Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệt mài với những công việc kiếm từng đồng lương ít ỏi khiến cho Ngọc Thy giờ đây đã ốm và đen đi khá nhiều. Trông nàng bây giờ tiều tụy đến độ nếu không phải người thân thì nhìn vào sẽ tưởng nàng là một người bị bệnh gì đó vô cùng trầm trọng khiến cho không ăn không uống nên cơ thể mới có bộ dạng đó.

"Bà Thy, tui thấy bà giờ như con ma á." Thằng Khang tan làm từ một xưởng may nhỏ, hiện tại nó đang ngồi lặt rau để chờ mẹ về kịp bữa cơm chiều. Nhìn chị nó ngày nào đi làm về cũng nằm một đống chài bài không thèm ăn uống thì nó cũng đâm lo, tại nhìn chị nó có khác gì bộ xương khô đâu. Hồi đó thì chọc chị nó mập bao nhiêu thì giờ chị nó như con ma bấy nhiêu.

Ngọc Thy đang nằm dưới sàn nhà có trải tấm chiếu, tới bộ đồng phục của nhân viên quán cà phê còn chưa cởi ra, đôi mắt vẫn nhắm ghiền như đang ngủ nhưng khi nghe thằng em vàng ngọc của mình nói thì cũng hé mở ra đôi chút. Nàng hơi cười cười trả lời "Ma vô mỏ mày."

Vuốt vuốt lại cái mái tóc đã dưỡng dài ngang vai óng mượt chẳng thua gì của con gái, Khang nói tiếp. "Chứ gì nữa, bà nhìn lại bà đi, tui riết còn đẹp gái hơn bà đó." Khang tự tin khoe cá tính rằng mình hiện tại đã đẹp gái hơn chị mình. Mà nó nói cũng đúng, nhìn nó giờ giống con gái hơn con trai, nếu như mà không phải nhiều lúc trời nóng quá nên nó phải cởi trần thì không khéo cũng nhìn nhầm.

"Ừ ráng làm con gái đi, mốt tao gả chồng cho." nàng mệt mỏi đáp lại câu nói ấy rồi đi vào nhà tắm.

"Tui thẳng nha má."

Một chất giọng the thé vang lên đính chính rằng mình là trai thẳng một trăm phần trăm mặc dù chẳng ai thèm tin.

Đắk Lắk hôm nay bỗng đổ mưa to, gió nổi lên kèm theo từng đợt sấm rền khiến cho cây cối cũng đổ ngả nghiêng chắn hết đường đi và nhà trọ nơi ba mẹ con của nàng ở cũng thế. Một cái cây to đã đổ ngay dãy trọ khiến cho một dãy trọ đó ai cũng chạy ra ngoài mặc cho cho trời mưa ngoài kia vẫn như trút nước. Cũng may không thiệt hại gì về người hay tài sản nhiều, nhưng mà vẫn rất nguy hiểm nên chủ nhà trọ phải chuyển mọi người tới những phòng trọ còn trống để họ ngủ đỡ còn việc cái cây này phải chờ tạnh mưa mới có thể an toàn dẹp được vì có một số dãy trọ bị cây mgã khiến mái che hư hỏng mất rồi.

"Hên là mới mua cái tủ, chứ không là chèm nhẹp hết đồ rồi." Khang ngồi lau lại mái tóc bị ướt mưa của mình. Do cây to ngã như vậy đã chập vào đường điện nên chủ nhà trọ phải báo gấp với bên điện lực để người ta cúp điện đi kẻo nguy hiểm, nên giờ đây cả một khu trọ đều tràn ngập trong bóng tối cùng tiếng mưa rơi đến não lòng.

Chăm chú đưa ánh mắt nhìn đốm lửa nhỏ từ đèn cầy phát ra. Ánh lửa cứ chập chờn như vụt tắt rồi lại lóe lên. Ngọc Thy hiện tại đã nhớ chị ấy tới độ sắp phát điên, nếu như có thể thì nàng hiện tại sẽ chẳng ngần ngại mà đi ra ngoài màn mưa kia để trở về bên chị ấy ngay bay giờ. Đã mấy tháng không gặp, chẳng biết chị ấy ra sao, chẳng biết hiện tại chị ấy có thức khuya, có còn hay dùng nhiều chất có cồn nữa hay không và cả...còn nhớ nàng hay không?

Ban ngày nàng vùi đầu làm mọi thứ để mong quên đi được chị ấy, làm bất kể chuyện gì để cơ thể mệt thật mệt cho đêm về ngủ một giấc thật sâu cho đầu óc không còn thời gian nghĩ hay nhớ về chị ấy nữa. Nhưng mà trớ trêu thay, nàng không nhớ khi lúc tỉnh thì lúc trong mơ nàng sẽ thấy chị ấy. Chị ấy vẫn luôn cười với nàng như thế, vẫn luôn xoa đầu nàng như thế, vẫn hay dùng cái câu vợ ơi dậy đi khiến cho nàng chỉ muốn ngủ mãi trong giấc mơ mà không bao giờ tỉnh lại.

-----

"An ngoan uống thuốc nha em."

"Không."

"Ngoan anh cho kẹo."

"Út Trân mới mua rồi."

"Anh cho gấu bông mới?"

"Út Trân cũng cho rồi."

Một tràn trả lời cộc lốc từ vị trí của "bé An" khiến cho vị bác sĩ ngoài ba mươi điều trị riêng cho cô cũng phải đổ mồ hôi hột. Anh ta đang vô cùng bất lực vì khi mỗi khi tới khám cho Khánh An thì đều như đi đánh trận. Người gì đâu mà khó dụ. Dùng biết bao nhiêu cách rồi mà không có cái nào mà Khánh An gật đầu để chấp nhận uống thuốc hết.

Thuốc này phải uống đúng liều lượng, uống đúng giờ và phải uống hàng ngày nên là ngày nào anh ta cũng phải đối mặt như vậy hết khiến cho anh ta cũng sắp khóc tới nơi, anh ta chưa từng gặp một bệnh nhân nào mà lại có thể bướng được như bệnh nhân này.

Hiện tại Khánh An vẫn chưa về lại Sài Gòn vì lý do bác sĩ đã tiến hành một hướng điều trị cho Khánh An nên bà Liên đành phải cho cô ở lại để dùng cách điều trị của họ, vì họ dẫu sao cũng tiếp xúc với cô một thời gian thì ít nhiều cũng rõ hơn với những người mới.

"Anh để em thử." một nữ y tá từ từ tiến tới, cô ấy được vị bác sĩ này đưa theo để nhiều lúc phụ anh tiêm thuốc hay truyền nước cho bệnh nhân. Hai người phối hợp cũng khá ăn ý nên là cô ấy vừa nói với anh rằng hãy để cô ấy làm thử thì anh cũng rất sẵn lòng đi sang một bên để lại vị trí cho cô ấy.

Khánh An thấy một người lạ lại ngồi trước mặt thì cô có chút e dè, cô ôm chặt gấu bông trong tay còn miệng vẫn ngậm kẹo khiến cho một bên má hơi phồng ra. "Tính dụ uống thuốc nữa hả gì, con nít chứ không có ngu nha." Khánh An trề môi trêu ngươi. Đúng thật là cái nết này chính là cái nết của cô khi mà còn nhỏ không sai một li một tí nào.

"Em không uống thuốc thì thôi, giờ chị hỏi nè, em nhiêu tuổi rồi." cô ấy lại lấy ra trong tay một vốc dây buộc tóc đủ màu xinh xắn. Nhận thấy Khánh An khi thấy những thứ này có chút thích thú thì cô ấy tiếp tục nói "Trả lời một câu chị cho em một cái."

Khánh An sau khi nghe người kia đưa ra lời thỏa thuận thì cô hơi im lặng suy nghĩ, chốc sau trong đáy mắt tinh nghịch không vướng chút phiền muộn ấy cũng lộ ra ý cười. Cô gật gật đầu tỏ ý sẽ chấp thuận với lời đề nghị kia.

Cô gái ấy thấy Khánh An có vẻ đã đồng ý thì lên tiếng hỏi lại, "Giờ em bao nhiêu tuổi?"

Khánh An xòe bàn tay ra cứ gập tới gập lui mấy ngón tay như đang tập đếm. Hồi sau cô xòe ra bàn tay năm ngón tỏ ý rằng năm tuổi rồi đưa tay lấy một sợi dây buộc tóc màu xanh dương đeo vào cổ tay coi nó như một chiến lợi phẩm.

Sau khi trả lời ba bốn câu hỏi thì cuối cùng là tới uống thuốc, cô ấy nhẹ giọng như đang nói chuyện với trẻ con để dỗ ngọt Khánh An. "Giờ em uống thuốc thì em mới giỏi hơn chị được, chị biết uống thuốc rồi đó."

Cô ấy chơi trò khích tướng để Khánh An có thể uống thuốc vì những đứa nhỏ nếu như nói nó không làm đươnc việc gì thì nó sẽ cố gắng làm cho bằng được để người lớn thấy.

Đúng thật là có hiệu quả, cô vừa nghe là đã phồng môi tự cầm lên thuốc với nước rồi uống ực một hơi trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hai người trước mặt.

Ngồi chơi với đống dây buộc tóc vừa có được, cô chơi say mê tới nổi không èm để ý tới xung quanh. Hiện tại cô cứ như một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ, trở về thuở nhỏ chỉ cần nằm trong vòng tay ấm áp của ba mẹ mặc kệ sóng gióng ngoài kia, vì bao nhiêu sóng giò có ập tới thì đều có ba mẹ che chở.

"Em thích màu này hả?" cô gái ấy thấy đồ vật trang trí trong phòng hay đồ chơi đa số toàn là màu xanh dương nên có chút tò mò nên đã hỏi Khánh An. Bệnh nhân dẫu cho có lớn cách mấy thì tâm trí là một đứa trẻ, vì vậy vẫn nên hỏi han quan tâm và ân cần chăm sóc để bệnh sau này có tiến triển tốt hơn.

Khánh An lấy sợi dây buộc tóc cột hai bên lỗ tai của con gấu, sau khi cột xong thì tự nhìn thành quả mình làm ra rồi tự cười. Trong lúc chơi một mình thì nghe người khác hỏi thì cô cũng trả lời. "Không thích."

"Vậy thì sao em không lấy màu khác, có quá trời màu đẹp nè."

Cô ấy thấy còn quá trời màu như màu hồng, màu vàng mà Khánh An không thèm lấy, toàn là lấy màu xanh dương thôi. Nếu như con nít nó không thích màu đó thì sao mà nó lấy được?

"Thy thích."

"Thy?"

Bất chợt cơn đau đầu ập tới khiến cho Khánh An chỉ có thể ôm đầu mà kêu gào một cách quằn quại, cô cứ khóc lên trong vô thức cho tới khi được tiêm một liều an thần thì mới có thể bình tĩnh nằm ngủ khiến cho người trong nhà ai cũng đau thắt ruột gan.

-----

Hôm sau, Nhã rảnh rỗi nên đem gia đình nhỏ của mình tới thăm Khánh An xem hôm nay cô ra làm sao, có tiến triển được chút gì không.

Ngày nào khi đi làm về Nhã cũng ghé qua đôi chút để coi thử tình hình của bạn mình. Nhã cũng đã liên lạc với giáo sư bên Mỹ để xem thử có liệu trình nào phù hợp để điều trị cho Khánh An hay không và ông ấy nói rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài nếu như không thể tìm ra nguyên nhân, nếu như biết rõ nguyên nhân như thế nào thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng vì vấn đề theo Nhã kể thì có lẽ là bệnh từ tâm nhiều hơn là bệnh do tác động của thuốc.

Nhìn bạn mình đã ngủ say thì Nhã cũng không làm phiền, cô bước ra bên ngoài nói với bà Liên sẽ đưa Khánh An qua Mỹ để chữa trị. Dẫu sao bên đó y học cũng tân tiến hơn, dễ dàng kiểm soát Khánh An hơn.

"Con sẽ đưa nó qua đó rồi cùng với bác sĩ cố gắng chữa trị cho nó hết bệnh càng sớm càng tốt, nhìn nó cứ ôm đầu như vậy hoài cũng không tốt đâu cô."

"Nhưng mà nó đi xa quá, hồi đó giờ cô chưa xa nó như vậy, không ai săn sóc nó thì sao." bà Liên lo lắng nói. Từ nhỏ tới lớn con gái bà chưa xa mẹ bao nhiêu, chỉ có từ khi về đây dạy học mới xa bà một thời gian mà bà đã nhớ tới nỗi không biết đi đi về về bao nhiêu lần chỉ vì nhớ con, tự dưng bây giờ để nó qua Mỹ như vậy thì bà nhớ làm sao chịu được.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro