Chương 43: Em lo chị cả đời được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn nhưng mà những con người mang danh thần men này thì sao mà có thể tàn tiệc nhanh như thế, chị Linh ninja mặc dù chỉ vừa xuất viện nhưng cũng còn sung ba khía dữ lắm. Ngồi đó tù tì uống tới nỗi mặt mày ai cũng ngu ra rồi mà còn chưa chịu nghỉ, tới Khánh An đây mang danh ngàn chén không say cũng đã cảm thấy bản thân đã bị ma men quật ngã rồi.

Cô đứng dậy đi vệ sinh một chút để lại con bạn chí cốt của mình ở đó với chị Linh ninja, mấy người phụ nữ khác sớm đã ăn uống xong xuôi ngồi coi phim rồi tám chuyện. Chỉ duy nhất có ba con người lầy lội này là ngồi uống nãy giờ, còn ba của Khánh An thì đi đá gà tới giờ còn chưa thèm về.

"Đứt tay rồi hả con?" bà Liên định bụng cắt thêm miếng trái cây cho mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi ở kia, Ngọc Thy cũng xung phong chạy theo phụ. Ai dè nàng vừa tách được miếng ổi thứ hai thì cây dao trượt xuống khiến nàng bị đứt tay. Máu cũng bắt đầu chảy xuống nền gạch thành từng giọt đỏ tươi, bà Liên vừa xoay qua thấy thì rất nhanh đã vớ tay lấy hộp khăn giấy trên bàn ăn để giúp nàng cầm máu.

Nàng là người yêu của con gái bà thì cũng như con dâu của bà rồi, chưa kể bà còn tội nghiệp nàng mới có chút xíu mà phải xa mẹ rồi chịu mấy cái thứ bạo lực gia đình. Ngọc Thy ngoan như vậy nói làm sao mà bà Liên lại không thương chứ, chỉ mới có mộy thời gian thôi mà bà với nàng đã thân hơn một chút rồi. Tới cả ông Quốc cũng hay nói chuyện với nàng vài câu mặc dù nàng vẫn còn thấy sợ sợ ông.

"Để cô coi sâu không." bà Liên lau máu cho nàng xong thì nhìn vô vết thương, cây dao Thái nó bén lắm bởi vậy trợt có chút xíu mà nó đứt một đường sâu quá. "Để cô dán băng keo cho, để con An nó thấy là nó nhằn hai đứa mình te tua." bà Liên vừa băng lại vết thương vừa nói câu này khiến nàng nghe qua là phải phì cười. Nàng không ngờ bà Liên còn xài luôn cái câu hai đứa mình để sủ dụng cho bà và nàng y như hai người bạn.

"Con không sao đâu cô, tại con ẩu không để ý." nàng thấy ngón tay đã được dán băng keo cá nhân kỹ lại thì trong lòng cũng có chút ấm áp, nàng xa mẹ tới nay cũng một thời gian kha khá. Ăn một cái tết không có mẹ bên cạnh rồi, mặc dù có chị An hay bà hai lẫn thằng Khang nhưng mà nàng vẫn nhớ mẹ lắm. Giờ đây có bà Liên an ủi thì nàng cũng ấp áp và vơi được phần nào nỗi nhớ mẹ. Cũng hên là vài bữa là mẹ gọi điện thoại về hỏi thăm và gửi tiền hàng tháng nên hai chị em nàng không hoàn toàn phụ thuộc vô nhà của bà hai mà cũng có một phần của mẹ nàng góp sức.

"Thôi lên nhà trên chơi đi, để cô đem mấy cái này lên cho. Đừng đụng nước nhiều nha."

Bà Liên cẩn thận dặn dò nàng rồi mới lau mấy cái vệt máu của nàng khi nãy nhiễu xuống, nền gạch trắng mà bị nhiễu máu đỏ thì hỡi ôi như phim kinh dị trên tivi.

"Thôi nghỉ cưng ơi, chị còn chừa đường về nữa. Hổm rài mấy ổng phạt ghê lắm." chị Linh thấy uống này giờ cũng khá nhiều rồi và ai cũng đã có dấu hiệu đã say nên là cũng phải chừa đường về chứ không thì mất công lắm, giờ công an cũng phạt gắt hơn chứ khng có dễ như hồi xưa nữa. Chị cũng phải giữ an toàn cho bản thân lẫn người khác bởi vậy tới bây giờ cũng nên tàn tiệc rồi.

Nhã ngồi đó đôi mắt lim dim muốn nhướng không lên nghe chị Linh nói cũng gật gật đầu đứng dậy dọn mấy cái đống xào bần trên bàn vô trong nhà, Khánh An vì đang úm vợ nhỏ nên cô không thèm quan tâm mặc kệ Nhã dọn. Cô còn lấy cái lý do là ái hậu của cô đang bị trọng thương nên cô phải chăm sóc, còn Nhã là nô tì phải nghe theo lệnh vua làm cho Nhã muốn lên tăng xông đập cho Khánh An mấy cái. Nhã không ngờ con điên này lại có thể làm cô giáo được, những cái cần có của một nhà giáo ở trên người con bạn mình nó không hề có dù chỉ một phần trăm.

Khánh An kệ Nhã vẫn lầm rầm chửi mình tan nát ở ngoài kia, cô hiện tại đã đặt được cái lưng xuống giường rồi thì có ông trời xuống kéo cô cũng không dậy nổi. Hiện tại cô chỉ muốn ôm nàng ngủ một giấc cho đã mà thôi, với lại cục vàng của cô mới bị đứt tay nên cô hiện tại đã vô cùng đau đớn tâm can nên không thể có tâm trạng làm chuyện gì khác được nữa. Một cái cớ làm biếng nghe hết sức vô lý nhưng nó lại vô cùng thuyết phục.

Nắm bàn tay non nớt của cô vợ nhỏ mới mười sáu tuổi trước mặt, hai ngời hiện tại âm thầm yêu nhau cũng đã hơn nửa năm rồi, cô không ngờ thời gian đã êm đềm trôi qua nhanh như vậy. Từ một người xa lạ, rồi thành cô trò và bây giờ là người yêu, Khánh An nghĩ ông trời ship cho cô một cô vợ như vậy thiệt quá là chất lượng. Từ mỗi ngóc nghách nhỏ cũng không có chỗ nào chê được luôn.

Nàng nãy giờ phải nhìn lại bài vở vì ngày mai có kiểm tra toán, văn, sử, địa. Tuần sau thì lý, hóa với thể dục. Cái môn này lớ nàng khỏi kiểm tra thì cũng biết sẽ ăn cái điểm không tròn trĩnh rồi, tại vì thầy Phúc luôn luôn như vậy, đì lớp nàng bấy lâu nay chứ có còn xa lạ gì nữa đâu. Trách là ba của ổng làm lớn bên bộ giáo dục thì sao mà làm lại, nàng chỉ hy vọng sớm có người lật đổ để cho hai ba con thầy ấy bớt tác oai tác quái lại thôi.

"Chị sỉn lắm rồi á, em pha nước chanh chị uống nha?" Ngọc Thy đưa hai bàn tay áp vào gương mặt đã hơi phiếm hồng của Khánh An, nhìn cái mặt chị ấy là biết sỉn tới hết thấy đường gắp mồi rồi. Tới nói chuyện còn lắp ba lắp bắp, đây là lần đầu tiên nàng thấy chị An sỉn tới độ này luôn ấy.

Khánh An nghe nàng muốn pha nước chanh cho cô uống thì cô vội lắc đầu. "Chút chị uống trà đá, chị không uống nước chanh đâu. Chua lét." cô tự nhiên dở thói nhõng nhẽo dụi dụi mặt vào người nàng.

Ngọc Thy thấy Khánh An không thích uống nước chanh thì cũng không ép chị ấy nữa, nàng lấy tập vở cất qua một bên rồi cũng ôm lấy chị ấy ngủ. Bây giờ phải ngủ trưa một chút vì nàng sáng giờ hơi bị mệt rồi do nàng thức sớm để cùng bà Liên làm đồ cúng giỗ thêm ngồi rửa nguyên một mâm chén. Hên là có cô Phượng với chị Đan rửa tiếp nên mới nhanh như vậy, chứ không thì tời giòe chưa xong đâu tại vì còn nồi niêu tùm lum.

Mặc dù bà Liên có nói cứ để đó mướn người về rửa nhưng mà nàng nói mướn chi tốn tiền, nàng ngồi rửa chút là được nên cứ như vậy ba người xắn tay áo lên bắt đầu rửa chén còn bé Nhi đã được bà Liên giữ giùm vì bà cũng rất thích con nít.

Nhưng mà hiện tại đống đồ xào bần kia là tự Khánh An tuyên ngôn rằng mình sẽ rửa nên là ai cũng quăng ở đó cho cô với Nhã, nhưng mà hiện tại đứa nào đứa nấy cũng sỉn tới lú, biết đường dọn đồ vô là quá hên rồi chứ rửa chén gì nổi nữa.

"Để đó chút bắt con An rửa sau, nó hứa rồi." bà Liên thấy chị Linh ngồi ở sàn nước cùng với Nhã đang rửa chén thì nhắc nhở, cái này là con của bà nó tự xung phong nên không thể để cho khách làm được.

Chị Linh nghe bà Liên nói xong cũng mỉm cười đáp lại, "Có chút chén thôi, con rửa nhanh mà cô." chị Linh giọng nói có chút hơi men, nãy giờ hai con mắt nó cứ díu lại nhưng mà vẫn phải ráng banh ra cho tỉnh. Còn Nhã thì khỏi nói rồi, ngồi tựa vô cái lu ngủ từ đời nào nên hiện tại chỉ có một mình chị Linh là đang chiến đấu với cái đống chén này. Nói là một đống nhưng mà thiệt ra cũng không có nhiều tại vì bữa tiệc nhỏ nên là khách khứa toàn người trong nhà, một phần đã được rửa trước rồi nên số còn lại này chỉ là lét đét vài cái mà thôi.

Đứng dậy giũ giũ hai bàn tay cho sạch nước, chị Linh nhìn Nhã vậy mà vẫn có thể ngồi ngủ ngon lành như vậy cũng nhẹ lay người nhỏ em mới thu nạp này đi vô trong mà ngủ chứ ngồi ngoài này ngủ hồi nữa Phượng lại nói chị hắt hủi Nhã của nàng. "Vô trong ngủ đi bé."

Nhã nghe có người kêu nên trong cơn say ngủ cũng bắt đầu mở mắt, cô chép miệng mấy cái hỏi ngược lại chị Linh. "Rửa chén hả?"

"Rửa xong rồi, vô ngủ đi cô nương."

"Vậy em vong trước đây."

Nhã như chỉ chờ có vậy, vừa nghe chị Linh nói xong là đã một mạch chạy về căn phòng của Khánh An để ngủ vì phòng của Nhã hiện tại là để cho ba mẹ của Khánh An rồi. Phòng của Khánh An đa số là cô dùng để làm việc với thay đồ, còn phòng ngủ là cô ngủ ở phòng nàng nên là Nhã có thể thoải mái vào đây nghỉ ngơi. Bạn thân từ cái hồi ở truồng tắm mưa thì mấy chuyện này có gì đâu mà xa lạ.

"Ở lại ngủ cho tỉnh rồi về con."

Bà hai thấy chị Linh muốn đi về nên bà đã giữ chị lại để chị ngủ cho tỉnh táo rồi về, chứ nhìn mặt mày đỏ ửng hết, tới đi đứng còn hơi nghiêng ngả thì sao mà có thể tự chạy xe về được.

"Dạ không sao, con còn tỉnh lắm." chị Linh thiệt ra cũng vơi bớt hơi men rồi, chẳng qua là chị còn công việc nên mới phải đi về sớm như vậy. Hàng chị sắp hết rồi nên phải lấy thêm, mà đối tác là bên công ty lớn có tiếng tăm bởi vậy phải có mặt chị ở đó, như vậy cũng chính là tôn trọng người ta.

Dẫn chiếc vison màu trắng ra khỏi cửa, cái bộ đồ ninja đợt trước đã te tua nên bây giờ đã được chị thay bằng một bộ ninja mới ngầu hơn trước. Một bộ đồ xanh đọt chuối không đụng hàng, nhưng nói đi thì phải nói lại, rõ ràng người đẹp thì bận cái nùi giẻ vẫn đẹp. Chị Linh ninja mặc dù bận cái sì tai ra đường khá giống mấy con mẹ đá xi nhan trái rồi rẽ phải, nhưng mà vẫn có cái gì đó khá cuốn hút mặc dù nó hơi ngộ ngộ.

"Chị để em đưa về."

Đan thấy chị Linh đã say sỉn kiểu này mà còn muốn tự chạy xe về thì nàng không an tâm, đã mới xuất viện mà còn uống say lè phè như vậy thì sao nàng dám để chị tự chạy xe về. Chưa kể con gái tay lái yếu nữa, bây giờ còn có hơi men, đi đường xe cộ nguy hiểm dữ lắm.

"Thôi, chị tự về được, em bầu bì vậy lo nghỉ ngơi đi." chị Linh rất nhanh từ chối Đan vì chị không muốn phiền tới nàng, chị nhìn vậy thôi chứ chị dư sức bốc đầu đua xe. Đừng có hòng mà coi thường chị Linh Âm Binh này nha.

"Chị còn chưa lành hoàn toàn vết thương đâu, em hứa lo cho chị tới khi nào khỏi hoàn toàn thì thôi mà." Đan vẫn nhất mực giữ chị Linh lại, nàng bắt chị phải đứt im. Tới cái smart key đang cầm trên tay cũng bị nàng không chút nương tình giật đi khiến chị Linh đứng đó ngơ ngác chỉ đành đợi nàng trở ra thì mời về được.

Trong lúc đợi Đan lấy nón bảo hiểm chị Linh đứng ở đây nhớ tới lời nàng nói khi nãy, trên đôi môi cũng bất giác mấp máy tự thì thầm một câu. "Vậy em làm ơn lo cho chị cả đời này được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro