Chương 50: Hội người già neo đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan hiện tại vẫn đang tập tành làm một mẹ bầu và còn khá bỡ ngỡ với đứa con này, công việc hiện tại của nàng là đang phụ giúp Nhã ở phòng khám. Nói là làm việc chứ thực ra là đang ngồi không ăn lương, do công việc cũng không có gì là quá bận rộn nên là nàng đang muốn tìm thêm công việc gì đó để có thể kiếm chút đỉnh nữa cho con mình sau này, nàng cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu như mà ba nàng không nhìn nàng nữa thì cũng không sao vì nàng không thể bỏ một sinh linh như vậy được.

"Em ngồi ở đây nè, khi nào mà có đơn hàng thì em đóng gói thôi, giờ có nhiêu đó em gói lại đi." chị Linh đưa Đan tới một chiếc ghế sofa êm ái còn trước mặt là một ít hộp giấy và những thứ cần thiết để đóng thành một kiện hàng, do nàng nói muốn kiếm thêm việc thế là chị liền bày ra mấy cái tào lao này để cho nàng làm rồi trả lương chứ thiệt ra đơn bán online của chị thì đã có một nhóm làm riêng rồi. Tới bây giờ đây nàng đang ngồi ở nhà của chị làm chứ chẳng phải là ở nơi đóng gói hàng nữa chứ. "Em dán xong cái đống này là được, một tháng chị trả em bốn triệu rưỡi." chị Linh chỉ chỉ vô hai ba hộp giấy lẹt đẹt có thể đếm được trên đầu ngón tay cho Đan làm, cái đống này là do chị lại tới chỗ đóng hàng chở về chứ ở nhà làm gì có. Ráng bày làm sao cho Đan thấy nhiều nhiều đừng có nghi ngờ là được, chứ tự nhiên chị cho tiền nàng khơi khơi như vậy lỡ như bị đồn là sugar mommy thì sao.

Nhớ cái đêm trong bệnh viện, đã sợ ma gần chết mà Đan còn hù chị và thế là suốt một tuần liền là nàng đều phải ngủ cùng với chị trên một giường chứ không thể nào rời xa chị nửa bước vì chị sợ ma và rồi nhận lại cái kết là chị Linh Ninja ế lòi nanh đã biết yêu từ lúc nào không hay.

Đan nghe chị Linh nói trả mình một tháng bốn triệu rưỡi thì có hơi bất ngờ vì mức lương cho cái công việc này thiệt sự có hơi cao hay là không, dù trong lòng nàng nghic như vậy nhưng nàng cũng chẳng hỏi nhiều. Miễn sao mà có người nhận làm là may rồi, nàng biết cái sức lực hiện của mình thì cũng không thể nào mà làm công nhân hay làm nhân viên văn phòng được. Đan bây giờ đã bắt đầu quá trình thai nghén nên cứ cách một thời gian nhất định là cứ nôn ói không thôi, tới đồ ăn cũng chỉ ăn được vài miếng rồi lại ói ra nên bây giờ nàng đã bị sụt mất ba ký. Nhìn nàng xanh xao như tàu lá khiến Nhã phải liên tục đốc thúc nàng phải cố lên và kê thêm thực đơn những thức ăn, thức uống dinh dưỡng cho nàng lại sức.

Cắt băng keo ngồi đó dán dán chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là mấy cái hộp kia được dán không sót kẽ hở nào, Đan thiệt sự không nghĩ rằng công việc với mức lương này mà chỉ vậy thôi đâu nên là nàng rất nhanh đứng dậy đi tì chị Linh để hỏi thử coi là còn hộp nữa hay không để nàng làm tiếp.

Chị Linh ngồi xem nhân viên gửi bản sao kê lại số tiên tháng này mà cửa hàng của chị đã dùng vào những thứ gì và thu lãi vào được bao nhiêu, tất cả đều đầy đủ không sót một chi tiết nào cả vì lỡ mà có sai sót ở đâu đó thì bên công ty mẹ chửi cho trào máu.

Bấm bấm trên máy tính một hồi liền nghe được âm thanh của Đan gọi, "Còn làm gì nữa không chị, em dán mấy cái kia xong hết rồi."

Chị Linh nghe Đan nói đã làm xong hết thì đứng dậy đi ra coi thử, đúng là xong hết trơn rồi nên chị cười hì hì gãi đầu nói. "Xong rồi á, mai em lại làm tiếp hen."

"Vậy thôi?"

"Ừ vậy thôi."

"Thiệt?"

"Ừ~"

Chị Linh thở dài bất lực vì Đan cứ vặn hỏi chị có thật là chỉ vậy thôi không khiến chị trả lời hoài muốn rụng hàm răng, do chị nghe thấy nàng hiện tại đang khó khăn, vừa mang thai lại vừa đi làm, tiền bạc cũng chẳng dư giả vì của Đan nghe con gái có công việc rồi thì gửi tiền cũng ít hơn chứ không nhiều như trước do ông nói phải để cho nàng tự lập một thời gian để coi nàng năng lực tới đâu. Vì vậy Đan hiện tại là tự làm tự ăn, cũng may cũng được một chút đầu óc làm việc thừa hưởng từ ba nên việc Nhã giao cho nàng vẫn có thể làm vô cùng ổn.

"Vậy em về, lưng của chị sao rồi, chị có thoa thuốc đầy đủ không?" Đan chợt nhớ tới lưng của chị Linh, nó đã để lại một vết sẹo không lớn cũng chẳng nhỏ. Nếu như mặc áo thun hay sơ mi bình thường sẽ không thấy, nhưng nếu như mặc những chiếc váy để lộ phần lưng hay áo dây chắc chắn là sẽ thấy vết bỏng ấy, nó đang trong quá trình lành lại nên nhìn vẫn đen ngòm vô cùng chói mắt giữa làn da trắng mịn như trứng gà của chị.

"Đủ hết rồi, mà em ăn uống gì chưa. Đợi chút chị chở đi ăn." chị Linh như sực nhớ lại khi nhìn đồng hồ, thời gian cũng qua mười hai giờ rưỡi trưa rồi, giờ này cũng đã tới giờ chị hay đi ăn cơm. Do chị ở chỉ một mình kèm với lười nấu ăn nên là tới bữa cơm chị đều tự đi ra quán ăn xong rồi về chứ ít khi nấu này nọ, hồi đó còn ở với mẹ thì mẹ có nấu cơm rồi nhắc nhở chị ăn chứ bây giờ ba với mẹ về quê hết rồi nên đâm ra chị cũng lười chảy thây.

Tính chất công việc của chị cứ cách vài ba bữa lại phải đi gặp mặt khách hàng, có khi tiếp khách với sếp rồi đi dự sự kiện miết nên thời gian ăn còn không có chứ nói chi thời gian nấu. Nửa đêm về tới nhà vừa sợ ma lại vừa đói bụng nên chỉ có thể gấp rút nấu mì xong rồi bưng tọt lên phòng.

"Em hẹn chị bữa khác, em tới giờ qua chỗ Nhã rồi." Đan nhẹ cười từ chối, nàng tận dụng thời gian nghỉ trưa ở phòng khám là mười một giờ tới một giờ ba mươi ở phòng khám chạy lại đây làm thêm, nàng có nói thời gian nàng làm không nhiều được nên chị Linh có chấp nhận thuê không. Ai ngờ đâu chị Linh không những gật đầu đồng ý mà còn trả cái số tiền nhiều như vậy.

Cầm lên nón bảo hiểm định ra ngoài bắt grab tới phòng khám, Đan chưa kịp ấn điện thoại nữa là chị Linh đã nhanh hơn. Chị lấy xe chạy ra còn không thèm trùm như ninja như lúc trước mà chỉ đơn giản là khoác thêm cái áo khoác bomber nữa là xong, "Lên xe chị chở, mai mốt tới giờ qua đây làm thì chị đón. Tới giờ làm bên kia thì chị đưa đi, bắt grab hoài tiền đâu chịu nổi."

Đan thấy chị Linh tự nhiên gấp như vậy nàng cũng có chút gì đó khó hiểu, nhưng mà nhìn chị Linh nhiệt tình quá nên nàng cũng đành cho chị chở lần này vì chị nói không phải chị chở không công mà là chị muốn sau này Đan có sinh em bé ra thì cho em bé kêu chị là mẹ với tại chị cũng muốn có đứa nhỏ chơi với mình. Chị là con út thêm với mấy đứa cháu của mình lớn hết rồi nên cũng không có con nít để chơi.

Chị Linh biết ý rằng nàng đang có thai nên cũng chạy khá chậm mặc dù là sợ đen đó, nhưng mà vì cái công cuộc lấy lòng người thương mà chỉ có thể âm thầm khóc thét cho cái làn da đang bị cái nắng ban trưa thiêu đốt. Người đời nói có sai, chết vì gái là cái chết tê tái.

------

"Anh tới đây chi vậy?"

"Thấy em không có đi học nên anh hỏi cô An rồi tới thăm, em sao rồi?"

"Em bình thường."

"Tiên, anh xin lỗi vì không biết em phải trải qua những chuyện không vui. Mình quay lại nha em, anh hứa anh sẽ tìm hiểu em rõ hơn trước khi nói em như vậy!" người con trai nọ đưa bàn tay tới đan vào tay của Tiên, cậu ta hiện tại còn đang mặc đồng phục của nam sinh và trên bảng tên còn ghi là lớp 12B có vẻ là cùng lớp với Tiên.

Tiên ngồi trên giường bệnh đối diện với người kia, cánh tay nàng còn đang truyền nước nhưng vẫn ráng ngồi dậy để nói chuyện với chàng trai nọ. Cậu ta không ai khác là người yêu cũ của nàng, là cái người mà nàng vừa chia tay mấy ngày trước sau một thời gian yêu nhau gần hai năm. Nàng nghe cậu ấy nói như vậy gương mặt không biểu hiện chút gì vui vẻ hay bực bội, gương mặt vẫn bình thản chậm rãi trả lời.

"Ly nước đổ rồi có hốt lại được không anh?" Tiên khẽ cười nhạt, không phải là nàng hết yêu anh ấy mà là nàng không còn niềm tin vào anh ấy nữa khi mà tần suất chia tay rồi quay lại quá nhiều, yêu nhau chưa bao lâu mà chia tay cả chục lần lần vì cái lý do là nàng quá nhạt nhẽo không biết ghen là gì. Lần chia tay này chính là lần cuối cùng nàng cùng anh ấy nói ra, sau khi anh ấy ngỏ lời chia tay trước thì nàng cũng đồng ý thôi, nàng đã quá chán chường cho một mối quan hệ mà đối phương không hiểu cho mình. Sinh nhật của anh nàng vẫn tặng quà, lễ tình nhẫn hay các dịp lễ khác nàng đều nói những lời yêu thương và chúc mừng vậy mà nàng vẫn không hoàn hảo trong mắt anh vì nàng không biết ghen như bao người khác.

Không phải nàng không biết ghen mà vì nàng sợ, nàng sợ khi mình ghen rồi sẽ mất đi người mình thương rồi chia xa như ba mẹ của mình. Ai mà ngờ đâu không dám ghen chỉ bày tỏ yêu thương cũng là một cái tội, nàng hiện tại đã nghĩ thoáng hơn rằng hãy sống cho mình, sống cho bản thân chứ không phải sống cho ai khác nữa nên việc quay lại với người yêu cũ lúc này thì nàng liền từ chối khi anh ấy ý muốn cả hai quay lại.

"Anh xin lỗi mà Tiên, anh thề với em không còn lần nào nữa."

"Về đi em muốn nghỉ ngơi." Tiên thẳng thừng đuổi khách, nàng đã quá mệt rồi, dạ dày đang đau nhói mà cứ bị làm phiền như vậy. Mẹ nói đi mua cháo mà đi đâu lâu quá, nàng đợi miết mà không thấy đâu hết, nàng hiện tại đang rất cần mẹ giúp nàng đuổi cái con người này đi. Nếu như nàng có cái tính cục súc thì chắc nàng đánh cái con người này như cái mền từ lâu rồi.

Cửa phòng chốc sau bật mở, dì Trân trong bộ trang phục công sở bước vào trên tay còn cầm theo sữa tươi có lẽ là cho Tiên uống. "Ăn uống gì chưa?" dì Trân đi tới bên cạnh Tiên, hai người hiện tại đã bớt ngượng nên đã nói chuyện bình thường như trước. Dì còn xoa xoa đầu nàng một cách cưng chiều như em bé rồi hỏi nàng ra sao, có còn cảm thấy khó chịu trong người hay không.

"Dì làm ơn đuổi người này đi cho con." Tiên chỉ ngón tay hướng về phía của người yêu cũ nói với dì Trân rằng dì hãy đuổi cậu ấy đi giúp nàng.

Hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau, dường như dì Trân hiểu người này là ai do suốt một đêm hôm trước dì còn ở lại chăm nàng cùng mẹ của nàng nữa mà, nên nàng có ấm ức kể cho dì nghe bao nhiêu sự tình như một đứa trẻ đang mách người lớn rằng nó đang chịu sự dày vò, vì vậy chẳng đợi lâu dì đã nói cậu ta đi về để cho nàng còn nghỉ ngơi trước khi dì nổi nóng, ai mà ngờ còn nhỏ mà nhây dễ sợ không chịu về còn muốn quỳ xuống năn nỉ nàng luôn nữa chứ.

"Tiên anh xin lỗi mà em."

"Về đi, người ta bệnh không thấy hả?" dì Trân nhướng mày vừa cởi chiếc áo blazer màu nude Tây khoác bên ngoài cho đỡ vướng vừa nói với chàng trai kia.

"Chị là ai mà có quyền xen vô cuộc nói chuyện này, im miệng đi." cậu ta nghe dì Trân nói thì gân cổ lên cãi khiến cho dì Trân trở nên không còn giữ hình tượng là một bà cô thanh lịch được nữa.

"Để nay chị cho cưng biết là ai phải im." dì Trân vuốt tóc lại cho ngay ngắn rồi chẳng ngần ngại một tay xách cổ áo thằng nhãi ranh kia lôi sền sệch ra ngoài, đúng là công sức dì tập gym không phải vô ích, bữa nay có dịp xài rồi nè. Già rồi mà sức khỏe vô biên ghê chưa.

Dì Trân phải công nhận có gen trội là cao ráo như ông ngoại của Khánh An, dì cao hơn một mét bảy mươi lăm nên khỏi cần mang giày cao gót hay giày độn mà vẫn nhỉnh hơn chàng thanh niên kia một chút. Cánh tay vì dùng lực nên có nổi lên ít cơ săn chắc, dì lôi cậu ta như lôi một tấm giẻ lau mặc cho cậu ta vùng vẫy vì cậu ta chỉ là một tên thư sinh chứ có biết đánh đấm như Tiên đâu.

"Muốn cua lại cháu chị mày hả, mơ đi cưng. Khôn hồn thì biến, nó mà mệt xỉu lần nữa là tao nhai đầu mày." dì Trân buông người kia ra rồi cảnh cáo, dì không muốn động tay động chân vì ở đây là bệnh viện, lỡ như làm ồn cũng không tốt. Bữa nay dì chỉ cảnh cáo, bữa sau còn nhây nữa thì dì đá cho mấy cái.

"Cháu của chị vậy chị làm sao không chịu tác hợp cho chúng tôi quay lại."

"Biết vì sao không?" dì Trân kề sát mặt mình với mặt cậu ta khẽ nhướng hàng lông mày thanh tú lên hỏi.

Chàng thanh niên kia vì khi nãy bị dì Trân dọa một trận như vậy nhất thời cũng bị dọa sợ nên chỉ dám ấp úng hỏi ngược lại. "Vì sao?"

Dì Trân như chỉ chờ đợi câu đó, dì đưa miệng đến gần tai của cậu ta mà thì thầm y như rằng câu chuyện này chỉ hai người nên biết và trên đôi môi còn nở ra một nụ cười tràn đầy sự đắc ý. "Vì con bé là của chị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro