Chap 41.4: Thế Lực Đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay post hơi trễ, vì chút chuyện cá nhân :( 

Chap trước hai chị em nhà Swift tạm thõa hiệp trong phòng làm việc tại nhà của Alessandra, Taylor quyết định kể rõ ngọn nguồn sự tình diễn tiến của cuộc truy đuổi hai tháng trước.

Liệu Aless sẽ đối mặt với điều này như nào?

Ah go go go ~ ♥

(Ngày đẹp ghê toàn số 4 - Chap 41.4: 14/04/2018 ) XD 



.



.



- " ... Và rồi những gì sau đó chị đều đã nhìn thấy"



Nàng ngó đăm đăm vào ngòi bút lóe sáng dưới ánh đèn bàn, giữ một nụ cười khó hiểu, cô chợt ngẩn lên:


- Cho chị một cái tên, chị không đủ sáng tạo để có thể tùy ý chọn ra một cái tên bất kỳ được.


- Mỉa mai làm sao Aless, chị biết mà, chị vẫn luôn nghi ngờ cô ta, K-A-R-L-I-E – Kloss!


Nàng khoái trá đánh vầng từng chữ. Nom bộ dạng háo hức dưới cái nhìn đầy dã tâm. Cô bất giác lùi sâu vào ghế và giả vờ như chuyển dáng ngồi vì đôi chân tê mỏi.



" Vậy là Candice Swanepoel đoán đúng, Adri cũng thế ..."



- Rất tiếc không có bằng chứng thì mọi thứ chỉ là suy đoán. Có lẽ một số nghi vấn đã chính xác nếu so sánh với lời thuật lại từ - người – trong – cuộc. Vậy nên... em hy vọng điều gì từ Elsa Hosk?



- Alessandra, chị tin Elsa không?



Đôi tròng hổ phách quắc mắt ngó trân trân đôi mắt xanh lóe lên những hằn vạch vàng vọt. Cô gật đầu:


- Chị tin.


- Ngay cả khi cô ta với Karlie Kloss là chị em họ?


- Không đúng.


- Ngay từ đầu chị đã biết bọn họ không phải chị em? Nhưng chị đã giấu nhẹm nó đi.


- Vì chị nghĩ...


- Chị và Elsa cư xử hoàn toàn giống nhau, che giấu em khỏi sự thật và để lại những ám hiệu, em là trò chơi của hai người à?


- Taylor, không như em nghĩ...


- Aless, chị nắm trong tay mọi thông tin về thân thế cô ta nhưng vẫn tiếp tục giấu diếm, để được gì?


- Taylor nghe này. Cho chị một phút, chỉ một phút thôi.



Trước hàng loạt câu hỏi tới tấp, cục diện nhanh chóng chuyển đổi, nhà cầm quyền trở thành nạn nhân bị chất vấn còn kẻ lẽ ra nên tự vấn – thì dần mất kiểm soát.



- Em đang mất bình tĩnh. Hít thở đi rồi chị sẽ nói cho em một bí mật.



Đợi cơn cuồng nộ qua đi, Aless chống tay đi đi lại lại dưới ánh nhìn rực lửa nóng rát bám theo mỗi bước chân cô.



- Elsa đã từng là cận vệ riêng của chị. Mà để nhận được nhiệm vụ bảo vệ gia đình chính trị gia không hề là việc đơn giản. Mọi góc tối, bí ẩn chôn giấu ở độ sâu cỡ nào cũng đều sẽ bị lôi ra ngoài sáng, Elsa không có bà con họ hàng chi cả. Vì cô ta là trẻ mồ côi, cô ta được một người đàn ông nhận nuôi và đào tạo trở thành một sát thủ, một điệp viên ngầm cho một tổ chức bí mật của chính phủ. Ngoài cô ta, người đàn ông này còn đứng ra nhận thêm vài đứa trẻ nữa, nhưng có lẽ chúng đã bỏ mạng trong các trại tập huấn đặc biệt – không khác gì địa ngục đó. Elsa Hosk là đứa trẻ may mắn sống sót được thu nhận vào tổ chức ấy, với những nhiệm vụ bán mạng vì tổ chức, cô ta buộc phải hoạt động "hai mang" để vươn tới những mục tiêu mà tổ chức cô ta nhắm vào. Gọi là tổ chức thuộc chính phủ - nhưng nó hoạt động chẳng khác gì cơ quan tình báo Hoa Kỳ, che giấu vô vàng những bí mật kinh khủng, thậm chí cách thức hoạt động tàn ác và không thuần phục hoàn toàn vào bộ máy trung ương. Elsa đã từng bỏ trốn không thành, đó là thời điểm cô ta yêu một người và cũng đã quá mệt mỏi với công việc gián điệp nguy hiểm. Nhưng đương nhiên với những cái vòi "ẩn thân" dày đặc, Elsa bị phát hiện và phải trả giá bằng tính mạng – nếu không nhận được sự giúp đỡ từ K. Một "chấm hỏi" của tổ chức, kẻ này cũng xuất thân như Elsa, nhưng vị trí thì cao hơn nhiều. K. – được bọn đứng đầu tổ chức xem là "mầm sống" mới của chúng, dĩ nhiên đứng sau cô ta là một hoặc nhiều con người đủ sức ảnh hưởng khác. Và mục tiêu của K. là nhắm vào các gia đình chính trị gia Hoa Kỳ, Elsa không biết K. làm việc cho ai, chỉ biết rằng bản thân cũng bị lôi vào kế hoạch ấy, K. không có thân phận rõ ràng, cô ta mang quốc tịch nước ngoài nhưng lại hoạt động cho một tổ chức nước khác. Đó là điều trái với nguyên tắc sơ đẳng của một tổ chức hoạt động ngầm, tổ chức này... bố chị cũng là thành viên. Không giấu gì em, K. chính là người đàn bà vẫn kè kè bên cạnh em mỗi ngày, mục đích của cô ta nhắm đến ngày hôm nay đã có thể xác minh chính là ... nhà Swift.




Taylor bật dậy, phải, nàng đang shock, rất shock! Không phải bởi vì âm mưu của Karlie Kloss, mà vì...


- Dượng... dượng biết mà vẫn không ngăn cản? Nếu ông ấy không phải là thành viên có tiếng nói thì Elsa có dễ dàng nhận trách nhiệm cận vệ cho chị hay phải thí mạng cho mấy nhiệm vụ hiểm nguy giăng giăng? Vậy mà đối với cha em, dượng lại đành tâm ngoảnh mặt làm ngơ. Còn Elsa nữa, chị ấy biết nhưng vẫn một mực che giấu cho ả ta. Aless, rốt cuộc chúng ta có phải người một nhà không? Cha chị gửi một kẻ gián điệp sang đây nhằm cấu kết với người ngoài hãm hại cha em. Đó gọi là gia đình sao!




Aless ngoảnh lại, thái độ khó xử hiện trong đôi mắt đang sẫm dần.



- Em nói không sai, Ngài Tom dĩ nhiên có tiếng nói, nhưng không phải bất cứ kế hoạch nào cũng đủ tư cách xen vào. Bản chất ông dù dùng cách nào chăng nữa cũng chỉ mang lại họa sát thân, càng không ngăn được kế hoạch ấy. Elsa dĩ nhiên tường tận kế hoạch nhất, nhưng em phải hiểu, đứng sau K. là một nhóm người khác – những kẻ có đủ khả năng khắc chế tổ chức kia, đến bố chị còn không thể lên tiếng can thiệp thì Elsa đủ tư cách không? Cô ấy sẽ chết trước khi thốt lên được lời nào.



- Rồi... rồi cha em...



- Cậu sẽ không sao, vì ít nhất bố chị cũng đã nhìn thấu âm mưu đó. Chỉ không đoán trước được chúng nhắm vào thứ gì. Nhưng chúng ta đã nắm được gốc rễ, lo gì mà không tìm được cách phòng bị. Tin chị này Taylor, bố chị là bị họng súng kề vào cổ mới cưỡng cầu gia nhập, bọn chúng chỉ muốn khống chế bố để vin vào thân thế giữa hai nhà, thuận lợi cho việc đưa K. thâm nhập vào nhà Swift một cách đơn giản mà thôi – nếu em đặt mình vào tình cảnh ban ấy, em sẽ hiểu cho hành động của ông. Chị chắc chắn sẽ không để cậu mợ và em gặp bất trắc. Những việc vừa qua, Karlie Kloss lại tha mạng cho em – có thể chứng minh rằng cô ta không hoàn toàn nhắm vào nhà Swift, cũng không loại trừ mục tiêu cuối cùng mà tổ chức bí mật hướng đến là The Swift, thử nghĩ xem, cái gì đủ khả năng tiên quyết cho một tổ chức duy trì ?



Cô khoanh tay hất hàm hỏi cô em họ, nàng vầng trán đăm chiêu tư lự, bộ não lóe lên:


- Có phải ý chị là những tập đoàn kinh tế khác nhúng tay vào chuyện này? The Swift xưa nay vừa là cái gai, vừa là miếng mồi ngon cho mấy tay tài phiệt khao khát chiếm đoạt, nên chúng bày trò cạnh tranh không lành mạnh, cài gián điệp vào nhằm ăn cắp các cơ sở dữ liệu kinh doanh quan trọng rồi tung ra ngoài khiến chúng ta lao đao với cả chính quyền lẫn đối tượng khách hàng rộng lớn? Đúng thế, ả rất giỏi ở khoảng công nghệ thông tin, ả đã diễn xuất ngoạn mục vai trò giảng viên MIT, ả lấy được lòng tin của cha mẹ, để họ tin tưởng giao em cho ả giám sát... từng đường đi nước bước lẫn cách em lệ thuộc vào ả ở mỗi quyết định cho The Swift...


- Em đi đúng hướng rồi đấy, sẽ hợp lý hơn nếu The Swift mới là "mục đích cuối cùng" bởi vì đối tượng mà K. tiếp cận không phải cậu mợ...


- Chính là em !?!


Nàng ngỡ ngàng.



- Rất có khả năng. Chị thực sự không thể tìm ra thêm một lý do nào khác khiến cô ta tiếp cận em mà không hề gây tổn hại đến em... trừ cái vết thương đó, lại là một vấn đề khác, chị vẫn chưa hiểu ngoài thân phận gián điệp được gài vào thu thập thông tin, cô ta sao lại liên can đến việc thanh trừng giữa các băng nhóm. Không phải chỉ riêng thân thế "nội gián" đã mang đầy nghi kỵ trên mình rồi hửm? Gây thêm những cái "phốt" với chính quyền chỉ chóng "lòi đuôi" thôi. Xem ra... câu chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu.


Alessandra xoa cằm suy luận, mỗi phán đoán tung ra đều lộ vài sơ hở khó giải thích, thế này không phải, thế kia cũng không.



- Rốt cuộc là bọn chúng nhắm đến cái gì mới được?


Tương tự người chị họ, nàng bóp trán đến rát cả da cũng vẫn không sao thông suốt; chị họ nói đúng, Karlie Kloss nếu thực nhắm đến nhà nàng cớ sao hết lần này đến lần khác đều cứu nàng thoát khỏi cái chết trong gang tấc? Ả ta thậm chí còn gánh vết thương trên người vì bảo vệ nàng, không lẽ năng lực diễn xuất ăn sâu vào máu ả đến thế ư?



Còn Elsa Hosk, kẻ đáng tin mà cũng không đáng tin nhất; chị ta biết nhưng không nói và rõ ràng không hề che giấu việc chị ta đứng giữa đống âm mưu lộn xộn kia. Có thật như chị ta giải thích? Rằng chị ta muốn sống để bảo vệ Aless và mình?



Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn mỗi dượng là có thể thông cảm được. Với gốc gác gia tộc "khủng" thì chúng chỉ đang lợi dụng điều đó để tự bảo vệ cho tổ chức chúng thôi, chỉ cần dượng còn giá trị lợi dụng, ông ấy sẽ an toàn. Và ắt hẳn dượng cũng ý thức được điều đó, để duy trì hoạt động, bọn chúng cần một "lá chắn" đủ rộng và vững chãi. Nhà Ambrosio ở Canada chính là như thế.



- Mẹ em biết việc này không Aless?


Nàng ngẩn lên, cô sực thoát khỏi suy tư, so vai nhát gừng:


- Chị cũng không rõ. Bố đã dặn phải giữ kín với tất cả mọi người, chị không nói với ai ngoài em cả.



Taylor lơ đễnh "ừm" trong cổ họng.


- Em nghĩ tự chúng ta đủ sức tự tìm hiểu, mom em xem ra đã quá nhiều việc phải làm, tốt nhất đừng phiền mẹ dính vào những việc tương tự.


- Em có lòng tin chúng ta sẽ giải quyết được chứ?


Cô vặn, lòng bán tín bán nghi. Nàng ngay lập tức xác nhận nói được làm được:



- Tin, em tin. Và em biết khai thác từ ai đầu tiên rồi.


- Ai ?


- Louis Russell.



Aless ngạc nhiên, chớp mắt:


- Em chắc không? Louis Russell là người của cậu...


- Em không rõ nhưng chính cái lần ở Louisiana, em vô tình nghe lỏm được cuộc cãi vả giữa ả Karlie với cậu ta. Ban đầu em không hiểu lắm, nay nghĩ lại thì hóa ra nó cũng được tính là manh mối trọng yếu.


- Thế sáng mai đến văn phòng, chị sẽ thảo một vài câu hỏi, em vờ hỏi cậu ta thử xem. Tình hình hiện nay chúng ta không nên tin vào ai hết. Chị sẽ nhờ những mối quan hệ quanh mình nhằm dọ thám chút thông tin về cái hội kia cùng những người có liên quan. Thời gian gấp rút lắm, thật may mắn vì em đã hiểu Taylor, nếu một mình chị cũng không dám tin là đủ sức làm được. Chí ít cho đến lúc Karlie Kloss quay lại, chúng ta vẫn còn hy vọng sẽ xây dựng được tuyến phòng thủ vững chắc.



Cô ngồi xuống ghế, nét âu lo vẫn nghiêng nghiêng trên vầng trán co dúm.



Taylor bỗng tròn mắt, nàng vọt miệng nói trước khi ý thức được lời nói của mình có sức tác động thế nào:


- Karlie Kloss tối nay đã xuất hiện.



Hệt như gắn loại động cơ siêu tốc, Alessandra bật phắt dậy, miệng thốt lên một tiếng thất kinh:


- Em nói gì? Cô ta xuất hiện? Nhưng sao... Elsa nói là còn lâu lắm vì cô ta giờ đang lang bạt ở miền Tây để tìm kiếm thứ gì đấy, chẳng biết khi nào mới trở về vì đống manh mối ấy hóa ra toàn manh mối giả O__o


- Kevin hồi tối đã kể lại với em mà, em tin cậu ta.


- Em chờ chút.


Không nói không rằng, cô vơ vội điện thoại cầm tay, bước ra khỏi phòng sách thực hiện một cú gọi đường dài. Bỏ lại cô em họ vẫn ngây ra, mặt ngơ ngác – bất giác hướng mắt về gáy tài liệu đỏ mà Aless xem dở lúc nãy.



Nàng sực nhớ tới chi tiết Aless nhận một tờ giấy fax sang từ cú điện thoại với cha trước đó. Hàng mi cong khẽ chớp, bàn tay vươn dài nhấc bổng bìa tài liệu rời khỏi bàn.





Tiếng bước chân chạy rầm rập qua mấy bậc cầu thang, Taylor Swift vung vẩy tờ giấy khi đã đứng trước mặt chị họ, sắc mặt sa sầm khó coi:


- Cha em đang bị quản thúc tại sao chị không nói cho em biết? Lại còn cả việc bản kẽm in tiền từ năm ngoái bị lôi vào đây nữa, rốt cuộc là còn những chuyện bớt kinh thiên động địa nào mà em chưa được biết?



Alessandra buông một bên chân bắt tréo trên ghế, tay ra dấu ám chỉ cuộc điện thoại mà cô đang tiếp. Taylor nén thái độ vùng vằng đanh mặt quan sát bà chị nói chuyện với ai đó.


- Ừm tôi hiểu việc mình nên làm vào lúc này.


- ...


- Tôi biết rồi. Vẫn chờ tin gửi đến.



Tắt di động, cô nhíu mày không tán đồng với hành động xem trộm của cô em, chìa tay:


- Trả lại tờ giấy đó cho chị.


- Không, em muốn nghe lời giải thích.



Nàng lắc đầu, bất tuân. Cô không phải sếp của nàng, cô chỉ là chị họ của nàng mà thôi. Thế nên đừng ra lệnh như thể trước mặt chị ấy là Candice Swanepoel!



- Chẳng có lời giải thích nào ở đây cả. Dù sao chị cũng nhớ được nội dung trong tờ giấy rồi, em giữ lại cứ từ từ mà đọc. Đừng vứt lung tung sau khi đọc xong để tránh rơi vào tay kẻ khác nếu không muốn cậu gặp rắc rối.



Cô nhún vai đứng dậy rời phòng khách, đi ngang qua nàng, Aless cảm nhận một lực léo trì hoãn bước chân mình.


- Chờ đã, em vẫn chưa hỏi xong, cha em đột ngột quay về nhà giữa đêm vì lý do gì? Nó liên quan đến nội dung trong tờ fax này, right?



Aless so vai, trao ánh mắt bàng quang hời hợt, ra chiều vô can. Taylor nghiêm giọng:


- Chị với cha đang che giấu điều gì sau lưng em? Cha em bị đình chỉ chức vụ rồi phải không? Sao bỗng dưng ông ấy lại ra lệnh cho chị thay đổi toàn bộ mật mã két sắt của hệ thống lưu trữ? Chiều nay em cũng vừa định hỏi chị về mớ chuỗi mã tiền tệ từ ngân hàng Thụy Sĩ gửi đến trụ sở là để làm gì? Tài khoản trong hệ thống điện toán đăng nhập thất bại, toàn bộ giao dịch ứ đọng suốt sáu giờ đồng hồ là điều chưa từng xảy ra đối với The Swift – trừ một lần cho sự cố đầu tư nhầm vào cổ phiếu ký quỹ hai năm trước.


- Em thấy sao thì nó là như vậy. Hiện thời chị không thể trả lời bất kỳ câu hỏi liên quan nào.



Cô nấn ná ngồi xuống ghế dài, trước câu trả lời mơ hồ, nàng vẫn chưa thấy thõa mãn.


- Cha em hiện tại ra sao?


- Không sao hết. Cậu không bị đình chỉ - chỉ tạm thời chịu sự quản thúc để tiện cho việc điều tra, đừng hiểu sai bởi tất cả thành viên Nhà Trắng đều đang chịu đựng sự khó chịu đó, không riêng gì cậu. Em còn muốn nghe tiếp câu chuyện dở dang khi nãy?


Tuy còn bán tín bán nghi, nàng vẫn không muốn bỏ qua thông tin mới về ả cựu cố vấn của mình.


- Chị nói đi.


- Kế hoạch đã thay đổi. Ngoài dự liệu của chúng ta, K. nhóm người đứng sau đã tách ly khỏi tổ chức và mọi hoạt động của K. không còn liên quan đến tổ chức ở Canada nữa. Đồng nghĩa với việc chúng ta bị ngắt đứt khỏi mối dây liên kết với kế hoạch của K., giờ thì không khác gì mò mẫm trong bóng tối. Elsa Hosk hoàn toàn bất ngờ trước điều này và cô ta dặn chúng ta phải thật cẩn trọng trong mọi quyết định dẫn đến an nguy của bản thân.



Taylor chợt cười ngặt nghẽo, Aless nghĩ rằng có thể con bé ngủ quá ít hoặc khối việc ở văn phòng khiến nó phát điên rồi.



- Con ả ấy chắc chắn là đánh hơi được ta sắp nhúng tay vào âm mưu của ả nên nhanh chóng đổi ngay kế hoạch. Thế nhưng, Elsa Hosk là người hỗ trợ chẳng nhẽ không thể đoán ra được điều đơn giản đó?


- Sao em không chuyển hướng thử xem, nếu Elsa Hosk còn giá trị đối với ả kia thì hà tất ả phái người "truy sát" cô ta. Elsa sẽ chết không phải vì những gì cô ta đã nói, ngay cả khi chẳng hé môi lời nào, mà cô ta phải chết vì những – thứ - đã – biết! Chị không bênh người của mình, nhưng tin cô ta không phản bội chúng ta.



Ngồi yên như tượng, nàng lắng nghe mà tròng mắt cứ đảo liên hồi, mi mắt khẽ giật, Taylor miễn cưỡng tán thành:


- Xem như em đặt cược vào "cửa" lần này vậy, trước đó Elsa đã tiết lộ điều gì khiến chị trở nên lo lắng sau khi hay tin Karlie Kloss trở về đến thế?


- Theo khả năng thì phải mất hơn tháng nữa, K. mới hoàn tất chuyến lùng sục manh mối về cái gì đó mà bất cứ ai hỏi đến đều bị ả cho xơi "kẹo đồng" ngay. Sau những việc đã làm với em, ả dám đường đường chính chính quay về Boston – giữa thời điểm mọi thứ vẫn chưa lắng xuống thế kia. Chứng tỏ ả đã tìm xong "vũ khí bí mật" và thay đổi ngay kế hoạch nhằm phát huy giá trị tức thời cho thứ vũ khí vừa tìm được. Cô ta nhờ chị chuyển lời khuyên đến em là hãy chủ động đề phòng mọi bất trắc có thể xảy đến. Bởi cho đến lúc này, không ai biết K. đang suy tính điều gì trong đầu.


- Em không sợ, em đã sẵn sàng để một đấu một với ả.



Nàng bật dậy, máu nóng chảy rần rật trong mao mạch. Người chị họ cau mày, cô không nói ra để xui đứa em háo thắng làm trò dại dột. Hà tất con bé này luôn khiến cô phải đau đầu tìm phương án ngăn chặn mọi suy nghĩ thiếu khôn ngoan có thể bộc phát bất cứ lúc nào?


- Em làm ơn thương chị một chút được không Taylor? Việc của cậu còn chưa đến đâu em đừng gây thêm căng thẳng cho chị nữa. Bây giờ bất cứ ai xảy ra chuyện thì chị cũng đều sẽ tự trách mình và càng không tha thứ cho bản thân nếu người chị lo ngại nhất là em gặp bất trắc.


- Em sẽ an toàn, em đã chờ ngày này đến – chị nghĩ em sẽ đấu với hổ mà tay không tấc sắt à? Tin tưởng em một lần đi Aless, em sẽ không làm chị phải lo lắng nữa.


- Nói lúc nào cũng hay lắm, em khinh địch quá rồi Taylor. Em có biết lý do cậu tức tốc quay về Weschester ngay trong đêm là vì hai cuộc ám sát không thành chỉ vừa xảy ra trong 24 giờ qua không?



Cô gằng giọng, tức chết mất với đứa em bướng bỉnh, gan hùm nên quyết tâm nói tất tần tật về tình hình bất ổn vô cùng giữa thế giới mà con bé đang sống.



Không nằm ngoài dự liệu, Taylor Swift chồm sát người tới trước, mắt mở to, mồm há hốc:


- Chị lặp lại xem?


- Em đọc đi!



Cô ném túi tài liệu ra trước mặt nàng, đứa em gái vội vàng chộp lấy rồi lập tức dán mắt vào đống báo sẽ đăng tải vào sáng mai.


- Bọn họ dám gọi cha là "tên đại bịp". Bọn khốn kiếp này... em sẽ kiện tất cả bọn chúng!


- Em kiện cách nào? Kiện kiểu gì? Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục thì lũ báo chí ấy chỉ biết đăng mấy thứ giật gân câu khách, chừng nào đích thân người đại diện Lưỡng viện công bố thì thông tin mới có giá trị. Giờ mà manh động chẳng khác châm dầu vào lửa, còn nữa, em đọc cho xong đi.



" ... Vào lúc 04:23' sáng ngày 25 – 06 giờ địa phương, một người đàn ông bị phát hiện đang cố gắng tiếp cận Nhà Trắng, với khẩu súng ngắn thu giữ trong người, hắn ngay lập tức bị khống chế và đưa về sở cảnh sát Washington..."



"... Cánh an ninh Nhà Trắng chưa hết bất ngờ vì vụ đột nhập bất thành vào sáng sớm nay, 07:12' tối ngày 25 – 06, nhóm người lạ mặt đột nhập thành công vào bên trong tòa Bạch ốc, vượt qua hàng phòng của thủ hệ thống an ninh được xây dựng chặt chẽ tại khu nhà ở Tổng thống.

Nhóm nhân viên Mật vụ mặc thường phục ngay lập tức xác định và ngăn chặn hành vi vi phạm an ninh hệ trọng, cuộc nổ súng xảy ra suốt 15' làm một trong số ba tên thiệt mạng – trong quá trình đào thoát bất thành.


Cảnh sát thu được trong balo các nghi phạm một số loại vũ khí gây sát thương như súng ngắn, dao và thuốc nổ tự chế; hai trong số được xác minh là người ngoại quốc, hiện cơ quan Mật vụ đang tích cực điều tra nguyên nhân đằng sau vụ đột nhập có tính chất nghiêm trọng chưa từng có vì nhóm người tình nghi đã vượt qua được nhiều lớp an ninh để xâm nhập vào tận bên trong – không loại trừ khả năng chúng nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài với các thiết bị bộ đàm hiện đại tìm thấy trên người.


Hiện, Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi hai Mật vụ và ba viên cảnh sát địa phương đã bị thương trong quá trình đấu súng nhằm khống chế nhóm nghi phạm. Đại diện cơ quan an ninh khẳng định sẽ sớm đưa ra kết quả điều tra sớm nhất và lo ngại trước tình hình hỗn loạn hiện tại, Cơ quan Mật vụ sẽ phải tăng cường thắt chặt an ninh tại Nhà Trắng 24/24.

Tổng Thống Scott Swift có mặt trong Nhà Trắng vào thời điểm những kẻ tình nghi đột nhập..."



Buông đống giấy tờ rơi xuống chân, nàng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là cha nàng vẫn ổn sau hai cuộc ám sát không thành. Sự lo lắng khơi dậy trong lòng, nàng sốt ruột đứng bật dậy, Alessandra cơ mặt khẽ giật hỏi ngay:


- Em tính làm gì?


- Em muốn sang thăm cha.


Nàng nói, có vẻ không dừng bước.



- Em quên những gì chúng ta đã nói rồi à?


- Em vẫn nhớ, nhưng em muốn gặp cha ngay lúc này – vào thời điểm này. Aless, xin chị... chị có thể cử thật nhiều người tháp tùng em. Chị không thấy mối tương quan à? Karlie Kloss vừa trở về là cha em gặp nguy hiểm, có lẽ nào ả dính líu đến hai vụ đột nhập trong cùng một ngày?



Cô lắc đầu thừa nhận:


- Chị không rõ, nhưng chị không muốn em mang tính mạng mình ra đánh cược. Theo em kể thì K. đã có mặt ở Boston vào tối nay thì rất khó nếu ả ta dính dáng đến hai vụ ám sát ở Washington. Danh dự của cậu gần đây dường như sụt giảm khá nhiều..


- Nhưng mà... chị không đọc được là nhóm đột nhập vào lúc tối có người hỗ trợ à? Sao chị không nghĩ đó là kế hoạch của cô ta, cô ta cử người đi ám sát cha em, nếu không thành thì cha em sẽ được hộ tống về New York, từ đây sang đó chậm nhất là bốn tiếng lái xe, cô ta dễ dàng hãm hại cha em hơn chứ? Không được, em không muốn chậm trễ nữa..


- Taylor!



Cô gọi mà như hét lên. Đứa em trái tính trái nết khựng lại, nhăn mặt:


- Đi chị, để em đi đi...


- Này, chị thương em, chiều em nhưng lần này chị phải nghiêm khắc với em mới được. Em nghĩ cái thứ điên rồ gì trong đầu thế hả? Thông tin cậu rời về Weschester được – tuyệt – đối – giữ - bí – mật thì ả K. làm sao biết? Cho em hay, nếu Nhà Trắng không an toàn thì chẳng còn nơi nào trên hành tinh này an toàn hơn đâu. Đây là họ dùng mưu kế, để lũ tội phạm tiếp theo tưởng rằng cậu vẫn còn trong Bạch ốc nhằm khi xảy ra cuộc tấn công lần nữa thì bọn ám sát ấy không thể làm hại đến Tổng thống. Em nên nhớ là nhất cử nhất động của cậu, của chúng ta đều bị theo dõi, cả cuộc điện thoại ban nãy cũng không tuyệt mật nên cậu mới phải gửi fax. Hơn hết, lúc này Karlie Kloss đang lờn vờn ngoài kia, sẵn sàng nhảy bổ ra làm hại em bất cứ lúc nào, có đui cũng thấy mờ mờ chứ Taylor?



- Tsk... cứ ở đây mà chờ đợi em thật tình là không an tâm. Ả sẽ không làm hại em đâu, nếu muốn thì em đã không đứng ở đây - lúc này rồi. Trong khi ả thừa sức "tiễn" em giống như bảy cái xác chết cháy trong căn nhà gỗ bên hồ đấy!


- Em ăn nói cho đàng hoàn. Cái miệng chỉ toàn nói gở, K. không hại em hay muốn hại em, em dựa vào đâu mà phán xét? Hình ảnh em bám theo chiếc xe đó camera an ninh ghi lại rõ mồn một thế, nếu "thủ tiêu" em chắc yên ổn được đó.


- Còn hơn là bỏ công đưa em về, như thế càng lồ lộ hơn. Đồng ý là em căm thù Karlie Kloss nhất trên đời, tuy vậy vẫn phải thừa nhận là ả ta không ngu dại gì chui đầu vào rọ như vầy đâu. Chị không thấy kỳ quặc à?



Lời cô em nói không phải không có lý, nó khiến Alessandra xoa cằm suy nghĩ nhiều hơn. Cảm giác lưng đau nhói, phần vai gáy mỏi nhừ khiến cô bất giác ngó lên đồng hồ quả lắc.



- Khốn thật, trời sắp sáng mất rồi.



Quả nhiên, đã bốn giờ sáng. Không nhắc thì thôi, nhắc tới chi cho nàng thiên kim kia tự động ngáp dài. Cô sáng rỡ mắt, quay lại:


- Em mệt thì đi ngủ đi, hôm nay đến trụ sở trễ tí cũng được.


- Đâu có được... Oáp, em muốn về New York ngay bây giờ...


- Dù sao cậu cũng hứa ngày mai sẽ cho đoàn tùy tùng sang đón em, cứ nghe lời chị một lần không chết đâu!


- Ừ vậy đi, buồn ngủ ghê gớm.



Vừa nói nhỏ em vừa đưa tay che miệng ngáp, mấy giọt nước ít ỏi chảy dài dưới hai con mắt cứ chực díp hết cả lên.



Bà chị ngó đứa em họ vừa mới hùng hổ quay ngoắt đổi ý thì phát tức cười. Dòm nàng chân bước liêu xiêu lên cầu thang.



Cô bỗng phì cười – mà cười giữa lúc tình cảnh rối reng thế này thì có phần hơi quái đản quá không? O_o



Thôi kệ, cô cũng nên đi ngủ, nói rồi, cô lấy điện thoại nhắn một tin gửi đi. Ngày mai thức dậy hoặc ngay lúc này có hai con người vừa dụi mắt vừa giật mình tỉnh giấc vì cái chuông tin nhắn nhể?


Sao là hai?



Một là cậu trợ lý Buchan thật sự lồm cồm bò dậy dụi ghèn đọc cái tin nhắn ỡm ờ trời ơi đất hỡi tới vào lúc vừa hửng sáng – mặt trời còn chưa ló dạng.




Hai là Giám đốc Nhân sự của The Swift vẫn mê mệt ngủ say, kệ tía cái điện thoại quay quay trên tủ đầu giường, kệ xác sáng mai thể nào cũng đọc mừ.


Mỗi dòng "Ngày mai tôi đến văn phòng trễ" – thế cũng làm rần rần -.-



Chắc do lười nên lẽ ra nội dung nhắn cho người thứ hai phải đổi là "Taylor" thay cho "tôi" mới đúng, kệ mịa, buồn ngủ òy, đi ngủ ~ zZz...



________________



Mùi thịt nướng thơm lừng cả khu vườn xanh ngát mát mắt, âm thanh chộn rộn người hô hào kẻ hưởng ứng vẽ nên khung cảnh buổi tiệc nướng tràn ngập tiếng cười.


Cô hiệu trưởng nhà trẻ - Portman vui vẻ đứng ở một góc vườn đánh tầm mắt quan sát quang cảnh, dẫu sau khi buổi tiệc này kết thúc thì mảnh vườn sau nhà sẽ phải vất vả dọn dẹp lại đây nhưng cô không hề hối tiếc với quyết định của mình.



Lũ trẻ con chạy ra chạy vào nô đùa, phòng khách bừa bộn đống đồ hàng của Cara, cả cái lều phao và mấy món đồ chơi lặt vặt choáng cả sofa lẫn lối đi, đưa tay ngoắc Toni đến gần, cô kề tai nói nhỏ:


- Dẹp mấy món có chocolate đi, bọn trẻ sẽ làm hỏng lớp giấy dán tường và tấm thảm tôi thích mất!


- Dạ, để em bảo Cara "lùa" hết chúng lên phòng con bé.


Cô gật đầu, cùng lúc nghiêng đầu cười chào người phụ nữ xách theo đống túi giấy "đóng góp" cho bữa tiệc.



- Ah chào chị Lauren.


- Xin lỗi cô hiệu trưởng tôi đến không quá trễ chứ?


- Ồ không không, chúng tôi chỉ vừa mới bắt tay vào nấu nướng, chị đâu cần khách sáo vậy.


- Đâu có được cô hiệu trưởng, tôi có mang đến chút phó-mát và rượu vang, tôi vào trước lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục sau nhé!


- Vâng vâng, mời chị, quý hóa quá.



Portman tươi cười chỉ tay dẫn đường, có thể nói nhóm phụ huynh này khá quen thuộc với nhau và cũng khá thân với cô, vầng thì dĩ nhiên, họ đều là các quan chức hoặc nhân viên chính quyền sở tại - có con gửi ở nhà trẻ của cô mà. Còn chưa kể vài người là hàng xóm ở cùng khu phố cô nữa.


Để mặc nhóm khách thoải mái nấu nấu dọn dọn những gì họ thích, Natalie lẩm nhẩm đếm qua một lượt, số lượng vừa đủ chỉ còn thiếu mỗi một người - một nữ khách đặc biệt.



Kính... Koong...



Giờ thì có lẽ đã đủ, cô ra hiệu cho cô gái giúp việc chạy vào mở cửa để đón chào vị khách vừa đến.


Miranda Kerr khéo léo tránh ống kính của đám paparazzi khi rời khỏi xe cùng con trai - Bé Flynn ôm trước ngực gói quà có thắt ruy băng màu đỏ. Hai mẹ con bước nhanh qua cánh cổng gỗ bé bé xinh xinh màu trắng - đồng màu với dãy hàng rào cũng thấp tè đối nghịch với căn nhà màu nâu cổ điển, mái ngói tím nhạt, các ô cửa nhỏ màu kem trông như ngôi nhà búp bê vẫn thường thấy trong các bộ phim hoạt hình.



- Chào cô, mời cô vào, bà chủ và mọi người đang ở sau vườn.



Nàng chúm chím đúng y bóc thần thái của một ngôi sao lừng lẫy, cái điều đã ăn sâu vào máu chứ chẳng phải do nàng cố tình khoe mẽ - khiến cô gái giúp việc hai tai đỏ ửng, fans của Miranda Kerr đúng là đi muôn nơi mà!



- Cảm ơn cô, phiền cô dẫn đường!


Nàng thân thiện còn cô bé cúi gằm mặt lí nhí gì đó trong miệng mà Miranda nghe không rõ. Đoạn, nàng dấn bước vào nhà.



Phòng khách sang trọng theo lối thiết kế hiện đại đối lập choang choác với bức tường gạch ngói phía bên ngoài, chùm đèn treo giữa trần phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt, hệ thống đèn âm chiếu sáng nền tường trắng sữa, sàn gỗ vân mịn, bộ sofa màu kem phối gỗ nâu ở tay vịn và viền kê giữa nhà tạo nên tổng thể trang nhã và thanh lịch, lại không kém phần nhẹ nhàng như tính cách của chủ nhân nó.



Miranda Kerr nối gót người giúp việc băng ngang căn phòng, nối với dãy hành lang toàn bằng kính - cũng chính là lối ra khu vườn trải dài từ bên hông đến tận sau nhà. Mùi thức ăn sực nức, giọng trò chuyện rôm rả khiến nàng mặc nhiên co người lại rồi chùn bước.



Hình như đã khá lâu nàng mới lại phải gặp gỡ nhiều người trong khung cảnh náo nhiệt thế kia, sống ẩn dật xa lánh báo chí cùng những ánh mắt soi mói của cái nghề người mẫu lắm thị phi mà bon chen không kém, dần hình thành bên trong nàng động thái thu mình với tất thảy vấn đề hòng lo sợ những rắc rối vượt quá khả năng sẽ phát sinh.



Cho nên, chỉ còn vài bước nữa nàng sẽ được trở lại cái cảm giác tiệc tùng giống hệt thời nàng vẫn còn trên đỉnh cao sự nghiệp, một đại minh tinh luôn bị chèo kéo trong mọi cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại một căn hộ trên đại lộ Hollywood hay các dinh thự trên núi cao, khi lại tại một khu nghỉ dưỡng năm sao nào đó. Nàng chẳng nhớ, chẳng quan tâm và cũng chẳng cần biết người ta nhìn nàng thế nào, nàng chỉ cần thõa mãn được nỗi trống trải trong lòng, quên đi thực tại đáng chán chường với mỗi ngày mở mắt đều bận rộn trong phim trường hoặc loay hoay giữa các buổi ký tặng, chân lúc nào cũng phải dính với đôi giày cao gót, gương mặt khả ái luôn được phủ một lớp trang điểm hoàn hảo, nhất cử nhất động đều có người hộc tốc chạy theo săn sóc, chăm chút từng li từng tí để giữ vẻ ngoài chỉnh chu lộng lẫy; cuộc sống sinh hoạt hầu hết chỉ trên Limo hay khoang hạng nhất của các chuyến bay qua lại giữa nhiều thành phố.



Frank không sai khi bảo nhờ cái danh là ngôi sao này, mà nàng mới có được cơ hội sống một cuộc đời hàng triệu triệu người ao ước, quả thật đúng là như vậy, được triệu kẻ yêu, hàng vạn kẻ si mê tôn thời, đối với nàng chính là sự may mắn có nằm mơ nàng cũng không dám tin là thực.



Cho dù đã chấm dứt mọi hoạt động nghệ thuật vào sáu tháng trước, khối tài sản chất cao như núi vẫn chẳng hề suy suyển, với đống dây mơ rễ má dính lấy cái mác ngôi sao, nàng và con trai chẳng cần làm việc vẫn thừa sức sống thêm mấy kiếp người nữa.


Ấy vậy mà, nói đi cũng phải nói lại, từ một cô nàng bận rộn tối tăm mày mặt, đùng cái, cả ngày nàng chỉ biết thẩn thơ đi ra đi vào, hai mươi bốn tiếng đồng hồ chia đều cho công việc ăn ngủ nội trợ. Mà cũng có nội trợ gì cho cam? Mọi công việc nhà nàng đều thuê người đến dọn dẹp, tính ra, phân nửa thời gian của một ngày, nàng dùng để hoài niệm về thời hoàng kim đã qua đi.



Bỗng nhớ những ngày Frank lải nhải bên tai, anh ta vẫn ồn ào và phiền phức thế đấy, nào là nhắc nàng về một cuộc hẹn quan trọng - có - nguy - cơ - bị - lãng - quên, nào là nhắc nhở nàng phải đi ngủ đúng giờ, nào là đưa ra hàng vạn lời khuyên cho con đường sự nghiệp nàng càng rực rỡ hơn nữa.



Nàng nhớ đến những chuyến lưu diễn kéo dào hàng vạn ngày, Frank luôn bên cạnh hết mình lo lắng cho nàng, từ lọ vitamin sau hậu trường hay cốc nước ép chính tay anh pha chế rồi cầm chờ sẵn bên trong sân khấu của nhiều buổi concert sau khi nàng phải trình diễn liên tục sáu bài hát trong tour lưu diễn khắp thế giới, nếu khán giả là một ân huệ thì Frank chính là phước lành được Thượng Đế ban xuống để nâng đỡ nàng.


Không thể không quên những đêm dài Frank im lặng chìa ra hộp giấy ăn và kiên nhẫn nhìn "ngôi sao nhỏ" của anh ta lặng lẽ khóc bởi sự phụ rẫy của một kẻ nhẫn tâm nào đấy, rồi anh ta ôm lấy đứa em gái nhỏ, xoa dịu nó, lau khô đi nước mắt còn đọng trên cánh mũi phập phồng, nói mấy câu bông đùa tinh quái mà con bé vẫn chê là nhạt nhẽo.


Thế, nàng và người quản lý hà khắc - có lúc lại vững chãi như một người anh - đã cùng nhau trải qua những tháng ngày gót chân tóe máu vì đôi giày quá chật khi anh chai mặt dắt nàng đến casting bất kỳ cuộc thi nào mà khả năng có thể đi đến được, đã lặng lẽ nằm cạnh nhau cùng hướng mắt lên bầu trời đầy sao và nói ra những ước mơ nhỏ nhoi thầm kín, đã tựa vào nhau đi qua bấp bênh chông gai của cái nghề khắc nghiệt, của bọn vô công rỗi nghề chỉ chực chờ bâu lấy nàng rồi lạnh lùng hút lấy hút để máu huyết của nàng - mà sống.



Để rồi một ngày, nàng và người quản lý nàng đã từng xem như một gia đình lạnh lùng cắt đứt, nàng trốn chạy đến nơi bình yên, bỏ lại anh ta bên cái chiến trường đầy dẫy tổn thất từ đống hợp đồng phải bồi thường lên đến tám con số 0.



Đối đãi với người có ơn như thế, liệu nàng phải chăng đã quá lạnh lùng tàn nhẫn?


Không, với khối lợi nhuận từ doanh thu nàng mang về cho anh ta và công ty ngày càng bành trướng của mình, con số thiệt hại đó là không đáng kể. Chỉ e, uy tín khó vực dậy sau cú lật đổ mang đến tổn thất nặng nề.




- Miranda Kerr, thật vui vì cô đã đến.


Nàng giật mình trở về thực tại, với người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười bước đến gần. Cô hiệu trưởng Portman vẫn giữ tác phong nghiêm trang, đạo mạo với áo tay lửng phối chân váy dài qua gối, thít lấy vòng eo thon và đôi chân trắng trẻo dài thượt, cô thuộc dáng người mình dây, khá gầy - thậm chí còn gầy hơn nàng cựu siêu mẫu mới đến. Đúng ra vóc dáng Kerr không gầy khô gầy đét như đại đa phần giới người mẫu, cơ thể của bà mẹ một con lúc nào cũng căng tràn sức sống, nuột nà "mướt mát" - bởi vậy cho nên vệ tinh vây đầy, nam phụ lão ấu trong và ngoài giới chẳng thiếu kẻ sẵn sàng chi đậm tay cho đống quà cáp dù nó có tới tay nàng hay không, chỉ có nữ quản trị Nhân sự của tập đoàn nào đó là không biết bản thân may mắn ra sao khi ngang nhiên chiếm được trái tim thiên thần trong lòng của hàng vạn đại doanh gia mà chẳng cần làm bất cứ hành động ghi điểm nào hết ?!? Kể ra mà bọn họ biết "tình yêu" của mình bị đối xử tệ bạc, phũ phàng, làm tổn thương hết lần này tới lần khác dám chắc trụ sở tập đoàn kia nổ tung vì lực lượng "tình - thù địch" của Giám đốc Swan đến tính sổ mất +.+



Và ở một nơi nào đó người phụ nữ tóc vàng đang một tay huơ huơ hộp khăn giấy, tay viết tháu vào biên bản trên bàn, chụp được mớ khăn giấy dí ngay vào mũi liên tục hắt xì hơi mười hai cái liền; miệng lầm bầm tự hỏi tại vì sao bỗng nhiên quái lạ thế không biết, lại nghĩ chiều về sẽ nhờ Viện trưởng đại nhân "chít" cho vài mũi thuốc cảm cúm.



Chậc chậc, ốm rồi!


Quay lại với buổi tiệc nướng trong khu vườn rộng rãi, Miranda Kerr tròn mắt nhìn tấm băng-rôn in ảnh + tên mình mà tưởng chừng đi vô nhầm chỗ.



- CHÀO MỪNG MIRANDA KERR TRỞ THÀNH CÔNG DÂN MỚI CỦA LONDON!



Tràng pháo tay to như sấm dậy, nàng ngẩn ngơ nhìn những gương mặt hân hoan, đớ lưỡi nhất thời không biết nên phản ứng ra làm sao.


Ms.Portman nhác thấy bộ dạng ngơ ngác thì biết vị khách còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, bèn nhẹ nhàng cất lời giải thích:


- Xin lỗi vì đã không báo trước, mọi người biết cô sẽ tham dự nên bí mật chuẩn bị một chút quà chào đón. Hy vọng không làm cô khó chịu, họ đều là những viên chức trong thành phố, sẵn sàng hỗ trợ hết mức nếu cô cần chỉ dẫn hay giúp đỡ điều gì.



Mặc lời phân trần từ nữ hiệu trưởng, Miranda ban đầu chuẩn bị tâm lý cho buổi tiệc kết giao giữa nhóm phụ huynh có con em học cùng trường, ai mà ngờ phút cuối lại trở thành buổi tiệc dành cho mình đâu?



Không ngoa khi nói rằng nàng đang hết sức bối rối trước sự đón chào nhiệt tình - không - cần - thiết - cho - lắm. Nàng đã không còn là Miranda Kerr superstar của ngày xưa, dầu là đã từng thì suốt sáu tháng qua cũng đã dần quen với cuộc sống bình thường như bao người. Nay vướng phải tình huống hiện thời, khó trách nàng chẳng biết nên cười hay mếu, tại thời điểm hiện giờ nàng ao ước có sự tư vấn từ Frank.



Miranda từ trước đến nay đều không coi trọng cái việc săn đón khoa trương.


Có gì mà vui? Ít nhất nhớ đến lý do khiến nàng bất đắc dĩ "trở thành công dân mới của London" là đống ký ức chả vui vẻ tẹo nào thì dường như sự hồ hởi đấy giống như chọc quê nàng lắm.



Vầng thì nàng phạm sai lầm, bị đá khỏi bầu trời đầy hào quang và rồi một ngôi sao sáng chói bỗng chốc trở thành sao xẹt, xẹt ngang rồi mất tăm mất dạng.



Bấy nhiêu chưa đủ để nàng tự hổ thẹn với lòng hay sao? Còn muốn tiếp tục khoét sâu nỗi nhục nhã đến bao giờ mới chấm dứt?



Hiệu trưởng Portman đọc được phần nào mớ suy nghĩ tiêu cực qua nét mặt trắng bệt của người phụ nữ bên cạnh, lại thấy mấy ngón tay nhúc nhích một cách bất thường, đoán rằng phụ huynh nhà Wexner hẳn đang bất ổn, chẳng chút ngần ngại xoa vai trấn an:


- Cô Wexner đừng hiểu lầm, mọi người ở đây đều chân thành yêu quý cô. Tất cả bọn họ đều lo lắng cô vừa mới chuyển đến sẽ khó khăn để làm quen với nơi ở mới, những người bạn mới; cực chẳng đã, tôi mới giúp họ bày tỏ thiện chí với cô. Mong cô đừng suy nghĩ nhiều và mở lòng chấp nhận ý tốt đó.


- Đúng thế, chúng tôi rất muốn giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn sắp tới.


- Tuy cô không nói ra nhưng bọn tôi đều hiểu cô cảm thấy thế nào, hẳn là không dễ dàng để vứt bỏ thứ thiêng liêng mà bản thân xem như sinh mạng. Tôi ở đối diện nhà cô, mỗi sáng mỗi chiều đều chỉ thấy cô ra vào một mình, rất muốn mời cô sang dùng bữa với gia đình tôi. Nhưng đoán chắc thể nào cô cũng sẽ từ chối, vì lý do gì thì ai cũng hiểu. Hy vọng cô sẽ sớm vượt qua được nghịch cảnh và trở lại là con người vui vẻ. Gửi lời chúc an lành của gia đình tôi tới cha cô nhé!


- Phải đó, thiên sứ có đôi cánh dát bằng hạnh phúc chắc chắn cũng sẽ rất mạnh mẽ vượt qua thôi. Miranda Kerr, cô là thần tượng của con gái lớn nhà tôi đấy! Con bé yêu quý cô lắm!


- Nếu không phiền, tôi có món quà muốn tặng cho cô.


Chủ nhân ngôi nhà lấy ra hộp quà be bé, thắt nơ xanh dương – đúng cái màu mà Miranda nàng rất thích, đưa cho nàng cựu minh tinh, trước bao nhiêu ánh mắt chờ đợi lẫn khích lệ, nàng run run tháo sợi ruy băng.



Giọt nước rơi xuống cằm, sôi lên rồi đọng lại trên nền kim loại lấp lánh, nàng ngỡ ngàng nói không nên lời, ngẩn nhìn chủ nhân món quà:


- Đây là...đây là...


- Tôi xin lỗi vì không trao nó lại cho cô sớm hơn, cầu mong là không quá trễ.


- Không... không đâu.. Làm sao chị có được chiếc nhẫn này?


Dường như hết thảy những ai có mặt vẫn chưa hiểu nội dung cuộc đối thoại không đầu không cuối, nàng cựu siêu sao bất giác khụy xuống ôm lấy con trai, xúc động bật khóc:



- Flynn, mom tìm được kỷ vật của ông bà rồi... Sau bấy lâu tìm kiếm, mom tìm được rồi.



Thấy mẹ khóc, dẫu không hiểu chuyện gì, bé Flynn cũng tu tu khóc theo. Bầu không khí từ hân hoan chợt chùng xuống, ánh lửa tí tách nhảy múa trong đôi mắt của những người dõi theo, không kém phần cảm động.



...



..



- Chuyện là thế này, trong show diễn năm mới vào ba năm trước, Miranda Kerr sơ ý trong lúc trình diễn máu lửa đã làm văng mất món phụ kiện đeo trên tay. Sau đó cô ấy tích cực phái người tìm kiếm suốt nhiều tháng liền vẫn không có kết quả. Thật lâu sau, có một người vì túng tiền quyết định rao bán đấu giá chiếc nhẫn nhặt được của Miranda và tôi may mắn chiến thắng ở phiên ra giá cuối cùng, dẫu ngay sau ấy đã nhiều người tỏ ý muốn mua lại nhưng tôi không bán vì nghĩ rằng sẽ gìn giữ như một món quà để sau này nếu may mắn được trao tận tay cho Miranda thì đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi. Và hôm nay tôi đã làm được.


Người phụ nữ mảnh dẻ cười hiền khi tất cả đã quay quần bên chiếc bàn kê ngoài vườn, Miranda Kerr – ngôi sao của bữa tiệc nở nụ cười biết ơn và suốt buổi liên tục cúi đầu cảm tạ mỗi lúc nàng và người hâm mộ nhiệt tình ấy chạm mặt.


- Ăn nhiều vào Miranda, tôi thấy cô gầy đi đấy!


- Oh, cảm ơn chị Brenda, tôi từ nãy đến giờ đã ăn nhiều lắm, sắp lăn về rồi.


- Cô cứ nói quá, tôi có thấy cô ăn gì đâu.


- Ngài Connor, tôi nói không ngoa đâu, tôi sắp chết vì bội thực mất.


- Mọi người có muốn dùng thêm chút rượu sâm-panh không? Món tôm hùm nướng vẫn còn nhiều lắm, quý vị cứ tự nhiên nào.



Carter đon đả rót rượu, Miranda cảm ơn nhận lại ly rượu vừa được rót đầy, đợi cô gái trẻ an tọa vào chỗ, những chiếc ly chân cao đồng loạt hướng ra vị trí trung tâm bàn tiệc, tiếng va chạm lanh canh hòa lẫn tiếng cười đùa, tiếng "Cheers" đầy ngẫu hứng cạnh tràng cười sảng khoái nhờ câu châm chọc hài hước từ người nào đó chẳng mấy chốc mọi rào cản đều bị xóa bỏ, bầu không khí dễ chịu lan tỏa khắp khu vườn rực rỡ ánh đèn khi tà dương ngả bóng.



Miranda Kerr tâm tình lâng lâng bắt gặp lần nữa ánh mắt "người hâm mộ đặc biệt" dành cho mình, lập tức nháy mắt nghịch ngợm đáp lại. Nhích đến gần bên khi cuộc vui đang đến hồi cao trào:


- Trông cô vui lắm, tôi mừng vì cô đã cho mọi người cơ hội để trở nên thân thiết.


- Ms. Portman, tôi không hiểu tại sao chị lại tốt với tôi như vậy.


Nàng nghiêng đầu, dùng ánh mắt sắc xoáy sâu vào người đối diện. Cô hiệu trưởng cười nhẹ không trả lời, cái cách nàng trò chuyện với cô hình như đã thay đổi. Carter ở xa xa giữ vành môi cong cong gian xảo ý chọc ghẹo Sếp lớn.



Bỗng từ đâu một cơn gió mạnh ùa ngang, nhìn kỹ lại hóa ra là đứa bé gái với cặp chân mày sâu róm ngáo ngơ chen ngang:


- Mẹ Natalie, chị Daisy không cho Cara ăn sô cô la nóng đấy!

    ( ╯°□°)╯


Khoảnh khắc con tiểu yêu xuất hiện, Carter đã than thầm rắc rối tới rồi đây. Quả thực, nội cái câu đầu tiên đứa nhỏ đã vẽ ra nguyên cục phức tạp to đùng. Nhìn gì chứ? Chính mẹ Natalie kỹ tính không có cho tụi nó trây trét chocolate lum la chớ còn ai vô đây.



- Áhhhhh!! Chị xinh đẹp! Chúng ta lại gặp nhau! Hi hi.

    (っ=ˆヮˆ=)っ~    



Phút trước cái bản mặt sâu róm cáu kỉn khó chịu bao nhiêu thì phút sau tia thấy "mami ngự tỷ", con nhỏ thay đổi biểu cảm cái vèo. Miranda nàng không quên đáp lại màn chào hỏi quá xá nhiệt huyết từ fan nhí càng không quên câu nói như sét đánh ngang tai.



"Mẹ Natalie" ?!?


Nhác thấy vị khách mặt toàn chấm hỏi, cô hiệu trưởng đã hiểu chắc chắn việc này sẽ tới mà ;__;



- Bé Cara vừa gọi chị là...?


Đấy thấy chưa, vừa bước qua chỗ nàng ngồi, nàng cựu siêu mẫu đã hỏi độp ngay thắc mắc giữ trong đầu.



Chưa vội giải thích, cô nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ quậy banh nhà lùn xủn ở dưới:



- Con đi vào trong chơi với các bạn, mẹ sẽ làm việc với con sau.


Con tiểu yêu ngó sắc mặt Natalie mommy không có được vui, bèn hiểu ý chẳng dám nấn ná mè nheo, lủi thủi rời xa vòng tay "mami ngự tỷ", cắm cúi bước nom đến là đáng thương.



Đột ngột, đứa nhỏ de de lại.



Thì ra phát hiện một bạn nhỏ khác đang lấp ló dưới bàn, cái nụ cười gian manh bộc phát, con bé rón rén đánh một vòng quanh bàn ăn, canh me người lớn không để ý, chui tọt xuống bàn luôn.



- Nè!


- Í giật mình!


Flynn bé con nhảy dựng, mặt biến sắc, mồ hôi rịn ướt trán nhìn người bạn du đãng nham nhở:



- Trò... trò muốn gì?


- Không giề, đi vô nhà chơi đê.


- Không... Flynn chỉ muốn ở đây chơi với mommy cơ..



Cậu bé trề trề cái môi dưới hồng tươi, phụng phịu. Du đảng Cara càng được dịp dè bĩu:


- Đàn ông con trai gì suốt ngày bám váy mẹ, nhục!



Hàm ý lẫn kiểu cách con bé nói làm tiểu thiếu gia Wexner cảm thấy bị coi thường, nhưng cho dù bị xem nhẹ cũng còn đỡ hơn người bạn chung lớp quỉ quái. Một điều từ khi chuyển vào lớp chồi cho tới nay Flynn luôn tâm niệm, rời xa vòng tay ấy chính là bão tố :v Dẫu Cara có diễn cái vẻ hiền lành vô hại đến đâu, cậu chắc chắn không nên tin.



Thấy trò nói khích của mình không mang lại kết quả như mong muốn, Cara nhanh trí đổi chiến thuật, vờ cười nịn nọt khi nhác trông "mami ngự tỷ" đang chú ý đến cuộc "tâm sự giữa những loài chim biển".


⁃ Flynn vào phòng tớ chơi đi, bọn tớ đang chơi đồ hàng ở trỏng ớ, có cả Pipi và Pupu nữa! Vui lắm.


⁃ Ơ... Pipi và... Pupu là ai?


⁃ Sao tò mò rồi hả ku?



Lợi dụng lúc "mami ngự tỷ" xoay mặt trả lời câu bắt chuyện từ những phụ huynh khác, con yêu nghiệt nhí đã nhích tới nói nhỏ một câu với cái giọng giang hồ khó lẫn, bé Flynn trong sáng ngây ra vì sự tráo trở lẹ hơn lật bánh tráng của người bạn nhỏ, cùng lúc Miranda trả lời xong và lại đang bắt đầu thích thú quan sát cuộc đối thoại giữa hai dứa trẻ.


Cara đương nhiên nhận ra đang trong tầm ngắm nên xạo sự vờ nhướng mày tận tình giải thích:



- Là gấu bông của tớ đó.


Đứa bé gái ranh mãnh qua mặt người lớn bằng cái kiểu vồn vã xạo sự, Miranda quan sát một hồi chẳng dòm ra điểm bất thường nào, lại thấy lũ trẻ có vẻ hợp nhau nên đã bị lôi vào cuộc trò chuyện say sưa giữa các vị phụ huynh. Không để ý đôi mắt nhỏ bé cầu cứu đáng thương quá xá, bé Flynn mếu mếu trông đến là tội nghiệp, bỗng chốc xung quanh chỉ toàn là hiểm nguy, cu cậu trở nên cảnh giác với tất thảy mọi sự chuyển động - nhất là người bạn "đầu gấu" đáng sợ chỉ đợi người lớn sơ hở là xáp tới gần 😞



- Sao hử? Dám chống lại à? No đòn một trận chưa sợ á? Bảo sang thì ngoan ngoãn đồng ý dùm đi, chờ năn nỉ hử?


- Ơ... Flynn... Flynn không thích...

    (◕︵◕) 


- Nín. Dứt. Chú mày không có quyền ra điều kiện ở đây, khóc cái gì? Chị đập cho phát chết tươi giờ! Sao? Thế có vào trong chơi gấu bông không thì bẩu?


Du đãng Cara chánh thức xức hiện :v Flynn đáng thương đưa đôi mắt cầu cứu về mommy - đang quay lưng về phía mấy đứa nhỏ, miễn cưỡng kéo dài tình hình, thầm mong mommy hãy đưa cậu rời khỏi nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt đi.




- Sao? Làm mất thời gian của chị quá, cơ hội nghìn năm có một để được diện kiến hai món đồ chơi thượng hạng của chị, nói cho mà biết, chả phải ai cũng sở hữu được hai con gấu bông độc đáo và "hai phét sừn" như của chị đâu cu em.



Con quỷ nhỏ làm mặt nguy hiểm, "chào mời" theo style bí ẩn khơi gợi sự tò mò và con cá mắc câu là chuyện bình thường.



Flynn đang mếu ngay lập tức tròn xoe mắt hỏi:


⁃ Gấu bông là cái gì?


⁃ Quê mùa! Gấu bông mà cũng không biết, là con gấu đang sống đang nhảy tưng tưng, bác thợ săn xách súng bắn pằng pằng, nó hộc máu chết ngắt, xong đem đi moi ruột moi hết xương bên trong ra, rồi nhồi thật nhiều pudding vào trong, xong may lại đẹp đẽ mang ra cửa hàng trưng bày. Sao, nghe có kích thích không?



Hòng tăng thêm vẻ "khơi gợi" cho quy trình sản xuất đồ chơi con nít rùng rợn như phim kinh dị, con bé ngoe nguẩy mấy ngón tay trước ngực, cặp chân mày rậm đen như hai con sâu róm nhướng lên nhướng xuống, hai tròng mắt con trên con dưới nom dị hoặc vô cùng. Đứa nhỏ nhà cựu minh tinh bất giác lùi lại, mặt mày khiếp đảm hỏng dám tin là vì sao người lớn lại có thể dã man như thế! ;__;



- Mình... mình sợ lắm... mình chỉ chơi lego thôi..


Bà mịa, nội nghe con quỷ nhỏ giang hồ miêu tả tới người lớn còn "rét" nói chi đứa trẻ năm tuổi cùng lứa. Vậy mà con tiểu yêu tỉnh bơ cười hềnh hệch, đúng chất mầm non tội phạm, hất đầu:



- Ba cái ráp hình nhựa là đồ chơi của bọn hạ cấp, người sành điệu thượng lưu là phải xài hàng "real". Baby I'm Real!



- Sao thế Flynn? Bạn đã thân tình đến thế, mom nghĩ con nên đi chơi với bạn. Nào, con trai thì phải mạnh dạn lên.



Miranda chồm đến quàng tay ôm vai con trai, bé Flynn do dự không muốn đi cùng Cara nhưng cậu bé cũng không muốn làm mommy buồn. Kết cuộc, gật đầu lẽo đẽo theo sau Cara Delevingne vào nhà.



Nàng cựu siêu mẫu nhìn theo mấy đứa trẻ thực sự đã khuất ở cuối lối đi, bèn quay sang chủ tiệc – cũng là chủ nhân thực sự của khu vườn, người đang giữ bộ mặt bối rối nhìn lại nữ khách sau sự cố nhanh như chớp vừa xảy ra.



- Ms.Portman, tôi đã sẵn sàng để nghe lời giải thích.



.


.


.




- Mở cửa coi mấy đứa, mở cửa cho chị coi!



Dừng lại trước một căn phòng ở gần cuối tầng một, Flynn ngó người bạn du đãng dộng thùm thùm như muốn đạp bay luôn cánh cửa, tíc tắc tiếng mở chốt cất lên, một cái mặt trét đầy màu nước ló ra, cậu giật thót tự động lùi lại, rồi thêm một cái đầu nữa, hai cái mới đúng – tất cả mặt mũi đều dính tèm lem, ba cái đầu chồng lên nhau của ba đứa trẻ đồng loạt cười toe.


| ˆヮˆ)

| ° ω °)

|๑>◡<๑)



Đến lúc này Flynn chợt nhận ra hai trong số ba đứa là bọn đã đánh cậu hôm trước, vừa kịp lùi thêm một bước nữa.



- Vô đây, mắc cỡ gì mà hỏng chịu lẹ dùm.



Nghe giọng "chị đại" trấn an, cậu bạn hiền lành lục tục cúi mặt đi theo, sáu con mắt chờ ở cửa chăm chăm hướng về mình.


__φ(..)



Khi đã vô tới trong, tiểu yêu nghiệt Cara phẩy tay nhìn ba đứa "đệ tử" mặt mũi nom hệt mấy con mèo nhỏ nghịch bùn, khinh khỉnh:



- Chơi hết ba hộp màu vẽ của chị rồi chứ gì? Mai bảo ông bà khốt ở nhà mua sang đền đấy.


Ba cái đầu nhất loạt gật gật.



Flynn Wexner lại lẹt bẹt đi theo "chị đại" băng Chồi non ngang qua phòng, vừa dí sát gót chốc chốc né tránh lũ trẻ giỡn hớt mình mẩy nếu không dính bánh kem, nước ngọt thì cũng từa lưa màu dầu, màu nước; nhận ra căn phòng đầy sụ đủ loại đồ chơi của người bạn cùng lớp nói lên cuộc sống được cưng chìu hết mức của Cara. Chả trách sao bọn nhỏ nhất loạt tò tò theo đuôi con bé, đơn giản thì đứa nào nhiều đồ chơi nhứt, nhiều bánh kẹo nhứt sẽ được làm thủ lĩnh. Thế giới của lũ trẻ con đơn giản vậy thôi ( ^▽^)ψ



- Suỵt, đến đây, nhắm mắt lại, chị sẽ show cho chú em thấy một bản thảo thí nghiệm siêu cấp hiếm có khó tìm, cả vũ trụ chỉ có độc nhất một bản duy nhất ở đây. Tò mò không?


Flynn gật lia gật lịa, bước vô hang hùm đố cha đứa nào không a dua theo mà còn sống bước ra đấy.



Nom cậu bạn mặt mũi khờ câm, con bé nhếch mép lôi từ tủ ra một thứ gì đó to tổ bố được trùm một miếng vải trắng.



- Nè nha, mở mắt ra đi. Chú em sắp sửa được chứng kiến một công trình phát minh vĩ đại nhất hành tinh.


- Sếp, 'hành tinh' là kí dì dợ?


Đứa nhỏ cột tóc hai chùm, tay cầm cây bút chì màu và cuốn sổ tay bé tẹo vẽ nghuệch ngoạc từa lưa - ấy được tạm gọi là biên bản hội nghị :v - khều khều, con tiểu yêu đặt tay lên môi nặn óc suy nghĩ, lát sau hạ tay xuống lắc đầu:



- Chả biết, thấy trên TV người lớn hay nói vậy. Nghe sao ghi chép vô vầy đi, hỏi nhiều. Ghi được cái gì rồi? Tommy đọc "biên bản" nghe thử.


Con yêu nghiệt Cara ngoắc tay gọi thằng nhóc tóc vàng xớ rớ gần đó, thằng nhỏ giật phắt xấp ghi chú trên tay bé gái "thư ký", chúi mũi đọc:



- Tròn tròn... cái cây... mặt trời... vịt đẹt...


=)))))



Bỏ mặc cái hội nghị điên rồ đằng kia diễn ra, cậu nhỏ Flynn lúc bấy giờ đang xớ rớ gần "vật thí nghiệm", không giấu vẻ hiếu kỳ nhẹ nhàng giở he hé tấm vải che lên, đút cái đầu vô coi.



- ỐI !



Anh chàng lù đù té ngửa ra sàn, mắt trợn ngược, miệng mồm há to.



Cara Delevingne trề môi ngồi chồm hổm xuống cạnh, chả thèm đỡ vị khách dậy, cười chế nhạo:


- Yếu, quá yếu. Có bi nhiêu cũng sợ, con người chú em có cái gì mà không sợ không? Chẳng nhẽ một chiếc lá rơi cũng làm chú em hoạng sợ hử?


Flynn lồm cồm bò dậy, tay chỉ về cái đống bự chảng đắp vải trắng, lắp bắp:


- Cái gì ghê rợn quá... Tôi... tôi không chơi nữa, tôi xuống với mommy...


- Hầy cái gì mà gấp gáp dữ dị chời, sợ gì sợ, coi nè, nó chỉ là con gấu nhồi bông và thỏ nhồi bông tớ mang từ Mỹ sang thôi.



Ngại người bạn mới tâm hồn thỏ đế chạy đi mách lung tung mình sẽ bị ăn đòn, du đãng Cara búng tay cái chóc, "bọn đàn em" đứa túm mỗi đầu kéo cái vèo, "sinh vật lạ ngoài hành tinh" lộ diện.



Bằng thái độ giương giương tự đắc, con bé với đám nhóc vỗ tay bem bép tán dương. Bé Flynn vẻ mặt khiếp đảm tự muốn chọc mù mắt mình đi. Cái giống quỷ gì thấy bắt ghê!


(ಥ ̯ ಥ) *mếu*



Con bé tới bên vỗ vai bộp phát, nham nhở cười:


- Sao? Vĩ đại hôn? Mít ướt vừa phải thôi chớ, đàn ông con trai gì õng a õng ẹo thấy gớm.



Bị chạm tự ái liên hồi tập 2, anh chàng xụ mặt:


- Trò nói Pipi và Pupu đâu? Tôi không muốn xem thứ đó nữa.


- Thì nó đó, Pipi, Pupu.


- Hả?


- Ngày trước chúng là hai nhưng nay nó là một. Kẻ khôn nói ít hiểu nhiều, chú em bánh bèo nhưng có vẻ hỏng ngu.



Con bé chơi cái trò nhướng mày lên xuống, cu cậu Flynn tự giác nhích ra xa sau khi ngửi được mùi nguy hiểm ở vế sau câu khẳng định. Dòm con gấu bông te tua đường may lộ liễu, mất một con mắt và cái miệng toan hoác gặm nguyên bàn chân không khỏi sợ hãi. Trông xuống cái tay màu hồng mọc ra từ bụng nó, Flynn chỉ muốn quay lưng chạy đi, Cara du đãng nom "người mới" xanh mặt thì lên giọng trấn an:


- Chỉ là cái tay của Pupu được "phẫu thuật" vào Pipi thôi mà. Sợ gì, "hai đứa" làm quen với nhau đi.



Flynn lại đưa mắt nhìn lên và lần này thì sốc thực sự, trái tim bé nhỏ ngây thơ chỉ muốn dừng đập bất thình lình bởi cái giống ôn dịch đập vào mắt đứa nhỏ là cái đầu thỏ "dính lẹo" trên cùng một cái cổ với con gấu creepy ;___;



Càng ác mộng hơn là bản mặt chú thỏ xinh xắn ngậm cà rốt – lẽ ra phải như thế - bị thay bằng một bên con mắt bị mực đỏ dây từa lưa, hốc mắt đen ngòm, cái miệng nhăn nhở răng nanh nhọn hoắt. Liếc qua dễ còn khiến người lớn thất kinh.



- Sợ hả?


"Ác quỷ" Cara – theo cách nhìn nhận của Flynn lừ lừ tiến tới, cười hềnh hệch gian manh hết mức, kề sát tai rù rì:


- Tớ phẫu thuật nó cho giống cái người mà mẹ K ở Mỹ của tớ đã phẫu thuật ấy, ông chú ta đã có một giấc ngủ thật lâu không tỉnh dậy nữa. Lúc ấy thì mực đỏ nhiều hơn gấp mấy lần chỗ này, mất toi hai cây bút của mẹ K và tớ thì không được phép đụng vào vật sắc nhọn, nên vẫn chưa giống lắm, lẽ ra phải có một con dao dính vào này này..



Vừa nói, con bé chỉ tay vào giữa trái cái đầu thỏ bông (trước đó) đã đủ ghê rợn, Flynn bé con tưởng tượng tới đã rùng mình lùi lại thật xa "mẫu vật trưng bày", tự hỏi người bạn cùng lớp có phải sắp điên rồi không.



Toni Garrn mang kẹo vừa bước vào phòng thoáng thấy cậu bé Wexner mặt xanh như tàu lá, vẫn chưa hết hoảng hốt thì lập tức lôi con "quái thai" nhồi bông ném vào tủ, cau mày quở phạt đứa trẻ nhà cô:


- Con lại ăn nói lung tung hả? Dì đã nói là không được lôi cái thứ đó ra ngoài kia mà? Con muốn bị phạt nữa không Cara Delevingne?



Đứa cháu gái lì lợm chả thèm ừ hử gì, nguýt cô một cái rồi chắp tay sau lưng bỏ sang đám nhóc tì la hét om sòm ở góc phòng bên kia.



Dì Carter khụy gối ngồi xuống cạnh Flynn, xoa đầu đứa nhỏ:


- Con không được làm theo lời xúi giục của bạn Cara nhé, điều vừa nãy hãy quên đi và đừng kể với bất kỳ ai. Một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ biết vâng lời!



Flynn nhìn chăm chăm đôi mắt vàng sắc như diều hâu của người dì trẻ, cần cổ chuyển động theo chiều lên xuống thái độ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh kinh hoàng đối với câu chuyện kinh dị mà bộ não trẻ thơ chưa đủ khả năng phân định.


- Con qua bên kia chơi với các bạn nhé, Flynn thật ngoan dì sẽ mang kẹo lên cho Flynn.


Bé e dè gật đầu, bẽn lẽn đứng đấy trông theo người dì trẻ băng qua phòng đi xuống lầu, Carter không quên lườm đứa cháu gái siêu quậy, Cara làm lơ vờ không thấy cái liếc sắc như dao.



Đợi Carter vừa ra khỏi cửa, con bé khoác tay ra hiệu cho lũ trẻ xúm tụm vào, nghĩ ra trò quậy mới:


- Chơi trong phòng mãi chán quá. Ở phòng khách có một cái đệm lò xo nhún, hay là xuống dưới chơi?


Con nhóc xoa mái đầu lòa xòa, bọn "đàn em" vừa nghe thủ lĩnh hô hào liền ủng hộ ngay tắp lự, thì bởi có người thay lời muốn nói còn gì.


- Cơ mà "Sếp" ơi, cô hiệu trưởng sẽ phạt chúng ta đó!


"Quân sư quạt mo" kiêm vai trò thư ký hội nghị với bộ văn bản cuộc họp chữ tượng hình hồi nãy lên tiếng can ngăn, tất nhiên là lời cảnh báo rơi tõm vào hư không khi mà đàn đàn lũ lũ hò nhau vác mông chạy theo "đại tỷ" ranh ma.


Cu cậu Flynn ngơ ngơ ngác ngác đực mặt tại chỗ nhìn bọn trẻ con ùn ùn kéo nhau đi, lát sau đứa bé trai tóc xoăn – phát ngôn viên của đảng mầm non tội phạm – tóm tay cậu lôi xềnh xệch theo, không quên càm ràm y xì ông cụ non:


- Lơ ngơ như con bò đội nón!     



..



..




Phòng khách vắng lặng, tiếng cười đùa rôm rả ngoài vườn vọng vào cho thấy rằng tất cả người lớn đều không có mặt ở đây.


Cái đầu nhỏ xít, hai bím tóc chĩa ra hai bên, mặt mày nhem nhuốt như con cá mặt ngu thò ra khỏi góc tường dưới chân cầu thang, quay qua quay lại, yên tâm không có ai, lẳng lặng "suỵt!" khẽ một tiếng.



- Báo cáo tình hình là không có quân địch lảng vảng. Đợi lệnh chỉ huy. Hết!


Đứa nhỏ xí xô xí xào vô cái bộ đàm đồ chơi, cách đó hai ... bậc thang, ông tướng mặt mũi căng thẳng, đầu đội cái chảo đồ hàng, nhón người vẫy vẫy đồng đội ở trên cao.



- Cua đồng gọi đại bàng, se sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời. Không trả lời cũng phải nghe rõ, không có quân thù, chờ lệnh chỉ huy. Hết!



Tín hiệu điện đàm được truyền đi xa ... thêm vài nấc thang nữa, đám nhóc tì liên tục truyền tin theo phương thức nghiệp dư học lỏm từ mấy bộ phim chiếu giờ vàng. Tuy là trò chơi nhưng nom bộ dạng đứa nào cũng như sinh tử đối đầu thật là khiến người ta phải cười ra nước mắt.



"Chỉ huy" hiên ngang oai vệ uỳnh uỳnh bước xuống, dõng dạc chống nạnh "chỉ đạo" địa điểm cất giấu "vũ khí bí mật" là cái đệm lò xo nằm dưới ngăn tủ TV.



Mất thêm vài phút loay hoay xoắn xoắn vặn vặn, cả đám con nít à ồ mắt miệng chữ O theo dõi công dụng của cái nệm. Tiểu yêu Cara hí hửng nhảy nhót lăn lộn, tung hứng trên không đã đời mới cho phép lũ trẻ khác ùa đến chơi cùng.



Tiểu thiếu gia nhà supermodel đứng từ xa nhìn với ánh mắt thèm thuồng, tuyệt nhiên không nhích thêm bước nào. Căn bản Flynn là đứa trẻ ngoan, hơi thụ động, khá nhút nhát (ấy là chưa bàn đến vấn đề tâm lý hồi trước, dì Lindsay còn cảnh báo với mom cu cậu về dấu hiệu của trẻ tự kỷ) thế cho nên dẫu thích và muốn chơi lắm, cậu bé đáng thương chẳng thể biết cách hòa nhập với bọn trẻ cùng lứa, ngại kết giao và cứ thui thủi cộng thêm xuất thân từ gia đình có điều kiện, Flynn vô tình trở thành "con mồi" của băng đảng "Chồi non xanh ngắt" do đứa bé gái khôn trước tuổi cầm đầu.



Ngặt nỗi Miranda Kerr nắm được tình trạng con trai nhưng nàng thì không thể nghĩ ra được cách nào để giúp đỡ con, ngoài việc trò chuyện, chia sẻ các vấn đề trường lớp, sở thích ra – càng chỉ khiến tình trạng của Flynn tồi tệ hơn, thằng bé chỉ cần đến trường cho vui lòng mẹ, về nhà chơi đùa cùng mẹ và chú mèo mướp – vô hình chung Flynn không có cảm giác cần có những người bạn đồng trang lứa. Thế mới nói, ngành điều trị tâm lý đâu phải tay ngang mà làm nên cơm nên cháo, Miranda ngày ngày vẫn gác tay lên trán suy nghĩ tới tình trạng của con trai, Flynn giờ đây không hẳn là thiếu tình cảm của mẹ nữa, mà thằng bé đang dần trở nên vô cảm với xung quanh; còn cuộc đời thì đâu phải chỉ có gia đình, nếu tình hình này kéo dài hơn tới năm năm, mười năm hay thậm chí là hai mươi năm nữa, Flynn Wexner lúc đấy đã là một cậu thanh niên trưởng thành, sống cô lập với tất cả mối quan hệ xã hội và không có lấy một người bạn tri kỷ; biết là tâm tính sẽ thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh sống nhưng Miranda nàng khi tưởng tượng viễn cảnh đó sẽ không thể chịu nổi mất.



Vì vậy, nhận lời đến buổi tiệc họp mặt giữa các phụ huynh – mang ý nghĩa nhiều hơn là mở rộng mối liên kết của nàng với môi trường sống mới, mà thực chất nàng chỉ muốn con trai có thêm nhiều bạn bè.



Cố nhiên tình yêu thương một người mẹ dành cho con dù nó có quá đáng ra sao thì cũng không có cớ để quở trách, ấy là trong hoàn cảnh bình thường, còn hiện tại, Miranda Kerr chắc chắn không biết đôi lúc sự lo lắng của mình lại dẫn đến chuỗi rắc rối to lớn khác.



Y hệt cái ánh mắt giảo hoạt ma lanh đang hướng về cậu nhóc bộ dạng đáng thương nép mình ngắm nhìn bạn bè đùa giỡn.


Cara Delevingne nhảy phốc ba lần đã tới bên Flynn mà anh chàng không hay biết.



- Muốn chơi không?


- Ưm... *gật nhẹ*


- Thì chơi thôi!



Tới đây, con bé túm vạt áo lôi cu cậu ném lên cái đệm lò xo, Flynn ngã lăn cù mèo, tiểu yêu Cara cười sằng sặc, cậu bé nhà minh tinh lúc đầu còn bỡ ngỡ đỏ mặt, dần dần quen và nhanh chóng bắt kịp trò chơi thú vị.



- "Sếp" em tìm được mấy lon nước ngọt nè!


Ông nhóc chừng năm, sáu tuổi huơ huơ cái lon beer đủ màu, con bé – già – trước – tuổi liếc sơ đã nhận ra ngay là "nước ngọt" của người lớn. Thầm tò mò bởi vì xưa nay mỗi lần nó mon men tới gần là mẹ K và dì Toni đều mắng một trận nên thân, còn mẹ Natalie thậm chí còn cấm luôn sự xuất hiện của thứ ấy trong nhà nữa, hẳn là dì Toni của nó đã lén mang về nhà.



- Khui thử xem.


- Đúng đấy, tớ khát khô cả cổ.



Bọn trẻ nhao nhao, Cara nó đặt tay chống cằm suy nghĩ:


- Cái này phải lắc lên, lắc lên vầy nè.


Vừa nói nó vừa vung vẩy lon beer, xong thảy trả cho mấy đứa nhóc tì đàn em.



- Khui đi, khui thử coi sao.


Con bé hất cằm, đồng ý Cara là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, nhưng cái mức tư duy của nó hầu như chịu ảnh hưởng từ người lớn. Hiểu biết thì hiểu biết thế, còn hệ lụy thì chưa chắc đã ý thức được.



Thành thử ra, nó là "thủ lĩnh" thì băng nhóm nhi đồng của nó phải nghe lời chỉ huy. Ông nhỏ to con nhất trong bọn nghiến răng nghiến lợi vẫn không sao khui được cái nắp lon, đương nhiên thôi sức lực của một đứa trẻ mà.



Sau một hồi chụm đầu bàn kế sách, vẫn lại là tiểu quỷ Cara khôn lanh nhớ đến trò "đòn bẩy" mà cô người yêu giàu có xinh đẹp của mẹ K nó bày cho một lần chơi cùng.



Nguyên lũ cúi sát mặt, dòm dỏ hồi hộp nhìn đầu nĩa chêm vào được móc nhôm trên miệng lon.



- Gắng lên Sếp!


Đám lóc cóc leng keng hô hào cổ vũ, con bé thở phù phù nạy từng chút một, đánh vật gần năm phút ròng rã mới nghe một tiếng "póc" – chưa kịp mừng thì đám bọt sủi từ kẽ nứt đột nhiên ào ào trào ra, Cara hoảng hồn vứt lon nước lên bàn, vừa thụp đầu xuống thì bọt trắng xóa đã bắn tung tóe khắp tiền sảnh phòng khách tinh tươm, ngăn nắp, sạch bóng.



(⊙_⊙)



Ta nói biểu cảm của con quỷ con chỉ biết há hốc nhìn bộ sofa mới tinh thơm phức mà mẹ Natalie cấm tiệt nó leo lên chớp mắt đã loang lổ và bốc lên cái mùi ngai ngái muốn ọe.



Bọn trẻ con thấy thủ lĩnh tái mặt, cũng hoảng loạn theo, chắc mẻm kỳ này no đòn thì Cara Delevingne chứng minh liền cái trí tuệ vượt xa bộ não của một đứa trẻ bình thường, tia sáng lóe lên vẽ thành kế hoạch chối tội đẩy hết trách nhiệm qua cho kẻ khác – cái kẻ mà nó biết rõ nếu mẹ Natalie phát giác cũng sẽ không trách phạt hoặc giả có thì còn đỡ hơn là nó ôm mông suốt mấy ngày dưới đòn roi nghiêm khắc từ mẹ.


Σ( ° △ °|||)



Thế là, nó chạy phắt lên phòng, lôi từ trong cặp ra hai bịch kẹo bột đủ màu, lon ton phóng xuống cầu thang, dúi vào tay cậu bạn hiền lành, giả bộ mời xởi lởi:



- Nè ăn đi, chơi vui quá ha.


Bé Flynn suốt từ nãy say sưa với trò chơi mới, đâu có hay biết cu cậu sắp trở thành nạn nhân đổ vỏ cho một kế hoạch đổ vấy man rợ nhất trong lịch sử tội phạm nhi đồng lứa U06 :v Nên được cho kẹo, lại thấy Cara không lừa gạt, không bắt nạt còn cho mình chơi cùng – nhất thời mất cảnh giác nhận ngay.



- Kẹo này phải chơi vầy nè, đổ một ít ra tay, xong nhảy lên rồi liếm liếm. Ai ăn xong trước thì người đó thắng. Tớ với cậu đua xem !



- Ưn... nhưng nếu thua thì sao..


Flynn e dè, Cara phẩy tay chuyện nhỏ, giọng già như trái cà:



- Thua là thua chứ có sao đâu. Lèn èn quá, hai ba dô! Mấy đứa bây làm trọng tài nhá!


- "Sếp" vô đối, sếp sẽ thắng thôi!



Cara nháy mắt xéo xắc, giả vờ làm động tác đổ kẹo ra tay, Flynn ngây thơ cả tin cũng vội vàng bắt chước làm theo.



- Sẵn sàng, Nhảy!!!!



(còn tiếp)



Ps: Quào quào kinh ngạc quá he, thì ra cha Alé biết trước kế hoạch và phải miễn cưỡng làm theo lệnh của cái tổ chức Bóng tối kia. Đừng ai hỏi vì sao Tom lại đi hại em rể mình, vì nói chung câu chuyện ẩn chứa bên trong nó cũng khá phức tạp. Đại ý là mấy tay chính trị gia thường tham gia vào một vài tổ chức mượn danh của Chính phủ nhưng nó lại không đơn giản là bàn việc của nhà nước. Có thể đó là 1 tổ chức truyền giáo, 1 giáo phái hoặc cũng có thể là 1 nhóm tài phiệt lẫn chính trị gia nhen nhóm các kế hoạch phi pháp về tiền và quyền lực.  Cha Aless là bị cưỡng chế gia nhập vì gốc gác có thể làm bình phong che cho chúng. 

Đấy nôm na là thế :x 

Túm lại chap này vẫn chưa bật lên được điều gì, nhưng dứt khoát là chap sau sẽ có chuyện lớn :P 

Còn phần sau là con mén nhỏ du côn đang bày trò gài kèo em trai ngây thơ =)) Bữa ai hóng 2 đứa 1 thiện 1 ác đi học chung giờ lên tiếng nha :D không tui cào nhà ớ ~ 

Chúc toàn nhân loại ngủ ngon ~ 




Tiết mục hỏi đáp cho những thắc mắc từ chap trước : 


- 4evertaeny-jade : siêu siêu xé tem, nay coi xé kịp hông nha ♥ =))

- TaCung3: Lơ xì ke nay đã khác Lơ xì ke xưa, vẫn còn ăn bám vẫn chưa xuống mồ hô hô =ơ Đừng báo công an, báo chú công an là chú công an bắt hết động này luôn chứ hỏng phải mình tui đâu nhen :))) Vinh danh rịt đờ Siêng năm của tháng :3 

- shin_ngok: em cưng của tui, ẻm chơi với tui quá lâu đủ để hiểu ý tui dù tui méo cần nói gì hết *thương ghia* shịp pờ Mợ x Chụy của tui :x 

Fnaf_1978_bite: nay giờ hết thiêng rồi nha, chuyển qua giờ linh =))))))))) (chắc mẻ đang chửi tui nè) 

- tulipdep : bữa giờ im hơi lặng tiếng quá nha thím nha :))

- PhngLinhV8: Nhận xét ngắn gọn vô trúng chủ đề, Mừi điểm, về chỗ lát trao huân chương nạ ♥

- Taylorious: Chap này không còm tui phá nhà nha, nha nha. Ưu ái 2 cái Đảng Mầm non của cô lắm đó cô Ri-ợt à :3

- LinhThi5: Lòi nó lớn nó phải bớt đáng yêu chứ cưng, tay thì bại xụi trái tuym mong manh thì đẫm máo biểu nó ngây thơ chắc hơi khó à :x 

- ngocloan_sakura: the leader của biệt đội hóng biến căng =)))) Reader sung nhứt tháng ♥♥ *tuym bay* 

- PeabodyRobbie: Lòi dang nắng phụ hồ thì được ớ bạn, Aless cũng lớn cũng đầm tính với cả ý thức được nhất cử nhất động đều bị super_soi thành ra bình tĩnh, sáng suốt hơn con bé em nhiều nà! ♥ 

- Uyen_2609: Bữa giờ không thấy inbox inbiếc gì hết nha :)) Cưng đoán đúng rồi đó, chap này có cảnh hành hạ thể xác dã man Pipi và Pupu của con tiểu quỷ =))))

- dung_hhs: chộ Reader lâu năm của tui, không có SE đâu :D Cuộc đời này toàn đau thương không hà nên phải để lại chút gì đó vui mà phải lưu luyến chớ nhể. ♥ Yêu thương ~ 

- valuenguyen: Để ý the best, tui thích cưng, thích quá xá luôn, cưng cưng ở đâu bán con giống giống cưng dzị tui mua dìa tui nuôi liền ớ cưng quá mà ♥

- toujoursbelle_ss: Con mẹ Alé xàm bành xưa nay gòi em, mâm nào cũng có mặt mẻ, thêm vụ mẻ chơi được hai đội nên em đừng sợ mẻ ni cô hehe~

- ZiSone: Reader lâu năm tập 2 của tui, lâu lâu lâu nhứt nhứt nhứt luôn. Hỏng biết nói sao để diễn tả sự cảm kích... hỏng lẽ dâng hiến tấm thân này *:">* ngại ghê ♥♥♥

- CowAlisonSwift: Thương ghê, Silent-reader nè, bị bực với tốc độ up fic rùa bò của bạn quá phải lên tiếng. Bạn I am sorry nha T__T Tự vì bạn để quên xấp bản thảo ở một nơi xa thiệt xa, thành ra giờ ngồi câu giờ chờ tìm xấp bản thảo để viết tiếp. TRời hỡi ơi bạn não cá vàng quá ;___; đừng ghét bỏ bạn nhoa ~>.<~


Cùng một nùi rds khác mà giờ trễ quá rep không kịp nữa =)) hehe Chúc toàn nhân loại ngủ ngon ~ 


T. M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro