Chương 7: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật nên Khánh An rảnh rỗi ngồi ở nhà nhắn tin với Nhã, người bạn thân chí cốt của cô, "Ê mày, tao gặp được con Phượng rồi."

"Phượng nào????"

"Phượng Đầu Chó đó."

"À à, quỷ hồi đó đánh lộn với mày."

Nhã còn nhớ cái biệt danh An Cá Chùi Hán mà Phượng đặt cho con bạn mình, lúc đó cô đánh nhau đầu thì u lên như cá la hán còn cái môi thì sưng vêu lên y như con cá lau kiếng. Phượng dẫu nằm trên giường tay chân băng bó vẫn không quên cchọt cái mỏ qua chọc cô với cái tên này, Nhã mới đầu còn cười bung ruột nhưng mà Khánh An lại tỏ vẻ chẳng có gì là nóng giận nên hai người cứ dùng cái tên này mà giao tiếp với nhau.

Phượng gọi cô là An Cá Chùi Hán còn cô gọi ngược lại là Phượng Đầu Chó, Phượng có hỏi vì sao cô lại gọi Phượng như vậy thì cô nói mặt Phượng giống con chihuahua nhà bên cạnh nên đặt tên là Phượng Đầu Chó cho oai.

Ngọc Thy sau khi nói cô giáo chủ nhiệm của mình là cháu của bà hai thì ba của nàng đã đem một ít quà tới biếu cô coi như gửi gắm con gái của ông, có người hàng xóm là cô giáo chủ nhiệm của con mình thì còn gì bằng. Đã vậy còn là cháu của bà hai có thâm tình lâu năm tới như vậy.

Ngọc Thy ngồi đung đưa chân trên bộ đi văng nghe người lớn nói chuyện, nàng biết ba nàng như vậy thì có lẽ nàng sẽ thoải mái hơn một chút nhưng mà cứ dặn dò nhờ vả như là chị ấy mắc nợ nhà nàng không bằng vậy. Chị ấy là giáo viên chủ nhiệm chứ có phải là phụ huynh học sinh đâu vậy mà ba hết nói cô thay ông trông chừng nàng này nọ nọ kia, nàng lớn rồi chứ không phải là con nít.

"Làm ơn giúp chú coi chừng nó, chú sợ học hành môi trường mới bạn bè rủ rê hư hỏng chú không an tâm." ông Chín ra sức nài nỉ Khánh An hãy để mắt tới Ngọc Thy một chút giúp ông, tình cảnh bây giờ y như là mấy nhân viên cấp dưới đi mua chuộc giám đốc để được một vị trí "ngon" trong công việc.

"Thy là người quen như vậy con cũng coi bé nó như là em gái mình rồi, chú đừng lo. Chú không dặn con cũng để mắt tới em ấy."

Hai người cứ nói vài chuyện xoay quanh về vấn đề thành tích học tập của nàng, Khánh An cố gắng tâng bốc nàng hết sức có thể để cho ông Chín để nàng thoải mái hơn trong việc sinh hoạt, "Chương trình học càng ngày càng nhiều, các em ít nhất cũng được sử dụng điện thoại thông minh để kịp trau dồi bài học với bạn bè. Chú cũng đừng kèm cặp em nó quá."

Ông Chín nghe cô chủ nhiệm hết sức khen ngợi về học tập của con gái mình có tiến bộ thì không khỏi hãnh diện, con của ông thì phải như vậy mới xứng đáng chứ.

Trò chuyện một hồi cũng đã ngốn tới gần hai tiếng của cô, ông Chín vui vẻ về nhà để lại con gái mình ở đây với cô giáo có gì để cô dạy thêm bài vở cũng được.

Khánh An ngồi ở bờ ao sau vườn lại câu thêm được con cá rô to bằng ba ngón tay, cô cẩn thận gỡ miệng con cá ra khỏi móc câu bỏ vào xô, chỉnh sửa cục mồi lại cho ngay ngắn rồi tiếp tục quăng nó xuống mặt nước có chiếu vài bóng cây mát rượi. Ao này là có nước sông ra vô thường xuyên nên là cá hoàn toàn tự nhiên, Khánh An ngồi câu say sưa vừa thảy cần xuống đã dính không cần phải chờ tới hai mươi giây. Do đó chỉ vừa mới câu chừng nửa tiếng mà cô đã được gần nửa xô nhỏ đủ loại cá rô, cá lòng tong.

Khánh An lau ít mồ hôi chảy bên tóc mai rồi tiếp tục công cuộc câu cá của mình, cô hôm nay không câu đầy cái xô nhỏ này thì cô không vào nhà.

Ánh nắng ban trưa chiếu xuống mặt hồ uốn lượn cứ nhấp nháy như bên dưới có ngọc ngà châu báu vì bởi có ánh sáng nên phản chiếu đến chói lóa như vậy.

Buổi trưa yên ả nơi khu vườn nhỏ nơi vùng đất đầy phù sa màu mỡ này kèm với âm thanh của cá đớp mồi kêu lên chóc chóc, chỉ có một người vẫn như cũ im lặng thưởng thức thú vui tao nhã của mình. Cô mấy năm nay chỉ lo chạy theo cuộc sống xô bồ, ồn ào nơi phố thị mà quên mất tại nơi đây một vùng quê nằm tại đất Cần Thơ còn có một sự bình yên như thế, không ồn ào, không vồ dập nhưng vẫn lưu giữ trong tâm trí người nào mỗi lần đặt chân đến nơi đây đều có một ký ức khó phai về hai chữ miền tây.

Ngọc Thy trong một tháng này cứ miên man mãi về việc nàng có cảm giác lạ với Khánh An, chẳng hạn như nhớ về lúc cô chu môi ra thổi vào vết thương của mình thì gương mặt bất giác trở nên đỏ ửng, nhớ về lúc cô giảng bài trên lớp thì nàng đều lắng nghe một cách say sưa. Ngày nào nàng cũng mong nhanh tới tiết của cô một chút để được gặp cô. Có hôm trong thời khóa biểu không có tiết Sử thì nàng trở nên trống rỗng chẳng màng học hành, nàng cũng chẳng biết vì sao, có lẽ là nàng bệnh mất rồi.

Khánh An từ khi đề xuất cách dạy riêng của cô thì học sinh đều rất hứng thú, bọn nhỏ liên tục nhắc tới tên cô khiến cho cô là một cái gai trong mắt của những giáo viên phản đối cách dạy này.

Khánh An ngồi trong phòng giáo viên bấm bấm điện thoại, bất chợt có một âm thanh vang lên khiến cho cô phải cứng đờ người, "An!"

Phúc trong trang phục giáo viên đảm nhiệm bộ môn thể dục đang đứng trước mặt cô, cô thực sự muốn chạy nhanh để tránh khỏi cái gã này càng sớm càng tốt. Gì mà cứ đeo bám cô không buông đến mức cô cũng phải phát sợ vì cái độ lầy này.

"Anh sao mà không ở thành phố đi, xuống đây chi?" Khánh An nhướng mày nhìn Phúc đang cười không thấy tổ quốc với mình.

"Anh nhớ em quá nên xin ba cho chuyển công tác về đây."

"Anh thôi ngay mấy cái câu sến rện đó đi, ở đây là trường học chứ không phải là ở nhà. Còn nữa em coi anh là anh trai thôi." Khánh An chau mày vì cứ nghe những câu thính dở òm từ Phúc, cô hiện giờ rất muốn tịnh tâm an ổn dạy học. Trốn về tới tận đây cũng không yên thân, không lẽ cô bỏ đi chỗ khác nữa, nhưng mà bỏ đi thì ai mà lo cho bà ngoại.

Phúc ủ rũ định nói thêm gì nữa thì bị âm tiền trống báo hiệu hết giờ ra chơi đã vang lên cắt ngang, anh chỉ đành nhìn cô một mặt bực dọc cầm túi xách đi sượt qua mình y như người xa lạ mà trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Lớp cô chủ nhiệm hôm nay môn Sử nằm ở tiết cuối, do đó cô cho kiểm tra giấy mười lăm phút rồi sinh hoạt lớp vào cuối tuần. Cô được giáo viên môn khác phàn nàn là tụi nhỏ học càng lúc càng tiến bộ nhưng chỉ có cái nói chuyện quá trời nói, tụi nó nói y như là bị cấm khẩu lâu ngày không bằng.

Sau khi được lớp trưởng thu lại giấy kiểm tra thì Khánh An mới đứng dậy cầm thước gỗ dùng ánh mắt Tôn Ngộ Không liếc nhìn tới đám học trò bên dưới, "Nghe đồn có mấy cô mấy cậu nói chuyện ghê lắm, nay tui xử tội hết một lượt." cô lật lật sổ đầu bài xem đám này đã bày trò gì.

"Quang làm gái Nhật trong giờ học còn rên kimochi trêu Đạt." Khánh An đọc to tội trạng của cậu học trò bàn cuối, chính cô cũng mém té ngửa vì cái tội danh này, đến cả lớp khi nghe thấy cũng vang lên một tràng cười như là trúng số.

"Gì vậy Quang." cô hết nói nổi thở dài, cầm thước ngoắc ngoắc ra hiệu Quang lên đây chịu tội.

"Cô..." Quang ra sức nài nỉ là Khánh An hãy đánh nhẹ thôi, Khánh An là một người thương học sinh nên vả hai cây thẳng tay rồi tha cho cậu nhóc về bàn.

Cậu nhóc sau khi ăn hai roi vào bờ mông quyến rũ từ cô thì xoa xoa mông với gương mặt đầy sự u ám trở về chỗ ngồi.

Ngọc Thy từ đầu chí cuối vẫn nhìn đến cô, nàng chẳng biết khi nào lại thích ngắm chị An đến như vậy, tới khi cô tiến tới gần gọi nàng thì nàng mới giật mình hô lên, "Dạ em nghe?"

"Thy không tập trung, về chép phạt mười lần bài hôm kia nộp cho cô."

Khánh An nói xong câu này thì trở về bàn nói về một số thứ vào tuần tới cũng được tiếng trống báo hiệu đã tới giờ về thúc giục, vậy là đã dạy học được hơn một tháng rồi.

Khánh An ra nhà xe dắt chiếc SH mà ba cô đã gửi xuống cho mình, cô đội lên nón bảo hiểm dẫn xe hướng ra cổng, do nhà xe của giáo viên được làm ở phía trong nên lúc ra ngoài có đi ngang qua chỗ để xe cho học sinh, cô thấy xe đã vơi bớt nhưng cứ thấy nàng loay hoay ở đó không biết đang làm gì. Cô ngừng lại xem xét, "Thy, sao vậy?"

"Dạ bể bánh xe."

"Để xe đó đi chị chở em về."

"Thôi được rồi cô, em tự dẫn xe về được."

"Lên xe."

"Không..."

"Một."

"Hai."

"Ba."

Khánh An nhìn là biết con bé này đang giận dỗi cô, cô gạt chân chống đi tới không thèm nói năng gì nữa trực tiếp bế Ngọc Thy lên như em bé quăng lên xe mình rồi nhanh chóng cho xe chạy đi mặc kệ có vài học sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ và trong đó có cả ánh nhìn của Phúc, do lúc đề xe phóng có hơi nhanh nên nàng theo phản xạ ôm chặt eo cô để không bị té.

Khi bàn tay nàng vừa chạm vào eo cô thì trái tim lại vang lên một trận loạn nhịp không hồi kết, nhưng giận vẫn là giận, ai bảo bắt nàng chép phạt mười lần. Bài hôm đó dài muốn chết, cô không thương nàng gì cả, vậy mà miệng lại hứa sẽ bảo bọc che chở nàng như em gái. Chị An thấy ghét, bo xì chị An.

Nhưng mà...ngồi phía sau chị ấy thật thơm.

Khánh An nhận ra Ngọc Thy vẫn vòng tay ôm lấy eo mình không buông, cô đành mở miệng trêu chọc, "Ủa giận tui mà ôm cứng dữ."

"Hứ, tại chị chạy nhanh quá. Em cũng đâu có muốn ngồi xe chị." Nọc Thy buông tay khỏi eo cô, nàng gương mặt đỏ đến độ nóng bừng ra sức chống chế hành động xấu hổ của mình vừa rồi.

"Sao không muốn ngồi?"

"Không ưa chị!"

"Why you không ưa me?"

"Tại chị bắt em viết mười lần bài cũ, bài đó dài lắm chứ bộ."

"Vậy thôi á hả?"

"Chứ chị muốn sao nữa."

Hai người cứ chạy trên đường một nói một trả lời như vậy không ngơi miệng cho tới khi về tận nhà vẫn còn nói, "Được rồi, viết hai lần nộp chị thôi. Tám bài cho em nợ." Khánh An dẫu sao cũng không nỡ để cô em gái này viết tận mười bài, nhưng sai thì phải phạt nên cô vu vi lần đầu nàng phạm lỗi nên phạt viết hai lần thôi.

Ngọc Thy nghe cô chiều chuộng mình như vậy thì không khỏi cảm động, tự dưng nàng nhoài người hôn lên má cô một cái rồi chạy vào nhà để lại cô ở đây ngơ ngác sờ sờ nơi má của mình còn vươn ít son môi dưỡng của nàng.

"Ơ, bớ người ta. Cưỡng hôn kìa." Khánh An thốt ra một âm thanh nhỏ lí nhí chỉ mình cô nghe rồi cho xe chạy hướng về nhà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro