Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ cứ tích tắc trôi qua. Từng giây từng phút như ngọn lửa thiêu đốt cõi lòng của Ngọc Thy ngay lúc này. Nàng cố nén nước mắt nhìn người mình yêu đang vẫn ngủ say trên giường êm ái rồi cũng cắn môi cầm lên giỏ đồ rời đi.

Nhẹ nhàng mở cửa để không tạo ra tiếng động, nàng bước ra đã thấy mẹ cùng em trai chờ sẵn. Hai người cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết đồ đạc, chỉ việc đi ra đầu đường là có người tới chở ra bến xe.

Ba người âm thầm đi vào lúc nửa đêm để tránh gây ra tiếng động, vì mẹ của Ngọc Thy sợ nếu như bị phát hiện thì khó mà tách hai đứa nhỏ này ra. Hai đứa nhỏ này là chị em nên không thể yêu nhau được và bà cũng không muốn Ngọc Thy nhìn lại người đàn ông vô tình vô nghĩa kia làm ba bởi chính năm xưa ông đã vứt bỏ mẹ con nàng thì ông ấy không xứng đáng cho Ngọc Thy gọi là ba.

Sau khi ra tới đầu đường và đợi đâu đó chừng mười phút thì xe cũng tới. Ba người đàn ông chạy grab đêm sau khi thấy khách của mình đã ngồi ổn định ở phía sau rồi thì cũng bắt đầu chở họ ra bến xe.

Bến xe lúc này khá vắng vì còn là ban đêm, còn giờ xe chạy là tới tận gần sáu giờ sáng nên là họ đành ngồi đợi bên trong. Thằng Khang vì bị gọi đi sớm quá nên nó có chút mệt, vì vậy nó đã không ngần ngại ngửa người ra ngủ luôn ở ghế chờ.

Ngọc Thy lúc này cầm điện thoại trên tay bắt đầu chặn hết toàn bộ số liên lạc lẫn tài khoản cá nhân của mình với Khánh An để cho chị ấy không tình ra được mình nữa. Nãy giờ kìm nén đã vô cùng khó chịu, nên khi ấn chặn số xong thì nước mắt tự dưng ở đâu cũng rơi ra ướt hết một lớp khẩu trang đang đeo trên mặt.

Bao nhiêu giấy tờ học hành đều bị bỏ lại hết vì nàng đi quá bất ngờ nên chưa kịp làm giấy tờ gì cả, nên nó cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ không thể tiếp tục nhập học được nữa khiến cho nàng càng nghĩ càng giận mẹ nhiều hơn. Nhưng giận thì giận, dù sao bà ấy cũng là mẹ của nàng nên nàng không thể nào mà bỏ bà ấy được.

Bà Lý liếc nhìn tới đứa con gái tội nghiệp đang ngồi bên cạnh không nói câu nào thì bà cũng nó nó đang giận bà, bởi vậy bà cũng không muốn hỏi nhiều, bà chỉ để cho nó im lặng nghỉ ngơi mà thôi.

-----

Tảng sáng sáu khi nghe được tiếng chuông báo thức từ điện thoại, Khánh An hơi chau mày đưa tay tắt đi rồi đứng dậy đánh răng.

Nhìn khoảng giường trống trải bên cạnh thì cô nghĩ có lẽ em ấy đã ra ngoài ăn sáng hay uống nước gì đó nên cô cũng không vội đi tìm.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì Khánh An mới bước ra tìm xem thử là Ngọc Thy ở đâu, nhưng mà cô đảo tới đảo lui khắp căn nhà cũng không thấy. Nhìn đồng hồ thì chút nữa cũng phải đi học rồi vậy mà nàng đi đâu mất tiêu khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Thay ra bộ áo dài màu hồng nhạt, Khánh An lúc này mới cảm thấy gì đó là lạ. Hình như tủ đồ có chút trống, thêm nữa là điện thoại của nàng cũng không thấy, tới cả ba lô đựng tập sách đi học thường ngày cũng mất chỉ chừa lại mấy cuốn tập với sách mà thôi. Khánh An bây giờ bỗng có chút hoang mang, cô lấy điện thoại gọi thử cho nàng nhưng số điện thoại lại không liên lạc được. Lên zalo tìm thì tài khoản không còn tồn tại và cả nick facebook cũng vậy. Trên điện thoại ở mục tin nhắn chỉ vỏn vẹn còn sót lại dòng tin của Ngọc Thy nhắn cho cô chừng vài ba tiếng trước.

Khi này cô mới để ý mở ra xem thì đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Mình chia tay đi" khiến cô dường như không tin việc đang xảy ra trước mắt.

Ấn liên tục gọi vào số máy có lưu dòng chữ Em Thy thì chẳng được đáp lại gì ngoài âm thanh thuê bao.

Một cuộc rồi lại một cuộc, cô chẳng biết mình đã gọi cho em ấy bao nhiêu lần, đến khi nhận ra thì phát hiện điện thoại đã báo pin yếu và thời gian cũng trôi qua quá lâu rồi.

Lát sau điện thoại rung lên hiện có cuộc gọi, Khánh An như vớ được một tia hy vọng nhỏ nhoi, cô mở máy lên nghe thì bên kia thì ra là cô Quỳnh. Cô ấy gọi điện hỏi Khánh An làm sao hôm nay không tới trường khiến cho hiệu trưởng với các thầy cô khác đang rất lo.

Trả lời qua loa rằng mình bị sốt nên ngủ li bì rồi cúp máy. Khánh An cả cơ thể bơ phờ mở cửa phòng bước ra ngoài để tìm lại hình bóng của Ngọc Thy, cô hy vọng là em ấy đang đùa cô chứ chẳng hề là sự thật.

Bà hai lọ mọ sau bếp thấy cháu mình từ phòng bước ra thì có chút ngạc nhiên nên hỏi vì sao mà Khánh An nay không đi dạy, tới gương mặt cũng trở nên bơ phờ rồi mắt mũi cũng đỏ lên hết.

"Nay con mệt, con không đi dạy nổi." tựa lưng vào ghế. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi để giữ tâm trạng bình tĩnh, việc này xảy ra quá nhanh nên tạm thời Khánh An chưa thể kìm chế được.

Bà hai nhìn Khánh An nói mệt nên bà nghĩ rằng cháu mình bệnh nên là bà sờ thử trán của cô, ai ngờ nóng như lửa thiêu nên bà lấy điện thoại ra gọi cho dì Trân để dì mua giúp Khánh An vài liều thuốc hạ sốt.

Sau khi điện thoại dặn dò xong thì bà hai đi tới tủ lom khom nấu cháo để Khánh An ăn lại sức. Đứa cháu này của bà thường ngày ăn uống hay sinh hoạt gì cũng đều độ, tự nhiên lại đổ bệnh khiến cho bà có chút lo lo.

Trở về phòng vùi mình vào lớp mền dày, tấm grab trải giường phủ một vệt màu hồng nhạt vẫn còn đó khiến cho Khánh An càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có gì đó uẩn khúc. Nhưng mà cô đã quá mệt mỏi, cố gắng thay tấm grab đó xong thì lại trở về giấc ngủ cùng cơn đau đầu như ai dùng búa đập vào. Cô đã quá mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi, cô muốn đi ngủ để không còn suy nghĩ mọi thứ nữa.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ má mình nói rằng Khánh An bị sốt và nhờ mình mua cho Khánh An vài liều thuốc thì dì Trân không chậm trễ mà cố gắng kết thúc nhanh cuộc họp rồi chạy đi mua thuốc.

Trong mấy đứa cháu là dì cưng Khánh An nhất, nên là vừa nghe cháu mình bệnh một cái là dì chạy đi mua thuốc liền.

Mua thuốc xong vẫn không quên mua thêm một hộp canxi cho đứa bé ở nhà.

Để thuốc lên bàn dì Trân đi coi thử đứa con nhỏ của mình đã thức hay chưa. Nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngủ say có lẽ là đã được bà hai cho bú sữa no nên dì im lặng bước sang phòng của Khánh An.

Sờ trán của đứa cháu đang nhắm mắt nằm đó thì dì thấy sốt cũng khá cao, vì vậy dì đành nhẹ lay người Khánh An dậy để cho cô ăn cháo rồi còn uống thuốc. Đứa cháu này của dì được sự bao bọc của ba mẹ từ nhỏ tới lớn, còn hiện tại xa ba mẹ lại bệnh như vậy, thân làm dì thì cũng nên thay ba mẹ của nó bao bọc, chăm sóc nó.

"Dậy uống thuốc con." thấy Khánh An vẫn im lặng nên dì Trân lay tiếp "An à, trễ rồi con, ăn cháo rồi uống thuốc."

"Con buồn ngủ lắm, con không ăn đâu." Khánh An hiện tại đang vô cùng mệt mỏi, cô bây giờ chỉ muốn được ngủ để khỏi suy nghĩ gì nữa hết. Thức làm gì để phải đau đầu về những chuyện đã xảy ra.

Nhìn Khánh An lại vùi đầu vào mền thì dì Trân chỉ đành ra ngoài múc cháo ra tô sẵn đợi cho nó bớt nóng chút nữa đem vào phòng cho Khánh An ăn sau.

"Tự nhiên nó sốt vậy má, hồi sáng con thấy nó còn chạy vòng vòng mà."

Dì Trân cũng tự múc một tô cháo riêng rồi ngồi ăn do dì cũng có chút đói. Chợt sực nhớ ra Khánh An ban sáng còn chạy tới chạy lui đi kiếm Ngọc Thy thì sao mà bây giờ lại sốt nhanh như vậy được.

Bà hai ngồi xuống ghế đối diện với con gái mình, chậm rãi nói, "Nó chui rúc trong phòng từ sáng tới giờ, hỏi gì cũng không nói."

"Rồi nó kiếm được con Thy chưa má?"

"Ai mà biết đâu à." bà hai cũng đành thua. Sáng giờ ngồi trong phòng chăm cháu chứ có ra ngoài đâu. Từ khi có đứa cháu nhỏ xíu này thì bà ít đi xung quanh hơn hẳn, đa số là bà dành thời gian cho đứa nhỏ bú rồi dỗ nó ngủ này nọ. Ở nhà riết cũng buồn, có đứa nhỏ này để chơi với bà khiến cho bà đỡ chán hơn hằn.

Trời xế chiều sau khi được dì Trân bắt ép ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc thì Khánh An cũng hạ sốt được chút, cô ngồi dậy thay bộ đồ khác để thoải mái nằm ngủ hơn. Cô chờ sau khi hết bệnh rồi thì cô sẽ làm cho ra lẽ chuyện này, cô không muốn hai người lại chia tay một cách vô lý như vậy được, điều mà cô cần là một lý do chính đáng.

-----

Sau khi tới Đắk Lắk, Ngọc Thy vẫn im lặng không nói gì. Nàng ngồi trong nhà trọ lẳng lặng móc đồ để treo lên, mặc cho mẹ hỏi cái gì nàng cũng chỉ trả lời một cách qua loa.

"Con muốn đi học nữa không?" bà Lý thấy con gái cứ im lặng như vậy thì bà đành mở lời trước.

"Không muốn nữa, con chán rồi." nàng không nhìn tới mẹ của mình, vẫn tiếp tục cho việc sắp xếp đồ đạc, chỉ khi nào bà hỏi thì nàng mới trả lời mà thôi.

Thằng Khang ngồi bên cạnh nghe chị mình nói như vậy thì cũng lên tiếng. "Con cũng không học nữa, học ngu chết bà luôn."

"Không học hai đứa bây thì làm gì ăn?" bà Lý nghe hai đứa con không đứa nào muốn đi học nữa thì bà hỏi tiếp. Bà còn định khi nào ổn thỏa xong thì tự mình về rút học bạ xin chuyển trường cho hai đứa nó, vậy mà đứa nào cũng không muốn đi học tiếp hết.

"Làm gì cũng được, miễn sao mẹ vừa lòng." Ngọc Thy móc xong hết đồ đạc rồi thì nàng đứng dậy treo nó lên sào được làm bằng sợi dây dù có sẵn trong phòng trọ, chắc là của người thuê trước làm.

Nàng hiện tại không muốn trả lời ai hết, nàng cần sự im lặng và cần nghỉ ngơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro