Chap 39.C: Kiếp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Show time ~ 

Sớm nhen sớm nhen :3 

Mai đi giãy đầm dồi hơm up được :x 


Chap 39: Kiếp Nạn 

(chắc chap sau là Tai Qua Nạn Khỏi hé hé =]]~ ) 



The Swift Building

21/03 - 09:45'AM



Phòng họp Hội đồng lặng phắc lắng nghe bản báo cáo thường niên đến từ phòng Nghiên cứu & Phát triển, vẫn như thường lệ, Trưởng phòng Leivine kết thúc mẩu báo cáo ngắn gọn, súc tích bằng câu kết mang đầy tính tự mãn cố hữu. Trừ "đồng bọn" vỗ tay ca ngợi ra thì ai ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.


Taylor suốt buổi chốc chốc lại nơm nớp đánh mắt qua gương mặt không biểu cảm của Adriana, nàng đang ngồi ghế Tổng giám đốc, công bố nhân sự là quyền hành và nghĩa vụ của người đứng đầu.



Trước khi cuộc họp bắt đầu, tin hành lang truyền tai nhau loáng thoáng về buổi công bố nhân sự bổ sung, Adam cũng nghe trợ lý rỉ rả về chuyện ấy nên từ sáng sớm đã đặc biệt chọn lựa chiếc cà-ra-vát yêu thích nhất trong tủ.



Boss phòng Nhân Sự điềm tĩnh coi như không hay không biết mục đích chính buổi họp, cười thầm vẻ đắc ý trong câu kết bản báo cáo Adam nói ban nãy. Nàng len lén nhận cái nhìn lo âu từ ghế đổng sự đầu bàn – ngay sát bên, hẳn The Swift hoạt động khác biệt với đại đa số doanh nghiệp khác trong và ngoài nước khi ngoài CEO cao nhất thì Phó CEO và Boss Nhân sự ngang hàng nhau; xét về quyền hành Giám đốc Swanepoel ngang quyền với các Quản trị cấp cao khác, nhưng xét tới Phó Tổng thì chức vụ Nhân sự đó lại ngang hàng. Khó hiểu thật! Nhưng cũng dễ chấp nhận, bởi lẽ ngày trước Đệ nhất Phu nhân Swift đảm đương vị trí Boss Nhân sự thì bà cũng tạm quyền Phó Tổng Giám cho chồng trong mỗi chuyến công tác xa mà.



Mà bàn tới mớ chức vụ rắc rối lằng nhằng mất thời gian kèm mệt óc, quay lại cuộc họp ngay lúc này, nhận thấy tất cả vấn đề chính yếu của buổi họp đã quán triệt xong. Adam kín đáo huých vào khủy tay Thanh tra Radcliff ý nhắc cậu ta "mở lời".



- Tổng giám, tôi nghe nhân viên bàn tán về việc công bố danh sách nhân lực mới được bổ nhiệm vào các vị trí còn trống. Dám hỏi chừng nào chúng tôi mới được vinh dự biết qua?



Taylor đổ mồ hôi hột, nàng vờ tự nhiên lau nó đi, nhác thấy Candice gật đầu.


- Chốc nữa thôi, cuộc họp của chúng ta kết thúc sớm hơn giờ hẹn. Chắc là họ đang trên đường đến.


- "Họ"? Tổng giám, là nhiều người lắm ư?



Kiểm toán Razek nhíu mày hỏi lại, Taylor mím môi xác nhận.




Thêm một lúc sau, khi Cố vấn Kloss rời khỏi chỗ ngồi ở đầu bàn vòng phía ngoài, tiến đến cạnh nữ CEO đang cắn móng tay, rì rầm gì đó.



Taylor gật gù, nàng nhìn lom lom vào đồng hồ, ước tính thời gian và khi cây kim dài nhảy qua con số 3, nàng vuốt thẳng áo đứng lên.



- Tôi nghĩ họ đến rồi.


Nàng hất đầu, quả thực chuẩn xác từng giây, cánh cửa kính tự động dạt ra, hai người phụ nữ lạ mặt tác phong đứng đắn, trang nghiêm cùng thần thái uy nghi khó xâm phạm nối gót bước vào trong.



Theo hướng tay mời của người đứng đầu, họ di chuyển ung dung qua căn phòng thoáng đãng nhìn thấu bầu trời trong xanh, ngồi xuống vị trí đối diện nhau cạnh bên Giám đốc Nhân sự và Phó tổng điều hành, đến lúc bấy giờ, mọi người mới vỡ lẽ về hai chiếc ghế trống sát chỗ hai vị sếp. Vì lúc chuẩn bị vào họp, bảng tên kèm chức danh được sắp xếp sẵn và mọi người chỉ việc ngồi vào vị trí chọn sẵn cho họ.




- Tôi trân trọng giới thiệu với các vị Sếp và thuộc cấp có mặt trong buổi họp hôm nay, đây là Ms. Fox – CEO của The News Warner trụ sở Los Angeles, vị còn lại, Gilsele Bundchen – Phó Giám đốc điều hành hệ thống Citigroup trụ sở tại Manhattan - trực thuộc The Swift. Họ trước mắt sẽ sang đây đảm nhậnvị trí công tác mới, mong mọi người sẽ hợp tác vui vẻ!



Dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.


Nàng đưa tay chặn âm thanh tung hê ấy lại, tiếp tục thông báo:


- Mời hai vị lật bảng tên được úp trước mặt lên, Giám đốc Nhân sự, chị hãy trao cho họ sơ đồ hoạt động và những nguyên tắc cơ bản tại trụ sở.



Trước bao nhiêu sự tập trung, hồi hộp. Adam Leivine có lẽ là người căng thẳng nhất, cớ sao mọi thứ đều đi xa quá so với dự liệu của anh ta thế này?


Hệt như điều Leivine lo ngại, bảng tên vừa lật lên, tiếng "Ồh" lan rộng.



- Giám đốc Tài Chính Bundchen, hân hạnh được làm việc cùng! Tôi là Candice Swanepoel!


Swan Nhân sự mỉm cười hai tay trao bảng tên dây đỏ cho Tân CFO, đoạn, nàng nhận sợi bảng tên còn lại từ trợ lý Ann Shou, đánh một vòng sang cạnh Adriana, cũng bằng hai tay giao nó cho Tân Giám đốc phòng Phát triển – trước phản ứng ngỡ ngàng của Adam. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vầy?



Taylor hài lòng dõi theo "buổi nhậm chức" đơn sơ cơ mà không kém phần hoành tráng bởi quá nhiều người chứng kiến và chắc chắn bọn họ sẽ đi đồn lại chẳng mấy chốc mà cả trụ sở đều sẽ hay biết. Đương nhiên nàng đã sai Candice thảo sẵn công văn thông báo về sự kiện trọng đại này, cũng là một bài học cho Adam để anh ta bỏ bớt cái thói kiêu căng, tự phụ đi. Qua lần bổ nhiệm gay cấn như phim dài tập đây thì anh ta còn ghim lâu dài à~



Candice kín đáo trao đổi ánh mắt hữu ý với người ngồi xeo xéo bên kia, Megan Fox không hổ danh là Hồ Ly của giới truyền thông. Từ cung cách đến khí chất không hề tầm thường, chị ta chỉ cần bước qua cửa đã tác động đến hết thảy mọi người. Đến nàng còn ngỡ ngàng, dù trước đó đã gặp vài lần, việc công, việc 'tư' rồi cả lần tiệc ở nhà Aless, thì mỗi lần gặp chị ta, chị ta đều không khiến nàng ngơi bất ngờ.



Nghĩ ngợi linh tinh, ngẩn lên, nàng bắt gặp đôi mắt xám dưới hàng mi dày cong đa tình "tia" mình và thề có chúa, tim nàng nó hẫng ngay một nhịp. Cái kiểu tấn công trực diện, táo bạo, thừa tự tin kiểu đấy là thứ Candice sợ nhất, bao nhiêu năm tưởng nhầm Aless là "Gấu Nhỏ" nên bỏ công đeo bám; nàng vốn luôn khao khát được chinh phục, mà chinh phục theo cái cách bản lĩnh, mạnh mẽ kìa. Ngoài Miranda ra thì nàng tìm được người thứ hai sồi :v Mà khác ở chỗ Miranda còn "bánh bèo, hường thắm diễm quệ" chứ còn Megan thì chả chút ngại ngần gì luôn.


"Làm ơn đi trời, mấy cái người quyến rũ, nóng bỏng phải hiểu là cho dù họ chả làm gì cũng đánh gục được thiên hạ, làm ơn đừng có nhìn tôi kiểu đó Megan, thõa thuận giữa tôi với chị còn chưa thực hiện đấy"


Nàng nghiêm mặt đáp trả, cô bỗng cong môi. Candice thở dài, kiểu này khoảng thời gian tiếp theo nàng sống sao đây ~ToT~


Dẫu biết là tuổi nàng đã qua rồi cái thời mơ mộng tiểu thuyết tình cảm sến súa, giữa tình thế nước sôi lửa bỏng lại chọn ngay hình mẫu lưu giữ suốt thời thanh xuân tẻ nhạt, nhắm chừng nàng phải coi lại cuộc hợp tác.



- Buổi họp kết thúc, một lần nữa chào mừng hai chị đã gia nhập The Swift headquarter. Ngoài nhân lực sẵn có, hai người có toàn quyền quyết định số lượng nhân sự bổ sung dưới trướng nhằm phục vụ tốt cho công việc chuyên ngành. Giám đốc Nhân sự sẽ phổ biến và làm việc riêng với cả hai sau cuộc họp. Cảm ơn đã chấp nhận lời mời đến đây!



Tiếng vỗ tay lại trỗi lên như sấm, mọi người lục tục kéo ra khỏi phòng, Adam Leivine dẫn đầu, bị loại, anh ta tức điên người, rõ ràng cay cú Taylor Swift lắm mà chả làm gì được, chỉ biết liếc háy nàng, rồi chuyển tia căm phẫn sang Adriana – vẫn đương "bình chân như vại" với nỗi phẫn nộ từ gã đàn ông lắm lời. Haiz, Adam chỉ là một gã làm cô gai mắt khó chịu, cô không nhổ bỏ quách đi là để chờ ngày hôm nay, ngày mà cô có thể đắc ý bật cười trong khi "cái gai" từ bẽ bàng chuyển sang bẽ mặt. Xấu hổ không biết để đâu cho hết, ta nói làm con người thì cẩn thận cái mồm, thành hay bại phụ thuộc vào thứ mình nói ra. Đừng tưởng cô không có mặt thì tha hồ bàn tán sau lưng cô, Adriana nhất định không bỏ qua cho bất kỳ trường hợp nào!



- Ms. Swanepoel, cô phải mời tôi bữa trưa. Tôi sang đây là vì cô mà.


Chờ mọi người ra hết, nữ tân giám đốc mảng số liệu thị trường nhấn nhá đến bên nữ quản trị viên ngành nhân lực, nàng tươi cười, gật đầu không cần suy nghĩ.


- Chị mới sang đây chưa rành nhiều thứ, tôi sẽ giúp chị, về chỗ ở phù hợp hơn và về phương tiện di chuyển.


- Tùy tiện chọn một chiếc, một căn hộ là được. Không cần đặt quá nhiều tâm ý.


- Đâu thể qua loa với "đối tác" được, tương lai tôi đều nằm trong tay chị mà. Đi thôi, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc về vị trí mới, cái gã mặt mày đỏ gay rời phòng trước tiên là ứng viên nặng ký cho chiếc ghế chị ngồi đấy, liệu cảnh giác với anh ta, năng lực đủ đầy mà bẩn tính cũng không kém.


- Biết rồi, biết rồi. Tôi muốn ăn món Ý, sáng nay gấp quá vẫn chưa ăn gì, tôi để bụng ăn bữa trưa của cô đãi.


Megan xoa bụng, đến lúc này Candice mới để ý vóc dáng cô ấy quả thật không phải đùa, một chín một mười với Miranda, còn cả nét quyến rũ từ một người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm nữa.


"Không được dao động, không được dao động. Vì công việc, rõ chưa?"


Nàng lầm rầm, cô vẫn giữ nét bỡn cợt giữa đôi mắt và bờ môi sexy khủng khiếp ?!? Làm thế nào tồn tại ánh nhìn ma lực được như thế chứ ?


Cái khổ của một người sống giữa vòng vây hoa hồng là vậy đấy. *nhún vai*


Không say nắng với người này thì cũng vướng phải kẻ kia, vấn đề "say" là quyền của bạn, nhưng bạn có vượt qua được cơn "cảm nắng" chóng vánh ấy không phụ thuộc vào bản lĩnh và tình yêu giành cho người bạn yêu lớn đến nhường nào.


Candice Swanepoel vốn luôn xác định rõ điểm này, đẹp thì ngưỡng mộ là quá bình thường. Ngoài ái mộ ra thì chẳng còn gì nữa, chấm hết!


Nàng có quá nhiều việc phải làm. Hơn là để bản thân đắm đuối vì đôi mắt ướt chứa thứ quyền năng vô hình khống chế hành động và khả năng đóng băng suy nghĩ người khác trong tíc tắc.


Nàng dĩ nhiên chưa quên, rằng giữa họ tồn tại một bản hợp đồng ràng buộc!




~ ~ ~ oOo ~ ~ ~




Hạ đến mang theo những cơn mưa rào bất kể là thời điểm nào trong ngày, Boston ngập trong sương mù một cách ngẫu hứng và đầy tính nghệ sĩ.



Văn phòng Chủ tịch – nơi nữ thừa kế dòng họ Swift đang run bần bật siết cốc cà phê nóng hổi vì trận mưa vào sáng sớm.


Đã một tháng trôi qua kể từ lúc nàng hay tin Joshua Kushner tự sát trong nhà giam chỉ 2 ngày sau khi phiên tòa phán quyết cuối cùng kết thúc, Trụ sở chào đón một cơ số nhân sự cao cấp lẫn newbie gia nhập, so với hồi còn Adriana Lima bên cạnh hướng cặp mắt diều hâu gườm gườm mọi quyết định của mình, nàng dần quen với vai trò mới trong cương vị người lãnh đạo hơn rồi.


Cũng trong suốt hơn một tháng qua, Karlie Kloss không đến trụ sở làm việc, chị ấy bận đứng lớp nhưng nghĩ cũng thật kỳ lạ, đặc vụ đâu cần diễn nhiệt tình đến mức đó nhể?

    (⊙_⊙)     


Phải nói, đến bây giờ thì Taylor Swift mới cảm thấy hối hận, Phó tổng Lima đã quay về Vermont, mỗi cuối tuần vẫn sang đây quán xuyến việc kinh doanh nhà hàng nức tiếng đông khách của chị ấy và nán lại cho cuộc họp ban giám đốc mỗi sáng thứ hai. Nàng coi như thiếu vắng đi một bộ não kiệt xuất, rồi đến Karlie không giúp nàng chạy việc nữa – nàng mất thêm cánh tay trái đắc lực.


Rốt cuộc công cuộc cải cách của Adriana Lima thiệt khó hiểu, cho nàng thêm hai phụ tá mà mất đi một tay một bộ óc ưu việt thì ai lỗ chứ nàng nhìn là thấy mình lỗ cái chắc.


Maybe... chị họ nàng thông cảm với nỗi chật vật, khốn khó của nhỏ em nên đã mở cuộc họp kín với cha nàng, chả biết nội dung + kết quả ra sao mà hồi đầu tháng 4 này, phòng Chủ tịch bổ sung nhân sự (¬_¬)


Thế đồng nghĩa là Karlie sẽ ứ trở về với vị trí Cố vấn nữa phớ hôn?



Knock ... knock ...



Đây, "nhân sự bổ sung" đang đứng ngoài cửa kìa, nàng thở dài ngã người ra lưng ghế, đối với "nhân sự mới" đã bắt đầu làm việc suốt một tuần lễ nay, dần dần cậu ta cũng quen với gói công việc rối tinh rối mù của một trợ lý Tổng giám, dưới góc độ bao dung thì Louis khá sáng dạ chỉ mất một tuần.


Louis hả? Louis Russell, "đồng môn" – "đồng đội" – hay còn được gọi bằng danh xưng mỹ miều là bạn thanh mai trúc mã với nàng. Đừng ngạc nhiên, cậu ta biệt tăm biệt tích cả năm trời nay vừa xuất hiện lại một tuần trước.


Và cho dù Taylor kè kè theo hỏi tới hỏi lui, Louis cũng một mực che giấu bí mật cả năm qua cậu ta làm gì, ở đâu. Hỏi chán chê vẫn méo nhận được câu trả lời, nàng hết hứng nên chả thèm hỏi nữa.


- Vào đi!


Louis Russell bước vào trụ sở với công việc trợ lý, nhưng lại thuộc phòng Tài chính, hẳn là Thị trưởng nhà nàng nhận ra lợi ích khi chọn trợ lý nam cho cô em họ suy từ bản thân chỉ ra (¬‿¬)


Phải công nhận Louis khá được việc, thế cho nên dẫu Karlie không có mặt đầy đủ ở văn phòng thì nàng cũng chưa có ngày nào gặp rối reng. Louis hữu dụng, ấy vậy nàng vẫn luôn nghi ngại về cuộc cãi vả nửa năm trước giữa cậu ta với Karlie Kloss. Cả mấy lời dặn dò đến từ hai bọn họ muốn nàng không được tin tưởng kẻ kia.


Có trùng hợp lắm không khi Louis đột ngột trở về còn Karlie bỗng nhiên lặn mất tăm?



- Này, cậu đi đâu suốt từ sáng đến giờ vậy?


Nhác thấy mái tóc xoăn nâu vàng ló qua cánh cửa, nàng hất cằm hỏi ngay. Cậu bạn kiêm trợ lý nhăn răng cười:


- Sếp, sorry sếp, "em" chờ thư ký Hosk tổng hợp báo cáo doanh thu từ dự án "Caterpillar" triển khai từ đầu tháng 2 nên hơi trễ hề hề ~


- Lắm chuyện, cứ bảo Elsa gửi hết mớ mail đấy sang cho tôi, cậu kiếm chuyện để lười thì có.


Nàng bĩu môi, "xì!". Cậu thè lưỡi, điệu bộ bóng bẩy đặt hai tệp hồ sơ lên bàn.


- Từ tháng hai mà tới bây giờ mới có báo cáo doanh thu, lạy mẹ Maria bồ biết hôm nay là ngày mấy không?



Louis ngó xuống đồng hồ đeo tay, nhíu mày:


- Chính xác là... 10h20' sáng ngày 18/04, nhưng... thì sao chớ?


- Wey, ở đây tôi là sếp nha chưa? Giờ cậu giải đáp thắc mắc hộ tôi về chuyện này, vì nguyên do nào mà đến nay mới chịu tổng hợp doanh thu từ hồi tháng 2? Thứ tôi nắm hiện giờ đâu còn phản ánh thực tế được nữa? Sao? Các người đang âm mưu bịt mắt che tai tôi lại để chiếm hết thực quyền trong tay tôi phỏng?



Louis xanh mặt lắc đầu lia lịa.


- Sếp, sếp quên "em" mới vô một tuần lễ à hả? Em... việc này... em thiệt hỏng biết.


- Thế cậu đi đi, đi về bàn làm việc đi.



Nàng xua tay, Louis tái mét lúi húi đi thiệt lẹ qua căn phòng rộng, mới đi được nửa đường thì nghe tiếng cười ha hả cất lên.


- Giỡn đó pa, mới học từ phim bộ tối qua coi. Mình diễn đạt không hả?



Chàng trợ lý thở phào nguýt cô bạn thân một cái xám hồn, đoạn cậu lục tục trở ra. Taylor khoái chí bóc điện thoại gọi xuống đại sảnh:


- [Tổng giám Swift, em giúp gì được cho chị ạ?]


- Elsa, bản doanh thu từ tháng 2 sao đến giờ này em mới gửi cho chị?


- [Dạ, do bên quản lý của chúng ta gặp trục trặc trong quá trình trao đổi. Nửa tháng trước họ bị mất cắp toàn bộ hệ thống lưu trữ thông tin, đến hôm qua mới khôi phục và hoàn tất việc bổ sung]


- Sao? Hệ thống thông tin bị đánh cắp là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, tại sao... không ai báo cho tôi biết hết? Em lên đây.





Bốn phút sau, Elsa Hosk đã xuất hiện.


- Em ngồi xuống đó.


Nàng chỉ tay vào ghế trống phía bên kia bàn giấy, Elsa không để nàng nhắc lại đã vội ngồi ngay xuống.


- Sếp...


- Cứ gọi chị như bình thường.


- Taylor, trụ sở cũng chỉ vừa nắm được tin báo vào sáng nay. Ban quản trị dự án SuperPit kèm theo rất nhiều lời xin lỗi. Em cũng đã cân nhắc để báo cáo với chị trong bản tổng kết Louis mang lên.



Taylor vơ hai bìa tài liệu, chúi mũi vào.


- Em kín đáo cử người sang đó tìm hiểu nguyên nhân và mục đích kẻ đã phá hoại hệ thống lưu trữ thông tin. Xét thấy, mấy thứ giấy tờ con số khô khan đó chẳng mang lại lợi ích cá nhân nào hết. Vậy thì hắn đánh cắp rồi tiêu hủy nó để làm chi?



Elsa nhăn trán, tán đồng.


- Em cũng nghĩ giống Taylor. Chỉ gồm hai loại người có thể kiếm chác từ thông tin quản lý doanh nghiệp một là đối thủ, hai là chính phủ. Không loại trừ trường hợp nội bộ phát sinh dọ thám, có thể là tay trong của một trong hai loại đã nêu, hoặc bao gồm cả hai.


- Chị vẫn không hiểu nổi, chính phủ thì liên quan gì?


- Taylor, SuperPit là một khu tài nguyên lớn khủng khiếp. Và nó thuộc về chúng ta – trên giấy tờ, còn thực tế, nó nằm trên lãnh thổ của một quốc gia K.H.Á.C! Không những chính sách nước họ mà cả trong nước đều xem dự án Caterpillar từ The Swift là một cái gai ngày đêm mong muốn nhổ bỏ. Chúng ta đã đổ số vốn khá lớn ra nước ngoài và khi thu lại là khoản khó kiểm soát, tự Bộ tài chính từ lâu đã gai mắt với các đối tác liên doanh ngoại quốc của The Swift, nhưng họ không có cớ để làm khó dễ. Chỉ cho đến bây giờ, chính sách nhận đầu tư của Australia thay đổi theo chiều hướng khó khăn cho công tác khai thác với các nguồn vốn nước ngoài đổ vào thì đích xác "Caterpillar" là nước cờ hiểm hóc, The Swift đã dũng cảm đi.


- Sẽ xảy ra hậu quả thế nào với một dự án mà người ta nghĩ chỉ nằm trên giấy – đã được mang ra đời thực?


- Địa điểm! Với điều kiện đúng thời điểm, đúng địa điểm. Nếu là San Diego, New Mexico hay Canada, không một ai dám đứng ra ngăn chặn. Chính vì đó là SuperPit, là thứ hàng ngàn nhà đầu tư khao khát, mới là điểm trở ngại.


- Chị nghĩ cần phải bàn thêm với Ms.Lima.


- Dạ.


Nàng bóp trán, nếu thực như lời Elsa, Chính phủ nhảy vào việc làm ăn của The Swift hòng kiểm soát nó thì nguy rồi đây. Về dự án khai thác kim loại quý từ thời mẹ nàng đã chi đậm vào ngành công nghiệp này, cho đến đời nàng, vì cớ gì phát sinh khó khăn đến mức vắt óc suy nghĩ cũng không thông.


Taylor không dám chắc chắn mọi hoạt động của cái tập đoàn khai thác Barrick Gold dưới trướng TSG có vi phạm pháp luật hay mọi lo ngại cho tới thời điểm hiện tại chỉ mang tính phỏng đoán thiếu căn cứ. Nàng tin vào khả năng "chọn mặt gửi vàng" với bộ sậu giám sát chuyên môn cao mà Adriana đã phái sang Australia cho dự án cải tạo, nâng cấp quặng vàng sau hàng chục năm khai thác triệt để. Nhưng, bấy nhiêu chưa đủ, nàng và những người ở đây chỉ nắm bắt diễn tiến quá trình thực hiện dự án qua các văn bản báo cáo. Ở nửa vòng trái đất còn lại, bọn họ cho dù phá nát tất cả thì nàng cũng chẳng hề hay biết.


- Taylor, nếu chị không còn việc sai bảo thì ...


- Em có thể quay lại làm việc, nhưng nhớ bữa trưa nay đó.



Ý nàng nhắc đến bữa trưa cùng người đại diện tập đoàn trang sức để thương thảo cho màn "song kiếm hợp bích" sắp tới.


Kể từ hồi Taylor bắt đầu tiếp nhận "thực quyền", nàng quá bận rộn với mọi thứ xoay quanh khi Adriana dần lui về phía sau, mọi trọng trách điều hành coi như gác hết lên vai nàng. Những buổi ăn trưa ký kết hợp đồng ngày một nhiều, nàng xem đó như điều khả dĩ cần tập làm quen.



Riêng việc này thì Elsa thể hiện là một cánh tay đắc lực nhất sau bốn cái hợp đồng giá trị lên đến hàng trăm triệu cô mang về cho The Swift và lẽ tất nhiên, thư ký Hosk trở thành "đối tác" ăn trưa với CEO Swift ngày một nhiều. Nguyên nhân chính là do quỹ thời gian của họ trùng nhau, mặt khác, bởi vì Karlie Kloss thì quá bận việc ở trường Đại học và nếu như muốn khai thác thông tin về Karlie thì còn ai khác xứng đáng để hiểu rõ hơn cô em họ Elsa Hosk?




Thoắt cái, giờ nghỉ trưa đã điểm, nàng CEO thong dong gom chiếc túi hàng "hịn" và mấy món lặt vặt như điện thoại và thẻ văn phòng cầm bên tay còn rảnh, ra khỏi phòng Chủ tịch, trong lúc chờ thang máy, nhất thời nghe lỏm được tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp hành lang.


"Tầng này ngoài mình ra còn ai ngoài Candice nữa đâu, chị ấy sao vui thế nhể?"


Đoạn, vừa nghĩ tới "người", "người" xuất hiện; ta nói linh còn hơn nhắc tiền nhắc bạc :v~


Bấy nhiêu chưa đủ để nữ thừa kế mắt chữ A mồm chữ O là sự việc sốc hơn cả sốc, người đi cạnh và đang bình thản chọc Angel trụ sở lạnh lùng sương rơi lá hẹ đánh mất hình tượng lại là... Giám đốc Fox của phòng Nghiên cứu & Phát triển O__o


Candice Swanepoel vừa kịp giáp mặt Taylor, ngưng cười:


- Taylor, em chưa nghỉ trưa nữa? Chị tưởng em đi lâu rồi chứ?



CEO Swift khoanh tay, nhướng lên nhướng xuống cặp chân mày, mặt gian xảo:


- Đi lâu thì làm sao chứng kiến được cảnh "hot". Té ra những gì thiên hạ đồn đại là đúng he~


- Chúng tôi chỉ là bạn.


"Cửu vĩ hồ" nhanh chóng phủ nhận, nàng được thể cong miệng "đanh đá"


- Ôi trời, Giám đốc Fox vội vàng đính chính trong khi đó em đang đề cập tới chuyện nhân viên ca ngợi hai người hợp rơ, làm việc ăn ý với nhau kia mà.



"Bà nhỏ" lanh quá nên hai "bà chị" chỉ biết trơ mắt ngó nhau. Vừa lúc thang máy đến, Tổng giám Swift vào trước, rồi bạn giở bộ mặt ngây ngô vô (số) tội vừa cười vừa hỏi, dòm gai mắt dễ sợ =.=


- Thế "đôi bạn" có vào không hay muốn chờ lượt sau?


- À... chị còn vài thứ muốn trao đổi thêm với Ms. Fox, em đi trước đi há?


- Okie, vậy em đi trước, seeya~


Cho tới lúc số nhảy lia lịa trên bản điều khiển, mà hai nữ quản trị vẫn ngớ người ngó nhau. Hình như.... tầng 18 chỉ có hai phòng cũng là một thiệt thòi phỏng? (。- _ -。)



.


.


.



The Bancroft Restaurant

520 Tremont St., Boston

12:39'AM


Bên trong nhà hàng văng vẳng dao nĩa và tiếng rì rầm trò chuyện đến từ những nhóm khách trang phục trang trọng, lịch sự; góc bàn yên tĩnh nơi cô gái sang chảnh mải mê bấm điện thoại, chốc chốc ngẩn lên như đang mong ngóng một ai đến.


Trên bàn, các món ăn đều đã được dọn ra và sẵn sàng cho chủ nhân của nó lấp đầy cái bụng rỗng, ấy thế nữ khách xinh đẹp vẫn dóng mắt về một nơi khác tựa hồ thứ âm thanh phát ra từ bụng nàng không phải của nàng vậy.


Rồi chợt, nàng thở phào chuẩn bị nụ cười toe toét vẫy tay với cô gái khác đang di chuyển qua mấy dãy bàn lấp đầy thực khách.



- Phù...


Cô đặt túi xách xuống ghế trống, lấy khăn giấy thấm mồ hôi rịn ướt cổ và trán. Ngó Taylor cười tủm tỉm cũng cười theo.


- Chị ăn mau kẻo nguội. Hồi nãy em đã nhắn chị ăn trước đi mà.


- Hì, đi ăn có hai người mà còn ăn trước nữa thì khác gì đi ăn một mình.


Nàng phẩy tay, cả hai "bắt tay vào trận", Taylor cắn miếng steak phi-lê mềm mại, gật gù xuýt xoa vì cái vị cay nồng của tiêu đen trong nước sốt. Elsa lại có vẻ hài lòng với món bánh mì thịt hun khói Pastrami, cá hồi áp chảo dùng kèm với ít dưa muối và trứng omelette cuộn nấm, quả bơ thái lát.


Dùng dao và nĩa sạch cắt một nửa phần trứng rán cho vào dĩa của Taylor, nàng tít mắt nói cảm ơn. Karlie quá bận và nàng tính đến thời điểm hiện tại, dùng bữa trưa cùng Elsa gần như liên tục, giữa họ cũng đã giải quyết mọi vấn đề mâu thuẫn từ trước nên tình hình hiện giờ chỉ là hai người bạn đơn thuần.



Thoáng thấy nét mặt trẻ con của cô nàng tóc vàng ngồi bên trong nhà hàng, đã làm cho một ánh mắt hừng hực lửa thấy rõ.


- Sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à?


Elsa ngẩn đầu nhìn Taylor quan tâm, nàng mới phút trước hí hửng nửa giây sau đã nhăn nhó xoa gáy.



- Chị cảm giác ai đó đang quan sát mình...


- Chắc chị làm việc căng thẳng quá đó.


- Tầm bậy, linh tính chị chưa sai bao giờ.


Thế là mặc nữ thư ký đưa ánh mắt hoang mang dõi theo, nàng đứng phắc dậy ngó dáo dác cả nhà hàng đông đúc.



- Quý cô vui lòng ủng hộ giúp tôi một cành hoa, làm ơn.


Nàng quay sang, che miệng chặn tiếng rú lên kinh ngạc. Người bán hoa chẳng ai xa lạ là chị người yêu giảng viên Đại học của nàng chứ còn ai vào đây (ーー; )


- Karlie chị...?


Nàng trân trối nói hỏng nên lời, Karlie miệng thì cười mà cái nhìn sắc lẻm nheo nheo ấy rõ ràng đã xảy ra chuyện.


- Không biết em có ngại nếu chị ngồi cùng không, em họ?


Cô nhỏ nhẹ hỏi Elsa, nữ thư ký thoáng lưỡng lự nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Chẳng cần nàng chất vấn tới câu thứ hai, Karlie đã ngồi xuống ghế trống sau khi đặt ba chiếc túi – kể cả của cô – lên ghế phụ mà nhân viên nhà hàng mang đến, đồng thời chọn một món trong thực đơn bữa trưa.


- Này, em ngồi xuống được rồi, bao nhiêu người chú ý em kìa, nỗ lực gây sự chú ý thành công mỹ mãn.


Cô nhăn răng trêu, nàng sực nhớ hình tượng bấy giờ, thẹn đỏ mặt ngồi phịch xuống ghế.



- Nào nào, xem ra không có chị, em vẫn không lẻ loi nhỉ? Elsa, cảm ơn em đã giúp đỡ và đi theo canh chừng Taylor. Thiệt là cực khổ cho em.


- Gì chứ?... Em làm gì mà cực khổ cho Elsa? Chị vừa phải thôi nha, mới gặp nha, đừng có kiếm chuyện gây sự à!


Nữ thừa kế quắc mắt, giảng viên MIT giả vờ ngó lơ, cười mỉm chi.


- Món của cô đây thưa cô!


- Cảm ơn.



Sự xuất hiện không báo trước của người thứ ba tại bàn ăn góc trong kéo cả bầu không khí chùng xuống, ai cũng tập trung hết mức vào bữa trưa của mình – kể cả Taylor.






Trên chiếc xe màu xám bạc "hàng độc" phóng véo véo trên đường, nữ chủ nhân khoanh tay giận dỗi. Cố vấn aka Giảng viên Đại học Kloss thi thoảng lại ghé mắt trông bộ mặt khó coi của người yêu, không nói gì thêm.



- Nè, chị theo dõi em hả?


Nàng hết chịu nổi sự im lặng, "khơi mào chiến tranh". Karlie chả thèm ừ hử, cũng chả hề để ý đến nét bực bội cau có từ người ngồi cạnh.


- Sao chị biết em ở nhà hàng đó mà tới đúng lúc thế?


- ...


- Nè, hỏi sao không chịu trả lời trả vốn?


- Em muốn nghĩ sao cũng được.


- Chời đựu, thiệt khôi hài, chị buồn cười, tôi muốn nghe lời giải thích của chị!


- Chị chả có gì để giải thích hết.


- ...


- Ngừng! Cho tôi xuống!



Nàng cáu, đạp đạp vô cái phần dưới cửa xe, tay lắc lắc chốt mở cửa, cô hoảng lẹ tay đóng chốt, giảm ga.


- Em làm gì vậy? Muốn chết à!


- Kệ tôi, tôi làm gì kệ tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, chị bao nhiêu ngày bỏ bê tôi? Không thèm quan tâm sống chết tôi? Rồi hôm nay cố tình đến dùng lời lẽ mỉa mai làm chi? Muốn hạ nhục tôi hả? Nói cho chị biết tôi chết vinh còn hơn sống nhục đó. Phắc, phắc! 


Nàng gân cổ nói hết, chửi từa lưa, phun "châu nhả ngọc" tùm lum =)) Hơi quá chớ nàng chỉ trách nhiêu đó thoy hà. Cô nhíu mày, bậm môi:


- Chắc em nghĩ thấy em đi ăn với người yêu cũ chị thích lắm hả? Bộ cả trụ sở hai ngàn nhân viên không một ai rảnh để đi dùng bữa với em hay sao mà ngày nào ngày nào cũng là em họ chị hết? Em biết bực bội chắc chị gỗ đá chắc!


- Thế thì tranh thủ thời gian đặng mà đi ăn với em đi, ở đó nói thánh nói tướng.



Nàng nguýt dài, cô trợn mắt hù dọa.



Taylor bật cười khanh khách. Khùng thiệt mà, Karlie càng lúc càng khùng.


- Em nói ai khùng?


- Nói ai, ai biết.


- Chị thực sự rất khổ tâm, công việc ở trường cứ như mớ boòng boong ngày nào cũng bấy nhiêu lặp đi lặp lại, trưa hôm nay là chị cố tình sang trụ sở mời bữa trưa mà kẹt mớ giáo án bộ môn giảm tải đủ thứ chỗ phải làm lại. Đến nơi thì bảo vệ nói thấy em rời đi từ sớm với Elsa rồi.


- Sao nữa?


Nàng cong một bên mày.


- Thì chị gọi cho Elsa, con bé thành thật khai báo chứ đâu phải như em đi ăn với thư ký chả thèm bắt máy, chả thèm trả lời tin nhắn luôn.


- Úy. Chết cha, vậy là em để quên điện thoại trên phòng làm việc.


Nàng hốt lục lọi bên trong cái giỏ, la hoảng.


- Rồi... ? Giờ đi về thì chờ một tí thôi chớ có cái chi la làng dữ rứa?


Cô tròn mắt, Karlie đâu hiểu chuyện nên thôi nàng không trách, hèn chi nàng chờ muốn mệt luôn hỏng thấy tay đối tác báo có tới hay không, lát sau Elsa tới mới báo là anh ta bận. LÀm nàng rủa cái gã đỏm dáng đó một cú điện thoại cũng "keo kiệt" với mình, hóa ra là điện thoại nàng không liên lạc được.


"Hư th*i quá nha Taylor, lần sau không được bất cẩn vậy nữa"


Vầng, vầy mới hỏi, chứ hồi lúc trưa xớ rớ tay xách tay mang bên túi bên điện thoại, rồi còn biểu quên điện thoại, là chi hỏng hiểu?


Cái hộp phấn đó mấy mẹ ="=


Mê làm đẹp, quơ hộp phấn tưởng quơ điện thoại, thế nên mới có người ngồi cả buổi tự nhủ sao "cái hộp phấn" hôm nay yên ắng quá bình thường trưa cũng nhận được ba cái tin nhắn Karlie quan tâm hay một chùm tin rác cơ mà.


- Nếu ghen thì xếp lại lịch về giúp em đi.


- Về chi? Em vừa có thư ký giỏi, vừa có trợ lý xuất sắc. chị về chướng mắt em thôi chớ được việc thêm đâu.



Cô dỗi, nói lẫy. nàng đảo mắt một vòng, dòm như con tắc kè đảo mắt 360 độ =))


- Không về thôi, thế đừng trách nữa.


- Ờ thì không ghé, nhưng có cách để ngăn chặn em quay lại với người yêu cũ của em.


- Cách gì?


Nàng tò mò.



- Trời, chắc dễ khai ra bí mật lắm hả? Dòm coi giống con nít hôn? Hông phải hông?


- Xì, hỏng thèm.


- Ờ vậy đi cho khỏe!



- - - - - - - - - - - - - - - - -


19/04



Một buổi sáng giống như mọi ngày, nữ tổng giám đi qua mấy dãy hành lang vắng tênh để đến bộ phận Phát triển thị trường sau hàng tá hợp đồng mở rộng phân phối và tham gia vào các mặt ngành kinh tế mới.


Cũng phải mất hơn một tiếng làm việc với sự tham gia đương nhiên phải có của sếp phòng Dự án, buổi họp riêng kết thúc trong không khí tôn trọng, hữu nghị và hợp tác. Taylor Swift lúc này đang mở cửa bước vào văn phòng Chủ tịch, đó là lúc 9h20' sáng của một ngày thứ năm xám xịt, thời tiết tẻ nhạt như vị của chiếc bánh cháy khét.


Vừa ngồi vào chỗ chưa được bao lâu, cũng chưa đọc xong mục đầu trong bản báo cáo tài chính dài 20 trang giấy, tiếng chuông điện thoại cố định đã reo vang.



Reng... reng...


- Có chuyện gì Elsa?


- [Sếp, có một cô gái đang chờ, cô ấy nói là đã hẹn trước với chị]


Nàng nhíu mày ngẫm nghĩ xem mình đã tùy tiện vui miệng đặt hẹn với ai, rồi lắc đầu chẳng nhớ ra:


- Em đưa cô ta lên đây.


Nói rồi, nàng úp điện thoại, cô ta không xưng danh tín, bảo là hẹn trước nhưng hẹn bao giờ? Taylor nàng đâu phải dạng tùy tiện đưa thông tin liên hệ cho người lạ ? Tóm lại, chả quen chả biết hay chả nhớ là có quen biết, tốt nhất nên để Elsa ở cạnh vì biết đâu cô ta muốn ám sát nàng thì sao? Uậy, Hoa Kỳ dạo gần đây tình hình xã hội lộn xộn lắm, phòng cháy hơn chữa cháy :v



Knock ... knock ... knock ...


- Mời vào.


Thư ký Hosk tươi cười đi vào, dẫn đường cho một cô gái trẻ vóc dáng thanh mảnh, cao ráo đặc biệt cô ta có nụ cười ngọt ngào cạnh gương mặt khả ái phảng phất nét cổ điển hiếm thấy. Và 'hiếm thấy' nên đối với nữ CEO thì nàng chả biết cô ta là ai cả ?!?


Đúng thật là nàng ghi nhớ khuôn mặt người lạ rất dở, nhưng đến mức gặp một lần mà quên hẳn luôn thì sai, sai quá sai.



Trước khi thư ký Hosk xoay lưng trở ra nàng đã kịp ngoắc tay giữ Elsa lại. Cô hiểu nên đã tuân lời nấn ná cạnh nữ tổng giám.


Taylor ngoái nhìn một lần cho yên tâm hẳn là Elsa vẫn ở đây, bất cứ động thái nào gây nguy hiểm đến nàng chắc chắn cô ấy sẽ ra tay "hộ giá" kịp thời, mới tằng hắng nhìn cô gái lạ.


- Cô là ai?



Nàng cố ý không mời cô ta ngồi, để xem kỷ cương phép tắc đến đâu. Và cô ta thì không chút bận tâm về việc phải đứng trong lúc người khác thì ngồi.


- Thưa, tôi được Ms. Kloss giới thiệu đến để ứng tuyển vào vị trí trợ lý.


Swift Tổng tròn mắt:


- Tôi tuyển trợ lý khi nào?


- Dạ thưa... tôi chỉ nghe Giảng viên Kloss bảo đến thôi thưa cô.


- À... tạm thời cô sang sofa ngồi chờ tôi một chút nhé.


Nàng hất đầu, Elsa ra hiệu đã hiểu, đoạn cô thì thầm nói gì đó với cô gái lạ để đi cùng đến bộ ghế lịch sự ở góc, còn bản thân mặt mày cau có vớ lấy điện thoại trên bàn, đi thẳng đến bức tường kính rộng cả bầu trời, phủ dày tầm mắt – với chiều rộng căn phòng và trong khoảng cách xa như hiện tại, thì nàng dù nói to chắc mấy cô gái phía kia chẳng nghe được nhưng vấn đề là tất cả đang trong một diện tích phòng kín tĩnh lặng, và cho dù màn trời thu hết ở bức tường đằng sau bàn giấy cách quá xá xa vời với dãy ghế màu xám chuột ấm áp thì Taylor chỉ cần ho nhẹ cũng đã vang vang hết cả căn phòng.



Thế nên là, đồng ý CEO đấy, "trùm" cả tòa nhà 18 tầng cao chót vót đấy, đến một cuộc điện thoại cũng phải ý tứ khổ ghê ಥ⌣ಥ


Nhăn nhó chờ điện thoại reo trong vô vọng, rồi chợt giọng trả lời quen thuộc cất lên, nàng nghiến răng vặn vẹo liền.


- Ai bảo chị là tôi tuyển trợ lý?


- [Em chẳng phải một mực muốn chị quay lại giúp em huh?]


Karlie Kloss tỉnh queo hỏi ngược trêu ngươi, Taylor quát lên đoạn sực nhớ còn người khác trong phòng nên hạ giọng khe khẽ:


- Chị mau gọi cô học trò của chị quay về giùm tôi cái đi. Phiền phức thật, tôi không có nhiều thì giờ để tán dóc đâu.


- [Come on, Taylor! Em ấy rất tài giỏi và sẽ rất phù hợp với bất cứ vị trí hỗ trợ nào vây quanh em. Tin chị đi, em sẽ không hối hận một giây nào nếu nhận em ấy]


- Hay nhỉ, giờ thì chị đang ra lệnh cho tôi phải làm gì.


- [Không, không. Không hề có ý đó nhé. Nhưng thôi, vì ai bảo em cứ vòi vĩnh làm chị hiểu lầm. Em không nhận thì cứ nói thẳng với cô ta. Cổ là người hiểu chuyện ắt sẽ quen thôi]


- Grừ... xuất sắc Karlie Kloss, tôi chưa đủ việc để làm hay sao hả? Chị mà có ở đây là tôi băm vằm chị ra rồi!


- [Bởi vậy nên mới phải cử người đến đấy. Hà hà, không nhận chứ đừng băm vằm cựu sinh viên Harvard của chị nhá. Cô ta sẽ là nhân tài của nhiều tập đoàn khác lắm. Chị đang giữa tiết dạy, bye cưng]



Tắt điện thoại, nàng thở dài trở lại bàn làm việc. Karlie cứ đẩy nàng vô bế tắc là dư lào ? Trong cuộc bổ sung nhân sự vừa qua, từ thiếu trụ sở trở nên thừa kha khá nhân sự bởi riêng hai sếp mới đã mang theo vài tay chân thân cận ở chi nhánh bên họ sang, khiến số trợ lý 2 và phụ tá dôi ra, họ được chuyển sang các bộ phận khác trong vai trò mới – trên thực tế vốn tương tự bị cắt chức cũng đã mang lại mấy ánh mắt bất bình. Nếu không tính Karlie thì CEO Swift vẫn đang thiếu bộ sậu thân cận nhưng nàng đang cảm thấy ổn thì sao phải thay đổi?



- Cô tên gì?


Nàng ngồi xuống vị trí cạnh Elsa. Cô ứng viên vẫn cái vẻ tươi tỉnh mỉm cười:


- Tôi là Sanne Vloet, 23 tuổi, đã tốt nghiệp cử nhân khoa quản trị Đại học Harvard.


- Tôi muốn biết rõ hơn về việc cô được giới thiệu đến đây.


Nàng nói cảm ơn khi nhận ly nước từ tay Elsa, thư ký Hosk cũng lịch sự rót nước cho Sanne.


- Dạ, sau khi tốt nghiệp, tôi đã làm thực tập sinh ở một vài công ty Tài chính, nhưng ước mơ lớn nhất đời mình là được trở thành một phần của Swifties, được cống hiến tài sức cho một tập đoàn danh tiếng như The Swift. Cô Kloss tình cờ biết được điều đó nên đã nói với tôi về việc Tổng giám Swift của The Swift Gr. đang tìm trợ lý và viết giấy giới thiệu, đây ạ!


Cô ứng viên mở túi CV lấy một bức thư viết tay trao cho Taylor, nàng nhận lấy, mở ra đọc nhanh rồi đặt lên bàn.


- Cô không phải là người ở nơi này?


- Dạ đúng. Gia đình tôi sống ở Hà Lan, nhưng mẹ tôi hồi đầu năm đã chuyển công tác sang Chicago.


- Ngoài cái điều cô đã nói là cô ao ước trở thành nhân viên tập đoàn chúng tôi, cô có thể nêu một lý do khác thuyết phục được tôi về câu hỏi vì sao học xong cô không trở về sống với cha hoặc sang Chicago với mẹ cô mà lại sống quá xa họ? Theo như tôi biết, Chicago cũng là một vùng kinh tế phồn thịnh ảnh hưởng trực tiếp đến nền Kinh tế cả nước.


Chỉ mới hỏi đến đấy, điện thoại trên tay lại rung mạnh.



Taylor nhìn xuống ID người gọi, bà chị họ gọi đến thật đúng lúc, nàng cần tuyển thì sẽ tuyển ngay, hỏi vòng vo là đang không muốn nhận; thứ nhất, mọi thứ đến thời điểm hiện tại vẫn hoàn toàn ổn và lý do thứ hai, đó là nàng không thể an tâm nếu làm việc với người Karlie phái đến theo dõi mình. Đúng là nàng không chắc đúng là thế không, nhưng vẫn phải đề phòng, sau lần trở về từ cuộc trốn chạy đầy sóng gió đến nay đã 4 tháng trôi qua, nàng thỉnh thoảng vẫn vô tình bắt gặp ánh nhìn hung tợn Karlie giành cho mấy tên vô danh tiểu tốt nào đó hành xử kém trên đường. Những lúc ấy, bụng bảo dạ rằng thì là mà, nàng không nên quá tin tưởng ai ngoài bản thân – là câu cô đã từng dặn đi dặn lại mình.



- Cô Vloet, tạm thời cô để lại thông tin cá nhân và bộ hồ sơ xin việc cho Thư ký Hosk. Bộ phận tuyển dụng bên chúng tôi sẽ sớm liên lại lại sau. Cảm ơn đã đến!


Không để diễn ra bất cứ tiếp xúc thân thể nào, nàng phẩy tay bảo Elsa tiễn khách, đoạn trở về bàn làm việc, gọi lại cho chị họ.



Tiếng động khẽ khi cánh cửa gỗ đóng lại, nàng cắn môi chờ Aless bắt máy.


- Chị gọi em. Xin lỗi em đang tiếp khách nhận được thông báo là đuổi khách gọi lại cho chị liền nè.


- [Ừ, tôi gọi cô có việc hệ trọng lắm đây. Mở máy đi, chị đã gửi cho em vài thứ tham khảo]


Nhìn ra sự nghiêm trọng trong giọng nói mệt mỏi, nàng vội vâng dạ rồi mở mail tìm mục thư đến, quả nhiên địa chỉ mail Aless đang ở đầu danh sách.


Gấp lại màn hình máy tính, Taylor lo lắng gục mặt xuống bàn, đầu muốn nổ tung bởi những thông tin Aless gửi.


Đó là một bài báo mẫu – tức sẽ được đăng vào sáng mai, nội dung thông báo về cuộc điều tra quy mô lớn các nhà chính trị cộm cán dính líu đến bê bối kinh tế tư bản. Trong đó là những cái tên chỉ đích danh những vị quan chức cấp quốc hội và cả nhân viên Chính phủ mà nàng đã từng gặp gỡ trong các buổi tiệc cuối tuần tại dinh thự nhà mình.


Chậc, thứ nàng thiếu sót nhất là cập nhật thông tin, nàng xưa nay vốn không quen đọc báo buổi sáng càng không quan tâm đến bọn báo chí láo toét ra rả tin sai lệch hằng ngày. Nhưng lần này, chắc chắn không phải tin lá cải, những thứ đích thân chị họ gửi cho nàng đều đã được chị ấy chọn lọc kỹ càng.


Taylor run rẩy toàn thân, cố banh mắt hết cỡ để tìm kiếm cái tên cha nàng và không tìm thấy. Đổi lại, nàng lọc ra được một vài đoạn ám chỉ cha mình, nhưng không thể thông suốt được lý do khiến kênh thông tấn đó không nêu đích danh Ngài Swift như với các chính trị gia khác.


Hay biết đâu đấy chỉ là chiêu trò, chúng chỉ vờ như không đề cập rồi đột ngột bung một mớ bài đả kích, chỉ trích nhằm hạ uy tín và sự nghiệp chính trị cha nàng chăng?


Nghĩ tới mà hoảng, nàng lập tức bốc điện thoại gọi cho Aless, nhưng không được, đành gọi đến Tòa thị chính đặt một cái hẹn khẩn cấp và liền đó rời khỏi trụ sở.



.



.



Tiếng rì rầm phát xuất từ mẩu đối thoại giữa hai người phụ nữ giữa căn phòng rèm cửa đóng kín, chốc chốc, giọng nói của kẻ thứ ba chen ngang mặc dù trong phòng hiện thời chỉ đến con số hai !?!


Á à không phải thế, chính là họ trò chuyện cùng với một người khác qua ứng dụng công nghệ trên máy tính cá nhân.


Mọi chuyện bắt đầu từ bài báo mà thị trưởng Ambrosio gửi cho CEO Swift, không đầy nửa giờ sau cả hai đã gác bỏ tất cả các cuộc hẹn để gặp tại văn phòng Thị trưởng – cùng với Phu Nhân Swift. Cuộc họp kín đã diễn ra hơn một tiếng đồng hồ và cho đến giờ, dường như mối lo toan đã thuyên giảm dẫu phương án đối mặt chỉ mang tính tạm thời.


- Chí ít là cho đến trước lúc đích danh cái tên cha con được lôi lên mặt báo, vẫn chưa phải là một scandal.


- Con hiểu ý mom nhưng sẽ sớm đến ngày đó thôi, bọn họ ám chỉ như thế rồi thì còn ngại gì nữa.


- Thế nếu không ngần ngại tại sao không nêu rõ mà phải mỉa mai? Chính sự không đơn thuần như con hiểu và một khi người ta chọn cách cạnh khóe hay ám chỉ - điều đó có nghĩa là bọn chúng không hề sở hữu bất kỳ chứng cớ nào gây khó dễ được cho chúng ta.


- Sao mom không nghĩ là họ chỉ đang chờ đợi thu thập đủ bằng chứng rồi mới ra tay thực hiện kế hoạch hạ danh dự của cha? Trong khi chúng ta có thể hành động ngay từ lúc này nhằm tìm cách ngăn chặn nguy cơ xấu nhất sẽ xảy đến thì mom lại muốn tất cả đứng yên chờ sóng thần ập vào. Con thật chẳng hiểu nỗi mom đang suy nghĩ gì...



Alessandra nãy giờ là người ít lên tiếng nhất và để hai mẹ con nhà Swift tranh luận, cô chỉ khoanh tay đứng nhìn. Phần vì không muốn xen ngang, phần nhiều hơn là cô tin người cô ruột chắc chắn biết cách kiểm soát vấn đề nên mới muốn tất cả không được manh động.


Trên thực tế nếu tổng thống có liên quan đến mớ lùm xùm dù là nhỏ gấp chục lần thì cũng đều gây nhiều ảnh hưởng đến cả danh dự lẫn việc kinh doanh của The Swift, đúng là TSG không tồn tại và phồn thịnh nhờ cậu cô trở thành tổng thống, nhưng nó lại chịu nhiều ảnh hưởng nếu ông cậu tổng thống của cô gặp phải rắc rối liên quan đến tất tần tật lĩnh vực – đủ để tổn thất danh dự dù là mức thấp nhất hay cao nhất.


- Taylor này, từ nãy đến nay chị vẫn chưa lên tiếng, thế thì bây giờ chị muốn đề nghị theo chiều hướng thế này, em hãy tuân theo ý mợ bởi xưa nay mọi thứ vẫn diễn ra trong khả năng lường trước và mợ chưa bao giờ để vấn đề kiểm soát vuột khỏi tay. Như hoàn cảnh hiện tại, họ chưa đề cập đến chúng ta, chúng ta mà để lộ bất cứ sơ suất nào cho thấy mình bắt đầu ngăn chặn thì chả khác "lạy ông tôi ở bụi này" cho lắm. Em biết, chẳng thà thừa nhận còn hơn bác bỏ và mặt khác thì cố gắng tách biệt mọi khả năng liên can, như vậy càng khiêu khích dư luận hơn, cả hai đều không có lợi!


- 2 chống 1. Ta đang dở dang cuộc họp, không tiện để tiếp tục cuộc bàn bạc, ta sẽ cho người liên hệ lại với hai con khi thích hợp. Làm việc tốt!


Hình ảnh người đàn bà đẹp vụt tắt trên màn hình, nữ thị trưởng với tay gập máy tính lại, tựa người vào bàn giấy, thở dài:


- Mọi việc ở trụ sở vẫn ổn chứ hả?


Taylor khó ở bứt dứt tờ giấy ăn thành một đống khăn giấy vụn, dẩu môi:


- Em thấy vẫn khỏe re, nhân sự mới đã bắt đầu quen việc nên cũng không quá lúng túng như thời gian đầu nữa. Có điều em vẫn thấy sao sao đó, đại loại là thiêu thiếu điều gì đến em còn chả rõ.


- Cố vấn Kloss của em à?


Cô xoa cằm chòng ghẹo, tiếng gõ cửa ngoài văn phòng.



- Vào đi!


Thị trưởng Ambrosio gọi với ra ngoài, nữ thư ký mang vào cho cô một đống hồ sơ.


- Madam, phiền chị ký bản thông qua nghị định mới cho quý 2.



Cô nhíu mày nhận biên bản triển khai nội bộ, đọc sơ lược rồi ngẩn lên nhìn thư ký co rúm trước ánh mắt sắc như dao:


- Martin đã đọc qua chưa?


- Thưa, anh ấy đã đọc qua và xác nhận ở tờ cuối ạ!


- Ừm.


Cô ừ hử trong cổ họng, khom người trên bàn ký nhanh rồi chồm cả người ngang bàn làm việc để lôi con dấu trong hộc bàn, thấm khay mực trên tay thư ký, đóng "cạch" lên chữ ký, tên họ chưa ráo mực.


- In thành nhiều bản, fax đến những vùng lân cận. Bảo họ mau chóng lập thành kế hoạch phân bố rộng hơn những nghị định mới trong hiến pháp vừa được công nhận. Tối đa là 2 tháng.


- Dạ, em sẽ làm ngay.



Chờ thư rời khỏi, cô quay lại với cô em họ, nhún vai:


- Không ép thì sẽ không nhanh tay lẹ chân cho mà.


- Chị họ à, chị vẫn dùng cách thúc hối dí cận deadline như vậy huh?


Cô bĩu môi. Taylor cười khẽ, rồi chợt sáng ý:


- Chị thất hứa với em nhá.


- ?!?


- Về việc điều tra thân thế Karlie Kloss ấy. Em bận quá quên khuấy đi mất, dám cá chị cũng chả thèm màng tới nó luôn.


Nàng nói kiểu vừa dỗi vừa hờn, cô chớp chớp mắt kiểu như ngây thơ chả biết gì =.=


- Người bên chị đang cật lực tìm kiếm cho em kìa, quên đâu mà quên.


- Vậy ra chị chỉ đặt deadline cho mọi người trừ chị ra à? Khôn thế (¬_¬)


- Ờ. Hà hà, còn em thì sắp è cổ tự làm mọi việc rồi.


- Ý chị là sao? *mặt ngơ*


- Ngài Ngoại Trưởng Ambrosio đã gọi cho chị sáng nay nhưng không gặp được và sắp gọi lại lần nữa...



Brrzzzzz...



- Đó, đâu có sai đâu.


Cô méo mặt chỉ điện thoại đang rung thông báo cuộc gọi. Taylor nhỏng cổ hồi hộp "hóng chiện":


- Mở loa ngoài đi chị (ღ˘⌣˘ღ)


Bà nhỏ có công "hóng" thì bà chị cũng chiều lòng. Cô quét ngón tay lên biểu tượng loa ngoài rồi bỏ điện thoại lên trên bàn. Bản thân vẫn nửa đứng nửa ngồi dựa vào bàn còn bà nhỏ em họ thì tọa trên sofa gần đó, văn phòng thị trưởng vốn không rộng bằng phòng Chủ tịch TSG nên nàng dư sức nghe ké.


- Bố, con nghe trợ lý báo lại rằng bố gọi con lúc sáng, nhưng lúc đó con bận việc quan trọng không nghe được ạ.


- [Ôi xồi bố mà thèm chấp cô à? Bây giờ nói chuyện được rồi chứ?]



Giọng Ngài Tom nhuốm đầy vẻ bông đùa, Taylor nghe mà vui lây vì trước giờ cả cha lẫn mẹ nàng đều là người nghiêm khắc, cha mẹ chị họ thì trái ngược hoàn toàn, họ vui vẻ, hào sảng và khá là ... "teen" trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái. Nghĩ cũng thấy thiệt thòi, mommy nàng là em gái cậu Tom thế mà chả "kế thừa" được chút tính hài hước nào từ cậu ấy. Từ bé tí đến tận hiện tại, nàng chỉ sang thăm bên ngoại được số lần đếm vừa hết hai bàn tay, nhưng cũng đủ để thấy thực quyền nhà Ambrosio bao gồm cậu Tom và mẹ Andrea - từ ông ngoại thì ngoài cái danh cậu là trưởng nam nối dõi cả họ tộc bên ấy thì mẹ Andrea của nàng mới là "sếp sòng" đến cả cậu còn phải "ngán" cô em gái đấy nhé!



Bỏ mặc nhỏ em nghĩ tận đẩu tận đâu, thoắt cái hai bố con nhà Ngoại trưởng – Thị trưởng (:v~) đã bàn được nửa đường vấn đề. Đến khi bạn nhỏ sực tỉnh bắt đầu chú tâm lại vào câu chuyện, tẽn tò vuột mất một đống chi tiết hay ho. Hay nói một cách khác, ĐÁNG ĐỜI hơn là người ta nói xong hết bà nó ràu.


- Vậy nha bố, một lần này nữa thôi con biết sợ rồi mà~


- [Ôi chu choa biết sợ cớ sao vẫn làm? Nhớ, lần cuối đấy!]


- Dạ bố già đẹp trai "voạm vỡ" *ọe*



Thị trưởng đại nhân lẹ tay kết thúc cuộc gọi, thở cái phào ngó đứa em mặt ngơ ngơ như con bò đội nón :v


- Nói rồi mà cứ ngoan cố, em thiệt tình.


- Chị trách về chuyện chi mới được? Em hiểu chi mô?


- Ủa chứ em nghe một buổi tai này lọt tai kia hết hả? Bố bảo Elsa trở về kia kìa.


- HẢ???


- Trước sau gì bố chị cũng phát hiện, giấu được tới nay là giỏi lắm ồi. Em nên tuyển lại thư ký là vừa.


Cô đánh vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống ghế, vỗ vỗ tay lên cái trán "dồ" ngang ngạnh, Taylor mắt tròn vo dòm theo bà chị nhất thời líu cả lưỡi.


- Sao chớ Elsa đang là nhân sự không thể thay thế mờ >"<. Hông chịu, hông chịu~


- Ủa cô mắc cười, người của nhà chị chứ phải nhà em đâu. Cậu mợ có cả tá nhân tài em xin họ vứt cho em một mớ để dành dùng dần.



Chội, nói về con người ta mà làm như mua kem trộn í để dành xài dần

凸(`△'+)



Bạn Taylor đảo mắt một vòng như con tắc kè bông, bắt đầu màn "nằm dài ăn vạ" lên bàn nước trong cái văn phòng của người điều hành cả thành phố dưới vẻ miệt thị vô bờ bến lạ từ bà chị dành cho cô em quý hóa ( ˘▽˘)っ


- Nhưng mà người bên em làm sao cung cấp thông tin về Karlie cho em được? Hay chị tìm cách khóc nhè rồi bướng bỉnh cãi cha cãi mẹ mục đích giữ Elsa lại cho em được hông? *chớp chớp mắt dụ dỗ*


Mé tính kiểu gì khôn dạ mẹ ? Đầu nè ngồi lên luôn đi 

凸(¬‿¬)


Đương dĩ nhiên bản mặt khó coi của Alessandra chỉ thiếu tiếng Fuuuuu~ là trọn vẹn cho màn chửi thề hiếm có khó tìm từ đứa con gái 'chính chuyên' nhà hào môn đại gia xứ lân bang.


- "Dạ thôi" khỏi, lời em nói chỉ mang tính chất xúi bậy, chị hơm làm hơm sao ê hê hê~



Con nhỏ em quỷ quái nhác thấy bản mặt sắp bắn ra tên bay đạn lạc biết mình dô duyên ứ ai bằng nên đứng dậy kiếm cớ dzọt lẹ. Ở lì một hồi án mạng hình sự méo ai xử đâu nha má!


- Chưa nói xong đi đâu dạ?


Chị họ Devil khoanh tay tằng hắng, quỷ em yêu nghiệt quay trở dô lại với bản mặt xạo sự e thẹn cười mím chi ngồi xuống ghế, khoanh tay ngoan ngoãn.


- Dạ, chị gọi em chi?


Ngoan VỜ - LỜ !



- Nếu em cần Elsa cho mấy công cuộc bí mật dân sự của em thì chị sẽ xin bố cho Elsa ở lại, nhưng cô ấy buộc phải sang đây làm việc cho chị. Ngoài giờ làm em muốn mời ăn uống tiệc tùng gì là việc của em.


-       Được hả chị?


Chị họ gật lên gật xuống cái đầu lỏng lẻo như mấy con cúp bế Einstein chưng trên nóc tủ, dòm bộ dạng mừng rỡ, ung dung vươn người ngáp dài.


- Quyết định vậy ha, em đi về công ty bây giờ hay ngồi chơi tí nữa? Ngồi chơi một mình vui vẻ chị đi họp đây~



Vầng bà chị cũng ít duyên lắm ( ; _ ; )/~~~


Con nhỏ đẹp chớ hỏng có khùng?


- Ơ vậy em cũng về chớ ở lại chơi mình chi?


- Okie BB ~


Chờ có nhiêu đó để xổ toẹt màn bái bai chả thèm nể nang  ~ "Choái tuym mong manh" tổn thương sâu đậm quá mà ;______;



Nhưng dù sao còn hên, chừ CEO Taylor đã biết say "Yes" or "No" với em ứng viên vừa đến hồi sáng, ờ thi thoảng nên công nhận Karlie đôi khi cũng có ích lớm à :V


Xạo xạo ~


Đang khó mà còn sỉ =))



*-*-*-*-*-*-*-*-*



Buổi sáng giữa bàn ăn, cuộc đối thoại ngắn ngủi vào lúc sáng sớm xoay quanh vụ scandal liên quan đến các viên chức chính phủ vào ngày thứ hai càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, một vài cái tên được bổ sung vào danh sách đình chỉ công tác và tạm thời giam lỏng trong khu vực sinh sống nhằm phục vụ cho quá trình khoanh vùng điều tra cho một trong những scandal bê bối chính trị - kinh tế lớn nhất trong suốt quá trình hình thành, phát triển một Hoa Kỳ phồn thịnh.


Lại thêm một ngày, Taylor Swift đứng ngồi không yên vì nỗi thấp thỏm càng lúc càng lớn dần và người phụ nữ duy nhất nàng trao hết mọi hy vọng lại không hề liên lạc dẫu nàng tin chắc bà ấy nắm trước hết nội dung bản tin sáng nay. Đến như chị Aless nàng thậm chí đã không hề biết trước vụ lùm xùm lại được đưa tin liên tục thay vì kéo dãn bằng đúng thời gian Văn phòng Công tố viên hoàn tất quá trình xác minh tất cả những thành phần có liên can.


Như bài viết sáng nay, thông tin càng rõ ràng hơn về những món tiền tham nhũng lên đến con số hàng tỉ mỹ kim chia thành các khoản "cửa sau" cho các thành viên lưỡng viện trong diện tình nghi cùng các quan chức cấp bậc khác, nhằm hợp pháp hóa các hình thức rửa tiền, phá hoại trật tự thị trường chứng khoán dưới dạng tạo nên những cuộc "nổi sóng" ảo gây thiệt hại nghiêm trọng đến thị trường trong nước và các quốc gia liên kết kinh tế khác nhằm trục lợi cá nhân...



Đến hiện tại, dù Alessandra không chắc vụ trọng án đã được lên kế hoạch điều tra từ bao giờ, nhưng với những con số gây sốc kể trên, chứng tỏ không dưới một cơ quan trung ương tham gia vào vụ việc này. Rất có thể, đây sẽ là màn lật đổ hoành tráng nhất trong các đời tổng thống.


Bởi ngoài thành viên lưỡng viện, những nhân vật khác trong diện nghi can là các thị trưởng của nhiều đại đô thị phía Đông Nam, Tây Bắc - các phó thị trưởng, các ủy viên hội đồng thành phố khu vực lân cận, các quan chức kinh tế tài chính, hàng trăm thanh tra cảnh sát và những chính trị gia nổi trội trong chiến dịch tranh cử những năm vừa qua. Và cô tin chắc, mọi thứ chỉ mới là khởi đầu, chí ít là những tội danh nêu trên chưa bao gồm một nửa sự thật và danh sách những kẻ liên can sẽ càng lúc càng dày đặt.



- Mommy cứ bình chân như vại làm em chả thể nào yên tâm được...



Taylor Swift bỏ chiếc bánh tacos ăn được một nửa xuống dĩa, Alessandra gấp lại tờ báo đặt lên phần bàn trống, uống ngụm nước ép rau củ detox trong ly thủy tinh kiểu cọ rồi nhún vai:


- Không được bỏ mứa, ngày hôm nay sẽ còn nhiều việc chờ em đó. Không ăn đủ chất thì không đủ sức xử lý cho kịp đâu.



Bị bà chị nhắc khéo, nàng miễn cưỡng nhặt nó lên, ngốn trong hai cái "đớp". Sạch sẽ!


- Em đi làm trước nha chị!


Aless trợn mắt ngó cô em như vũ bão, cái gì mà ào ào vầy? O.o


- Ủa Cố vấn Kloss đến rồi hửm?


Cô hỏi với trong lúc Taylor cài lại quai giày cao gót, nàng vừa vặn làm xong, ngẩn lên cười toe:


- Dạ không, hôm nay em gọi Taxi. Karlie sáng nay có buổi thị giảng ở trường trung học ngoại ô. Chị từ từ ăn kẻo nghẹn XD



Aless bĩu môi.


- Hình như chiều qua em đi cùng Giám đốc Watson về mà phỏng?



Lần trước ngoài việc bổ sung nhân sự, Taylor còn thay đổi kha khá vị trí bao gồm thăng chức cho cựu trưởng phòng Giám định Watson, một phần như trước sự chứng kiến đồng thuận từ Aless lẫn Adri, phần khác, nàng cố ý dạy cho Adam Leivine bài học nhớ đời, rõ ràng trong suốt tháng qua anh ta giống như kẻ tự kỷ ấy, ngoài "đồng minh" ai hỏi cũng không thèm ừ hử.


Mà kệ tía anh ta, lẽ ra anh ta phải được dạy cho bài học thấm thía từ lâu chứ chẳng đợi đến bây giờ, có tài phải đi kèm với đạo đức. Nhớ nha chưa?


- Dạ chiều qua chị ấy đã bắt đầu đi đến thị trấn ngoại ô để chuẩn bị cho buổi trợ giảng hôm nay nè. Em đi trước nhen~


Nàng nói rồi vọt lẹ ra cửa, Aless bung ghế túa theo.


- Khoan, Taylor!


- Sao nữa đây chị họ? Nấn ná hồi nữa em trễ làm cho coi.



Vừa lúc hai chị em đi được nửa cái phòng khách :v~ Bạn em khổ tâm vỗ vỗ lên đầu, Aless lôi xâu chìa khóa mở cái hộp kính từa tựa hộp y tế trong mỗi gia đình đều sở hữu nhưng ở trong lại là một mớ chìa khóa treo ngay hàng thẳng lối. Nhỏ em mắt sáng như đèn pha, bà chị quá hiểu ý con yêu nghiệt nhỏ kia bèn đẩy bản mặt ẻm qua chỗ khác muốn trẹo cổ.


Vẽ vẽ ngón tay thành nhiều vòng tròn vô hình, cô chọn ngẫu nhiên một xâu, đóng liền cửa tủ lại không để nữ CEO bộ mặt tà tâm âm mưu rớ vô mớ "kho báu"



- Đi~



Cô phất tay đi trước, nàng lả lướt theo sau, ra khỏi cửa hông, men theo hành lang bước xuống mấy bậc cấp vô phía bên trong chính là hầm cất giấu, chất chứa, giấu diếm ... nguyên nùi siêu xe làm nên cái tên lừng lẫy của Player thế hệ 1 – đến tận thời Player thế hệ 2 vẫn còn ngấp nghé mớ "của quý" version 4 bánh đây :3


Ta nói xét về số lượng thì không nhiều bằng đệ nhất player con nhà "Đệ Nhất Pa-ma" nhưng về "chất" thì ta nói có vài chiếc thậm chí Swift tiểu thơ còn không tin cả đời được sờ vào nữa. Bị dzì ngoài đắt, nó hiếm và hiếm tới mức ngưng sản xuất với số lượng chỉ bằng số đầu ngón tay trên một bàn thâu ố.ồ


Trỏ tay vô em Mercides kỷ niệm 50 năm thành lập của hãng xe Đức, ngoại hình ngầu lòi chất ngất, màu xám lạnh ngắt mới đặt bản mặt vô cũng đủ hạnh phúc dzồi T.T


- Chị, em thề, em hứa, em cam đoan chị là người phụ nữ tuyệt vời nhất hành tinh này...


CEO Swift hai mắt long lanh, ầng ậng nước mắt ... cá sấu, biểu cảm xúc động mà làm người chứng kiến thốn vãi cả chưởng.


Amb Thị trưởng hít hà cay cay sống mũi, vỗ vai cô em thân thương an ủi:


- Biết em sẽ cảm động đến khóc thế này, chị đã chọn cho em một chiếc tốt hơn rồi.


- Chị, chị quá tốt với em, "em cưng" đấy là quá đủ rồi chị ạ *thảo mai*


- Đâu, ai nói cho em mượn con này?


- Chứ sao chị chỉ nó?



Ngưng bộ dạng sướt mướt xạo ke, hai con mắt vừa mới ngân ngấn đã trở lại nét ranh ma, giọng sụt sịt thành ra ráo hoảnh hỏi lại.


"Chế" Aless lúc lắc hai cuốn tóc quấn lô :v đi vòng qua một em xe đậu gần cửa:


- Đây, tada~


( ̄_ ̄)・・・



Vầng sau cái phất tay thì CEO Swift chỉ muốn móc mắt chọi cá mịe cho rồi, trước mắt bản là em BMW mui trần mào đỏ "secondhand" của Giám đốc Swanepoel và bây giờ bạn biết ước mơ chạm tay vào vô-lăng của em Maybach Exelero xanh rêu pha đen bóng lưỡng hút mọi ánh nhìn sụp đổ tan tành trong tíc tắc..


Mé thà để đi taxi mịa cho ràu T_______T


Vấn đề không có phải là chê bai "bé đỏ" vì lý do "bé" đã hết mô-đen, "bé" là dạng xe bình thường hay "bé" là đồ "secondhand". Mà nguyên do chánh là "bé" rất hay giở chứng – chính là nguyên nhân mà "bé" nằm ở đây còn chủ nhân "bé" thì vi vu trên con xe mới toanh thời thượng mắc gấp 5 lần "bé"; nguyên nhân phụ họa bonus thêm thắt là nhiều khả năng cưỡi "bé" tới trường" sẽ bị nhận dạng a.k.a nhìn của ಥ_ಥ 


Và trời ơi đất hỡi thiên đàng địa ngục chuyện khó tưởng tượng nào sẽ xảy đến nếu như The Emper tiếng tăm lẫy lừng, CEO The Swift Headquarter danh giá lại đi xe "khính" của người khác ???


Chuyện chi nữa sẽ xảy ra nếu đối tác, khách hàng trông thấy điều ấy? Rồi họ sẽ dừng mọi ký kết, đơn phương chấp dứt hợp đồng, trụ sở sẽ rơi vào cảnh tan hoang nát nhà nát cửa.


Còn nội bộ? Còn nội bộ thì sao?


Nhân viên sẽ cười vào mặt nàng, cười vào vị lãnh đạo tối cao rằng, thì, là, mà uốn éo õng ẹo cái thứ đồ đi xe "khính", nàng sẽ chẳng dám ngẩn mặt nhìn đời, công cuộc kinh doanh sẽ thất bại...


Tương lai mong manh xa vời


Ôi thặc méo dám nghĩ tới ~

(ノ_<。)



Vầng cho xin 2 phút mặc niệm cho cái chết bi thương, thảm kịch của sự hoang tưởng bền vững, mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh như thép Pomila hay kẹo sữa Kikita được làm từ sữa ...mà thôi ứ nói nữa chúng lại tưởng mình điên :v~


Đương nhiên không ăn hoa hồng quảng cáo thì mắc cái mớ chi phải nêu đúng tên đúng họ ủa đâu có thân?

( ̄▽ ̄) *hờ hờ ~ *


Thị trưởng siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân ôm trán chếnh choáng với sự suy tưởng bay cao bay xa bay mút chỉ cà tha về hành tinh mẹ đến từ đứa trẻ sống lâu mà dân gian gọi là cái đồ con nít quỷ :D


- Bà nhỏ bà tỉnh lại giùm cái, bà hãy đem chiếc xe tới trả cho Candice Swanepoel bởi vì tôi đã gọi thợ thay mới hết toàn bộ bên trong. Chiếc xe này có nhiều giá trị tinh thần nên bỏ nó đi hẳn là cổ cũng thấy tiếc. Rồi chiều trên đường về tôi gọi tài xế đánh xe ngang đón cô luôn. Chịu chưa?


Haizz khổ ta nói, nói chuyện với mấy cái đồ hỏng cùng đẳng cấp nói hỏng được (• ε •)


- À ra vậy (_ __")


Giờ mới hiểu, IQ trăm tám mà làm như tám chục... *gườm* à thôi coi như chưa nói gì đi *mắc cỡ bỏ chạy – lụa bay ~ *


- Chị chắc chắn nó không chết máy giữa đường nhá?


- Chắc ăn như bắp.


- Thế em làm hộ chị lần này, chiều về cho em mượn đỡ một em trong số kia đi "giãy đầm" nház ~


- Xì mơ đi. Chị còn chưa tính cưa đôi món quà bắt đầu cũng từ em đề xuất mà ra là may cho em rồi. Đến trụ sở đi, làm việc vui vẻ hén *đá mắt*


- Ô tê~ Cảm ơn chị họ, hẹn gặp chị yêu chiều nay, mời em bữa tối đi, nha nha nha *núng na núng níng*


- Rồi rồi, quyết định vậy, đi đi kẻo trễ!


- Yasss !!!


(≧▽≦)/



Nói tới đây hông cần nói tiếp, kết quả là CEO Swift an nhiên đi làm bằng em xe "cũ người – mới ta".


Ấy là nàng nghĩ vậy chớ tới lúc leo lên đạp ga phóng vút đi trong tâm trí bạn chỉ toàn cảm giác thung thướng sảng khoái, đã lâu lắm mới được ngồi sau tay lái, vả lại Aless chu đáo "độ" hết toàn bộ giàn máy móc thành thử vỏ thì bình thường nhưng rớ vô mới thấy "phê".



Sáng sớm "nai", CEO Swift đến sở làm bằng em xe màu đỏ chói chang "nhìn mặt trời mà không chói lóa, là hội người mù Việt Nam" gây biết bao ấn tượng bên cạnh vẻ mặt xuýt xoa của bất cứ nhân viên nào đi qua.


Hầy lẽ ra bạn đã không nên suy diễn quá nhiều, đẳng cấp nằm ở thần thái người lái chớ không nằm trên chiếc xe mà bạn lái, sống hình thức quá, bỏ! Bỏ nha mại! |・д・)ノ



Swift Tổng đang bước xuống vừa lúc em xe thế hệ sau mấy đời từ cựu chủ nhân của em đưa nàng đến cũng trờ ngay tới, Swan Nhân sự trố mắt mừng húm phóng cái vèo qua tăm tia cục cưng tưởng đã bị lôi ra vựa ve chai nào đó ồi chớ hê hê ( ' ▽ ' )


- Chị Aless nhờ em mang đến trụ sở cho chị, lát chiều chỉ sẽ cử Martin sang giúp chị mang "bae" của chị về "dinh".


Candice mừng rỡ gật lia gật lịa, còn nàng vui vẻ giao chìa khóa lại cho tay bảo vệ gần đấy để anh ta lái nó vào hầm đỗ, tí nữa xong anh ta sẽ gửi cho thư ký, thư ký sẽ đưa cho trợ lý, trợ lý sẽ giao lại nó cho nàng =,= thấy mắc công hông? Phú quý sanh lễ nghĩa nó dzậy đó .-.



- Oh cảm ơn em nhiều lắm. Thế chiều em làm sao về?


- Chị đừng lo, Aless ghé rước em về cùng. Nay xe "ngon" lắm, chị Aless gọi thợ đến "độ" hết ồi. Vấn đề bây giờ là chị chắc phải đi lại vài vòng để đưa anh Martin về sở làm lấy xe nữa. Hay nếu chị cần, em bảo nhân viên mang xe về cho chị nha?


Nàng nói nhỏ, Candice nhăn mày gõ gõ tay lên má:


- Không, sẵn tiện Ms. Fox sang đây chưa tìm được phương tiện đi lại thích hợp, chị sẽ cho cô ấy mượn đỡ. Tí nữa để chị gọi nói vài lời cảm ơn đến Đổng sự trưởng.


- Xời ôi mệt chị ghê, Aless thì gọi Aless đi, màu mè quá hà !


- Chậc, gọi mãi quen miệng mất rồi. Em vào trước, chị tìm chỗ đậu rồi lên sau.


- Okay, hẹn gặp lại. Ms. Fox, gặp chị sau nha!


Nàng "thơm thảo" với tay vẫy vẫy với người vẫn ngồi trong xe, bụng thầm nghĩ thì ra nhân viên đồn đại là đúng, Ms. Swanepoel và Ms. Fox đến cùng và tan sở về cùng nhau luôn...


..


..



- Louis này cậu ta chết dí đâu mất rồi!


Vừa cắm cúi di chuyển qua đại sảnh thưa người, dóng mắt ra bên ngoài rồi sốt ruột ngó xuống đồng hồ đeo tay "2h kém 10" – nàng lẩm bẩm.


- Chào Tổng giám, bản ký kết có vài điều cần bổ sung và bên đối tác gửi đến đầu giờ chiều nay, mời chị xem qua ạ!



Sanne Vloet – cô ứng viên chiều qua – nay đã trở thành thư ký mới cho CEO Swift, Amb Thị trưởng đúng là con người mau lẹ, nói chuyển là chuyển ngay luôn hà T__T Mần trưa nay Taylor phải ăn trưa một mình chán chết, chưa hết, ở nhà hàng còn gặp đôi tình nhân 'song sếp' vầng là Boss Nhân sự và Boss Phát triển tình tứ dùng bữa cùng nhau, ác nhơn làm sao trưa nay trong nhà hàng toàn cặp đôi cặp đôi đi ăn là cái lý lẽ chi rứa? Đùa à ="= Hay biết người ta đang "cô đơn cô đơn nỗi đao, cõi đời lạc lõng sao vô tình" nên cố ý trêu ngươi?


Ờ nếu là cố ý thì mấy người thành công ồi đó *khóc thét*


·'¯'(>▂<)'¯'·.



Tiing...



Quơ cái tay đang ôm mớ tài liệu lên chỉnh lại tóc tai, đó thấy ngu hôn? Bên tay quởn thì méo thèm, lựa ngay bên bận bịu dẫn tới cái kết đắng lòng là nguyên chồng bìa cứng "táng" vô trong bản mặt sao chiếu tùm lum, chim bay từa lưa, thiệt đắng phèo ;__;


- !@!#!@$!#$@#%$@


Sau một hồi "ngộ tả lị xị - phắc phắc – hô lì sít" nguyên một tràn như liên khúc đơn ca, nữ Tổng giám đã lâu tu hành ngoan ngoãn mới thở một cái "phì" trút hết ưu phiền nhơn giang ra để lấy lại tâm trạng sáng suốt xử lý công việc.



Mở cửa phóng dô chỗ ngồi bằng ngang tốc độ người bị tào tháo dí – sở dĩ dùng hình tượng diễn tả kinh dị kiểu rứa là vì tốc độ tên lửa đã lắm kẻ xài, cũ ròy hết mô-đen ròy.



Bạn vừa kéo ghế ngồi xuống chưa ấm đýt đã muốn nhảy dựng bởi con quỷ điện thoại rung như hà bá sống, hai cục lửa phừng phừng "chĩa" qua cục kim loại pha kín pha công nghệ hiện đại bỗng chốc chuyển thành tia yêu thương sau khi ngó thấy danh tín kẻ phá bĩnh.


- Chị họ yêu vấu~ em đã đại công cáo thành, mà Candice có gọi cho chị chưa?


Từ bên kia giọng nữ thị trưởng kiêm đại gia player khô khan xác nhận.


- [Rồi em, tin hấp dẫn cho em đây, mở mail đọc đi, chị vừa mới nhận là gửi sang em luôn đó! Thôi chị tranh thủ làm cho xong đặng lát nữa "trả nợ" cho cưng]


- Okie con dê~ 


Nàng cong một bên môi chờ đợi thứ chị họ gởi, chắc không phải lại là mấy bài báo về cha nàng đấy chứ?


Ờ chắc không, dĩ nhiên không, đương nhiên là không.

    ┐( ˘ 、 ˘ )┌    


Đợi bức mail load xong, hai tròng mắt bạn muốn lòi ra, đây đây thứ bạn hằng chờ mong đã đến.


Bản điều tra chi tiết về tiểu sử Karlie Kloss!


Ngay – liền – luôn và lập tức chúi mũi vào đọc ngấu nghiến.


10' trôi qua, cái bản mặt nàng vẫn nguyên si như tráng bê tông


=.=


- Ủa ụa có gì lạ đâu?


Lạ mỗi chỗ Karlie Kloss đã từng là nhân viên tình báo hoạt động ngoài lãnh thổ, sau đó vô cớ chuyển vèo sang cục điều tra Liên Bang vài năm trước khi thuyên chuyển công tác lần nữa qua cơ quan mật vụ.


Ụa bình thường mờ? Không hạp tuổi thì đổi địa lý chứ có gì mà căng? 


Vờn và để trả lời cho thắc mắc - có lẽ bà chị họ thừa sức đoán ra nàng sẽ lại bênh người yêu vô điều kiện nên đã ghi rõ rành rành, rằng Karie Kloss có thể chính là gián điệp được cài vào nhằm điều tra và lật đổ cha mình.


Karlie là mật vụ, cũng là một tình báo trung ương và sau đó cô ta là FBI, FBI và CIA chưa bao giờ ưa nhau, chí ít dựa trên những gì nàng trông thấy thì nó là thế.


Và nhiệm vụ của hai cơ quan đấy là gì? Là điều tra, là mạo hiểm thâm nhập vào "hang hùm" nhằm bắt sống "hùm con". Mẹ nàng vẫn luôn nhắc nhở ngay từ khi nàng còn là một cô bé lên mười "Đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, kẻ thù đầy dẫy chung quanh chỉ chực chờ chúng ta để lộ sơ hở, chúng lập tức cắn xé và dìm chết ta"


Đối với mọi kẻ thù, The Swift luôn là một cỗ máy bí ẩn với hàng vạn xúc tu đang ngày một vươn xa, chính vì sự nhân rộng không giới hạn đó, nó nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt Chính phủ, người ta tự hỏi bằng một quyền năng siêu nhiên nào có thể biến một tập đoàn tài chính đơn thuần trở nên lớn mạnh và đang dần dần nuốt trọn thị trường trong nước, nhăm nhe đến các vùng lãnh thổ bên ngoài?


Đừng hỏi nàng, vì chính kẻ kế thừa như nàng còn chưa tinh tường được khối cơ mật nắm trong tay, bởi The Swift đang ngày một nhân rộng trong cái vùng bất khả xâm phạm tự dựng nên mà bao nhiêu điệp viên được Chính phủ cài vào đây nhằm phá hủy hay thẩm thấu cho kỳ hết những thứ tinh hoa ẩn chứa bên trong. Nhà nước vẫn ngày qua ngày khao khát, thèm thuồng được kiểm soát guồng quay từ tập đoàn kinh tế đệ nhất ấy, tiếc là đến tận bây giờ, cố gắng ấy vẫn nằm lì ở con số 0 tròn trĩnh.


Vậy thì... Thứ Karlie Kloss tìm kiếm là hạ gục cha nàng hay đánh bại The Swift hòng phanh phui sự thật về mối hoài nghi canh cánh trong lòng suốt hai mươi mấy năm qua? Hay cô ta chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đã giao phó?


Vẫn là đánh bại The Swift bằng cách công kích công khai kẻ có sức ảnh hưởng nhất đến sự tồn vong của cỗ máy này?


Phải chăng, những thông tin từ các bài báo gần đây đều liên quan tới Karlie Kloss?


Không đúng, Karlie Kloss là người của cha nàng, chính xác thì cô ta làm việc cho Phu nhân Swift, không đời nào... mom lại gây tổn hại đến danh dự của cha và tự hủy hoại tương lai con gái?


Thế nhưng... có gì chắc chắn là Karlie Kloss chỉ trung thành với một người? Một khi chị ta đều đang làm việc cho cả cha và mẹ nàng không?


Đúng, họ là một đôi vợ chồng quyền lực, nhưng họ vẫn xem nhau như đối thủ và trong chính cuộc chiến của riêng họ, chỉ duy nhất mỗi họ đủ bản lĩnh đấu đá lẫn nhau.


Vì sao nàng nghĩ thế à? Vậy câu chuyện bên ô cửa sổ ngày hôm đó và nội dung nàng vô tình nghe được há chẳng phải Andrea Ambrosio đều đang nắm cả chứng cứ buột tội lẫn minh oan cho Scott Kingsley Swift sao?


Nàng đến bây giờ có thể thở phào vì trò chơi ú tim giữa đôi vợ chồng Đệ nhất hay vẫn phải lo ngại một ngày mọi thứ đi quá xa tầm tay đến không tài nào cứu vãng được nữa?


Đấy nàng đã và vẫn đang mông lung, vẫn đang phân vân và mù quáng tin vào một người mà nàng dư biết không hề đơn giản.


Vậy sao... nàng không hỏi thẳng? Và chỉ khi mọi thắc mắc có câu trả lời, nàng sẽ không trở về với hai bàn tay trắng!


Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng cho một biến cố sắp ập đến


.


.


.



Cẩn thận giữ đầu óc tập trung giữa bộn bề bận tâm rối loạn, đã là cuộc gọi thứ mười ba và Karlie vẫn không hồi đáp.


Cả ngày hôm nay nàng không hề chủ động liên lạc bởi không muốn là nguyên nhân làm cô xao nhãng và nàng thực ra cũng chẳng một phút thảnh thơi để nhắn được trọn vẹn một cái tin quan tâm.



"Chắc chị ấy mệt quá nên ngủ say, hoặc có khi tắt chuông rồi quên mở lại"


Nàng tự nhủ, trở thành luật sư miễn phí chả dễ chịu tí nào, vì theo dự tính và cuộc gọi tối qua, trưa nay lẽ ra cô đã về đến nhà và họ sẽ gặp nhau vào buổi tối – sau cuộc hẹn ăn tối cùng Aless.


Nàng đã rất tinh tế khi hiểu cô cần nghỉ ngơi sau chuyến đi vắt cạn sức lực, đâu phải Taylor không chốc chốc ngó sang góc mặt mỗi ngày đều lộ rõ oval cho thấy Karlie gầy đi từng chút?



Và dư biết mình sẽ làm phiền vì cuộc "ghé thăm" ngoài kế hoạch này, nhưng nàng vẫn làm – nàng vẫn phải làm vì chính nàng và chuỗi công việc tẻ nhạt lặp đi lặp lại của nàng.



Nhíu mày đếm từng giây đèn đỏ trên chiếc xe cùng màu đèn báo mà nàng đã mượn lại từ tay Candice Swanepoel, chị ấy vẫn luôn nhiệt tình và rộng rãi như vậy, đúng ra Candice đã đưa nàng chìa khóa của chiếc xe mới nhưng vì nàng quá thích bộ động cơ mới thay mà nằng nặc đòi món secondhand trước đó đã dè bĩu vô cùng tận.



Với mã lực vượt trội một chiếc xe hạng sang cơ bản, nàng tìm đến con phố Karlie sinh sống nhanh hơn dự tính, dừng xe cách cổng nhà một đoạn, Taylor gật gù với cánh cửa đóng im ỉm nhưng phần rèm đã được kéo một nửa, chứng tỏ Karlie đã về.


- A cô ơi, khoan cho cháu hỏi một tí!



Nàng gọi với theo người hàng xóm đẩy xe nôi em bé đi dạo như một thói quen thường ngày, bà nhận ra cô nàng tóc vàng kiêu kỳ vẫn thường ra vào căn nhà đối diện nhà bà, bèn dừng lại, vui vẻ chờ đợi cô gái nựng nịu em bé vài tháng tuổi.


- Cô có thấy chị chủ nhà này trở về khi nào không ạ?


Nàng muốn hỏi để biết thời gian Karlie về nhà, nhằm tính toán xem có nên làm phiền hay không? Nếu bà hàng xóm trả lời là vừa về tức thì, thì nàng sẽ lập tức quay bước đành dời cuộc nói chuyện vào tối nay vậy. May sao, câu trả lời khác xa nàng chờ đợi:


- Hình như cô giáo viên ấy về trước bữa trưa khá lâu rồi.


- Dạ, cháu cảm ơn cô. Chúc cô và em bé đi dạo vui vẻ ạ!


- Rất sẵn lòng, cô cũng thế, cô gái trẻ!



Chờ người hàng xóm đi xa rồi, nàng mới nhún vai tiếp tục cất bước, bỗng cánh cửa khẽ động, Taylor quán tính giật mình ngồi thụp xuống, dỏng cái cổ cao quan sát Karlie bộ dạng gấp gáp đi ra rồi quay vào như cô béng vài món đồ.


Nàng nhân cơ hội này cũng quay vào xe, hụp người dưới sàn chỉ chừa cặp mắt tiện theo dõi chủ nhân căn nhà rảo bước qua lối đi rải sỏi, dáng vẻ hấp tấp khác lạ cũng làm nàng hồi hộp lây.


- Chị ấy đi đâu mà vội vàng thế nhỉ?


Nàng bật ra câu hỏi thành tiếng, tròn mắt nhìn Karlie ngồi vào chiếc xe lạ, rồi phóng vút đi.



- Sao... sao... xe mình đâu? Sao chị ấy lại đi xe của ai thế kia?


Nàng lắp bắp, nhanh tay sang số đuổi theo.



Trên đường, nhân lúc giảm ga chờ đèn tín hiệu, nàng vớ điện thoại gọi cho cô, lần này thì không phải chờ lâu, Karlie bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiêng reo lên.


- [Taylor, chị cũng vừa định gọi lại cho em, có việc gì gấp mà em gọi cho chị nhiều cuộc thế hở?]



Nàng toang hỏi cô đi đâu nhưng rồi máu tinh quái đột ngột ngáng đường, nàng vờ hỏi vẩn vơ:


- Chị đang ở đâu mà em gọi không thèm trả lời? Hú hí với cô nào phải không?


Dù không thấy mặt nhưng Taylor biết chắc Karlie đang cười khổ, giọng cô yểu xìu:


- [Mệt thấy mồ chứ ở đó mà hú hí, giá mà có cô gái nào xinh đẹp bằng một góc nhỏ em thôi cho chị ngắm đỡ mệt còn chẳng có đây. Chị xin lỗi, vì chị nãy giờ bận hướng dẫn cho mấy đứa nhỏ, vừa mới cầm được điện thoại lên là em gọi tới]



"Trời, nói dóc không chớp mắt .. Chị về nhà rồi chứ còn ở ngoại ô đâu mà mấy đứa nhỏ?"



Nàng trong cương vị một người đang nắm "thóp", nhếch mép cù nhây:


- Oh vậy sao? Em lại tưởng chị về nhà rồi và đang chán em nên không thèm nghe máy.


- [Không có! Phút chót nảy sinh sự cố nên chị vẫn chưa về kịp, chắc thất hẹn với em đêm nay rồi. Sáng mai về sớm, chị sẽ sang trụ sở với em nhé! Đừng giận nha Taylor~]


Taylor nhíu mày, ý Karlie là gì? Chị ấy rõ ràng đang ở trước mặt nàng đây – cách nàng ba chiếc xe và vẫn trong nội thành thì... sự cố gì? Mà nếu thực xảy ra sự cố thì xe nàng đâu?


- Em nhớ chị quá, chị bận mà chả thèm gọi báo em luôn, làm em nôn tối nay gặp... Xí!


Nàng vờ dỗi, nhưng cặp mắt cú vọ thì biết xáo trộn không nhỏ rồi.


- [Chị cũng nhớ em lắm, babe.. chỉ muốn được gặp em ngay bây giờ, ôm chặt em]


"Nếu chị thực muốn thì mở cửa xe rồi chạy xuống đây, tôi cho ôm"


Nàng mỉa mai nghĩ thầm. Vừa lúc đèn đỏ chỉ còn lại vài giây cuối.


- Thôi em phải vào làm rồi, chị sáng mai phải đem xe đến đón em đi làm đấy. Và không được chở cô gái nóng bỏng nào đó trên xe em đâu! Em đi taxi chán lắm ồi >"<


Nàng hừ mũi, Karlie bật cười, bỗng ngạc nhiên:


- [Ơ, sao là taxi? Sáng nay chị đã nhờ người quen mang xe đến cho em rồi mà? Bộ nhân viên không báo lại với em hả?]


Vầng, Cố vấn Kloss kinh ngạc 1 thì nữ CEO há hốc 10.


- Nè, chị đi chiều qua vậy sáng nay người quen chị là ai?


Vừa lúc đèn được phép lưu thông sáng, nàng chầm chậm ấn ga nối đuôi chiếc xe đằng trước, nhận thấy Karlie cũng rề rề vì phải vừa lái xe vừa nói chuyện với mình.


- [Là cậu nhóc Kevin Serrano, do chiều qua đoàn công tác di chuyển bằng xe bus của trường đại học, nên chị đã gửi chìa khóa cho Kevin dặn cậu ấy sáng nay mang xe sớm sang trụ sở cho em. Kevin chưa mang qua cho em à?]


- Arrggg cái thằng lười biếng này. Được rồi, để em gọi mắng cậu ta một trận...


- [Ưm chị đang bận chút việc dở dang, tối chị sẽ gọi cho em. Em làm việc ngoan rồi ăn uống đúng giờ nghe không? Sáng mai chị sẽ đến trụ sở làm việc cùng em. Okay?]


- Dạ thế thôi cũng được. À mà Elsa sắp rời trụ sở rồi *mếu*


Karlie "ừ" nhẹ, giống như chị ấy đã biết trước. Điều này càng làm dấy lên nỗi nghi ngờ từ Taylor, nàng nhăn trán như bà cụ non:


- Ừ cái gì mà ừ, chị không được làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ đó. Chị gầy đi vài pound là ít.


- [Hà hà, gầy thì đẹp. Gặp sau há, yêu em]


- Yêu chị!



Nói rồi, cuộc đối thoại kết thúc, Taylor vừa để mắt tới phía trước vừa ngó "nhẹ" xuống điện thoại, ấy xin đừng bắt chước vì điều này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng các bạn, nhưng Taylor Swift thì khác, nàng là thiên tài và để diễn giải theo cái vẻ "tả thực" pha lẫn kinh dị tâm lý cấp ba (là rating R ấy) thì một con mắt ngó lên một con ngó xuống smartphone Σ( ° △ °|||)


Ô vãi :v!~ Thặc là vi diệu ~


(Kèm hãi hùng – nếu ai đó làm được điều man rợ tương tự )


Trên cao tốc mấy chiếc xe lao đi vun vút, bên trong chiếc xế đỏ chóe, cô nàng tóc vàng vẫn chăm chú nhìn về đằng trước, cố giữ liên kết với chiếc xe màu rêu gần như ngả sang đen. Không màng tới không gian thời gian, thứ nàng quan tâm vào thời điểm này là làm sao giữ được khoảng cách an toàn đủ để người đi trước không nhận ra mình bị 'theo đuôi' mà kẻ bám theo sau không "để xổng" mất "con mồi".



- Ối, không thấy nhà cửa nữa. Chẳng lẽ nào đi xa thế kia à?



Nàng lơ đễnh ngó ra cảnh quang hai bên, nhận ra ánh nắng đã bớt gay gắt và con đường đại lộ càng thoáng đãng chứng tỏ đã ra ngoại thành tự lúc nào.



Vơ vội điện thoại gọi đi, nàng đã định gọi hỏi cậu em về chiếc xe của mình, mà mãi chơi trò đuổi bắt với Karlie rốt cuộc quên béng đi mất, giờ nhận ra trời đã bóng xế thì mới nhớ tới em cục cưng thân yêu đang "phiêu bạt" phương nào.



- [Ah~ Chị!]


Kevin mừng rỡ, Taylor nàng trề môi dài thượt:


- Vờ vịt, chú mày mang xe đến cho chị sao lại không thèm báo chị một tiếng?


- [À, à... Sáng nay em bận thi học phần, nên nhờ Louis mang giúp cho chị, bộ cậu ta chưa nói với chị ạ?]


Nàng đến đây vỡ lẽ, chợt nhớ ban sáng Louis hình như có báo là xe nàng đã đưa vào hầm đỗ, nhưng lúc ấy nàng mải mê đọc tài liệu nên chỉ nghe câu được câu mất, thành ra tưởng nhầm ý cậu ấy nói đến chiếc xe đỏ nàng lái đến đã sai vệ sĩ tòa nhà tìm chỗ đỗ hộ. Vậy tức là chìa khóa "em" Veneno nằm trong đống hồ sơ Louis mang lên nàng chưa kịp đọc đã vội đến nhà Karlie?


- Ờ thế thôi cậu cúp máy đi, cám ơn cậu. Chị đang gấp, rảnh hẹn hò "xõa" sau.


- [Vâng ạ, nhưng chị nói phải nhớ đấy, chị "xù" em bao nhiêu "kèo" rồi còn gì =.=]


- Biết rồi khổ lắm nói mãi ~.~


Nàng tắt máy tháo tai nghe không dây ném vào hộc xe, tăng tốc để không mất dấu "đối tượng", lòng thầm nghĩ thứ phương tiện phía trước là của ai? Đúng như Karlie thừa nhận là chị ấy thực sự kẹt công việc nên phải mượn xe ai đó ngoài thị trấn, trở về nhà lấy đồ để quên rồi quay lại đó không?


Nếu thực như thế, nàng không nên đi theo nữa bởi ở văn phòng còn quá nhiều việc dở dang, nhìn đồng hồ, Taylor giật mình đã 5h30 hóa ra nàng đi theo Karlie tận 3 tiếng rồi á? Giờ có quay về cũng trễ mất rồi thôi thì biết đâu công việc xong sớm, nàng với cô sẽ cùng về trong đêm luôn khỏi chờ xe bus trường học ngày mai. Đoạn đường đi hầu như là đại lộ vẫn có trạm dừng hay cây xăng và họ cũng khá lâu rồi không cùng dạo đêm ngoại ô cùng nhau, coi như "hấp hôn".



Nghĩ thế nàng cảm thấy hào hứng, cứ chạy theo nhưng giữ khoảng cách an toàn. Không quên gọi về cho Candice và hỏi mượn xe đêm nay, đồng thời nhờ chị ấy chuyển lời đến Aless câu xin lỗi.



"Chị Aless chắc là hiểu nên sẽ không giận mình đâu ha?"



Nàng nghĩ thầm, vẫn giữ tâm trạng tốt hơi kéo kính xuống nhằm cảm nhận bầu trời chiều mây nhà nhạt, cây cối hai bên đường đã dày đặt hơn và tốc độ di chuyển dần chậm lại có nghĩa là chiếc xe trước mặt sắp sửa đến nơi.


- Tôi nghe.


Đằng trước, Karlie Kloss nhíu mày lắng nghe câu chuyện từ người gọi đến, nét mặt bình thản lại phảng phất vẻ lạnh lùng hiếm gặp ở cô.


- ...


- [Tôi đang đến đây, cô nên chắc chắn điểm hẹn không có sự xuất hiện của vị khách không mời nào khác. Tôi chưa bao giờ thích câu chuyện của mình bị chen ngang]


- ...


- [Không, chắc chắn một mình]


- ...


- [Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, dường như đã quá đa nghi. Chỉ là một kẻ đi đường bình thường, tôi cam đoan không một cái "đuôi" nào theo hết]



Thở dài, cô nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc xe đỏ nghi vấn đã không còn ở đó. Tự cười bản thân "thần hồn nát thần tính", chuyến đi lần này cô không hề hé môi với bất kỳ ai kể cả Toni, thì làm gì còn ai biết nữa? Chốc chốc cô vẫn quan sát chiếc xe cứ bám riết sau lưng, nhưng cái vẻ nhởn nhơ cố tình để cô nhìn thấy đó không phải hành tung của một kẻ đang làm nhiệm vụ theo dõi. Và ngồi ghế lái xe là một cô ả tóc vàng hoe nào đó cùng với vẻ điệu đà, chảnh chọe chốc chốc nhấn còi đốc thúc cô tránh đường cho ả - trong khi con ả dư sức chuyển sang làn đường khác, đúng là bọn não rỗng!


Nghĩ thế, nên Karlie không đời nào lường trước được, bi kịch đang lừ lừ đổ xuống. Nếu Taylor không làm kiểu tóc mới vào tối qua để tạo bất ngờ và nếu nàng không cố tình ngụy trang bằng cái mũ rộng vành hoa hòe khó chấp nhận cùng cặp kính mát sang chảnh thì Karlie chắc chắn đã cố tình thay đổi lộ trình.


Chính vì sự lắt léo vô tình đó, Karlie đã không thể nhận ra người yêu của cô đang từng bước dấn thân vào trò đùa đầy nguy hiểm không dành cho nàng.


Và giá như Taylor chịu lường trước thứ khủng khiếp nàng sắp đối mặt, khiến cuộc đời nàng bước sang trang mới cùng những biến cố ám ảnh trong suốt những giấc ngủ sau này, nàng sẽ chẳng đời nào nhấn ga thật sâu bám theo chiếc xe xanh rẽ vào bờ hồ bên trong khu rừng vắng chiều hôm ấy.



Còn hơn nửa tiếng nữa, sự trừng phạt sẽ bắt đầu.



Đây sẽ là 30' dài nhất cuộc đời nàng..


.


.


.



Căn nhà gỗ bên bờ hồ nằm sâu trong một cánh rừng ngoài thị trấn, khung cảnh trơ trọi không một bóng người – nếu không có chiếc xe quen mắt đậu trong góc, nàng chắc không nghĩ nơi đây có ai đó sinh sống.



Ẩn mình sau thân cây sồi lớn, trước đó, Taylor Swift đã cẩn thận đỗ xe tít bên ngoài, ngụy trang nó trong mớ rơm rạ gần như mục nát dưới sức nắm của bàn tay không quen lao động.


Mối nghi ngờ dâng lên cực độ ngay từ khoảnh khắc chỉ còn cách thị trấn vài dặm, Karlie Kloss đột ngột rẽ vào con đường mòn gập ghềnh – với sự hoang sơ vắng vẻ, nàng đã khôn ngoan không chọn cách lập tức bám theo, vì Taylor nhận ra lối đó dẫn vào rừng, chỉ duy nhất một lối ra vào đó bởi cách đây vài năm, nàng và hội The Rat đã lủi vào khu rừng ấy để tránh cảnh sát trong một cuộc ăn chơi phá phách xuyên đêm.



Taylor nàng tuy khả năng phán đoán đôi khi "trật vuột" nhưng về trí nhớ, nàng tự tin khẳng định về mức độ chính xác của nó!


Nói thì nói vậy, chỉ 10' sốt ruột chờ đợi đủ để nàng tin rằng Karlie đã đi xa, lúc này, mới rục rịch rẽ vào lối mòn đó.



Và nàng phát hiện dấu bánh xe dừng lại ở một ngã rẽ khác, con đường lầy lội suốt bao năm qua vẫn chưa được nâng cấp, đúng thật là nó chẳng dẫn đến đâu để được đầu tư vào.



Mọi thứ xảy ra sau đó giống như cách thức mấy bộ phim vẫn làm, nàng giấu xe, lẳng lặng lẻn xuống hồ dưới con dốc thoai thoải, phù! Chí ít nó không đáng sợ như trong các bộ hình sự tâm lý đã xem, chả có tên mình mẩy xăm trổ nào canh gác cả, đầu hạ, tiết trời Massachusetts vẫn còn le lói sáng dù đã hơn 6h tối, bên trong cánh rừng, trời sập tối nhanh hơn nàng kịp trở mình, giữa cảnh hoang vu tiếng gió luồn qua cành lá không khỏi khiến nàng không cảm thấy rờn rợn sau gáy. Chốc chốc, tiếng lá xào xạo sau lưng bất ngờ vang lên dọa nàng muốn chết khiếp, kịp nhận ra đôi mắt tròn xoe như viên ngọc sáng của đám sóc nâu nghịch ngợm chuyền cành, Taylor thở sè sẹ.



Vừa ló đầu khỏi thân cây, suýt chút nữa nàng bị lộ, từ cạnh chiếc xe lạ kia, bỗng đâu xuất hiện hai, ba tên thanh niên choai choai lom lom gậy gộc đi đi lại lại, cớ gì hồi nãy nàng chả nhìn thấy bọn chúng chứ?



Hôm nay là ngày may mắn của nàng, trời vừa hưng hửng đột ngột chuyển mình tối sầm, làm cho tầm quan sát nhất thời chưa thích nghi nên cái dáng vọt lẹ qua lùm cây không bị phát hiện.



Taylor thở dốc, lau mồ hôi chạy dọc thái dương, tiết trời không oi bức nhưng cái bầu không khí đến thở cũng phải sợ hãi hiện giờ không hiểu sao cứ khiến nàng thở không ra hơi và cái bọn kia vẫn cứ đi đi lại lại mỗi một nơi – hình như là lối ra vào.


Trong tư thế lom khom, nàng thận trọng nhích từng bước, dời khỏi tầm mắt bọn canh gác, lúi húi chạy vòng sang mớ bụi rậm lưng chừng dốc, suýt tí nữa đã trượt ngã do độ dốc mắt thường không để tâm.



Cơn đau trào khỏi dạ dày từ đâu bỗng kéo đến, ôm cái bụng co thắt dữ dội, nàng nhăn nhó xuýt xoa trong cổ họng, ngồi mẹp xuống vệ cỏ bất chấp bộ quần áo công sở bị vấy bẩn.



Trong một khoảnh khắc không ngờ đến, nàng nhận ra cơn đau phát xuất từ tâm lý, nàng vừa muốn tiến vào vừa sợ hãi điều chờ đợi phía trước, nếu Karlie... nếu Karlie ở bên trong và đang làm việc xấu xa, nàng không dám nghĩ rằng bản thân sẽ đối mặt với nó ra sao.


"Sớm cũng biết, muộn cũng biết, sự thật luôn là sự thật, xem ra, lần này hang cọp dứt khoát phải vào"



Trấn an bản thân xong, nàng quyết men theo đám lá lòa xòa, vừa di chuyển vừa dừng lại ngó nghiêng động tĩnh, trống ngực đập dồn, hơi thở tiết chế hết sức hay cơn đau vừa sự sợ hãi đang xâm chiếm toàn bộ đầu óc, mê hoặc nó tê dại đi, chỉ còn vô thức như kẻ mơ màng.



Rốt cuộc trong một khoảng lặng dài và cố chấp, Taylor đã đến được bên hông ngôi nhà, khéo léo ẩn mình vào khe tường hẹp ẩm ướt phía ngoài hồ, bỏ mặc cảm giác đôi chân chìm dần dưới làn nước lạnh ngắt như chôn chặt giữa một hồ băng. Nàng cuối cùng cũng đã được hít thở sâu, run run áp tai vào lớp gỗ khô khốc, nham nhám.


Giọng đối thoại thật nhỏ len qua từng thớ gỗ cằn cỗi, nàng nghe được giọng ồm ồm phát ra từ một người đàn ông trung niên, ông ta đang khó chịu... không, đúng hơn, là cáu kỉn.



- Không thể chần chừ được nữa, mỗi một ngày trôi qua, cảm nhận cơ hội trôi vụt trước mắt. Cô định sẽ trì hoãn tới bao giờ?


- ...



Âm thanh rì rầm trong thanh quản, nàng cố ép chặt tai lên vách gỗ, hòng nghe được rõ hơn nội dung.


- Ông nghĩ việc này đơn giản hay sao? Bứt dây động rừng rồi kế hoạch bị vạch trần trước khi đi được nửa đường liệu giúp ích gì cho cô ta?


- Cậu nói thì hay thế đưa ra câu trả lời về sự việc của Charles cho ta xem nào? Tốt nhất không nói được điều gì khôn ngoan, chi bằng câm miệng. Giữ được cái mạng cậu đã là may mắn tổ tông ba đời nhà cậu rồi.



Vầng trán nhăn nhúm, đôi mày thanh tú khẽ chau, họ trao đổi về điều chi nàng kỳ thực chẳng thể thông nổi? Từng câu từng lời đều thể hiện mối quan hệ giữa hai người này không tốt đẹp gì mấy. Nhưng chẳng phải... Karlie đã vào đây ư?



Đoàng...


Taylor thót tim, viên đạn đồng soi thủng một lỗ nghi ngút khói ngay trước mắt nàng. Nhất thời môi lưỡi líu ríu cả lại, nàng dùng tay bịt chặt miệng không để tiếng thét kinh hãi làm lộ tình cảnh hiện tại.



- Cô... cô làm sao thế?



- Những kẻ to mồm, không nên giữ lại.



"Ối!"



Nàng bịt chặt miệng hơn, Karlie... đó là giọng chị ấy...



Cộc... cộc ...



Qua lỗ soi trên vách, nàng len lén nghiêng đầu nhìn xuyên vết thủng, tròng mắt xanh trợn ngược, từng mạch máu nhỏ hằn lên cạnh đôi ngươi chếnh choáng.


Mớ âm thanh lục đục ấy là tiếng kéo cái xác người vương vãi máu rời khỏi phòng, giữa căn phòng trống trải là dáng ngồi bệ vệ của một người đàn ông quay lưng vào vách, ngoài ông ta nàng không nhìn thấy được ai khác..



Taylor giật thót, quay người cắn môi nín thở, cái nhìn giá lạnh của đôi mắt xanh kỳ lạ chớp khẽ trước khi rời khỏi chỗ thủng trên vách. Taylor lần nữa đặt tay lên ngực xoa dịu trái tim đã bắt đầu đau lói đến ngạt thở.


- Chuyện gì?


- Không có gì. Ông nếu không phiền, thì cứ tiếp tục.



Người phụ nữ một nửa gương mặt che khuất khỏi mớ ánh sáng vàng vọt chập chờn từ bóng đèn bám đầy bụi chuyển động chậm chạp giữa trần.


Cô ta vẫn đứng, đến giờ phút này, Taylor đã có thể khẳng định, kẻ ra tay kết liễu tên thanh niên ban nãy là Karlie Kloss.


Kể từ chuyến lánh nạn, nàng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh sinh tử máu đổ đầu rơi, lần này không là ngoại lệ, nhưng thứ khiến nàng sợ hãi là dáng vẻ đằng đằng sát khí và cách ra tay tàn độc không đắn đo từ người phụ nữ mà nàng luôn cố tin tưởng.


Karlie chẳng có lý do gì để gặp người đàn ông đó, trong một cuộc đối thoại ngập tràn mùi máu cùng nỗi căm thù tận xương tủy sau ánh mắt tàn nhẫn kia.



- Ông đã nói về ông ta, tôi muốn được gặp.


- Cô không tin ta?


- Tôi tin ông, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ.


- Theo cô... thì bao nhiêu là đủ?



Đoàng!



Ánh lửa chớp nhoáng trên họng súng khi thân người đổ uỵch xuống sàn gỗ một tiếng "rầm" khô khốc, gãy gọn và là âm thanh cuối cùng chấm dứt một cuộc đời đang sống.



- Thật phung phí.



Cô rùng mình, khẽ xoay người phóng vút lưỡi sao sáng quắc cắm phập vào giữa trán tên lấp ló ngoài cửa, người nấp sau vách chỉ biết cắn vào ngón tay đến bật máu.



- Đạn dược lúc này không dễ mua, ông nên chọn đúng mục tiêu chứ.


- Xin tha mạng cho em, ông chủ, chị hai... xin tha chết cho em, em không dám tái phạm lần nữa...



Tên còn lại trong 3 đứa gác cửa mà Taylor nhìn thấy quỳ mọp xuống sàn bái lạy, mặt cắt không còn hạt máu, bóng đèn vàng vẫn chuyển động qua lại tựa hồ từ trường chẳng thể tác động đến sự dịch chuyển nhàm chán đó. Dáng phụ nữ sùm sụp mũ nhếch mép nở nụ cười lạnh người, cô ta khụy một bên gối, túm tóc tên phản bội giật ngược ra sau, hai cánh tay gã thanh niên bị nhốt chặt giữa vòng kềm của hai tên thuộc hạ sắc mặt hiền lành giả dối.



- Elvis, mày thích, thì chị tặng mày.



Ả ta cười khan, không khó nhìn thấy vẻ cuống quít pha lẫn hào hứng trên nét mặt nhân từ xảo trá từ tay đàn em mặt mũi hiền khô và cách ăn mặc lịch sự có phần quê mùa như mấy đứa mọt sách nhan nhản khắp khuôn viên trường đại học.


Soạt..



- Chị hai, chị lại nữa rồi.


Gã ta xịu mặt bật dậy, ở góc độ thế này, Taylor khó mà hiểu nổi phản ứng kỳ lạ của nhóm người bên trong. Chỉ đến khi người phụ nữ kia lôi chiếc khăn tay dơ hầy cáu bẩn lau chùi vết máu trên lưỡi sao găm, nàng mới chợt nhận ra tên phản bội đã gục hẳn tự lúc nào.



- Gửi thứ đó về cho gia đình nó.


Ả nhởn nhơ trỏ xuống thứ gì đó dưới sàn, nàng kễnh chân cố căng mắt để xem "thứ đó", vừa nhác nhận ra nó là cái gì, đã cảm thấy bụng sôi lên, bữa trưa tiêu hóa gần hết bỗng muốn trồi ra lần nữa.



- Cô lẽ ra nên giữ lại mạng sống cho nó, bây giờ nó chết rồi, cô nghĩ chúng ta sẽ tìm ra manh mối bằng cách nào chứ?



Vứt toẹt tấm vải bẩn lên bàn, ả ta ngoái lại nhìn đám tay chân lúi húi thu dọn tàn tích, con sao sắc sạch bóng vung lên.


Rồi giáng xuống giữa tấm lưng hướng về phía ả chẳng mấy chốc máu đỏ loang khắp lưng áo sơ mi nhạt màu, trước bao nhiêu sự sửng sốt cả ngỡ ngàng của đám thuộc hạ có mặt.



Gã Elvis bị tấn công bất ngờ, không kịp tránh né, lãnh trọn lưỡi dao răng cưa, gã đưa ánh mắt không thể tin nổi hướng về chủ nhân, đáp lại, ả sát thủ đã lách cán dao càng làm máu chảy nhiều hơn, cả nét đau đớn trên gương mặt co dúm kinh hãi.


- Kẻ ông đang săn lùng, là nó! Thằng đầu sỏ đứng sau cuộc lật đổ không thành, chính là tay chân thân cận của tôi. Thành thật xin lỗi ông vì không dạy dỗ thuộc hạ tốt...


Đến đây, đám du côn từ đâu bỗng túa vào căn nhà, khoảng hơn một tá những tên lăm lăm dao găm, súng ngắn. Trông thấy ả đàn bà khuất trong điểm chết của ánh đèn, đồng loạt bao vây tứ phía, ả đứng giữa vòng vây, sắc mặt không chút nao núng, giọng ồm ồm lại cất lên:


- Một tay cô giết sạch đàn em thân tín, vầy nghĩ thử xem, cô có một còn ta thì tất cả. Còn gì trăn trối trước khi chết không?


- Đồ ngu.


- Cô... kết liễu con quỷ cái này cho tao!


Mặc kệ màn nước lạnh như rút cạn oxy khỏi lớp da chân mỏng manh, Taylor bụng nhấp nhổm không yên, một đám đàn ông và một người phụ nữ, chị ta chết chắc... Nàng có nên xông vào không?



Không không, nàng xuất hiện là cầm chắc cái chết, Karlie Kloss trước mặt nàng cũng chẳng còn là Karlie Kloss của nàng, biết đâu sau khi biết nàng đã phát hiện hành tung bất chính cô ta sẽ giết nàng để bịt miệng?


Người ta bảo yêu vốn là mù quáng, cho dù nàng tận mắt chứng kiến những điều không thể tin nổi thì tự trong thâm tâm, nàng vẫn không muốn cô ta gặp nạn.



Karlie Kloss ... hóa ra cô ta không đơn thuần là một mật vụ, một nhân viên tình báo hay một giảng viên đạo mạo.



- Tụi bây còn chần chừ gì nữa? Giết nó!


Lão già quát lên, bọn thuộc hạ lăm le vũ khí bắt đầu di chuyển chậm chạm vòng ngoài, trong một cái chớp mắt đã kề dao vào cổ ông chủ của chúng, tình thế đảo ngược chính người nấp ngoài kia còn chưa định hình được vấn đề.



- Bọn bây... bọn bây ... làm phản?


- Đồ ngu. Tôi đã nói, ông là đồ ngu mà.



Ả lừ lừ bước đến, múa may lưỡi rìu bén ngót, không còn hơi sức để vùng vẫy hay lão ta đã hiểu cái kết của chính mình.



- Đời tao chưa từng nhìn lầm bất cứ ai, trừ mày.



Phập.



Một nhát bổ thẳng từ đỉnh đầu, chất lỏng tanh tưởi cùng thứ nát nhừ trăng trắng nương theo vết rách toan toác trào ngược ra ngoài. Đám đàn em đứa quay mặt đi chỗ khác, đứa ôm bụng ói mửa. Cách đó một bức vách, nàng cảm nhận dạ dày đang mặc sức trào ngược, đầu óc choáng váng, gai ốc nổi khắp mình mẩy.


- Xay nhuyễn rồi gửi xem như món quà chào hỏi, giao cho một thằng nhãi  mang về. Giết tất! 


Lưỡi rìu theo lực ném cắm phập vào tường, cô ta hạ lệnh, tiếng cười khan dị hợm.


Chung quanh, âm thanh của hàng chục đôi chân dậm rầm rầm, tiếng người hét vang kêu cứu, trộn lẫn trong gió một bản nhạc chết chóc khi thây người đổ ập xuống sàn, tiếng lia dao gãy gọn chẳng mấy chốc rơi vào thinh không man rợ.


Lúc này đây, toàn thân nàng chỉ biết tựa vào bờ tường mặc lớp da ngoài trầy trụa vì cọ sát, bên trong, con người mà nàng hết mực tin tưởng bắt đầu xoáy mũi dao vào hai hốc mắt, tiếp tục trò hành hạ vô nhân tính và không thể nhìn thêm được nữa, nàng run rẩy men theo lớp gỗ xù xì, đôi chân lọng cọng cứ dính chặt vào nhau, mùi máu len qua bức vách ngăn mỏng làm nàng cong người áp mặt xuống nước nôn thốc nôn tháo mọi thứ chứa trong dạ dày dù nó chẳng còn gì ngoài dịch vị.



Bất kể sạch hay bẩn, nàng lúc này chẳng còn quan tâm chi nữa, chỉ khao khát đoạn đường ngắn lại, để nàng trở về với chiếc xe giấu trong lùm cây, chạy thật nhanh khỏi đó. Ngôi nhà hữu tình bên cạnh hồ nước, hóa ra là địa ngục trần gian. Ngẩn lên, Taylor thêm một lần vọc mặt vào làn nước lạnh tanh rồi kinh hãi bật ngã ra sau, toàn thân rơi vào vùng nước nông đã đỏ đặc màu máu.


Ác mộng, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng kéo dài, tỉnh lại, tỉnh lại mau Taylor...



Nàng đôi mắt đờ đẫn như kẻ vô hồn, chiếc áo sơ mi ngấm nước bết sát vào người, màu trắng loang lổ.



- Chị, bọn em tìm thấy một chiếc xe lạ trong khóm cây đã được ngụy trang.



Hai tai lùng bùng


Nàng nghe loáng thoáng giọng ai đó văng vẳng



- Biết đâu nó đang nấp đằng sau kia.


Cả cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt nước lạnh căm


Đầu ngón chân tứa máu vì lớp đá thô cắt nát


Bờ vai cao gầy mỗi đêm nàng tựa vào đó



- Chị, đã bắt được kẻ theo dõi. Xử lý nó thế nào hả chị?



Nàng hướng ánh nhìn phẫn uất  về người vẫn quay lưng vào mình


Không phản kháng


Không khóc lóc


Chẳng còn sợ hãi


Khi niềm tin mất đi


Thì chẳng còn điều gì đáng khiếp sợ hơn đâu.



- Karlie Kloss... Karlie...



Nàng ngơ ngẩn lắng nghe thứ âm thanh đục ngầu lạ lùng như nó không còn là giọng nói của chính nàng nữa.



Người đó vẫn không suy suyển


- Chị, ta phải xử lý nó thế nào ạ?


- Chị, chúng ta phải rời đi ngay nếu không sẽ có người phát hiện ra mất!



Đầu gối tê cứng, cả người kiệt quệ trong tư thế quỳ mọp, bụng đau âm ỉ, tấm lưng cong oằn vì bàn chân đầy lực ấn chặt từ sau.



- Hay chúng ta vui vẻ một tí rồi giết nó sau?


Lũ khốn nạn phá lên cười hùa theo tên đầu đàn, kẻ nàng mong chờ lên tiếng nhất vẫn không chút động tĩnh.


- Chị Hai không ra lệnh, nghĩa là chúng ta được phép tùy nghi xử lý. Lôi nó qua góc kia, tao trước!



Nàng mặc kệ bản thân bị lôi xềnh xệch trên mặt sàn ruỗng, mặc kệ chiếc áo ướt bị xé toạt hàng cúc vương vãi, mặc kệ bọn đàn ông nhơ bẩn đưa những bàn tay thô thiển xấu xa chạm vào người mình.



Nàng tuyệt đối không kêu la hay mảy may phản ứng



Mắt vẫn chỉ hướng đến hình bóng một người



"Karlie... cứu em ... "



Lệ ướt đẫm má môi



Nàng kiên quyết không van nài



Răng cắn chặt



Cảm nhận sức lực rời khỏi bản thân



Hạ thân đau buốt giữa những giọng cười khả ố nhớp nháp



Thoắt rùng mình



Nàng bật dậy, nhảy phốc lên không trung



Và từ trần nhà cao vút ấy



Nàng giương đôi mắt xanh ngấn lệ đau đớn nhìn thân xác mình bị vần vũ đến đáng thương



"Karlie ... xin hãy cứu em.."



(còn tiếp)


Ps: Đây ngược cho ai cần ngược, Kaylor từ đầu đến cuối nhé XD 

=)) có ai thích coi cảnh rếp hông? Hỏi chơi dậy thoy chớ thấy gớm :))

Chúc cả nhà cúi tuần dui dẻ, ai sắp thi thì thi cho phẻ, ai sắp đẻ thì  đẻ đại đại về đọc chap cuối của tui nhen ~ 

Dự tính chap tới sẽ up ngày Giao thừa Tết dương, cơ mà lễ Tớt năm mới là không được chớt chóc nên lùi lại đúng lịch =)) mua ha ha ~ 

Mẻ Karlie có cứu Taylor hôn? Bà con dự đoán câu trả lời kèm theo bình chọn số người có cùng đáp án với các bạn, gởi tin nhắn tới tổng đài để có cơ hội nhận được bịch thức ăn cho cún yêu nha, hỏng có nuôi cún thì đem vìa troll đứa bạn thân cũng được - 1 phút quảng cáo kết thúc :D 



Trr-ri ân tuần này (lạy hồn mong đừng mất thêm một lần nào nữa, edit lại là mất hết) >"<


- kokokrunch_froot : rịt đờ FA đêm Nô-ên (và sắp sửa là Tết Tây) =))

- PhngLinhV8: rịt đờ cầu Kaylor (và đã toại nguyện =)) )

- Jade-VIP-156: rịt đờ lâu năm, mạnh mẽ lên em (Be Strong babe ♥ )

- Fnaf_1987_bite: rịt đờ hóng Kaylor tương tàn (vờn nhờ cưng tui đã có động lực chia cắt đôi chẻ =)) )

- shin_ngok: rịt đờ cuồng Cate Blanchett như tui - thi tốt em nhoa :3 

- hoangdu09111996 : rịt đờ tích cực nhứt tuần ♥ ghét nữ chánh, yêu nạnh nùng chân thật (móe chap này quay quanh nữ chánh không à dám ăn dép mệt nghỉ nha) =]] 

- Taylorious : Rịt đờ hóng hớt cớp pồ thứ chánh nhèo hơn chánh dù cái tên là tên nhân zật chánh (nói qq gì hỏng hiểu luôn :)) ) - an tâm đi Candice Swanepoel sẽ sớm ăn mày với cái độ chơi ngong mà còn chơi lớn của ẻm. Hoho~~ 

toujoursbelle_ss: đứa em phương xa đừng hóc - tên phức tạp dễ sợ =)) gõ cỡ nào cũng thiếu chữ ♥ cưng em ~ 

- tanakayuki: Rịt đờ ship Britt - San (má ơi tui dòm lộn ra ship boy - gơ hết hồn =)) )

- ngocloan_sakura : rịt đờ bí ẩn =)) nói một hồi vẫn chưa thặc sự nhận ra, hãy nói đi nói lại cho bạn rõ ☺ 

- ZiSone: rịt đờ ít tóm, mà tóm là tám chục hàng ngang phang bốn chục hàng dọc =)) Mạnh mõe lên cưng, tặng cái pông ~ 

- HNMPTs: ♥♥♥♥ -> rịt đờ yêu "chuym" điên đảo =)) chớt ồi chap này xát muối vào tym cưng ồi, sao giờ? Hay lỡ  ướp muối rồi mình đem chiên nhậu nhoa ~ =]]

- LinhThi5: ♥ lại là rịt đờ yêu tuym, yêu thương quá nhèo nạ *ơm ơm*

- hamnguyen89: rịt đờ lơ in-bóc của author => giựn! =.=

- TaylorSpender : rịt đờ rút chưn khỏi giang hồ, lâu lâu lượn lờ chọi tuym rồi lặn tiếp. Hãy rep tn chế đi cưng hỡi ~ *hát thánh ca*



Sau đây là tổ hợp rịt đờ mai danh ẩn tích lâu ngày dầu tần suất vẫn dẹo qua dẹo lại chọc ngứa mắt tui chơi:


- Thu Khong Lanh Tinh : cô gái ham mê bong bóng galaxy

- PandaLee_Ooh: theo Tổng - Sự Đảng mà đảng im lặng nên lặng theo luôn T_T

- Uyen_2069: tặng chap xong đi luôn :(( tình yêu với cưng mong manh vậy sao =))

Cùng hằng ha sa số khác mà con quỷ ngựa Thị Pát nó sắp kick tui zăng ra òi nên tui không dám viết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro