Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về bóng tối lại bủa vây, căn phòng hiện tại không hề có chút ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Đã hơn ba tuần trôi qua, nhưng tất cả mọi kết quả cô nhận lại chỉ là con số không.

Mỗi ngày cô đều tự mình gọi điện vào số máy ấy nhưng thứ đáp lại hiển nhiên vẫn là thuê bao.

Công việc giảng dạy ở trường cũng đã được bàn giao cho giáo viên khác, lúc cô thôi việc thì chính hiệu trưởng và các giáo viên khác lẫn học sinh cũng ngỡ ngàng. Sau khi kết thúc xong hợp đồng thì ngoại trừ đi ra ngoài uống nước và mua những thứ lặt vặt khác thì hiện tại cô chỉ tự nhốt mình trong phòng rồi tự lần mò từng dãy số của những người mà Ngọc Thy quen biết hỏi rằng họ có biết em ấy đi đâu hay không.

Nhìn gương mặt tiều tụy và hốc hác chẳng khác gì hồn ma ở trong gương, Khánh An tự cười giễu cợt bản thân. Vì sao chưa bao lâu mà cô lại có thể xấu xí tới mức này chứ, xấu tới nỗi chính cô còn chẳng nhận ra bản thân mình.

Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ, người bên ngoài sau khi đợi một lúc không thấy ai mở cửa thì tự mình vặn chốt bước vào.

Ông Quốc mò mẫm trong bóng đêm tìm được công tắc thì mở đèn lên. Sau khi nhìn thấy rõ được thực trạng thì chính ông cũng phải nhăn mặt vì căn phòng đang ngập mùi thuốc lá với vỏ bia lẫn rượu nằm lăn lốc trên sàn nhà.

Khánh An liếc mắt tới ba mình, cô không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy leo lên giường giả vờ ngủ. Suốt thời gian này cô không hề liên lạc với ba của mình, kể cả mẹ có gọi điện hỏi thăm thì cô cũng chỉ nói là mình đang rất khỏe xong thì cúp máy.

Mỗi ngày Khánh An thái độ càng kỳ lạ hơn. Có hôm cô tự dưng bước ra ngoài nói với bà ngoại mình rằng món này Ngọc Thy thích ăn lắm, dặn bà ngoại nấu nhiều hơn để chút nữa em ấy đi học về còn có cái để ăn. Còn không thì lại đi xung quanh nhà như đang tìm kiếm cái gì, tới khi hỏi thì nói là cô với em Thy đang chơi trốn tìm, hỏi rằng có ai thấy em ấy trốn ở đâu hay không.

"Sao vậy con?" ông Quốc đi tới bên cạnh giường nhẹ giọng hỏi.

Khánh An hiện tại đang nằm xoay lưng với ba mình nên ông Quốc chẳng thể biết được biểu cảm trên gương mặt của con gái ông là gì, ông cũng chẳng biết con ông nó ngủ hay chưa. Nên là ông chỉ đành ngồi đó nói đại, ông hy vọng con ông sẽ chưa ngủ mà nghe được những lời ông nói.

"Hai đứa chia tay rồi phải không?"

Ông Quốc thở dài một tiếng rồi hỏi. Nhận thấy hồi đáp chỉ là sự im lặng cùng âm thanh thỏ đều thì ông mới từ từ nói tiếp. "Chia tay sớm bớt đau khổ, hai đứa không có kết quả đâu."

Quả nhiên sau khi nói tới câu này khiến cho Khánh An có chút dao động, cô ngồi bật dậy dùng ánh mắt đã nhiều đêm không ngủ, vô cùng tiều tụy nhìn ba mình. "Có phải ba bắt em ấy chia tay con không?" cô thều thào nói, bởi hiện tại cổ họng cô đã vô cùng đau rát "Tại sao ba làm vậy."

"Ba không hề cấm cản tụi con, chính ba còn chưa kịp nói gì thì mẹ con bé đã trước ba một bước rồi."

Khánh An nghe ba mình nói thì cô càng trở nên khó hiểu, cô hỏi ngược lại, "Ba nói vậy nghĩa là sao?"

"Hai đứa là chị em cùng cha khác mẹ."

Ông Quốc vừa nói xong câu này thì Khánh An gương mặt đang biểu cảm vô cùng khó tin. "Ba đừng cố tách tụi con ra bằng cách này."

Bỗng một tấm giấy được để trước mặt, Khánh An chau mày đưa tay cầm lên tấm giấy ấy để xem thử nội dung bên trong là gì thì nội dung chính là kết quả xét nghiệm ADN. Nhìn dòng kết quả ngày một mờ dần vì nước mắt đã làm cho đôi mắt cô nhòe đi càng khiến cho Khánh An thêm đau đớn.

Cô ôm chặt đầu mình hét lên, "Không phải, không phải như vậy, ba gạt con."

Cả nhà vì âm thanh này mà khiến cho ai cũng giật mình cùng nhau kéo tới phòng xem thử Khánh An ra làm sao.

Do dạo gần đây bà hai thấy cháu mình không được ổn như mọi bữa nên mới gọi điện để ba mẹ cô tranh thủ xuống xem thử. Ai ngờ vừa xuống có chút mà đã ì đùng rồi.

"Ba đi ra đi, con ghét ba." Khánh An đẩy ông Quốc ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Tấm thân mỏng manh đau đớn tựa lưng vào cửa như đang chắn lại không cho người bên ngoài bước vào. Khánh An lần nữa nhìn tấm giấy với kết quả mồn một trong tay mà không khỏi tự trách bản thân đã làm ra chuyện kia với em gái mình. Đã vậy em gái còn chưa đủ tuổi và chính cô còn là chủ nhiệm của em ấy. Một người như cô, không xứng đáng được tha thứ và tồn tại trên cõi đời này nữa.

"Sao mày khốn nạn như vậy hả An?"

Cắn chặt vào cánh tay để không phát ra tiếng khóc, cô lại lần nữa cầm lên lon bia tự mình uống như để xối trôi đi bao nhiêu thứ không tốt hiện giờ. Vì sao mọi thứ lại như vậy chứ, vì sao lại ngang trái như vậy.

-----

Trời tờ mờ sáng, nơi ngôi nhà yên bình suốt bao năm ấy lại một trận nháo nhào. Tiếng xe cấp cứu hú vang inh ỏi cả một khu xóm nhỏ khiến ai nấy cũng phải rùng mình khi chứng kiến cảnh mà họ nhìn thấy.

Người con gái xinh đẹp có tiếng ở đây lại được bác sĩ khiêng ra bằng băng ca với một thân thể trắng bệch cùng đôi mắt nhắm ghiền không hề có chút sự sống. Họ bắt đầu xôn xao chạy sang hỏi thăm, người thì an ủi động viên, còn người thì cầu trời khấn phật mong đứa nhỏ này mau tai qua nạn khỏi.

Sống ở đây cũng gần một năm nên hầu hết Khánh An cũng quen biết mọi người ở đây, thêm nữa là cô khá thân thiện nên họ vừa hay tin cô có chuyện là ai nấy cũng lo lắng. Họ đều biết Khánh An là một người hoạt bát, hay đi vòng vòng trong xóm chơi với mấy đứa nhỏ thì làm sao mà có thể dại dột tới mức này chứ.

Trong phòng cấp cứu các bác sĩ ai nấy cũng cố gắng vực dậy sự sống cho Khánh An. Không ngờ chỉ sau một đêm mà cô lại có suy nghĩ dại dột như vậy khi mà cô đã uống một lượng thuốc ngủ kha khá đủ để lấy mạng một người.

Ngồi ngoài hàng ghế chờ, bà Liên đang trách chồng mình vì sao lại giấu chuyện này tới bây giờ, vì sao lại nói ra để rồi con của bà đang vực dậy giữa sự sống và cái chết như vậy.

"Con tôi mà có chuyện gì thì tôi không bao giờ tha cho anh." bà Liên dằn vặn đánh vào người chồng mình từng cái thô bạo y như muốn xé xác luôn người đầu ấp tay gối với mình bao nhiêu năm nay. Bà không ngờ một mực chung thủy mà chồng mình lại có thể có người khác rồi có con riêng bên ngoài, đã vậy còn vứt bỏ nó không một lời nói cho bà biết mà còn giấu tới mười sáu năm nay.

Ông Quốc lúc này bị vợ mình đánh hay cấu xé gì thì ông cũng mặc kệ, ông quỳ xuống xin lỗi mong vợ mình tha thứ. Chính ông cũng không ngờ sẽ tới hệ lụy là đứa con ông nhất mực yêu thương lại có thể tự tử như vậy.

Đồng hồ cứ thế chầm chậm trôi, qua bao nhiêu thời gian là lòng bà Liên như lửa đốt tới đó. Nhìn cửa phòng cấp cứu cứ mở ra mở vào không một ai thông báo cho bà biết rằng con mình ra sao thì bà càng trở nên sốt ruột đứng ngồi không yên.

Lúc này đây tại bên trong phòng cấp cứu, bỗng dưng Khánh An nghe giọng ai đó thì thầm. Cô cố hé mở ra đôi mắt đang nhắm chặt để coi thử là ai thì chỉ nhìn được lờ mờ bóng dáng hai người, cô nghe được họ nói đại loại kiểu như đang trách móc mà cũng giống như nói đùa. "Con nhỏ này chưa gì tự tử rồi, dì mày hồi đó khổ như chó mới uống thuốc sâu đó con." xong rồi lại quay sang người bên cạnh "Mấy đứa nhỏ bây giờ ngộ em ha?"

"Lo mà tào lao, coi con nhỏ ra sao đi. Mặc dù nó là người hâm mộ lớn lao của tui, nhưng mà tui không để nó gặp hai đứa mình sớm vậy được đâu."

"Biết rồi mà~"

Sau câu nói đó thì đầu Khánh An bỗng ong ong lên, cô bắt đầu chìm vào hôn mê không nghe được, hay thấy được gì nữa.

Gần tám giờ sáng cửa phòng cấp cứu bật mở, Khánh An được các y bác sĩ đẩy sang phòng hồi sức, ai nấy cũng thở phào khi mà ca cấp cứu đã thành công. Cũng may là phát hiện kịp chứ nếu không thì tiêu rồi.

Lát sau, khi biết được tin bạn mình có chuyện thì Nhã cũng có tới, cô không ngờ chỉ lơ là không tìm bạn mình một thời gian thôi mà nó đã xảy ra cớ sự như vậy.

-----

Sau khi hôn mê chừng hơn hai ngày Khánh An cũng có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô nhúc ngón tay muốn tắt đi âm thanh bíp bíp nhức óc kia, nhưng tắt cách mấy cũng không được vì vậy cô mới cố gắng mở mắt để xem thử là cái gì làm ồn.

Sau khi mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ kèm theo chỉ một mình cô ở đây nhất thời khiến cho cô sợ hãi bật khóc. Cô thu người lại khóc toáng lên làm cho bà Liên ngồi bên ngoài nghe thấy liền chạy vào trong. Sau khi thấy con mình đã tỉnh thì bà vội vã chạy đi tìm bác sĩ để họ xem xét con mình đã ổn hay chưa.

Qua một hồi kiểm chứng, bác sĩ nói Khánh An đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn yếu vì đã không ăn uống một thời gian dài kèm theo sử dụng chất kích thích quá nhiều và tự tử bằng thuốc an thần nên bây giờ thần kinh đã bị ảnh hưởng. Nên vì vậy lý trí của cô hiện tại còn thua cả một đứa con nít sáu tuổi.

"Bên bệnh viện sẽ cố gắng theo dõi thường xuyên và đưa ra biện pháp tốt nhất, hiện tại người nhà hãy cho bệnh nhân ăn uống để mau lại sức, chứ nếu không thì khó mà cầm cự."

Sau khi dặn dò kỹ càng thì bác sĩ rời đi để lại bà Liên đang nhìn con mình từ một đứa khỏe mạnh lại thành cái dạng như bây giờ. Con bà nó có tội tình gì đâu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro