Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã tới ngày có kết quả xét nghiệm, vì muốn chính xác hơn nên cả Khánh An cũng xét nghiệm. Ngồi hồi hộp cùng Nhã đợi bác sĩ cha ra kết quả, sau khi có giấy kết quả thì Khánh An vội vã coi thử. Khánh An lo lắng tới độ hai tay cũng run lên hết. Cô nhìn vô tờ kết quả xong lại nhìn sang Nhã, "Không khớp!"

Nhã nghe Khánh An nói vậy thì cũng nhìn vô hai tờ kết quả xét nghiệm, quả thật không có kết quả nào với Ngọc Thy là trùng khớp hết, mà nếu như vậy thì chẳng lẽ là lúc trước do sơ suất gì đó hay sao?

"Đỗ Khánh An với Đỗ Chí Quốc là có trùng khớp ADN nè, còn Nguyễn Ngọc Thy là không trùng khớp." Bác sĩ đứng dậy đối diện hai người nói. "Coi chừng lúc trước xét nghiệm chỗ khác bị sơ xuất gì rồi đó. Làm ăn gì mà tắc trách hết biết!" Bác sĩ đưa kết quả cho hai người cũng là bạn của Nhã, anh ấy nghe Khánh An kể lúc trước xét nghiệm lại trùng khớp thì vội vàng lên tiếng khẳng định rằng Ngọc Thy không hề có cùng huyết thống với ông Quốc, và hiển nhiên một trăm phần trăm nơi ông Quốc xét nghiệm đã gây ra sơ xuất khiến kết quả bị nhầm lẫn.

"Cảm ơn anh, vậy tụi em về!" Nhã thưa hỏi đàng hoàng xong cũng cùng Khánh An ra xe trở về. Suốt buổi Khánh An cứ mắt ươn ướt miết vì giữa cô và Ngọc Thy không bị ràng buộc bởi chị em ruột, hai người sẽ không thể nào bị người khác ngăn cấm được nữa.

"Thấy chưa, tao khuyên mày xét nghiệm lại là đúng mà!" Nhã vừa chạy xe vừa nói với Khánh An ngồi phía sau. Nếu như cô đây không gợi ý cho Khánh An xét nghiệm lại lần thì chắc đứa bạn này sẽ mãi bị ràng buộc và cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng Ngọc Thy với nó là có máu mủ mất. Chưa kể cha nội nào xét nghiệm cho ông Quốc với Ngọc Thy nữa, sơ xuất lớn như vậy dư sức làm tan nát tương lai lẫn gia đình người khác luôn chứ không giỡn chơi.

Về tới nhà, Khánh An chạy như bay vô trong thông báo tin tức khiến cả nhà không ai là không bỏ được hết gánh nặng. Bà Liên mới đầu nghe con gái nói kết quả lần trước có sai sót thì sợ lần này cũng vậy, nhưng khi Khánh An nói rằng giữa cô với ba cô thì có ruột thịt chứ giữa Ngọc Thy thì không bà mới bớt lo.

Chuyện vấn đề của Khánh An và Ngọc Thy thì coi như tạm ổn, và chuyện tình của cặp đôi Linh Đan thần dược cũng có chút tiến triển mới. Tuy Linh không nhắc về nó nữa, nhưng sâu trong thâm tâm chị vẫn luôn dành những thứ tốt đẹp và sự quan tâm nhất định cho Đan.

Sau bữa ăn, Linh dọn chén ra nhà sau, chưa kịp lấy xà bông nữa là mấy đứa cháu xung phong giành rửa trước vì tụi nó nịnh cô út vô cùng. Không phải làm là không có đổi chát đâu, chung quy tụi nó rửa chén xong thì ngày mai sẽ rủ cô út đi cào lía về đặng đổ bánh xèo thôi.

Do trong lúc ăn uống Linh cùng với mấy người anh mình có uống chút men vì đã lâu ngày không gặp nên giờ hơi thở của chị toàn mùi rượu. Chị sợ Đan khó chịu nên vô nhà tắm súc miệng với ngồi bên ngoài uống ít nước trà chừng nửa tiếng bên ngoài cho vơi bớt mùi xong mới bước vô phòng ngủ. Đi đường không xa nhưng mà chị vẫn thấm mệt, thêm có uống vài ly cùng người thân nên chị đành về phòng ngủ trước, có gì sáng mai chị sẽ với người nhà nói chuyện sau chứ giờ mệt quá rồi.

Bước vô phòng, chị thấy Đan bắt đầu sắp xếp gối với mền ra, nàng còn cầm mền giũ giũ coi có bụi hay con gì chui vô không rồi mới để lên giường nữa. Ngồi xuống lấy ít mỹ phẩm ra để chăm sóc da mặt với dưỡng ẩm cơ thể, chị Linh nhìn Đan cũng ngồi bên cạnh mình, nàng đấm đấm vào phần thắt lưng có lẽ là vì đi xe ngồi mấy tiếng thêm ngồi hồi chiều ít được nằm nghỉ ngơi nên lưng đã bị đau. "Em uống thuốc chưa? Ngày sanh em gần tới rồi đó!" Chị Linh nhẹ giọng hỏi. Theo như chị tính thì Đan đã hơn tám tháng rồi, ngày sanh cũng đã gần tới.

"Em chưa uống, em tính dọn chỗ ngủ xong mới uống!"

"Em ngồi đó đi, chị lấy cho!" Linh nghe Đan nói rằng nàng chưa uống thuốc thì cũng nhanh đứng dậy ra ngoài rửa tay rồi lấy nước cho nàng uống thuốc. Mở ba lô ra lấy vài viên thuốc bổ cho mẹ bầu, chị Linh đưa qua cho Đan, hành động mà suốt bao tháng nay chị đã làm cho nàng.

Sau khi uống thuốc xong thì Đan nằm trên giường vì lưng cứ đau ê ẩm. Sắp sanh tới nơi rồi mà vì chị Linh về đây nên nàng cũng ráng về theo, tuy chị không hề bắt ép nàng cùng đi, nhưng mà nếu như nàng không đi theo chị thì ở nhà một mình nàng sẽ cảm thấy nhớ nhớ.

"Em đau người phải không?" Linh thấy Đan cứ nhăn nhăn mặt là biết ngay nàng lại bị nhức tay chân với đau lưng. "Để chị xoa lưng cho em." Linh nhích người tới cạnh Đan, chị mở ba lô lấy ra chai tinh dầu tràm rồi vén áo nàng lên để xoa tinh dầu vào đó đặng xoa bóp. Nói là ba lô của chị chứ chỉ có mấy bộ đồ với ít mỹ phẩm, còn lại hoàn toàn là thuốc của Đan, sữa của Đan, vớ của Đan, kẹp tóc của Đan và tất cả mọi thứ linh tinh khác đều là chị đem theo để Đan dùng.

Bàn tay mềm mại chạm tới tấm lưng trần khiến tim Đan đập nhanh hơn đôi chút. Nàng im lặng nằm nghiêng người để Linh có thể xoa bóp lưng cho nàng. Sau một lát được Linh xoa bóp cả tay lẫn chân thì Đan thoải mái được hơn phần nào, nàng từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát gương mặt của chị. Lúc chị bóp chân cho nàng là cứ thi thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi rằng chị có mạnh tay làm nàng đau hay không, khi mà nhận được cái lắc đầu từ Đan rồi thì chị mới tiếp tục.

Đi ra ngoài rửa tay cho trôi hết mùi tinh dầu, Linh lúc này nhìn lại đồng hồ cũng tối rồi, tới ba mẹ cũng về phòng ngủ tắt đèn bên ngoài tối thui. Cố gắng rửa tay nhanh hết mức có thể rồi chạy một mạch về phòng, khi tới phòng rồi thì như trút bỏ được gánh nặng, chị vội vàng tắt đèn phòng chừa lại ánh đèn ngủ màu vàng cho dễ ngủ hơn.

"Chị làm gì mà chạy dữ vậy?" Đan thấy Linh ban nãy chạy như ma đuổi, về phòng đóng cửa xong là nhảy lên giường ngay, nhìn vô còn tưởng là chị bị ai dí đánh không đó.

"Chị sợ ma!" Linh ló hai con mắt trong mền ra nhìn Đan rồi trả lời. Ai nói chị lớn đầu rồi mà còn sợ ma thì chị chịu, chứ chị đây đi lễ chùa hà rằm cũng chỉ có một câu khấn đó chính là đừng cho chị thấy ma và đừng bao giờ cho chị gặp ma. Người ta đi chùa cầu phước, cầu lộc, còn chị đi chùa cầu không thấy ma.

Đan nghe chị Linh nói rằng chị sợ ma thì cười thành tiếng, nàng nằm xuống cạnh chị mở mền ra để đắp chung.

Cảm giác da thịt chạm vào nhau, Linh tức thời đỏ mặt, trái tim nện lên từng hồi trống dồn dập làm chị không thở nổi phải xoay mặt qua hướng khác để tránh bản thân có cảm giác ngại ngùng. Mà dường như Đan lại không thấy ngại thì phải, nàng vừa chui vô mền một cái là tự dưng lại vòng tay qua ôm ngang eo Linh làm trong người chị càng thêm trở nên nhộn nhạo.

"Linh!" Đan hơi tựa mặt vào bả vai của Linh, nàng cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của chị ấy mang lại, cảm giác dễ chịu đến độ khiến nàng phải say mê. Chưa bao giờ nàng gần chị như lúc này, đã vậy nàng còn chủ động ôm chị chứ chẳng phải nương nhờ lý do ôm khi ngồi xe để tránh bị ngã.

Linh đang trong cơn hồi hộp khi nghe Đan gọi cũng thấp giọng trả lời. "Chị nghe!"

"Sao bữa giờ chị cứ né né em vậy?"

"Chị đâu có!"

"Chị chưa bao giờ như vậy với em, tự dưng bữa giờ chị cứ coi em như người xa lạ, em tưởng chị giận em rồi." Đan thì thầm bên cạnh chỉ đủ cho hai người nghe.

"Chị có giận gì em đâu, tại chị sợ em cảm thấy không thoải mái khi mà chị nói chuyện kia với em nên chị mới cho em thoải mái hơn thôi."

Đan bất chợt thở dài, vòng tay đang ôm ngang eo Linh cũng di chuyển tới bàn tay của chị khẽ nắm lấy, "Chuyện chị nói không phải em sợ, mà là em cảm thấy không xứng với chị. Sếp lớn thích chị em biết mà, người ta có tiền có xe lại chăm sóc bảo vệ được chị. Còn em chỉ là một đứa hư hỏng tới nỗi có chửa hoang, ba của con em là ai em còn không biết thì sao em dám đáp lại chị chứ?" Đan có vẻ đã khóc vì Linh cảm nhận được vai mình hơi ươn ướt.

"Em đừng tự trách em. Sếp lớn thích chị nhưng chị không thích ảnh, em đừng phải tự ôm tình cảm một mình, em còn chị nữa mà, nếu em không nói rõ ra thì khổ cả hai em biết không. Em không có gì phải tự ti hết, đời người ai chẳng phải mắc một sai lầm, quan trọng người đó có biết sửa hay không thôi. Chị hồi trước bốc đồng, quậy phá làm ba mẹ khóc nhiều, sau này tự chị nhận thức được bản thân đã sai khi để ba mẹ già rồi còn phải bận tâm về chị nhiều như vậy nên chị đã tự sửa đổi. Em bây giờ cũng đã biết sửa sai rồi, em không còn như trước nữa nên là em hãy mở lòng mình hơn, chị luôn chờ đợi em." Linh quay qua lau nước mắt cho Đan. Nương nhờ vô ánh đèn ngủ chị thấy được đôi mắt nàng long lanh tựa vì sao đang chiếu sáng trên bầu trời tối tăm. Hai người nhìn nhau, Linh nhẹ hôn lên mi mắt còn ẩm ướt của nàng, "Khóc là ảnh hưởng cho mắt đó."

Từng lời nói ấm áp từ chị ấy đều khiến Đan xiêu lòng, trái tim nàng như tan chảy khi Linh hôn lên mi mắt nàng. Nước mắt Đan ngày một rơi nhiều hơn, tới nỗi hai bả vai nàng run lên cầm cập. Chẳng biết Đan rơi nước mắt vì hạnh phúc hay vì tự ti, Linh chỉ thấy rằng nàng khóc rất nhiều, chị cứ dỗ miết như vậy cho tới khi Đan mệt quá ngủ lúc nào không hay. Nhìn vào gương mặt xinh xắn còn vương lên hơi nước nóng hổi, Linh lần nữa đưa môi tới hôn lên gò má trắng hồng ấy, chị nở một nụ cười dịu dàng nói với Đan. "Lần đầu tiên chị biết yêu một người là như thế nào, cảm ơn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro