Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó thi taekwondo với mấy cái múa đương đại gì đó, con gái con đứa tối ngày đánh đấm, hên có thi múa nữa chứ không thôi như đàn ông." cô Ánh vừa gắp đồ ăn vừa cười trả lời người bạn của mình, đã lâu rồi hai người chưa gặp lại nhau và cũng lâu rồi cô mới vui được như thế. Cả hai ăn cơm xong thì cùng nhau rửa chén rồi ngồi xem tivi và kể những chuyện mà mười mấy năm nay khi không gặp mặt.

Dì Trân nhìn mấy con gấu với những món đồ chơi có chút phai màu đang nằm gọn trong tủ kính, dì vừa nhìn qua là biết ngay đây là đồ của dì tặng cho con bé khi còn nhỏ. Con gấu này là dì tặng vào lúc thôi nôi, còn mấy con búp bê là vào hồi nó hai tuổi và hàng chục thứ đồ chơi nhỏ khác đều nằm gọn gàng ở trong chiếc tủ này, chứng tỏ bọn chúng đều được cất giữ rất kỹ.

"Con gái tao đó, nó không chịu bỏ cái nào hết. Nó nói dì Trân tặng thì để làm kỷ niệm, nó giữ suốt hơn chục năm rồi, ai đụng cũng sợ hư hết. Tới cái nhà bằng gỗ mày tặng nó bây giờ mục te tua rồi cũng không bỏ." cô Ánh mắc cười con gái mình, nó giữ lại không sót thứ gì từ người dì thời tấm bé của nó tặng. Miễn sao là đồ dì Trân tặng thì nó đều giữ lại hết, hỏi nó có nhớ mặt dì Trân không thì nó lại ngô nghê nói không nhớ rõ vậy mà cũng chịu chung thủy giữ đồ người ta.

Dì Trân nghe cô Ánh kể thì đôi mắt có hơi đo đỏ, dì cảm động về tình cảm của một đứa nhỏ khi ấy dành cho mình. Dì hồi đó cũng thương nó lắm nên mới tặng nó nhiều thứ như thế này, lúc rảnh còn chở nó đi ăn kem không thì đi đạp vịt. Lúc ra Hà Nội tới bây giờ dì cứ ngỡ con bé ấy đã quên dì mất rồi, nhưng không ngờ nó không hề quên, trái lại còn giữ tất cả những thứ mà dì đã tặng nữa chứ.

"Chính cái tên Tiên đó cũng là tao đặt. Mỹ Tiên!" dì Trân bâng quơ lại nói ra cái tên của con bé ấy, chính là dì đây gợi ý cho vợ chồng cô Ánh đặt vì dì thấy con bé mới sinh ra mà đã đẹp như thiên thần nên cái tên Mỹ Tiên là không hề sai với con bé ấy.

"Ừ, mới ngày nào còn đặt tên mà giờ nó mười tám tuổi rồi. Nhanh quá." cô Ánh thở dài nhớ lại hồi ức xưa, không ngờ thời gian trôi qua nhanh tới như vậy, loay hoay mới đó mà cũng sắp bốn mươi. Đúng là già thật rồi.

Tiên nằm trằn trọc trên giường cả buổi trời ôm lấy bụng của mình còn nét mặt có vẻ vô cùng đau đớn, nàng thở từng hơi gấp gáp cố gắng đi tới gọi mẹ của mình nhưng chỉ mới tới cửa là đã ngất ra sàn khiến ai cũng một phen hốt hoảng.

Dì Trân thấy con bé ấy tự dưng ngất ra với mặt mày tái mét thì thoáng bối rối một chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh bế nàng lên xe để đưa tới bệnh viện cấp cứu, ngồi ở ghế sau của xe mà Tiên không ngừng nôn ói, bụng nàng ngày một đau dữ dội hơn khiến cô Ánh đây vì sợ con gái mình có chuyện gì mà đã khóc không thành tiếng.

Rất nhanh đã tới bệnh viện, Tiên được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu còn lại hai người phụ nữ ở ngoài đang vô cùng lo lắng không biết nàng bị cái gì mà lại có thể nôn mửa nhiều như thế, tới lúc nhìn lại thì cái áo sơ mi trắng của dì Trân cũng dính vào những vết nôn của Tiên, không những vậy mà nó còn lợn cợn máu ở trong đó nữa.

Hơn hai tiếng sau bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra và Tiên cũng được đẩy sang phòng bệnh thường, kết quả cho thấy nàng bị loét dạ dày nặng dẫn tới xuất huyết, may mắn là được cấp cứu phát hiện kịp thời chứ không thì để lâu sẽ mất mạng.

Hai người ngồi ở đó nghe bác sĩ dặn dò xong thì ra ngoài lo đóng tiền viện phí, dì Trân nói cô Ánh hãy vào lo cho Tiên vì cô ấy là mẹ của nàng còn dì Trân sẽ thay mẹ của nàng lo về giấy tờ nhập viện rồi thanh toán tiền này nọ.

Sau một hồi nằm ngủ im thin thít thì Tiên cũng có dấu hiệu tỉnh dậy, nàng hơi chớp mắt mấy cái và muốn với tay lấy điện thoại để xem thử hiện tại là mấy giờ rồi. Nhưng mà đưa tay sờ lên đầu giường miết không thấy điện thoại đâu mà chỉ có cảm giác chạm vào một vật gì đó ấm ấm mềm mềm.

"Còn đau nữa không?"

Nhận thấy âm thanh chậm rãi vang lên thì Tiên mới biết thứ mình chạm vào là cái gì, thì ra là bàn tay của người kia. Nàng bối rối giật tay về và nhớ lại mình vì ngất xỉu mà đã được đưa vào đây, nãy nghe người kia hỏi thì cảm thấy nơi bụng còn hơi nhói nhói nên nàng nhỏ giọng trả lời. "Còn một chút."

"Ráng nằm nghỉ, chút mẹ con đem đồ ăn vô cho." dì Trân đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa hai bên thái dương của Tiên một cách ân cần như một người mẹ chăm lo cho đứa con của mình, dẫu sao cũng từng là đứa nhỏ dì yêu thương ẵm bồng suốt, bây giờ nó bệnh dì lo cho nó thì có gì đâu.

"Bác sĩ có nói con bị gì không?" Tiên mặc dù có hơi gượng gạo nhưng mà nàng cũng không thể mãi như thế được, thà là làm như không có chuyện gì xảy ra, chứ mà nàng càng cố tránh né giấu giếm thì càng dễ lộ.

"Con bị loét bao tử rồi bị xuất huyết, thiệt là tình, ăn uống kiểu gì vậy?" dì Trân tặc lưỡi như mắng yêu Tiên một câu, con bé này hồi đó ăn uống phà phà có phải như bây giờ đâu. Hồi trước ăn kem, ăn bún tùm lum thứ mà bụng vẫn tốt, tự dưng bây giờ bị xuất huyết dạ dày vậy đó.

Tiên nghe dì Trân nói mình bị loét dạ dày thì dường như cũng hiểu ra. Do nàng hay thức khuya học bài rồi sáng đi học không thèm ăn sáng, buổi trưa thì ăn qua loa vài thứ vặt vãnh rồi lại đi học tiếp. Chiều thì có ăn cơm nhà mà cũng ăn chừng nửa chén rồi cũng lên phòng, với cái kiểu ăn uống không điều độ đó nên là nàng bị loét dạ dày cũng không sai.

Hai người nói chuyện vài câu thì cũng dần bớt sự gượng gạo hơn một chút và cũng không ai nhắc lại vấn đề kia, trong lòng cả hai đều đã thỏa thuận là sẽ đem nó chìm vào quên lãng và đối đãi bình thường nhất có thể. Dì Trân thói trăng hoa thì có thật, và sau mỗi một lần qua đêm với người phụ nữ khác thì dì không đặt nặng nó cho lắm vì dì chỉ xem nó như một cuộc giao dịch bởi đều có sự thỏa thuận giữa hai bên. Nhưng mà đối với con bé này lại khác, tự nhiên dì thấy có lỗi lắm. Dì sợ nó sẽ bị tổn thương và hơn nữa lại là đứa bé dì xem như con cháu trong nhà mà đối đãi, dì xem Tiên như Khánh An mà thương yêu lo lắng nên khi xảy ra cớ sự kia và phát hiện ra là nàng thì nỗi dằn vặt và lỗi lầm của mình ngày càng một tăng cao.

Cửa phòng có âm thanh mở ra, cô Ánh tay xách cháo bước vô và theo lời dặn của bác sĩ là cháo phải xay thật nhuyễn và để nguội chút rồi mới cho nàng ăn được. Vì vậy cháo cứ để đó khi nào nguội rồi mới dám cho nàng ăn.

Cửa phòng chỉ vừa mới đóng lại vậy mà lại lần nữa bị mở toang, không ai khác chính là ba của tiên. Chú ấy vào xem nàng một chút rồi kéo cô Ánh ra bên ngoài, nàng vừa nhìn cũng biết rõ là ba với mẹ lại cãi nhau nên cũng chẳng để ý nhiều nữa. Nàng hiện tại đã quá mệt mỏi để quan tâm đến chuyện này, nàng mặc kệ ai muốn làm gì thì làm đi.

"Cô nuôi con vậy đó hả, ăn uống ra làm sao mà nó nhập viện?"

"Anh còn trách tôi sao, không phải vì anh bỏ mẹ con tôi theo con nhân tình kia thì tôi đâu phải đầu tắt mặt tối tới nỗi không có thời gian lo cho con."

Hai người cứ đứng đó cự cãi và trách cứ nhau qua lại vì sao không chăm sóc cho Tiên mà khiến nàng bị bệnh như thế mà quên luôn rằng việc vào cho nàng ăn cháo, tới khi mà hai người sực nhớ ra mà đi vào trong thì nàng đã được dì Trân lo cho ăn hơn phân nửa rồi.

"Sao rồi con?" ba của nàng bước tới giường bệnh đau lòng nhìn con gái, nhìn con gái mình cưng như vàng như ngọc vậy mà bây giờ tay chân truyền nước tùm lum, nhìn vô là biết đau lắm.

"Dạ đỡ rồi ba."

"Con lấy tiền này ăn uống, ba còn có việc." ba của nàng đem ra xấp tiền để ở đó xong lại nhanh chóng rời đi, nàng nhìn đống tiền đó và nhìn tới bóng lưng đã dần đi mất của ba mình thì đôi môi liền nở ra một nụ cười chua chát. Chẳng qua là ba nàng lại chạy về tình nhân và vun vén cho gia đình mới của ông ấy thôi chứ làm gì có việc bận gì ở đây, nghe đâu cô tình nhân trẻ kia cũng mang thai rồi.

Sau khi ba của nàng rời đi thì Tiên cũng vừa ăn xong cháo, nàng nương theo lực đỡ của mẹ mình mà nhẹ nằm xuống giường và chẳng hề nhắc tới chuyện của ba để tránh mẹ buồn lòng hoặc là sẽ lại nổi điên và chửi ông ấy một trận tan nát nữa.

Trở về nhà dì Trân nhận được cuộc gọi từ cấp trên, ông ấy bảo dì sớm một chút gửi bản thảo của tấm quảng cáo cho bên nhà hàng thức ăn nhanh cho ông ấy xem và có ý định sẽ điều dì tới công ty ở trong Nam để dì điều hành lứa nhân viên mới. Dì nghe xong liền nói sẽ gửi bản thảo tới và rất nhanh đem laptop ra soạn ra ba bản thảo gửi qua để cấp trên có thể nhìn và chọn ra bản thiết kế vừa ý nhất.

Ấn lạch cạch một hồi cũng nhận được hồi đáp, cấp trên vô cùng hài lòng về nó và nói với dì mau sắp xếp làm chức giám đốc điều hành ở công ty mới vì năng lực của dì cũng không thể mãi làm phó giám đốc như thế được.

Và thế là dì lại phải dọn nhà từ Bắc vào Nam vì tính chất công việc, dì cứ bay tới bay lui miết như thế riết chắc dì thành Cô Long luôn quá. Bay tùm lum hết chỗ này tới chỗ kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro