhau, điều này vốn đã khá quen thuộc với hết thảy mọi người, nhờ vậy họ mới không lấy làm phiền lòng cho lắm.


- Này Daniel, nghe bảo giữa tuần trước ban thanh tra bên cậu bắt được vài kẻ "lách luật" ăn mảnh rồi duyệt đống hợp đồng bồi thường bảo hiểm cho mấy tay đầu tư cỏn con mắc nợ ngập đầu đấy hử? Thế đã trình báo cáo lên cho 'Sếp Lớn' chưa?


Ngồi bên đây phòng họp, Trưởng Phòng Phát triển Levine nhướng bên mày hỏi cậu bạn thân với thái độ cười cợt mỉa mai đầy chủ đích. Ai chẳng biết anh ta vẫn còn cay cú vụ "hụt" cái ghế Giám đốc phòng Phát triển vào tay người đàn bà mưu mô họ Fox kia. Từ chuyện "quê độ" cho tới lâu lâu lôi CEO ra "mát mẻ" cũng nói lên được Phó tổng Lima đã đúng đắn ra sao khi không giao chức vụ cao nhất phòng Nghiên Cứu và Phát triển cho Adam. Sở dĩ anh ta vẫn được tham dự vào cuộc họp này – là do trước đó trong vụ thay đổi đại đa số nhân sự tại tổng hành dinh, thì phòng Nghiên cứu & Phát triển đã được tách thành hai nhóm nhỏ, còn cái tên thì gộp thành phòng Phát triển – chung chung thôi, nhưng phân mảnh thì không cần thiết, nhất là sau khi tập đoàn Mẹ đã thâu tóm được hệ thống Tư Vấn Chiến Lược Toàn Cầu Roland Berger bành trướng đến từ Đức.


Đồng nghĩa kể từ giờ phút ấy mọi nhiệm vụ sáng tạo và phát triển đều sẽ giao hoàn toàn cho các tập đoàn con, đúng theo mục tiêu ban đầu mà Adriana Lima hướng đến. Đó là cải cách lối làm việc theo lối mòn cũ kỹ suốt gần trăm năm qua, tích cực nhắm vào những doanh nghiệp xuất sắc ở từng lĩnh vực liên quan đến điều phối tiến trình, khảo sát, phân tích, kiểm soát từ tiền tệ, chi tiêu, các con số cho đến nhân lực.


Bằng cách đó, The Swift headquarter sẽ đỡ đi nhiều gánh nặng khi không phải hoạt động theo mô hình "Mẹ - con" song song giữa duy trì danh tiếng và can thiệp vào cách thức điều hành của các nhánh con bên dưới như trước. Mà công tác duy trì các khoản doanh thu khủng, chiến thuật đầu tư phát triển, công tác điều động và khai thác mọi nguồn lợi cho The Swift đều sẽ giao cho các tập đoàn con xử lý, còn tổng hành dinh chỉ phải làm tốt trách nhiệm đảm bảo kiểm soát sít sao mọi diễn tiến của rễ, thân, cành, lá – sao cho nó đi đúng tiến độ mà không xảy ra trục trặc cũng như "lẩn khuất" những cụm chấm hỏi khó giải thích nào.


Nghe qua tưởng nhẹ gánh, thực chất nhiệm vụ mới này vô cùng khó khăn – tuy đã giảm tải bớt số lượng công việc mỗi chuyên ngành phải ôm đồm, đổi lại trụ sở chính phải đối mặt với khối trách nhiệm chất cao như núi; từ sáng tạo -> thực hành -> thu thập kết quả -> báo cáo thì giờ đây vai trò của các phòng ban chỉ tóm lược ở 2 bước sau cùng.


Áp lực xuất hiện khi họ không còn được kiểm soát gắt gao từ bước khởi đầu – nói một cách dễ hiểu, là đứng ngoài giám sát một tay đầu bếp nấu món sườn cừu yêu thích – và đảm bảo làm sao món ăn đưa ra bàn sẽ đảm bảo yêu cầu chất lượng – trở ngại không tưởng là trong quá trình tay đầu bếp nấu nướng không được phép can thiệp mà chỉ có thể đứng ngoài đặt ra yêu cầu rồi tiếp nhận kết quả. Chưa đạt thì làm lại.


Đấy, cải tổ theo hướng mất thời gian, mất công sức, tốn kém tiền của – nguyên văn lời Trưởng phòng Levine nhận xét.


Hiển nhiên thì mô hình mới này sẽ khá rắc rối nếu áp dụng vào các tập đoàn kinh tế vừa và nhỏ, nhưng đối với một tập đoàn Tài chính phân mảnh, đa ngành và sở hữu đối tượng khách hàng khủng lồ - đang ngày càng muốn bành trướng quy mô hơn nữa, thì nó thể hiện được mặt hiệu quả đến không ngờ.


Mọi thay đổi ban đầu không ít thì nhiều đều dẫn tới sự bấp bênh vì chưa tương thích, sau một thời gian ngắn chỉ cần thích ứng được sẽ nhận ra lợi ích từ quyết định đổi mới mang lại. Dưới mô hình hoạt động này, The Swift Corp sẽ không phải lo về tương lai không thể quản lý chặt chẽ cả mạng lưới tài chính nếu nó giữ tham vọng nuốt chửng thêm nhiều "đứa con mới".


Đại đa số quản trị viên từ trụ sở cho tới các nhánh rễ bên dưới đều thán phục nước cờ đầy tính toán và khôn ngoan trên – chỉ trừ một vài người... ừm... đại loại như Levine, anh ta thuộc tuýp người trọng nam, khá gia trưởng và không chấp nhận được việc phải dưới trướng mấy người đàn bà.


Xét ra, dường như cả cái xứ sở này và nhiều nơi trên thế giới vẫn không công bằng với phụ nữ cho lắm. Minh chứng là ngay tại đây – đế chế Tài chính này, số lượng quản trị viên nữ luôn áp đảo nam giới, họ tài giỏi, họ tràn đầy nhiệt huyết – nhưng họ không được đối xử trân trọng đúng với năng lực của họ. Và T.S Corp là nơi nhận ra được điều bất công đó, thế thôi !


Làm ơn, tới bao giờ thì phụ nữ mới được đường đường chính chính nhìn nhận tài năng thay vì cứ phải gán cho họ cái chức danh "nội trợ", "mẹ và vợ" hửm?


- Boss có "bự" hay không tôi không biết, nhưng tôi rõ một điều là anh không "bự" hơn cô ấy đâu Adam.


Giám đốc Tín Dụng Smith nhún vai trêu tức anh bạn đồng nghiệp.


- Wào, người đàn ông "chuẩn man" của chúng ta đang bênh vực cho CEO tuổi trẻ tài cao hở? Tôi đâu có nhằm vào cô Swift, cô ấy đâu phải là người gây nên một mớ xáo trộn cả tổng hành dinh này đâu thưa cậu Smith?


- Dẹp cái thói kỳ thị của anh đi Levine, nó khiến anh trở nên lố bịch quá đấy.


Sếp sòng phòng Thẩm Định Watson gập xấp tài liệu đang mở trước mặt, đanh mắt ngó người đàn ông đẹp mã phía đối diện.


Adam – anh ta hầu như chỉ thích gây sự náo loạn không khí hòa bình chung, tiếp tục mấy câu đùa ác ý ngầm khiêu khích, anh ta chưa bao giờ chán với trò này. Nhất là đem nó ra để trêu anh chàng giám đốc gay cùng bàn.


- Emma, anh nghĩ em nên đứng ngoài thì tốt hơn cho em đấy. Câu này, nên phát ra từ miệng của những người khác mới đúng.


Lúc quyết định tiếp tục dây dưa với trò đùa gây khó chịu của mình, anh ta nói mà mắt thì lại hướng về những người phụ nữ ngồi ở vị trí đầu bàn – gần ghế dành cho CEO. Một lối xuyên tạc thiếu thiện chí nhắm vào nữ Phó Tổng đang nhoẻn môi đáp trả mình, thế xong... anh ta lại chuyển sang nữ Giám đốc Nhân sự tóc vàng, đầy nữ tính và ngọt ngào tựa như cái tên của cô ấy; rồi đến cấp trên trực tiếp của anh ta - lời đồn đại giữa "Angel trụ sở" và người đàn bà xa lạ đến từ thành phố "Những thiên thần lạc lối" - ồ wow, thật liên quan, nhỉ?


Ấy là còn chưa nhắc đến "Sếp Lớn" ở tổng hành dinh với người cựu trợ lý vóc dáng cao như người mẫu, thế quái nào tòa nhà này chỉ toàn đám đàn bà đi lại với nhau thế hở? Đàn ông ở đây đâu có chết hết? Có chăng họ không ngồi ở vị trí ngang tầm với mấy chị em thôi. Rồi sẽ đến lúc các cô cần cánh đàn ông chúng tôi lấp đầy khoảng trống "bên trong" đấy.


Trước lối suy nghĩ đầy nông cạn đã thể hiện lồ lộ trên mặt, Candice Swanepoel nếu không phải trước mặt đám đông có lẽ đã hất thẳng cốc nước trên bàn vào mặt anh ta rồi.


Anh ta dùng cái kiểu ngó nghiêng hợm hĩnh, khinh miệt ấy với cô là ý gì?


Thành thật mà nói, kể từ lúc thất tình tới nay, tính cách giám đốc Swan ít nhiều đã thay đổi. Người ta thường bảo đổ vỡ sẽ biến chuyển một con người từ bạo ngược thành lặng lẽ ít nói hoặc trường hợp đặc biệt là hiền lành sang hung bạo – xui xẻo làm sao là vế sau nó ứng ngay vào cô. Bởi lẽ ức chế sự việc nào đấy quá lâu mà không trút ra được, cũng chẳng tiện bề nào để giải quyết tận gốc, người ta hay xả nó lên những thứ khác. Giám đốc Swanepoel là cô gái được dạy dỗ nề nếp, cô không bao giờ đập phá đồ đạc để rồi phải đi mua lại cái mới, mà cô thích đập... người :v (ố)


Vầng, không đọc nhầm đâu.


Đang điên đấy, chọc chọc đập phát chết tươi, cột vào đá thả trôi ra biển bây giờ.

Q('⌒'Q)


Hiền miết làm tới !


._.


Dạ .... "hiền"


Phòng họp không khí hỗn chiến có nguy cơ nổ thành giao tranh.


Thì.



Cùng một nơi, cùng một thời gian nhưng khác không gian, bên trong văn phòng chủ tịch cách đó hai dãy hành lang, CEO Swift và cựu cố vấn cũng đang xảy ra cuộc tranh luận gay gắt.


Zoom lại gần một tí.



Cô con gái độc nhất của tổng thống Swift nét mặt đỏ bừng, khoanh tay ngồi yên trên chiếc ghế bọc da to lớn thể hiện uy quyền của người ngồi trên nó – nàng lúc này, khó khăn hít thở sâu nhằm ngăn cơn giận không khiến nàng trào máu.


Xa xa đằng sau, Karlie Kloss – cựu cố vấn của nàng khoanh tay ngó ra khung cảnh bên ngoài qua tấm kính trong suốt, nét mặt không giấu vẻ bực dọc.


Thế rồi, ả thở mạnh, quay lại:


- Tôi đã giải thích rất nhiều lần tại sao cô vẫn không hiểu? Cô đâu có chậm hiểu đến mức ấy? Hay thuốc của Adsila gây ra tác dụng phụ với cô rồi à? Trả lời tôi xem, cô để quên não ở nhà hay sợ nó quý giá sẽ bị đánh cắp, cô mang nó cất vào két sắt mất rồi!


Nàng siết nắm tay, đã quá đủ để phải nghe bấy nhiêu lời xúc xiểm trịch thượng kia.


Một con người xấu xa như ả lẽ ra nên biết ơn sau tất cả những gì đã làm với nàng, với gia đình nàng mà ả vẫn có thể ung dung trở lại đây rồi cư xử như chẳng hề xảy ra việc bắt cóc nàng một tháng trước.


Không nhờ nàng ngăn Aless, ngăn cha nàng thì còn lâu – còn lâu ả mới được tự do tự tại bắt bớ hà hiếp nàng sau cánh cửa của cái văn phòng kín mít chết tiệt này nhé!


Còn giờ... hình như bấy nhiêu chưa đủ, ả ép nàng phải công bố chuyển quyền tiếp quản The Swift sang cho ả trong cuộc họp sáng nay, bằng không, ả sẽ tự mình công khai bản giao kèo trước đó giữa cả hai.


Giấy trắng mực đen rõ ràng, cộng thêm nguyên do đằng sau cuộc trao đổi được đề cập thẳng thừng bên trong bị lôi ra ánh sáng, nàng sẽ mất cả chì lẫn chài.


Ở đây, không chỉ mất The Swift mà đến danh dự cha nàng cũng không thể cứu vãng. Dẫu cho nàng trước nay luôn đứng ngoài tình hình chính trị, thông qua những thứ nghe lỏm được từ Aless nói chuyện với thuộc hạ, với Adriana – Taylor ít nhiều nắm được tình trạng cha nàng, ông đang tạm thời bị giam lỏng – sau cái mác bảo vệ an nguy cho tổng thống sau mấy vụ tấn công Nhà Trắng vì vụ ồn ào các chính sách chèn ép người lao động, làm ngơ để trình trạng "đút túi riêng" mặc sức diễn ra; thêm vào đó là những lời hứa hẹn trong quá trình tranh cử hai năm trước đã bị ông lãng quên.


Thực tế giới truyền thông đã được "mớm lời" để nói giảm nói tránh đi rất nhiều, sự cố lần này được ví như vết chì nghuệch ngoạc trên trang giấy trắng, nếu khéo léo tẩy sạch thì vết hằn từ đầu bút vẫn lưu dấu. Mỗi ngày, Taylor đều theo sát diễn biến vụ việc liên quan đến cha mình, phe cánh tả dường như có dấu hiệu không muốn can dự vào hành động bảo vệ người của họ. Khá dễ hiểu, cha nàng đại diện cho đảng Tự do, nhưng đường lối điều khiển đất nước lại nhuốm kha khá quan điểm của cánh hữu, của phe Bảo thủ đối nghịch.


Nàng không nắm được bản chất trong giới cầm quyền, cũng chẳng hiểu thông chủ nghĩa của hai đường lối đối lập, tối thiểu, nàng hiểu cha nàng đã sai rồi. Về vụ việc lúc bấy giờ, nếu cánh tả ngoảnh mặt làm ngơ – điều đó tương đương với một sự trừng phạt và cha nàng hiển nhiên buộc phải chấp nhận.


Âu là cơ hội để cha nàng rút chân khỏi chính trường căn bản đã quá nhiều cạm bẫy –trong đó cha nàng chính là con rối để hai phe cánh lôi ra công kích lẫn nhau.


Ở góc độ khác, nàng tin vào nhận định của Aless, bộ sậu nội các Nhà Trắng đang từng bước gỡ gạc uy tín cho vị tổng thống đương nhiệm. Vì dù gì đi nữa, bất kỳ đời tổng thống nào, ít nhiều cũng đã từng phạm sai lầm – chưa kể, mẹ nàng vẫn ở đây, mẹ sẽ không để sự nghiệp chính trị của cha kết thúc.


Trở ngại lớn nhất hiện thời, là Karlie Kloss, ả đang nắm giữ một trong các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai cha nàng, Taylor hoài nghi về mớ bằng chứng buộc tội cha mình trong biến cố nhà Gillett hai mươi bảy năm về trước tồn tại hay chẳng qua nó là con bài đánh vào tâm lý? Không đâu, ả không đời nào chưa nắm giữ chứng cứ gây bất lợi cho Scott Swift mà dám tự tung tự tác điều khiển cuộc chơi xoay quanh ả.


Nàng vẫn đương thấp thỏm giữa các mối hồ nghi, một khi chưa chắc chắn về thứ Karlie Kloss nắm trong tay, nàng sẽ không đời nào để mất tập đoàn tài chính của dòng họ một cách dễ dàng.


Tuyên bố The Swift thuộc về ả ư?


Nực cười, ả lấy gì để buộc nàng phải làm điều đó chỉ qua một tờ giấy viết tay?


Cương vị của kẻ kế thừa di sản gia tộc khét tiếng, một khi đã đưa ra tuyên ngôn về quyền sở hữu khối gia sản kết sù – Taylor Swift xem như không còn dính dáng đến nó nữa.


Ấy thế mà ả đàn bà mưu mô xảo trá lại yêu cầu nàng phải ở lại, ở lại để làm gì? Để nhìn kẻ khác cười vào mũi mình sao? Nàng đâu phải đứa trẻ lên ba.



Knock... knock...


- Ai đó?


- Thưa Ms. Swift, tất cả các vị Giám đốc và trưởng phòng đều đã có mặt và đang chờ đợi cô ở phòng họp.


Tiếng cô trợ lý Rachel vọng vào, bên trong này, CEO Swift trừng mắt liếc kẻ thù.


- Tôi sẽ qua ngay. Xin lỗi họ giúp tôi.


Rachel dạ ran rồi trở lại phòng họp.


Trận đấu mắt tóe lửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi tất cả đều đang chờ mình – Taylor nhắm chừng không cần hạ thấp bản thân ngang tầm với con ả trơ trẽn Gillett.


Nàng đứng dậy, nhặt áo khoác mắc trên lưng ghế, mặc vào.



Nếu ả muốn vậy, nàng thì chiều ý ả.


Để coi, bao nhiêu người chấp nhận được sự thay đổi nhân sự chấn động này.


- Từ từ chút, vai áo em lệch kìa. Mạn phép cho tôi giúp em nhé?


Ả tiến lại gần, toang chạm vào người thì nàng đã vội lách mình tránh.


- Giữ bàn tay dơ bẩn của cô tránh xa tôi ra. Ms. Chair-women.


Đoạn, nàng bỏ đi một nước, ả nhếch mép mặc lại áo vest, nhẩn nha nối gót.


.


.



- Mọi hoạt động cứ làm theo sự bố trí của tôi. Nếu quá trình phát sinh sự cố thì phải báo cáo cho tôi trong trình trạng sớm nhất để tôi còn kịp thời phát lệnh thực hành phương án dự phòng. Còn ai muốn hỏi thêm câu gì nữa không?


- CEO Swift, tôi tưởng Chủ tịch Ambrosio sẽ đến?


Mọi ánh mắt đều hướng về chiếc ghế trống bên cạnh người chủ trì, cựu CEO Ambrosio kể từ thời điểm CEO đương nhiệm bị bắt cóc thường xuyên tham dự các cuộc họp nội bộ. Đây là cuộc họp đầu tiên kể từ lúc Taylor Swift trở về mà thiếu đi sự góp mặt của Alessandra.


CEO Swift – mỉm cười một cách bình thản, gấp lại các bản báo cáo số liệu trước mặt, nghiêng đầu chuẩn bị cho một câu hỏi vặn khó trả lời khác:


- Chánh thanh tra Radcliffe, tôi nghĩ anh vẫn còn vài vấn đề muốn làm sáng tỏ đúng không? Anh có thể tin tưởng vào tôi, tôi tin mình đủ sức đáp ứng nhu cầu được biết từ anh.


Bị gọi đích danh, người bạn thân của Trưởng phòng Levine xua tay, bật cười theo cái kiểu mà anh ta cho rằng nó khá lố bịch.


- Đấy chỉ là thắc mắc chung thưa cô Swift, không phải cô đang quá căng thẳng đấy chứ?


Lắc đầu, nàng chợt nhoẻn môi vẽ ra nụ cười sáng, chỉ tay ra phía sau, Karlie Kloss – ả ta dửng dưng khoanh tay hệt kẻ vô công rỗi nghề thưởng lãm hoa. Taylor giữ nhận xét không mấy tôn trọng về ả lại trong đầu, hắng giọng, cố gắng nói thật chậm và rõ ràng rành mạch từng từ:


- Trước khi cuộc họp chúng ta khép lại, tôi có một tin quan trọng muốn công bố. Hy vọng các vị vẫn sẽ ngồi vững trên ghế bởi lẽ tôi không muốn thấy phản ứng quá đà cho lắm. Sở dĩ tôi mời Ms. Kloss tham dự cùng chúng ta là vì nội dung này đây: Kể từ giờ phút này, Ms. Kloss sẽ tạm thời thay thế vị trí Chủ tịch của The Swift Corp.


Vừa dứt, thái độ của tất cả những ai có mặt đều sửng sốt đúng y dự đoán của nàng. Và kẻ chống đối đầu tiên bật dậy:


- Thứ lỗi, CEO Swift. Tôi hy vọng tôi không nghe nhầm, cô vừa bảo... cô ta... là Chủ tịch mới của The Swift?


Taylor gần như tránh cái nhìn gay gắt nhất ngay bên phải – là Candice Swanepoel, xác nhận:


- Đúng. Anh không nhầm lẫn, Thanh tra Radcliffe.


Tức thì, Daniel phá lên cười đầy khó hiểu, anh ta không ngồi xuống, chỉ xoay người nhìn ra cửa tựa hồ cố tìm kiếm thứ gì đó đủ thu hút ánh mắt hoang mang cứ liên tục đảo đảo trông không khác con tắc kè là bao.


- CEO Swift, đối với quyết định vô cùng hệ trọng đối với sự sống còn của tập đoàn, hy vọng cô đã thông suốt.


Tổng quản Moss giữ cho giọng nói bà ở mức đều đều, tin vừa được nghe chính xác là một quả bom ném vào hội nghị mà với thâm niên hơn hai mươi năm làm việc tại trụ sở, Kate chưa từng rơi vào tình trạng bối rối đến mức độ đó.


- Taylor, em hiểu em đang nói gì không?


Gisele Bundchen – Giám đốc Tài chính phản ứng hệt số đông, đó là không dám tin vào tai mình nữa.


- Tôi nghĩ tôi cần nói chuyện với Ngài Swift, hoặc phu nhân.


- Không chú Razek, cha mẹ cháu đã không còn liên quan tới The Swift được nữa. Tự cháu sẽ nói chuyện với họ sau, huống chi, đây chỉ là "tạm thời". Đừng nên nghiêm trọng hóa mọi thứ.


Nàng xua tay, sử dụng chất giọng cứng cỏi nhất để thuyết phục vị Kiểm toán trưởng lão niên, giả sử thông tin đến tai cha mẹ nàng, mọi thứ nhất định phát nổ. Mà Taylor thì không hề mong đợi điều đó xảy đến – tối thiểu là trước khi nàng tìm ra đối sách kháng cự lại mớ yêu sách của Karlie Kloss.


Nhờ vào màn đối đáp với Razek, những người còn lại đều ngồi im như bị dán chặt vào ghế. Chỉ có người đàn ông loay hoay trong biểu cảm trợn mắt – anh ta được Taylor ví giống như một cơn bão nhỏ, vô hại nhưng mang lại đầy đủ các rắc rối lớn.


- Ms. Swift, tôi không thể ngồi im để cô tung hoành trong cái tập đoàn này được. Trước cô, tôi đã làm việc dưới trướng Phu nhân và Ms. Ambrosio, tôi trân trọng nhắc cho cô nhớ, dù cô có là người thừa kế The Swift thì tiếng nói của ban quản trị chúng tôi ít nhiều vẫn đáng để lưu tâm. Cô không thể phó thác chiếc ghế Chủ tịch cho một người phụ nữ thậm chí chưa từng lãnh đạo chúng tôi, chưa từng trực tiếp can dự vào tình hình chung của tập đoàn, cô ta cũng không mang họ Swift. Giả dụ, cô chỉ còn sống vài ngày và đang tìm kiếm người thay thế, tôi đề cử Adriana Lima – dù tôi không ưa cô ta – nhưng cô ta chắc chắn đủ năng lực và xứng đáng hơn một ả cố vấn.


- Mr. Levine, đúng, ban quản trị luôn có quyền đưa ra tiếng nói riêng của các vị. Nhưng thiết nghĩ, quyền hạn của các vị tối trọng hơn quyết định của tôi sao? Tôi nghĩ gì, tôi cất nhắc ai – liệu có cần anh lên tiếng dạy dỗ?


- Một quyết định mang tính hệ trọng như thế, tôi muốn có sự chứng kiến của Ms. Ambrosio.


Giám đốc Smith – người vẫn luôn đứng về phía chị em nhà Swift, nay cũng đột ngột biến đổi thái độ. Trước yêu cầu rõ ràng là hợp lý, nàng không thể bắt bẻ gì hơn. Khịt mũi che phản ứng lúng túng.


- Chúng tôi đã làm hoàn tất buổi làm việc riêng trước khi triệu tập các vị đến cuộc họp lần này. Chị Alessandra đã ký giấy ủy nhiệm để tôi thay mặt chị ấy đưa ra những quyết định buộc tất cả các cấp nhân sự đều phải chấp hành – giấy trắng mực đen, các vị có thể xác minh nét chữ cũng như con dấu có phải đúng là của chủ tịch Ambrosio hay không.


Nàng lôi trong bìa tài liệu một đôi giấy A4 đóng dấu đỏ lòm, Taylor khéo léo chuyển nó sang phía những quản trị viên cấp dưới, tuyệt nhiên không đả động đến bộ văn bản bàn giao vị trí Chủ tịch tập đoàn Aless đã trao lại cho mình từ mấy tháng trước, để nhóm sếp bảng tên đỏ vây lại săm soi, nàng ngoái đầu nhìn ả tiện nhân đang dùng lối cười thánh thiện phát tởm với mình.


"Cứ ở đấy đắc ý đi, xem cô ngồi vững được bao lâu".


- Đúng là thật.


Sau hồi lâu săm soi, tất cả đều thản thốt xác nhận sự việc khó tin diễn ra trước mắt họ không phải mơ.


Gật đầu lấy lại biên bản ủy nhiệm nhét vào trong bìa tài liệu, nàng đứng dậy, so vai:


- Tôi muốn thông báo về quyết định chuyển đổi nhân sự và chỉ có thế, mọi thắc mắc phiền các vị trực tiếp đến gặp chủ tịch mới. Tiện đây, tôi cũng đề nghị từ chức, kể từ ngày mai...


- Không. Chuyển đổi nhân sự thì có, nhưng từ chức thì không. Ms. Swift, cô đừng đùa nhây như thế. Chúng ta đã nói rõ việc này rồi mà, Ms. Swift đang làm tốt vai trò điều hành của cô ấy, nếu có người hết lòng lo lắng cho tập đoàn này nhất thì còn ai ngoài cô ấy nữa, tôi nói đúng không?


Tất cả bị bao trùm trong sự im lặng.


Đơn giản là tất cả bọn họ đều cực sốc.


Kẻ sốc nhất có lẽ là Candice Swanepoel và kẻ đang hứng chịu cú sốc từ nữ quản trị nhân sự lại là người phụ nữ đến từ Puerto Rico. Adriana Lima cũng bất ngờ không kém, chỉ là, cô không nghĩ Taylor đưa ra quyết định mà không cân nhắc hay đo lường hậu quả. Cũng không loại trừ khả năng, cô con gái tổng thống đang bị khống chế.


Cả Adriana lẫn Candice đều đã biết qua về việc Aless giao trả lại toàn bộ quyền Chủ tịch sang Taylor từ trước lúc nàng bị bắt cóc. Nghi vấn đặt ra ở đây, ngoài họ thì hết thảy đều không biết danh tín kẻ bắt cóc thiên kim tổng thống là ai, mà Karlie Kloss sau hơn bốn tháng trời biệt tăm bỗng xuất hiện và xử sự như mình chả liên quan tới vụ bắt cóc Taylor. Nhà Swift cũng vẫn để yên mặc cô ta ra vào như chốn không người, rồi giờ là trao quyền chủ tịch cho cô ta.


Hơn ai hết, cả hai ý thức rõ điều này sẽ dẫn đến hậu quả khó lường thế nào, bởi đằng sau sự thật mà Taylor chưa hề công bố, là việc Taylor Swift đã chính thức trở thành Chủ tịch đời tiếp theo kế nhiệm The Swift Group – Taylor chưa hề và cũng chưa bao giờ công khai sự thay đổi ấy. Đích xác hành động mập mờ này mới là thứ làm cho vài kẻ trong cuộc bắt đầu suy đoán. Rằng tân Chủ tịch kia đang ấp ủ mưu kế chi?


Ngay cả khi đối mặt với một tập thể quản trị thẳng thừng phản đối, Taylor cũng chỉ đưa ra tờ giấy ủy nhiệm mà không phải là số giấy tờ xác minh tiếng nói của mình thực sự có trọng lượng không chỉ với tổ chức hành chính toàn hệ thống mà còn được luật pháp công nhận.


"Tại sao con bé phải giấu? Và giấu để làm gì?"


Adriana Lima khẽ đong đưa cằm, vài sợi tóc chuyển động thật khẽ thay câu trả lời từ ánh mắt nghi hoặc hướng về mình. Candice nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt – cô bấy giờ đang rất kiềm chế để không bật dậy chất vấn CEO trẻ về quyết định đang gây ra một cuộc tranh cãi lớn, đồng thời lý do dẫn đến hành động lấp liếm quyền hành thực sự đang nắm trong tay. 

Bằng cách nào đó, Taylor vẫn luôn đánh lừa tất cả mọi người rằng Alessandra vẫn còn là người có thẩm quyền quyết định tối cao. Nhưng còn cô thì vô cùng hiểu rõ, Alessandra không còn bất cứ dính líu hay can hệ gì tới cái tên TSG nữa.


- Xin lỗi, trước khi kết thúc cuộc họp - tôi trong vai trò mới, vừa được Ms. Swift tin tưởng ủy thác, đáng nhẽ phải chào hỏi các vị mới đúng phép tắc. Tuy nhiên, dường như số đông các vị vẫn chưa thể chấp nhận quyết định mới này, do đó, tôi đành phải dời lại khi khác. Ms. Swift vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí Tổng giám đốc, mọi ý muốn của cô ấy đều mang tính quyết định khả năng vận hành The Swift. Với tất cả sự tôn trọng từ tận đáy lòng, tôi mong các thành viên trong ban quản trị sẽ không vì chọn lựa của cô ấy mà phát sinh vài động thái chống đối. CEO Swift luôn giữ vững truyền thống cai trị là chú trọng nhân tài, nhưng tôi thì khác, tôi sẽ không ngại quệt một vết mực đen vào bản CV sau này của những kẻ luôn giữ ý định nổi loạn hay có sở thích chọc gậy bánh xe.


Ả chống tay lên bàn, gằng từng chữ. Đôi tròng mắt xanh như mắt mèo đảo qua mọi ngóc ngách trong căn phòng, đầy dữ tợn và đe dọa. Nhờ vậy, cơn phẫn nộ của số đông tạm lắng xuống, ít nhiều đều cảm thấy mùi nguy hiểm phát ra từ tân Chủ tịch "tạm quyền". Ả thẳng thắng đề cập không chút nể nang, Taylor tự hỏi ả đã chuẩn bị sẵn nhân sự mới thay thế giàn nhân sự của nàng rồi hay sao mà dám tự tin lớn lối giữa phòng họp này thế?


Chưa đâu, chưa xong với nàng đâu.


Nhác thấy cô tiểu thư tóc vàng chuẩn bị cướp lời, ả nhanh nhẹn đập tay xuống bàn, chồm người về phía trước:


- Tôi nhìn thấu được sự bất mãn trên mặt các vị, tin tôi đi, các vị không cần phải bất ngờ lâu, bởi trước mắt sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Ai không chấp nhận được thì xin mời tự nhiên bước ra, để xem các vị đi đâu được đối đãi tốt như ở đây. Điều cuối cùng, tôi muốn tất cả giữ kín điều đã công bố trong cuộc họp, xem đây là bí mật nho nhỏ của hội đồng quản trị chúng ta. Càng giữ nội dung cuộc họp càng ít người biết càng tốt. Mọi thứ nên diễn ra thật bình thường tựa như chưa hề xảy ra việc thay đổi nhân sự nào. Tôi tin, dưới sự lãnh đạo của Ms. Swift và cách loại trừ thẳng tay những thành phần bất tuân mệnh lệnh cấp trên - từ tôi. The Swift Corp sẽ ngày càng lớn mạnh. Cuộc họp đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị đã kiên nhẫn nán lại cho tới giờ phút này.


Vừa dứt câu, bỏ mặc giàn boss chưa hết choáng váng vì quyết định chóng vánh từ người điều hành trên cao. CEO Swift thu gom giấy tờ trên phần bàn trước mặt mình, nghiến răng tức tối bỏ về văn phòng.


Tân Chủ tịch Kloss đưa tay chào theo kiểu cách nhà binh, cười khoái trá nối gót nữ Tổng giám đã mất hút ngay góc hành lang.


Nhóm quản trị bảng tên đỏ im thin thít tại chỗ, kẻ loay hoay xoay trở trên chiếc ghế mọi khi vẫn khá rộng rãi – sao hôm nay bất giác quá chật chội tù túng ; kẻ nhún vai vẽ vời vô thức đầu bút lên bìa đống tài liệu trên bàn. Riêng mối quan hệ Sếp cũ và thuộc cấp – giờ đây đã trở thành ngang hàng thì lại bận bịu nhìn về hai hướng khác nhau, nhưng có chung một dạng biểu cảm nói không nên lời.


CFO Bundchen, CCO* Fox vốn là nhân sự mới, trước đó đều là thành viên quản lý của chi nhánh dưới, cũng đều ít nhiều chứng kiến các màn công kích khốc liệt giữa các quản trị viên tại nơi công tác cũ, nhưng chưa từng trải qua một cuộc họp nào mà quyết định của người chủ trì lại bị phản đối triệt để như vừa rồi, khó tránh khỏi chưa thích nghi.


Adam Levine đứng phắt dậy, sau một hồi xoay người như cái bông vụ, anh ta đi ra đóng chặt hai lớp cửa kính cách âm, trở vào bắt đầu bùng nổ:


- Chuyện quái gì đang xảy ra ở cái tập đoàn này? Ai làm ơn tát cho tôi vài phát được không? Từ lúc nào một cô nàng cố vấn không khác trợ lý là bao - một bước trở thành chủ nhân của khối tài sản bạc tỷ thế hả? Chó mọc ngà voi à? Taylor Swift, cô ta tuy còn trẻ nhưng hình như não bộ gặp phải trục trặc, cô ta mang người tình vào đây và rồi trao cả cái tập đoàn này cho người tình, ồ cách khẳng định tình yêu thời đại mới bây giờ là thế hử?


- Adam cậu kiềm chế lại đi, hầu như tất cả mọi người đều shock giống cậu. Tớ cũng đang tự hỏi có nên biết điều thu xếp một công việc khác hay không, The Swift sắp sụp đổ, chỉ còn chờ cô nàng CEO đại tài của chúng ta rời đi thôi!


- Anh im đi Daniel. Các anh chỉ giỏi châm dầu vào lửa, cô ấy đã khẳng định chỉ là "tạm thời". Huống hồ, cô Swift vẫn ở đây, chừng nào cô ấy rời bỏ The Swift, anh muốn kích động mọi người bỏ việc tôi cũng không thèm ý kiến gì đâu.


- "Tạm thời"? Giám đốc Watson, tai cô nghễnh ngãng không nghe tân chủ tịch của chúng ta trỏ vào mặt từng người kèm theo mớ lời lẽ cảnh cáo lẫn đe nẹt ư? Cô ta bây giờ thừa sức đuổi bất cứ ai mà cô ta không ưa. Cũng đúng, cô vừa ngồi lên cái ghế sếp sòng phòng Thẩm Định chưa nóng chỗ, đâu có muốn leo xuống sớm đâu hả. Coi bộ muốn ngồi lâu ngồi bền, cô phải luyện tập phản xạ gió chiều nào chao theo chiều ấy nhiều lắm.


Watson nhắm mắt trấn tĩnh mình thoát khỏi cảm giác bực tức khó chịu do người đàn ông xấu tính đối diện gây nên, quơ mớ tài liệu đứng dậy:


- Excuse me, đúng là một sự xúc phạm khó chấp nhận.


- Đúng là quá kệch cỡm.


Giám đốc Dự Án Kroes chẳng cần nhắc nhở cũng tự giác đứng lên, chèn thêm một câu vào sau câu nói phát ra từ Watson, cả hai cùng rời khỏi đó. Một số người còn nán lại đều hiểu hai nữ quản trị vừa rồi xẳng giọng phê phán chủ đích nhằm vào ai. Giám đốc Swanepoel nhẹ nhàng thu gom tài liệu, đóng nắp bút mực, sau khi trao ánh nhìn tới CCO mới của trụ sở, cả hai không nói không rằng đều bỏ ra.


Không bao lâu, phòng họp tầng 18 chỉ còn mấy người đàn ông bộ dạng bất mãn kẻ bấm điện thoại, kẻ không ngừng cằn nhằn.


Chung quy, chẳng ai có đủ tài ba để thay đổi hiện thực.



*Phòng Nghiên cứu & Phát triển thị trường của TSG có vai trò tương đương lĩnh vực Sale & Marketing trên lý thuyết. Do đó, từ xưa TSG không có Giám đốc Kinh doanh, không có Giám đốc Marketing - đổi lại, nhiệm vụ phân tích thị trường, lập chiến lược phát triển hệ thống, mở rộng đối tượng khách hàng, đào tạo đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp phục vụ đối tác trọng yếu, thực hiện các mục tiêu doanh thu đề ra, v...v... vốn là trách nhiệm của bộ phận Sale & Marketing đều do đơn vị này đảm nhận. Có thể xem như một bộ phận tối trọng gộp cả hai lĩnh vực vào làm một dẫn đến việc đánh tráo khái niệm.

Sau cuộc thay đổi nhân sự bởi Lima thì Phòng ban này được phân làm hai vai trò rạch ròi: Fox đảm nhận nhiệm vụ Phát Triển kinh doanh (CCO) còn Levine chịu trách nhiệm phần Marketing mở rộng dưới trướng Fox.


..


..



- Cô còn vác mặt sang đây làm gì? À hay cô muốn tôi trả văn phòng chủ tịch này cho cô? Okay, không cần chuyển phòng Nhân sự xuống dưới đâu, tôi rời khỏi ngay đây, không dám phiền bà chủ tịch.


Nàng cáu bẳn mạnh tay thu gom nắm bút chì, bút mực lăn lóc trên bàn. Karlie Kloss thản nhiên đi đến, nét mặt hài lòng nắm tay ngăn hành động của cô gái đang tức xì khói thiếu điều đốt nhà nữa mà thôi.


Không cần nói nhiều, Taylor Swift thẳng tay hất kẻ nàng căm ghét tận xương tủy ra khỏi người, nghiến răng trèo trẹo, ứa nước mắt vì quá đỗi giận dữ, trừng trừng nhìn ả :


- Cô dựa vào đâu tự tin rằng tôi sẽ làm việc cho thứ người vô sỉ như cô mà dám huênh hoang khoác lác ở phòng họp vừa nãy?


Đối nghịch với bộ dạng nóng như lửa, đối phương chỉ nhẹ cười xòa, vô tình điều đó càng chọc sâu vào nỗi căm thù dâng lên ngùn ngụt.


- Dưới trướng loại người cặn bã chẳng thà làm chân chạy vặt còn đỡ mất mặt hơn. Đồ trơ trẽn!


Mặc nàng xỉa xói, mắng mỏ, ả cứ trơ trơ, tay đút vào túi quần, miệng cười lơ đãng hệt như suốt từ nãy mấy lời khó nghe kia là mắng ai chứ không dành cho mình.


Chờ cô nàng CEO tính khí nóng nảy bốp chát chửi cho thõa xong, ả mới dần dần đặt tay lên vai ép nàng ngồi xuống ghế, không quên hạ thấp trọng tâm ngang mang tai, thì thầm:


- Tôi tin em vẫn sẽ ở lại, chả phải em không cam tâm để mất cơ ngơi của dòng họ Swift hm? Ngay cả chuyện đem thân xác mình ra hỗ trợ kế hoạch đánh cắp bản thõa thuận giữa chúng ta trước đây mà em còn không từ nan, phải ngủ với tôi, kẻ em mỗi phút mỗi giây chỉ muốn cầm dao đâm chết quả là sự hy sinh to lớn. Em khó chịu lắm đúng không? Tôi trả lời cho em biết nhé, nếu em không ở lại đây thì em còn nơi nào để đi nữa? Em quên... rằng tôi đã từng bảo với em, thứ em làm tốt nhất là nằm yên trên giường ư?


Ả vừa nói dứt liền nhanh nhẹn giữ lấy bàn tay chỉ cách gò má mình vài cm, Taylor Swift xem ra đang ra sức chịu đựng  những lời xúc phạm nặng nề từ cái kế hoạch chết dẫm đáng hổ thẹn phát sinh từ bộ não thiên tài nàng vẫn luôn tự hào.


Karlie Kloss nhe hàm răng trắng bật cười trơ tráo, hất mạnh cổ tay ả đang giữ ra xa, Taylor nỗi phẫn uất đong đầy, nàng cứ như bức tượng, ánh mắt thù hằn liếc trừng trừng ả. Mỗi từ sắp rơi khỏi cánh môi đều bị ngăn chặn, nàng hiểu hơn thua với một kẻ ti tiện chỉ khiến bản thân trở nên thấp hèn, huống hồ, càng tiếp tục tranh cãi phần thiệt rõ ràng đều hướng về mình, ả luôn có đủ lượng từ bôi nhọa để hành hạ nàng trong sự tức tối và xấu hổ về cái kế hoạch ngu si nhất mà Taylor từng nghĩ ra.


Brrrzzz...


Điện thoại rung rung trên bàn, Taylor Swift chỉ vừa nhìn vào ID, tức thì biến sắc.


Cuộc gọi từ nhà riêng ở Weschester, nàng chắc mẩm nội dung cuộc họp vừa rồi hẳn đã tới tai "thân phụ" và cú điện thoại kia không ngoài lệnh triệu tập thì mất gì nàng cũng cá.


Ơ cơ mà, nàng đã còn tài sản gì nữa đâu?


Lật ngược màn hình úp xuống, Taylor sống đủ lâu để nắm rõ trạng thái cha nàng hiện thời ra sao, không là một tràng mắng sa sả vuốt mặt không kịp và kết thúc là một tiếng quát "VỀ GẶP TA NGAY!"  thì cũng là vài tiếng gầm thủng màng nhĩ kết hợp với câu nói quen thuộc như đã đề cập ngay bên trên *chỉ lên*


Vừa bị tra tấn với "giặc ngoài", nàng chẳng muốn giáp mặt với "thù trong". Cha nàng sẽ giết chết nàng ngay từ bậc cầu tam cấp đầu tiên.


Cuộc gọi thứ hai kéo đến, Taylor Swift vẫn kiên trì làm tốt vai trò của một kẻ vừa câm vừa điếc vừa mất hết giác quan, nàng lờ chiếc điện thoại nóng ran sắp bốc cháy tới nơi.


Tân chủ tịch TSG gần đó khoái trá ngó nghiêng bộ dạng trốn tránh từ nàng tiểu thư khẩu khí dời non lấp bể. Nhếch mép:


- Nghe điện thoại đi kìa. Cô không nhận thấy hay cô đang hy vọng tôi sẽ nghe nó hộ cô?


- Mặc xác tôi. Cô biến đi đồ khốn.



Nàng sừng sộ, trừng mắt. Ả bật cười ha ha, mặt dày kéo ghế ngồi xuống mặt đối mặt.


Taylor điều hòa nhịp thở, nàng không mong cơn giận tái diễn lần nữa bởi nó chỉ khiến nàng mất phẩm giá trước một con đàn bà ma mãnh quỷ quyệt, cầm điện thoại, nhận cuộc gọi:


- [Chịu nghe máy rồi sao tiểu thư Taylor?]


Nàng cau mày, cha nàng đang dùng cung cách trịnh trọng thái quá để thể hiện rằng ngài Tổng thống rất cố gắng để không quát vào ống nghe, đơn giản ngài muốn đứa con điên khùng nghe cho bằng hết tràng quở mắng muôn thở...


Ồ không, chẳng có tiếng chửi bới nào hết.


Thay vào đó, cái cách mà âm thanh phát ra như tiếng rít trong cổ họng mới đáng sợ hơn hết thảy:


- [Taylor Alison Swift, cô mau về đây. Về đây nếu không muốn ta cử người trấn áp cô về nhà. Cô đúng là thứ bệnh nan y kéo dài suốt hai mươi bảy năm qua, lão già này dùng mọi cách đều không cắt bỏ được nó mà. Cô về đây để chứng kiến hậu quả cô vừa gây ra cho dòng họ này. VỀ MAU!]


Tuttt... tuttt...


Nàng tắt điện thoại, gò má nóng bừng.


Cuối cùng, cơn ác mộng nàng luôn sợ hãi rốt cuộc cũng tới.


Ngoài đối mặt còn chọn lựa nào khác sao?


Vơ túi xách, Taylor cho mấy thứ lỉn kỉn trong hộc bàn vào túi, soạn đồ chưa xong, ả đàn bà nàng ghét cay ghét đắng đã lại chõ mũi vào:


- Cô đi đâu? Đang giờ làm việc, ai cho cô tự ý rời khỏi văn phòng?



Nàng cắn môi, căm phẫn ngó sang:


- Tôi đi đâu phải xin phép cô ? À quên, chủ tịch cơ mà, thưa chủ tịch, tôi gặp vài trục trặc cá nhân, liệu tôi có được đặc cách tan sở sớm? Hoặc không thì tôi vẫn sẽ đi ra khỏi đây, bởi vì tôi đâu có nói sẽ chấp nhận ngồi tiếp cái ghế CEO, hóa thành con rối để cô mặc sức sai khiến.


Kết thúc lời tuyên ngôn xanh rờn bằng giọng nói nũng nịu chảnh chọe, nàng thí cho ả nụ cười tình, một sự bố thí không hơn không kém.


Rất điềm nhiên, ả chồm người qua bàn làm việc, hùa theo với cái kiểu giỡn hớt xất xược, thẳng tay chạm vào ngực nàng, xoa nắn mạnh tay khiến nàng chết điếng. Tổ tiên nàng sống lại cũng không nghĩ ả hạ tiện này ngông nghênh đến mức sẵn sàng thừa mọi cơ hội để quấy rối mình.


Bốp !


Và lần này, một cái tát tai vô cùng chính xác.


Ả đưa tay quệt bên má đỏ ửng còn in dấu tay, miệng ngoác ra cười – đến nàng còn không hiểu nổi bị ăn đòn buồn cười chỗ nào?


- May cho cô đấy cô Swift, nếu không phải nhờ chúng ta đã từng có những phút giây riêng tư ngọt ngào thì cô đã bị đá văng khỏi căn phòng này qua bức tường bằng kính kia rồi. Cô quên chúng ta đã thõa thuận gì vào ngày đầu tiên tôi trở về hay sao? Cô muốn đi tôi cũng không giữ chân, vậy nhưng, yêu cầu cô trước khi thu dọn vật dụng rời khỏi căn phòng này, The Swift phải trở lại mức kinh doanh ổn định như trước đó. Hiện giờ tôi vẫn chưa thấy điều ấy xảy ra, tối thiểu là với bản báo cáo tài chính theo biểu đồ ván trượt trong cuộc họp sáng nay. Tôi giữ thể diện cho cô, thì cô cũng nên biết tự trọng bản thân một chút. Làm xong việc đã rồi muốn đi đâu kệ cô!


Nói dứt, ả ghim con dao rút từ thắt lưng ghim phập lên bàn, vẻ mặt đanh lại không thể hiện bất kỳ cảm xúc thiếu nghiêm túc nào.


Nàng cắn răng ngồi lại bàn làm việc, ả nói đúng, từ trước đó giữa cả hai đã tồn tại nhiều hơn một bản thõa thuận. Hơn nữa, nàng cũng chẳng muốn về nhà ngay lúc này, chẳng khôn ngoan chút nào khi thò mặt qua cửa trong khi ngài Scott bừng bừng lửa.


Maybe, nàng nên chờ cha nàng nguôi bớt hẵng về. Từ giờ đến chiều vẫn còn thời gian để nàng gọi tài xế đưa sang Weschester, dầu ít nhiều Taylor chắc mẻm tí ti nữa thôi, "lính lác" dưới trướng bà chị họ chu đáo của nàng sẽ đứng đầy dưới sảnh tòa nhà này.


Tính lợi tính hại một hồi, nàng quyết định nấn ná đợi người bên Aless sang "giải thoát" cho mình.


Có vẻ Karlie Kloss tâm trạng hôm ấy khá tốt, thay vì màn chế giễu tiếp diễn liên tục như mọi ngày, ả đã không xoáy sâu vào cái hố "ashamed" mà cô nhân tình ngây ngô tới ngốc nghếch tự đào tự sẩy chân xuống. Ả nhởn nhơ đi quanh dãy kệ tài liệu đặc nghẹt đằng sau, ngân nga trong cổ họng một giai điệu cổ điển cũ rích, rồi cũng bất thình lình vứt bìa hồ sơ dày gần mười phân lên phần bàn trống cạnh cái macbook, ậm ừ:


- Cô, đã đọc qua mấy loại tài liệu này chưa? Tôi không muốn trả mức lương cao chót vót cho một cô nàng tóc vàng chỉ biết ngồi một chỗ và ký lên bất cứ thứ gì người khác mang tới.


Nàng cười khẩy, cố tình để lộ cho ả thấy kiểu cách khinh bỉ của mình. Chẳng thèm ừ hử, mở máy tính, quét vân tay truy cập vào màn hình chính – với trang báo cáo còn dở dang chưa xong.


Để mặc ả nói nhảm một mình. Ai hơi đâu quan tâm ?


- Này, cô nhìn gì đấy ?


Nàng giật thót bởi hình ảnh phản chiếu trong màn hình macbook là ả chủ tịch vừa nhậm chức đang ngó nghiêng từ đằng sau vào cổ áo sơ mi màu trắng nàng đang mặc. Ngay lập tức ngước lên, ả vẫn giữ nguyên tư thế ngó trộm bonus thêm bản mặt cực – nhấn mạnh – CỰC KỲ bệnh hoạn mà cả đời Taylor chưa gặp qua – thậm chí còn biến thái hơn cái lũ "Kềnh Kềnh" đã tấn công nàng ban trước.


( ̄﹃ ̄)


Karlie Kloss - ả bỗng chốc khịt mũi nhìn sang nơi khác, như nhận ra phản xạ hơi chậm, hơn nữa việc quay đi làm ả trông lịch sựtử tế thế nào ấy - ả bèn quay lại, đường đường chính chính nhỏng cổ nhìn bờ ngực phập phồng bên trên cái áo lót ren nóng mắt của Chantal Thomass – chẳng che giấu hành vi quấy rối bằng mắt đáng bị lên án của bản thân.



- Cô có ngưng ngay kiểu xâm phạm thân thể phụ nữ với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của cô không? Hay muốn tôi gọi cảnh sát? Chủ tịch Kloss, cô sẽ trở thành vị chủ tịch đầu tiên trong lịch sử The Swift gặp rắc rối với cảnh sát ngay trong ngày đầu nhậm chức!


Nàng gắt, ấm ức sỉ vả - đương lúc tức giận bởi vì ả đàn bà trơ mắt ếch giống như nàng nói ai chớ hỏng phải nói ả - Karlie Kloss phô bày bộ mặt đê tiện, xấu xa qua hành động cướp lời nàng – bằng M.Ô.I !!!


Trời đất quỷ thần thiên địa tía má ơi ra mà coi, Taylor tức nổ đom đóm mắt, nàng đẩy mạnh vào vai hất ả tránh xa người nàng.


Ả tiện nhân không biết xấu hổ, vô liêm sỉ luôn tranh thủ mọi lúc nàng hớ hênh hoặc mất cảnh giác là lập tức tấn công không thương tiếc. Nay ả còn lợi dụng chức quyền đàn áp nàng nữa, khốn nạn, thật sự!


- Em cáu trông càng quyến rũ, CEO Swift, nếu em cứ tiếp tục để bản thân đồng thuận với sự xâm phạm từ tôi. Thì cứ tiếp tục chọn mấy chiếc áo khoét sâu giống này này, hoặc ngày mai, dẹp hẳn đống nội y khêu gợi đấy ở nhà đi, tôi thấy nó không mấy cần thiết. Giữa chúng ta thì cần đến sự tồn tại rắc rối của chúng làm chi, hửm.


Ả thỏ thẻ nhỏn nhẻn phà hơi lên vành tai, mon men ngửi thứ hương vị ngọt ngào của nho và lê, xuyên suốt ba lớp mùi, nồng ấm của chocolate hạt dẻ phảng phất giữa dư vị tinh tế, nhẹ nhàng của ổ baguette thơm lừng vừa mới lấy ra từ lò nướng than trong một tiệm bánh cổ cũ kỹ ngay góc phố Pháp – chút ít thôi lại vừa đủ làm bao kẻ ngẩn ngơ. Nàng rụt cổ lách mình tránh né, ả bật cười bỡn cợt, cô nàng này, tưởng trông duyên dáng dễ thương, sau rồi mới biết muốn thương cũng không dễ.


Điện thoại bàn reo vang, theo nàng đoán, hẳn là người của Alessandra đã tới và đang chờ đợi dưới đại sảnh. Ngước nhìn ả cũng đang khoanh tay ngó nghiêng mình trong loại cảm xúc khác lạ in hằn trên mặt, nàng hất hàm, thách thức:


- Một con người hạ tiện như cô, lẽ ra chẳng cần giữ lời hứa. Nếu không vì cô đã cứu Elsa thì tôi đã không phải ngồi đây cho cô mặc sức uy hiếp. Tôi có chút việc riêng phải đi gấp, cô đồng ý hay không thì kệ cô, tôi vẫn sẽ rời văn phòng mà không.cần.bất.kỳ.ai cho phép. Ok?


Ả nghiêm mặt không dứt mắt khỏi nàng, nàng lại không nhận thấy dấu hiệu của sự phản đối hay không đồng thuận, dù thế nào đi nữa, chuyến đi này Taylor nhất định phải đi.


Vun vén xong mấy thứ đồ cá nhân lặt vặt vào túi, nàng cài lại cúc áo khoác, thân áo ôm trọn đường cong mỹ miều cơ thể cô con gái danh gia, nàng lạnh lùng sải bước qua phòng, không quên đứng lại mấp máy môi cho một lời nhắn nhủ sau cùng:


- Karlie Kloss, tôi vẫn luôn nghĩ kẻ đáng khinh nhất trong cuộc đời mình là Joshua Kushner cho đến khi tôi đối diện với con người thật của cô. Chẳng thà là gián điệp hai mang, Elsa Hosk phẩm chất nhất định hơn cô gấp vạn lần. Đừng bao giờ hỏi tại sao, tôi lại lo lắng cho Elsa đến như vậy. Bởi vì cô vĩnh viễn không đời nào có thể nhận được sự quan tâm đó từ tôi, kể cả có chết trước mặt tôi đi nữa. Tôi thực tình không muốn đối mặt với ngày hôm nay, tất cả những thứ đã xảy ra giữa hai chúng ta trước đây, giờ chúng không tồn tại nữa. Chào!


Đoạn, nàng bước nhanh trở lại lối đi riêng trong căn phòng mà nàng hiểu từ rày về sau nó không còn thuộc về mình.


Hậu quả gây ra không hề nhỏ và giờ là lúc nàng chịu tội trước toàn bộ gia tộc vì đã không giữ được tôn nghiêm cho dòng họ tiếng tăm, lừng lẫy bậc nhất Hoa Kỳ.


Đúng, Taylor Swift quyết định buông xuôi.


Nàng giờ đây chẳng còn gì cả, nhà Swift lẽ ra không nên có một kẻ thừa kế bất tài đánh mất tất cả sản nghiệp gia đình vì sự nhẹ dạ, cả tin.


Sâu thẳm trong lòng, nàng không muốn điều này xảy đến, lý trí và trái tim thôi thúc nàng giành lại khối tài sản đã mất vào tay kẻ thù. Thế nhưng, ở góc độ nào đó, nàng linh cảm cha nàng thực sự liên quan đến cái chết gia đình Gillett.


Và chuyến trở về dinh thự Swift lần này, sẽ giải quyết tất cả mối hồ nghi cũng như ân oán giữa hai gia đình.


Karlie Kloss lặng yên nhìn theo bóng nàng khuất sau thang máy, mi mắt khẽ động. Chẳng hiểu vì điều gì, ả cảm giác nàng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay lại đây. 


Không một lần nào nữa.


(còn tiếp)


PS: Có người chửn bị nghe chửi vì đi ăn trộm gà thất bại mà mất cmnl thúng gạo mới đong, khôn nhà dại chợ ghê. Giao cho đi bán buôn kiểu này bán nhà chắc luôn, ờ mà cũng bán cmn hết rồi còn đâu =))) há há ~(˘▽˘~) *múa múa*

Hỏng hiểu sao cứ coi mấy cái Gif của bạn Lơ là bạn lại cười muốn xiểu =)) Ngáo dữ thần


Đã lâu mới thấy cái nhà bạn xôm xôm lại như chap trước ,__, *xúc động trấm nước mắt* 

*cảm giác phiu_ling~* 


- tieu_bachkiem : Cô gái mít ướt keke~ fic HE nha, chớt hớt cũng là một thể loại của HE phớ hơm cưng? :x 

- ngocloan_sakura : hôm nay chính thức thi xong hỉ, kết quả khả quan hôn :3 Sao có người biểu thi xong mới đọc mà rốt cuộc cũng tò mò nè nhen.

- meowinggss: Chào em bé một phẩy ba chủi, bé Lê Văn Mêu, em còn làm ở đó hong tarrr? =]] 

user07312112 : haha biết luônnnn~ *khều khều*

- AlexusCullen : Ở chên có bé đòi HE, còn em đòi SE. Vậy kết là chết hết => vừa SE vừa HE. Hợp lý! Vỗ tay vỗ tay~ 

- lazymouse123456: bé Ly của em từ giờ trở đi không còn hiền lành ngây thơ như em tưởng nữa đâu. Hỏng có ai trong cái fic này mà hiền lành ngây thơ trong sáng hết á em bé à *vỗ vỗ* XD Chỉ là lòi sớm hay lòi trễ hoy, thiết nghĩ sống giữa môi trường phức tạp mà đơn giản thì làm sao mà tồn tại tới nay được. Em chắc thành kiếp nicô ràu~ Chúc mừng em, cụ bà xử nữ tuổi 70 =)))))))) ❤

- Fnaf_1978_bite: kể từ hồi bạn hát cho VS lần 2 và phát hiện ra một thứ thần thánh được gọi là áo bra nâng ngực nha cưng. Quánh một cái tới mặt luôn chứ bộ dỡn chơi  với bạn hả :)))) Cưng có lép hông order ship dìa liền một cặp chưng chơi nè~ *dụ*

- mienqueyena : chế lâu quá hơm thấy comt đồ nha *nhéo nhéo*

- tulipdep : cô gái mê gái hổm giờ bận bịu ngồi máy bay quá lặn mất tiu luôn ~

- kokokrunch_froot : lặn kỹ dữ, trồi lên in dấu dép đầy tường nhà tui xong chạy mất tiu ha *mài dao* 

Lovetaetae : Chào bé bạn "Chú Tư", hôm giờ lo cày Four Season ngắm Chú Tư quá quên bạn Shake luôn rồi ha *ụp mặt khóc nức nở*



Lần nữa chân thành cảm ơn quý dị gần xa vẫn tiếp tục kiên trì lấp hố với bạn, chúc toàn thể quý dị thân bằng quyến thuộc nội ngoại gần xa có một đêm ngon giấc. 

Tiếp theo chương trình em xin trình bày ca khúc mang tên: "Tan nát" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro