Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô yên tâm, có con chăm sóc nó, với bác sĩ bên đó người ta cũng rất tận tình nên không sao đâu."

Nhã cố gắng ngồi thuyết phục bà Liên là hãy cho mình dẫn Khánh An đi sang Mỹ để điều trị vấn đề hiện tại, chứ nhìn bạn của mình bị như vậy Nhã cũng không kìm lòng được, bạn thân bấy lâu nay tự dưng một trong hai đứa lại ra nông nỗi này quả thực là một cú sốc lớn.

Còn về Ngọc Thy nữa, tìm suốt mấy tháng nay vẫn chưa thấy tung tích, tới tài khoản facebook, zalo hay số điện thoại đều không liên lạc được. Tất cả sự tìm kiếm đều là con số không khiến cho ai nấy cũng tràn ngập vẻ thất vọng kèm theo là sự khó hiểu vì lý do gì Ngọc Thy lại bỏ đi như vậy. Chung quy mọi chuyện chỉ có vợ chồng ông Quốc biết lý do chứ còn lại không ai được kể gì cả, ngoại trừ dì Trân ra.

"Để cô suy nghĩ lại rồi nói với ba nó." bà Liên còn hơi chần chừ nên muốn bàn lại việc này với chồng mình, nếu được thì bà muốn đi theo qua bên đó đặng dễ bề chăm sóc con gái mình hơn. Mặc dù Nhã là người thân thuộc nhưng mà làm sao chăm sóc Khánh An kỹ được như mẹ của cô.

Phúc từ hôm hay tin Khánh An gặp chuyện cũng chẳng lại thăm vì anh ta hiện tại đang căm phẫn cô vô cùng, nên lẽ đó anh ta đã đi khắp trường rêu rao rằng cô giáo An thật sự có qua lại với học trò của mình dẫn tới chuyện tự tử, rồi đem vấn đề tình cảm đó ra răn đe sẵn tiện cảnh cáo trước toàn trường về vấn đề yêu đương đồng giới khiến cho một số học sinh không tán thành trong đó có Tiên. Nàng chẳng sợ hãi mà đứng lên nêu ra ý kiến, dưới sân trường biết bao nhiêu con người chẳng mấy chốc cũng tập trung ánh mắt vào một hot face như nàng. Dẫu sao một người có thành tích vượt trội và đem về biết bao nhiêu vinh dự cho trường thì cũng sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn.

"Vậy thầy cho em hỏi, thầy có chắc rằng tình yêu giữa một cặp dị tính thày cho là bình thường sẽ không có tự tử hay không?"

"Vậy em có chắc đồng tính sẽ hạnh phúc hay không?"

"Em đang hỏi thầy, thầy chưa trả lời em mà thầy lại hỏi ngược lại em như vậy, chẳng lẽ thầy không có câu trả lời cho việc này hay sao?"

"Thầy có quyền không trả lời câu hỏi của em."

"Thầy muốn học sinh hiểu, thầy muốn truyền đạt vấn đề đó vậy mà thầy không trả lời thứ học sinh cần biết. Liệu thầy có thật sự đang muốn truyền đạt hay là thầy viện cớ để bôi nhọ người khác?"

Tiên cứng cỏi đáp lại Phúc không một chút gì sợ sệch, nàng là đang bảo vệ quyền lợi cho bản thân và cả những cặp đôi khác đang yêu nhau. Phúc đang viện cớ là sẵn dịp để truyền đạt chứ thực ra là muốn hạ bệ danh dự của Khánh An xuống thì đúng hơn.

"Em làm sao lại căng thẳng như vậy, chẳng lẽ thầy nói về người đồng tính nên em phản ứng mạnh hay sao? À mà đúng rồi, em từng nổi tiếng một thời gian vì có quan hệ đồng tính với người phụ nữ khác mà."

Phúc cũng không chừa cho học sinh mặt mũi mà đứng bên trên chỉ thẳng vào Tiên đang đứng ở một dãy học sinh nữ rồi nhắc lại vấn đề lúc trước nàng mắc phải. Phúc cũng ghim Tiên lâu rồi nên bây giờ sẵn tiện làm cho nàng nhục trước toàn trường luôn.

Những tiếng ồ bỗng chốc vang lên vì đang có chuyện học sinh lớp chọn đang battle rap với thầy giáo thể dục trong tiết sinh hoạt dưới cờ làm cho ai nấy cũng phải trầm trồ về độ chịu chơi ấy, thế nào ngày mai trên confession của trường cũng sẽ nổ ra một trận dramma lớn cho mà coi.

"Em chưa hề căng thẳng như thày nói, nhưng mà sẵn thầy nhắc thì em nói luôn. Tụi em cũng sắp làm đám cưới và đang rất hạnh phúc chứ không đầy rẫy đau khổ hay ghê tởm như thầy nói. Nếu như cho em lựa chọn giữa một người phụ nữ đầy giỏi giang và một người đàn ông như thầy thì em sẽ chọn người phụ nữ kia chứ chẳng phải thầy đâu, thầy tiểu nhân tới độ ghim tất cả những gì liên quan tới cô An và lớp của cô ấy, thầy đừng nghĩ lời nói của thầy sẽ làm người khác thuận theo. Mơ đi."

Tiên nói xong thì trả lại micro rồi một mạch bỏ về trong sự hò reo của những học sinh không mấy ưng Phúc từ khi anh ta về đây dạy, nhưng mà việc làm này của nàng cũng khiến cho chủ nhiệm cảm thấy trở nên căng thẳng vì Phúc có người chống lưng. Lỡ đâu đắc tội thì khó mà sống được.

Đúng như dự đoán, Tiên chỉ vừa mới bước ra cổng là đã có bạn học chạy theo nhắc nhở rằng coi chừng bị đuổi học, tại Phúc cũng cho kha khá học sinh phải lên đường rồi nên bạn của nàng lo lắm. Sắp thi tốt nghiệp rồi, nhỡ bị đuổi học thì khổ.

"Đuổi thì lấy chồng đẻ con, sợ gì."

"Điên hả, mới có mười tám tuổi."

"Giỡn mày thôi, đố ổng đuổi được tao, thôi tao về trước."

Nói xong thì bước lên xe hơi đã chờ sẵn ở bên ngoài, vừa leo tới trong xe thì đã nhoài người sang hôn lên má của người bên kia mấy cái.

"Đói chưa, đi ăn chút gì đó rồi về." dì Trân đưa tay cưng chiều nựng lên gương mặt xinh xắn kia rồi hỏi rằng liệu Tiên có đói hay không để dì còn đưa nàng đi ăn. Chứ giờ về nhà cũng làm biếng quá, về phải nấu nướng đủ thứ hết trơn.

"Đi về trễ không sợ con dì nó đòi dì hay sao?"

"Có mướn người chăm rồi, dì cũng gửi chị ba, đủ thời gian cho con mà." dì Trân biết là Tiên sợ dì không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ, nhưng mà dì cũng không thể nào không dành thời gian cho nàng được, dẫu sao cũng mới bắt đầu yêu nhau mà còn là trong im lặng, nên là dì muốn dành thời gian cho Tiên một chút coi như bù đắp.

Hai người sau khi bàn bạc qua thì rủ nhau đi ăn lẩu nướng, ăn xong thì ghé siêu thị mua một ít đồ để lỡ tối nàng có học bài với dì làm việc khuya đói thì ăn. Vì đêm nay dì Trân sẽ ở lại nhà của Tiên do mẹ của nàng lại đi du lịch với nhóm bạn trung niên nữa rồi. Thêm nữa dự báo thời tiết là trời lại nổi mưa bão, dì không an tâm khi mà để người mình thương ở một mình như vậy.

Gọi ra suất vừa lẩu vừa nướng, hai người ngồi dùng bữa rồi bắt đầu nói về vấn đề của Khánh An và Ngọc Thy. Hai người đang không biết phải tìm nàng ở đâu vì nàng chính là nguồn cơn của sự việc, nếu như mà tìm được nàng thì biết đâu được Khánh An sẽ đỡ bệnh hơn.

"Hồi chiều dì ngồi ở ngoài mà nghe trong trường sao mà ồ ạt lên hết, bộ trong đó có gì hay sao, với lại con cũng ra sớm hơn mọi ngày."

Dì Trân bỗng sực nhớ lại, hồi chiều sao mà học sinh đồng loạt ồ ạt lên như vậy khiến cho dì cũng có chút thắc mắc.

"Ông thầy con kể với dì á, bữa nay bới móc đời tư người khác ra nói, con bực lên rồi gây giữa sân trường với ổng một trận. Cũng tại có tiết sinh hoạt nên con phải đi chứ không thì con ôm dì ngủ cho khỏe."

"Nay nói gì con nữa?"

"Không nói gì con nhiều, mà cứ xoáy vô chuyện cô An rồi nói đồng tính này đồng tính nọ nên con bực thôi."

"Cái thằng ôn dịch đó cua con An không được rồi bắt đầu này nọ, nó mà làm gì con dì nhai cái đầu nó."

"Nhai đồ ăn ngon hơn, nhai đầu ổng làm chi. Hôi rình."

Hai người cười cười nói nói chốc sau cũng xong bữa ăn. Vấn đề mà yêu nhau cứ gọi dì xưng con này hai người cũng đã đề cập qua, mặc dù dì Trân nhìn còn rất trẻ, chỉ như là chị của Tiên thôi nhưng mà hai người đổi xưng hô thành chị em thì nó cứ cấn cấn kiểu gì, nên là hai người cứ làm theo kế hoạch cũ, xưng dì với con cho chắc.

"Sắp thi giải lớn rồi, phải mua nhiều đồ tẩm bổ mới được." dì Trân bỏ một đống cá hồi với bơ vô xe đẩy, vì dì biết Tiên sẽ đấu một giải khá lớn nên là phải chuẩn bị đầy đủ cho nàng. Dì cũng nói thôi đừng đấu nữa và rút khỏi đội tuyển đi vì dì sợ nàng gặp chấn thương thì nàng nói nàng thích nhất là taewondo nên không nghỉ được. Dì nghe nàng nói vậy thì biết đó là đam mê của nàng nên dì cũng chẳng ý kiến nữa, chỉ im lặng ủng hộ rồi mua đồ tẩm bổ cho nàng mà thôi.

"Bữa đó dì có thời gian đi coi con không?" Tiên háo hức mong chờ rằng hôm thi đấu ấy nàng sẽ được dì tới xem vì đó là trận tranh huy chương vàng cấp thành phố. Nếu như mà có dì Trân đi theo thì nàng sẽ tăng thêm mấy phần công lực luôn.

"Cục vàng của tui thi mà, tui không đi sao được."

Sau khi hai người về nhà thì đã gần bảy giờ tối, Tiên vội khóa cửa rào lại rồi chạy vào bên trong nhà vì trời cũng bắt đầu nổi gió sắp mưa.

Cho mấy con chuột hamster ăn, rắc thêm ít cát tắm vào bồn tắm nhỏ cho chuột xong xuôi thì nàng cũng rảnh tay ngồi xem tivi một chút. Vấn đề nàng sẽ lại bị tế lên confession và trang cá nhân bị tấn công đã là chuyện quá thường tình, từ khi được giải nữ sinh duyên dáng là nàng đã bị rồi. Nên hiện tại nàng đã chuẩn bị tinh thần từ trước lag sẽ tiếp nhận vô số gạch đá, nhưng mà nàng không sợ, nàng là đang nói lên tiếng nói của mình và cho cả người khác thì chẳng có gì là sai cả.

Tivi đang chiếu về vấn đề mưa bão gây đổ ngã cây ở nhiều chỗ, sau khi phỏng vấn người dân xung quanh đó thì bỗng phỏng vấn trúng một người làm cho Tiên phải nán lại. Đích thị là thằng Khang, nhìn cái mặt như con gái nhưng chất giọng đàn ông đó là không sai được, chính trên tivi cũng để rõ họ tên nó như vậy thì đã có hy vọng rồi.

Tiên vui mừng la lên, "Dì Trân ơi có thể kiếm được Ngọc Thy rồi."

Hai người nhìn vị trí mà phóng viên phỏng vấn thằng Khang xong thì cũng lưu địa chỉ vào điện thoại. Sau khi ghi xong thì cũng không chờ lâu nữa mà điện thoại về báo tin cho bà Liên hay rằng sẽ sớm thôi là tìm được Ngọc Thy rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro