Chap 28: To Kill Two Birds with a Stone*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Nhất tiễn song điêu


WARNING: Hiện tại thì một số bạn phàn nàn là Shake up fic bị lỗi Font , KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC. Nhưng thực ra không phải lỗi của mình nha. Các bạn đọc bằng ứng dụng thì vào thư viện xoá truyện, sau đó tải lại thì sẽ không bị nữa. Đó là lỗi của Wattpad nha. Còn nữa, phải thường xuyên theo dõi tình hình cập nhật phiên bản mới. Nếu không là nó lại bị lỗi á. 


E hèm~ quay lại sau nửa tháng quẩy (2 ngày du lịch giường có số) :v Ngày hôm nay tui đã trở lại!


Thôi gần nên khỏi tóm tắt nha :3 Hồi đi học tui gà nhất mấy vụ tóm tắt văn học đó. Tui sợ nhắm  ≧▽≦


Hai ba dzôoooo ~~~ 



= = = = = = = = = = 



- Wohooo ~~~ 


Candice Swanepoel vươn vai hít thở thật sâu cái bầu không khí trong lành của vùng ngoại ô Los Angeles , bọn họ đang ở thung lũng Conejo - một nơi có số lượng thảo mộc thuộc hàng khủng. Và bởi vì hàng khủng nên thiên nhiên nó rất là tươi xanh như nồi canh (○'∀`○) Trời xanh, mây trắng, nước trong, nắng nhè nhẹ. Có phải là phấn khích lắm không? 


À quên, bên cạnh cô là một đứa nhóc nhỏ xíu đang bắt chước làm những hành động như cô nè (ღ˘⌣˘ღ) dễ thương ghê~ 


Đằng xa xa, có một người đang bước thất tha thất thểu lại gần, mặt nhăn mày nhó. Swanepoel xoay người lại cười khích lệ tinh thần


-  Sao đi lâu thế? Mrs à, theo tôi biết thì tất tần tật mấy thứ nặng nhọc tôi đã mang vào cả rồi?


Miranda Kerr méo mặt chỉ xuống đôi giày cao gót


- Á à.. đã bảo hôm nay đi camping còn cố mà mang giày cao gót


Cô trỏ xuống đôi Ultra Boots đang mang, rồi chỉ ra sự khác biệt giữa cả hai


- Tôi ... tôi sợ gặp người hâm mộ chứ bộ  (⇀‸↼‶)


- Trời hỡi vô rừng cỡ này mà người hâm mộ đâu ra? Cô làm như cô nổi tiếng đến nỗi người người nhà nhà thấy cô đi cắm trại cũng lũ lượt kéo nhau đi theo để gặp cô vậy...




- AAAA MIRANDA KERR KÌA~


- AAAA TÔI THẤY CÔ ẤY RỒIII~ 


- CHÚNG TA ĐẾN ĐÓ ĐI NÀO, NHANH LÊN~~~ 



Candice Swanepoel - đương kim Giám Đốc Nhân Sự của Đại tập đoàn The Swift đơ như trát xi măng khi nhìn thấy cái đám người đang lũ lượt ôm lều trại, balô, lương khô đang chạy túa về phía họ. Trước khi có đủ thời gian thừa nhận mình sai thì cô liền bế Flynn lên, tay kéo theo mớ đồ chạy biến vào rừng. Miranda không giục cũng vắt giò lên cổ mà chạy.


.


.


Hộc... Hộc... 



Sau khi ngoái đầu nhìn lại vài lần không thấy nhóm fans cuồng đó, Candice mới thở phào đặt đứa nhóc trên tay xuống. Ngồi bệt lên tảng đá, quẹt mồ hôi trên trán. Đại Minh Tinh kia đâu có thua gì Nữ Giám đốc, nàng cũng chạy muốn hụt hơi, lúc này tay đang chống nạnh thở dốc


- Cô thường xuyên phải chịu sự phiền toái thế này  ư? 


Candice ngẩn mặt lên, trong đầu thầm nghĩ nếu là kẻ đáng ghét kia thì hẳn sẽ chẳng ngại ngần "Fans cô đó hả? Tôi lại nghĩ là một lũ quái vật" ; dĩ nhiên Alessandra thì có ngán ai bao giờ !


- Tôi quen rồi. 


Swanepoel nhún vai, bắt đầu công việc dựng lều. Cô dựng chủ yếu che nắng cho Flynn thôi, chứ bọn họ sẽ không ở lại qua đêm. Bên kia Miranda lôi mớ đồ hộp, lương khô ra khỏi balô, mặc cho đứa con trai của mình đi loanh quanh. 


Vào thời điểm này, chẳng ai rảnh rỗi để có thể ngó chừng đứa trẻ bốn tuổi. Họ cũng đơn giản nghĩ rằng nó chỉ chơi đâu đó gần bên, chứ không thể nào ngờ một biến cố sắp xảy ra


Miranda Kerr đang lúi húi kiểm tra hạn sử dụng của lon nước trái cây, thì từ đằng sau nàng, một con rắn dài ngoằng thè lưỡi đánh hơi, và ngay khi nó vừa há cái miệng có hai chiếc răng nanh nhọn hoắc đáng sợ ra thì Flynn từ đâu nhảy đến đẩy mẹ nó ngã về trước. Miranda Kerr vừa định hình thứ hai mẹ con đang đối mặt thì Candice đã chộp lấy khúc gỗ mục ném về phía con rắn khiến nó hoảng sợ trườn đi. 


- Hai mẹ con không sao chứ ? 


Cô ngồi xuống lo lắng nhìn Miranda đang kiểm tra người con trai nàng xem nó có bị rắn cắn hay không.


- Mum, are you alright? 


- Mum không sao, con có bị làm sao không hả? Lần sau không được hành động như thế nữa, con vốn dĩ có thể thông báo cho Mum biết kia mà? 


- Con, con sợ nó sẽ làm đau Mum;  để nó cắn con cho mum chạy thoát được nè :3 


Candice Swanepoel im lặng ngắm nhìn Miranda Kerr đang chăm sóc cho Flynn. Hình ảnh này thật đẹp, còn đẹp hơn bất kì bức ảnh tạp chí nào của nàng đại minh tinh kia.


Còn Miranda Kerr - Nàng đang nghĩ gì? Nàng đang cảm động, cảm động với câu trả lời thành thật của con nàng, dù nàng có hắt hủi, có xa lánh nó nhưng đối với Flynn. Nó luôn ý thức được chuyện nó là người đàn ông duy nhất trong nhà. Nó có trách nhiệm phải bảo vệ Mommy của nó. Tình mẫu tử chợt trỗi lên trong nàng, suýt nữa nàng quên - hay nàng bấy lâu đã quên rằng: Flynn chính là khúc ruột của nàng? 


Thế nhưng, mọi chuyện chỉ có thể đi đến đó. Miranda thật không cách nào để có thể yêu thương con trai nàng được. Nàng vốn đã quen với cuộc sống độc thân, từ khi có Flynn nàng chọn cách kí hợp đồng ở những nơi xa. Để nàng không phải về nhà nhìn thấy nó. Nàng chẳng hiểu bản thân có thể ôm một đứa trẻ trong cô nhi viện, nhưng chính con nàng - nàng lại không thể. Nàng kinh tởm nó, nó là thứ đáng kinh tởm mà cha nó đã để lại. Và nàng ghét nó! 



= = = = = = = = = = = 



- Này bộ cô hết câu để nói rồi hả? Cô nói mau, cô muốn bao nhiêu tiền thì mới để tôi sống yên đây? 


Lindsay khoanh tay nhăn nhó, nàng vốn biết cái Massachusetts này nhỏ lắm, Amb Tổng thì khoái chí vì vừa gặp lại mình đã lại chọc tức được người đẹp. 


- Còn 2 điều kiện chưa thực hiện, tôi những tưởng "con nợ" phải chủ động, chứ "chủ nợ" vẫn phải đi đòi thì cô còn muốn tôi gọi cô cách nào nữa ? 


Nàng tức anh ách vì cái người phụ nữ trơ trẽn gì cũng nói được. Trong cuộc đời mình, Lindsay hầu như chẳng ghét ai bao giờ, nàng định nghĩa từ "ghét" thường đi đôi với "khó chịu", "mệt mỏi", "phí thời gian" . Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Lindsay có một chỗ đứng vững chắc - kẻ nhỏ không dám lên tiếng - kẻ lớn hơn cũng phải giữ im lặng. Một khi nàng đã ghét thứ gì, hoặc khó chịu với thứ gì đó. Nàng chỉ im lặng quay mặt đi, những lúc như thế - Joe - quản lý của nàng cũng phải biết điều mà giữ yên lặng hoặc tìm cách đuổi khéo đám người làm nàng khó chịu. 


Sự nghiệp của nàng dưới cái nghệ danh Medusa chẳng cần báo chí, chẳng cần ánh đèn flash nó vẫn lên. Nàng chỉ biểu diễn ở những sân khấu nàng ưng ý, có thể rất hoành tráng với giá vé trên trời - hoặc cũng có thể chỉ là một khu vườn nhỏ nhắn lèo tèo vài thính giả nhí. Những cuộc phỏng vấn với nàng là không cần thiết. Ai biết nàng thì họ đến, không biết thì thôi. Nàng không cần những loại khán giả chỉ đến khán phòng để chứng tỏ mình là giới thượng lưu, không cần những kẻ ồn ào chỉ ham thích hào nhoáng. Cái nàng hướng tới - là những người biết cảm thụ âm nhạc, biết đồng cảm và hiểu điều nàng đang truyền tải qua thanh vĩ và cây vĩ cầm. 


Với nàng, sự tinh ý được đề cao. Sự yên tĩnh là cực điểm. Nàng không thích nói nhiều và nàng cũng không thích những kẻ nói nhiều. Có thể do nàng lớn lên từ một gia đình không dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc - điều đó tác động khá lớn đến tính cách nàng. Medusa có đủ tài năng và tính cách kì quặc để người ta chẳng còn nghi ngờ gì khi xưng tụng nàng là thiên tài. 


Thế mà ngay hôm nay, người ít nói nhất thế giới lại đang phải đối mặt với một kẻ miệng mồm không ai bằng. Nếu tính ra, Alessandra Ambrosio cũng không phải dạng người ít nói - chỉ là cô nói đúng nơi và nói những điều đúng lúc. Tính cách cô nghiêm khắc nhưng hoà đồng. Đó là lý do mà nhân viên The Swift tôn thờ cô như thánh sống    ( ' ▽ ' )


À với nhiều người thì Chủ Tịch Ambrosio là đỉnh đỉnh Siêu cấp đại nhân nhưng đối với nàng thiên tài tính cách đầy Nghệ sĩ đang đối diện thì cô chẳng khác gì một kẻ lắm lời (ಥ⌣ಥ) Điều này phần nào cũng xúc phạm đến cái nhân phẩm đã phục hồi của Amb Tổng. 


Thế cho nên nàng lần đầu biết ghét cay ghét đắng một người là thế nào. Vẫn theo tính cách cố hữu, tức quá nàng cũng không nói gì mà chỉ xoay lưng đi. Hàm ý chẳng muốn đôi co với loại người như cô nữa. À mà "loại người như cô" là sao vậy? >"<


- Nè nè cô... 


Tổng im bặt khi nhìn thấy một người đàn ông vừa xuất hiện, anh ta chạy theo Lindsay về phía bãi đỗ xe của nàng. Cả hai nói qua nói lại gì đó - À đúng ra thì hầu như chỉ có anh ta là nói, còn nàng chỉ im lặng thái độ bất hợp tác. Aless nhận ra một điều làm trong lòng cô hứng chí hẳn lên là không chỉ với mình - Lindsay đối với người khác cũng lạnh lùng như vậy. Tính tình cô ta khép kín quá hèn chi phải đến bác sĩ tâm lý. Aless thật không ngờ sẽ gặp lại trong tình cảnh éo le thế này. À chưa éo le lắm đâu, còn có một sự thật  mà Aless biết được chắc còn quằng quại hơn bây giờ nữa :3 


.


.



Chăm chăm dõi theo cuộc trò chuyện càng lúc càng mất bình tĩnh - nói cho đúng thì người đàn ông kia càng lúc càng mất bình tĩnh trái ngược với thái độ điềm tĩnh cố chấp của người phụ nữ xinh đẹp. 


Đằng này kẻ bám theo hồi hộp dõi theo từng chút từng chút biểu cảm trên gương mặt của Tiên Nữ, nàng vẫn thế chỉ có anh trai kia là mặt mày đỏ gay tức giận. Và ngay cái giây phút nàng khoanh tay môi mấp máy một cách kiêu kì thì hắn ta lại giơ tay toan đánh nàng , Aless tới lúc này biết rằng bản thân phải lộ diện


- DỪNG TAY LẠI! 


Cô tức tối phóng ra rồi ngay lập tức đực mặt ngó nàng Tiên nữ cánh tay đang nắm chặt cánh tay của gã đàn ông, anh ta có vẻ đau đớn muốn rút tay lại lắm mà hình như khó à~ 


Qua việc này, Amb Tổng rút ra một bài học đời đời cho mình: "Chớ trông mặt mà bắt hình dong" :v Nhìn yếu ớt bé nhỏ thế thôi chứ bên trong khoẻ như Hercules ấy  Σ( ° △ °|||)


Nói thật ra do Tổng quá lo lắng  nên mới nhào ra không kịp suy xét thôi, giữa đường giữa phố đố gã đàn ông dám ra tay với phụ nữ đó. Nhưng mà người mà người ta thích thì có ai còn giữ được sáng suốt bình tĩnh mà suy xét cho hợp lý. 


Đang thắng thế bỗng dưng Lindsay làm một điều mà Tổng tức anh ách đó là thả tay anh ta ra rồi bỏ đi. Kẻ phá bĩnh cô đây tư cách gì đứng ở lại , đành tò tò theo - chậm quá sợ mất dấu mà vượt lên chẳng khác nào chọc tức nàng.


Có vẻ Lindsay không biết có người theo mình, đột nhiên nàng ngồi thụp xuống khóc ngon ơ. Tổng chạy tới móc chiếc khăn tay trong túi quần nhét vô tay nàng. Cái nàng còn khóc to hơn - thiệt tội nghiệp Master siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân bối rối không biết làm sao với ánh mắt của những người qua lại. 


- Nè, cô nín giùm đi. Tôi có làm gì đâu cơ chứ, khi không cô khóc xem người ta nhìn tôi kìa.


Cô đứng dậy ngồi xuống dáo da dáo dác như quạ vào chuồng lợn, gặp ai nhìn hai bọn họ, cô cũng rối rít xua tay miệng liên tục "Không phải tôi mà" / "Không phải tôi đâu" nhìn có đáng thương không cơ chứ ! (^∇^)


Khóc chán, Lindsay đứng dậy xé gió bước phăng phăng ra xe và trước khi nàng kịp leo lên ghế lái thì Alessandra đã nhanh chân chạy tới trước, ôm hẳn cái vô-lăng của chiếc Maserati Granturismo MC  màu Nero Carbonio (nhìn lên hình bìa :v) của người đẹp ý là giành lái. Lindsay không nói gì, lẳng lặng lên xe. Aless vốn cũng là dân chơi xe "dữ dằn" không kém gì Taylor, lần đầu tiên cô bước lên một chiếc xe "thuần con gái" như này có cảm giác là lạ xen lẫn thú vị, nhấn ga vút đi. 



_____________



- Cái này, em phải làm như thế mới có được kết quả. 


Karlie Kloss rướn người ngang qua bàn làm việc, với tay lấy cây bút chì khoanh vài vòng nhỏ ở từng cụm từ trong văn bản trên bàn. Tiện môi hôn một cái thật kêu lên má nàng tiểu thư nhà Swift, Taylor giật mình rồi cười toe, tiếp tục cắm mắt vào thứ Karlie đang nói. 


Bất chợt tiếng chuông điện thoại kéo nàng ra khỏi buổi học "phụ đạo" 


- Hallo, Kevin? 


- [ Chị, đã quá lâu rồi chị không tổ chức cuộc hội họp nào cả, RichT bọn em nhớ mấy buổi họp ngày xưa quá đi] 


Chết! Suýt nữa Taylor quên, nàng là The Emper của The Rat. Cuộc sống chỉ có công việc và Karlie, đối với nàng là một trải nghiệm mới, là một cuộc sống yên bình mà trước đây nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ tự trói buộc.


- Ừm chị biết rồi. Cậu giúp chị thông báo với toàn thể RichT biết về buổi họp tối nay nhé. Chị có việc quan trọng muốn tuyên bố! 


- [Dạ em sẽ làm. Nhưng chị muốn tuyên bố gì chứ? ]


- Tối nay sẽ biết.


Buông điện thoại, Taylor quay sang nhìn chị người yêu nhăn mặt khó chịu. Cô muốn toàn thời gian của Taylor phải thuộc về mình. Nhưng đôi mày cũng nhanh chóng giãn ra. Cô biết đó là cuộc sống trước đây của nàng, thật khó để ép nàng từ bỏ nó. Tất cả đều cần thời gian! 


- Gã bác sĩ đó vẫn liên lạc với chị chứ?


Taylor kéo gương mặt Karlie gần sát lại mình. 


- Không. Em thật không hay biết gì sao? Hắn bị giết chết rồi. 


Nàng há hốc


- Khi nào? Ở đâu? 


- Em còn nhớ cái án mạng lần chúng ta gặp nhau ở nhà hàng không? Chính lúc đó hắn ta là nạn nhân  đấy!


Và bỏ mặc cho Taylor mải suy nghĩ. Karlie để lộ một nụ cười nửa miệng - đúng hơn nó chỉ là cái nhếch môi - một cái nhếch môi khinh bỉ.



= = = = = = = = = = = = 



Chiếc xe bon bon trên con đường băng ngang rừng. 


Dòng Granturismo MC vốn là dòng xe hạng sang, nếu so sánh với mấy dòng siêu xe của Aless thì giá trị của nó không bằng, nhưng xét theo giá trị thực tiễn thì nó hợp với phong cách của Lindsay - và xứng tầm với Medusa. Bởi giá cả chẳng rẻ chút nào!


Alessandra Ambrosio trong cuộc đời chỉ làm tài xế cho bản thân, giỏi lắm thì thêm được mẹ hoặc em họ cô. Lần đầu tiên cô phải làm tài xế cho một người lạ và lại trên một chiếc xe lạ. Đặc biệt hơn là không thể chủ động quyết định mà phải phụ thuộc vào chủ xe - tức nàng Tiên nữ ngồi cạnh. 


- Chúng ta sẽ đi đâu đây? 


Nhận ra cả hai đã dần xa Boston, nãy giờ chạy đại đã hết hơn 1 giờ đồng hồ và giờ thì đang lang thang ra vùng ngoại ô mất rồi 


- Tôi muốn đến thung lũng BlackStone ! 


- Yes. Ma'am !!! 



Hơ có nghe lộn không vậy trời =)) Ai là Ma'am???? 



* * * * * * * * * * * 



Sau bữa trưa với sandwich và đồ hộp, Candice mở nắp một lon nước cà rốt đưa cho Miranda. Nàng nhận lấy với sự biết ơn. Nàng cũng không hiểu nổi mình nữa, từ khi Candice biết về Flynn thì bất cứ hành động quan tâm nào của cô đối với nàng, Miranda cũng chẳng thể cảm thấy hạnh phúc - dù đó có là điều nàng mong ước từ lâu


- Cám ơn.


Candice tiếp tục mở nắp lon nước nho, Miranda chợt hiểu vội lên tiếng


- Flynn bị dị ứng với nho. Tôi mang nó cho cô. Flynn sẽ dùng nước dứa!


Candice  bật cười, rõ ràng nàng rất quan tâm tới Flynn. Vậy vấn đề giữa họ chỉ là sự cởi mở và tập chấp nhận.


- Cô chắc cũng không biết tôi dị ứng với nho và thích nước dứa phải không? 


- Thật sao? 


Nàng ngạc nhiên, Candice chỉ đơn giản là gật đầu. Nàng với gương mặt tội lỗi 


- Xin lỗi, tôi chỉ mang một lon cà rốt thôi. Tôi... 


- Ủa tôi uống chung cũng được mà? 


Tức thì Candice vớ  lấy lon nước trên tay Miranda, ngửa cổ tu ừng ực trong sự ngỡ ngàng của Kerr gia. 


- Cô uống nước nho đi.


- Tôi... 


Nàng ấp úng


- Tôi cũng bị dị ứng với nho ( ; _ ; )/~~~


Cô phá ra cười. Có thế cũng ngượng nghịu. Thì cả hai uống chung, có phải Miranda đang ngại ngùng không? 


Đó là do cô nghĩ thôi, còn nàng Đại minh tinh của chúng ta thì nghĩ khác. Nàng mắc cỡ vì cả hai hôn gián tiếp trên cái miệng lon ớ!


Clap ... Clap... 


Candice vỗ hai tay tập trung hai mẹ con Đại minh tinh lại gần.


- Tôi muốn chơi một trò chơi. Đi cắm trại mà không chơi game thì sao gọi là dã ngoại.


Chờ cho hai "con mồi" đồng ý chơi. Cô tiếp tục "yêu sách" 


- Trò chơi "Truth or Dare? " Thể lệ thì chắc cô cũng biết rồi


- Tôi đâu có biết


"Trời ạ mình quên mất cô ấy làm gì có tuổi thơ như những người bình thường khác" 


- Như thế này, luật chơi là tôi sẽ hỏi một câu hỏi, nếu cô không trả lời được thì phải thực hiện một điều kiện của tôi và ngược lại cô trả lời được thì chính cô có quyền đặt ra điều kiện. Thôi không cần phải dài dòng, bắt đầu chơi rồi tự khắc biết! 


Nàng bị kéo tay ngồi xuống lều. 


- Miranda, Truth or Dare? 


Lưỡng lự một chút, nàng cũng mấp máy môi


- Truth.


- E hèm, cô có biết công việc chính của tôi là gì không? 


Đại minh tinh mừng húm đáp ngay


- CPO (Chief People Officer) 


 - Sai! 


Candice cười hả hê còn Miranda thì nghệt mặt 


- Chứ là gì? 


- HRD (Human Resources Director). 


Nàng nhăn nhó


- Vậy có khác gì nhau? 


Cô mỉm cười


- Khác chứ. Dưới tôi là HRM (Human Resources Manage) là tầng quản lý Nhân sự ở cấp Chi nhánh và công ty trực thuộc. Đây gọi là Quản trị nguồn Nhân lực khác với Quản lý Nhân sự. Nói một cách dễ hiểu, CPO là quản lý về mặt hành chính và thực hiện các chính sách về lao động. Còn HRM là một chuỗi quản lý chặt chẽ hơn về năng lực của từng cá nhân, từ đó có thể tìm ra vị trí thích hợp để bố trí họ. Chúng tôi xây dựng các cơ chế đánh giá năng lực của từng Nhân viên để tìm ra Nhân tài và tìm cách phát triển họ. Tôi là một HRD, tất cả các bản báo cáo của những HRM ở các công ty trực thuộc đều phải nộp cho tôi. Và tôi sẽ tổng hợp - báo cáo trong các cuộc họp thường niên ở Trụ Sở The Swift. Tuy nhiên người ta vẫn gọi tôi là CPO, đó là vì họ gộp chung cả hai lĩnh vực lại, và thực sự khi đã làm một nhân viên Quản trị cấp cao, cô sẽ không thể tách mọi thứ ra riêng biệt. 


- Thế tôi sai rồi à? 


Mặt nàng xụ xuống


- Đúng thế. Giờ tôi phạt cô phải chọn lựa. 1 hét to rằng "Tôi là đồ ngốc" hoặc hôn lên má Flynn một cái! 


Miranda cân nhắc quyết định, giờ thì nàng hiểu tại sao Candice bày trò chơi rồi. Cô muốn gài nàng và Flynn thân thiết với nhau hơn. Thôi thì cứ chiều ý cô vậy, Candice đã giành thời gian cho hai mẹ con nàng, nếu phản đối thì hơi phụ lòng cô rồi


Chóc.. 


Flynn mặt tươi rói, lần đầu tiên trong đời, nó được Mum hôn. Candice nhìn ra bèn cười tủm tỉm


- Tiếp đi! tôi chọn truth


Thua ngay từ lúc "xuất quân" , nàng Đại Minh tinh đã có vẻ cáu 


- Okay. Câu hỏi tiếp theo, tập đoàn The Swift - nơi tôi đang làm việc là một doanh nghiệp thuộc thể loại kinh doanh nào? 


- Ối xời, dễ ẹc. Tài Chính - Ngân hàng.


- Nói rõ chút đi. 


- The Swift là một tập đoàn Tài Chính - Ngân hàng đa ngành. 


- Đó là câu trả lời cuối cùng của cô phải không? 


Miranda gật đầu đầy tự tin, Candice tủm tỉm


- Sai rồi. 


- LẠI SAI NỮA Á??? 


Nàng nhảy dựng, gì mà sai hoài vậy >.< Cô lại cười ha hả làm nàng ứa gan dễ sợ


- The Swift là 1 tập đoàn Tài Chính. Tài Chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng là sử dụng vốn tự có hoặc vốn huy động để đầu tự vào các mảng cho vay tín dụng, đầu tư sinh lời; cung ứng cách dịch vụ tư vấn về tiền tệ, đầu tư, tài chính. Tuy nhiên vốn dĩ ngành Tài Chính không thể thực hiện được các giao dịch tiền tệ và kí gửi tài sản quá 1 năm. Thế nên The Swift chúng tôi mới thực hiện các hợp đồng liên doanh với các chuỗi ngân hàng của JP Morgan và sau đó mới mua hẳn thương hiệu, đồng thời xác nhập lĩnh vực Ngân hàng vào chuỗi kinh doanh Tài Chính nhằm biến chuyện không thể thành có thể. Và giờ, cô có thể đến The Swift Financial hoặc bất cứ công ty tài chính nào để yêu cầu chuyển đi một số tiền lớn, The Swift vẫn sẽ đáp ứng được tất cả mong muốn của cô! 


Nàng gục gặc đã hiểu lời cô nói. 


- Hình phạt tiếp theo, hãy nói "Miranda Kerr là kẻ ngớ ngẩn" hoặc hôn Flynn! 


Nàng cắn môi rồi cúi xuống hôn lên má đứa con trai bé bỏng. Candice quay đi tránh việc nàng nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô rồi lại lên cơn giận dỗi. Flynn bị trầm cảm bởi sự thiếu quan tâm từ người thân duy nhất của nó là Miranda. Coi như nàng đang bù đắp


- Câu tiếp theo! 


- Khoan đã, tại sao cô cứ cố tình hỏi toàn những câu chuyên ngành của cô, làm sao một kẻ ngoại đạo như tôi biết được chứ? 


- Okay, thế bây giờ tôi hỏi một câu không liên quan đến công việc nhé. Truth or Dare? 


- Truth


- Cô có yêu thương Flynn không? 


Và đây, Candice Swanepoel đã xuất ra tuyệt chiêu cuối! 


Miranda Kerr khó xử vô cùng, rồi trong tík tắk, nàng đặt nụ hôn lên má Flynn. Đồng thời quay sang nhìn Candice


- Cô dám lừa tôi? Tại sao cô dám lừa tôi hôn nó chứ? 


Nàng gằn giọng khiến Flynn sợ chết khiếp, không để Candice phân trần, nàng quát lên


- Cô biết tôi vốn không ưa nó, tôi ghét nó mà cô còn ép tôi phải làm điều tôi không muốn ư? 


Và sự việc xảy ra ngay sau đó khiến Miranda phải im bặt. Flynn đột ngột đứng dậy và chạy đi, Candice hốt hoảng đuổi theo sau khi ném lại cho nàng một ánh mắt giận dữ. Miranda ngồi thụp xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cõi hư vô


Nàng đã làm gì sai chứ? Nàng chỉ nói lên sự thật thôi mà? Nàng không ưa con trai nàng, nàng không thích việc bản thân bị ép vào đường cùng nhằm mua vui cho một đứa nhóc! 

Nhưng nàng hình như đã quên rằng: Flynn chỉ là một đứa bé và nàng đã quát vào mặt nó rằng nàng không yêu thương nó, nàng căm ghét nó, nàng chỉ muốn nó không tồn tại trên cõi đời này, rằng nàng không bao giờ chấp nhận nó là con trai nàng! Chỉ trong một lần, nàng liên tiếp tát vào mặt một đứa trẻ những câu nói đau lòng thắt ruột. Nàng quá tồi tệ, nàng là một người mẹ tệ nhất trên thế giới này!


Miranda bỗng cảm thấy bao nhiêu hối hận ùa về nuốt chửng lấy trái tim nàng. Nàng đã làm gì thế? Nàng đả kích một đứa trẻ - cũng là con nàng ư ? Bao nhiêu năm nay nàng trút hết tội lỗi, sự hắt hủi, ghẻ lạnh chỉ bởi vì nàng ghét cha nó, nàng ghét nó vì nó là tấm bia chắn cho nàng? 


Bất chợt, nàng biết mình phải làm gì. Nàng phải đuổi theo nó! 


Miranda vùng chạy khỏi chỗ đó. Hướng về bờ sông - con đường mòn mà Candice đã chạy về. Và rồi xa xa trong tầm mắt, nàng nhìn thấy hai dáng người quay mặt ra sông. Một dáng người thanh mảnh và một dáng bé xíu. Với nỗi cô độc vây trùm


Nép mình vào một bụi cây gần đó, nàng gắng căng tai nghe ngóng câu chuyện giữa bọn họ


- Con nhiều lần cũng rất muốn hỏi mommy rằng có ghét con không. Nhưng con sợ lắm nếu mum trả lời rằng mum ghét con nhiều lắm. Lúc đó chắc con không thể nào sống nổi nữa. Mum là người thân duy nhất của con trong cuộc đời này! 


 - ... 


- Bạn Jason có mom và dad đưa đi học. Con mỗi buổi sáng đều đứng nhìn các bạn đi học cùng bố mẹ. Con chỉ đứng đấy thôi, cho đến khi cô giáo phát hiện đưa con vào lớp thì con đã bị trễ học mất rồi. Con sợ làm mommy thất vọng lắm, mommy mỗi lần nghe con bị cô giáo mời phụ huynh, mommy tức giận; con sợ.. Con yêu mommy nhiều thật nhiều, con cố gắng học thật nhiều A+, vì mommy đã đi làm cực nhọc để nuôi lớn Flynn. Thế mà hết lần này đến lần khác Flynn làm mommy thất vọng, phụ công của mommy..  Flynn phải lớn mau còn bảo vệ Mommy khỏi kẻ xấu nữa


Đứa bé vừa nói vừa khóc, đôi mắt xanh thừa hưởng từ người mẹ quyền lực, giàu có và nổi tiếng nay đã ngân ngấn những giọt nước mắt tủi thân. Candice cảm thấy đau lắm, cô đau vì một đứa trẻ bé xíu đã cảm nhận đủ sự hắt hủi từ người mẹ của nó. Nhưng không ghét mẹ, ngược lại còn yêu thương mẹ nó hơn nữa. 


Miranda cắn môi đau lòng, nàng không thể nghĩ rằng đối với Flynn, nàng giống như thần tượng trong lòng nó. Cho dù nàng có ghét bỏ như thế nào, thì Flynn vẫn một mực kính trọng và yêu thương nàng. Nàng có phải đã và đang để sự ích kỉ của mình xâm chiếm tình người hay không? 


- Mẹ xin lỗi con, con trai của mẹ! Mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con, tha lỗi cho mẹ nhé Flynn...


Miranda ôm chặt đứa con trai bé nhỏ vào lòng. Nàng khóc, đứa nhỏ cũng khóc.  

Candice Swanepoel mỉm cười nhưng đôi mắt cô một phần đã ướt nhoè. Tình mẫu tử luôn quý hơn tất cả, ngày hôm nay, không phải cô giúp hai mẹ con họ hiểu nhau, mở lòng với nhau mà chính tình mẫu tử đã giúp Miranda xoá nhoà tất cả. Sự căm ghét với người đàn ông đó, nỗi xấu hổ mà nàng vẫn luôn muốn quên đi. Và giờ, nàng sẽ sống vì đứa con trai của mình, và nàng cũng sẽ có cô bên cạnh. Candice bỗng muốn được bảo vệ cho tình mẫu tử thiêng liêng này. Cô không muốn bất cứ ai có thể tổn hại nó


- Sao rồi? Hai mẹ con ôm nhau hạnh phúc thế còn tôi bị bỏ rơi rồi sao? 


Giám Đốc Swan giả vờ giận dỗi, Nữ đại gia chân dài chảnh choẹ hất mặt để Flynn kéo tay Candice nhập vào cái ôm của gia đình mình. 


Bóng chiều dần tà, tít trên bầu trời xanh trong kia, ông mặt trời chầm chậm khuất sau ngọn núi. Hai người phụ nữ và một đứa bé trai đưa đôi mắt ngắm nhìn những sợi nắng vàng nhạt le lói lần cuối cùng trước khi ngày nhường lại cho đêm. 


Candice ném một viên sỏi nhảy trên mặt nước. Khẽ nói: 


- Chúng ta về nhà thôi! 



= = = = = = = = = = = = = 



Roast House Pub & Restaurant , thung lũng BlackStone, MA

07:24' PM


- Một ly nữa, cảm ơn.


- Khoan đã. Tôi sẽ gọi sau. 


Aless ra hiệu cho cậu Bartender dừng tay. Ngồi xuống cạnh Lindsay


- Tôi vừa vào toilet mà xem cô đã làm gì vậy hả?


Nàng Tiên nữ xoay qua nhìn cô, định nói gì đó thì ánh mắt lia ngay xuống bàn tay cô


- Chiếc nhẫn này, cô mua nó ở đâu thế? 


Nàng trỏ vào chiếc nhẫn lạ


- Tôi nhặt đó. Thấy không? Tôi đeo kim cương không à, ít bao giờ mua mấy loại hạt nhỏ hơn 7ly mà dưới nước E lắm. (ღ˘⌣˘ღ)


Xời ơi coi cái giọng chảnh chảnh kìa Σ( ̄。 ̄ノ) ノ


Đã chảnh rồi còn bày đặt huơ huơ cái bàn tay có hai mấy ngàn đô trước mặt như trêu gan người ta vậy >"<


- Đồ giả chứ gì, thế cũng bày đặt khoe khoang. Mau trả chiếc nhẫn lại cho tôi ngay! 


Lindsay đưa tay nhưng Aless đã giật tay mình ra xa. 


- Không có đâu ha. Bằng chứng đâu để chứng minh chiếc nhẫn này của cô? 


Cô ương ngạnh. Cũng hay thiệt, lượm được của rơi, tạm thời bỏ túi :v


- Đây! 


Nàng mở điện thoại cho cô xem một tấm ảnh của mình. Zoom cận cảnh để thấy ngón áp út tay phải đeo chiếc nhẫn y hệt chiếc Aless "nhặt" được 


Đuối lý cô đành xụi lơ, thiệt ra là cố ý lấy làm kỉ niệm chứ chả có tham lam gì sất. Ambrosio giàu có cỡ nào cả cái Hoa Kỳ này đều biết. Đó là còn chưa nói tới gia tộc Ambrosio danh tiếng ở Canada nữa.


- Vậy giờ có trả hay đợi tôi báo cảnh sát? 


Nàng chau mày, cô thở hắt tháo chiếc nhẫn ra nhưng lì lợm không đưa  


- Tôi nhặt được nó mà! 


- Nhặt của tôi hả? Biết là của tôi vậy sao không trả lại? 


- Tại.. 


Tổng tài đại nhân bị vặn vẹo tới đường cùng, quay qua chỉ vô mặt trong chiếc nhẫn


- Tôi đâu có tham lam, cô coi nè, bên trong nó ghi: "Forever with you" (Mãi mãi bên cạnh cưng) , tôi tưởng là Thượng đế tặng cho tôi chớ bộ 

 ❀◕ ‿ ◕❀


- Thôi đi, cô đừng có vờ vịt. Mau trả lại đây!!! 


Lúc nàng huơ tay chụp hụt, Ambrosio còn kịp nhìn thấy nàng đang đeo một chiếc y hệt ở tay bên trái, cũng ở ngón áp út. 


- Hê hê, cô nói xạo. Nhẫn của cô kia kìa


- Đây là nhẫn cưới của tôi. Đó là của chồng cũ tôi. 


- WHATTTTTT ???


Alessandra Ambrosio lỡ miệng lớn tiếng làm tất cả những người trong quán rượu đồng loạt quay sang nhìn cả hai. Biết sao được, shock quá mà ! 


- Cô .. cô kết hôn rồi hả??? 


Tổng Tài đại nhân xanh mặt, tay lau mồ hôi. Cô cảm giác như mình đang rơi xuống một vách đá


- Chúng tôi đã ly dị rồi. 


Ai da cô chụp được một dây leo. Phù!!!


- Nhưng chiều nay anh ấy muốn quay lại.


Á á á á dây leo đứt. Rơi tiếp ~ 


- Thế cô có đồng ý không? 


Aless hồi hộp


Lindsay liếm môi ngoảnh sang, vẫn gương mặt hờ hững, đôi môi đỏ thắm mấp máy


- Đó là việc riêng của tôi. Việc của cô, là trả lại kỷ vật cho tôi! 


Ấy ấy, suýt nữa Aless nhà ta tưởng hết hy vọng. Cô vẫn còn giữ chiếc nhẫn cưới của Lindsay mà; khỏi cho họ quay lại luôn (ღ˘⌣˘ღ)


- Cái gã đàn ông hồi nãy định đánh cô đó hả? Chồng cô phớ hôn? 


Lindsay thở dài, im lặng. Người phụ nữ này sao quan tâm tới chuyện của nàng quá vậy?


- Cô không nói, tôi sẽ không trả lại đâu


- Kệ cô! 


Nàng móc tờ 100$ bỏ lên bàn rồi quày quả xách túi ra khỏi quán rượu, Aless ngơ ngác chạy theo sau 


- Ế !! Ế!! 




___________________




Brừm ... brừm...


Đến hẹn lại lên, băng nhóm Con nhà giàu toàn nước Mỹ đã tụ họp đông đủ tại Boston, hàng trăm chiếc siêu xe rú ga in ỏi khi "lãnh tụ" The Emper của hội trờ xe đến. 


Vẫn là con cực phẩm Lamborghini Veneno Carbon phiên bản giới hạn xám bạc xuất hiện, The Emper vừa bước xuống xe, cả rừng nam thanh nữ tú hú huýt um sùm cả góc đường ở ChinaTown. Kevin nhảy lóc cóc từ đám đông đến chào nàng. Taylor đánh mắt một vòng tìm kiếm, cau mày khi không nhìn thấy Rei. 


- Tôi đến đâyyyyyy ~~ 


Giọng ồn ào của cậu bạn cạ cứng Louis từ xa vọng tới, Rei là người lái xe và điều này thật dễ đoán. Chiếc Bugatti Veyron xanh dương phối xám đắt tiền thắng kít lại làm Louis xém nữa té lộn nhào. Woa, nay quả ngày quan trọng có khác, trừ The Emper đỉnh cao với cục cưng độc nhất vô nhị vẫn luôn thân chinh với con ngựa sắt quen thuộc ra thì hầu như đây là cái sàn catwalk của mấy dòng xe đắt tiền. Chiếc Bugatti của Rei nếu đây là lần đầu tiên xuất hiện trong nhóm. Thì các cô cậu RichT cũng quần là áo lụa háo hức đến dự buổi họp mặt cùng với la liệt Lexus, Rolls Royce, BMW, Mercedes, Lamborghini, Ferrari, Audi, Bently, Porsche, Ducati :v (moto)


- Hi, vẫn khỏe chứ?


Nàng hi-five với Rei, cô gật đầu. Đoạn đứng tránh sang bên chờ đợi.


- Không để mất thời gian với các bạn, hôm nay lẽ ra tôi phải mời một vị khách đặc biệt đến. Nhưng vì một số lý do khách quan mà chúng ta vẫn chưa có dịp diện kiến người đó. Thế nên, tôi sẽ nói thẳng vấn đề ngay tại đây. Có một việc tôi muốn thông báo: Tôi - Taylor Swift - The Emper của The Rat, và cũng là một RichT. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn là The Emper, bởi vì sau hôm nay, tôi sẽ giao ngai vàng của mình lại cho kẻ kế thừa. Và chính thức rút khỏi cuộc chơi của chúng ta.


Nàng nói xong, tất cả thành viên có mặt đều "Ohh" lên. Bất ngờ cũng có mà phản đối cũng nhiều.


Người ngạc nhiên nhất dĩ nhiên là ba người bạn thân của nàng trong nhóm: Rei, Louis và Kevin.


- Chị, chị sao lại...?


- Phải đó, Taylor, bồ có mất trí không vậy? Đây là tâm sức bồ bỏ ra gầy dựng nên một The Rat lớn mạnh như ngày hôm nay mà?



Ai cũng hoang mang, ai cũng bất ngờ, ai cũng không kềm được thốt lên những phỏng đoán của chính mình. Chỉ duy Rei - cô vẫn giữ im lặng.


- Mọi người trật tự. Đây là quyết định của tôi, tôi hy vọng dù mình không còn là một RichT . Thì sự đoàn kết và yêu thương lẫn nhau của nhóm chúng ta cũng vẫn còn tồn tại. Tôi sẽ thực hiện đúng luật đã đặt ra khi kết nạp hoặc rời khỏi The Rat. Người cuối cùng vào nhóm trước khi tôi rời đi là Rei, vậy thì tôi sẽ đấu với cô ấy.


Bỏ ngoài tai tất cả lời van xin nàng đừng đi. Taylor bước vào xe, Rei cũng hiểu rằng không thể thay đổi được quyết định của nàng nữa. Đề máy nhấn ga vút đi.


Đằng này, Kevin canh thời gian đủ 20s thì ra hiệu phất cờ cho The Emper xuất phát.


Taylor nhấn ga, lập tức cả hội nhanh chóng khởi hành đi đến điểm dừng bằng con đường tắt, thay vì Rei và Taylor phải đi đúng hành trình cao tốc. Trên mỗi nóc xe đều gắn 1 camera hành trình để cả bọn tiện dõi theo cả hai bọn họ. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- Này coi như cô cho tôi rồi nha! 


Amb Tổng vừa lái vừa xoè tay ra ngắm chiếc nhẫn, Lindsay tuyệt nhiên không hé lời nào. Chiếc xe của họ đang bắt đầu đổ vào cao tốc quay về nhà. Chán thật, đưa nhau đi trốn mấy tiếng đồng hồ rồi mà rốt cuộc chả biết thêm thông tin gì về Lindsay hết, kín miệng quá mà ~ 


- Cẩn thận! 


Lindsay buột miệng thét lên nhắc nhở, Aless hoảng hồn ngoặc lái để tránh chiếc xe ẩu tả đang lao như bay. 


- Khốn kiếp. Lái xe như thế sao? 


Cô lầm bầm, có vẻ đã cáu rồi. Làm cô mất mặt trước Tiên nữ, coi chừng cô đó. May cho tên đó vì cô không nhìn kịp số xe của hắn, không thì... 


- ỐI~ 


Này là tới lượt Aless buột miệng thét lên be be. Quỷ thần ơi hôm nay là ngày gì mà bọn nhãi ranh nó nhờn mặt thế hả? Hết chịu nổi rồi nha!!! 


Tức khí Alessandra Ambrosio thẳng chân đạp ga, kiểu này cô phải cho hai đứa nhãi nhép ấy biết tay. 



.


.



Taylor ngoặc lái tránh mấy chiếc xe đang lưu thông trên đường, khỉ thật! Rei đã bỏ xa nàng rồi. Kiểu này nếu muốn thắng phải chơi thí mạng thôi! 


Nghĩ là làm, nàng bật công tắc khởi động hệ thống NOS, chiếc xe phóng vút như tên bắn. Này là người ta kêu "chạy hết ga hết số" nè, chiếc xe lao như bay chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đuôi xanh dương của chiếc Bugatti mà Rei đang lái, Taylor lo lắng nhìn ra capo liên tục nhả khói do quá trình tăng tốc mang lại. Đà này nếu tiếp tục không khéo xe nàng sẽ bốc cháy mất. Nhưng nàng không được thua! 


Nhóm RichT đứng ở bờ bên này con sông Charles trố mắt nhìn trận chiến trên đường cao tốc Yankee, The Emper đã đuổi kịp Rei, thế nhưng có một chuyện hoàn toàn ngoài dự tính


Từ đằng sau có một chiếc Maserati vọt lên chỉ thua vài yard là bắt kịp, cả đám không hẹn mà cùng căng mắt ra theo dõi. Đến thở cũng không dám thở mạnh. 


Đó là phía người xem, còn chính 2 tay đua cũng bất ngờ không kém với chiếc xe lạ này. Uả đâu có trong kịch bản ?!? 


Taylor khó chịu vì sự bám đuôi, đợi vòng tua vừa chuyển tròn vòng, ngay lập tức nàng dí côn gạt cần chuyển số tắt và buông nhanh chân trái vừa tận dụng đà chạy , vừa lướt qua một số để xe lướt nhẹ và nhanh hơn. 


Chiếc xe lạ cũng không vừa, cũng nhấn ga vọt lên, thật chẳng thể ngờ một chiếc xe giành cho phái nữ mà mã lực dữ dằn như vậy. Rei phía sau cũng không vừa cũng sang số rồi phóng lên, có một điều là nút bật hệ thống NOS cô vẫn chưa dùng tới. Chẳng mấy chốc cả Taylor lẫn Rei đã bỏ xa chiếc Bugatti. 


Trong lúc cả hai còn chưa kịp ăn mừng hả hê thì chiếc xe lì lợm đó lại tăng tốc, chẳng còn cách nào khác họ chỉ biết cắm đầu chạy. Cả ba đuổi nhau sát nút và rồi...


Cả đám RichT hò reo chạy ra đón người chiến thắng 


Và tada~~~ 



NGƯỜI CHIẾN THẮNG LÀ: ỦA? @.@

  ヽ(⊙_⊙)人(⊙_⊙)人(  ⊙_⊙)ノ  

Cả bọn nhôn nhao xôn xao há mỏ nhìn người chiến thắng là một chiếc xe ... lạ hoắc 



Viiuuuuu ... 



Hai chiếc Veneno và Veyron thất thểu chạy về ôm nỗi nhục thất bại. Cả đám ú ớ nhìn Taylor và Rei ra khỏi xe, cũng may là cả hai siêu phẩm của hai cô nàng đều thuộc dạng cứng cựa nên sau màng vượt cố tình va chạm của gã quái xế trong chiếc Maserati - chúng vẫn còn nguyên không sức mẻ chỉ hơi trầy xước. Ức là cái chiếc xe quái quỷ đó cố tình tông vô hai xe mà sao nguyên xi chớ >"<


Ôm đứa con thương tích đầy mình, "hai bà mẹ" vác "hàng" đến tìm "thủ phạm" 


- Còn không mau ra khỏi xe? Đợi cột dây lôi đầu mi ra thì mi mới chịu bước ra hả? 


The Emper gằn giọng, nàng nổi điên rồi đó. Thà Rei thắng chứ tự nhiên một gã ất ơ nào thắng thì nàng không phục đâu. Kiểu lái xe bạt mạng này chắc không phải là phụ nữ - dù chiếc xe là dòng giành cho phụ nữ !


- Ngươi là ai? 


Rei cũng nổi đoá


- E hèm! 


Tài xế trong chiếc xe hắng giọng, đột nhiên The Emper chùng bước, cái giọng này sao quen dữ dạ 

   Σ( ° △ °|||) 


Ầm ... 


Cánh cửa sập lại, để lộ nụ cười ngạo nghễ của con người khoanh tay đứng dựa vào cửa xe, The Emper phá lên cười nhào tới bắt tay người đó dưới hàng trăm con mắt ngạc nhiên. Riêng Louis và Kevin thì đổ mồ hôi hột 


- Chị Alessandra! 


Hai cu cậu này vốn sợ Aless dữ lắm, mỗi lần sang nhà Taylor (à tức là dinh thự của Aless) chơi đều canh giờ về trước khi Nữ chủ nhân hết giờ làm. Chả hiểu sao cái thần thái Nữ Vương của chỉ làm hai bạn sợ lắm =))


- Gọi Aless được rồi ~  *chảnh* 


Bạn làm cái giọng chảnh phủi phủi cái vai áo. The Emper mắt sáng rỡ quay sang đám RichT giới thiệu


- Đây là khách mời đặc biệt mà tôi định mời tới đó. Không dè trùng hợp lại có dịp so tài. Đây là chị họ tôi, mọi người cứ gọi là Chị Aless heng~ (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧


- Chu choa chị Aless lái xe giỏi quá~ 


- Chỉ là chị của The Emper mà, không xuất sắc mới lạ ấy ~ 


- Không hổ danh là tiền bối nhờ ~ 


Nguyên đám nhỏ trầm trồ khen ngợi. Tài năng của Aless khi nãy chúng đã vinh dự được diện kiến rồi, còn nghi ngờ gì nữa :3 Nếu mà sấp nhỏ này gặp Aless ở Trụ sở The Swift chắc quỳ lạy luôn quá. Người đâu đua xe cũng giỏi mà làm việc cũng giỏi.


- Chị, đây là Rei, bạn tốt của em! 


Aless quay sang gật đầu chào Rei, cô cũng gật đầu chào lại


- Chị, sao nay chị đi xe gì lạ vậy? 


Swift tiểu thơ đưa tay lên môi mặt hất hất về chiếc Maserati màu Carbonio . Bà chị họ nàng tủm tỉm  


- Xe của bồ chị đó


- WHAT?? O_o



"Chị Aless có bạn gái á? Thế thì Candice để đâu?"


Bạn Taylor tỉnh bơ khom người nhìn vô tấm kính cửa xe một chiều, sau một hồi dòm dỏ muốn lòi mắt, bạn te rẹt chạy qua bên capo để nhìn qua tấm kính chắn gió bởi vì mấy tấm kính kia đen thùi lùi chả thấy gì sất. 


Vừa đưa đầu sát vô, bạn tròn mắt đứng cứng ngắc đến nỗi Aless phải đến lay lay


- Vụ gì nữa đây? 


- Đệ..đệ..p đệp quá ~  \(≧▽≦)/  


Bạn sáng mắt nhảy loi choi vì nhìn thấy "chị dâu" thật xinh đẹp. À Candice cũng đẹp nữa =3= 


Dưng mà sao Taylor có cảm giác bà chị họ Ngự tỷ đại nhân của mình hình như bị "lép vế" với chị đệp này nè *chỉ chỉ* 


- Cũng lạ heng, chị dâu không thấy bực mình hả ta? 


Aless sực nhớ nãy giờ cô để nàng ngồi trong xe, tiến lại gần lấy tay gõ lên cửa kính, gõ tận 2 lần thì nàng mới bấm kính xuống nhưng mà xuống có chút xíu đủ để nghe thôi chớ không có cho thấy mặt. Hic T.T Khó gì mà khó tánh dữ hè 


- Cô ra ngoài chào em gái tôi đi *làm mặt puppy* 


The Emper chắc đang nghĩ chị họ mình oai lắm nhưng thật ra là đang năn nỉ =)) Lindsay thực sự chẳng thể hiểu nổi tại làm sao nàng dính phải mớ rắc rối này. Và việc ra chào hỏi thì liên quan gì nàng. Tuy không mặn mà cho mấy, cũng chẳng ưa gì cô gái lắm lời kia, nhưng giữ thể diện và nghĩ rằng cô ta cũng đã giúp mình cảm thấy bớt khó chịu thì Lindsay hiểu bản thân nên dùng cách này để trả ơn.


Cạch..


Cánh cửa xe mở ra, bàn chân bé xinh trong đôi giày màu bạc lấp lánh, nàng ra khỏi xe như một nàng công chúa, dĩ nhiên không ngoại lệ một công chúa mặc Veston (ღ˘⌣˘ღ)


Đám nhỏ ồ lên bởi vì nàng quá đẹp, đứng ngoài sáng thì nhan sắc tuyệt trần của nàng càng được tôn lên, The Emper ngơ ngẩn và dám chắc ai có mặt cũng ngơ ngẩn. Mái tóc vàng óng ả, da trắng như tuyết, đôi môi chúm chím căng mọng, ánh mắt tròn đen láy sáng ngời, dáng người hơi thấp so với chiều cao "khủng long" của Aless; nhưng đi cạnh thì lại đẹp đôi đến lạ thường. Nếu như Alessandra đi cùng Candice tạo một cặp đôi tài sắc vẹn toàn, thì Aless và nàng công chúa này tạo cảm giác một ngự tỷ oai hùng và một nàng tiểu thư mong manh diễm lệ. 


Đứng xung quanh là Aless, Taylor, Rei, Louis , Kevin khiến cho Lindsay trở nên lọt thỏm giữa mấy "con hươu cao cổ" . Chẳng những tính cách trầm lắng nghệ sĩ, mà vẻ ngoài bé nhỏ của nàng cũng khiến người ta muốn che chở. Thiệt tình (≧σ≦ )


- Đây là Lindsay, bạn gái của chị! Chào chị dâu đi mấy đứa!


Aless vừa nói vừa không quên quay lại quan sát biểu cảm của Lindsay. Gương mặt ửng hồng vì rượu tạo cho nàng vẻ thẹn thùng đáng yêu biết chừng nào. Taylor mải nhìn quên cả ánh mắt của Rei hình như hơi khó chịu. 


- Xin chào. 


Nàng cất giọng, một chất giọng trong veo như tiếng suối, êm ái như làn gió mát mơn man. Tất cả mọi người bị hút chặt vào nàng theo một cách tự nhiên nhất.


- Chào chị, chị đẹp quá à ~ 


The Emper "trở tính" . Tổng Tài đại nhân đứng kế bên hắng giọng muốn lòi bản họng XD . Đáp lại lời chào nhiệt tình của "em chồng", Lindsay chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, trời ơi bao nhiêu cái thanh cao, bao nhiêu sự quý phái hôm nay tụ về đây hết hả ta ~ 



= = = = = = = = = = = = 



- Mommy, cô Candice đã có người yêu chưa ạ? 


Ngồi trong lòng mẹ, Flynn tay mân mê món đồ chơi, mấp máy môi hỏi câu khiến mẹ nó phải quay sang nhìn người còn lại. Candice bật cười, nhún vai với Miranda


- Chẳng phải cô Candice đã có hai chúng ta rồi sao? Như vậy chưa đủ hay sao hả con trai? 


Cậu nhóc nép người vào ngực mẹ, vẫn tập trung vào món đồ một tay dụi dụi mắt


- Con không muốn cô Candice kết hôn đâu, vì lúc đó mẹ Miranda sẽ buồn lắm ~ 


Nàng đại minh tinh bị đơ giây lát, còn Nhân Sự tiểu cường cũng im re. Một hồi sau, lúc nàng lấy lại được bình tĩnh, nhìn xuống thì cậu nhóc đã ngủ mất đất rồi.


Ms Swanepoel cảm thấy bầu không khí căng như dây đàn, tủm tỉm cười nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp đỏ mặt nhìn ra hai bên đường. Cất giọng trêu:


-  Phải vậy không? 


Miranda đỏ rần hai má, ngày trước sao nàng thoải mái đu bám cô dữ vậy, còn bây giờ sau khi đưa Candice về nhà mình, đúng ra sau cái hôn tối hôm qua. Trong lòng Miranda lại cảm thấy ngại ngùng khi đối diện Candice. À hôm qua nàng nhớ hết đó :D 


- Cô... 


Brzzzz... 



Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc hội thoại chỉ toàn mắc cỡ, giải cứu Đại Minh tinh nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào cả. Candice đeo tai nghe mệt mỏi sau khi nghe thấy cái giọng trầm trầm đầy đe doạ


- [ Chừng nào cô mới về hả? Định đi luôn à? ]


- Đổng Sự trưởng, miễn ngày mai tôi đi làm đúng giờ, thì sẽ không thành vấn đề chứ? 


- [Cô giỏi lắm. Cố tình sang Los Angeles để vừa một công đôi việc chứ gì. Làm ơn trước khi hành động hãy nghĩ đến The Swift, đừng để sự lẳng lơ của cô trở thành vết nhơ cho cả Tập đoàn! ]


Aless cúp máy, Candice tức tối vì bản thân bị gán ghép với những từ cực kì xúc phạm đối với cô. Miranda cúi đầu chỉnh lại cái khăng choàng giữ ấm cho Flynn, vờ như không nghe thấy gì cả. Nhưng trong lòng nàng thì không vui một chút nào. 


Len lén đánh mắt sang người phụ nữ đang lái xe, Candice Swanepoel thường ngày là một nữ Giám đốc đầy quyền uy, một con người nghiêm khắc đến mức lạnh lùng ai cũng e dè, ngày hôm nay lại ân cần, dịu dàng với Miranda. Điều nàng có mơ cũng không thấy, ngày trước cô rất ghét nàng, nay lại thay đổi điều đó khiến nàng e dè. Nàng thích cô ngay từ lần đầu gặp mặt, tính nàng chảnh choẹ, kênh kiệu gặp phải một người lạnh lẽo, nghiêm túc lúc nào cũng công việc với công việc giống như hai cực nam châm  cứ hút vào nhau. Phải chi, họ là một gia đình ... 


Dù rằng Aless là người yêu của Candice, và chính cô cũng chỉ có mình Aless. Nhưng sao... Miranda Kerr vẫn cảm thấy bản thân đang được che chở. Rõ ràng, chẳng phải nàng thích quá nhiều rồi sinh ra hoang tưởng.



= = = = = = = = = = = = 



Ngáp dài trong khi vẫn đang lái xe, Taylor Swift cuối cùng vẫn là không rút khỏi Th Rat được. Đánh xe ngang con đường vào nhà Karlie, nàng tinh quái nghĩ ra trò surprise vào lúc 11h đêm này


Knock.. knock ... 


Gõ cửa hai lần rồi lùi lại vài bước chờ đợi. Không ai ra mở cửa.


Nheo mắt, nàng thử vặn nắm cửa. Nào ngờ đúng như dự đoán, Karlie không khoá cửa. Có thể do cô ấy quên cũng có thể biết mình sẽ đến. Nàng vui vẻ nghĩ thầm. Bước vào nhà


Chẳng có ai ở phòng khách cả, Taylor dấn bước vào nhà bếp. Vì nàng ngửi thấy mùi Spaghetti.


- Hi ~


Chết trân ở cửa bếp. 


Người phụ nữ tóc bạch kim đang tập trung nấu mì cho đứa nhỏ ngồi trên ghế cao chờ đợi. Cara có cảm giác có người sau lưng, và khi nó quay lại thì chỉ biết đớ lưỡi, mồm mép mọi ngày tự dưng ngậm tịt lại. 


- Toni đã ... 


Từ đằng sau, Karlie miệng cười vui vẻ bước vào bếp và nụ cười tắt ngấm khi nhìn thấy người chôn chân ở ngạch cửa. Taylor chẳng nói gì, nàng lia mắt vào bếp để nhìn người phụ nữ tên Toni cũng đang nhìn chằm chằm mình. Rồi nhìn lại Karlie. 


- Taylor chờ đã ! 


Karlie cố chạy theo ngăn nàng lại. Bắt được cánh tay khi Taylor toan mở cửa chính


- Người phụ nữ đó là ai? Là ai mà nửa đêm lại ở nhà chị? Chi giỏi lắm, nhiều lần tôi đến đây nhưng chưa từng gặp cô ta. Chắc chị nghĩ rằng hôm nay tôi họp nhóm bạn của mình nên tự do thả giàn dẫn gái về nhà sao ? Đồ khốn! 


Nàng vung tay tát Karlie, cô không nói gì bởi chẳng còn gì để nói. Nhưng vẫn không buông tay


- Chuyện gì cũng phải từ từ nói. Em bình tĩnh đã


- Tôi còn bình tĩnh được nữa ư? Những gì tôi thấy đều là giả dối à? 


Hự ... 


Taylor vừa xoay mặt bỗng thấy trời đất tối sầm. Toni đã kịp đỡ lấy nàng, tay cầm chiếc khăng tẩm thuốc mê. 


- Toni , sao Toni lại làm thế? 




 ~~~~~~ o0o ~~~~~~




Phi trường Los Angeles, LA

2:14'AM


Miranda và Candice đã thức trắng đêm để thu dọn hành lý bay về Boston. Chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, trong thời gian đó Candice sẽ có thời gian để ngủ một chút để đảm bảo khi về đến Boston có thể đủ khoẻ để đi làm. Nàng cũng đã đặt cho cô vé ở khoang First-Class, hy vọng cô sẽ thoải mái. 


- Chúng ta đi thôi! 


Từ khách sạn, Miranda lái xe đưa Candice đến phi trường làm các thủ tục rồi vào phòng chờ cũng mất hơn nửa tiếng. 


- Tôi xong rồi.


Cô phe phẩy tấm hộ chiếu và vé máy bay trên tay, hành lý đã mang vào gửi. 


- Ừm, cô đi thượng lộ bình an. Cố gắng ngủ một chút nha! 


Candice mỉm cười, đối với Miranda, cô không còn ghét nàng nữa. Thực sự ngay từ đầu cô cũng không ghét nàng, chỉ là hơi bực mình vì tính khí thất thường như trời con của nàng mà thôi. Suy cho cùng một siêu sao đa tài về mọi mặt như Miranda Kerr mà không chảnh chắc đã bị ức hiếp lâu rồi.


- Cô giữ sức khoẻ nhé! Hãy tự chăm sóc cho bản thân và cho Flynn nữa. 


Nàng cắn môi, gật đầu. Không hiểu sao tự nhiên Candice muốn hoãn chuyến bay để cho cô thêm một chút thời gian nữa. Cô vẫn cảm thấy bản thân chưa nói xong câu chuyện với nàng. 


- Tôi đi đây.


- Khoan đã! 


Miranda gọi giật. Candice quay lại


- Tôi muốn hỏi một câu, chỉ một câu thôi.


Swanepoel gật đầu


- Tối hôm trước, khi chúng ta chơi trò một bí mật đổi lấy một bí mật. Vẫn chưa đến lượt tôi hỏi cô


"Hoá ra cô ấy còn nhớ" 


- Vậy tôi hỏi cô, cô có hạnh phúc không? Người đó có đối xử tốt với cô chứ? 


Candice sững người. Hà cớ nàng phải hỏi cô câu này trước khi cô lên máy bay?


Im lặng hồi lâu suy nghĩ, Candice hạ giọng


- Tôi đang rất hạnh phúc. Dù sự hạnh phúc này người ngoài ít ai có thể hiểu. Tôi đã tìm được ân nhân ngày xưa và sẽ nỗ lực để họ nhớ đến mình. Cho dù không được đáp lại, nhưng đối với tôi như thế đã đủ rồi. 


Nàng mỉm cười, Miranda hiểu điều Candice nói. Đáp lại nàng, cô cũng mỉm cười, hôn chào tạm biệt hai bên má rồi bước đi, tuyệt nhiên không quay lại. 


Dù lòng nàng xót xa lắm, nhưng đôi môi nàng vẫn tươi cười để con người si tình đó an lòng. Cuộc sống của nàng và của cô là hai thái cực đối lập. Cuộc sống nàng vốn dĩ rất phiền phức, lẽ ra không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của cô. Nàng lại có con riêng, khác nào đưa cô vào thế khó xử, Candice yêu Aless, và Miranda Kerr có đủ tự trọng để không mang Flynn ra níu kéo tình cảm của Candice. Cô không muốn tranh giành nữa, với Aless, Candice sẽ được che chở. Còn đối với mẹ con nàng, gánh nặng sẽ đè lên vai Candice, bởi nàng và Aless đến với cô theo những hướng hoàn toàn khác biệt. Cô sẽ phải bảo bọc cho hai mẹ con nàng. Thế thì ... từ giờ nàng phải giúp họ. 


Giúp Aless và Candice tìm ra nhau •‿•



.



.



Và sáng hôm đó, Miranda Kerr đã đến tìm một người 


- Chủ tịch, tiểu thư đến ạ! 




* * * * * * * * * * * 



Taylor xoa xoa cái đầu đau nhức, hôm qua nàng đâu có uống rượu, cớ sao toàn thân rã rời thế này


- Em dậy rồi hả, mau vào bàn ăn sáng rồi đến trụ sở, chúng ta gần trễ rồi.


Karlie Kloss áo sơ mi sọc carô trắng - hồng, phối với quần âu ống suông màu trắng và đôi giày bít mũi màu nude. Nhìn cô đã dài nay còn dài hơn ~(๏̯͡๏) 


Bước đến bàn ăn thơm nứt mũi mùi bánh mì ốp la với cốc sữa tách béo, nàng tự nhiên cầm nĩa cắm cúi ăn như chết đói (xin lỗi hơi sỉ nhục :v ) 


Đang ăn tự nhiên ngẩn lên, có gì đó sai sai, hôm qua nàng đâu có muốn ngủ lại nhà Karlie? Với lại, nàng nhớ hình như đang bắt ghen mà


- Sao vậy em? Không ngon à? 


Karlie bỏ dao nĩa nhìn nàng quan tâm


- Người phụ nữ đó là ai? 


- Người phụ nữ nào nhỉ? 


Karlie nhíu mày


- Em không biết, cái người mà Karlie gọi Toni ấy! >.<


- Chị thực sự không hiểu gì cả. Em đang nói về cái gì mới được. 


Taylor tẽn tò, thiệt là Karlie không biết gì sao? Không lẽ là do nàng nằm mơ? Không phải vậy chứ

 .·'¯'(>▂<)'¯'·.


- Thôi em ăn nhanh đi, hôm nay là đầu tuần. Không đến trễ được đâu! 


Nói rồi, nàng đành tiếp tục ăn nhưng thực sự vẫn không phục cho lắm. 


Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sự thật cuối cùng cũng vẫn là sự thật! 




* * * * * * * * * * 



The Swift Building, Boston, MA

07:45' AM



Đương kim Chủ tịch Ambrosio ngán ngẩm xoải bước trên dãy hành lang kính của gác lửng đại sảnh. Cái con bé Taylor này hết thuốc chữa rồi *lắc đầu*


Kiên nhẫn khoanh tay nhìn xuống Đại sảnh, chốc chốc lại xăn tay áo liếc xuống đồng hồ đeo tay.


- Con nhóc này, phải đuổi việc mới sợ!


Cô chắp tay sau lưng, nghiêm mặt nhìn xuống. Và kìa, bóng dáng người mà Alessandra đang chờ đợi xuất hiệm rồi.





Cái con người đó vẫy tay với bà chị họ quyền lực đang đứng trên cao. Sau khi nhận chìa khóa xe từ tay viên vệ sĩ. Taylor để Karlie lên phòng trước, bản thân lếch thếch chạy lên gác kính.


- Chị, em xin lỗi... o(╥﹏╥)o


" Thôi em ơi đừng nói mà chi câu nói biệt ly cho lòng này thêm đau xót em hãy bình tâm mà nghe tui nói ói ói ói"   *ca vọng cổ*


=)) Tổng Tài đại nhân chả thèm nói gì, đi tới dãy bàn mà nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ tiếp khách của họ ở đó. Giám đốc Tài chính lẽo đẽo theo sau, chả dám hó hé tiếng nào




- Ngồi xuống.


Aless ra lệnh. Taylor vội vàng ngồi xuống ngay lập tức. Khoanh tay trên bàn ngoan ngoãn hướng mắt về máy chiếu. Trước khi nhắn tin bảo Taylor đến phòng tiếp khách hàng - cô chị họ đã nói rõ nguyên do tại sao phải ở đây mà không phải là phòng tiếp đối tác hay trên tầng 18 - tầng tử môn với nhân viên bảng tên xanh - cho kín đáo. Và Chủ tịch The Swift không quên dặn Martin cấm tất cả nhân viên bén mảng đến căn Thủy Kim Lầu này trong lúc cô có mặt ở đây.



Khom người cầm lấy cây bút trình chiếu laser. Aless mở một tệp tin trong ổ đĩa có đặt mật khẩu, bắt đầu thuyết trình. Cô nói nhanh, phát âm rõ chữ và nhấn giọng ở những cụm từ quan trọng. Buổi học này là buổi "phụ đạo đặc biệt" sau mấy buổi dạy của Karlie, xem chừng Aless đã chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng giao lại The Swift cho chính chủ nhân thực sự của nó. Taylor chăm chú lắng nghe, thậm chí bị hút chặt vào bài diễn thuyết tuyệt vời của người chị họ tài giỏi.



- Vậy thì chỉ cần như thế, để mọi người nói xong phải không chị?



Aless nửa đứng nửa ngồi trên bàn, khom người cầm cây bút máy ghi nhanh vài lưu ý vào bản báo cáo doanh thu.


- Buổi họp hôm nay có thể sẽ kéo dài. Sau cuộc họp nội bộ thì sẽ là buổi họp chính thức đầu tiên giữa chúng ta và bên đối tác Victoria' Secret - mà người đại diện là chính tập đoàn L-brand - công ty mẹ của VS. Trong thời gian buổi họp diễn ra, là một người chủ trì, em nhất định phải biết lắng nghe, có bất cứ thắc mắc gì thì phải chờ tất cả mọi người nêu xong ý kiến. Nói cách khác, em là người quyết định cuối cùng, hãy giữ vị trí của mình cho tới khi đưa ra kết quả cuối. Cho dù quyết định của em nhận được sự ủng hộ hay phản đối. Là người có quyết định mang tính sống còn, em phải giữ vững lập trường.


Cô em họ ngoan ngoãn dạ thưa. Nàng hiểu vấn đề là Alessandra đã sẵn sàng để rời bỏ The Swift. Nếu như trước đây Taylor bằng mọi giá sẽ giữ chị họ lại, thì bây giờ, nàng hiểu Aless còn có cuộc sống riêng của chị ấy. Chẳng thể ép cô phải gánh gồng trách nhiệm vốn thuộc về nàng. Cỡ Aless ra ngoài dư sức tìm được một vị trí cao trong một công ty. Cũng có thể cô sẽ tự lập một công ty cho riêng mình. Và tới lúc đó, Aless sẽ là đối thủ đáng gờm cho The Swift



.



.




The Swift Headquarter

Phòng họp hội đồng, Tầng 18
08:30' AM



Chờ cho các trợ lý và nhân viên phát xong bản tài liệu cho những vị sếp. Trợ lý Martin đuổi họ ra ngoài. Tổng Tài Ambrosio hắng giọng đứng lên:


- Điều đầu tiên tôi muốn tuyên bố ở buổi họp: Trụ sở của chúng ta sẽ có vài sự thay đổi về Nhân sự. Bằng cách đó, Giám Đốc Tài Chính Taylor Swift sẽ trở thành Tổng Giám Đốc. Và cho đến khi Ms Swift đã có thể đảm đương cả hai vai trò cùng lúc. Vị trí Chủ Tịch của Tập đoàn sẽ giao lại cho cô ấy. Vị trí Giám Đốc Tài Chính tạm thời để khuyết và chính Ms Swift sẽ phân công người giúp cô ấy xử lý vấn đề bên phòng Tài Chính. Còn hiện tại, tôi vẫn sẽ giúp đỡ Ms Swift những bước đầu làm quen với việc quản lý . Dựa trên cơ sở đó , toàn bộ cuộc họp ngày hôm nay do Tổng Giám Swift đứng ra chủ trì. Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy!


Tiếng vỗ tay vang lên, Taylor mỉm cười đứng dậy cúi đầu chào. Lạ thật, dường như có một lời nguyền ở The Swift thì phải; ngày xưa khi Aless chân ướt chân ráo vào đã phải gồng lưng ngồi ở vị trí trợ lý Tài Chính, sau đó được đưa lên làm Giám đốc Tài chính, cô và Giám đốc Nhân Sự Adriana Lima là đôi bạn thân khét tiếng ở Trụ sở. Rồi cô được cất nhắc lên chức vụ Tổng Giám (CEO), trong khi ba Taylor là Chủ Tịch (Chairman) còn Lima trở thành Giám đốc Điều hành một chi nhánh. Còn Taylor, nàng cũng lên từ việc đi theo học hỏi Aless lúc cô còn làm CFO, sau đó lên chức CFO khi Aless lên CEO kiêm President (Tương đương Chairman - từ Chairman hay dùng ở Anh). Nó giống như 1 vòng lặp kế thừa vậy.



.



.



Alessandra hài lòng quan sát buổi họp diễn ra vô cùng tốt đẹp. Những gì cần quán triệt, Taylor đề ra phương án quán triệt; những gì cần khích lệ, Taylor đặt ra phần thưởng khích lệ. Và bây giờ, nàng đang đề nghị một vấn đề mà có vẻ 3/4 quản trị cấp cao không đồng ý



- Tôi cảm thấy đề xuất này không khả thi; thậm chí nó đi ngược lại với tất cả lý luận mà dòng họ Swift đã đề ra.

Kiểm toán Razek lắc đầu từ chối.



- Tôi cũng thế, chúng ta không cần vay mượn ai, cũng không cần trợ vốn từ người ngoài. Một khi quy đổi cổ phiếu mang lên sàn chứng khoán. Tức là chúng ta đã tạo cơ hội cho người ngoài chiếm đoạt tập đoàn.

Tổng quản hệ thống tiền tệ Kate Moss cũng lắc đầu không tán thành.



- Tôi lại nghĩ đó là một cơ hội tốt. Một khi chúng ta tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể hợp tác thông qua các chỉ số trên sàn chứng khoán. Tự khắc lúc đó họ cũng sẽ muốn thu lại lợi nhuận từ chúng ta. Chỉ 0.1% số cổ phiếu của The Swift cũng đủ để một doanh nghiệp có vốn lưu động hàng trăm ngàn mỹ kim chấp nhận việc đóng cửa giành ưu thế cho chúng ta. Mặc khác, nhờ số cổ đông đó, The Swift Group sẽ mượn tay họ đè chết nhiều loại cóc con kỳ đà cản mũi một cách dễ dàng.


Trưởng phòng Thẩm định Emma Watson lại tán thành ý kiến của tân Tổng Giám. Cùng với cô, Giám Đốc Tín Dụng Sam Smith gục gặc đầu cho là phải.



- Vấn đề ở đây, chúng ta phải biết cân bằng và giám sát chặt chẽ số lượng bán ra. Để cuối cùng sau mỗi đợt sóng, mỗi kì biến động thì sau đó con số thu lại vẫn vẹn nguyên mà không để thất thoát. Nếu như thế, thì việc huy động sự ủng hộ từ những nhà đầu tư có "máu mặt" là cần thiết.

Daniel Radcliffe - Thanh tra tối cao Sở Pháp chế cũng tán đồng việc đưa The Swift lên sàn giao dịch.



Tuy nhiên, Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển Adam Leivine lại phản bác


- Trong tình hình kinh tế hiện tại, việc đưa một Đại Tập đoàn có bề dày lịch sử gần một trăm năm lên sàn giao dịch liệu có phải "Cầm đèn đi trước ô tô" hay không? Tôi cảm thấy ý kiến này thực sự rất vớ vẩn và vô ích.


- Bản thân tôi không đồng ý. Kinh Tế nước Mỹ nói chung và toàn Thế giới đang có những biến động lớn. Việc mạo hiểm tung ra cổ phiếu sẽ khiến chúng ta hoặc chia nhỏ The Swift hoặc khiến giá trị đồng USD giảm xuống. Bởi chúng ta đang nắm giữ khối tiền tệ vận hành toàn nước Mỹ. Một khi các nhà đầu tư chi mạnh để cố gắng mua thật nhiều cổ phiếu The Swift cho mình, sự thiếu hụt tài chính từ các ngân hàng sẽ khiến chúng sụp đổ. Và chúng ta thay vì nguồn doanh thu ổn định, lại phải chịu sự biến động tiền tệ. Mỗi chu kì dòng chảy tiền tệ xuất ra , khi trở về tự động giá trị của chúng sẽ giảm. Chỉ trong vòng 1 năm, The Swift sẽ phải bù lỗ hơn 2 tỷ dollards


Doutzen Kroes - Giám đốc Dự Án liệt kê chi tiết từng con số chính xác.



Alessandra chống cằm quan sát Taylor, nhận lại đa phần sự phản đối. Không biết đứa em họ của cô có vì tự ái mà làm càn không.



- Cá nhân tôi cảm thấy mở rộng nhân sự cho The Swift cũng là một ý hay.


Candice Swanepoel, nàng thiên thần phòng Nhân Sự và cũng là của cả trụ sở tán thành. Taylor thực sự rất cảm kích sự ủng hộ của những người trẻ ở đây.



- Tôi không thích mạo hiểm.


Adriana Lima - Giám đốc điều hành The Swift TechWin ở Vermont (Chuyên sản xuất các thiết bị Hàng không vũ trụ cho Chính phủ) - đảm nhiệm thay vai trò Giám Đốc Tài Chính tại cuộc họp biểu quyết.



Số người không đồng ý đã chiếm ưu thế. Taylor Swift khó khăn giải thích, chợt nhớ câu nói của Alessandra: "Dù cho chọn lựa của em trái với tất cả mọi người, cũng nên nhớ, em chính là người đưa qua quyết định cuối cùng"



- Tôi muốn nghe ý kiến của Chủ tịch Ambrosio.


Nàng cắn môi quay sang nhờ chị họ "cứu bồ". Aless hiểu Taylor đang rất hồi hộp, và cũng hiểu là nàng đang không biết xử lý ra sao



- Tôi nghĩ đây không phải là một đề xuất tệ. Nhưng hiện tại chúng ta không nên mạo hiểm. Việc mở cửa tiếp nhận văn hóa kinh doanh mới là một điều hết sức thú vị nhưng thường, thì thú vị sẽ đi cùng với mạo hiểm. Tổng Giám Swift cũng đang tập làm quen với công việc quản lý mới. Trong tay cô là sự sống của hàng trăm ngàn con người, hãy chờ đến khi cô đã sẵn sàng đối mặt với khó khăn, khi đó... chúng ta sẽ bàn về vấn đề này tiếp .


Aless biết nếu mình bác bỏ thì Taylor sẽ mất niềm tin vào bản thân. Còn chìu theo ý định của nàng thì sẽ đưa tập đoàn đi vào nguy hiểm. Bởi lẽ Taylor còn quá "non", chẳng thể trở tay kịp như hồi mua nhầm lượng cổ phiếu kí quỹ. Nếu không có Aless cẩn thận dặn nhân viên lưu giữ tất cả giao dịch Tài chính trong vòng 48h trước khi số tiền được chuyển thành công. Thì lúc đó Taylor đã vất vả để vượt qua rồi.




- Cuộc họp nội bộ đến đây là kết thúc. Tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ gặp người đại diện của Tập đoàn L-Brand, đây là cuộc gặp mặt đầu tiên để phân chia thắng lợi trong lần hợp tác đầu tiên của bộ sưu tập mùa hè vừa rồi với sự góp mặt của Miranda Kerr. Cũng nhờ công sức cố gắng rất lớn của Giám đốc Swanepoel.


Kiểm toán Razek đứng dậy giới thiệu


Tất cả thành viên trong buổi họp đều vỗ tay tán dương Candice Swanepoel. Nàng mỉm cười cúi đầu cảm ơn họ.


Razek gọi trợ lý của mình mời đại diện LBrand vào.



Xoạch...


Cánh cửa kính cách âm được kéo ra. Người trợ lý bước vào dẫn theo một gã vệ sĩ to như hộ pháp.



- Xin lỗi, Tiểu thư của tôi đang phải tiếp một cuộc điện thoại quan trọng. Cô ấy sẽ trở vào ngay. Làm phiền mọi người kiên nhẫn chờ giây lát.


Aless khá ngạc nhiên, chỉ là một trợ lý mà dáng người vạm vỡ cao ráo, ăn mặc chỉnh chu gọn gàng, gương mặt lại đẹp trai như người mẫu. Hẳn là vị đại diện này kén chọn lắm đây.






- Tiểu thư Wexner đến ạ!


Gã vệ sĩ cúi đầu thông báo. Từ bên ngoài, hai cậu vệ sĩ to cao đẹp trai khác hộ tống một cô gái trẻ, dáng người thanh mảnh, bước chân sải đầy tự tin. Nhìn rất có vẻ con nhà quyền quý. Gọi là tiểu thư Wexner, vậy thì chính xác cô ấy là con ngài Chủ Tịch.



Và khi hai người vệ sĩ tránh sang để người đại diện một đại tập đoàn Thời trang xuất hiện.


Cả phòng ồ lên kinh ngạc


Bởi vì người đó









MIRANDA KERR ?!?



- - - - - - to be continue - - - - - - - 



PS: Bà con gần xa thông củm =)) Mấy chap này tập trung vô cái Tứ giác (chớ hông phải là tam giác nữa ồi) cho xong đi đã. Vì sự kiện xảy ra sau này chủ yếu của Kaylor, mà của Kaylor thì cần có mấy chị này giúp đỡ, không mà dồn vô hết nó rối tinh rối mù là kẻ đi theo như tui không có phân thân được đâu ngar ~ 

Đêm ngày, phia lạnh teo ~   (◡‿◡✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro