Chap 27: Rebound *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Rebound là thuật ngữ của môn bóng rổ, có nghĩa là khi đối phương ghi điểm bằng cách ném bóng vào bảng mà không vào rổ thì hậu vệ đội nhà sẽ nhảy lên bắt bóng và phản công.


Này cách chap 26 có bốn ngày thôi nên khỏi ghi tóm tắt heng :3


Dô ~ 



_____ /// ______



- Của chị đây ạ! 


Karlie vừa dợm bước phải ngoái đầu lại nhìn bó hoa trên tay cô lê tân ở Đại sảnh TSG


- Nhân viên chuyển phát mang tới ạ. Họ nói thông tin người gửi có trong tấm thiếp cài vào bó hoa.


- OK Tks.


Bước vào thang máy, cô tò mò mở phong bì ra vừa liếc sơ qua đã muốn nổi máu điên lên rồi. Vừa ra khỏi thang máy thì lập tức ném thẳng vào sọt rác không chút thương tiếc. Chỉ giữ lại tấm thiệp, đi thoăn thoắt về hướng phòng Giám Đốc Tài Chính, Elsa Hosk chắc chưa đi làm, vì vậy Karlie tự cho phép mình tự động mở cửa đánh động người ngồi trong phòng


Giám đốc Tài Chính đang tập trung thấy người yêu của mình bước vào thì ngẩn lên toe toét, Karlie cũng cười đáp lại. Ngồi xuống sofa


- Chị nghĩ em nên chỉnh đốn lại nhân viên của mình. Giờ này là mấy giờ rồi mà vẫn chưa có mặt đầy đủ


- Nhưng đó là em gái của chị mà honey.


Taylor từ lúc nào đã đứng sau lưng choàng tay ôm ngang vai Cố vấn Kloss, thì thầm vào tai cô từng lời êm ái như ru. Karlie bật cười


- Hôm qua vẫn chưa đủ với em sao babe? 


Tức thời Karlie xoay người ôm trọn Taylor kéo vào lòng mình, tìm môi nàng rồi gấp gáp luồn tay vào ngực, xoa nắn bộ ngực nhỏ nhắn, cơn mưa môi đổ xuống cằm, cổ và quyến luyến lấy khoảng xương đòn gợi cảm không rời. 


- Gì đây Karlie Kloss? 


Đang trong cơn say tình, Taylor đột nhiên đẩy Karlie ra và đưa tấm thiệp mà nàng đã "thó" được trong túi quần của cô. Đang vui nhìn thấy tấm thiệt, tự nhiên Cố vấn Kloss cụt hứng. Thái độ của cô làm nàng sinh nghi, hỏi gặng:


- Sao không trả lời em? 


- Gã điên đó cứ quấy rầy chị suốt mấy ngày nay. Nhưng chị đã từ chối cả rồi em à. Đối với chị bây giờ, không ai qua được em. Cứ đợi hắn xuất hiện trước mặt đi, chị đảm bảo không làm hắn ta chui xuống đất thì chị không phải Karlie Kloss! 


Nói rồi cô ôm siết lấy nàng trong lòng. 

Nàng mỉm cười, vui vẻ vì lời Karlie nói, không ai sánh bằng với nàng và cả thái độ dứt khoát của Karlie nữa. 


- Thôi chúng ta về làm việc đi. Kẻo trễ mất! 


Giám Đốc Swift đẩy Cố vấn Kloss ra, cô lì lợm cứ ôm chặt nàng không buông. 


- Thôi mà, tối nay em bù cho nhé (>‿◠)



Miễn cưỡng lắm, Karlie mới chịu buông cái cục trắng trẻo, thơm thơm để đứng dậy đi lên phòng Nhân Sự.  Đến nơi, Giám Đốc Swanepoel đã có mặt ở đó rồi, thậm chí vừa giải quyết được một xấp hồ sơ dày cao gần năm phân nữa cơ. Ms. Kloss thầm nghĩ có phải cái tập đoàn này chỉ toàn quái kiệt không chứ? Năng lực làm việc của ai cũng đáng kinh ngạc hết


Ngồi xuống bộ sofa đỡ lấy xấp giấy tờ mà cô làm dang dở chưa xong trong những ngày cô làm thay cho Candice đi Thanh tra các chi nhánh ở bang khác. Lòng mong cho mớ công việc này xong sớm để cô còn được trở về phòng Tài Chính với Taylor bé bỏng của mình.



Knock   Knock ....


Cánh cửa gỗ rung lên, Candice không ngẩn lên vẫn hạ giọng 


- Mời vào! 


Tổng Tài đại nhân bước vô trong sự ngạc nhiên của Karlie Kloss, thật hiếm khi thấy cô ấy sang phòng Giám Đốc Nhân Sự nói chung và các phòng ban khác nói riêng. Có thể nhìn thấy là cuộc sống của Alessandra Ambrosio đã quá thiệt thòi và cô độc. Cả ngày chỉ đối mặt với giấy tờ sổ sách, phòng làm việc cũng ở  một vị trí ít nhân viên được phép léo hánh. Nếu không có cái phòng của Boss Nhân Sự thì chắc cuộc đời cô chỉ xáo động vào mỗi cuộc họp hội đồng ở tầng 18 này thôi. 


- Swanepoel, cô sang phòng tôi một chút. Cố vấn Kloss tạm thời làm thay các công việc hiện tại đang dang dở nhé! 


Karlie nén tiếng thở dài, với cái khối công việc này thì chừng nào cô mới được về phòng với Taylor của cô. Candice quay sang nhìn cô với vẻ bất nhẫn nhưng cũng đành phải qua xem Ác Ma đó lại muốn giở trò gì. 


- Tôi đi nhé, cảm ơn cô đã giúp đỡ


- Candice, chúc cô may mắn! 


Karlie Kloss nhìn nàng cảm thông, vẫy tay kèm nụ cười trấn an tinh thần. 



.



Giám đốc Nhân Sự thướt tha bước qua khoảng trống từ cửa đến vị trí chiếc bàn làm việc của Chairman Ambrosio. Cả quãng đường dài cũng là quãng thời gian nàng lo lắng. Hôm qua sau khi rời khỏi nhà nàng, chẳng biết Alessandra có bị làm sao không mà hỏi cũng không trả lời, nàng đành lái xe đưa Miranda ra sân bay. Đừng có nói với nàng là cô ta lại tính mang chuyện ngoại hình nàng ra châm chọc nữa nhá


Tội Swan Nhân Sự ghê, cái điều mà ai cũng hiểu chỉ nàng là không hiểu thôi. Tổng ghen khi thấy cả buổi mà Candice chỉ toàn tranh luận qua lại với Miranda, rồi còn quan tâm nàng ta, rồi còn lái xe đưa nàng ta về không quên dặn dò rằng Candice sẽ sang thăm khi rảnh rỗi. Thế là Mater siêu cấp nhà ta giận dỗi bỏ về mà không lời từ biệt, về tới nhà còn gọi kiếm chuyện với Nhân sự tiểu cường trước mặt Miranda - đúng là chẳng ý tứ gì, chỉ khiến người thích mình xa mình thôi! 


Ấy vậy mà hôm nay kì lắm nha, ALess đón tiếp nhân viên cấp dưới của mình bằng một nụ cười hiền lương tới mức không tin nổi. Thái độ "trong mơ" vui vẻ mời Candice ngồi. Đoạn nhìn nàng dò hỏi


- Cô muốn uống cà phê hay trà? Tôi gọi người mang lên nhé? 


Candice ngỡ mình bước vào nhầm phòng, chết trân nhìn kẻ thù không đội trời chung nay bỗng dưng tốt tính thế? Người ta hay nói Lòng từ bi chợt đến bất ngờ, trong tình huống này quả không sai, ngay cả con Ali còn tròn xoe mắt bơi sát chậu kính tò mò theo dõi câu chuyện mà  (⊙_⊙)


- Tôi .. không.. Cảm ơn Đổng Sự Trưởng, cô gọi tôi sang đây là có việc gì không?


Vẫn giữ nụ cười hiền hoà, Alessandra đặt xuống bàn kính một xấp giấy A4 chi chít chữ 


- Bản báo cáo rất tốt. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một số thông tin. Chi Nhánh The Swift Bank ở Los Angeles hiện vẫn chưa lần nào bị thanh tra đột xuất. Quy trình đầu tư và tích hợp cách hình thức kí gửi thì đặc biệt The Swift Headquarter vẫn chưa nắm được rõ ràng. Tôi muốn hỏi ý kiến cô về việc cắt cử nhân sự thành một Nhóm Thanh Tra cấp cao để giúp Trụ sở nắm được toàn bộ nhất cử nhất động của các công ty con.


Candice chống cằm phân vân, công việc thanh tra thường sẽ kéo dài không dưới vài ngày, các vị sếp ở các phòng ban thường sẽ khó mà vắng mặt lâu, cũng như đó không phải chuyên ngành của họ. Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mỗi Swanepoel là hội tụ đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Chủ tịch Ambrosio. Gia đình nàng chưa có nên khỏi phải lo vấn đề này, công việc của nàng thì lại cơ động, vẫn có thể kiểm soát dù không có mặt, hơn nữa hiện tại Karlie Kloss đã đảm nhiệm khá tốt vị trí tạm thời của nàng. Chỉ duy những văn bản cần chữ kí của mình là nàng hơi lo lắng, cũng vẫn có thể chọn hình thức fax nhưng chúng không khiến nàng yên tâm. Nói chung, để cả đống việc lại cho Karlie thì hơi nhẫn tâm, còn tách cô ấy đi xa Taylor dài ngày cũng không ổn. Bù lại nàng vẫn luôn giải quyết bớt phần công việc giúp Karlie dù ở xa mà? Có câu trả lời rồi, Candice ngẩn lên nhìn vị sếp của mình 


- Hay để tôi dẫn đầu nhóm Thanh tra, giám sát và đánh giá chính là chuyên môn của tôi. Công việc ở đây tôi vẫn trao đổi liên tục với Ann nên không lo Ms. Kloss đảm nhận không nổi. 


- Nếu như vậy thì cô sẽ rất thiệt thòi, áp lực công việc nhân đôi. Liệu có đủ sức đảm đương nổi? Hay ngã quỵ thì chính tôi không biết nói sao với ba mẹ cô đây! 


Giám đốc Nhân sự cảm thấy ngày hôm nay Alessandra thật lạ lùng, Cái kiểu quan tâm này nàng không quen chút nào


- Tôi sẽ ổn. 


- Nếu cô nhận thêm vị trí này, thì tôi sẽ tăng ngày phép cho cô cũng như vấn đề lương bổng


- Cảm ơn Đổng Sự Trưởng! Công việc đến đây là xong rồi chứ? 


Aless bản mặt đực ra, xong rồi chợt hiểu


- À xong rồi. Cô về phòng đi.


Giám đốc nhân sự bước ra cửa, đằng này Chairman nhăn nhó chửi rủa mình thậm tệ, cô vốn muốn đối xử tốt với nàng kia mà. Đang nghĩ mời nàng ra ngoài cà phê ai mà ngờ đổ lên đầu nàng thêm một mớ công việc. Thiệt tình Amb Tổng đối xử tệ với người khác thì dễ, nhưng thay đổi thái độ đối xử tốt với người ta thì nó giống như là "vượt lên chính mình" vậy. 



_________________



Karlie Kloss xoải bước trên dãy hành lang của tầng 17, nhìn thấy bó hoa hồi sáng vứt trong thùng rác, nhớ lại gã đàn ông trơ trẽn mà bực mình. Thay vì đi thẳng qua mấy căn phòng nữa sẽ đến phòng Boss Tài Chính, cô thuận đà bước đến rồi đột ngột rẽ ngoặc vào góc tường, ấn điện thoại gọi đi


- Toni, sáng nay hắn ta lại gửi hoa và thiệp cho em. 


- [...] 


- Sao Toni bảo rằng sẽ giải quyết hắn ta nhanh gọn kia mà! 


- [...] 


Bên kia ngắt máy trước nhưng không nói lời nào, Karlie Kloss bực mình cắn môi rồi bỏ sang phòng Taylor - nơi nàng đã và đang chờ đợi cô. Karlie xách hộ Taylor túi xách di chuyển xuống hầm Parking nơi chiếc siêu xe Veneno bạc của nàng tiểu thư bên cạnh đang chờ sẵn. 


[Brrzzzz ] 


"[ Thời cơ vẫn chưa tới ]"


Taylor ngồi ghế bên cạnh ngoảnh sang


- Ai vậy chị? 


- Tin nhắc rác em à. Babe muốn ăn trưa ở đâu đây? 


Karlie tức thời khoả lấp rồi nhấn ga vút đi, lòng dạ không yên. Cái gai trước mắt, không diệt tận gốc thì càng ngày nó càng đe doạ tới sự an toàn của bản thân cô. Nếu như sáng nay cô chỉ muốn về chung phòng Nhân Sự với Taylor , thì hiện giờ, Karlie Kloss lại không muốn điều đó xảy ra - đơn giản, bởi cô không muốn tên khốn kia có cơ hội đe doạ mối quan hệ đang trên đà tốt đẹp giữa cô và Taylor. 



* * * * * * * * * * * 



TS Morgan Chase ® , Los Angeles 

11:20'AM, Phòng Nghiên Cứu và Phát triển

Chánh Thanh tra Swanepoel khoanh tay đứng cạnh Giám Đốc điều hành Megan Fox của Chi nhánh The Swift, 2 nhân viên nhóm thanh tra đứng sau nàng cũng tập trung vào màn hình chiếc laptop đặt trên bàn. 


- Vấn đề như thế này, tôi muốn xem kết quả, chậm nhất là chiều hôm nay, phải cập nhật tất cả vào đây cho tôi. 


Ms. Swanepoel chỉ cây bút vào một cột trên màn hình, một thanh tra viên liên tục nhìn lên rồi cúi xuống ghi chép vào bìa văn bản, đầu gật gật lia lịa dưới từng lời nói của Chánh Thanh tra. Giám đốc Fox suốt từ nãy đến giờ tận mấy lần quay qua lén nhìn nữ Chánh thanh tra của chúng ta, vừa ngưỡng mộ cũng có, vừa thích cũng có. Biết sao được, hơn 12 năm cô làm từ nhân viên bình thường đến khi được cất nhắc lên trưởng phòng rồi theo đà mà tiến lên  Phó giám đốc và giờ là vị trí cao nhất công ty. (Chi nhánh thì là công ty. Còn headquarter là Trụ sở) , cô gái trước mặt cô có vẻ tuổi đời nhỏ hơn cô khá nhiều, nhưng đã lấy được lòng tin để trở thành Chánh Thanh tra cho Trụ sở thì tài năng cô ấy không phải tầm thường.


- Việc tôi hỏi cậu đã hoàn thành chưa? 


Ms. Swanepoel vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với trợ lý Ann. Giám đốc Fox vội vàng bước theo, chủ ý mời Đoàn Thanh tra bữa trưa. Vừa trờ tới, Megan bỗng đi chậm lại để nghe ngóng câu chuyện của Candice


- Được rồi, cảm ơn cậu, Ann. Tôi muốn tạo ra một sự bất ngờ. Không cần thông báo trước! 


Nàng vừa nói chuyện vừa bước chân tréo nhìn dễ thương vô cùng, nhất là đối với một người vừa làm việc với nàng, nay lại nhìn thấy bộ dạng này, chỉ biết ngẩn người ra mà ngắm nhìn. Megan thầm ganh tị với nhóm thanh tra viên vì đã có cơ hội làm việc với Ms. Swanepoel bấy lâu. Hai thanh tra viên khi nãy từ đâu vượt mặt cô để gọi nữ Chánh thanh tra vừa cúp điện thoại, một tay cầm chiếc Smartphone, tay còn lại đang thả lỏng thì cầm lấy tấm bìa hồ sơ chăm chú đọc rồi nhận chiếc điện thoại trên tay một thành viên nhóm Thanh tra áp lên tai:


- Giám Đốc Nhân Sự nghe đây, có vấn đề gì sao? 


 ... 


- Okay, fax sang cho tôi. Sau đó tôi sẽ chọn người đáng tin cậy để nhờ giải quyết. 


...


- Thư kí Ann sẽ gửi cho cô số fax. Thế nhé! 


Candice tắt máy, trả điện thoại lại cho nhân viên thuộc cấp, đoạn xoay người bỏ ra ngoài. 


Megan gọi với một thanh tra viên để dò hỏi


- Xin lỗi cô, Chánh thanh tra Swanepoel có giữ chức vụ nào khác ngoài nhiệm vụ này không? 


Cô thanh tra viên mỉm cười


- Cô ấy thực ra chính là Giám Đốc Nhân Sự của trụ sở, biệt danh Angel của The Swift Group, tất cả các phòng nhân sự trực thuộc The Swift Group đều là thuộc cấp của cô ấy. Trong tập đoàn, Ms, Swanepoel chỉ dưới trướng Chủ tịch Ambrosio thôi, trừ các vị boss cấp cao ra thì tất cả nhân viên gồm cả Trưởng Phòng Nhân sự của các chi nhánh đều là nhân viên của cô ấy hết! Giám Đốc Fox hình như cô không biết gì về Ms. Swanepoel sao ? 


- Đúng vậy. 


Megan suy tư miệng trả lời bâng quơ, cô gái đó quả thực còn tài năng hơn những gì cô có thể nghĩ nữa. Đường đường là giám đốc của một tập đoàn, hà cớ gì phải nhọc thân chẳng lẽ công việc nhiêu đó chưa đủ sao? 


- Cô không biết cũng phải, thông thường Giám đốc Swan không hoà đồng lắm, ngoài công việc thì cô ấy hơi ít nói. Thế thôi nhé, chúng tôi còn phải về khách sạn, chào Giám đốc! 


Megan gật đầu, tâm trí hoàn toàn bị ám ảnh bởi hình bóng của thiên sứ tóc vàng mất rồi. Tự dưng , cô thật muốn tìm hiểu về cô ấy (•‿•) 


Haizzz Nhân sự tiểu cường lại hớp hồn thêm một người nữa rồi. Nếu mà cô ấy biết  Swan Nhân Sự hiện đang là người tình trong mộng của Miranda Kerr và là "người của" Chairman ngồi tít trên cao kia chắc hẳn sẽ không dám mơ mộng đâu ha, thấy cũng tội ( ̄^ ̄)ゞ




_______________




- Dạ thưa ...  Quý cô đã đặt bàn trước chưa ạ?


- Tôi có hẹn với Calvin Harris. 


- Vâng, mời theo tôi ạ! 


Người phục vụ chìa tay dẫn lối, Karlie Kloss luồng lách qua những dãy bàn, cuối cùng đã đến chiếc bàn đặt sẵn. Lòng cay cú gã Calvin dai như đỉa đói.


- Quý cô muốn dùng gì trước không ạ? 


- Một rượu vang đỏ 20 năm.


Cô cố tình gọi một loại thức uống đắt đỏ để hắn ta sợ mà né cô ra, đồng thời mang mấy tấm thiệp đã nhận dùng zipo đốt cháy hết rồi bỏ tất cả vào ly nước lọc trên bàn


- Xin lỗi, hình như anh đến hơi trễ ? 


Karlie khó chịu nhìn lên, vẫn là nụ cười đểu cáng ôm một bó hoa hồng rất to. 


- Tặng em.


- Vứt đại đâu đó đi. Lần sau đừng tặng tôi hoa hồng nữa, tôi bị dị ứng với phấn của chúng! 


Calvin có vẻ hơi quê, nhưng cũng đặt bó hoa xuống chân bàn. Kéo ghế ngồi xuống


- Em đã gọi món chưa? Anh bị kẹt xe nên... 


Cô phẩy tay ra hiệu không cần nói nữa.


- Tôi chưa gọi món chính. À mà anh cũng không cần phải giải thích, tôi không có hứng thú muốn biết. Mau gọi đồ ăn, dùng nhanh rồi giao cho tôi cuộn phim, tôi còn con gái nhỏ ở nhà! 


- Sao em vội vàng thế? Anh nghĩ cuộc hẹn hò của chúng ta lẽ ra điểm dừng phải là trên chiếc giường của anh chứ ? 


Hắn nháy mắt vẻ như câu dẫn, chả biết sao cô chỉ cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Cái thể loại bá vơ này đừng hòng có một cơ hội nào đụng đến dép cô chứ đừng nói là rửa chân.


- Excuse me! 


Nhân viên phục vụ dọn món ra rồi nhanh chóng trả lại sự riêng tự cho thực khách, Karlie chộp lấy dao nĩa cắm cúi ăn cho nhanh. Cô thực tình muốn cái buổi hẹn lố bịch này dừng lại cho rồi. 


Nhưng gã đối diện thì có vẻ không hợp tác cho lắm, hắn chỉ dùng dao chậm rãi cắt thức ăn rồi để sang bên, tuyệt nhiên không động đến miếng nào. Karlie dù biết vẫn cố tình làm ngơ, dù sao  thì cô cũng còn một phương án khác để lấy lại cuộn phim có những tấm ảnh mà có chết cô cũng không được để Taylor nhìn thấy.


- Ối ! Xin lỗi em! 


Gã "bò cái" * đó còn cố ý vít thức ăn văng trúng người Karlie Kloss, chủ yếu là kéo dài bữa ăn không mong đợi này, chả hiểu sao Karlie có cảm giác bất an. Cô lập tức đứng dậy bỏ vào restroom mà không nói tiếng nào. Thằng khốn này dám đang bày trò lắm đây, bữa trưa hôm nay vừa xong, hắn ta liền gọi cô ra ngoài dùng trà chiều, cô phải nói dối Taylor là có cuộc hẹn quan trọng. Thế mà hắn ta bắt cô phải chờ đợi tận hơn một tiếng sau để trùng vào giờ tan sở, cũng có thể hắn ta sẽ dụ Taylor đến đây để bắt gặp cô đang ngồi với hắn ta nhằm phá vỡ mối quan hệ của cả hai lắm.


Cũng may khi nãy cô đã trừ hao mà nói với Taylor rằng đừng chờ cô về, nếu không bây giờ chắc hẳn cô phải tiến thoái lưỡng nan rồi. Vừa lau áo vừa mải suy nghĩ miên man, cô chẳng hề hay biết đến người đang nhìn cô chăm chăm, đến khi nhận ra thì đã quá trễ để có thể suy nghĩ cách trốn chạy rồi


- Chị làm gì ở đây? Tại sao áo chị bị vấy bẩn như thế? 


Taylor nhíu mày, kiểu này không giải thích được thì có chạy theo năn nỉ cũng không giúp ích gì được đâu. 


- Chị... 


- Sao hả? Chị định nói cái gì? Chị nhờ tôi đi đón Cara tan học về, để chị tự do thoải mái đi hẹn hò với cái gã Harris đó ư? Nếu hôm nay con bé không muốn ăn Donut, thì tôi đã chẳng biết rằng bao lâu nay chị lừa dối tôi! 


- Em.. đừng nói như vây mà... 


- Không nói như vậy thì phải nói như thế nào hả Karlie Kloss ? Lần nào cũng là tôi mềm lòng nên dễ dàng tha thứ cho chị, chị không tôn trọng tôi nữa phải không?


- Không phải mà em.. Taylor... 



Lúc này, gã đàn ông đểu cáng đang mỉm cười đắc ý, chỉ tiếc là ả con gái nhà Swift đến trễ thôi, nếu không mặt đối mặt thì có khối chuyện để xem. Cũng phải nghĩ đến công lao của hắn sáng nay đã mang đến trường mẫu giáo của Cara phân phát Donut cho mấy đứa trẻ, 1 cái bánh bé xíu sẽ chẳng bao giờ thoã mãn được cái dạ dày bé xíu lúc nào cũng chỉ giành cho bánh ngọt đâu. Và đúng là Cara đã bị mớ Donut trưng bày ở tủ kính mê hoặc, cũng nhờ Calvin mua chuộc ả đầu bếp để ả ta làm ra mấy chiếc bánh sặc sỡ sắc màu. 


À giờ thì chính hắn nên bước vào restroom, "thú nhận" là họ đang hẹn hò và Karlie Kloss cần "thứ" mà hắn có chứ chẳng còn thích thú với thứ của Taylor Swift nữa, có thể sẽ phải hứng vài cái bạt tai, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì ~ 


Ôm cái suy nghĩ xấu xa trong đầu, Calvin Harris tiến tới gần restroom định bụng khi mâu thuẫn dẫn đến cực đại, hắn ta sẽ bước ra và "nói lên sự thật" . Nếu mưu đồ của hắn không thành công, thì mấy chục tấm ảnh trong túi áo vest sẽ lại khiến ả Swift ấy bỏ rơi Karlie Kloss.


Khoảng cách đến restroom ngày càng gần, chắc mẻm phen này mưu kế thành công, và chỉ còn cách restroom khoảng 3 bước chân nữa thì...


- Hự.


Một thiếu phụ trùm khăn tang màu đen, va phải hắn buông lời xin lỗi rồi bỏ đi mất, hắn trố mắt nhìn theo không thốt nên lời và đến khi hắn ngã quỵ . Tất cả mọi người mới sợ hãi hét toáng lên. 


Máu từ bụng hắn ướt đẫm chiếc áo vest đang mặc, một tay rịn vết thương hổng vì lưỡi dao đã bị rút mất, hắn ú ớ không thành lời cho đến khi thế giới đối với hắn chỉ còn là một màu đen tuyền, mùi đất bốc lên ngai ngái và vài cái vòng hoa tưởng niệm


Calvin Harris đã tắt thở 





Phía bên trong, Taylor Swift và Karlie Kloss chẳng hề hay biết chuyện gì.  Karlie chỉ biết lặng im với lời buộc tội của Taylor Swift, bởi cô biết rằng mình sai. Bỗng một người hớt hải chạy vào


- Karlie. chị làm gì ở suốt trong đây vậy ? Có biết bên ngoài vừa có án mạng không? 


Cả Taylor lẫn Karlie đều giật mình ngẩn lên, nhận ra là Elsa Hosk. Ánh mắt khó hiểu của cả hai người. Taylor tự hỏi Karlie và Elsa vốn như nước với lửa sao lại có thể ngồi chung bàn,còn đối với Karlie, cô đặt một dấu chấm hỏi cho sự xuất hiện của Elsa 


 - Elsa, tại sao cô lại ở đây? Karlie, thái độ của chị không giấu được tôi đâu, nếu như hai người có hẹn, hà cớ gì chị phải ngạc nhiên như thế? 


Cơ mặt Elsa Hosk giãn ra, cô thủng thẳng xoay người nhìn ra ngoài


- Tôi đã định mời Karlie dùng bữa, nhưng điện thoại hết pin, tôi đành nhờ điện thoại của một người đàn ông, hẹn Karlie ra ngoài có chuyện quan trọng. Vì trước đây cả hai chúng tôi vốn hiềm khích với nhau, tôi nghĩ rằng nên đến lúc kết thúc tất cả hiểu lầm. Chỉ thế thôi! 


Taylor bán tín bán nghi. 


- Thế thì tại sao tên Harris lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ hắn ta đi ăn nhà hàng một mình à? 


Elsa giả vờ không hiểu


- Harris là ai? 


- Cô đi mà hỏi chị họ cô đấy! 


- Là một tên hoang tưởng và không biết lượng sức, chưa nói đến việc hắn ta mặt dày mày dạn cứ nghĩ rằng còn cơ hội nhưng đâu biết rằng đến tháo giày cho Taylor còn không có cửa đó nữa! 


Karlie len lén liếc về cô người yêu giận dỗi, nháy mắt với Elsa. 


- Taylor, chị hiểu lầm Karlie rồi, không phải như chị nghĩ đâu.


Nàng tiểu thơ biết rằng mình ghen oan cho chị người yêu, lưỡng lự hồi lâu rồi cũng quay sang 


- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm Karlie, nếu đây là cuộc hẹn của hai chị em thì em xin lỗi đã phá hỏng nó! 


- Không sao, lỗi cũng phần do chị, thiếu quan tâm em. Chị hứa sau này có cuộc hẹn với ai, phải biết mặt và biết rõ mục đích cuộc hẹn chị mới đi, tránh trường hợp làm em lo. Thế Cara đâu em?


Taylor chỉ ra phía ngoài


- Cara đang chơi ở hầm đỗ xe của nhà hàng, em có nhờ cậu bảo vệ trông chừng rồi. Em phải về trước đây, hai chị em ở lại vui vẻ nhé! Lát nữa chừng nàoKarlie về thì sang em đón Cara.


Elsa đưa tay cản Taylor lại


- Đằng trước có án mạng, cánh cảnh sát với đám nhà báo lộn xộn lắm. Taylor đi lối exit xuống parking đi. 


- Hay em đưa Taylor về giùm chị đi Elsa, chị sẽ đưa Cara về, ngày hôm nay đã làm phiền Taylor nhiều rồi. Hai chị em mình sau này vẫn còn nhiều dịp để gặp nhau mà! 


Taylor vội xua tay


- Thôi không cần, 2 chị em và Cara về nhà đi. Em tự về một mình được. Nếu Elsa vẫn còn hứng thú với vị trí thư kí của chị, thì chị sẽ cố gắng nói với Aless thay đổi hình phạt với em. Mà thật ra lỗi cũng không hoàn toàn do em nữa (•‿•)


- Em cảm ơn Taylor. 


- Thôi nào các quý cô, về thôi!!! 


Karlie vỗ vỗ tay tập trung hai cô gái bên cạnh mình, cố tình đi rớt lại phía sau, chờ bóng dáng họ khuất ở gấp cầu thang, cô quay lại ẩn mình trong bóng tối của góc tường, lắng tai nghe ngóng bên ngoài. 


Sở dĩ ba người bọn họ không liên luỵ, vì chính những nhân viên lẫn thực khách có mặt tại lúc đó đều nhìn thấy rõ người thiếu phụ áo đen va vào người nạn nhân rồi đường hoàng bước ra cửa trước nhà hàng. Vả lại khi đó cả ba đang giải quyết chuyện riêng nên đã khoá trái cửa từ bên ngoài sẽ không vào được. Nếu Calvin Harris còn sống, hắn ta chắc cũng sẽ không thể phá bĩnh. 


Đó là cố gắng giải thích cho hợp tình hợp lý. Chứ thật ra, khi cảnh sát kéo đến nhìn thấy chiếc Veneno cũng đã hiểu con gái Ngài Thượng Nghị sĩ đang có mặt ở đây, càng tránh kinh động cô ấy càng tốt. Vấn đề còn lại là, Karlie và người bạn Toni đã nhờ vào cái bóng của cha Taylor để thực hiện ý đồ của mình một cách trót lọt. 


Khi Taylor ngồi an vị trên xe, một cuộc gọi đường dài từ Dalas khiến nàng phải tấp ngay xe vào lề


- Cha, con nghe đây!


- [Lúc nãy con ra khỏi nhà hàng bình an chứ? Có bị làm khó dễ gì không? ] 


Thật đáng sợ, chuyện chưa tới nửa tiếng mà Ngài Swift đã nắm được ngọn nguồn. 


- Dạ không, nhờ Elsa thu xếp với Quản lý nhà hàng mà con tránh bị lên báo dù ngồi ngoài cuộc.


- [ Lúc tay bác sĩ đó bị sát hại, có đang bên cạnh ai?] 


- Dạ, Karlie và Elsa


- [ Karlie và Elsa? Cả hai cô ta đều có mặt bên cạnh con à? Con có chắc là không rời nửa bước không?]


- Chắc thưa cha. Không rời nửa bước! 


Taylor lấy làm lạ, hà cớ cha nàng lại quan tâm đến câu chuyện này thế nhỉ? Chính Quản lý nhà hàng đã xuống tận hầm đỗ xe để xin lỗi vì sự cố, họ bảo rằng có gắn camera và nhìn thấy cả ba người bước ra từ restroom nên cả ba người đều bị loại trừ khỏi diện tình nghi. Thế mà cha nàng lại đang chĩa mũi dùi vào Karlie hoặc Elsa. 


- [Con gái, hiện tại, ta đang nắm giữ số phiếu bầu cao nhất. Con liệu sao đừng dây vào bất cứ sự kiện nào dù là nạn nhân hay vô tội. Hiểu ý ta chứ?]


- Dạ thưa cha, con nhớ cha và mẹ nhiều lắm.. 


Nàng tủi thân thủ thỉ


- [ Được, ta và mẹ con sẽ cố gắng thu xếp về chơi với con vào một ngày gần nhất! Ta lại nghĩ con có Karlie của con rồi nên đâu cần ta nữa]


- Ơ không có mà, đối với con cha mẹ vẫn là nhất nhất nhất !!! 


- [Cô khéo nịn lắm, thôi chúc con gái của ta ngủ ngon. Đi về cẩn thận đấy!] 


Nói xong, ông cúp máy không để con gái kịp chúc lại mình. Làm Chính Trị thật mệt mỏi, cái gì cũng sợ. Nhưng sợ nhất là bị nghe lén . 


Lúc này, Taylor tập trung lái xe, không biết rằng có một thứ chớp nhẹ khi xe cô đi ngang trạm thu phí tự động. Thứ đó vừa nhỏ để đính kín đáo sau ghế lái xe mà người lái không mảy may hay biết, một thiết bị tinh vi chuyên dụng của những cơ quan tình báo mới có. 



...


..


.



Bên này, Karlie lái xe, ngồi cạnh ghế lái là Elsa, hôm nay con Tiểu quỷ đang ngủ ngon lành trên băng ghế sau, Karle liếc nhìn gương chiếu hậu 


- Cảm ơn em đã giúp chị. 


Elsa vẫn nhìn chăm ra bên ngoài thông qua ô kính cửa xe, vẫn nói mắt không nhìn Karlie


- Tôi giúp chị vì không muốn Taylor buồn. Chứ không phải tôi hỗ trợ chị đạt được mục đích, nên là mong chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Cho tôi xuống chỗ này được rồi!


Dứt lời, Elsa Hosk mở cửa xe leo xuống khi chỉ còn vài giây đèn đỏ. Chiếc Porsche phóng vút vào màn đêm


.


.



- Hẹn gặp lại Ngài sau nhé! 


Tiếp xong vị khách hàng lớn, Ambrosio thở phào nhẹ nhõm. 


- Chào Chủ tịch! 


- Oh, Elsa, cô làm gì ở đây? 


- Tôi shopping ở trung tâm mua sắm đằng kia, nhưng vì parking đông quá sợ khó lấy xe nên gửi bên này. Chủ tịch vừa tiếp đối tác xong phải không ạ? 


Alessandra gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ


- Trễ rồi, tôi phải về đây. Chào cô! 


Elsa dợm nói gì đó nhưng câu từ chối khéo của Aless khiến cô im bặt. Đành luyến tiếc nhìn theo chiếc siêu xe đang lui dần ra khỏi bãi.


- Ha! Có người thất vọng rồi. Người ta thường nói là đũa mốc thì đừng có bày đặt chòi mâm son. Coi bộ xã hội bây giờ chỉ toàn những thể loại mồi chài như thế này.


Câu nói cạnh khoé phát ra phía sau làm Elsa Hosk bừng bừng giận dữ


- Anh nói vậy là sao?


- Tôi chỉ nói bâng quơ thế thôi, ai nhột ráng chịu. 


- Anh vừa phải thôi, anh là thể loại nhân viên kiểu gì? Nên nhớ anh chỉ là một trợ lý quèn, tư cách gì mà chen vào chuyện của người khác? Anh có phải đàn ông không? Chuyện của người khác liên quan gì anh mà hết lần này đến lần khác cứ phải mỉa mai bằng cái giọng điệu ganh ăn tức ở đó? Cái miệng anh coi bộ giống đàn bà hơn rồi đấy! 


- Cô... 


- Sao chứ? Nói không lại chứ gì? Liệu mà biết thân biết phận bớt mồm bớt miệng lại, không người ta sẽ nghĩ rằng anh là nguỵ quân tử đấy! Không thèm nói với loại người này nữa!


Elsa bừng bừng lửa dậm chân đùng đùng quay lại bãi đỗ xe. Bỏ mặc anh chàng Martin Buchan cũng tức điên không kém. Coi bộ mỗi ngày cậu lại thêm ghét cô ả hồ ly đó thêm một chút rồi đây ~ 




* * * * * * *



Trường quay Hollywood, LA

05:45' PM 



 - Chỗ này, các anh kia có nghe tôi nói gì không hả? Mau khiêng cái đó quay lại chỗ này!!! 


Bước qua cánh cửa bằng thép, Candice Swanepoel như muốn choáng váng bởi thứ âm thanh ồn phát khiếp; nào là tiếng cười nói, tiếng chỉ đạo, tiếng quát mắng hoà vào mớ tạp âm của mấy thứ đồ đạc xê dịch. Lòng tự hỏi làm cách nào Miranda Kerr có thể chịu nổi mà làm việc quanh năm suốt tháng trong môi trường thế này?


- Cô kia, cô là ai? Đi đâu đây? 


Bất thình lình một gã vệ sĩ cao to như hộ pháp từ đây nhảy vọt tới chặn đường nàng lại. Ahuhu biết làm sao bây giờ nàng đột kích Miranda mà làm sao có giấy tờ hay có người dẫn vào chớ o(╥﹏╥)o


- Tôi... tôi... 


- Muốn tham quan thì không gian ngoài kia chưa đủ sao hả? Trong này là khu quảng cáo và hậu đài, không phận sự miễn vào, cô không đọc tấm bảng treo ngoài cửa à? 


Gã vệ sĩ trợn mắt làm nàng quýnh quíu, chả biết giải thích sao, nàng cứ tưởng bán vé thì muốn vào đâu thì vào chứ T.T 


Đang dùng dằng định bước ra thì có một nhóm 3 , 4 người tiến đến ngăn lại


- Khoan đã. Xin hỏi có phải cô là Giám Đốc Swanepoel của tập đoàn The Swift không ạ? Cô vừa lên báo cách đây mấy ngày, có thể cho chúng tôi chụp vài tấm ảnh không thưa cô? 


Candice Swanepoel bất ngờ. Nàng không có dè là giàn boss của The Swift nổi tiếng đến vậy hả? Thế ra ba mẹ nàng có biết nàng xí gạt họ không? Hy vọng rằng họ không biết, chứ nếu không chắc nàng mềm xương (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩­̩__-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩­-̩̩̩)


Nói chung đang lo nhưng nàng cũng khôn muốn phụ lòng "người hâm mộ" vì biết đâu họ sẽ dẫn nàng vào surprise Miranda thì sao  (ノ'ヮ')ノ*:・゚✧


- Vâng cảm ơn Ms.Swanepoel ạ. Chúng tôi nhìn thấy cô trên bộ lookbook của Victoria' Secret, thực sự cô rất rất đẹp. Tôi là Kelly Wang


- Tôi là Lisa Ray. Người bên cạnh tôi là Sheetal Sheth. Còn kia là Amanda Seyfried. 


- MONG CHỊ SẼ GIÚP ĐỠ CHÚNG TÔI!


Cả bốn người đồng thanh rồi mỉm cười hy vọng . Candice ngẩn người không biết ý họ là gì  

 (・・。)ゞ


- Wait.. Ý của mọi người là sao? 


Có vẻ bốn người phụ nữ đối diện cũng thấy khó hiểu trước thắc mắc rất là "thắc mắc" đối với họ.


- Vâng, bọn em không mong đợi gì nhiều hơn rằng chị sẽ nói một vài câu nói tốt về bọn em với Chị Hai Miranda Kerr ạ. Bọn em rất muốn theo sau phục vụ cho chị Hai ạ~ 

 (○'∀`○) 


Nói đến đây đã quá rõ ràng rồi a~ Candice nhún vai dợm bước theo hướng bốn cô gái xinh đẹp kia và cũng lại bị tay vệ sĩ ngăn lại (thêm lần nữa) 


- Nè Bob, anh làm gì đấy? Sao lại ngăn cản chị ấy chứ? 


Amanda có vẻ bức xúc trong ánh mắt ngơ ngác của Candice. 


- Cô ta không có giấy giới thiệu, cũng không có người dẫn vào. 


- Anh ơi là anh, bộ anh không có đọc báo chí sao? Chị ấy với chị Hai là gì thì anh cũng dư sức biết rồi. Người ta đi thăm nhau kìa, còn không mau tránh ra xớ rớ ở đó là mất việc như chơi.  


Tay vệ sĩ cũng có vẻ ngán ngại nên dù không muốn vẫn miễn cưỡng cho khách lạ vào. 


.


.


- Dạ thưa chị, tới đây thì bọn em không được phép đi tiếp vì không phải phận sự của bọn em. Nhưng chị thì không sao đâu ạ, chị cứ đi thẳng, đến một cánh cửa ghi "khu A089V" thì gõ mật khẩu 0099 để cửa tự động mở. Bổn phận bọn em đến đây là hết! 


Nàng cảm thấy mắc nợ bốn cô gái này, với thái độ biết ơn, nàng mỉm cười 


- Cảm ơn các bạn. 


- Dạ giúp chị dâu là trách nhiệm của tụi em mà hí hí ~ 


Nói xong các cô gái bắt đầu chạy đi, để nàng ở lại đực mặt một mình  ⊙︿⊙


"Chị dâu là cái răng rứa? " 



________________



Alessandra chống cằm suy tư trên bàn làm việc đặt trong một căn phòng có thiết kế ấm áp với tông nâu và màu tự nhiên của gỗ. Quỷ tha ma bắt cái mùi hương đó, cứ ám ảnh cô mãi từ lúc ngồi trên máy bay cho đến khi hạ cánh đã gần 72 tiếng; mà sao cứ thoang thoảng thoang thoảng quanh cô mãi? 


Rướn người cầm lấy cây bút trong bó bút được đặt ngay ngắn gọn gàng trong chiếc lọ cắm bút, gạch gạch dưới những đoạn cần lưu ý trong bản tài liệu trước mặt, chỉ được vài phút lại ngẩn lên, vẻ mặt đăm chiêu vô thức cắn lấy đuôi bút


Ồ! Ambrosio lần đầu tiên rơi vào thế bí ư? Cứ nhìn mớ bút hết mực cô vứt tung toé dưới sàn nhà trải thảm thì cũng thấy được là dù hết sử dụng được nhưng cây nào cây nấy ngoại hình - không ngoa - là còn mới tinh. Vậy thì nguyên do - cớ sự gì khiến Master siêu cấp vũ trụ hành tinh nhà ta lại nghĩ không thông chứ? 



Knock Knoc Knock ... 



- Ai đấy? Tôi đã nói là không được làm phiền rồi mà! 


Cô bực bội sẵn giọng, ai gan cùng mình dám phá cô đây?


- Thưa cô chủ, là tôi, có việc rất quan trọng.


Nhận ra giọng người quản gia, Aless thở hắt một cái,  hắng  giọng


- Mời vào!


Bà quản gia năm nay đã gần sáu mươi, bà theo chăm sóc "Tiểu chủ" đến nay đã tròn 30 năm, hy sinh cả tuổi thanh xuân nên trong nhà, Aless ngoài cha mẹ thì rất nghe lời bà


- Cô chủ, Ông chủ đã về! 


Từng lời nghe qua như sét đánh ngang tai, Tổng tài siêu cấp đỉnh đỉnh đại nhân hoảng hồn chụp chiếc áo khoác ren mỏng treo trên ghế khoác vào chiếc áo ngủ hai dây, lật đật theo chân bà quản gia xuống phòng khách. Đi ngang qua phòng Taylor, định gọi bảo cô em họ của cô đừng dại gì ló mặt ra nếu không muốn chịu trận chung với mình. Nhưng bà quản gia đã nhận ra và nói rằng Tiểu thư Swift đang ngồi với Ngài Bộ trưởng. 


- Sao nó ngốc thế không biết!  ಥ_ಥ


Cô lầm bầm, bà quản gia quay qua trả lời


- Cô ấy vừa về tới nhà là đụng mặt Lão gia ngay thưa cô! 


Aless tặc lưỡi. Haizzz Ngài Tom chẳng có khó khăn hay hà khắc gì như cha của Taylor, nhưng đổi lại là cái tính hay thúc hối và bắt lỗi, đặc biệt khi bắt ra lỗi thì sẽ buộc "đối tượng" phải ngồi nghe chừng nào "thấm" thì thôi. Biết sao được, Ngài Tom Fletcher Ambrosio nguyên là Bộ Trưởng Ngoại giao Canada , nói chuyện là "nghề của Ngài" kia mà (ᵕ.ᵕ)


.


- A con gái! 


Ngài Bộ trưởng show nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy con gái Ngài. Ngồi khép nép bên cạnh là The Emper nhà họ Swift :v Thì ra The Emper của RichT không đơn giản có cha mẹ làm lớn mà là có nguyên một cái Gia Phả đè đầu cỡi cổ người ta, hèn chi được bảo kê dữ vậy . 


Alessandra Ambrosio gật đầu chào Ngài Tom Fl. Ambrosio - và cũng là nguyên bố của cô :v 


- Bố, sao bố về nửa đêm thế này? Lại không báo trước làm sao con dặn người thu xếp phòng ốc.


Vui ghê ha, Taylor gọi Daddy bằng Cha. Candice gọi Daddy bằng Ba. Còn Ambrosio gọi Daddy bằng bố. Chắc sắp tới Miranda gọi Daddy bằng Tía luôn quá \(≧▽≦)/


- Cái con bé này sao tự nhiên khách sáo thế? Bố ở đâu mà chẳng được. 


Ngài Ambrosio đổi chân bắt tréo. 


- Thế mợ đâu hả cậu? Cậu về một mình ạ? 


Taylor từ nãy đến giờ cứ dáo dác tìm kiếm người em gái ruột của ba nàng, lẽ ra gọi bằng cô mới đúng, cơ mà ngay từ đầu đã bảo là gia tộc Swift ngồi sui với gia tộc Ambrosio theo một cái thể chế ngược đời mà. Gỉa sử ông A có em gái là bà B, bà B lại đi lấy ông C, ông C lại là anh trai của bà D, bà D lại lấy ông A. Vậy thì hai đứa con của hai vợ chồng AD - CB phải gọi em gái của ba chúng là cái gì? Chời ơi có ai bán thuốc tây cho tui viên Panadol đi chứ tui quắng quéo nãy giờ rồi đó!!! 

  (╯°□°)╯︵ ┻━┻  

- À mợ của mấy đứa bận đi từ thiện ở bên cái Central gần nhà, lát thế nào cũng về không ngủ ở đó luôn đâu, khỏi phải lo!


Taylor nhìn cái gương mặt méo mó của Aless mà cố nén cười, gia đình chị họ nàng vui vẻ hơn gia đình nàng thứ nhất do một phần mẹ của Alssandra là một cựu người mẫu và hiện đang là cổ đông lớn của trung tâm thương mại lớn nhất Canada, còn bố cô lại là một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Canada đồng thời là cháu họ của Nữ hoàng Elizabeth II  - người đứng đầu chế độ Quân chủ lập hiến tại đây, cả gia đình hiện đang sinh sống tại thành phố Toronto liền kề sát biển. Canada còn có một sự liên kết chặt chẽ với Hoàng Gia Anh, đó là lý do vì sao Alessandra và các vị Hoàng Thân của Vương quốc Anh thân với nhau. Xét theo gia phả thì cũng là bà con. Mỗi lần đi công du nước ngoài thì Ngài Tom đều đưa vợ theo cùng, cũng khó trách Ngài Scott bởi vợ Ngài - Phu Nhân Andrea lúc nào cũng bận rộn với mấy tổ chức Ngân hàng. 


- Nghe ta hỏi đây, hiện tại Aless đã sẵn sàng trở về Canada chưa? 


Taylor nghe thoáng qua bỗng giật nảy mình. Cái vẹo gì thế? Chị họ nàng đã bỏ công xây dựng một toà "lâu đài" bề thế giữa trung tâm Boston, Massachusetts; vậy mà giờ chị ấy phải về Toronto khác gì phí hoài một tài năng và đổ tiền xuống biển (ಥ⌣ಥ)


- Xin lỗi thưa bố, con vẫn chưa hiểu ý bố? 


- Có gì đâu mà không hiểu. Chẳng lẽ con nghĩ rằng bản thân sẽ điều hành The Swift Group suốt đời hay sao? Đó là tập đoàn của họ nhà Swift, của Taylor. Con có nhiệm vụ riêng của họ Ambrosio. Căn nhà này sau khi con quay về Toronto, chúng ta sẽ rao bán nó!


Ngài Tom ung dung phân tích cặn kẽ, nhưng lời Ngài nói có vẻ chẳng thể "thông" nổi hai cô gái của chúng ta. Trời hỡi Alessandra sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lại quay trở về cái nơi tẻ nhạt mà cô đã cố công thoát khỏi.  Sang đây cố gắng cày bừa chứng tỏ bản lĩnh độc lập rồi cuối cùng cũng lại quay về. 

Còn Taylor, nàng cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nàng phải bơ vơ giữa Boston - đồng ý là có Karlie nhưng nàng cần một người chị. Để khi nàng cãi nhau với Karlie còn có người khuyên. Chứ... 


- Cậu à, hay cậu hãy cho chị ấy một thời gian nữa đi. Hiện tại con vẫn chưa quen với công việc lãnh đạo. Con cần Alessandra!!! 


Taylor bật dậy. Ngài Bộ trưởng chỉ phì cười


- Từ từ rồi cũng sẽ quen thôi con gái à. Không ai sinh ra đã làm lãnh đạo... Cậu mợ chỉ có mỗi một mình Aless, nó đi rồi cậu mợ buồn lắm. 


- Không không. Cậu nói dối, cậu với mợ đi công du suốt thì lúc ấy chị Aless cũng sẽ ở nhà một mình buồn. Con muốn chị Aless ở bên cạnh con cơ!!! 


Swift tiểu thơ bắt đầu cái màn ăn vạ của mình, nhận thấy không lay chuyển nổi người đàn ông sắt đá trước mặt nàng. Nàng bèn xách điện thoại chạy lên lầu. Hai cha con Ambrosio chỉ biết nghệch mặt nhìn theo


- Thấy chưa, con nên đi để con bé khôn lớn. Chứ thế này thì Scott chỉ khổ tâm thêm thôi.


Aless nhún vai, cô thực sự không có muốn đi, nhưng nói gì lúc này cũng sẽ thành bênh vực để Taylor hư hỏng. 


- Bố, con nghĩ bố nên lên phòng nghỉ. Bố đã ngồi trên máy bay cả ngày rồi. Con dặn người hầu pha nước nóng cho bố nhé! 


Ngài Ambrosio xoa đầu con gái rồi lên phòng, không kèm câu chúc ngủ ngon. Alessandra khổ tâm đứng nhìn vào không trung một vài giây rồi lẽo đẽo theo sau. Vừa lên hết cầu thang, tay cô bị kéo vào một góc khuất, bất ngờ nhìn đứa em họ với nụ cười ranh ma trên mặt


- Em còn chưa đi ngủ sao? 


- Không. Em chờ kết quả


- Kết quả gì? 


Aless nhăn mặt, cô chả hiểu gì sất , đang buồn rầu thì chớ gặp đứa em họ nghịch như quỷ


- Em đã gọi cho Daddy kì kèo để xin giúp chị. Chị hãy làm cách nào đó mà bản thân PHẢI ở lại đây thì hoạ may mới thoát được 'đại nạn'


Tâm trí Alessandra sáng lên nhờ mấy lời Taylor nói. À há cô biết nên làm gì rồi, thế thì từ mai cô sẽ phải kiềm cặp Taylor nhiều hơn 


- Cảm ơn em. Nếu được ở lại, chị sẽ cố gắng để bố không có cớ ép về nhà nữa. Nhưng trước mắt thì em phải cực khổ rồi đây! 


- Suỵt!!! 


Aless ngưng ngang lắng tai nghe ngóng. Tiếng chuông điện thoại trong phòng bố cô vang lên, từ khe cửa hẹp khép chưa kín, bụng hai cô gái như muốn nhảy cẫng lên sung sướng


- À hallo anh Scott.. 


Sỡ dĩ chưa nghe hết đã vui, là vì hai chị em thiên tài hiểu rằng: Một khi Ngài Thượng Nghị Sĩ ra tay, không ai thoát khỏi được tay Ngài!!! 

Aless quay sang thì thầm với Taylor 


- Từ mai, tương lai của chị trông cả vào em đấy, nhóc con à! 



* * * * * * * * * * * 



Bíp ... 


Mật khẩu chấp nhận sau lần thứ N nhập sai, chả hiểu nổi chỉ có bốn con số 0099 mà Candice Swanepoel cứ xà quần xà quần trước cửa, nãy mua vé vô được trong là 5h45' PM và bây giờ là 6h rưỡi hơn rồi nàng mới ấn đúng mật khẩu. Quỳ!  ( ; _ ; )/~~~


Hít một hơi lấy tin thần, nàng Angel tưởng tượng rằng sẽ nhìn thấy cái cô SuperStar kênh kiệu đang make up trong kia và sẽ há hốc mồm ra sao nếu thấy nàng. 

Tâm trạng vui vẻ thế, nàng đẩy cửa


Kẹtttt...


Và quá bất ngờ


Cái hỗn tạp âm ồn còn hơn hồi nãy thi nhau tràn ra ngoài từ cái khe cửa hở, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ, nàng Angel bị chơi hai vố muốn bất tỉnh. Tự nhiên nàng nhớ cái Trụ sở của nàng ghê, nhân viên còn nhiều hơn trong này nữa mà người ta không có ồn như cái chợ trời vậy đâu. 


Lợi dụng thời cơ người người nhà nhà bận rộn, nàng chạy cái "vèo~ " nấp sau một dãy mấy cái rương chất đồ, đánh mắt tìm Miranda Kerr . Lỗ tai cố miễn nhiễm với cái "chợ chồm hổm" xung quanh


À thấy rồi !!! 


Đằng kia Miranda sau khi hoàn thành được một cảnh, bước vào ghế nghỉ cho nhân viên dàn dựng cảnh khác. Nhìn cái thần thái Nữ vương của nàng thật khiến biết bao trái tim đập loạn nhịp trong đó có nàng Thiên sứ núp lùm =)) 


Thoạt nhìn sơ có vẻ Đại Minh tinh  của chúng ta đang quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang. Cho tới lúc Candice Swanepoel vù qua góc tường để nhìn rõ hơn thứ trưng bày trên cái bục thuỷ tinh thì trời đất quỷ thần ơi mẻ quảng cáo cho một miếng dài dài thuôn thuôn bằng bông siêu mỏng cánh.


Ú oà nói tới đây chắc toàn nhân loại đã hiểu, nếu mà quạch tẹc ra quá thì sợ nhân loại phẫn nộ mà thôi. Chứ nghề quảng cáo dù là băng vệ sinh hay bao cao su thì vẫn là một công việc bình thường ở nước ngoài, có nhãn hàng dám bỏ một số tiền khủng ra mời Đại minh tinh thì chẳng có lý do gì phải chê trách - chẳng qua do Miranda kén khách quá mà thôi. Biết bao hãng maxi không cánh mời mà nàng có gật đâu, chỉ khi Maxi đem tới cái nàng gật liền. Nói ra sợ hết hồn chứ do vô tình hãng chọn định nghĩa kẹo cho quá trình quảng bá "sản phẩm" , có ghi trong bảng dự án mà Kerr gia nhìn vô chả thấy gì chỉ thấy mỗi "Candy" là gật đầu cái rụp. Dại gái thế là cùng !!! 


- Chị Hai, chị uống nước gì? Ép dứa hay hỗn hợp ạ? 


- Watermelon.


- Chị Hai, sau buổi chụp hình chị có muốn tiếp phóng viên không hay muốn về nhà ạ? 


- Đi hỏi Frank ấy


- Dạ chị Hai ... bla .. bla 



Mới ngồi xem có mười mấy phút, Candice đã muốn hoa mắt với đủ thứ vấn đề mà ekip quay phim lẫn ekip chăm sóc đặt ra cho Miranda rồi. Hèn chi cô ấy lúc nào cũng né phóng viên và có xu hướng trốn chạy. Nói vô trách nhiệm á? Xin lỗi chứ chỉ có thể loại thần kinh mới chịu bó cả đời trong cái lao tù này. Candice chưa bao giờ cảm thấy thương và hiểu cho Miranda đến thế.


Mặc kệ nhân gian xung quanh điên đảo, Kerr gia chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại, quẹt quẹt rồi tự cười với mình. Bỗng dưng Candice muốn biết thứ làm Miranda say sưa đến vậy là gì


Cố gắng di chuyển thật chậm, thật khẽ để người xung quanh không chú ý đến mình. Thiệt tình Nhân Sự tiểu cường quen thói kín đáo nên dù vào thăm lại vẫn mặc nguyên bộ vest trắng cổ gấp lục giác, đã vậy còn không có bảng tên đeo trước ngực, bị bắt một cái là sướng luôn nha chưa. 


Nhưng cũng hên, nói chung hôm nay là ngày của Nhân sự tiểu cường, nên nàng đã tiếp cận được Miranda Kerr một cách dễ dàng mà vẫn chưa bị đá đít ra ngoài, chả biết người ta không thấy hay ai cũng nghĩ nàng là "ai đó" của Miranda, chứ bình thường vệ sĩ nghiêm ngặt lắm ahh~ 


Cho tới khi đứng sát một bên nhóng cổ nhìn vào màn hình điện thoại, Candice mới giật mình. Vì từ nãy đến giờ Miranda đang hí hoáy ghép  hình nàng và cô ấy, cái niềm vui nho nhỏ giữa cái nơi xô bồ thế này trông Miranda thật đáng thương, một niềm thương cảm từ cái chốn xa lơ xa lắc nào đó trỗi dậy trong Swanepoel. Nàng bèn tiến thêm một bước lại gần, bất chợt bàn tay Miranda chìa ra bên nàng


- Khăn ướt của tôi đâu? 


Dòm quanh quẩn, Candice với tay lấy được hộp khăn giấy ướt, chìa ra cho Miranda


- Sao còn không lấy để đó tôi phải tự lấy à? 


Đại minh tinh lại bắt đầu màn hành hạ của mình, Chánh thanh tra Swanepoel thu hồi hộp giấy lại, không đưa ra cho nàng nữa, Kerr gia huơ tay một hồi không có gì, cáu quá ngước lên tính xem nhân viên nào mà dám giỡn mặt với nàng


Vừa ngước lên ngay lập tức đóng băng, là cái nụ cười trong sáng ấy, cái dáng người thon thả mi nhon nhốt mình trong bộ vest cứng nhắc , nhất là phần cổ áo là một dạng lục giác nhưng lại lệch sang một bên khoe một bên xương đòn gợi cảm nhất trong số những phần xương đòn Miranda đã từng nhìn thấy (hoặc nếm thử :v ) 


Vừa mừng rỡ vừa bất ngờ, trời ạ nàng vừa nghĩ trong đầu thì đã  được gặp Candice rồi. Nhưng ngó thấy nét rụt rè của cô , nàng bèn vội lục tìm trong giỏ một tấm thẻ đưa cho Candice để cô ấy đeo vào tránh bị nhòm ngó. 


- CHờ tôi một chút nhé! Làm việc xong tôi sẽ đưa cô đi ăn tối. Chờ nha, không được bỏ về đấy. Hứa nha!!!


Đại Minh Tinh cuống quýt đứng dậy gọi ekip quay phim tới. Rối rít thúc giục họ làm cho nhanh, Candice chắn hẳn không hiểu rõ rằng sự xuất hiện của mình đối với Miranda Kerr là quan trọng đến chừng nào, nhưng nhìn vào gương mặt xinh đẹp và có phần hơi trẻ con đó, Candice biết rõ vị trí của bản thân trong lòng Miranda Kerr mà chẵng cần nàng ấy lên tiếng xác nhận. Thế là từ lúc đó cho đến khi buổi quay quảng cáo kết thúc, Miranda Kerr mang bộ dạng tươi vui hớn hở vào công việc, nhờ vậy mà scene nào cũng chỉ quay đến lần thứ 2 là đạt. Còn Candice, cô dõi theo người bạn của mình làm việc, càng lúc cô càng bị thu hút vào mê cung quyến rũ của Miranda. Và cô phải thừa nhận rằng: Miranda khi tập trung vào một việc nào đó, lập tức cả thế giới sẽ dừng lại để chỉ chú tâm vào mỗi nàng ta!




.


- Cô đói không? Cô muốn ăn gì hả Vàng? 


Đại minh tinh mặt mày hớn hở, loi nhoi loi nhoi trong xe. Candice nhìn nàng khẽ mỉm cười. Không chảnh choẹ thì Miranda rất đáng yêu đó nha~~~ 


Nhắc thì cô lại nhớ lúc nãy, khi Miranda cương quyết dẹp vụ phỏng vấn với đài NBC tối nay. Frank đã cáu kỉn như nào và liếc háy Candice, sau đó nhận lại một tràng lườm từ Miranda


- Candice là khách quý của tôi,kể từ nay bất cứ ai dám động đến cô ấy thì đừng trách tại sao Miranda Kerr này không nể mặt. Mọi người nghe rõ chưa? 


- YES MA'AM.


Nàng nở nụ cười hài lòng với tất cả những người có mặt tại phim trường A089V, nàng nắm tay cô kéo ra khỏi cửa



Hồi tưởng kết thúc, Candice Swanepoel quay trở lại với thực tại, chợt nảy ra một ý tưởng


- Miranda, cô nói nhà cô ở LA phải không? Thế thì tôi muốn về nhà cô, muốn cô trổ tài nấu ăn cho tôi!


Kerr gia trợn mắt


- Tôi á? Đừng đùa thế chứ, tôi làm sao biết nấu ăn?


- Tôi không biết, tôi muốn vậy. Công tôi đến thăm cô chẳng lẽ cô phụ lòng tôi thế sao? Hu hu tôi đúng là ngu mà !!! 


- Thôi thôi được rồi, tài xế, lái xe về nhà tôi đi!! Tôi sợ cô quá rồi ~ 


Miranda Kerr đang bị uy hiếp và đồng thuận với sự uy hiếp đó. 


Có ai nói Angel có năng khiếu diễn xuất chưa? (*'╰╯'๓)



.



.



Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng của một ngôi biệt thự với kiến trúc cổ điển, cổng và hàng rào bằng đá với cách xây dựng chặt chẽ vào cao hơn 5m - đứng từ bên ngoài thậm chí còn không thể nhìn thấy khung cửa sổ tầng 1 huống hồ có thể theo dõi được bất cứ ai bên trong. Candice thực sự trầm trồ trước khối kiến trúc vòng ngoài đồ sộ. Như thế này mới có thể đảm bảo được sự riêng tư cho một siêu sao có hàng chục triệu fans như Miranda.


Cánh cửa tự động mở, chiếc Audi A8 Security toàn thân bọc thép với khả năng chống khí độc bằng một hệ thống oxy riêng chầm chậm tiến vào bên trong, Candice để cho mắt mình thoả sức ngắm nhìn. Nhà của Chủ Tịch Ambrosio cô đã từng đến, cũng đã một lần thầm ngưỡng mộ một cơ ngơi do chính tay một cô gái xây dựng mà không cần sự trợ giúp của gia đình. Và đến hôm nay, khi nhìn thấy dinh thự của Kerr, cô lại một lần ngưỡng mộ một cô gái rời bỏ gia đình từ thời trẻ và đạt được những thứ như thế này. Bao quanh ngôi biệt thự thiết kế bằng kính chủ yếu là một khu vườn trong xanh với bãi cỏ ngát một màu và luồng lách giữa chúng là một cái hồ đá xanh có những con cá đủ màu sắc tung tăng bơi lượn. Bước vào vào trong thậm chí còn không thể nhìn thấy ánh mặt trời bởi bóng cây mát che hầu như toàn bộ diện tích khu vườn. Đằng ngôi nhà xinh xinh lấp lánh ánh nắng chiều là hai cây tùng chót vót thẳng đứng vươn người lên cao. Có một bộ bàn ăn ngoài vườn và chạy dọc theo con đường rải sỏi là garage cá nhân, lối vào nhà - với hai bên đường trồng rất nhiều hoa nhiều màu sặc sỡ.


Nếu như không gian toàn căn biệt thự của Alessandra có thể gợi đến ngôi đền các vị thần trên đỉnh Olympus thì tư dinh của Miranda cho cảm giác đang lạc vào xứ xở thần tiên - nơi chỉ có con người hoà mình với thiên nhiên trong xanh bao la. Nếu được chọn, Candice sẽ chọn ngôi nhà của Kerr làm nơi mình có thể sinh sống cả đời - À là chọn lựa trong sáng, đừng suy nghĩ quá nhiều ~~  ≧▽≦


Miranda bước xuống xe, nói gì đó với tài xế để ông ấy rời khỏi đó. Đoạn hướng tay về phía trước nở một nụ cười tươi tắn làm tim Candice bỗng hẫng đi một nhịp.  


- Chào mừng đến với cái ổ nho nhỏ của tôi~ 


Vầng thì "nho nhỏ" -.- cái nho nhỏ của mấy người là to bự, là khao khát và ước ao của một đời người đấy! 


Trong lúc cô và nàng bước vào nhà, có một đứa trẻ rất đáng yêu đang ôm chú cún cưng của mình nhìn theo, bà quản gia cúi đầu chào Miranda và Candice, đoạn chỉ tay về đứa bé trai


- Flynn nhớ con lắm đấy! 


Trái với suy nghĩ của Candice, Miranda chỉ trao cho đứa bé một cái nhìn lơ đãng rồi gọi Candice vào nhà. Thái độ đó khiến đứa nhóc cúi đầu thất vọng, còn cô chỉ cảm thấy chới với và đau lòng. Tại sao Miranda lại nỡ đối xử với đứa con trai của nàng ấy như vậy chứ? Thế thì cái câu nói mà nàng đã nói với cô lúc ở nhà cô "sống vì Flynn" là lừa dối cô sao?


- Miranda, chờ đã. Tôi muốn nói chuyện với cô! 


Nàng dợm bỏ vào phòng để thay ra bộ đồ bám bụi mặc nãy giờ, đứng lại ra hiệu Candice ngồi ở Sofa chờ nàng một chút. 


.


- Cảm ơn


Swanepoel mỉm cười với cô bé giúp việc khoảng chưa đầy 20 tuổi. 


- Chị là bạn của cô chủ ạ? Sao em chưa lần nào gặp chị nhỉ? 


Cô bé có gương mặt bầu bĩnh xinh xắn cười toe


- Em tên gì? 


- Dạ em là Sarah. 


- Em tại sao lại chọn giúp việc cho nhà Kerr, chị cứ nghĩ rằng em phải đi học chứ? 


Candice nhíu mày


- Dạ em ở San Jose, vì thần tượng chị Miranda Kerr nên em mới đến xin làm người giúp việc. Cứ nghĩ rằng sẽ khám phá ra nhiều thứ nhưng chị ấy thực sự là một ngôi sao đáng ngưỡng mộ. Không chơi bời hay khó khăn gì cả, em sống ở đây gần 2 năm rồi mà chưa bao giờ thấy chị ấy to tiếng với ai, chỉ có hơi nghiêm khắc còn lại điều kiện sống đều rất tốt. Lương mỗi tháng của em dư để em gửi về cho mấy đứa em ở nhà. Chị là vị khách đầu tiên mà chị ấy dẫn về với tư cách bạn ấy. Những người khác chỉ là nhân viên hoặc anh quản lý của chị ấy thôi!


Cô bé hào hứng trả lời. Candice hơi suy nghĩ rằng bản thân có nên hỏi hay không


- Chị hỏi em một câu. Nếu trả lời được thì trả lời, không thì thôi nhé? 


Cô bé gật gật đầu


- Miranda không thân thiết với đứa bé trai ngoài vườn phải không?


Thoáng trầm ngâm, nhưng cuối cùng Sarah cũng ép bản thân trả lời


- Em cũng không hiểu sao chưa từng nhìn thấy chị ấy ôm ấp hay trò chuyện với Flynn. Nhưng chị ấy cũng không to tiếng hay quát mắng gì cả. Ngay cả lúc cô giáo gửi thư thông báo Flynn có dấu hiệu bị trầm cảm thì chị Miranda cũng tuyệt nhiên không có chút ... 


- Sarah


Từ cuối hàng lang, Miranda Kerr đã đứng ở đó từ đời nào. Vẻ mặt cô khó chịu nhìn hai người phụ nữ trong phòng khách.


- Quay về với công việc của em đi. Nói với nhà bếp rằng Quý cô đây sẽ dùng bữa tối tại nhà chúng ta.


Sarah vâng dạ vội lỉnh về. Bà quản gia bước vào, thì thầm thông báo gì vào tai nàng, bằng một thần thái của kẻ đứng ngoài cuộc, Miranda Kerr khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Khẽ gật đầu


 Swanepoel ngắm nhìn cơ thể người phụ nữ với những đường cong mê hoặc nhốt chặt trong chiếc áo len cổ đổ màu nâu sữa và chiếc quần Skinny Jean ôm cả cái đồ thị sin của  boobs lẫn butt =)) 


- Chuyện gì thế Miranda? Liệu tôi có diễm phúc được nghe không? 


Nang khẽ nhăn trán, nhưng rồi cũng hạ giọng


- Flynn đi học, cô giáo muốn gặp phụ huynh sau giờ học để bàn một số vấn đề xoay quanh nó. Nhưng tôi thì không có thời gian, thế nên đã để quản gia đăng kí cho Flynn một lớp học vẽ tranh để nó có thể dạn dĩ hơn. 


- Sao cô không nghĩ rằng chính vì tình thương ghẻ lạnh của cô mới là nguyên nhân chính khiến đứa bé trở nên nhút nhát và rụt rè. 


- Cô không hiểu đâu. Chúng ta dùng bữa tối thôi!


Miranda cố bác bỏ lời góp ý của vị nữ khách. Candice bất mãn cũng không thèm nói tới nữa. Đứng dậy đi theo nữ chủ nhân dinh thự vào nhà ăn.


- Sao cô nói làm đồ ăn cho tôi mà? 


Cô thắc mắc. 


- Tôi đã thề với lòng chỉ làm đồ ăn cho người yêu của tôi thôi, cô làm người yêu tôi đi rồi tôi nấu *đá lông nheo*


- Xì, mơ đi.


Candice Swanepoel vui vẻ dùng bữa với Miranda Kerr , nhưng lòng cô nặng trĩu. Không phải lo lắng việc ba mẹ phát hiện, lo cho Ambrosio. Mà cô vẫn cảm thấy khó chịu vì thái độ của Miranda với đứa con trai bé xíu của nàng.


- Uả không ngon hả?


Cô sực tỉnh cúi đầu chối bay chối biến


- Không không. Ngon lắm ngon lắm. Mà nè, Miranda, ăn xong cô chở tôi đi dạo 1 vòng quanh Los Angles cho biết được không? 


Miranda chẳng mảy may nghi ngờ, vui vẻ nhận lời. Còn Swanepoel nhà ta đang bận suy tính trong đầu. 


Bên ngoài, hơi nước làm mờ bức tường kính. 

Một ngôi nhà bằng kính thì thật hiện đại và sang trọng, nhưng khi màn đêm buông xuống

Chúng thật đáng sợ... 



_________________



- Chúng ta đi đâu đây? 


Miranda Kerr vừa lái xe vừa quay sang hỏi Candice, cô đưa tay gác lên trán suy nghĩ


- Flynn đến câu lạc bộ sinh hoạt chừng nào mới về. 


Nhắc đến vấn đề mà bản thân không thích đề cập, nhưng Miranda cũng vẫn lịch sự trả lời


- Chắc giờ cũng xong rồi


- Thế thì qua đón bé đi


Candice sốt sắng đề nghị, Kerr gia giật bắn. Vội khướt từ


- Không không, có quản gia lo rồi. Cô muốn đi đâu tôi chở cô đi.


Cô cương quyết


- Tôi muốn đến đón Flynn. Cô mau đến đó không thì tôi sẽ leo xuống xe bây giờ!!! 


Nàng đành thở dài, đánh vòng xe chạy về hướng ngược lại


.


.


Trước một khu sinh hoạt dành cho trẻ em, Đại minh tinh gọi điện thoại cho quản gia, yêu cầu đưa Flynn ra cổng trường nàng đang chờ. 


Quay qua mặt mày chù ụ hỏi đã vừa lòng cô chưa. Nhân sự Tiểu cường chỉ biết cười khúc khích gât gật đầu


- Flynn kìa... 


Cô thốt lên khi Flynn lơn tơn bước ra từ cửa, Miranda chưa kịp leo xuống đã thấy một người đàn ông trung niên tóc hoa râm vận bộ vest trắng tinh, hàm râu của ông cũng dày và cũng đã bạc trắng - đang ngồi xuống nựng vào má Flynn, hỏi han gì đó mà cậu nhỏ cũng gật gật dạ dạ


"A ông già KFC"      :v          *tát tát*          "Phát biểu linh tinh" 


Trước khi cô lên tiếng hỏi nàng xem đó là ai, Miranda đã nóng giận mở cửa xe leo xuống, xồng xộc bước tới lôi Flynn ra khỏi tay người đàn ông lớn tuổi, sau đó cả hai tranh luận gì đó rồi Kerr gia cáu kỉn nắm tay Flynn dắt băng qua đường đỡ cậu nhóc vào ghế sau của xe. Về đến nơi thì không nghe hai mẹ con nói gì với nhau nữa. 


- Thế bây giờ cô muốn đi đâu đây  Ms Swanepoel? 


Candice ngửi thấy cái mùi giận dỗi từ ai kia, biết là không nên ép người quá đáng, nhưng quay lại nhìn cậu nhóc được đi chơi với mẹ mặt mày tươi vui thì cũng không nỡ dập tắt hy vọng của Flynn, bèn:


- Miranda, ở đây có khu vui chơi nào không? Tôi muốn đến đó!


Hiểu ý cô, dù không thích nhưng nàng cũng chiều lòng. Tới nơi, cả hai cô cháu bước ra rồi mà nàng vẫn không có ý định rời khỏi cái vô lăng. 


- Ra đây đi! 


- Tôi không ra đâu. 


- Sao vậy? 


Candice cảm thấy sao con người này hay trở chứng dữ vậy


- Tôi không có mang mũ, khăn trùm với kính đen.


À hiểu. Nói nhiêu đó thôi là Swan Nhân Sự đã hiểu. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này cô cũng chẳng biết phải làm sao. 


- Thế giờ làm sao đây? 


Vầng cô lặp lại nguyên xi những thứ đang nghĩ trong đầu.


- Hai người vào chơi đi, tôi... 



OAAAA ~


Bùm ... bùm.... 


Từng tia pháo hoa bung xẹt lên trời, Miranda đang nó dở lo dòm tịt luôn nói. Còn cậu nhóc con nhà Kerr gia thì thích chí vỗ vỗ hai tay. Có điều cậu chàng thấp bé nhẹ cân quá nên chả thấy được gì rõ ràng. 


- Miranda, cô cõng Flynn đi! 


Nàng giật mình? Gì chớ? còn muốn leo lên đầu lên cổ nàng nữa à ? 


- Không. Đừng có hòng.



.


.



- Sao thấy chưa?


- Qua trá, qua trái một chút... à rồi.. rồi



Đại Minh Tinh kiêm chân dài đại gia hai tay bồng bế Flynn để trên cổ mình. Uả nãy có ai chê dữ lắm mà coi bâ giờ nè...


Cậu nhỏ Flynn cười nắc nẻ với mỗi trận pháo bông bung lên ٩(^‿^)۶  . Candice ngắm đứa trẻ gương mặt sáng ngời, Miranda ngắm Candice, khuôn miệng mỉm cười. Làm gì cũng được miễn làm cô vui thì nàng cũng sẽ làm! 



= = = = = = = = =



Đặt Flynn xuống  giường ngủ, Candice Swanepoel hạnh phúc ngắm nghía đứa trẻ đẹp như thiên thần đang say sưa trong giấc ngủ, vô thức còn đưa ngón tay cái lên mút mút. Nhìn Flynn giống Miranda như đúc, thế mà chưa một lần nàng đưa Flynn đến chỗ làm, chưa một lần cho đứa nhỏ ra mắt báo giới.


Tiếng bước chân khiến Candice xoay lại đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu giữ im lặng. Miranda kéo tay cô ra ngoài, nhưng cô trì lại. Chỉ muốn ngắm nhìn thêm chút nữa đứa con của người đơn phương cô. Liệu điều này có khiến người khác hiểu lầm hay không? 


- Tôi đưa cô về!



..


.



LA , 10:30'PM

Khách sạn Pahayat, phòng Queensize


- Chúc ngủ ngon


Miranda cười nhẹ, nụ cười của nàng bỗng sao vương vấn u hoài, dợm bước đi


- Gượm đã. Cô có thể vào đây chúng ta nói chuyện một chút không?


Miranda khó chịu. Lần đầu tiên nàng muốn từ chối một cuộc hẹn với Candice. Tuy không muốn nhưng chân vô thức vẫn bước vào.


.


.


Cạch 


Đặt hai chiếc ly có vài viên nước đá  xuống bàn, kèm thêm chai Johnnie Walker & Sons Private Collect 15' dòng hổ phách và đĩa trái cây mà cô đã yêu cầu nhân viên phục vụ mang lên. Candice Swanepoel khui nắp rót vào hai chiếc ly rồi đưa cho Miranda


- Chúc mừng ngày chúng ta gặp lại


- Chúc mừng. Nhưng tại sao tôi phải vào đây uống rượu với tôi? Nếu như nói không lầm thì cô ghét tôi lắm mà?


Candice bật cười, cụng ly rồi uống cạn, nàng thấy cô làm thế cũng bắt chước làm theo. Mùi vị cay nồng trong vòm họng xộc lên mũi làm say cả khướu giác của nàng. Dí mắt vào sát chai rượu màu nâu đỏ sậm như màu của loại nước hoa Dior Poison đã từng khiến nàng điên đảo thất kinh với cái nồng độ 48,4% . Chút thoảng vị táo xanh thường trực nơi cần cổ thon mịn, vừa xong ly thứ hai, bỗng dưng Candice đặt một nụ hôn vào cổ nàng


- Chúng ta hãy chơi trò chơi đi~ 


- Tại sao tôi phải chơi với cô? Mà chơi trò gì mới được? 


Miranda bắt đầu để lộ bản tính kiêu căn rồi đây, thứ gì ăn sâu vào máu thì hoạ may mất hết máu mới có thể thay đổi được


- Vì ngày mốt tôi phải về lại Massachusetts, chơi trò một bí mật đổi lấy một bí mật.


Suy nghĩ một hồi lâu, Kerr gia quyết định đồng ý. Mà chẳng hề thắc mắc là ngày mốt mới về mắc gì mai không hỏi lại hỏi ngay bây giờ? 


Sở dĩ nàng không thắc mắc là bởi gì nàng muốn ngất ngư rồi \(≧▽≦)/Candice nắm được nhược điểm của Miranda qua câu chuyện ngắn ngủi cô đối thoại với cô bé giúp việc Sarah, rằng Miranda không có thói quen chơi bời tiệc tùng bia rượu, ắt nàng ta sẽ chẳng thể chống nổi loại rượu mạnh thế này đâu. Còn cô á? Đường đường là giám đốc Nhân Sự thường xuyên ra ngoài giao thiệp nên việc xỉn đối với cô là không bao giờ. Có xỉn cũng phải đợi về đến nhà mới lăn quay ra, tuyệt đối không được ngã ngớn nôn mửa trước mặt đàn ông, như vậy sẽ bị coi thường lắm. Vài lần buồn đời buồn tình cô rủ cậu bạn chí cốt Martin đi uống rượu thì thể nào cuối buổi cô phải cõng cậu ấy về hà hà  

 (○'∀`○)


Lay lay vai cô gái ngồi ngã đầu như bị cái ghế bành nuốt chửng, biết là nàng hết chống nổi cô mới nở một nụ cười tà gian rồi khẽ hỏi


- Miranda, có một chuyện tôi muốn hỏi, nhưng không dám hỏi cả buổi tối hôm nay rồi. Cô nói tôi nghe nào, tại sao cô không thương Flynn? Đứa bé đó là con trai cô mà? 


- Ưm... 


Kerr gia xỉn nằm lặc lìa lặc lọi trên ghế, cô lại kiên trì vỗ nhẹ vào hai má


- Lý do là như thế nào vậy? Nói tôi nghe, không tôi nghỉ chơi cô đó! 


Cô giả vờ đứng dậy, nàng vội vàng dùng hết thân tàn lực kiệt để níu lại


- Tôi nói mà.. Làm sao tôi thương nó được khi nó chính là chướng ngại vật trong con đường sự nghiệp của tôi chứ! 


Swanepoel ngỡ ngàng


- Miranda Kerr, cô đang nói cái quái gì vậy hả? Flynn là con trai cô, là kết tinh của mối tình trước đó, cô nói vậy không thẹn với bản thân và cha nó sao? 


Nàng từ gục gặc cố gắng gượng dậy, nhìn vào mắt cô


- Tình yêu cái quái gì? Hôn nhân cái quái gì chứ? Nếu không vì thông tin tôi chỉ thích mỗi phụ nữ, thì Franks đã chẳng cớ cớ ép tôi kết hôn và sinh con để dẹp yên dư luận rồi. Tôi sinh nó ra chỉ như một tấm bia đỡ đạn thôi nhưng nó lại mang đến cho tôi bao nhiêu là rắc rối, mối liên kết giữa tôi và chồng cũ là một trong những thứ rắc rối phiền nhiễu đó. Tại sao tôi phải làm vậy à? biết bao nhiêu người hướng con cái họ sống như tôi? Tôi là hình mẫu, là hình mẫu đáng xấu hổ... đến cả bản thân mình còn không dám sống thực với mình. Lại đi khuyên răng người khác... ha ha 


Candice lặng người, cô không ngờ đứa trẻ đó lại đáng thương đến như vây. Flynn bị chính mẹ đẻ của mình xem như cái gai trước mắt, chỉ bởi vì nó sinh ra đã vì một mục đích khác rồi. 


- Thế người đàn ông trung niên ban nãy.. 


- Nhìn tôi có giống một người mẹ vô trách nhiệm không? Tôi không quan tâm, không chăm sóc, không chơi đùa với con thậm chí là không gần gũi. Mỗi lúc nó lại gần tôi, tôi lại bị ám ảnh bởi nó là vật thế thân, là cái thứ kinh tởm mà cha nó đã gieo vào người tôi, là chiếc còng xiềng xích cuộc sống tôi.. 


Candice lặng im không đáp. Kerr nhìn cô bằng đôi mắt xanh đau thương chờ đợi, khẽ mím môi cô cúi đầu để bật ra âm thanh thật nhỏ


- Tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Vì nếu tôi nói ra cũng chẳng thể giúp ích gì được.


- Cô chỉ cần nói thôi, tôi sẽ làm theo ý cô.


- Nếu Flynn đã là vật thế thân, là lá chắn cho cuộc sống của em thì em càng nên yêu thương và chăm sóc cho nó. Tôi hiểu em đã phải đau đớn như thế nào khi sinh con với một người mà em không yêu nhưng sự căm ghét em giành cho Flynn chính do em tự bắt đầu, vậy tại sao phải để một đứa bé gánh chịu? Như thế có công bằng không?


Ngộ thật, đang nói chuyện tự nhiên thay đổi cái rụp đại từ nhân xưng, thật ra trong khai sanh, Miranda Kerr lớn hơn tuổi thật tận 2 tuổi vì nàng muốn đi làm nên đã khai gian. Nghĩa là Alessandra 30 , Candice 27, Miranda 28 thì bây giờ 2 vế trước vẫn giữ nguyên, vế sau trừ đi 2 đơn vị. Thế là thành em vậy thôi dễ hiểu :3 Quay lại vấn đề, Candice vừa khuyên vừa mang tính ra lệnh, Miranda bây giờ cũng chẳng còn hơi đâu mà phản bác. Nàng quay sang hỏi 


- Vậy cuối cùng cô muốn tôi phải làm gì? 


- Ngày mai tôi rảnh, trước khi về lại Boston. Tôi muốn đi dã ngoại với em - nhưng phải có Flynn theo cùng. 


Miranda ngóc đầu lên từ cái bàn kính,mắt lim dim nhưng vẫn đồng ý. 


- Được rồi, 8h sáng mai!



* * * * * * * * * * * 




Khó chịu đi tới đi lui, bụng dạ nóng như lửa đốt, Alessandra không biết là cái văn phòng của mình giao cho cô em họ Taylor có ổn không, hay nó lại phá tan hoang phòng cô rồi. Với một nỗi lo nữa là Candice Swanepoel có đi gặp Miranda Kerr không, vì tận bây giờ cô mới nhớ là lúc Candice lái xe đưa Miranda ra sân bay, cô ấy có nói là về LA để quay quảng cáo. Rồi cô lại cử Candice sang LA kiểm soát tình hình. Haizzz thật là khó nghĩ đã vậy suốt tối hôm qua lúc trở về phòng cho tới sáng nay đi làm, lúc nào mũi của cô cũng chỉ ngửi được có cái mùi tuyết tùng thôi. Ngay cả ly cà phê mà còn bị át mất. 


Đến hoảng gọi Martin đặt cho một cái hẹn đến bác sĩ tâm lý nổi tiếng Ellingson, cậu chàng phải năn nỉ gãy lưỡi người ta mới nhận. Đơn giản là vì Aless đã xù kèo họ một lần rồi - lần trước , lúc mà Tổng tài đại nhân bị gái hớp hồn đến rơi cả điện thoại xuống bánh xe ô tô. 


Hôm nay đến, bác sĩ là một người đàn ông cao to, cách nói chuyện cũng hoà nhã nhưng sao cô có cảm tưởng không tin anh ta cho lắm. Xong buổi phỏng vấn chỉ biết ngôi ngoài băng ghế chờ kết quả, trong lúc đi đi lại lại không quên xoay xoay chiếc nhẫn lạ đeo trên tay, Aless biết nguồn gốc nó từ đầu nên mới dám nói một câu chắc chắn về cuộc gặp mặt lần thứ hai với Tiên Nữ à giờ là Lindsay.  Cũng thật là định mệnh khi  mà chiếc nhẫn không đeo vừa ngón nào trừ ngón áp út tay trái - nơi mà cô đang đeo chiếc nhẫn hột xoàng hai mấy ngàn đô (ღ˘⌣˘ღ) Thế là đành đeo luôn cả hai chiếc. 


- A bác sĩ! 


Vị bác sĩ đi ra với một cô y tá, cả hai ghi gì đó vào kẹp hồ sơ theo dõi, dặn dò Alessandra nên tích cực ăn những thức ăn bổ não, để đầu óc được thư giãn thay vào đó và tránh làm việc căng thẳng. Trời ơi chữa bệnh gì như thách đố người ta, làm Chủ Tịch cả một đại tập đoàn không căng thẳng chắc thôi chức về vườn luôn cho rồi đi (⇀‸↼‶) 


Sau khi được nghe tư vấn và đoán bệnh, Aless thất thểu ra về với cái suy nghĩ bất mãn dễ sợ. Bác sĩ giỏi đó hả? Nổi tiếng đó hả? Vừa đi vừa chửi rủa cô đã đến hầm đỗ xe hồi nào không hay. Miệng không ngừng lèm bèm vừa leo vô xe đóng cửa, cắm chìa khoá chỉnh lại gương chiếu hậu thì bất ngờ một bóng dáng tóc vàng vụt qua


Aless còn ngỡ cô hoa mắt hay bị ám ảnh quá nhiều. 


Cho tới khi tóc vàng quay lại xe mở cửa lấy túi xách, thì cô xác nhận rằng mình đúng. Lật đật mở cửa xe ló đầu ra. Cô huơ huơ tay mừng rỡ 


-  Lindsay, đền điện thại cho tôiiiii ~ 



-- to be continued --


PS: post sớm 29 mai đi du lịch hehe

Chúc bà con gần xa 30/04 và 01/05 vui vẻ ~  

Tấm hình cover là khúc quảng cáo ... không cánh có dây buộc :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro