Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Khánh An vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn giữ một mặt điềm đạm cùng nàng ăn xong bữa sáng, sau khi hai người đã dùng xong bữa sáng rồi thì Khánh An rất nhanh đã cùng nàng tới trường. Có lẽ do hai người tới hơi sớm hơn mọi khi nên chỉ thấy được vài học sinh đang ngồi nhai nhồm nhoàm bữa sáng của mình.

"Thầy hiệu trưởng có gọi mình lên, em theo chị một chút."

Khánh An đem nón bảo hiểm cất vô cốp xe xong thì ôn tồn nói với nàng, cô không chắc linh cảm của mình là đúng nhưng mà hiện tại cô nghi lắm. Vì cô biết thầy hiệu trưởng nói với cái giọng điệu bực bội này thì chỉ có Phúc nhúng tay vô thôi chứ không ai khác, vì cô dạy ở cái trường này chỉ gần một năm nhưng mà hàng vạn cái dramma nó đã bủa vây người cô và lớp cô rồi.

Nên bữa nay cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cô chậm rãi cùng Ngọc Thy bước lên lầu. Vừa vào tới văn phòng hiệu trưởng là đã nhận thấy hàng tá ánh mắt xăm soi đang đổ dồn về phía hai người, nhất là Phúc. Hắn đang vô cùng hả hê nhìn cô khiến cho cô chỉ muốn đá hắn một cái chết ngay tại chỗ vì cô biết vợ của mình sắp bị cái chuyện xui rủi gì nữa rồi. Nhìn thấy toàn bộ giáo viên của trường này đều có mặt ở đây thì Khánh An liền biết cái dramma đợt này Phúc tạo ra không hề nhỏ và nó vô cùng có đầu tư nha. "Thầy gọi tôi có chuyện gì?" Khánh An không nhanh không chậm theo ánh mắt dò xét của thầy hiệu trưởng mà chậm rãi ngồi xuống ghế.

"Cô nhìn đi, cô thân là giáo viên mà có quan hệ yêu đương đồng tính luyến ái với chính học sinh của mình hay sao?" thầy hiệu trưởng bực dọc mở laptop lên và hình ảnh từ máy chiếu đã phóng to lên tấm màn khiến Ngọc Thy có chút hoảng hốt còn Phúc thì đã cười vô cùng đắc chí làm cho Khánh An phải nhếch môi nở một nụ cười cùng khinh bỉ.

"Chỉ một tấm hình thôi mà vội phán xét vậy hay sao, một tấm hình đơn giản như vậy thì tôi vẫn có thể photoshop ra được." Khánh An chầm chậm nói, vừa nhìn tấm hình này là cô biết ngay là cắt ghép rồi. Vì trong ba chục bộ áo dài của cô chưa bao giờ có cái loại áo dài màu diêm dúa hoa lá hẹ như vậy, chưa kể cái đôi giày và cái túi xách kia cũng không phải của cô. Chỉ có cái mặt là ghép từ Khánh An mà thôi, nhìn tấm hình nó giả trân kiểu đó mà tin được thì cô cũng lạy.

"Cô nói là photoshop thì tôi tin sao, cô có bằng chứng gì chứng minh." Phúc bắt đầu giở giọng giáo viên gương mẫu ra nói, hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười thách thức thì Khánh An biết ngay đó không phải ai khác mà chính là Phúc. Cô ra hiệu Ngọc Thy im lặng để mình tự xử lý, chuyện cỏn con này cô có thể dễ dàng làm được. Một đứa từng đi đòi nợ từ đầu làng tới cuối xóm như cô thì sợ gì ba cái thứ tiểu nhân này.

"Thứ nhất, nếu phóng to tấm hình này ra thì nơi viền áo vẫn bị cắt lỗi. Thứ hai, tôi không có áo dài và cái túi xách này. Và vấn đề thứ ba, nếu tôi và học trò mình yêu nhau thì cũng không có điên hôn nhau trước bàn dân thiên hạ, các thầy cô nhìn xem trong tấm ảnh biết bao nhiêu là học sinh đang đứng xung quanh, thân là giáo viên chẳng lẽ không biết điều đó hay sao?"

Một tràn lập luận có lý bắt đầu đưa ra và cuối cùng là Khánh An lướt đến phần bảng tên học sinh, công nhận mướn được ai photoshop có tâm, cắt ghép đủ thứ mà quên sửa tên trường với tên học sinh. Bảng tên của bên trường Lê Quý Đôn chà bá lửa mà cũng dám nói là nàng cho được, cái tên cũng chẳng phải của nàng nữa chứ, làm nét làm màu cho cố vô ai dè cái bảng tên tào lao.

"Các thầy cô thấy chưa, đây chỉ là một tấm ảnh ghép của tên tiểu nhân ác ý nào đó muốn chia rẽ nội bộ chúng ta. Thầy cô đừng có hiểu lầm như vậy mà tội nghiệp cho em ấy, con bé nó còn nhỏ lắm đừng tạo áp lực nữa, sắp tới nó còn có kỳ thi toán quan trọng. Làm ơn đừng làm ảnh hưởng tâm lý thí sinh." Khánh An bắt đầu vẽ hươu vẽ vượn thêu thắt thêm một vạn câu lâm ly bi đát về hoàn cảnh gia đình Ngọc Thy khiến cho ai nấy cũng phải mủi lòng xót xa. Tới thầy hiệu trưởng cũng không chịu đựng nổi vì sự kiên cường của em học sinh Ngọc Thy ấy mà rơi nước mắt, rất nhanh thầy đã xin lỗi và cho cả hai trở về rồi xem như chuyện này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn làm cho Phúc tức điên lên. "Anh còn non lắm." Khánh An ghé tai Phúc thì thầm, cô giơ hai ngón cái lên rồi chỉ xuống đất ý bảo Phúc trình của em còn non và xanh lắm bé ơi~

Trở về lớp Khánh An nhẹ gõ gõ lên mặt bàn nhắc nhở học sinh phải giữ trật tự, "Mấy đại ca đại tỷ coi bộ rảnh rang dữ, nếu rảnh quá thì làm ơn quét hộ cho tui cái lớp, tui cảm ơn nhiều."

Chưa tới giờ chào cờ nên lớp học còn sôi nổi, đứa nào đứa nấy mặt mày đều nổi lên chữ quậy, Khánh An đây đứng ra chủ nhiệm lớp này cũng trầy vi tróc vảy chứ đâu có giỡn chơi. Cái nghề giáo viên còn hơn làm dâu trăm họ, học sinh lì thì không thể làm gì quá nặng tay, lỡ mà đánh mạnh một cây là phụ huynh tới làm ầm ĩ còn không thì bị quay clip bốc phốt lên mạng. Cũng hên đợt họp phụ huynh vừa rồi Khánh An có đề nghị ý ra kiến là phụ huynh làm ơn hãy cho cô quản lý nghiêm các học sinh, sai thì cô phạt thẳng tay còn giỏi thì cô sẽ khen thưởng. Hên sao mà ai cũng hưởng ứng y như rằng chính họ cũng không chịu nổi cái bầy quỷ này nên mới nhờ cô đánh giúp vậy á.

Nhờ những cái gật đầu đồng ý đó mà Khánh An cứ như diều gặp gió, cô bắt đầu tung hoàng ngang dọc và có cái biệt tài là chỉ cần liếc một cái là không đứa nào dám hé răng và ngoan ngoãn ngồi học bài y như học sinh tiểu học. Cái lớp học giỏi thì có giỏi mà nó quậy khủng khiếp, ngày đầu nhận lớp đứa nào cũng im im là do không quen biết bạn bè. Nhưng khi học một thời gian đủ thân rồi thì cô mới biết nó lầy một cách có tổ chức chứ không lầy theo kiểu riêng lẻ.

Nói về vấn đề tấm ảnh khi nãy, nghĩ sao ghép cảnh cô với nàng hôn giữa đường giữa xá như vậy. Cô nói thật luôn, hai người yêu nhau thì chỉ thân mật trong phòng riêng của cả hai mà thôi, tới điện thoại còn không chụp hình của hai người thì sao mà có thể dùng cách đó để hại cô chứ. Nếu như Phúc cứ năm lần bảy lượt làm hại tới nàng thì đừng trách Khánh An sẽ dùng tới hạ sách khác, cô có hàng vạn hàng tá tin nhắn hắn gạ gẫm cô và một sớ dài tình trường thay bồ như thay áo của hắn đây nè.

Nước sông không phạm nước giếng thế nhưng Phúc cứ cố tình lao đầu vào thì đừng trách sao nước biển lại mặn, cô không dùng cái gì mà liên can pháp luật, cô chỉ dùng một số bằng chứng cụ thể có thật để kể tội Phúc mà thôi. Không đủ để ở tù nhưng nó đủ nhục để Phúc rời khỏi đây.

"Út Trân khi nào về hả má?" bà Liên ngồi bên cạnh bà hai hỏi về dì út của Khánh An, dì út của cô năm nay được ba mươi sáu ngoài rồi nhưng vẫn chưa chồng con gì hết trơn. Cũng bởi cái tính tình khó khăn như vậy nên mới vang danh rằng sẽ ở giá tới già.

Dì út của Khánh An hiện tại đang làm việc và sinh sống tận ngoài Hà Nội, do dì muốn đi một nơi khác để khám phá nhiều điều mới mẻ và sống vô tư vô lo nên dì mới đi đó đi đây để biết nhiều hơn những thứ khác. Ở cái bản chất thích tìm tòi này thì Khánh An khá giống với dì út Trân của mình ấy chứ, hai người cũng có kha khá nhiều điểm tương đồng đại loại như là thích đi chơi xa, thích ăn những món cay nóng và đặc biệt châm ngôn là không bao giờ lấy chồng khi chưa chơi đủ.

Và hiện tại lời tuyên thệ đó Khánh An chắc cả đời cũng chưa làm được, cô bây giờ có chồng đâu, cô chỉ có vợ mà thôi. Vợ của cô dễ thương hơn nhiều.

"Nó nói cuối tháng này, bây nhìn lại lịch coi còn mấy ngày nữa." bà hai hơi nheo nheo đôi mắt đã mờ đi vì tuổi già hỏi đứa con gái của mình, út Trân nói thật là con ruột của bà nhưng hai má con không mấy gần gũi vì dì ấy vừa học xong là đã đi nơi khác làm việc luôn. Tiền thì hàng tháng vẫn gửi đều đều nhưng mà ít khi về, đa số chỉ về vào những dịp tết còn không thì phải bận bịu với công việc ở đó không về được.

Như tết năm vừa rồi, dì không có về ăn tết cùng gia đình được vì phải cố gắng hoàn thành chỉ tiêu của công ty và sửa lại những lỗi nhỏ ở bản báo cáo nên tới bây giờ dì mới có thể có thời gian trở về, vả lại dì cũng phải đi công tác khắp nơi hết bởi vậy không có thời gian. Ai nói làm sếp là khỏe chứ dì làm muốn bục mặt ra mới có đồng ra đồng vào, tới thời gian nghỉ ngơi cũng không có nữa.

"Dạ ngày mai đó má." bà Liên nhìn lịch xong rồi nói, lịch hôm nay đã là ngày hai mươi chín rồi, có lẽ út Trân cũng đang chuẩn bị để bay về lại đây.

Nhã bữa nay hơi bị tung tăng do cô vừa trúng vé số, xách một nùi đồ ăn vặt với trà sữa treo lên xe xong thì hí hửng chạy về. Lần đầu tiên mua vé số mà trúng luôn giải ba triệu, có lẽ thần may mắn bắt đầu độ cho cô rồi, tự nhiên có tiền xài ta nói nó đã dễ sợ.

"Vợ ơi nay Nhã trúng số đó." Nhã vừa về tới nhà là ôm ấp cô vợ dễ thương của mình mà khoe về chiến tích lần đầu trúng số, hai người mỗi ngày đều là một sự ngọt ngào bao quanh y như những cặp đôi mới cưới khiến cho Đan đây ở trong nhà này ăn "cơm tró" riết rồi cũng no luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro