Chương 8: Tim đập bịch bịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh An đem bài làm của học sinh ra ngoài hành lang để chấm điểm vì trong phòng hiện giờ có chút nóng nực. Cô ngồi tập trung như vậy nên không hề hay biết đã có người ngồi cạnh mình từ lúc nào, đến khi nhận ra người đó là ai thì cô mới có chút giật mình tiếp theo là cảm giác khó chịu tràn dâng.

Người đó thấy cô ánh mắt khó chịu nhìn mình như vậy cũng không có gì là buồn bã, trái lại còn tươi cười nói với cô, "Sao em nhìn anh dữ vậy?"

"Anh làm sao mà tới đây được, ai chỉ nhà cho anh vậy?" Khánh An bỏ đi ánh mắt đang nhìn Phúc mà tiếp tục chấm bài, cô chẳng quan tâm anh ta cho lắm, anh ta muốn làm gì thì làm không liên quan tới cô. Cô còn công ăn chuyện làm, không có rảnh rỗi như anh ta đeo cô như sam.

Bà ngoại trong nhà phe phẩy quạt đi qua thấy nhà có khách mà cháu mình cứ mặt lạnh không quan tâm người ta làm cho bà thấy cháu mình thật thất lễ, "Nhà có khách mà không đem nước mời người ta con, vậy mà còn ngồi chấm bài được." bà nhẹ nhàng khiển trách cháu gái mình, khách tới mà cứ trơ ra cái mặt không cảm xúc đó.

"Con cũng đâu có kêu ảnh tới." Khánh An mặt không chút biến sắc cứ bình ổn trả lời bà ngoại như là chuyện đó không liên quan tới mình, cô cũng đâu có kêu anh ta tới. Tự tới thì cô đâu rảnh mà tiếp, bài vở còn chưa chấm xong hơi đâu mà tiếp chuyện con người rảnh rỗi như anh ta.

Chợt ngoài cổng có âm thanh huyên náo, ra là ba mẹ cô sau khi thu xếp xong công việc đã về quê ngay do đó hai người lúc tới nơi có hơi trễ. Dẫu là về trễ nhưng bà ngoại rất vui làm gà để con rể mình lai rai với Phúc, từ khi nghe ba mình giới thiệu Phúc là cháu rể tương lai của mình thì bà ngoại càng nhắc nhở cô phải biết ý tứ một chút, đừng có không quan tâm người ta như vậy.

Khánh An gom những tờ giấy kiểm tra đã được chấm điểm cùng lời phê xong cho vào bìa sơ mi, mẹ cô lâu ngày không gặp con gái cưng của mình nên theo cô vào phòng ôm lấy. Bà vẫn thương con gái mình như thời còn nhỏ, từng cái ăn từng giấc ngủ bà đều lo cho cô, tới bây giờ cô đã hai mươi ba tuổi làm cô giáo chủ nhiệm rồi mà bà vẫn ôm mặt hôn cô muốn xệ nọng.

Khánh An thực chán chường khi ba cô cứ nhắc đi nhắc lại là Phúc với mình thực đẹp đôi, đẹp cái khỉ gì. Cô chỉ coi anh là tình đồng chí, nếu muốn khoác vai đi nhậu thì cô còn chấp nhận. Tự dưng nhào ra làm vợ chồng thì cho cô xin đi, cô đã quyết định thủ thân ở ế tới già. Cô sẽ là một bà cô độc thân vui tính đi du lịch khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu điều mới mẻ chứ không phải là một người vừa mở mắt ra phải tã sữa cơm nước, đã vậy còn bị mặt nặng mày nhẹ.

Khánh An vào trong nhà thay ra cho mình một bộ quần váy màu đen khá là sexy vì nó hở cả một mảng lưng rộng, phần váy thì ngắn hơn đầu gối để ra cặp chân dài miên man, dù sao ngày mai cũng được nghỉ nên bung xõa chơi cho đã vì hơn một tháng nay cô làm con ngoan đủ mệt rồi cô muốn giải trí thư giãn một chút.

Trong lúc cô cầm túi xách chuẩn bị đi thì Phúc nhìn cô ánh mắt thiếu điều muốn rơi luôn ra ngoài. Anh cầm lấy áo khoác đứng dậy khoác lên người cô để che đi lớp da thịt trắng nõn kia, "Em sao mà mặc hở dữ vậy?" Phúc lên tiếng khiển trách, một màn này lại làm cho ba của cô càng thêm thích thú mà bắt đầu ngồi xem.

Khánh An nhíu mày đem trả lại cái áo cho anh, cô muốn mặc gì là quyền của cô, ba mẹ cô không nói thì thôi. Người ngoài như anh có quyền gì lên tiếng.

"Hở hay không, cũng là chuyện của em. Em đâu bắt anh mặc."

"Sao nói vậy được, tương lai nó là chồng của con rồi." ba cô cười hà hà uống tiếp một ly bia đầy ắp. Con gái ông cứ trả lời cộc lốc người ta như vậy, đúng là có phước mà không biết hưởng.

"Ba thích ba tự mà ba gả, con không có thương ảnh."

Khánh An nói lại một câu rồi bực dọc giẫm lên giày cao gót bỏ ra ngoài, cô cho xe chạy đi mặc kệ Phúc có cầm áo khoác đuổi theo mình ra tận cửa. Phúc cũng chẳng tốt lành gì mà ba cô cứ gán ghép, lúc cô vừa định mở lòng để thử tìm hiểu anh ta xem sao thì mới đêm đầu tiên cùng đi du lịch ở Mũi Né anh ta đã lén mở cửa phòng lúc cô đang tắm có ý đồ muốn quan hệ với cô khiến cho cô nổi nóng và bỏ về ngay trong đêm đó.

Ba mẹ có hỏi sao đi du lịch mà về sớm vậy nhưng Khánh An không nói cô muốn giữ cho gia đình anh ta chút mặt mũi, nếu như cô mà nói ra thì anh ta tới gần cô được nửa bước chắc. Ba mẹ cô cưng cô đến tận trời xanh vì cô là con một, cô chỉ mở miệng ra ba ơi con thích cái này, mẹ ơi con thích cái kia là y như rằng hôm sau trong nhà đã có món đồ đó.

Mẹ cô năm mười tám tuổi đã về làm dâu nhà họ Đỗ, ba cô lúc cưới mẹ cô thì đã ngoài ba mươi nên có con đầu lòng ông thương yêu hai mẹ con hết mực, đến bây giờ mái tóc của ông đã xen kẽ vài sợi bạc nhưng ông vẫn thương yêu vợ mình như ngày mới quen.

Cô còn nhớ lúc đó ba cô có nói với cô như vầy, "Mẹ con về làm dâu lúc còn nhỏ tới khi sinh con ra đã chịu thiệt thòi rồi, ba thì lớn tuổi mà mẹ không chút chê ba. Bây giờ mẹ con có già cả nhăn nheo cỡ nào thì ba vẫn thương mẹ con như vậy, có khi còn thương hơn." ông xoa xoa mái tóc của cô rồi bắt đầu tâm sự, những lời yêu thương ngọt ngào ông ít khi nào nói với mẹ nhưng hành đồn của ông cũng đủ biết ông thương yêu cái gia đình nhỏ này tới cỡ nào, đi làm luôn tranh thủ về sớm để ăn cơm không kúc nào bỏ bữa. Ông nói ông không muốn phụ lòng mẹ đã đi chợ rồi nấu cơm, nên ông dù có bận cách mấy cũng ohải về dùng cơm cùng bà.

Khánh An vẫn khắc ghi câu nói đó trong lòng cô, một câu nói đơn giản nhưng nó đủ để cô cảm nhận là ba cô yêu mẹ cô đến nhường nào. Còn về Phúc, anh ta theo đuổi cô cũng vì lúc này cô còn trẻ đẹp, còn thanh xuân. Nếu lấy nhau tới lúc mà cô đã già thì chưa chắc anh ta còn chung thủy với cô chiều chuộng cô như ba mình đối với mẹ. Nói vì sao mà cô biết thì chính cái hành động mới tìm hiểu ngày đầu mà đòi quan hệ là nó đã nói lên tất cả con người anh ta như thế nào.

Khánh An đỗ xe hơi trước quán bar lớn nhất ở đây, cô đưa chìa khóa cho bảo vệ cất xe giúp cô còn chính cô tự mình vào bên trong gọi cho nình một chai Remy Martin XO 3L cùng với một đĩa trái cây. Phục vụ nghe cô gọi thì không chút chần chừ trễ nãi mà nhanh chóng vào trong chuẩn bị.

Khánh An trong ánh đèn sập xình cùng với tiếng nhạc của DJ thì bắt đầu hòa mình vào tiếng nhạc, cô ngồi trên ghế tự mình thưởng thức rượu vừa được đưa ra, cô chỉ ngồi ở đó uống rượu còn đầu hơi lắc theo điệu nhạc. Vì cách đi bar này của cô mà đã bị bạn bè thường xuyên phàn nàn.

Người ta đi bar để nghe DJ nhảy nhót mà mày cứ im ru hốc rượu, bộ mày định luyện bộ môn nghìn chén không say hay sao.

Cô tánh là như vậy đi chơi bar chỉ để nghe nhạc chứ không thích nhảy, ngồi im một chỗ ăn uống mới là sở thích của cô, bởi vậy cô luôn là đứa bị càu nhàu nhiều nhất và phong danh hiệu ma men vì chỉ toàn uống rượu.

Rượu thơm đưa vào miệng liền cho cô cảm giác thư giãn, một tháng hơn chưa đụng vào nó đã khiến cô nhớ nó muốn xỉu rồi.

Khánh An ngồi ở đó uống cạn chai rượu rồi đưa ra tấm thẻ để nhân viên vào trong thanh toán tiền, sau khi thanh toán xong cô đem thẻ tín dụng đưa lại vào túi xách ra về, trưoac kgi đi không quên đưa tiền tip riêng cho nhân viên năm trăm. Cô gương mặt ửng gồng vì rượu khi lấy xe khiến cho bảo vệ ở đó có hơi thất thần nhìn cô, Khánh An như cũ đưa cho anh năm trăm tiền tip rồi mới rời đi. Thói quen khi đi chơi này của cô đã ăn sâu vào máu, ít hay nhiều này cô cũng đều cho nhân viên một ít như là món quà nhỏ vì đã phục vụ cho cô.

Khánh An có chút đói bụng nên tấp đại vào quán lề đường gọi ra một tô nui nóng để ăn, lúc cô ghé xe lại chủ quán nhìn cô đã biết mặt nên cười cười hỏi cô, "Như cũ hả bé?"

Sau khi đồ ăn được đưa ra cô chậm rãi thưởng thức, cô mặc kệ có vài người đưa mắt nhìn cô, cô chỉ chú tâm vô đồ ăn của mình thôi.

Ngọc Thy từ khi được Khánh An nói ba nên cho nàng được thoải mái một chút nên nàng hiện giờ đã được cùng bạn bè gặp mặt lâu hơn một chút, bây giờ sau khi học thêm xong thì nàng rủ nhóm bạn cùng ghé quán ăn đêm rồi hẵng về.

Khánh An vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt rồi vén qua một bên để bớt vướng víu, cô cũng chưa để ý là nàng có mặt ở đây vì cô có chút ngà ngà say cùng với quay lưng hướng mặt vào trong do đó hai người không thấy nhau.

Tới khi cô đứng dậy trả tiền nàng mới phát hiện ra đó là cô nàng phấn khích kêu lên, "Chị An." đôi chân nàng cũng bắt đầu không còn yên vị mà chạy tới chỗ cô.

Nhóm bạn học chung cùn đưa mắt nhìn tới người mà nàng gọi là chị kia, hình như là cô chủ nhiệm của nàng mà.

Ngọc Thy cười chạy tới bên cạnh Khánh An ngẩng đầu lên nhìn cô, chị ấy hôm nay có vẻ say hình như vừa đi tiệc về. Mặc đồ rất đẹp đã thế còn thơm đến như vậy.

Khánh An thấy nàng đôi môi cô cũng cong lên một đường hoàn mỹ, cô đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của nàng, "Em học xong rồi hả?" cô đưa mắt tới nhóm bạn đi cùng với nàng đang ngồi ở bàn phía ngoài, bọn nhỏ cũng chăm chú đưa mắt nhìn cô.

"Dạ, tụi em học xong rồi. Chị mới đi đâu về sao?" Ngọc Thy cười tít mắt hưởng thụ sự ôn nhu từ bàn tay của Khánh An, cô quay sang nói với chủ quán là tụi nhỏ gọi tổng cộng bao nhiêu tiền cô sẽ trả hết. Chủ quán nói tụi nhỏ ăn tổng cộng một trăm, cô mở bóp rút ra một trăm nghìn đưa cho chủ quán rồi nhìn tới Ngọc Thy, "Em ngồi đó ăn đi, chị trả tiền rồi. Lát nhớ về cho cẩn thận."

"Ưm, em thấy chị mới cẩn thận kìa." Ngọc Thy bĩu môi, chị ấy thở ra thôi cũng ngửi được mùi rượu vậy mà bày đặt dặn nàng cẩn thận.

"Ừ ừ chị cẩn thận, em ăn đi. Chị về trước, ngày mai nghỉ thì nhớ qua nhà chị, chị đưa em đi chơi."

Cô cười đưa tay lên nựng mặt nàng một cái rồi mới leo lên xe ra về, Ngọc Thy sờ sờ lên mái tóc nơi cô vừa chạm vô thì trái tim lại đánh lên liên hồi. Nàng phải trích thời gian rảnh ra đi khám bệnh mới được, nàng chắc chắn có vấn đề về tim rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro