Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng rơi xuống màn hình điện thoại khiến cho vị trí tại đó có chút nhòe đi. Khánh An đưa bàn tay chạm vào nơi ngực trái đang đau nhói, đôi môi cô khẽ mấp máy một vài câu không rõ ý.

"Yêu em như Sóng."

"Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ."

Bỗng trời bên ngoài nổ lên một tiếng sấm rền vang một góc trời kèm theo là những hạt mưa thi nhau rơi ngày một nặng hạt, Khánh An hoảng loạng, cô rời giường chạy ra bên ngoài mặc kệ cho người y tá kia đang cố gắng kéo cô lại.

"Trời mưa rồi em tính đi đâu?"

"Thả em ra, em muốn đi kiếm em ấy." Khánh An vùng vẫy khỏi cánh tay của người con gái kia rồi một mực chạy ra ngoài màn mưa. Cô muốn tìm người con gái trong ảnh, tự dưng cô muốn gặp người đó ngay bây giờ. "Em ấy sợ sấm, em ấy sợ mưa."

Hai người cứ giằn co như vậy trong phòng cho tới khi Khánh An trở nên kích động mạnh rồi ngất đi thì mới trả lại sự tĩnh lặng cho ngôi nhà.

Chuyện mà Khánh An cứ lên cơn như vậy là điều quá thường xuyên, thêm nữa là có y tá và bác sĩ dùng phương pháp điều trị riêng nên không ai dám xen vào, lỡ như làm ảnh hưởng tới việc điều trị thì càng nguy hiểm hơn, nên là dẫu cho mọi người nghe cô kêu gào tới xé lòng như vậy thì cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.

Thấy Khánh An đã trở lại giường và nằm nhắm nghiền đôi mắt, rồi lại liếc tới hai chiếc điện thoại còn đang mở mục ảnh nằm trên giường. Người y tá nọ ánh mắt có chút kỳ lạ, cô ta đưa tay lấy một trong hai chiếc rồi cứ tự nhiên lướt xem ảnh trong đó y như nó là điện thoại của cô ta.

Mành hình chầm chậm lướt từng mục ảnh đều là của Ngọc Thy, nếu không phải chụp riêng Ngọc Thy thì cũng là hai người Khánh An và nàng chụp chung với nhau.

Gương mặt cô ta trở nên thâm trầm, ngón tay khẽ di chuyển tới mục xóa ảnh. Cứ như thế tổng cộng hơn sáu trăm tấm ảnh ở hai máy về những kỷ niệm giữa Khánh An và Ngọc Thy đều đã bị xóa sạch. Nguyên do điện thoại của Khánh An không có cài mật khẩu nên cô ta đã dễ dàng vào từng mục ảnh riêng tư và xóa hết không chừa lại bất cứ thứ gì.

Sau khi làm được điều mình muốn thì cô ta cười đắc chí để lại điện thoại lên giường, cô ta chồm tới dùng bàn tay khẽ chạm lên gương mặt xinh đẹp không tì vết của Khánh An và cúi xuống đặt lên đó một cái hôn nhẹ.

Cô ta khẽ thì thầm với Khánh An đang ngủ say. "Em chỉ có thể được nghĩ về chị thôi." nói xong thì đi tới cài chốt khóa cửa rồi nhẹ nhàng nằm ôm lấy Khánh An từ từ chìm vào giấc ngủ cùng cô.

Ngọc Thy hôm nay lại phải đi làm thêm, nàng đang cố gắng làm thật nhiều công việc khác nhau để quên đi chị ấy và cố gắng dành dụm cho đứa em trai mình có tiền đi học nghề làm tóc, trang điểm cô dâu theo đúng sở thích của nó.

Còn về mẹ của cả hai thì thằng Khang bắt ở nhà không cho đi làm, nó nói nó đã làm ra tiền nên mẹ cứ ở nhà nấu cơm đợi hai chị em nó về là được nên bà Lý hiện tại là đang làm nội trợ, thi thoảng thì có nhận làm vài việc có thể làm tại nhà để kiếm thêm chút đỉnh. Mặc dù số tiền hai đứa con bà kiếm ra cộng thêm số tiền bà tích góp trong khoảng thời gian làm ở Sài Gòn cũng khá khá nhưng bà vẫn muốn có thêm tiền coi như để dành cho tụi nó về sau.

Dắt chiếc xe đạp đã đồng hành cùng mình mấy tháng qua ra bên ngoài, dù cho còn giận mẹ và ít thân thiết với mẹ hơn trước nhưng Ngọc Thy vẫn giữ thói quen lễ phép là đi thưa về trình, nên là vừa ra khỏi cửa là nàng đã nói một câu chào xong rôig mới rời đi. "Thưa mẹ con đi."

Đạp chiếc xe cọc cạch giữa con đường lầy lội do cơn bão vừa qua, nàng vừa đi vừa nhẩm tính số tiền tháng này sẽ kiếm được bao nhiêu khi mà ban đêm nàng còn nhận rửa chén cho quán nhậu và giao hàng cho bên cửa hàng tạp hóa lớn.

Mải miết tính toán như vậy mà nàng quên rằng còn có việc gấp là chở mấy thùng nước cho bên nhà thi đấu.

Do được bên trung tâm thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk tài trợ nên cuộc thi chung kết taekwondo cấp thành phố sẽ được diễn ra ở đây. Họ có đặt cỡ mười thùng nước suối với nước ngọt ở bên chỗ nàng làm.

Sau khi để lại xe đạp ở chỗ làm thì nàng chuyển sang xe máy chuyên dùng để giao hàng của tiệm cho dễ chở hơn vì họ cần số lượng nhiều, mỗi lần chở được sáu thùng thì dẫu sao nó cũng ngợi hơn chở xe đạp chỉ được một hai thùng.

"Giao xong rồi về đây chị trả tiền, nhớ ở lại dạy con bé nhà chị học luôn, chị trả thêm cho." chị chủ niềm nở nói với Ngọc Thy rồi cũng giúp nàng khiêng mấy thùng nước để ở phía sau xe máy.

Ngọc Thy nghe chị chủ nói muốn nhờ nàng dạy học cho bé con nhà chị ấy thì nàng cũng rất vui vẻ đáp lại, dù sao chị chủ ở đây cũng tốt bụng hơn quản lý bên quán nước rất nhiều.

"Dạ, để em giao đồ xong rồi em dạy em ấy học."

Ấn vào nút đề cho chiếc wave alpha nổ máy, sau khi thấy nó đã nổ máy rồi thì nàng cũng từ từ chạy đi.

Sau khi tới nơi thì không khí ở đây cũng nhộn nhịp hơn hẳn, những học sinh trạc tuổi nàng hôm nay cũng tới đây rất đông để xem trận đấu. Nhưng mà nàng chỉ nhìn qua một chút rồi thôi bởi vì nàng còn phải tập trung vào công việc của mình chứ không phải rảnh rang mà ngồi coi người ta đấu võ.

Chật vật ôm mấy thùng nước nặng trịch để vô một góc bên hàng ghế ở khán đài rồi cứ lập đi lập lại như vậy hết sáu thùng.

Nàng thở phì phò với gương mặt đỏ ửng rồi bước ra xe để chở chuyến tiếp theo. Vừa bước ra ngoài xe thì nàng lại chạm với một đoàn người khác, họ đi một xe bốn mươi bảy chỗ nhìn khí thế vô cùng, ai nấy cũng bàn về trận đấu hôm nay là xem ai sẽ đem về vinh quang cho câu lạc bộ của trường.

Bỗng chốc ánh mắt nàng cảm thấy bộ võ phục trên người của họ rất quen, sau khi nhìn kỹ rồi thì nàng mới giật mình, đây chính là võ phục của câu lạc bộ trường mình.

Mà nếu như trường nàng thi đấu tới tranh huy chương vàng như vậy thì chỉ có chị Tiên và một anh nữa ở khối trên mà thôi, hai người như là chúa trùm của việc tranh huy chương vàng cho bộ môn này ở hai hạng cân nam và nữ.

Nàng chăm chú quan sát trong dòng người kia liệu có chị Tiên hay không, nhưng mà quan sát kỹ cách mấy cũng chỉ thấy được anh khối trên chứ không có chị ấy nên nàng nghĩ là giải này không có chị Tiên đấu rồi nên cũng leo lên xe đi về nhanh cho kịp chuyến hàng.

Đánh xe vào một khoảng trống của bãi đỗ, dì Trân nhanh bước ra ngoài mở cửa xe cho Tiên bước ra. Do mẹ nàng nói mẹ bận nên mẹ không đi xem được và cả ba cũng nói là phải chăm sóc cho mẹ kế của nàng vì cô ta đang mang thai nên là nàng chỉ có dì Trân đi theo ủng hộ.

Ông bà nội với ông bà ngoại cũng có ý muốn đi, nhưng mà hai bên ai cũng có tuổi nên Tiên khuyên mọi người hãy ở nhà, nàng sẽ đem huy chương vàng về khoe họ sau.

"Em với chị em mau vào đi, hai tiếng nữa là lễ khai mạc bắt đầu rồi."

Huấn luyện viên của Tiên thúc giục rồi kéo hai người vào phòng thay đồ, sau khi dặn dò xong xuôi thì huấn luyện viên lịch sự rời đi.

Nếu nói trận này có lớn hay không thì cũng không lớn lắm, nhưng nói nó quan trọng hay không thì nó vô cùng quan trọng vì nó chính là cột mốc quyết định để nàng có thể được đề cử thi đấu quốc tế hay không.

"Uống miếng nước đi, môi khô rang rồi kìa." dì Trân ân cần mở nắp chai nước suối mình đem theo rồi đưa sang cho Tiên.

"Coi dì kìa, con thi chứ đâu phải dì thi đâu mà mặt dì nghiêm trọng quá vậy?" Tiên phì cười đưa tay lên chạm vào gò má của người trước mặt, ngón tay khẽ cử động vuốt ve lên đó một cách cưng chiều để gương mặt đang nhíu lại này được giãn ra đôi chút.

"Dì không thi nhưng dì lo chứ, lỡ như bên kia chơi xấu thì sao."

"Giám khảo hôm nay toàn là những người có tiếng nên không dám chơi xấu đâu, mất mặt cả một câu lạc bộ đó." nàng nhẹ giọng trấn an.

Nàng vòng tay ôm ngang eo người mình thương như là để tiếp thêm năng lượng, nàng còn khẽ rướn người hôn người ấy vài cái và xem nó là một thứ sức mạnh để nàng có thể tự tin lấy được huy chương vàng.

Từ khi nàng với dì ấy xác định yêu nhau thì nàng chưa có ngày nào gọi là buồn cả, nàng chẳng phải lo nghĩ xem là người yêu mình có giận mình hay không, hay là người yêu mình có chán mình hay không, vì nàng biết dì ấy luôn đặt nàng ở vị trí đặc biệt, từ cái ân cần hỏi han đều vô cùng ấm áp.

Dì ấy luôn chiều chuộng nàng mọi thứ, hễ mà nàng nhìn món đồ nào một cái là dì biết ngay nàng thích nó rồi mua luôn chứ chẳng phải như khi trước là tự nàng yêu rồi tự nàng bị tổn thương khi người đó quá thờ ơ và xem nàng như một thứ trêu đùa, vì khi nào chia tay thì cũng chính nàng là người níu kéo, khiến cho người ấy dần trở nên ỷ lại vào nàng hơn rất nhiều.

Bởi vậy người ta nói đúng, bạn sẽ trở thành một công chúa khi mà yêu đúng người. Yêu người lớn hơn nàng mười tám tuổi cũng có sao đâu chứ, miễn sao cả hai cảm thấy hạnh phúc trong cuộc tình này là đủ rồi.

Tranh thủ thời gian còn chưa bắt đầu, Tiên đi ra bên ngoài kiếm thêm ít nước để cho dì Trân uống vì dì ấy là một con người sống không thể thiếu nước được, ngày nào cũng phải uống mấy lít nước mới chịu được vì dì nói đó là thói quen rồi.

"Sao nước ngọt không vậy?" Tiên đá đá vào mông của đứa bạn đang ngồi nhâm nhi chai nước mới lấy ở trong thùng. Nàng nhìn sao mà tới sáu thùng sting còn nước suối thì không thấy đâu hết trơn.

"Chút người ta đem thêm nước suối, mới giao trước nước ngọt à, uống đỡ đi."

"Dì tao uống nước suối thôi."

"Dì mày? Tao tưởng chị họ mày không đó, trẻ dữ vậy." người nọ có chút ngạc nhiên đưa ánh mắt sang dì Trân đang ngồi nghịch điện thoại cách đó vài cái ghế.

Tiên định nói đùa với bạn vào câu nữa thì bên giao nước tiếp tục bưng vào mấy thùng nước, sau khi quan sát đó là nước suối thì nàng chạy ra ý muốn đỡ tiếp người đó để nhanh đem nước vào đây một chút.

Đi tới ngày một gần hơn thì nàng thấy người trước mặt càng quen mắt, Tiên càng đi lại gần hơn nữa thì xác định luôn đó là ai vì người này chính là người mà nàng đang có ý định sẽ đi tìm sau khi kết thúc trận đấu. Tiên vui mừng kêu lên một tiếng: "Thy."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro