Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à!" Tiên thấy tình hình dần căng thẳng nên nàng vội giải vây.

"Con để yên cho mẹ nói chuyện, chút mẹ xử con sau!" Cô Ánh thấy Tiên lên tiếng là rất nhanh chặn lại lời nàng muốn nói bởi vì cô đang cần xử lý dì Trân trước đã. "Con tao nó mới có mười tám tuổi thôi Trân. Mày không thấy tội nghiệp nó hả? Sao mày già không bỏ nhỏ không tha vậy Trân?"

"Tội làm sao. Tội bằng mày bỏ bé Tiên suốt mấy tháng nay đêm nào cũng ở nhà một mình để mày đi chơi với bồ mới của mày không?" Dì Trân nghe tới câu Tiên mới mười tám tuổi thôi, dì không thấy tội nghiệp nàng sao thì cảm thấy không thể nhượng bộ được nữa. Dì yêu Tiên thật lòng chứ chẳng phải là dụ dỗ hay gì mà tội nghiệp. Vả lại Tiên cũng đã đủ tuổi, sắp lên đại học rồi mà cô Ánh còn nói như dì là ấu dâm vậy.

Nếu nói ai làm tội nghiệp Tiên thì người đó chính là cô Ánh và chồng cô mới phải. Hai người đến với nhau khi tuổi trẻ bồng bột để rồi khi có con lại bắt đầu tạo một cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc làm con mình bị sốc khi phát hiện ra tất cả chỉ là sự lừa dối.

"Bé Tiên bị bệnh dạ dày ăn uống thất thường mày có quan tâm không? Vợ chồng mày suốt ngày xào xáo lục đục mạnh ai nấy theo hạnh phúc mới rồi để bệnh bé Tiên nặng lên, xỉu nhập viện cấp cứu thì hai đứa bây bắt đầu đùn đẩy cự cãi qua lại chứ có hỏi thật tâm là có quan tâm con mình không? Chính tao đây nè, chính tao đem hết ruột gan ra thương con mày, quan tâm coi sóc con mày mà mày còn nói tao dụ dỗ. Bé Tiên lớn rồi mà Ánh, tại sao mày có thể đuổi theo hạnh phúc của mày còn bé Tiên thì không?" Dì Trân bức xúc nói ra. Lần này dì cần lên tiếng để bảo vệ tình cảm cả hai. Cuộc đời dì từ khi có Tiên bước vào như rẽ sang một trang mới, dì bỏ chơi bời, bỏ những mối tình một đêm, bỏ luôn bạn bè tụ tập rượu chè. Mọi thứ dì làm đều là vì Tiên, muốn dành hết những điều tốt nhất cho nàng mà thôi.

"Tao tin mày được sao? Mày đừng tưởng tao không biết mày có cái thói trăng hoa. Chẳng qua là tao không nói thôi, lúc còn đi học tao biết rõ mày đã ăn nằm với từng đứa con gái nào nữa kìa! Rồi mày sẽ như thằng chồng khốn nạn của tao bỏ con tao theo đứa khác." Cô Ánh bỗng trở nên mất bình tĩnh, cô như hét vào mặt dì Trân làm dì chỉ biết kìm nén cơn giận của mình, vì nếu dì cũng căng lên theo thì tình hình càng trở nên rối ren hơn. Dì thở dài thốt ra một câu. "Mày điên rồi Ánh."

Dì Trân nghĩ nếu như ở đây nữa dì sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà đè cô Ánh ra đá cho mấy cái. "Mày bình tĩnh lại đi, khi nào ổn rồi thì tao với mày nói chuyện rõ ràng hơn. Nhưng mà tao chỉ muốn nói mày biết là tao thương con mày là thiệt lòng thiệt dạ, tao không làm gì có lỗi với bé Tiên hết." Dì nói xong thì cầm lên áo khoác muốn ra ngoài bắt grab về. Tiên thấy dì đi ra ngoài thì vội đuổi theo, "Để con chở dì về!"

"Thôi con ở nhà với nó đi, nó lên cơn điên nữa rồi đó. Hồi trước lúc đi học nó ghen dì với ba con, hai đứa xém cạch mặt nhau luôn!" Dì Trân nở nụ cười hết sức dịu dàng, dì ôm chặt lấy Tiên rồi hôn lên trán nàng một cái chào tạm biệt, "Trưa chủ nhật họp xong dì qua đón con, giờ con vô nhà đi, không là nắng đó."

"Dạ, vậy con ở đây đợi xe tới với dì rồi con vô." Tiên không nỡ để dì Trân ở đây một mình nên đã đứng cùng với dì. Chừng gần mười phút sau xe tới, Tiên nhìn dì Trân đã về rồi thì nàng mới vô trong nhà và bắt đầu sẽ chịu đựng cơn bão lốc từ mẹ mình.

Tiên ngồi xuống cạnh cô Ánh, nàng thấy mẹ mình vẫn im lặng với gương mặt bực tức thì thấp giọng năn nỉ, "Mẹ ơi, mẹ tin con lần này."

"Mẹ cấm con qua lại với nó. Con quen nó con chỉ khổ thân con thôi!" Cô Ánh sợ rằng Tiên sẽ lại giống cô, đem lòng yêu thương chồng mình để rồi nhận lại sự phản bội. Tiên là vàng là bạc đối với cô, cô không muốn con mình lần nữa đi vào vết xe đổ đó để rồi hối hận.

"Nhưng mà mẹ ơi, mẹ đi với chú Cường con đâu có ý kiến gì đâu, con vẫn ủng hộ mẹ mà. Làm ơn mẹ nghe con lần này thôi, dì Trân không phải người như mẹ nghĩ đâu." Tiên thấp giọng năn nỉ.

"Mẹ nói không là không. Con là con nít đừng có xen vô chuyện của mẹ." Cô Ánh bỗng bực dọc nạt nộ nàng, cô đứng dậy trở về phòng để Tiên ở lại đây đã bắt đầu ấm ức tới độ rưng rưng nước mắt.

Nếu về chuyện tình của đôi trâu già cỏ non này đã bắt đầu có sóng gió thì chuyện tình của chị Linh cũng không khá khẩm gì mấy. Đan bắt đầu tránh né chị nhiều hơn trong hai ngày qua nên chị đã hiểu rõ hết rồi, thế nên chị không dám đề cập thêm gì nữa để Đan không phải khó xử.

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ, chị ngồi trước bàn bấm máy tính chơi game, chút sau có điện thoại của mẹ chị gọi tới, bà ấy nói là nhớ chị quá, muốn xuống đây thăm chị. Hiếm khi được rảnh rỗi như vậy nên chị Linh không ngần ngại nói rằng chị sẽ về nhà chứ ba mẹ khỏi cần xuống đây chi cho cực vì hai người cũng đã lớn tuổi rồi.

Lên phòng thu xếp lại đồ đạc gọn vô một cái ba lô nhỏ, chị Linh thầm nghĩ còn tới năm ngày nghỉ lận nên là chị sẽ đem theo hơn chục bộ để có gì thay đổi. Mặc dù ở đó cũng có bán quần áo mới, nhưng mà chị mặc đồ của mình quen rồi, mặc đồ khác vô thấy không có thoải mái.

Xách ba lô để lên ghế dưới nhà, chị Linh mặc áo khoác với mang giày đầy đủ hết mới chuẩn bị dẫn xe ra để đi vì khoảng cách từ đây tới Tri Tôn cũng gần nên chị sẽ đi xe máy luôn cho tiện. Mặc dù sợ đen nhưng chị Linh lại thích đi xe máy tại chị thích thoải mái muốn dừng khi nào thì dừng.

"Chị tính đi đâu vậy?" Đan trên lầu bước xuống, thấy có cái ba lô với chị Linh đã mặc áo khoác nên nàng biết rằng chị sẽ đi đâu đó không gần ở đây.

"Chị về thăm ba với mẹ hết tuần này, em ở nhà có gì trục trặc cứ gọi cho chị không thì nhờ Phượng tại chị có dặn nó rồi." Chị Linh nói xong thì nhìn lại đồng hồ, "Thôi chị đi, em ở nhà cửa nẻo cẩn thận, nhớ uống sữa đầy đủ!" Chị Linh nói xong là đeo ba lô lên vai, nhưng chỉ mới vừa quay lưng định dẫn xe ra là tay bỗng dưng bị níu lại. "Sao em?" Chị vẫn dùng giọng ngọt ngào hỏi lại Đan khiến Đan càng thêm không kìm nổi được lòng mình.

"Chị dẫn em theo với!"

Và thế là cặp đôi lớn tuổi mà như gà bông này phải chuyển từ xe máy sang đi xe khách vì Đan có thai không thể ngồi xe máy lâu được, sẽ dễ đau lưng nên là chị đành đi xe giường nằm vậy. Sau khi lên xe cũng chẳng ai nói với ai về vấn đề của hai ngày trước, mọi thứ cứ im lặng như vậy, nhưng sâu trong thâm tâm của cả hai đều đã cùng chung một nhịp đập.

Mặc dù chị Linh không hiểu sao Đan lại muốn theo chị về, nhưng mà nàng muốn thôi thì chị cũng chiều. Dẫu sao có nàng ở bên cạnh thì chị cũng an tâm hơn, chị có thể dễ dàng chăm sóc cho nàng hơn.

Sau hơn hai tiếng rưỡi cũng tới nơi, chị gọi taxi để đưa cả hai về nhà. Căn nhà của ba mẹ chị Linh cũng gọi là ổn và khang trang vì chị đã cố gắng trong suốt thời gian qua để cho cả nhà được cuộc sống êm ấm.

Bước xuống xe là chị được đám con cháu trong nhà vây quanh, đứa nào đứa nấy cũng mừng cô út về nhà vì mỗi lần cô út về là cho tiền ăn bánh đã đời luôn. Thậm chí có mấy đứa nhỏ đã kêu chị là bà út rồi nữa, tụi nó cũng vây lấy chị, đứa thì tranh xách ba lô, đứa thì tranh xách giúp quà của chị đem về cho ba mẹ.

"Con nít nó khoái chị dữ ha?" Đan thấy đám nhỏ cứ ríu rít dưới chân mình cũng nở một nụ cười. Nàng vuốt vê lên chiếc bụng đã tròn trịa và thầm nghĩ về con mình sau này cũng sẽ giống mấy đứa nhỏ trước mặt, có thể tung tăng vui đùa chạy nhảy rồi gọi nàng là mẹ.

"Trời ơi nó đeo là có âm mưu đó."

" m mưu gì dữ vậy?"

"Xin tiền ăn bánh nè, mua đồ chơi. Tụi nó y như mấy nịnh thần á." Chị Linh than vãn đám nhóc này nó lanh lắm, nịnh nọt vì lợi ích làm cho Đan càng cười nhiều hơn.

Vô tới trong, chị Linh chạy thẳng ra sau bếp kiếm mẹ với ba của mình. Đúng như chị dự đoán, vô tới bếp là thấy ngay mẹ chị đang ngồi đó quấn mứt mãng cầu.

Mẹ của chị cũng đã bảy mươi mấy sắp qua hàng tám, khi thấy con gái về là buông ngay công việc trên tay, bà mừng rỡ sờ lên mặt mũi con gái mình coi là nó có thay đổi gì nhiều không và bà đã đút ra kết luận rằng nó đã tròn trịa hơn trước.

"Mẹ, nay con dẫn thêm đứa em về chơi, mình làm cái gì tiếp khách đi." Chị Linh rất nhanh giới thiệu Đan với mẹ mình, chị còn hào phóng đưa tiền nói mấy đứa cháu chạy xe đi mua đồ về nấu lẩu ăn nữa.

Ngồi đợi tụi nhỏ đem đồ về, chị ngồi xuống phụ mẹ mình quấn mứt và Đan cũng cùng hai người làm việc này. Mới đầu Đan còn vụng về nên quấn bị lòi ruột hết trơn, nhưng sau một hồi được mẹ chị Linh hướng dẫn kỹ càng thì nàng đã có thể làm từng thanh mứt vô cùng gọn gàng và đều đặn.

Ban nãy chào hỏi xong là Đan chẳng mấy chốc được coi như người một nhà, tới cả mẹ của chị Linh cũng có hảo cảm, bà  khen nàng nét đẹp nhìn y như mấy tiểu thư trong phim mà đâu biết rằng Đan là một tiểu thư chính hiệu, chỉ vì hoàn cảnh nên mới giấu ba mình sống cuộc sống không đủ đầy thích gì xài đó như trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro