Chap 41.3: Bão Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hé lô, bạn đã trở lại :3 



Ở chap trước Kevin tình cờ đến ngẫu nhiên chứng kiến được sự xuất hiện của Karlie a.k.a Rei tại Boston sau hơn hai tháng biến mất.

Lindsay được sự giúp sức từ cô hầu gái đã khơi dậy được miền ký ức bị che giấu bởi nguyên nhân nào đấy vẫn chưa rõ ràng.

Thế thì hãy cùng nhau tìm câu trả lời ở chap này nhé :3 




  ~ ~ ~ ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ 






Chương ITiếng Súng Khơi Mào



Chín giờ mười sáu phút tối của ngày hai ba tháng sáu, Kevin Serrano xuất hiện ở ngạch cửa vào nhà – tại biệt phủ của Alessandra, với bề ngoài xộc xệch, mái tóc ướt mồ hôi cùng bộ quần áo đầy bụi bặm.



Theo chân vị quản gia dẫn đường, cậu bước vào căn phòng hai màu trắng đen – nơi chủ nhân nó vẫn yêu đời quay lưng trên bệ cửa sổ.


    ⊙▂⊙    


- Chị, nguy hiểm lắm!



Kevin nhào đến chộp nàng lại, khác với vẻ lo xa, Taylor ngoảnh nhìn cậu em, mặt lộ rõ nét không hài lòng.




- Chú mày đang phá bĩnh thú vui tao nhã của chị đấy?




Cậu em thở phào nhẹ nhõm, buông hai tay cho vào túi quần, bà chị nhìn lướt từ đầu đến chân ông em, hất đầu hỏi:


- Cậu mới chui từ đâu về mà bộ dạng bèo nhèo như vừa lọt cống thế hử?



Nhắc tới việc chính, cậu khẽ thở dài, hai đầu mày chau lại:


- Chị nói em biết đi, chị vốn đã biết từ trước Rei là Ms. Kloss rồi phải không?



Nhác thấy mùi hờn dỗi trong giọng nói ồm ồm của  thanh niên vỡ giọng, nàng cười khanh khách, gật đầu:


- Thì sao?



Chỉ chờ có thế, "toàn dân nổi dậy":


- Vầy mà chị không thèm nói với thằng "đệ" này một tiếng luôn. Chị coi thường em vừa vừa thôi chứ *ấm ức*



Trợn mắt, nàng mím môi lúc lắc đầu:


- Chú mày không gặp rắc rối với chị Aless à? Vụ mua "kẹo" hộ chị ếy.



Kevin ngó bà chị chơi trò nhướng mày đểu giả, thở dài dòm chỗ khác:



- Sếp anh minh sáng suốt biết ngay em bị chị cho vào tròng mà. Nhưng chị lại lái đi đâu nữa rồi? "Tổ lái" the best *thumbs up*

    (¬_¬)



Nhận lời khen đầy mỉa mai từ thằng "đệ", nàng chẳng những không bực dọc, còn toét miệng cười:


- Chán thật "gài" thất bại cmnr.


- Chị chơi ác vừa thôi chớ, em mà biết hai cái gói đấy chứa thứ gì thì xới cả tông môn lên em cũng chả dám đi lấy dùm chị đâu.


- Hà hà, chin nhỗi chú mày. Chả phải chú mày học được bài học rồi hử? Không nên tin người quá mức.



Nàng đánh chân lên xuống, điệu bộ sảng khoái. Lơ đi cậu em mặt mày ủ ê, chốc chốc quay sang, vỗ "bộp" vào đầu ông nhỏ:


- Phim đâu? Video đâu? Thành quả làm điệp viên lăn lê dưới đất của chú mày đâu? Trình lên đây.



Kevin gãi đầu gãi tai, lúc lắc cằm:


- Em không quay được, lo nói chuyện với chị mà. Nhưng nếu quay cũng khó lòng quay rõ, trời tối với cả giơ giơ cái điện thoại thể nào cũng bị phát hiện. Cơ mà em "thuộc lòng" tất cả nội dung rồi. Chị muốn nghe không?



Dứt lời, ăn phát "bốp" liên hoàn vào đầu, Taylor cười nắc nẻ:


- Dốt, chị không muốn nghe thì gọi cậu đến tế sống à?



Khi khổng khi không ăn đòn oan mạng, mặt ông em xụ xuống, tuy vậy vẫn bắt đầu "truyền thụ".



- Mục đích của cuộc họp mặt là cô ấy không muốn mọi người đi theo chị nữa.


- Ừ hử.


- Lạ thật, chị với Ms. Kloss... không phải là... sao? Nếu chỉ là Rei thì có thể hiểu được, em thật tình không hiểu lý do cô ấy hà tất phải lộ mặt chỉ để dặn bọn RichT không theo lệnh chị nữa.


- Ừ hử... Ơ chờ đã, cậu nói vậy ý gì? Lộ diện hay không thì liên quan chỗ nào tới việc yêu cầu mọi người không tuân mệnh chị? Cô ta có tư cách đó à? Lũ kia phản ứng chắc là cười ầm lên hả?



Nàng đá đá hai chân vô cành cây đang chìa ra, cậu em tròn mắt:


- Dĩ nhiên lệnh của The Emper ban xuống thì phải nghe theo chứ?


- Cậu nói sao?



Taylor nhíu mày, nghiêng đầu cật vấn. Trước ánh nhìn nghi hoặc từ bà chị, Kevin thở mạnh thừa nhận:


- Chị đã bị soán ngai . Vì Rei lần trước lấy lý do cứu cả bọn thoát khỏi cái án treo trên đầu, thêm chuyện Zach cố gắng liên lạc với chị bất thành, cả thái độ không còn thiết tha với hội. Từ mấy lý do đó mà bọn nó khai trừ chị, bầu Rei lên làm thủ lĩnh mới. Rei đã căn dặn tất cả vẫn phải xem chị là thủ lĩnh khi có mặt hoặc không có mặt cô ta. Và giữ im lặng về chuyện này với chị, lúc đó em đã thấy lạ vì kiểu cách nói chuyện nghe qua tưởng chừng cô ta bênh vực chị nhưng cách thể hiện rõ ràng là châm dầu vào lửa. Đến nay càng khó lý giải hơn... Taylor, chị có đang nghe em nói không?



Cậu khép nép chỉ ngón tay lên vai bà chị, Taylor bỗng dưng im ru khiến Kevin cảm giác sợ hãi. "Trước cơn bão biển thường tĩnh lặng" – câu này đúng với mọi trường hợp (◕︵◕)



Đối với vẻ sợ sệt từ thằng "đệ", Taylor quay mặt lại, thật bất ngờ vì nàng vẫn tỉnh rụi trước mớ "tin dữ" mà Kevin cho rằng sẽ gây chấn động không nhỏ - chí ít là cũng rung rinh cả dinh cơ này.





Trở về từ lần thoát chết khiến cánh tay bị thương nặng, Taylor trong Kevin vốn đã thay đổi, rõ rệt là cái cách mà bà chị đối mặt với những sự thật dồn dập ập đến đã hoàn toàn khác – phải nói thế nào nhỉ? Bình thản và điềm đạm hơn ngày xưa rất nhiều. Còn ẩn chứa vẻ gì đó bí ẩn hệt như Sếp Aless và... Phu nhân – mẹ chị ấy.


Tình huống đêm nay là một ví dụ, ai có ngờ Taylor sẽ bình tĩnh lắng nghe như vậy. Đến cả Rei còn không dám tin nàng sẽ chấp nhận được cú sốc tinh thần khi bị "lật đổ" mới ban lệnh tất cả vẫn phải thuần phục nàng, nhằm ngăn ngừa sóng gió kéo tới.



Xem ra lần này hơi bị lo xa. 



Bởi đến cái chuyện dễ chọc gan thiên kim nhà Swift nhất là việc bản thân bị cho vào lồng kính dựng nên từ những lời dối trá là khó chấp nhận mà nàng còn không thèm mặc cả nữa cơ.



"Thay đổi rồi, thay đổi thật rồi..."



Cu cậu lẩm bẩm, bà chị cười khẩy trong lúc vẫn đang để tâm vào câu chuyện vừa được bóc trần.



- Sau lần đó chị cũng không lui đến nữa, em biết là do chị gặp sự cố. Nhưng mà lũ kia nó cũng chả thèm hỏi han, chỉ có bọn Zack, Brittany, Owen ... là hỏi thăm chị, em chán quá sau này không tham dự luôn. Một phần nho nhỏ là em được gắn cái huy hiệu này lên áo *nhướng nhướng mắt*



Nàng cười mũi đầy nhạo báng trước cái vẻ huênh hoang tự đắc của cậu em về huy hiệu của Chính quyền tiểu bang trao cho nhân viên công vụ. Cậu nhỏ nhà Serrano chột dạ, lỏ mắt:



- Chị cười gì chớ? (• ε •)



Khịt mũi, nàng nheo mắt:


- Chú mày và lũ óc bò kia nghĩ bản thân một ả giảng viên đại học không cha không mẹ, tứ cố vô thân đủ bản lĩnh giải vây cho tụi Owen thoát khỏi bản án chung thân không?





Kevin được hỏi, cúi đầu suy nghĩ, đi đi lại lại quanh phòng. Bỗng chốc ngẩn lên, cặp mắt sáng và nét mặt như vừa khám phá ra một điều gì kinh khủng lắm.



- Chính xác, em cũng tự hỏi gốc gác Rei "to" cỡ nào mới làm được điều không tưởng đó. Chị, chị nói đi, có phải chính chị đã xin Ngài Swift tha cho tụi nó không? Và Rei ngang nhiên cướp trắng công sức của chị, còn vấy bẩn hình ảnh chị trong mắt tụi RichT kia? Ms. Kloss không phải thật lòng đối tốt với chị, cô ấy chỉ phụng mệnh của cha mẹ chị thôi.



Ông em sốt sắng "bắn" liên tọi, sau màn nhìn ra sự thật, mọi thông tin liên đới với nhau dựng nên một bức tranh trọn vẹn – đối với cả cậu lẫn Taylor.



Hai người ở cạnh nhau, cùng nói về một câu chuyện, nhưng tầm hiểu biết lại là hai hướng hoàn toàn riêng biệt.



Kevin cứ vô tư "phọt", bà chị bất giác cười cợt lắng nghe thằng "đệ" xuyên suốt vấn đề.



- Đúng đúng, nội cái việc cô ta hiên ngang bước vào nhà giam đưa bọn em ra ngoài, em đã nghi ngờ rồi. Cả việc thái độ của chị khi bắt máy của Zach, chị cố tình làm thế, chị cố ý thể hiện như là đã tách khỏi hội để những tay mật vụ bám theo chị có tin báo về cho Ngài Swift. Phải không chị? Có phải như bao lần trước, hứa không động đến tay lái, hứa sẽ học hành chăm ngoan, lần này có phải chị hứa sẽ không qua lại với hội nữa để cha chị đồng ý tha cho tụi nó? Em biết ngay mà, cha chị có ưa việc chị đi chơi với nhóm đâu...



Ngồi nghe ông em thao thao bất tuyệt, nàng chỉ phì cười gật lia gật lịa.


Vì tất cả đều chính xác hết.


- Chú mày thông minh hơn chị nghĩ, hèn chi chị Aless thu nhận chú mày về sở. Chị cũng vì nghe lời ton hót của cô ta, tạm thời thể hiện không còn dính líu đến The Rat, sau này tình hình ổn thõa hẵn quay lại. Ai mà ngờ quay lại thì đã bị "soán ngôi" mất rồi.



Nàng cười nhạt, giọng đầy bất lực và cay đắng.



Kevin tự nhiên hùng hổ, chỉ tay lên trời:


- Em phải tới nói sự thật cho tụi nó biết, kẻ mà tụi nó suy tôn chỉ là một kẻ rởm đời lợi dụng danh tiếng. Em nói thật, em lúc ấy đã không tin rồi. Cái lũ ngu học này! Tức quá đi mất! Cô ấy nghĩ gì lại làm thế với chị, hay cô ấy cũng giống cha chị, chỉ muốn cô lập chị khỏi mọi người?


- Không sai. Quả nhiên cậu thông minh thật. Cô ta thừa lệnh cha chị, buộc chị rời khỏi The Rat mà tập trung cho sự nghiệp. Cậu không cần nổi điên như thế, cậu hiểu chị là được rồi. Không lẽ cậu định đi đến nhà từng đứa để đính chính sao hả?


- Vâng, em đến tìm từng đứa vả cho nó tỉnh ra. Chị lãnh đạo bọn em bao nhiêu lâu mà sao tụi nó ngu thế. Ăn uống chị thầu, chơi bời chị đứng ra gánh vác xử lý "sự cố". Thế mà đụng tí chuyện đã thay lòng đổi dạ. Em xin lỗi chị, em cũng có những lúc nhẹ dạ nhưng em vẫn đứng về phía chị. Chị ở đây nhé em đi vạch mặt Rei ...



Nhác trông ông nhỏ hăng hái kiểu đó biết không thể tiếp tục bàn chuyện nghiêm túc, hơn nữa với chút thông tin nhận được đã thõa mãn lòng căm hờn trong nàng.



"Màn đi săn sắp khởi hành.. một thợ săn giỏi chẳng dại gì tìm con mồi ngay khi cuộc chơi vừa bắt đầu, hãy để nó tự vác xác đến tìm mình. Mày sắp tàn đời rồi, sư tử ạ... BANGGG!!! One shot, one kill ~ "





.



.



Riingg... Riing...


Cuộc điện thoại bàn gọi đến vào giữa khuya xé tan không gian yên tĩnh lặng phắc của dinh thự thị trưởng Boston, quản gia Anthony lập cập nhặt điện thoại từ tay người hầu, tiếng chân bước xuống lầu vang lên càng gần, chủ nhân ngôi nhà dẫu tối trời trong phiến lụa khoác ngoài bộ đồ ngủ, gương mặt kiêu kỳ cùng đôi mắt ráo hoảnh vẫn tỉnh táo dù cho kim đồng hồ đã chỉ quá con số mười hai khá lâu.




- Dạ cậu, con vẫn chưa đi nghỉ, cậu cứ nói.


Nét căng thẳng phảng phất giữa đôi mày, cô đưa tay vén tóc, ngón tay ra hiệu cho người làm chạy lên tầng gọi Taylor dậy.



Nàng thiên kim ái nữ tổng thống ngáp dài lẽo đẽo theo chân người hầu bước thấp bước cao xuống tới, vừa kịp lúc cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai cậu cháu gần xong. Taylor Swift có thêm vài phút để làm cho bộ dạng ngái ngủ trở nên sinh động. Do nàng bị dựng dậy giữa đêm hay bởi nội dung mẩu đối thoại kia vượt quá mức độ hiểu biết mà nàng đứng đấy trong bộ dạng ù ù cạc cạc, nghe từ tai này lọt qua tai kia bay đi mất.



- Taylor cũng có mặt ở đây, cậu có muốn gặp em ấy không?



Theo cái gật đầu của chị họ, nàng nhận lấy ống nghe áp lên tai:


- Cha, bộ xảy ra chuyện gì hệ trọng lắm hay sao mà cha gọi về giữa đêm thế?



Bên kia văng vẳng vọng lại giọng đáp lời ồm ồm, mệt mỏi:


- [Ta vừa về đến nhà, không sao cả ta chỉ gọi dặn dò Alessandra cẩn thận cửa nẻo kỹ càng. Tình hình hiện đang... khá rối loạn, ngoài những việc quá mức cần thiết con tuyệt đối không được ra ngoài sau 21h. Đi làm xong về thẳng nhà không được la cà tiệc tùng, nhớ chưa?]



Nghe ra sự kỳ lạ trong lời dặn dò vốn dĩ bình thường như bao lần cha nàng gọi về, Taylor không hỏi lại mà ngoan ngoãn vâng dạ.



- Cha vẫn khỏe chứ? Cha vừa về đến Nhà Trắng ạ?


- [Ta khỏe, ờ... à... ta có vài việc cần làm nên vừa về đến Weschester. Thôi con đi ngủ tiếp đi, cũng khuya rồi!]



Nàng ngạc nhiên lần hai, cha nàng bỗng dưng về Weschester – giữa lúc cơn biến động kinh tế - chính trị đang đến hồi căng thẳng?!? Lẽ ra ông ấy phải ở lại Nhà Trắng để còn họp bàn tìm ra phương án giải quyết tối ưu nhất chứ?



- Cha đang ở gần đây thế con sang thăm cha được không?


- [Không được, con quên lời ta dặn rồi hử? Ta đã nói ngoài những lý do bất khả kháng thì không được tùy tiện lang thang ngoài đường. Con bé này sao mà cứng đầu thế không biết!]



Ngài quát, "bà nhỏ" giật mình xém rơi điện thoại. Bắt đầu giở giọng mè nheo:


- Cha thừa biết con đang cảm thấy tệ ra sao mà? Cha ở ngay sát bên cạnh vậy mà cha con không được gặp nhau. Huhu cha không thương con ~>.<~



Tổng thống Swift thoáng khó xử, ông tặc lưỡi, hệt bao nhiêu lần đứa con gái rượu lu loa, kẻ nhượng bộ luôn là người làm cha này! ="=



- [Thôi được, để ta xem xét sau. Tầm ngày mốt sẽ có đoàn hộ tống con về đây. Còn từ giờ đến lúc đó con tốt nhất là đừng gây thêm chuyện phiền phức cho Alessandra, con bé vì con mà gánh chịu không biết bao nhiêu là phiền hà. Nghĩ cho nó chút đi. Đừng cãi lời nữa]



Nàng mừng rỡ nhận lệnh "ân xá", vâng dạ lia lịa, mặt tươi hơn hớn nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi để cha nàng còn nghỉ ngơi say chuyến bay dài.



Gác ống nghe lên lại, Taylor ngó nghiêng chị họ ngoe nguẩy mấy ngón tay ra hiệu "bye bye", khuôn mày đăm chiêu chợt bật ra câu hỏi kịp lúc Aless chuẩn bị ngoặc vào góc cầu thang:


- Elsa chừng nào mới về hả chị?



Bà chị họ a.k.a chủ nhân ngôi nhà bạc triệu đã suýt được bình yên, tự trách bản thân lề mề, phóng một lèo lên có phải đã thoát rồi không?



Đành ngoắc tay ý bảo đứa em theo mình lên phòng sách.



Vừa bước vào trong, Taylor đã nóng nảy lặp lại câu hỏi. Aless kéo vạt áo bắt chéo qua người, ngồi xuống bàn làm việc sáng đèn lộn xộn công văn.



- Khoảng hai ngày nữa, em có chuyện quan trọng cần bàn với cô ta sao?


Cô hỏi, bắt tay trở vào công việc dang dở. Taylor – trái ngược với vẻ ngáp ngắn ngáp dài trước đó, nàng tỉnh như sáo ngồi xuống ghế đối diện bà chị.



- Em đương nhiên có, mà thôi, dượng ắt hẳn cần chị ấy hơn nên mới chậm chạp trở về như thế. Mà chị này... cha em... sao phải về nhà vào giữa đêm vậy? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?



Không thèm nhìn đứa em cứ bám theo lẳng nhẳng, cô chị lắc đầu phủ nhận. Càng chứng minh cho cả nhân loại thấy được sự dai nhách bẩm sinh, thiên kim họ Swift hỏi tiếp:


- Em hiểu được thứ gì đang xảy ra mà, chỉ là em không dám chắc thôi. Trong hoàn cảnh rối reng thế kia, cha lại đột nhiên trở về thì hẳn là không hay rồi. Ngay cả lúc em gặp nạn, cha lẫn mẹ đều không còn hơi sức về thăm mà nay bỗng rảnh rỗi thế... khó tin quá... chậc chậc!


- Bộ em không nghe cậu nói là cậu về vì vài vấn đề hử ? Mà sao không đi ngủ dùm đi cô nương, cậu dặn là em không được quấy phá chị lúc chị bận bịu xử lý công việc, em lại cố tình không nghe phải không?


Aless ngẩn lên nhìn đứa em phiền phức, đầu cô đang muốn nổ tung đây, lấy danh dự ra mà thề, nếu cô có thì giờ để nghỉ ngơi như Taylor, cô sẽ không ngại nằm vật xuống đánh ngay một giấc ngon lành đâu.


Con bé này thì hiểu chuyện đại sự cái nỗi gì, ngồi giải thích vừa khản giọng vừa vô ích. Chỉ còn nước đuổi thẳng may ra mới được bình yên.


Đáng tiếc cho cô, mấy suy nghĩ đấy đã đi xa vào dĩ vãng, cô chẳng hiểu sau biến cố lần trước, Taylor đã nhìn ra được những gì, con bé bỗng dưng quay ngoắt 180 độ, chẳng còn sự nhũng nhiễu tò mò đơn thuần nữa, nó nâng tầm lên thành thứ gì đấy rất khó giải thích.



Đại loại rằng, mỗi cách con bé nhìn cô, đều thấy trong ấy cái vẻ tự tin rất chi sành sỏi, hẳn là Taylor rất sốc với hiện trạng bản thân lúc này, cô thì quá sơ suất cho rằng chỉ "thạo việc nước" là đủ. Cô quên rồi lời cảnh báo từ Lindsay về tình trạng tâm lý bất ổn của Taylor ư?



Hít sâu, cô gấp lại bìa công văn gáy đỏ, đan tay vào nhau nhìn thẳng vào mắt con bé:


- Chị đã thõa mãn điều kiện của em, giờ có phải là lúc em nên thực hiện một cuộc trao đổi sòng phẳng?



Taylor chớp chớp mắt chưa hiểu hết hàm ý trong thái độ trịnh trọng không cần thiết từ chị họ, vừa dợm mở lời, hàng chân mày quyết đoán thoáng chau:


- Em không còn quyền chọn lựa nào vào lúc này nữa.


- Em muốn gặp luật sư riêng. Hoặc người bảo hộ.. hoặc trợ lý của mình.



Nàng đùa, Aless vẫn nghiêm mặt:


- Không. Không và không. Đừng cố gắng thoái thác, vô dụng thôi Alison.



Cô lật quyển sổ, dùng răng cắn nắp búp viết tháu vào đó, ngẩn lên lần nữa, vẫn bộ mặt cố tỏ ra ngây thơ.



- Chị đã cho em những quyền cơ bản nhất và dường như em quên rằng em đang đối mặt với ai. Nhìn xem... chị có quyền chọn lọc và áp dụng những luật lệ cho chính quyền của mình, thì chị cũng thừa quyền để "co cụm" giới hạn quyền lợi của em. Giải đáp thắc mắc cho chị đi Alison, chuyện quái gì xảy ra giữa hai người?



Cô đập tay lên bàn, sắc mặt xem ra không phải đang đùa. Taylor ngưng cười, nàng suốt từ nãy đều hiểu tất, chẳng qua là vờ vịt mà thôi.


Đi đến nước đường này, đã là cực điểm, tự lượng sức không thể tiếp tục tránh né, Aless quan sát thái độ em mình bằng nửa con mắt – và nàng ghét khi phải thừa nhận là bản thân không ưa kiểu cách bề trên ấy.



- Được thôi. Không khí trong phòng cũng giống phòng lấy khẩu cung lắm, chị có thể bắt đầu.



Taylor Swift tựa lưng vào ghế, đôi chân dài bắt tréo trong dáng ngồi thiếu nghiêm túc, Alessandra liếc nhanh qua – quyết định không bận tâm những vấn đề ngoài lề. Hỏi ngay vào trọng tâm:



- Em đã thu hoạch được bao nhiêu thông tin từ Elsa Hosk?


- Vừa đủ.


- Bao gồm?


- Karlie Kloss.



Cô cười gằng, khóe miệng giật giật.




- Tiếp đi.



- "Hai tháng trước, em kỳ thực đã rẽ vào cánh rừng bên hồ Prindle..."



Cây bút máy trên tay cô bắt đầu phát ra âm thanh sột soạt khi nó mải miết chạy trên mặt giấy nhẵn thín, cô nhìn nàng chờ đợi, Taylor tằng hắng, chớp mắt thật chậm như hồi tưởng đến một giấc mơ kinh hoàng.




~ ~ ~ ~ ~ ~o0o~ ~ ~ ~  ~ ~ 


Chương II: Quyển Nhật Ký Bỏ Quên 





Sau giấc ngủ li bì đến tận tinh mơ, Lindsay Swanepoel trở mình thức giấc. Đặt cái đồng hồ báo thức lại tủ đầu giường, nàng mỏi mệt nằm lại xuống gối.



Giấc mơ đêm qua lần nữa hiện rõ mồn một trong đầu, nhất là khi tâm trạng đã bình ổn qua một đêm dài. Chân thật, rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ được nữa.



Tuy rơi vào trạng thái "ngủ sâu – ý thức", nàng vẫn biết được những thứ xảy ra xung quanh, chỉ là... nó mơ hồ giống như một giấc mơ vẫn tồn tại trong trí nhớ. Tất thảy những điều đã chứng kiến đan xen ghép nối tạo thành bức tranh rõ hình nhưng không rõ dạng, một bức tranh đặt trên miệng hố sâu thăm thẳm dùng để bẫy những kẻ tò mò, điều ấy vô tình gây cho nàng cú sốc lớn. Chỉ là nàng quá giỏi với việc che giấu cảm xúc thực sự mà thôi.



Ở cơn mê ấy, nàng lạc vào một xứ sở trắng xóa, nơi nàng gặp một người phụ nữ đã dẫn bước nàng đến nơi nàng chẳng gọi tên được. Rồi cũng chính bà ta bỏ rơi nàng lại nơi đó. Một cách tàn nhẫn để rồi nàng đã phải ôm chặt nỗi đau ấy và gặm nhấm từng chút một.



Sự hoang mang chuyển động giữa đôi mắt mơ màng, ủy mị. Càng tìm hiểu nàng càng bế tắc và quanh quẩn trong đám rêu phong trơn trượt đóng trên từng hòn sỏi ký ức.



Cứ chờn vờn ở một góc, nửa muốn thoát ra nửa lại luyến tiếc.


Thế thì rốt cuộc nàng lưu luyến cái gì?



Đầu lại nhức buốt mỗi khi nàng cố gắng suy nghĩ về những gì đã đánh rơi, nay lại bổ sung thêm một mớ boòng boong mới. Chẳng thà chưa biết còn hơn biết mà biết chẳng đến đâu.



Lúc nào cũng vậy, thần trí nàng vào mỗi sáng sớm tinh sương luôn bao phủ bởi một màn mây dày đặc. Mất thêm một ít thời gian mới có thể tỉnh táo xua tan.


Lindsay bấy giờ chợt nhớ đến gói quà Adriana gửi tối qua, lúc đó nàng căng thẳng quá chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới. Giờ thì khá hơn nhưng cũng chẳng tốt hơn là mấy.



Bật dậy khỏi giường, Medusa làm cái điều mà suốt hàng chục năm qua chưa từng làm đó là chuyển mọi quan tâm từ phòng tắm đến túi đồ bằng giấy trên bàn làm việc.



Thái độ Adriana Lima rõ ràng kỳ lạ, chị ta có đủ cái vẻ tự tin y như mình đã nắm hết chuyển biến của thế giới chung quanh. Ắt món quà này không đơn thuần như bề ngoài.


Âm thanh rạo rạo của lớp giấy gói bị xé toạt trỗi lên, nàng bỡ ngỡ nhìn chiếc khăn quàng tơ tằm thượng hạng bằng cái vẻ ngờ ngợ khó lẫn. Nó là khăng của nàng mà? Nàng nhớ rõ bỏ quên trên xe Adriana vào cái đêm lang thang trong con phố tệ nạn và được "Bà Trùm" cứu giúp, vậy thì cô ta có ý gì lại đặc biệt gói nó trong hộp quà nặng trịch gửi lại cho nàng?



Cứ đơn giản trả lại là xong. Đâu cần bày vẽ kiểu này.


Gấp hộp gỗ bỏ lại vào túi giấy, Dr.Ellingson lúc lắc đầu.



Sáng nay dường như nàng không khỏe lắm, đã mất toi hai ngày làm việc chỉ để tìm mấy quyển nhật ký, hôm nay mà vắng nữa thì đúng là không dám ló mặt ở phòng mạch cho xem.



- Haiz...


Nàng đưa tay vỗ vỗ trán, chân tự giác bước đi đến phòng tắm.



Được vài bước, nàng đột ngột quay phắt lại.


- Hộp gỗ.



Luồng sáng soi rọi cả bộ não mờ mịt sương mù, nàng lập tức tỉnh thức, mở nắp hộp, móng tay cào cào trên lớp da sần lót dưới đáy.



- Chẳng có lẽ gì phải làm chiếc hộp to thế mà bên trong trống có tí tẹo.



Hình như móng tay vẫn chưa đủ, nàng xoay trở nhìn ngó một vòng phòng ngủ, như ước đoán dùng được món phụ kiện nào khác.



Ah! Có !



Ào qua ngăn tủ bàn trang điểm, lùa đống kẹp tăm – hây dà, cuối cùng cũng có dịp dùng đến ngoài kẹp lên tóc :D



Sau một cơ số thời gian nạy nạy bẩy bẩy, lớp lót mới từ từ bung khỏi keo.



Nàng thở như trâu vật :v



Nghỉ, thở cái đã ( ̄^ ̄)ゞ



Kế đến sau đó, hai con mắt tròn xoe được dịp xoe tròn hết cỡ.



Chung quy bên dưới hộp là một ngăn bí mật, mấy ngón tay gầy gầy khẳng khiu được dịp phát huy vẻ trang nhã, thanh thoát, luồn lách lôi ra thành công quyển sổ màu mè hoa lá hẹ.



Kệ tía kim đồng hồ nhảy qua con số 9, nàng kéo ghế ngồi ngay xuống bàn, tim đập mạnh, tay run run như trước mặt là thứ đồ cất giấu toàn bộ bí ẩn trên thế giới, chiếc hộp Pandora là có thật – và nếu biết trước hậu quả thì tốt hơn hết là cho nó trở lại nơi đã tìm ra.



Hít thở


Phù ~



Ngón trỏ len qua tấm bìa đủ màu


Hít thở



Phù ~



Xoạch..



Trang đầu mở ra



Nguyên tấm bản đồ thế giới =.=


Haiz



Lật sang trang


Dr.Ellingson bỗng chốc rùng mình



Đó là nét chữ của nàng – với phụ âm "w" lúc nào cũng dư một nét.


Chờ đã.



Nàng chưa hề trông thấy quyển sổ nào tương tự, thế thì nàng viết nó hồi nào?


⊙▂⊙



Awwww !!! Chẳng phải đang truy lùng ký ức sao? Ghét ghê!


.·'¯'(>▂<)'¯'·.



Linh tính mách bảo nàng đang đi đúng đường.



Soạt...



Ngẩn người tựa vào lưng ghế, nàng nhắm mắt hồi tưởng về 10 năm trước.



Đúng như điều nàng lo ngại, thực sự vào năm ấy đã xảy ra một sự cố thay đổi hoàn toàn cuộc đời nàng.



Càng chẳng ngờ sự thật nghiêm trọng hơn nàng đã nghĩ...




Ngày ... tháng ... năm ...


Ngày đầu tiên tỉnh lại.

Đùa đấy, tuần trước cơ, lục mãi mới được quyển tinh tươm mới cứng này.

Chào em, chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau.

Chân vẫn còn đau lắm >.<




Ngày... tháng... năm...


Được thử món mới, tay nghề 'Ace' tuyệt thật!



Ngày ... tháng ... năm ...


Nắng lên rồi này, tuyết tan trên bệ cửa sổ. 'Ace' bảo phải kiên nhẫn, hai ngày nữa thì có thể đi ra ngoài chơi!

Náo nức quá! Hì !




Ngày ... tháng ... năm...


Vừa bị ngã, 'Ace' lo lắng lắm.

Nhất định không được để bị ngã nữa. Hôm nay không vui chút nào




Nàng nheo mắt, toàn những câu ngắn ngủn, nét chữ là của nàng nhưng văn phong này không thuộc về nàng. Nói sao nhỉ? Nó trẻ con và có phần ngô nghê chăng...?


Thêm một điều khó hiểu nữa, 'Ace' là ai mà xuất hiện đều đặn trong từng câu văn với giọng điệu mô tả đầy tình cảm như thế?



Thứ tự ngày tháng không liền mạch, tối thiểu thì nàng cũng tìm được điểm chung.




Ngày.... Tháng ... Năm...


'Ace' nhất quyết không cho mình đi dạo, 'Ace' thật đáng ghét, mình ghét chị ấy!!!




Ngày .... Tháng ... Năm ....


Mình lại làm 'Ace' giận . Mình thực sự không cố ý, mình chỉ không muốn chị quá lo lắng cho mình. Mình tuy bé người nhưng đã lớn rồi, mình tự lo cho bản thân được!

Đêm nay trằn trọc mãi vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi, chẳng biết, 'Ace' có ngủ được không?




- Thì ra, 'Ace' là nữ.



Ngày... tháng ... năm..


Đã hơn một tháng mình đến sống ở đây, mọi người đều rất tốt, nhưng mình vẫn chẳng nhớ nổi về bản thân.

Mình là ai? Mình tên gì? Mình liệu có cha mẹ... chứ?

Tại sao vết thương đã lành mà mình chẳng thể nhớ ra như lời 'Ace' nói. Không lẽ... chị ấy lừa mình sao?




Ngày ... tháng ... năm ...


'Ace' vừa quát mình, mình đã khóc rất nhiều, từ lúc mình đến đây, chị ấy chưa từng một lần giận dữ.

Khiến vị khách ấy sợ xanh cả mặt..

'Ace' nổi nóng vì anh ta nắm tay mình, anh ta chỉ dìu mình thôi mà.

Nhưng sao... gần đây mình bỗng cảm giác thật lạ, ánh mắt 'Ace' ban nãy, cả khi chị ấy ôm mình nữa.

Chẳng lẽ nào...

Không không! Giữa hai người con gái làm sao có thể chứ? Đúng không...?





Ở thứ tự của một ngày cuối tháng năm – sáu tháng từ trang viết đầu tiên, chuỗi câu hỏi hoang mang và đặc nghẹt stress xen lẫn chút niềm vui nhỏ nhoi lại lần nữa đánh tráo mọi khái niệm không gian thời gian.




Ngày... tháng... năm...


'Ace' vừa mới tỏ tình phải không? Đâu phải tự nhiên chị lại đốt nến để ngắm trăng?

Lại còn... còn... hôn mình nữa ?!?

Mình đã không đẩy ra

Tại sao mình lại cư xử kỳ lạ như này >o<

Không biết, không biết! Mình điên mất thôi!!!




Ngày ... tháng ... năm...


Mình giận, mình tức, mình cáu lắm!

'Ace' tùy tiện nhắc tên và xem ảnh một người khác trước mắt mình, đến khi mình hỏi thì chối bay chối biến.

Mình ứ, ứ, ứ có thèm biết đâu nhá ="=

Xí, giỏi thì tiếp tục xem, xem mình có cho ngủ cùng không?




Ngày... tháng ... năm


Chị bị đau dạ dày.

Mình ngoài khóc chẳng biết phải làm gì cả L Chỉ biết đứng nhìn chị đau đớn thôi.

Mình thật vô dụng, vô dụng mà! Sao không đến bên chị và nói rằng mình sẽ cùng chị trải qua nỗi đau ấy chứ?

Ngốc! Ngốc! Rose thật ngốc!




Tựa người ra lưng ghế


Thở dài vang khắp phòng



Nàng nhắm chặt mắt, đến đây đã không thể tiếp tục được nữa.



Nàng hiểu rồi, hiểu thật rồi.



Từ khóe mắt rơi xuống những dòng chảy ấm nóng, càng về sau, từng dòng nhật ký ngày một dài hơn, xen kẽ trong đó là những cảm xúc giận dỗi, khó chịu lẫn ghen tuông đúng với một đôi đang yêu.



Và nàng cũng chẳng còn tự hỏi tên thật của người phụ nữ dưới mật danh "Ace" ấy là ai nữa.


Vì nàng đã biết và cũng đã hiểu ra tất cả.



ACE là ... chị.



Nỗi buồn lặng lẽ ken dày trong tim, lòng nàng trĩu nặng, mi mắt nặng trịch như đeo chì còn đầu óc quay cuồng trong vũ bão.



Thì ra nàng yêu người ta nhiều đến thế, dầu cho nàng đã quên đi thì chỉ với những con chữ thấm đẫm tình yêu và sự hạnh phúc ấy, người ta làm sao có thể quên được cô gái ngây ngô đã lãng quên quá khứ?



Và ngay cả nàng, chỉ đọc thôi cũng cảm thấy loại tình yêu vô tư, ngây thơ ấy đủ sâu sắc để không được – quên – đi.



Vậy mà nàng, nàng tệ hại, phụ bạc và rẻ rúng tầm thường như loại người phủi sạch mọi ơn huệ từ người khác. Người cưu mang, bảo bọc. Cùng là người thương yêu, che chở nàng hết lòng.



Đứng dưới vòng tay bao la đó, cả vòm trời dẫu có sụp xuống vẫn còn người chống đỡ.



Ấy thế nàng quên mất người ta, quên đi sự tồn tại của một người phụ nữ cao cả luôn đứng sau im lặng dõi theo nàng. Chị quá cao thượng khi không một lần buộc nàng phải chịu trách nhiệm với vết thương gây ra cho chị; chị quá nhân từ chỉ lặng lẽ nhìn nàng từ xa và quá hiền lành khi để yên cho nàng sống cùng thực tại.



Từ góc độ của chị, nàng cảm nhận chị đã đau thế nào, tổn thương thế nào và tuyệt vọng ra sao mới buột miệng gọi lên một cái tên từ lâu đã cho vào dĩ vãng.



Chị bao dung nghĩ cho nàng còn bản thân nàng tồi tệ, hèn hạ chấp nhận hết sự hy sinh của chị; còn ung dung nghĩ rằng bản thân không can dự. Mọi thứ đều tự chị chọn lựa, tự chị quyết định rồi tự chị gánh hết nỗi đau.



Bảo sao hạnh phúc gầy dựng trên niềm đau của người khác, thì nàng đã bao giờ cảm nhận trọn vẹn nó – ngay cả khi chìm đắm trong vòng tay ấm của một người nào đó.



Nỗi xót xa dâng trào qua đôi mắt ướt, 10 năm sống dằn vặt trong quá khứ đã là điều tàn nhẫn nhất. Nàng ra đi đơn thuần và nhẹ nhõm, để lại cho chị vết thương cắt sâu mãi mãi, sự kiếm tìm vô vọng và lạy Chúa, chị chẳng phải đã thể hiện cho nàng biết về sự tồn tại của mình trong hồi ức nàng sao?



Sẽ chẳng có người nào nhìn nàng bằng ánh mắt đau đớn đó, sẽ chẳng có ai đối xử dịu dàng đến mức nhẫn nhịn như cách chị chấp nhận thiệt thòi và cũng chẳng có một anh hùng nào xuất hiện mọi lúc khi nàng cần giúp đỡ như cách chị nhẹ nhàng đến bên rồi đỡ thay nàng mọi đòn tấn công từ thế giới xa lạ ngoài kia.



Không ai, phải! Không ai đối xử với nàng chân thành mà không một giây cần hồi đáp như chị.



"Hà cớ gì mỗi lần gặp em, em đều tả tơi và khiến người khác phải lo lắng đến thế?"



Lúc nàng đau.


Khi nàng buồn.


Mỗi lần tuyệt vọng.



Chị - luôn bằng thế lực nào đó, xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm và rồi ân cần xoa dịu trái tim yếu đuối, nhu nhược của nàng bằng chất giọng trầm trầm tạo cảm giác có thể tựa vào mà chống lại cả thế giới.




Ngày... tháng ... năm...


Mình yêu 'Ace', mình yêu chị ấy mất rồi.

Nhưng mình không nói ra được, cứ ngài ngại làm sao ấy ;_; ...




Ngày... tháng... năm...


Gần đây mình xuất hiện những cơn đau thắt gáy và đỉnh đầu, đau như búa bổ nhưng mình không muốn chị biết. Chị đã có quá nhiều việc phải lo rồi...

Kể cả trong giấc ngủ, mình lờ mờ nhận ra gương mặt một cô gái. Cô ta gọi mình là "chị Hai", chẳng nhẽ... mình sắp nhớ ra rồi sao?




Ngày ... tháng ... năm...


Mình đã chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, chị sẽ không thể biết được. Mình sẽ tìm về nhà, rồi sẽ liên lạc với chị nhằm tạo sự bất ngờ.

"Tada~ 'Ace', đây là cha mẹ và em gái của em"

Chẳng biết chị ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ, mình thực sự nôn nao quá đi mất!!!




Ngày... tháng ... năm...


Nỗ lực gây sự thành công.

Giờ mình chỉ còn chờ đến cuối tuần, khi chị xuống thị trấn mua những món đồ dùng cần thiết, mình sẽ rời đi. 'Ace', em để lại quyển nhật ký này, không phải cố ý chọc giận chị, mà để chị biết tình cảm của em giành cho chị nhiều ra sao.

Rồi em sẽ trở lại, em nhất định đưa gia đình đến đây để gặp chị, chị nhất định ở yên chờ em đấy!





Ngày... tháng... năm...


'Ace' đã lên đường rời khỏi quán trọ rồi. Lương thực và quần áo giữ ấm cũng đã chuẩn bị xong. Hồi hộp quá... Có khi nào, chị ấy đột ngột quay về không? Không thấy mình, chị sẽ lo lắm >,<

Ây da, chỉ còn mười phút nữa, chuyến xe vào thị trấn sắp ghé ngang. Bỗng dưng không muốn đi nữa, cứ tự khóc tu tu thôi...

Không được, không được đổi ý... rời khỏi đây rồi mình sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại!

Còn năm phút nữa là đến một giờ, đêm qua dự báo khí tượng bảo hôm nay sẽ nắng đẹp cơ mà? Tự dưng trời tối sầm là sao?



Đến giờ rồi!


Đừng lo cho em, em hứa sẽ trở lại tìm chị.


'Ace', I love you ♥





Trang cuối cùng để trắng



Nàng miết tay lên mặt giấy nhẵn mịn, giọt nước vô tình rơi xuống trái tim chấm hết cho một chuyến hành trình dài mãi mãi không trở lại.


Cảm xúc trong nàng lúc này là một khoảng trống vô định



Gương mặt thất thần, tái nhợt. Nắm tay bấu chặt cạnh bàn.



Rồi bất giác


Nàng gục đầu xuống bàn khóc nấc lên



Phải, nàng đã nhớ rồi



Nàng yêu Adriana Lima



Và nàng nợ chị cả thế giới này



Đến tưởng tượng nàng cũng không dám tin rằng, có một người vẫn luôn ở đó chờ mình, giữa cơn địa chấn trong lòng cùng niềm tin viển vông mãi mãi không thành sự thật.



Trước bao nhiêu bộn bề cuộc sống, hy vọng trỗi lên rồi dập tắt, năm qua năm, tháng qua tháng chị vẫn chờ đợi nàng...



Còn điều tàn nhẫn nào hơn ?


Ấy vậy mà khi gặp lại, chị cũng chẳng hề đòi lại công bằng cho chị, cứ im lặng tổn thương, im lặng chấp nhận thiệt thòi.



Sau tất cả.



Cảm giác dằn vặt quẩn quanh trong lòng cuối cùng cũng đã tìm được nguyên do.



Nàng phụ người... nên suốt quãng thời gian qua luôn phải sống trong mặc cảm tội lỗi, chưa một ngày thanh thản, chưa một giây phút yên bình.


Và đến thời điểm này, nàng bắt đầu tin vào nghiệp báo.



Phụ bạc người để rồi bị người phụ bạc.


Ngẫu nhiên đến nực cười



Tuy chưa hoàn toàn nhìn thấu mọi thứ, dẫu sự thật bẽ bàng, nàng vẫn không quên điều khó hiểu nhất trong toàn bộ vấn đề.



Chính là ký ức về mùa đông năm ấy vẫn lưu giữ trong trí nhớ nàng, nhưng lại không hề tồn tại trên bất kỳ trang giấy nào.



Tại sao lại như thế?



Đến nước này, thực sự không còn đường lui nữa.



Đi ngang qua phòng nhặt điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi.



Hôm nay, nhất định làm rõ trắng đen!



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o0o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 



Chương III : Ngôi Nhà Trên Đỉnh Núi Tuyết  




Bên rèm cửa kéo gọn để cho ánh nắng chiếu xuyên qua khe, từng cánh bướm chập chờn vờn quanh đám hoa rũ sắc. Hương nhàn nhạt len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo ngột ngạt, dẫu cho bên ngoài nhiệt độ của một ngày giữa tháng sáu oi ả bức bối.


Cô gái trẻ đóng bộ công sở thẳng thớm đạo mạo chống khủy tay lên gối, ngồi trong tư thế lưng khom, mái tóc vàng duỗi thẳng vén sau vành tai. Giám đốc Swanepoel lặng lẽ ngồi đó, đối mặt với cơn giận giá băng. Nếu như chị nàng biết rằng em gái chị ấy đã bỏ dở cuộc họp nội bộ phòng ban để đến đây... Dẫu sao thì đây cũng không phải vấn đề đáng lưu tâm.



Nét mặt khó diễn tả, nàng thận trọng thở nhè nhẹ, cảm tưởng đến sự hiện diện của mình trong căn phòng u tối cũng đã là điều phiền toái khó chấp nhận.



- Em...



Cô ôm ngực, sắc mặt tái xanh, Candice tái mặt giữ lấy thăng bằng dìu chị nàng lên giường, vẻ tiều tụy lay động tinh thần sắt đá trong nàng, nàng vốn biết ngày này nhất định đến.



Tránh cũng tránh không khỏi.



- Chị Hai, chị nằm yên đó đi, em ra ngoài lấy sữa cho chị. Ngoan ngoãn chờ một chút, rồi em sẽ trả lời hết thắc mắc của chị - nhưng chỉ với những gì em được biết!



Trước đôi mắt thất vọng nàng tuyệt nhiên không dám ngẩn nhìn, con ngươi tím biếc đảo một vòng trước khi dừng lại tại một điểm cùng con ngươi khác màu còn lại. Nàng nhột nhạt giữ nguyên tư thế như kẻ tội đồ, nếu buộc một ai đó đứng ra lãnh trách nhiệm, đó ắt hẳn là nàng.



Vẻ mệt mỏi cùng nàng bắt đầu luân chuyển dưới chất giọng ngọt ngào truyền cảm, khóe mắt cay cay; trong dáng dấp của một nhà hiền triết, từng lời rành rọt buông rơi về một bí mật đã từng vĩnh viễn chôn theo đến cuối đời...



"Mùa Đông năm ấy, tuyết trắng xóa phủ lên vạn vật, cánh cửa ấm áp bật tung, hơi lạnh tràn vào nhà, dáng dấp cô sinh viên năm 3 Y khoa run cầm cập bước qua ngạch cửa, nhốt sầm bà chúa tuyết lại sau lưng.



- Chị Hai muốn uống ca cao hay sữa nóng?



Cô em gái nhí nhảnh chỉnh gọng kính trễ trên cánh mũi, lôi xềnh xệch tay chị nó vào gian bếp xì xèo nấu nướng, mùi thức ăn thơm lừng, đánh thức cái bụng đói meo vì không kịp dùng bữa trưa tại trường.


- Ca cao, cảm ơn em.



Cô loay hoay gỡ mớ bông tuyết dính trên tóc, xem chừng như muốn đóng băng hết luôn.



Em gái trở lại nhét cốc ca cao nóng hổi vào giữa đôi tay lạnh ngắt, thay chị nó rũ bỏ đám tuyết đang tan chảy, liếng thoắng:


- Chị hai thân yêu, cho em đi nghỉ đông với mòa ~ (≧σ≦ )



Thở dài, lần thứ hai mươi trong ngày rồi đấy, cứ mè nheo mãi làm sao sống nổi đây? ;___;


- Út à, không được, em còn chuyến nghỉ Đông với ba mẹ kìa. Chẳng lẽ em không thương ba mẹ sao? Ngoan, thay chị Hai làm cho ba mẹ vui nhé. Về chị Hai sẽ mua quà cho Út.



Cô dụ khị, con bé nhăn mũi lắc đầu ngoày ngoạy, tiếp diễn cái điệp khúc xin xỏ nhây nhưa. Cô đoán chắc là nữ viện trưởng và huấn luyện viên nhà cô có liên quan đến sự lì lợm bất chấp này.



.



.



- Đi đến đó nhớ gọi về cho mẹ, ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa; còn nữa, dứt khoát không được ra ngoài nếu dự báo có bão. Còn phải giữ ấm...


- Thôi thôi em à, cô Cả lớn rồi, em phải cho con cơ hội tự lập chứ? Cứ vui chơi cho khuây khỏa đầu óc, hẹn gặp con hai tuần nữa. Mà nhớ, phải gọi về nhà đấy, không mỗi ngày thì cũng phải vài ngày một lần!


Cô cười toe xốc ba lô trên lưng, bởi vì đây là lần đầu tiên cô thực hiện chuyến du lịch một mình, suốt bao nhiêu năm qua cả gia đình chưa hề xa nhau nửa bước. Khó trách mẹ cô lo lắng đến thế, thậm chí trước ngày đi, cô còn phải vất vả năn nỉ để mẹ nguôi giận nữa kìa >~<



- Út giận chị Hai hở? Đừng giận mà, chị Hai sẽ nhặt những trái thông đẹp nhất cho út. Ngoan, tạm biệt chị hai nào~



Cô hướng sang đứa em gái bĩu môi cả tấc, bật cười trước mức độ dễ thương của con bé. Em cô năm nay chỉ vừa bước vào năm đầu đại học, lại học ở tận California, cả năm trời mới có dịp về nhà, đây là khoảng thời gian quý báu tiếp thêm năng lượng cho con bé sau kỳ nghỉ trở về trường học.


Trong hoàn cảnh ấy, thử hỏi làm sao cô có thể lôi con bé cùng đi với mình, rồi ba mẹ cô sẽ cảm thấy trống vắng ra sao?



Cô em phụng phịu ôm chặt chị, chỉ mới mười chín tuổi, con bé đã cao tận 5 feet 8, chẳng bù với chị nó, be bé ra đường vào mùa đông thế kia với áo măng tô lẫn nón len nom chả khác nào tai nấm di động ~>.<~



- Út ngoan, chị Hai thương Út lắm!


- Chị Hai về sớm với Út nhen.


- Ừ chị hứa. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ vui vẻ!



- Con/Hai cũng thế! Tạm biệt!



Cô vẫy tay với những gương mặt bản thân tin rằng mình sẽ nhớ họ nhiều lắm trong hai tuần nghỉ lễ phía trước, bước lên xe, chạy đi một đoạn ngoảnh lại vẫn thấy ba dáng người chôn chân đứng đó.



Từng giọt lệ nhỏ xuống bàn tay, bất giác trong một khoảnh khắc cô muốn dừng xe, muốn kết thúc cuộc hành trình khi nó thậm chí còn chưa bắt đầu.



Nhưng rồi trấn tĩnh sự yếu đuối sâu bên trong con người mình, cô phải đi, phải thực hiện chuyến đi đầu tiên của cuộc đời, hai tuần sẽ qua nhanh và cô sẽ lại ôm chầm lấy họ - gia tài quý báu nhất mà cô có được.



Đó cũng là lần cuối cùng, cô còn được nhìn thấy gia đình.



Và lời hứa về hai tuần sau đó vĩnh viễn không bao giờ có thể thành sự thật.



.



.



Cộc



Mặt dây chuyền rơi ra sàn, trong căn phòng tiện nghi trung bình của khu nghỉ dưỡng trên lưng chừng ngọn núi tuyết quanh năm bao phủ, cô sinh viên Y Khoa gần như bò toài xuống sàn để lôi món đồ cứng đầu từ dưới chân giường.



Loay hoay mãi không xong, cô quyết định sau chuyến trượt tuyết sẽ quay lại tìm nó sau. Khăn gói quả mướp lên vai, cô mở cửa rời phòng, không để tâm đến bản tin dự báo cơn bão sẽ đổ bộ trong vòng vài giờ tới.



Mang xong đầy đủ dụng cụ bảo hộ, cô ngoái nhìn một vòng khu trượt tuyết vắng tanh, chỉ mới hơn ba giờ chiều, trời vẫn chưa sập tối vì sao người ta đều nghỉ ngơi hết cả?



Thôi thì mặc kệ, cô chẳng lấy làm bận tâm. Càng vắng càng tốt, không dày đặc người, tránh được giới trẻ Yuppie và tránh được kha khá rắc rối. Sẽ càng phức tạp nếu đám thanh thiếu niên choai choai nhận ra cô gái trẻ trung, yếu ớt, dễ bắt nạt đó đi du lịch một mình.



Đính chính ở đây, nhìn yếu ớt đấy nhưng chả dễ bắt nạt đâu.



Nhún vai, cô mặc kệ bầu không khí vắng lặng khác thường chung quanh. Khu trượt tuyết ở quanh ngọn đồi phía Đông Bắc này địa hình vốn đơn giản và dễ dàng cho người đã lâu không đi trượt như cô gái tóc vàng. Lúc tìm hiểu, cô có biết qua về mấy khu nghỉ dưỡng trên cao, nhưng ngại xa xôi với đường lớn nên chỉ chọn dãy quán trọ lưng chừng sườn núi. Cơ bản thì với độ cao như vậy là quá tốt rồi, với cả, cô sẽ nán lại khá lâu, theo những bài review thì trên đỉnh núi có một khu nghỉ dưỡng cao cấp, giá thành "chát" hơn các địa điểm trượt xung quanh vài lần. Đổi lại với vị trí trên cao, những cung đường trượt ở nơi đó thực sự hoành tráng, với chất lượng thuộc hàng top trong các khu nghỉ Đông thì nó chỉ dành cho giới thượng lưu lưu trú.



Gia cảnh cô không phải là nghèo khổ, nhưng cô không thích tầng lớp nhà giàu hợm hĩnh. Đúng là nhìn qua ảnh chụp từ cái "thiên đường" trên cao ấy cũng khiến cô xuýt xoa vì khả năng đầu tư và óc quan sát của "cha đẻ" nó.



- Oops



Mải nghĩ ngợi bâng quơ, một bên ski kẹt vào thân cây làm cô trượt dài, nhờ phản xạ nhanh lẹ của con nhà võ :D và cũng bởi cô khá "cừ" trong môn thể thao này, với gậy trượt trên tay, cô dễ dàng chuyển hướng rẽ và lấy lại thăng bằng sau cú móc suýt nữa đã thành tai nạn.



Chỉnh lại mũ len, cô sinh viên Y khoa tự cười nhạo mình, một phen hú hồn chớ đùa hở?



Trong tâm trạng vui vẻ, cô rút trong túi đeo ngang hông thanh dinh dưỡng cắn một góc khá to rồi cho lại vào túi, lôi bình nước giữ nhiệt thổi phù phù hớp một ngụm ấm cả người. Đoạn tiếp tục cuộc chơi đang dang dở.



Lần này, cô nhất quyết không để mất tập trung. Đường trượt đã vắng nhỡ đâu xảy ra chuyện thì chỉ có nước nằm đó chờ thời. Cô vẫn có cái cảm nhận kỳ lạ về sự tĩnh lặng khó hiểu tại sân trượt chiều nay, khu nhà hàng, bar rượu ban nãy cô đi ngang vẫn đông nghịt người cơ mà?



Nói đến đây, cô chợt ngờ ngợ đã xảy ra chuyện gì khiến mọi người không ra sân. Dầu sao cũng không liên quan đến cô, nhún vai, cô kéo lại kính, rùn người thả dốc.




- Woo hoo ~



Lane màu xanh đơn giản đã chinh phục được, cô rẽ hướng sang đường trượt mức độ khó hơn, địa hình gập ghềnh, nhiều gấp khúc – như vầy mới thỏa đam mê mạo hiểm chứ. Tuyệt!



Được thêm một lúc, tuyết bắt đầu rơi, không khó hiểu cho lắm bởi đó là dấu hiệu bình thường; cô lại say sưa vào trò thể thao ưa thích. Khoảng cách với dãy quán trọ đã xa hơn, từ đây cô không còn nghe thấy được giọng thông báo của nhân viên mời các nhóm khách ngoài sân trượt trở vào bên trong.



Nửa giờ sau, tuyết đã chuyển sang hướng dày đặt, kèm gió lốc cứ liên tục thốc phần phật vào người. Cô cố trụ vững hai chân trên đôi giày chuyên dụng, tháo hẳn ski dùng làm trợ lực để không bị cuốn đi.



Thời điểm ấy, tứ phương đều ngập trong màu trắng rơi ào ạt. Xác định mất phương hướng, cô nheo mắt tìm kiếm khe đá hay cửa hang nào trú tạm. Vấn đề hệ trọng hiện thời, là niềm tin vào bản thân có thể vượt qua cơn bão. Thật khó để trấn an trái tim cùng lý trí, khi bốn bề gió lốc đang hùng hục quật ngã những ngọn cây trốc gốc, những viên đá lăn tròn từ trên xuống như điềm báo không may.



Bằng nỗ lực phi thường men theo triền đá, cô nhận ra lấp ló phía xa xa là một cửa hang nằm dưới bãi đá lớn. Nơi đây sẽ là chỗ trú ẩn tạm thời qua cơn bão, đá lửa, thực phẩm cùng nước uống cô đều đã chuẩn bị sẵn, không nhiều nhưng cũng đủ cầm cự chờ cơn bão qua đi.



Cửa hang trơn trượt, khá thấp đối với vóc người nhỏ thó như cô còn phải lom khom mới nép được vào chỗ trống bên trong. Dựng skis hai hướng nhằm phòng bị nếu tảng đá khổng lồ có sụp, đấy chỉ là sự phòng bị nhất thời, trên thực tế nếu một trong số các tảng đá lớn có rơi xuống chắc chắn sẽ đè nghiến lấy mình. Không còn chọn lựa nào khác, cô co chân gập sát vào ngực trong tư thế hạn chế va chạm nhất có thể.



Điện thoại vẫn còn một cột sóng chập chờn, cô bấm gọi đến số cứu hộ của quán trọ, cơn bão quá lớn, ảnh hưởng đến sóng điện thoại cả vùng núi. Sau ba lần liên lạc thất bại, cô trấn tĩnh bản thân giữ niềm tin sẽ thoát khỏi cơn bão, tránh mọi hoảng loạn hay cảm xúc tiêu cực không đáng có.



Nghiêng đầu nằm nghe gió rít bên ngoài, hơn một giờ trôi qua, điện thoại lẫn GPS vẫn không chút tín hiệu. Bi-đông nước vẫn còn một nửa, enegy bar thì nhiều hơn, nhưng vấn đề khi ấy hoặc rời khỏi hang mò mẫm đi ngược xuống núi hoặc chết tại đây, vì chỗ trú ẩn quá nhỏ và lạnh trong khi thời tiết ngày một xấu. Vả lại, chưa chắc sẽ có người đến giải cứu - vì Chúa, có khi họ còn không ý thức được sự vắng mặt của một nữ khách.



Thế nhưng khi vừa chuồi người ra khỏi hốc đá, cô đã chùn bước với cảnh vật mờ mịt, bế tắc trước mắt. Trong tình cảnh bấy giờ, cô không thể xác định phương hướng và e rằng sẽ lại đi lên – thay vì ngược xuống chân núi – nơi có một trạm nghỉ ở lưng chừng. Hai lớp áo quần cùng một số túi giữ ấm đang mất dần nhiệt độ, cái lạnh rít qua khe đá như tiếng thở phì phò của loài mãng xà, miệng mồm khô khốc, dốc chút nước ít ỏi còn sót lại. Cô bất ngờ trông thấy đóm lửa cháy bập bùng ở một cự li cách đó không xa.



- Không phải, là ảo giác.



Cô lắc đầu, cơn buồn ngủ từ đâu chợt kéo đến.



- Không được ngủ, tỉnh lại..



Cô cắn răng cấu mạnh vào đùi qua lớp quần giữ ấm dày cộm.



Được một lúc, mọi thứ lại rơi vào điểm khởi đầu, cô tát vào hai má liên tục giữ cho bản thân tỉnh táo, cái rét làm các mô mạch đông cứng, các khớp xương đau nhức như hàng vạn con kiến bò bên trong; da tái nhợt, môi tím tái tứa máu, tay chân không còn cảm giác, sự kiệt quệ chiếm lấy toàn bộ cơ thể.



Cô lịm đi.



Lúc này, bầu trời vần vũ tối sầm, kim đồng hồ dạ quang điểm sang con số 6, chiều tối ngày 08/11 – cô hoàn toàn mất liên lạc với xung quanh.



Ngày 11/11, sau ba ngày ráo riết tìm kiếm tung tích vị khách nữ một mình rời khỏi quán trọ vào buổi chiều bão tuyết ập đến thị trấn, gia đình và đội cảnh sát địa phương ngày càng mất dần tia hy vọng rằng cô vẫn còn sống, vào lúc bấy giờ, chút hy vọng mong manh còn lại, là có thể tìm ra thi thể cô ấy.



Ngày 13/11, thêm hai ngày nỗi tuyệt vọng bao trùm quán trọ nơi cô sinh viên Y Khoa lưu trú, vào một buổi sáng đẹp trời, nhóm khách trượt đã vô tình tìm thấy chiếc điện thoại di động vùi dưới lớp tuyết dày trên mỏm đá ven sườn núi, cùng bộ vật dụng bao gồm đá lửa, hai thanh năng lượng còn nguyên trong vỏ, bình nước rỗng và bộ ski cùng gậy trượt.


Niềm tin đổ sụp trước mắt, gia đình cô xác nhận đó là những món đồ cô đã khăn gói mang theo trong kỳ nghỉ.



Ngày 14/11, men theo sườn dốc thoai thoải, người ta tìm thấy mũ len cùng chiếc balô nhỏ bên trong hốc đá vỡ toang toác, cũng được chính gia đình nạn nhân nhận diện là đồ dùng của người thân họ. Hang đá này cách địa điểm tìm được các món đồ của ngày hôm trước ba dặm, càng củng cố cho lập luận cô mất phương hướng và đi ngược lên đỉnh núi thay vì trở xuống trạm dừng.



Ngày 15, 16 và 17/11, sau hơn một tuần tìm kiếm tung tích, với những vật dụng tìm thấy, người ta đã chắc chắn hoàn toàn vào kết luận rằng cô bị chôn vùi trong lớp băng tuyết vĩnh cửu. Gia đình nhỏ ấy đã mang tất cả di vật của cô trở lại quê hương, cùng niềm tiếc thương vô hạn. Giáng sinh năm đó trôi qua trong bầu không khí tang thương khó nguôi ngoai, họ chẳng thể ngờ rằng, lần chia tay ấy cũng là lần tiễn biệt vĩnh viễn"






"Thời gian thoi đưa, tựa những vụ tai nạn rủi ro đã từng xảy ra tại vùng núi tuyết Burke, sự mất tích của cô sinh viên Y Khoa chìm dần vào quên lãng. Gia đình cô trong suốt một năm trời vẫn không từ bỏ hy vọng tìm kiếm thi thể con gái, cứ cách vài tháng, họ lại đến và rời đi tay trắng, nhưng chưa một lần bỏ cuộc.


Vào buổi sáng của ngày sau lần cuối cùng người ta trông thấy cô rời khỏi quán trọ một năm trước, nhóm khách trẻ camping ở lưng sườn phía Tây sau trận giông và mưa lớn đã phát hiện thi thể một cô gái trẻ vùi trong tuyết, khi nhận ra cô ấy vẫn còn sống, những chàng trai trong nhóm vội vã lao đến đào xới tuyết và giải thoát cho cô. Họ đặt cô vào túi giữ ấm và đưa cô về quán trọ.



Bằng một niềm tin bất diệt, gia đình cô tức tốc bay sang Vermont khi hay tin về cô con gái mất tích đã được tìm thấy. Cuộc sum họp cảm động đầy nước mắt của gia đình bốn người diễn ra ngay trong bệnh viện thị trấn.



Sau hai tuần tịnh dưỡng và được đưa về quê nhà, sức khỏe cô đã cải thiện, nhưng trí nhớ thì hoàn toàn mất đi. Cô chẳng còn nhớ chút gì dẫn đến nguyên nhân cho sự mất tích suốt hơn ba trăm ngày ấy, các vị bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất chuẩn đoán não bộ cô bị chấn động mạnh, tích tụ một khối máu đông chèn vào dây thần kinh, may thay bởi nó có thể tự tiêu mà không cần đến các biện pháp y khoa can thiệp, vấn đề chỉ còn là thời gian.



Những cơn đau chết đi sống lại mỗi lần cô cố gắng nhớ những chuyện đã xảy ra khiến cả gia đình như bị nhấn chìm trong nỗi đau.



Nửa năm sau đó, sức khỏe hồi phục nhưng cô vẫn cứ như kẻ mộng du mơ màng, cả ngày cứ thẩn thờ nhìn ra cửa sổ; mỗi giấc mơ đều thấy một người đến tìm mình, không nhận ra được dung mạo. Chứng kiến cảnh cô con gái sinh viên Y khoa giỏi giang ngày một tiều tụy, thần trí bất minh. Gia đình cô đưa ra một quyết định to lớn dẫu biết sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời cô về sau.



Đó là xóa nhòa mọi hồi ức kinh hoàng để cô bắt đầu cuộc sống mới.


Họ nhờ đến một chuyên gia lừng danh trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, bằng thủ thuật riêng biệt, ông đã đánh tráo ký ức cô – nơi cô chỉ còn biết rằng bản thân gặp nạn và may mắn sống sót trở về.



Kết thúc quá trình trị liệu ngắn ngủi hệt như vừa trải qua cơn mê, cô trở lại cuộc sống của chính mình như cách mà gia đình cô muốn, nhìn nhận về thời gian bắt đầu rõ dần khi cô trông thấy ngày tháng in trên tờ lịch. Với những gì được "tiêm" vào đầu, không một ai được nhắc đến quãng thời gian mất tích, và khi cô ngờ ngợ về điều kỳ lạ xung quanh; họ giải thích rằng cô đã ở lại quán trọ ấy suốt một năm dài. Vài ngày trước ngày về, cô trượt tuyết và gặp cơn bão lớn, phải mất hơn ngày rưỡi đội cứu hộ mới tìm thấy cô đang mất dần thân nhiệt. Họ đưa cô vào bệnh viện địa phương và gia đình được liên hệ để tìm đến đón cô về nhà.



Với một cái đầu trống rỗng chênh vênh, cô thừa nhận tất thảy đều hoàn toàn trùng khớp với những gì cô còn nhớ. Cô tỉnh giấc cùng những vết xay sát khắp người, đầu óc chếnh choáng đau buốt và vây quanh là những khuôn mặt lo lắng của cha mẹ cùng với em gái mình.



Thời gian qua đi, cô dần vượt qua được cú sang chấn tâm lý, thực sự trở lại cuộc sống bình thường, viết tiếp nhật ký cho cái tuổi mới – tuổi 22 và cho rằng nửa năm phục hồi thể chất lẫn tinh thần đã đủ để xếp gọn ám ảnh vào quá khứ.


Có một ai đó đã nói rằng "Lý trí và trái tim luôn luôn đối nghịch, dầu là mãi chẳng nhớ ra, vị trí trong tim vẫn luôn để trống". Cô đã luôn như thế, sự thanh thản vĩnh hằng không bao giờ có thể cảm nhận lần nào nữa. Cô mất tập trung trầm trọng với mọi mối quan hệ bao quanh và từ bỏ việc học dở dang tại trường đại học.


Cô đã quên hẳn những gì bản thân đã trải qua để khởi đầu lại cuộc đời khác. Quên đi vị ân nhân đã mang đến cho cô những trải nghiệm mới mẻ, quên cả một người vẫn vì cô mà chờ đợi vô vọng trong căn phòng lạnh lẽo trên cao kia, quên hết mọi ký ức hạnh phúc cạnh người đó.



Để mãi về sau, dẫu thời gian trôi qua cả một thập kỷ, cô vẫn đang loay hoay trong mối tơ vò của câu hỏi văng vẳng hàng vạn lần trong đầu.



Cô là ai?



Cũng từ khi ấy, cô bắt đầu có những trạng thái kỳ lạ, trước đây tuy rằng ít nói, nhưng cô vẫn tươi vui như chim chích.



Nét buồn rầu dần hiện rõ trên gương mặt, thi thoảng những cơn đau nhói trong lòng lại dâng lên một cách khó hiểu


Cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân, cô đăng ký chuyển ngành, bắt đầu học để trở thanh một chuyên gia lắng nghe người khác.



Trở lại trường học, cô chỉ biết vùi đầu vào những con chữ, những quyển từ điển khô khan khó xơi. Không bạn bè, không tiệc tùng, không cởi mở.



Cô dần rúc vào một góc của riêng mình, bất kì ai cũng không thể đánh thức cô dậy, thế giới bao quanh cô trong lãnh địa của sự mơ hồ.


Cô sống trong sự cô lập từ chính bản thân.


Chẳng biết tự bao giờ, lòng cô chùng xuống, trái tim cô như được bọc trong một tảng băng lạnh giá, nét trong sáng dần biến mất, chỉ còn lại sự thờ ơ lãnh đạm.



Cô cứ thế, không còn có thể tìm lại được niềm vui nữa.




Ngày qua ngày, càng héo hon, tiều tuỵ.


Và cũng bắt đầu từ đây



Cô tìm đến âm nhạc như những dòng nước thánh tưới mát tâm hồn đã tàn úa


Có thể, nó không giúp cô tìm lại thứ đã đánh rơi


Nhưng có thể giúp cô giãi bày tâm sự



Cô trút mọi thứ cảm xúc của mình vào tiếng đàn ảm đạm ngân nga



Phóng thích tất cả những gì bản thân luôn kềm nén



Khi đôi bàn tay tài hoa đã thấm đẫm thứ chất lỏng nóng ấm và tanh tưởi



Cô đã có thể dịu dàng mỉm cười


Nhẹ nhàng thả trôi ưu tư cho lòng mình phẳng lặng



Hả hê nhạo báng chính mình khi thầm tưởng đến một miền hồi ức đã đánh cắp đi niềm tin và nụ cười của một cô gái trẻ



Ký ức lãng quên


Tựa hạt sương đọng trên mi mắt



Chỉ một cái chớp nhẹ



Mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu


Cuộc đời cô lại tiếp tục bình thản trôi đi



Thấm thoắt



Hai năm trôi qua



Cô tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ và từ chối tất cả các cơ hội chiêu mộ từ những nhà tuyển dụng danh tiếng.



Vứt nó vào một xó


Cái bầu trời u ám vào mỗi sáng tinh mơ thức giấc vẫn đeo bám lấy mình một cách kiên trì không cần thiết



Cũng từ rất lâu rồi, người ta không còn tự hỏi về người con gái có vẻ ngoài thơ thẩn


Luôn lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn bên bờ của bến Cảng



Người con gái ấy vẫn lặng lẽ đến và đi


Mọi thứ xoay quanh nàng ta chỉ luôn là sự cô độc



Vào những buổi chiều gió lộng



Dáng người nhỏ bé giữa bao la biển trời không một xê xích


Vẫn là bắt đầu rồi kết thúc khi ánh tà dương khép lại



Đâu đó bên tai tiếng xì xầm của biển cả


Cô yên lặng lắng nghe tâm sự của thế gian



Biến nó thành ngọn nguồn cảm hứng của âm nhạc


Còn mình



Cô lại chọn cách giãi bày khác biệt


Cô mê đắm cái thanh âm réo rắt



Suối tóc vàng bồng bềnh trên vai, chạm vào thân đàn



Đôi mắt nhắm nghiền du dương theo giai điệu


Êm dịu


Từng hồi


Cao trào





Và kết thúc



Cô thích cái cảm giác dồn dập khi điệu đàn thăng hoa


Cũng là khi chung quanh chẳng còn bất cứ sự đề phòng nào nữa



"Người và người vây lấy nàng ta

Tấm tắc khen ngợi

Hay lặng đi vì say mê"



Buổi chiều ảm đạm và mưa phùn rả rích đó


Âm nhạc đã kéo những con người vội vàng bước qua nhau trở nên chậm rãi



Bất chấp cả người họ ướt mèm


Cũng vào cái mùa thu của năm 24 tuổi ấy


Cô gặp lại đồng môn cũ



Joe


Người đã đưa thứ âm thanh não nề và bi quan ấy lên sân khấu của những nhà hát tầm cỡ



Cô bất đắc dĩ vụt sáng


Bằng chính thứ âm giai đầy cảm tính và ngẫu hứng của mình



Mất chưa tới một năm


Tên tuổi cô được nhắc đến cùng những tính từ cảm thán vượt bậc



Cô là kẻ xuất chúng – ngay khi bản thân còn chẳng ý thức được khái niệm của nó là gì


Từ việc gặp mình để thưởng thức cái gọi là âm nhạc



Người ta biến việc gặp cô trở thành sự thách thức và đề cao cái tôi của bản thân


Sự chán chường của kẻ đứng trên đỉnh cao


Cùng nỗi chán ghét những kẻ ngu si chỉ chăm chăm trang trí cho vẻ ngoài hào nhoáng



Trên hết thảy...


Để chắp vá trái tim tan vỡ sau mối tình ba năm không có tương lai



"Nàng ta dừng mọi hoạt động

Rồi nàng ta lập gia đình vào đầu năm đó

Chỉ trước một đơn vị của tròn chẵn cái ba mươi xuân xanh

Kẻ tiếc rẻ vì chưa chinh phục được nàng

Kẻ can ngăn bởi không tin nàng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nàng mặc kệ

Hạnh phúc của cuộc đời nàng hãy để nàng tự quyết định

Liệu có toàn mỹ không -

Khi có chăng nó chỉ để lấp đầy khoảng trống khắc khoải trong tim mình?



Ba tháng sau

Nàng ta li hôn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh

Biết sao được

Cái chỗ trống ấy không giành cho người đàn ông kia

Từ những năm về trước

Nàng là vô tình hay ngẫu ý đã tìm ra người sở hữu trái tim mình

Duyên phận là hoàn toàn tồn tại.

Chỉ bởi

Nó cắc cớ và ngớ ngẩn đến nực cười"



Nếu không gặp lại chị


Liệu cô có thể nhớ đến những gì đã trải qua hay không?


Hay mãi mãi đấy cũng chỉ là một phần ký ức phải – quên – lãng?


Dẫu thực tại là một con người độc thân không vướng bận



Tim cô đã có chủ



Làm thế nào mở lòng chấp nhận sự báo đáp


Giả như không gặp người ấy, cô vẫn là cô, vẫn chưa thuộc về ai và sẵn sàng bước vào mối quan hệ nghiêm túc mới.



Hay nói một cách khác, cô đã đi sai đường


Há buồn cười bởi trái tim luôn tồn tại lý lẽ riêng của nó



Ngăn tim trống rỗng năm xưa vốn thuộc về một câu chuyện, thế mà cô đã lãng quên đi tất cả, lại chấp nhận một khởi đầu khác. Lấp đầy nó cùng nỗi hạnh phúc và sự yêu thương mới, để đến bây giờ, cô không bất ngờ khi bản thân chẳng tránh khỏi nỗi khó xử



Giằng xé bởi hai hướng đi, lẳng lặng làm lơ quá khứ hay nhốt chặt những gì đã qua và đền đáp tình cảm sâu đậm mà ân nhân gìn giữ cho mình.




"Nàng ta không có lỗi – ít nhất là với tội danh phụ bạc phản bội kẻ đã cưu mang và yêu mình hết lòng.

Bởi vì nàng thực sự không nhớ những thứ đã trải qua trong một năm mất tích ấy và ngay cả người thân cũng đang tâm giấu diếm đi sự thật. Không manh mối, không tin tức, càng không vương vấn chút ký ức nào dù là một sợi mong manh nhất, căn bệnh mất trí vẫn chưa đáng sợ bằng lòng dạ con người. Chỉ vì thứ tình yêu ích kỷ, họ đang tâm phá hủy toàn bộ cuộc sống của nàng.

Cắn môi nâng cánh hoa vỡ nát trước gió, nàng bối rối ngờ vực chẳng biết phải tính làm sao. Làm sao để vẹn toàn cả hai chọn lựa?"




Candice Swanepoel dừng lại, nhìn ngó chị nàng đau đáu mơn man khóm hoa trong nét mơ hồ chịu đựng. Nàng thương chị mình lắm, nhất là sau khi nghe hết sự thật này, liệu chị ấy có vượt qua nổi hay không?



- Lin, mọi người là muốn tốt cho chị nên đã vô tình làm điều có lỗi với chị...


Nàng im lặng trước lời áy náy từ em gái, cười khan, nét mặt vẫn vô hồn.



- Chị biết.


Giọng nàng như gió thoảng, Candice Swanepoel buông thõng hai tay, đuôi tóc thẳng khẽ động.



Cách đó không xa, một khoảng trống rỗng giữa căn phòng, mái tóc đồng màu lọn xoăn rung rinh theo chiều hương phảng phất.



- Chị sẽ tính thế nào?


Candice Swanepoel hỏi dè chừng. Nàng một mực bất động.



- Chị chưa rõ.


Nàng vẫn mềm mỏng, dịu dàng tựa bản tính trời sinh thế. Em gái gập gối co sát vào người, nhất thời không biết nói gì tiếp nữa.



- Em về đi.



Lindsay Swanepoel chợt lúc lắc đầu cho tóc rơi lòa lòa trên vai. Nàng bất giác sực tỉnh.


- Chị ổn không?



Chị gái nhún vai, nàng xem như mệnh lệnh, khẽ khàng rời khỏi đó.



Còn lại một mình, Lindsay Swanepoel chuyển động môi cười, hơn cả hoa khoe sắc, nhưng rồi... sẽ mãi mãi rạng rỡ như thời khắc này chứ?



Tâm trạng mông lung, hời hợt, nàng nhoẻn miệng dứt rời từng cánh hoa. Những hành vi tổn hại đến các loài thực vật xinh đẹp nhất trần gian nàng căm ghét nay được thực hiện giữa cảnh sắc phong lưu ngời sáng.



Rồi chợt bật cười thành tiếng, nàng xổ tung tất cả vào không trung, hoa bay ngợp trời, cảnh vật ẩn hiện vô hình, lòng người tan tác như hoa trôi. Không sắc không hương thinh không tĩnh lặng.



Tiếng cười vang giòn giã trong khung sắc vô thường



Trong cực hỉ lặng lẽ đau thương, bi ai đoạn trườngkhông dùng lệ điểm xuyến.           



(Còn tiếp)



Ps: Coi như đã giải quyết xong vấn đề của chị Bác sĩ, chị ấy thặc đáng thương TT __ TT 

Nếu các thím nằm trong hoàn cảnh của chị thì sẽ xử lý sao đây hả ;_;

Giờ là tới bạn Lòi, lẽ ra còn đoạn của chị em nhà tài phiệt nữa mừ dài quá nên xén luôn (hê hê) 

Đoán thử coi Lòi kể xong vụ xém bị rếp + bị oánh trọng thương thì chụy ba Aless sẽ phản ứng ra 1sao? Có khi nổi điên phát lệnh truy nã bạn Ly luôn chứ chẳng lành :D 


Chúc đại thế giới ngẩu ngon ~ 



Tiết mục giải đáp khách hàng thân thiết mỗi từn:

- PhngLinhV8 : chuyên gia bóc tem =)) lẹ ghê nơi ~ 

- mienqueyena: hụt tem vì sự cố ngoài ý muốn :Đ

- 4evertaeny-jade : khách hàng hỏng thèm che giấu ham muốn muốn hốt chủ động =))) (tém dô nghen )

- Fnaf_1978_bite: cô đi tới đâu ròi nói tui nghe? Kaylor đang thù nhau muốn chết rủ chơi xì ke là răng? Răng được? 

- ngocloan_sakura: tội nghiệp cưng, chap bị dài nên hỏng có cho cưng coi cảnh 2 đứa kia hội ngộ được. Ai em cho zỳ ~ ♥

- TaylorSpender : Vui lên vì đã làm được cái điều mà hỏng phải ai cũng mần được :x

- PeabodyRobbie: ♥ *bắn chái tim* vì hai đứa kia quá lỳ lại lần nữa chưa quánh thẳng mặt nhau được :3 *hun đền bù*

- Uyen_2609: cô gái "thẳng" quý hiếm cần bảo tồn núp trong động =)) có anh zai làng nào hốt ẻm dùm hôn :P Đoán đúng chi tiết sẽ có 1 đứa hành hạ một đứa, còn bắt cóc tống tiền or chém giết loạn xạ thì... chap sau biết hề hề ♥ 

♥- moonsun136: =))) chời ơi nhiệt tình quá cưng nha *♥♥♥* cảm ơn cưng đã đào lại cái fic của bạn và làm cái điều chỉ những rịt đờ thương êu tui dám làm là comt ở từng khúc từng khúc một *ôm chặt* Cảm động quá hụ hụ hú hú ~T.T~ 

- tanakayuki: biếu chap cái con mẻ lặn luôn hà, dừa dừa phải phải thôi nha, tui cào nhà đó nghen ._.

- LinhThi5: bận quớ bỏ tui T.T *khóc lên khóc xuống, chạy đi*

- Taylorious : Chị chủ phòng mạch làm tổn thương chị xã hội đen nho, có câu chả lời òi đó *chỉ chỉ lên* :3  Chửn bị chap sau có đảng Mầm Non đó nho ~ 

- shin_ngok: Khỏi cần viết riêng, 2 chị em chap này sì pót lai bay bay giựt giựt :D Êu cưng ♥

- TaCung3: lặn luôn lặn mất tăm *sủi bọt lỏng bỏng* >.<

- minminchangie: thêm một em lặn nữa *phủi đít đứng dậy* - trả dép tui về ="=

- tulipdep: diet thành công chưa =(( khộ bạn cũng đang cật lực diet đây *mả cha nó hít không khí không mà cũng lên kí là sao >.< )

- toujoursbelle_ss : Coi bộ từ chap sau sẽ là sở thích của cưng, Alé sẽ xức hiện nhèo thiệt nhèo *vỗ tay mặt đơ* :x

- TriNguyn755 : con người lặng lẽ đến rồi đi phũ phàng phành phạch *khóc tám chục thao* nhưng vuôi lắm ♥ *chọi tim*

- hoangdu09111996 : Du quý phi bị lọt vô tẩm cung rồi hay sao bữa giờ hông thấy mặt dzợ ? Bạn thấy cô đơn quá quý phi à :((

- ZiSone : đi vừa thôi nha, chặt chưn à =.=

- kokokrunch_froot : ủa mấy người ở trển **chỉ lên tập 2* là hú nhao đi du hí bỏ tui một mình ở nhà phớ hôn? Chủ vắng nhà cái anh em bạn bè gì kéo nhao đi hết ráo dị *dậm dậm*

Trước mắt gọi hồn bấy nhiêu, để dành 1 mớ lại chap sau gọi tiếp, tui thính mà tui tinh mắt lớm nha, lạng qua lạng lại tui bắt nhốt hết à á a ~ 


Yêu thương và trân trọng cảm ơn quý rịt đờ :3 

À nay cuối tháng, mai đầu tháng, chúc mn cá tháng tư vui vẻ, lừa được nhiều con cá ngây thơ và có một tháng 4 đầy niềm vui, hạnh phúc, may mắn ♥ *vỗ tay* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro