Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay đã tới ngày giỗ của dì Trinh và dì hai, do thời gian hai người mất không có cách xa nhau là mấy, nên bà ngoại của cô đã làm luôn một lượt cho gọn. Mồ mã của dì Trinh với dì hai của cô cũng chôn cùng với nhau như là để cho đôi trẻ vẹn nghĩa vẹn tình, sau khi con gái mình mất bà đã rất hối hận nên nỗi dằn vặt trong lòng bà tới bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Nhìn tấm hình trắng đen của hai người con gái ở cạnh nhau trên bàn thờ mà bà lại lần nữa rơi nước mắt, "Má xin lỗi hai đứa..." bàn tay nhăn nheo khẽ sờ vào hai gương mặt xinh đẹp đang cười vô cùng hạnh phúc y như rằng họ đã được gần nhau, nhưng mỗi khi nhìn tới gương mặt hai đứa nhỏ ấy thì lòng bà hai lại đau nhói.

Nếu con gái bà và Thục Trinh còn sống thì có lẽ cũng đã sắp bước sang hàng năm mươi mấy gần sáu mươi, khi mất chỉ mới có ở độ tuổi đôi mươi, cái độ tuổi còn quá trẻ đẹp của người con gái. Khi con gái bà mất bà đã vô cùng hối hận nên đã đi khắp nơi tìm lại những tấm ảnh khác của Thục Trinh vì hình của cô ấy đều đã bị người khác xé đốt hết do họ ghê tởm cô ấy. Bởi vậy dù có khắp nơi hỏi cùng làng cuối xóm cũng không có cho tới ngày bà thấy được một cửa hàng chụp hình vẫn còn lưu giữ hình của những người tới chụp để làm mẫu, bởi thấy hai người con gái đẹp quá nên ông cũng rửa ra trưng bày sẵn đợi hai cô gái đó đến lấy luô, mà y như tấm hình này đem lại sự may mắn cho của tiệm. Từ khi rửa tấm hình này ra thì khách vô càng ngày càng đông, một ngày rửa biết bao nhiêu tấm hình cũng không xuể.

Ngày giỗ chỉ gói gọn những người trong nhà với nhau do tuổi của hai người khi mất còn quá nhỏ, nếu làm lớn sẽ mang tội bất hiếu với ông bà.

Ngồi với thằng Khang cắt cà rốt thành hình cái bông để nấu cù lao, Ngọc Thy quả thật là có một đôi tay khéo léo, nàng cắt tỉa nhìn vô cùng đẹp mắt đúng chuẩn vợ hiền dâu thảo nhà người ta vì mọi thứ đồ ăn ở đây đều là nàng đứng nấu. Mới có bây lớn mà nữ công gia chánh giỏi kiểu đó rồi, nói làm sao mà Khánh An không cưng nàng như vàng như bạc cho được chứ.

Chị Linh cũng đã xuất viện hồi bữa thứ bảy, vết thương ở lưng chị đã dần lành hơn nên cũng tới đây tham dự tiệc vì đã hứa với Khánh An từ trước. Chị lựa một áo thun from rộng để có thể thoải mái và không cọ sát vào phần vết thương, chị ngồi đàm đạo với bà ngoại của Khánh An như là thân từ đời nào vì ba mẹ của chị độ tuổi cũng xấp xỉ bà hai, bở vậy chị muốn nói chuyện với bà cho đỡ nhớ ba mẹ. Chị định bụng chắc cuối năm nay về chơi với ba mẹ lâu lâu một chút chứ chị nhớ hai người quá rồi, rước lên đây ở thì không chịu, ông bà nói ở quê vắng vẻ cho nó thoải mái vì nhà chị cất ngay mặt tiền lộ, xe cộ qua lại đông đúc lắm.

Thằng Khang mấy tháng trời nay tự nhiên nó nổi hứng để tóc dài, nàng hỏi tại sao thì nó nói cho phong trần lãng tử. Một câu trả lời từ nó mà nàng cười muốn sặc nước miếng mà trả lời lại là mặt mày nhìn giống phong giật chứ phong trần cái gì khiến cho thằng Khang tức muốn điên lên thế là hai chị em lại có một trận chiến te tua.

"Lần đầu tao được thấy mấy vườn cây vậy luôn á." Đan vô cùng thích thú nói, nàng là dân Sài Gòn chính gốc chưa hề xuống miền tây chơi lần nào. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở Sài Gòn và hàng đêm nào cũng tới bar club, hiển nhiên những thứ mộc mạc và trong lành như thế này là nàng chưa từng trải qua nhất thời cũng làm cho Đan thích thú như một đứa trẻ đã tìm được một thứ mới lạ.

"Ở đây mày còn trải nghiệm nhiều, thấy cái mương đó không. Cá rô quá chừng." Khánh An ngồi ở trên ngọn cây hái mấy chùm nhãn đưa xuống cho Nhã, cô ở đây trái cây ăn quanh năm, hết mùa trái này rồi tới mùa trái khác do bà ngoại cô trồng mỗi thứ vài ba cây nên cứ như vậy ăn đủ thứ khỏi cần ra chợ mua làm gì.

Bốn người con gái hái một rổ nhãn bự thêm một cần xé vú sữa nữa mới hãnh diện đi vào trong, Khánh An cứ như con khỉ leo chỗ này tới chỗ kia để hái trái làm cho Nhã mắc cười nên đã âm thầm rút điện thoại ra chụp vô số tấm hình và còn quay phim lẫn phát trực tiếp trên facebook với tiêu đề là khỉ miền tây rồi gắn tên Ngọc Thy vào để nàng coi.

Ai ngờ đâu gắn tên nàng như vậy thì những người bạn bè của nàng cũng sẽ thấy thế là họ bắt đầu chia sẻ rần rần và chẳng mấy chốc cả lớp đều thấy được cô An trong cái bộ dạng Tôn Ngộ Không là như thế nào. Tụi nhỏ không thể hình dung nổi đây là cô An dịu dàng mỗi khi đứng lớp của tụi nó nữa, hình tượng áo dài hiền thục nay còn đâu, sao bây giờ mỗi lần nhìn vào tấm hình đại diện trên facebook của cô đều lại liên tưởng tới hình ảnh cô An leo cây thế này.

"Con quỷ Nhã mày làm cái gì tao." Khánh An tới lúc này mới cầm được điện thoại, cô nhìn hình ảnh mình trong đó mà không thể không đập Nhã một trận. Đăng mười tấm là hình dìm hết mười tấm không có tấm nào ra hồn, đã vậy còn gắn tên cô vô làm cho mấy bạn bè kể cả học sinh lẫn thầy cô trong trường đều thấy, tới cả cô Quỳnh còn phải vô bình luận một câu rằng An phải không em khiến cho Khánh An muốn đội quần vào ngày mai vì mắc cỡ.

"Mày xóa chưa con yêu nghiệt." Khánh An bay lên giường chỗ Nhã đang nằm đọc bình luận cười sặc sụa và giữa chặt tay chân Nhã lại, cô không ngờ tình bạn bao nhiêu năm lại bị nó đem ra câu like như vậy. Hôm nay cô không đánh nó thì cô không phải là người, uổng công hình tượng hiền lương thục đức của cô đã tạo ra suốt mấy tháng nay ở trường đều đã bay sạch sành sanh.

Nhã bị Khánh An đè ra như vậy cũng không mảy may sợ hãi, cô còn nở một nụ cười thật tươi và ngây ngất lòng người với con bạn của mình và nói một câu khiến cho Khánh An càng thêm bộc phát cái tánh máu chó bị kìm hãm lâu ngày.

"Đéo."

Nói một câu đó xong rất nhanh đã đẩy Khánh An ngã ra rồi tốc biến đi kiếm vợ yêu để nàng có thể giúp mình đỡ đạn vì Nhã biết con khùng An nó có võ, lỡ nó đánh cô một cái là cô chết ngắc luôn nên cô mới chạy đi kiếm Phượng để nàng giúp cô trừng trị cái con An yêu nghiệt này.

"Cô Liên cứu con, con An nó muốn đập con kìa." Nhã núp sau lưng bà Liên cầu cứu, cô không ngừng đổ tội rằng Khánh An muốn lấy mạng cô rồi Khánh An muốn nhai đầu cô khiến bà Liên phải đòi đánh Khánh An một trận thì mới thôi.

"Chơi gì chơi méc mẹ. Hèn!"

Khánh An trề môi khinh thường Nhã vì đã chơi trò méc mẹ, không nhờ cô sợ mẹ của mình thì cô thề là Nhã bữa nay sẽ bầm mình với cô. Cái thứ quỷ sứ gì á, lâu ngày không bị đánh là nó buồn nè chứ đâu.

"Em đây là tiểu thư khuê cát chỉ biết ngồi khuê phòng đọc sách, đâu như An tiểu thư. Tối ngày đánh đấm."

Nhã giả vờ lau nước mắt, nói về mảng giả tạo thảo mai này thì Nhã là nhất rồi. Cô diễn sâu tới nỗi mà Khánh An còn phát ói nên không quan tâm tới Nhã nữa mà đi kiếm Ngọc Thy, nguyên do bữa sau có kiểm tra nửa tiết nên cô dặn nàng học bài trước. Dù là hai người là người yêu của nhau nhưng Khánh An vẫn không thiên vị mà cho nàng đáp án trước, tất cả cũng là đều muốn tốt cho nàng. Có như vậy thì nàng mới có thể giỏi hơn và tự lập được chứ, yêu ra yêu mà học thì ra học. Chính nàng cũng muốn như vậy.

Ngọc Thy cùng bà Liên đã nấu xong hết đồ ăn chỉ đợi cúng nữa là được, nàng hiện tại đã rảnh rang nên cùng Khang ngồi đánh bài. Buổi họp mặt đó còn có Đan với chị Linh nhập bọn, bốn người ngồi chơi đánh tiến lên quẹt lọ và cái kết Ngọc Thy bị thằng Khang nó trét cái mặt nàng như Bao Công. Nhưng hai chị em nàng cũng chẳng ai nhường ai, nó mà thua thì nàng cũng quậy cái mặt nó như Hắc Vô Thường. Nếu mà nói lành lặn nhất thì chỉ có hai bà chị kia đang ngồi đó với cái mặt vẫn trắng bóc không hề có miếng lọ nào thì cũng hiểu phần thắng nghiêng về ai rồi.

"Ơi là trời." Khánh An thấy nàng đã quá thảm sầu nên đã xin giã từ cuộc chơi khiến cho chị Linh cười quằn quại, bà hai ngồi đó chứng kiến hết trơn tới bà cũng cười muốn gần chết khi hai chị em nó thua là bắt đầu sát phạt nhau còn hơn là đánh bài ăn tiền.

Cô cầm chai sữa rửa mặt lên bắt nàng vén tóc rồi rửa mặt cho nàng, mới sơ sẩy có chút thôi mà nhìn vợ không ra rồi. Mai mốt lỡ cô về lại Sài Gòn làm giúp vài công việc cho ba thì nàng với thằng Khang ở đây tự hành nhau ra cái gì nữa. "Vợ ơi là vợ, em chơi mấy cái trò gì mà ác nhân vậy." Khánh An biết là ba đi uống cà phê rồi đá gà nữa rồi nên cô mới dám kêu nàng là vợ thân mật như vậy, chứ có ba ở nhà thì cho cô mười cái mạng cô cũng không có dám nữa.

"Nó kiếm chuyện em trước, ai ngờ chơi riết cái mặt em đen thùi." Ngọc Thy dù đang bị Khánh An chà rửa cái mặt nhưng vẫn không quên lên tiếng phân bua, chính thằng em trai trời đánh nó thách thức nàng là không dám chói bởi vậy nàng mới hậm hực cá cược với nó. Ai dè càng chơi càng thua, chỉ có chị Linh với Chị Đan không tới nhất thì cũng tới nhì.

Khánh An cầm khăn lông lau cái mặt đã được rửa sạch sẽ của nàng, bây giờ mới nhìn ra vợ cô đây nè, chứ hồi nãy cô không nhìn ra thiệt. Nhìn nàng giống như mấy cô tiên trong truyện ha, tắm xong cái đẹp liền.

-------

Hình tượng bé An Cá Chùi Háng trong lòng tui nè mọi ngừi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro