Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trúng mấy tờ?" Phượng híp mắt cười, nàng nghe Nhã nói rằng trúng số thì cứ tưởng là trúng giải nhỏ một trăm hai trăm thôi vì vậy cũng không đê ý nhiều, tiền đó để Nhã xài ăn uống chứ nàng không cần đâu.

Nhã nghe Phượng hỏi thì chu môi, cô lấy trong túi ra năm tờ vé số đưa sang cho Phượng. Năm tờ này gom lại cũng mười mấy triệu chứ ít gì, để vô tài khoản chung của hai đứa đặng còn nuôi con. Mặc dù Nhã còn rất trẻ nhưng suy nghĩ đã là của một người trưởng thành rồi, từ khi cô ở với Phượng tới nay thì trong ngoài cô lo hết còn nàng chỉ có việc là nấu cơm chờ cô về. Việc nhà thì chỉ có vài cái chén nên nàng vẫn tự rửa được không hề cực công, Nhã đòi thuê giúp việc mà Phượng đã sớm từ chối vì việc nhà không có gì quá là mệt mỏi nên vẫn có thể tự lo. Thuê người làm chi cho tốn tiền.

Khánh An đang thảnh thơi nằm trên giường đắp dưa leo thì nhận được một cuộc gọi từ một học sinh lớp khác cô dạy, do em ấy cần hỏi thêm một số bài vở nên Khánh An vẫn rất niềm nở trả lời. Cô còn nói lát nữa sẽ gửi tài liệu qua cho em ấy dễ học hơn, Khánh An nói thật chất giọng của cô khá truyền cảm nên khi giảng bài đều thu hút được người nghe.

"Vậy thôi nha, chào em." sau chừng mười phút thì cuộc đối thoại đã xong, Khánh An trước khi cúp máy còn cười tạm biệt người bên kia và không hay biết Ngọc Thy nằm chơi game kế bên đều nghe hết và thế là đôi tình nhân trẻ lại có một tuồng vợ ơi chị xin lỗi từ hai cô đào chính là Khánh An và Ngọc Thy sắm vai.

"Chào em." Ngọc Thy trề môi nhại lại câu nói của Khánh An khi nãy làm cho cô biết mình đã chơi ngu nữa rồi.

Đem mấy cái lát dưa leo trên mặt gỡ xuống, cô gối đầu lên cặp đùi trắng nõn của nàng bắt đầu mè nheo xin nàng hãy tha thứ cho sự dại dột đó. "Ơi hoàng tử hãy tha thứ cho người em gái đã trúng lời nguyền." Khánh An vừa năn nỉ vừa giải thích rằng đó là nhân cách thứ ba của cô nói chứ không phải cô đâu.

"Đó chính là nhân cách thứ ba của thần thiếp, nào phải thiếp đã nói. Xin hoàng tử hãy bỏ qua."

"Chị bị nghiện cung đấu dữ lắm rồi hả?" Ngọc Thy lườm Khánh An một cái, tuy là lườm nhưng cái lườm này là lườm yêu không hề có sự giận hờn gì cả. Nàng cũng quá rành chị ấy rồi, tối ngày chọc cho nàng ghen xong rồi lại đi xin lỗi. Bữa nào hen nàng ghen thiệt một bữa cho biết thân, cho chừa cái tội chọc nàng miết.

"Ư ư hông có mà." một trận nũng nịu nữa lại bắt đầu, Khánh An lớn hơn nàng tới bảy tám tuổi mà cứ như con nít suốt ngày quấn quýt bên nàng đòi nàng ôm cô không thì đòi nàng hôn cô. Ngoại trừ những lúc ở trường và có mặt ba cô ở nhà thì tất cả đều là nơi của hai người phơi bày tình cảm, mặc dù không lố lăng nhưng người ta nhìn vô thôi cũng đủ biết là hai con người này thương nhau tới độ nào rồi.

"Giờ ai mua cho hộp xôi gà thì may ra còn suy nghĩ lại."

Ngọc Thy giả vờ nói bâng quơ mà ai ngờ đâu Khánh An như tốc biến, cô vừa nghe nàng nói muốn ăn xôi gà là đã ngồi dậy lấy chìa khóa xe rồi kéo theo nàng cùng đi mua. Xôi gà muốn ngon thì là xôi gà ở chợ đêm Ninh Kiều, có trứng gà non, có lạp xưởng mà xôi thì lại mềm không bị cứng. Với một con người có niềm đam mê ăn uống mãnh liệt như Khánh An thì đương nhiên chỗ nào có đồ ăn ngon thì cô đều nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"Mỹ Tiên, mười tám."

"Có người yêu chưa?"

"Mới chia tay."

"Lần đầu?"

"Nhìn không biết hay gì mà còn hỏi."

Một sự việc thực sự oái oăm đã đổ ập lên người của Tiên, người mà trong nhóm múa của nàng hôm bữa. Tiên chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà khi tỉnh lại thì đã thấy mình không mảnh vải che thân và bên cạnh còn là một người lạ khác, nhưng người kia có lẽ không có gì gọi là bất ngờ, cô ấy chỉ hơi nhíu mày khi nhận thấy Tiên không phải người mà bạn mình đã sắp xếp.

Nguyên lai là Tiên chia vừa tay người yêu cộng thêm áp lực học hành và ba mẹ đang ở bờ vực ly hôn nên đã tới quán bar tự vào một phòng riêng rồi ngồi đó uống, cứ uống mãi như vậy cho tới khi tỉnh lại thì đã như vậy. Quán bar này của nhà Tiên và nàng đang tập tành làm chủ ở đây bởi vậy nàng muốn lựa phòng nào cũng được, nàng chỉ mơ hồ cảm giác có ai đó làm gì mình nhưng vì cơn say ập tới quá nhanh nên nàng rất nhanh lại chìm vào cơn mê ngủ.

"Đi đi, ba tôi mà tới đây mà biết là ba tôi cạo đầu khô chị bây giờ." Tiên xua tay nói người phụ nữ kia mau chóng rời đi hãy để nàng ở đây một mình, người kia như chỉ chờ có vậy nên vừa được thả đi là liền đứng dậy rời khỏi quán bar. Lúc mà cô rời khỏi đây cũng là đã quá nửa đêm, đành phải thuê một nhà nghỉ nào đó đợi tới sáng thôi chứ giờ này về nhà kêu cửa mất công ồn ào, má cô lớn tuổi rồi nên khó ngủ lắm.

"Bạn bè lâu ngày gặp mà mày xếp phòng kiểu này đó hả?" người phụ nữ nọ vừa lái xe của bạn mình cho mượn sẵn vừa nói chuyện điện thoại thông qua tai nghe không dây, sau một tràn chửi thì chỉ nhận lại được âm thanh ngáy ngủ của đối phương nên cô ấy bực dọc tắt máy nói lái xe đi tìm chỗ ngủ đợi sáng hỏi tội bạn mình sau. Cũng hên con bé đó đủ tuổi rồi, không thì cô đây có mà bóc lịch mỏi tay.

Lúc đó có hơi men với đen tối nên không thấy rõ mặt, cho tới khi tỉnh lại bật đèn lên thì hỡi ôi mặt mũi nó non choẹt nhìn như lứa lớp chín lớp mười xém làm bản thân cô giật mình, cái này có thể nói trắng ra là người tình trẻ nhất mà cô đã trải qua, cô chưa hề có một mối tình nào gọi là trọn vẹn vì cô chỉ thích tình một đêm mà thôi. Nhưng mà những người cô chọn cũng là thuộc hàng gần ba mươi chứ không hề là mấy đứa nhỏ dưới hai mươi kiểu này, gu của cô phải là những người chính chắn chứ không phải trẻ con.

Chọn làm việc xa nhà cũng là để thỏa được cái thú khoái lạc này của bản thân mà không sợ ai biết, ba mươi mấy tuổi tiền có, nhà có, xe có, công việc lại ổn định thế mà vẫn lông bông không thèm một bến bờ dừng chân. Nếu những người khác ở độ tuổi này thì con của họ sớm đã học cấp hai rồi.

Trời sáng vẫn như thường lệ Khánh An là đồng hồ báo thức của nàng, cô nhẹ giọng lay người đánh thức nàng dậy. Từ khi trở thành chủ nhiệm của lớp nàng thì cái tật ngủ nướng của Khánh An cũng bay mất, ngày nghỉ cô muốn nướng thêm cũng chẳng được vì có lẽ cô đã quen dậy sớm rồi. "Thy ơi, dậy đi học nè em."

"Ẵm em đi." Ngọc Thy dụi dụi mắt còn vô cùng buồn ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, nàng dang hai tay ra đòi Khánh An ẵm ra khỏi giường.

Ôm cái con người nhỏ nhắn kia tới cửa chưa kịp tự mình mở cửa ra là nàng đã nhảy xuống trước, nàng muốn chọc cô xíu thôi chứ hiện tại trong nhà còn có người lớn và đặc biệt là ba của cô, hai người không nên quá thân mật kẻo lại có chuyện không hay xảy ra.

"Má ơi hú hồn." Khánh An nhảy dựng lên một cái khi chỉ mới vừa định tới nhà tắm là đã thấy một bóng dáng cao ráo lù lù trong đó bước ra như ma, cho tới khi nhìn lại rõ ràng và nhận thêm một cái cốc đầu thì cô mới nhận ra đó chính là dì út của mình.

"Út Trân~"

"Tránh xa tao ra, miệng mồm chưa súc miệng."

"Sao út Trân nỡ lạnh lùng xua đuổi con như thế~"

"Lo mà đi thay đồ để con Thy nó còn đi học." dì út của Khánh An tên Huyền Trân, dì cũng biết Ngọc Thy là ai vì mấy năm trước thì dì có về ăn tết và có nàng lui tới bên đây miết. Chỉ có tết năm nay không về mà nhìn nó lớn phổng phao ra hẳn, mặt mũi tướng tá cũng bắt đầu ra dáng thiếu nữ rồi. Chuyện nhà của Ngọc Thy thì qua điện thoại dì cũng có nghe má mình kể qua rồi nên cùn không nói gì thêm, dì cũng chỉ nhắc nhở đứa cháu mình mau chóng để cho nàng được vệ sinh cá nhân đặng không trễ giờ học mà thôi.

"Già đầu rồi đó Trân, kiếm chồng đẻ đứa con để nó nuôi mày đi." bà Liên ngồi trước mặt em gái mình bắt đầu ngân lên bài ca lấy chồng cho em mình nghe, mà cái giai thoại này đã hát hơn chục năm nên dì út của Khánh An sớm đã luyện cho mình được đôi tai sắt thép, nên dù cho có nói cỡ nào thì cũng không thể xâm nhập dì được nữa.

"Em còn công chuyện đăng đăng đê đê, chồng con chi cực thân." một câu dối lòng từ cửa miệng mình phát ra nhưng không hề khiến bản thân có chút ngượng nào, y như rằng nó đã được chuẩn bị bài bản từ trước để đối phó rồi nên dù có nói dóc cỡ nào thì biểu hiện vẫn ung dung không hề có chút giả tạo trong đó.

"Ờ, để mai mốt già xụm nụ thì hối hận." bà Liên trêu chọc một câu, sau này già quéo một cục lúc đó không ai thèm cưới thì mới bắt đầu hối hận là đã quá muộn màng.

"Em chị có nhiều người đòi cưới lắm nha, chẳng qua em không thèm thôi."

"Ế bày đặt làm giá."

"Giá xào thịt ăn được, ngu gì không làm giá."

"Tao thua mày, mày thắng."

Bà Liên lại lắc đầu ngán ngẩm không nói nữa, bà lấy xe chuẩn bị đi siêu thị mua ít đồ về nấu gì đó ngon ngon để đón em mình về, thế là hai ngời phụ nữ lâu ngày chưa gặp mặt đã cùng đèo nhau trên một chiếc xe rồi kể đủ thứ chuyện từ thuở nhỏ tới bây giờ rồi cười không ngớt, nào là chuyện dì út trèo cây bị ong chích cái mặt như Trư Bát Giới, rồi té cây ổi gãy chân tới bây giờ có tuổi thì nó bắt đầu đau nhức.

Hai người cứ chị kể em thì hồi tưởng cho tới khi đến nơi thì mới thôi.

--------

P/s: tâm lý lẫn tâm trạng của tui dạo này không được ổn do nó xảy ra quá nhiều chuyện trong thời gian ngắn dẫn tới khiến bản thân bị suy nghĩ tiêu cực (suy nghĩ N cách để die), vì vậy tiến độ ra chương có chút chậm trễ mong các bạn thông cảm. Tui cũngkhông còn khỏe khoắn như hồi đó mà cày cuốc ba bốn chương một ngày nữa, bệnh ngày càng gia tăng nên tui đuối lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro