Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thy thấy Tiên ở trước mặt thì nàng có chút giật mình muốn bỏ đi, nhưng mà chưa kịp bỏ đi là đã bị một người khác nữa giữ lại và người ấy chẳng ai khác ngoài dì Trân.

"Mấy tháng qua con đi đâu?"

Ngọc Thy thấy nét mặt của dì Trân có chút dữ nên nàng nhất thời run sợ, nàng đắn đo nói. "Dạ...con..."

"Con có biết con bỏ đi không một lý do như vậy thì con An nó như thế nào không?" dì Trân xém xíu nữa không giữ được bình tĩnh, nhưng vì dì là một người làm ăn lâu năm nên đã rèn được sự điềm đạm và tính tình cũng không phải kiểu đong đỏng nên giọng nói đã được dì đè lại để nó được nhẹ nhàng hơn đôi chút. Có lẽ dì biết Ngọc Thy cũng có nỗi khổ riêng nên là dì không mắng chửi gì nàng cả.

Ngọc Thy nghe dì Trân nhắc tới Khánh An thì có chút lay động, nàng dẫu biết bản thân không còn xứng đáng để hỏi về chị ấy nữa, nhưng mà hiện tại thì nàng cũng nên hỏi một vài câu để biết chắc rằng chị ấy vẫn ổn.

"Chị An sao rồi út Trân, chị ấy có khỏe không?"

"Nó bây giờ nửa điên nửa tỉnh, như một đứa con nít." dì Trân thở dài. Hễ nhắc tới đứa cháu này là dì đều không kìm nổi được sự phiền não.

"Út Trân nói vậy là sao!?" Ngọc Thy có chút hoảng hốt, nàng đang vô cùng khó hiểu về chuyện dì Trân nói. Vì sao chị An của nàng lại nửa điên nửa tỉnh, vì sao chứ???

"Bây giờ nói ở đây thì không hết được đâu, con phải về với dì để biết rõ mọi chuyện, nếu không thì bệnh của con An cũng không hết nổi." dì Trân có chút gấp rút nói ra, lần này tìm được Ngọc Thy quả thật là một ân huệ mà ông trời đã ban cho. Dì không thể để cơ hội này vụt bay như vậy được.

Thấy Ngọc Thy còn ngập ngừng thì dì nói tiếp, "Con còn thương con An thì theo dì về, còn không thì để nó cứ như vậy rồi chết dần chết mòn."

Một câu từ dì Trân khiến tim của Ngọc Thy như bị hàng vạn mũi tên xuyên trúng, nàng không kìm nổi nước mắt nữa mà bắt đầu hoảng loạn lên hỏi xem chị An của nàng là bị cái gì, chị An của nàng tại sao lại thành như thế.

"Ráng ở lại thi đấu cho tốt, dì phải đưa con bé về trước nên không ở lại xem con được." cúi đầu đầu xuống rồi đặt lên môi người mình yêu một cái hôn thay cho lời cổ vũ rồi cũng gấp rút rời đi. Do khoảng cách khá xa nên là đi cũng phải mất cỡ mười mấy tiếng, vì vậy dì Trân không chậm trễ nữa mà phải đưa Ngọc Thy về ngay còn kịp, còn Tiên thì dì đành gửi lại cho bạn và thầy giáo của nàng để cho nàng về bằng xe của câu lạc bộ sau. "Cẩn thận nha." dì dặn dò Tiên vài câu nữa rồi rời đi, mặc dù dì muốn ở lại lắm nhưng mà gấp lắm rồi, lỡ mẹ của Ngọc Thy biết tin mà giữ con lại thì khỏi có đường khác luôn.

Gấp rút nhắn tin cho Khang rằng mình có công việc phải đi một vài ngày rồi cũng tắt máy để lại vào túi quần, nàng biết Khang nó rất hiểu và rất thương người chị này nên là vừa nhắn tin chỉ vài phút đã có hồi âm. Khang trả lời rằng nhớ đi sớm về sớm và còn chúc nàng may mắn. Có lẽ thằng bé hiểu chị của nó đang đi đâu và muốn làm gì.

Ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt, nàng ước gì có thể đi nhanh hơn một chút để nàng có thể nhìn xem chị An của mình ra sao, vì cớ sự gì mà chị ấy lại trở thành một người như vậy.

-----

Khánh An vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô nhẹ ho lên vài tiếng rồi đi ra ngoài muốn kiếm nước uống. Chợt cả người như bị ai giữ chặt khiến cho cô không thể ngồi dậy được, cô khẽ chau mày nhìn xung quanh nhưng mà thứ cô thấy chỉ là một màu tối đen.

Vơ tay theo quán tính bên góc đầu giường là nơi cô hay để điện thoại, sau khi tìm được điện thoại rồi thì cô mở flas lên để tìm đường mở công tắc đèn.

"Sao ngủ mà để phòng tối thui vậy em?" Khánh An cứ ngỡ người bên cạnh là Ngọc Thy vì trong tâm trí của cô chỉ có nàng là người ngủ bên cạnh và là người ôm cô chặt như thế thôi nên là cô cứ theo thói quen trách yêu nàng một câu.

Nhưng mà sau khi định hình lại rồi thì cô mới phát hiện rằng người bên cạnh mình chẳng phải là Ngọc Thy mà cô yêu, người bên cạnh chỉ là một cô gái xa lạ đang ôm cô và cơ thể cả hai chẳng có một mảnh vải che thân nào cả. "Ai vậy?" Khánh An cả kinh kêu lên đồng thời cũng đánh thức người đang ôm mình.

Khánh An hoảng hốt dùng mền quấn lấy cơ thể rồi nương theo ánh đèn flas mờ mờ đi tới mở công tắc đèn lên. Sau khi căn phòng được chiếu sáng thì trước mặt cô là một con người hoàn toàn xa lạ, người này cô chưa hề gặp qua lẫn tiếp xúc. "Cô ta là ai, vì sao lại ở trong phòng của mình?" Khánh An tự nghĩ trong đầu hàng loạt câu hỏi khác nhau.

"Sao vậy?" người kia bỗng dưng nở nụ cười rồi hỏi Khánh An một câu, nụ cười khá đẹp và dịu dàng nhưng đối với Khánh An thì nụ cười này lại hết sức lạ lẫm, nó chẳng phải là nụ cười của người cô yêu.

Bỗng cô ấy đi tới bên cạnh Khánh An rồi khẽ rướn người lên hôn lên đôi môi vẫn còn đờ đẫn của cô và tỏ vẻ khá thân mật y như rằng hai người đã có mối quan hệ gì đó trong một thời gian. "Đi ăn tối với chị không?"

Nhận thấy Khánh An vẫn còn tỏ vẻ xa lạ nên cô ấy tự mình đem quần áo mặc lên người trước, cô ấy cũng chẳng ngại ngùng gì khi mà mọi động tác hay mọi hành động đều làm trước mặt của cô.

"Em thay đồ đi, đứng đơ ra đó làm gì, chị ra kia đợi đó." nói xong rồi bỏ ra bên ngoài để lại Khánh An với hàng vạn mối tơ vò trong đầu.

Sau khi thay đồ thì cô bước ra bên ngoài, căn nhà thân quen của bà ngoại và bộ đi văng mà cô và Ngọc Thy thường ngồi. Rõ ràng mọi thứ chỉ như vừa xảy ra hôm qua và cô cũng chẳng hề có một chút ký ức gì về cô gái đang ngồi ở bên bộ sofa kia cả.

Nhìn đồng hồ đã nhảy tới hơn mười giờ đêm nên Khánh An cũng không dám làm ồn, cô chỉ nhẹ nhàng bước tới cô gái ấy rồi ngồi xuống hỏi rõ sự tình. Quả thật cô không biết cả hai đã xảy ra chuyện gì, cô chẳng nhớ gì hết.

"Em với chị quen nhau một thời gian rồi mà An." cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên khi Khánh An đề cập tới vấn đề quan hệ của cả hai là gì và cô ấy là ai.

"Quen nhau?"

"Ừ, lúc em bị bệnh thì chị chăm sóc em rồi hai bên cũng tiến triển quan hệ, bộ em không nhớ gì hả."

Một câu trả lời khiến Khánh An lùng bùng lỗ tai. Cô bị bệnh khi nào, cô được chăm sóc bao giờ?

"Em định chối bỏ chị sao." cô ấy bỗng rưng rưng hai hàng nước mắt nhìn tới Khánh An, "Chị đã trao thân cho em rồi."

"Xin lỗi...nhưng mà tôi không có nhớ chị là ai. Xin lỗi." Khánh An hiện tại chẳng thể làm gì khác hơn ngoài câu xin lỗi người trước mặt. Bây giờ trời cũng tối rồi, có gì thì sáng cô hỏi rõ bà ngoại hay hỏi út Trân rồi sẽ tìm cách giải quyết, chứ hiện tại chuyện này đang rành rành trước mắt thì cô cũng chẳng biết tự lo liệu thế nào. Hai mươi bốn tuổi đầu, lần đầu tiên cô lại mắc vào tình cảnh oái oăm như thế này.

Bỗng ngoài cửa có tiếng động cơ xe hơi kèm theo là đèn xe chiếu sáng, chốc sau vang lên âm thanh coong coong khi mà có người mở khóa cổng rào. Sau khi mở ra được một khoảng trống nhất định thì xe hơi từ từ tiến vào khoảng sân rộng trước nhà.

Khánh An vội chạy ra bên ngoài, cô thấy đó chính là út Trân thì rất nhanh chạy tới cầu cứu. "Út Trân cứu con."

"Ai làm gì con mà cứu, sao giờ này chưa ngủ nữa, hư nha."

Dì Trân khó hiểu, đáng lẽ cháu của dì giờ này là nó đi ngủ rồi chứ. Hổm rài nó ngoan lắm, uống sữa rồi đi ngủ sớm, tới kêu nó ngồi chơi tí còn khồn chịu, vậy mà hôm nay đã gần mười một giờ rồi nó còn chưa đi ngủ.

Nhận thấy dì Trân nói chuyện cứ kỳ kỳ không khác với mọi ngày nên Khánh An hỏi ngược lại. "Sao út Trân nói chuyện lạ vậy?"

Chưa kịp định hình được tất cả những chuyện đang xảy ra xung quanh mình là gì thì một cảm giác ấm áp bỗng chốc bao quanh nơi thắt lưng. Ngọc Thy vì lo cho Khánh An nên đã khóc tới nỗi sưng húp đôi mắt, nàng nức nở ôm chặt Khánh An trong vòng tay của mình vì nàng nhớ chị ấy tới quên ăn quên ngủ. Nàng muốn ôm chị ấy lâu một chút để thỏa cảm giác nhớ nhung hiện tại chứ nàng chẳng muốn nói gì hết cả.

"Em sao vậy, sao khóc?"

Khánh An khẽ chau mày nhìn tới Ngọc Thy, cô đưa tay lên cố lau khô những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má của nàng. Mà em Thy của cô bữa nay sao nhìn lạ lạ, hình như em Thy của cô bữa nay thấy ốm quá chừng luôn. Cô ôm mà toàn chạm vô xương thôi chứ không có da thịt mềm mềm như hồi trước.

Cảm nhận rõ từng hơi thở từng nhịp tim của người nàng ngày đêm mong nhớ, Ngọc Thy nhẹ giọng. "Em nhớ chị lắm, em xin lỗi."

Khánh An mặc dù không hiểu nguyên do em Thy của cô khóc, nhưng mà cô vẫn chiều theo em ấy, cô cứ để em ấy ôm cô rồi khóc như vậy. Cô chỉ đứng im rồi thi thoảng vuốt ve tấm lưng đang run lên của nàng nhẹ nhàng dỗ dành.

Vì nghe tiếng xe dì Trân về nên là bà Liên có đi ra coi thử em mình sao mà bữa nay về sớm vậy, tại vì bà nghe em bà nói là bữa nay không về nhà nên cứ tưởng là dì Trân vẫn đang ở công ty không đó chứ.

Bước ra thấy cô y tá đang ngồi trên sofa còn bên ngoài nghe mấy âm thanh xì xầm trong bóng đêm thì bà lọ mọ mở đèn ngoài sân cho sáng. Khi ánh đèn vừa sáng lên thì bà Liên cũng không khỏi bất ngờ khi mà Ngọc Thy đã và đang đứng ở sân, nàng còn ôm Khánh An một cách thật chặt như là sợ cô sẽ biến mất.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro