Chương 17: Đừng tốt với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trong lúc xoay lưng bỏ đi nghe Phúc nói câu này thì cũng có chút khựng lại, "Tôi vì đám nhỏ, chứ không vì riêng ai."

"Em nói gạt con nít thì được, trong ánh mắt của em khi nhìn nó anh có thể thấy rõ tình cảm em dành cho nó kia kìa." Phúc cười cười giễu cợt cô, làm sao anh không nhìn được cô đã yêu con bé đó đến nhường nào, ánh mắt mỗi lần nhìn đều là sự ấm áp bao trùm, đến lúc ăn sáng cũng thấy cô là người lo cho nó từng đôi đũa, từng cái muỗng. Điều này càng khiến anh nghĩ càng thấy ghen tỵ, thì ra tình cảm của anh chỉ là vô nghĩa, dẫu họ biết mình có đứng phía sau nhưng họ vẫn mãi không quay đầu lại vì đơn giản mình không phải người khiến họ muốn ngoái nhìn.

"Anh nên về xem lại thần kinh của mình, tôi xem con bé như em gái thôi. Khôn hồn đừng đụng tới nó nữa."

Cô ném lại cho Phúc một câu nói rồi bước đi một mạch hướng đến phòng y tế, ở đây nàng đang được cô Lan chườm mát cho mình, nàng khi được đưa vô phòng nghỉ ngơi thì đã tỉnh táo được đôi chút. Phần môi cũng lấy lại sự hồng hào vốn có, "Em sao rồi." Khánh An đưa tay sờ lấy gương mặt mềm mại của nàng, tội con bé. Thân thể yếu như cành liễu mỏng manh vậy mà cứ bị hành về thể xác lẫn tinh thần, nếu không bị bức điên cũng là tốt lắm rồi.

"Em không sao." Ngọc Thy cảm giác được ngón tay thon mềm của cô đang lướt trên mặt mình thì bỗng chốc lại suy nghĩ tới những thứ không đâu khiến cho nàng càng thêm e thẹn, nàng biết vậy đã không coi mấy cái phim bậy bạ đó. Coi làm chi mà bây giờ cả cơ thể đều trở nên bức rức khi gần chị ấy đã vậy còn suy nghĩ bậy bạ nữa, ba nàng mà biết chắc chắn ông sẽ đánh nàng.

Thấy nàng im lặng kéo mền phủ kín người như vậy thì cô tưởng rằng nàng mệt, cô dặn dò cô Lan vài điều rồi cũng xin nghỉ dạy buổi chiều để về nhà tiện chăm sóc cho nàng hơn.

Ở trên xe, nàng cả cơ thể yếu ớt đều tựa vào lưng cô, nàng chẳng biết vì sao tự nhiên lại phát sốt mặc dù cô Lan đã chườm mát cho mình rồi. Trên đường về nàng rất muốn ngủ nhưng vì lý trí nàng phải tỉnh táo, nàng chỉ có thể nương nhờ vào lưng của cô để mình không bị ngã ra đường vì nàng hiện giờ vô cùng mệt mỏi.

Trời sanh nàng ra yếu ớt hơn người ta nên rất dễ bệnh vặt, do điều đó mà ba cũng hay la mắng mẹ nàng vì sao con gái thì đẻ ra một đứa tối ngày bệnh hoạn còn thằng con trai thì ẻo lã như bê đê, mọi tội lỗi đều bị trút lên người phụ nữ một cách vô cớ vô tội vạ. Nàng đã dặn với lòng sẽ cho ba mình thấy mình sẽ làm được những gì, nhưng dù cố cách mấy thì lực học của nàng cũng chỉ được khá mà thôi. Dù nàng đã cố gắng nhồi nhét cũng không học nổi, đôi khi nàng cũng rất tức bản thân mình vì sao lại vô dụng tới mức đó, chẳng lẽ học cũng không nên thân hay sao.

Về đến nhà, Nhã xem qua nàng một chút thì bảo cô ra hiệu thuốc mua thuốc cùng miếng dán hạ sốt về, còn nàng nằm nghỉ và ăn cháo một ngày sẽ khỏi. Nguyên nhân là nàng bị say nắng đã vậy còn chạy quá sức nên bị như vậy, may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhã biết có những người vì làm những chuyện quá sức mình mà đã mất mạng ngay tại chỗ, may mắn nàng đã không cố quá không thì đã quá cố luôn rồi.

Nàng nằm thiu thiu ngủ trên giường cảm nhận được có một vật ấm áp đang bao phủ trên người mình nhưng không tài nào mở mắt ra được, nàng cố lắm cũng chỉ có thể he hé mà thôi. Đến khi tỉnh lại đã thấy đồng phục trên người mình đã được thay bằng bộ đồ khác, còn sắc trời bên ngoài cũng đã chuyển sang màu tối đen.

Nàng nhìn tới người mình thích đang nằm co ro một góc vì sợ đụng trúng mình khi ngủ lại khiến nàng bỗng dưng chảy nước mắt, trên đời này ngoài Khang với mẹ ra thì cô là người chăm lo cho nàng nhất, tới cả ngủ cũng không về phòng mà nằm co ro ở đây đến mền cũng không đắp mà nhường hết cho nàng.

Cô trong lúc mơ ngủ cảm nhận được nàng đang khóc thì ngồi dậy, "Em sao vậy, đau ở đâu hả?" cô tỉ mỉ dò xét trên cơ thể nàng. Cô sợ là nàng bị đau gì đó ở bên trong nên cuống cuồng lên muốn đưa nàng đi bệnh viện, nhưng rất nhanh cánh tay đã được nàng níu chặt lại.

Nàng lắc lắc đầu tỏ ý không sao càng khiến cô thêm tò mò là nàng khóc vì chuyện gì. Bàn tay theo đó cũng đưa lên giúp nàng lau nước mắt, cô không muốn thấy nàng khóc, không muốn thấy nàng buồn vì bất cứ điều gì nữa. Có cô ở đây cô sẽ không để nàng phải buồn nữa đâu.

Khánh An đem nàng nằm xuống giường ôm chặt vào lòng mà vỗ về, đôi môi của cô còn khẽ đặt lên mái tóc thơm nhẹ của nàng một nụ hôn trong vô thức. Cô không biết cảm xúc này là gì, cô chỉ biết cô bé này cần cô và cô có trách nhiệm là phải bảo vệ em ấy.

Bất chợt một dòng ký ức trong đầu cô lại nổ ra, cô nhớ lại câu nói của Phúc khi nói chuyện với mình khi sáng ở phòng hội trường, "Em định gạt ai, em yêu con bé đó rồi."

Từng câu từng chữ càng khiến cô suy nghĩ sâu xa, nhưng thứ suy nghĩ này mau chóng bị cô dập tắt vì cô xem nàng như em gái và nàng còn quá nhỏ để nói tới, cô không nên có những thứ bậy bạ đó trong đầu vì hai người đơn thuần chỉ là tình cảm chị em mà thôi.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai người, bên ngoài kia màn đêm tăm tối thi thoảng còn có tiếng dế kêu làm cho càng tăng thêm phần quỷ dị. Nàng chui rúc trong lòng cô cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang cho, xin chị đừng tốt với em như vậy, hãy để em mau chóng dứt khỏi đoạn tình cảm này. Chị làm như vậy chỉ càng để em lún sâu thêm nữa mà thôi, làm ơn đừng đối với em như vậy nữa.

Tói sáng nàng được cô đem cháo vào phòng, lần này là cô tự tay đút cho nàng ăn, "Em đã chăm sóc lúc chị bị tai nạn thì bây giờ hãy để chị lo cho em." cô đem cháo thịt bằm khuấy khuấy trong tô rồi đưa tới miệng nàng mong chờ nàng há miệng ra. Ngọc Thy vì thấy cô thành ý như vậy không nỡ chối từ nên đã một hơi ăn tới khi tô đã hiện ra phần đáy tráng men trắng tinh.

Ăn xong cô đem thuốc để nàng uống rồi mới từ từ để nàng xuống giường, trong cơn mê ngủ nàng lại mơ thấy cô nhẹ nhàng hôn mình, giấc mơ này thực khiến cho nàng không muốn tỉnh lại bởi khi tỉnh lại thì bao nhiêu mơ mộng hão huyền về đoạn tình cảm này đều tan thành mây khói.

Nàng yêu cô là tình cảm về tình yêu đôi lứa, còn cô có lẽ cũng chỉ là tình cảm chị em đơn thuần không hơn không kém. Nàng rất đau lòng khi nghĩ về nó, chưa kể nàng còn loáng thoáng nghe được ba của chị ấy vô cùng cấm kỵ về vấn đề đồng tính này nên nàng sợ chị ấy sẽ bị liên lụy. Nàng đành chọn làm một kẻ thầm lặng đơn phương cô mà thôi vì nàng không thể nào dứt nổi suy nghĩ trong tâm trí về cô.

Có thể khi người khác biết thì họ sẽ bảo rằng nàng là đồ trẻ con ham thứ mới lạ, đó chỉ là chút cảm xúc nhất thời mau chóng mà lo học hành đừng có mà tào lao nữa. Nhưng họ nào biết nàng đã yêu chị ấy đậm sâu đến mức độ nào, suy nghĩ của nàng cũng chẳng trẻ con đến mức chỉ là cảm xúc nhất thời, nàng yêu cô từng ánh mắt cử chỉ. Yêu từng dáng đi mái tóc, yêu cả dáng ngồi khi giảng bài của cô.

Nàng biết cô không có tình cảm với nàng, nhưng nàng ước gì có một ngày cô cũng sẽ nói với nàng rằng chị yêu em.

Lúc đó nàng sẽ chẳng sợ lời đàm tiếu gièm pha của xã hộ hay sự cấm cản từ bất cứ ai, nàng sẽ cùng cô vượt qua hết thảy, vì đơn giản là em yêu chị quá nhiều mà thôi. Mỗi ngày nó lại lún sâu hơn một chút, sâu đến mức không có sợi dây hay nấc thang nào giữ nàng lại kịp nữa.

Khánh An sau khi thấy nàng đã ngủ say cô ngồi trên giường nhìn gương mặt trắng trẻo kia tâm lại bỗng chốc dao động, cô đưa tay ôm lấy ngực trái của mình. Một đứa ăn chơi đàn đúm như cô đối mặt biết bao nhiêu thứ nhưng cô lại chưa bao giờ đối mặt với loại cảm xúc như thế này, nó thổn thức khiến cô khó chịu bứt rứt vô cùng.

Nội tâm vô cùng dày xéo làm cho cô phải ra ngoài uống một ly nước để trấn an mình, cô dù sao cũng lớn tuổi hơn nàng nên cô biết cảm giác của mình hiện giờ là đang muốn gì. Một đứa hai mươi ba tuổi đầu lại có nảy sinh dục vọng không đáng có chỉ với một đứa nhỏ mười sáu tuổi, đã vậy còn là con gái nữa, cô đúng là ế quá lâu nên đã bị điên thật rồi.

Đêm nay nàng đang cố học bù cho bài mình đã bỏ dở hôm qua lẫn hôm nay thì cửa phòng có một tác động nhỏ làm cho nó phát ra âm thanh, nàng mở cửa thấy cô đang cầm ly sữa tươi đứng chờ. Nàng đang cố gắng đối xử với cô bình thường nhất có thể để chị ấy không nghi ngờ mình, còn về cô thì trong lòng cũng đang đánh lộn với nhau giữa tình yêu và tình chị em nên cô muốn thử lần nữa đối mặt với nàng thì cảm xúc kia có lại đến nữa hay là không.

"Sao chị không nghỉ ạ?" nàng mở đôi mắt long lanh nhìn cô đang đứng trước cửa phòng mình mà không khỏi kìm nén được vui sướng.

"Chị đem sữa qua cho em sẵn tiện chỉ bài cho em luôn."

Khánh An rất muốn gặp nàng nên vơ đại cái cớ là muốn đem sữa và giảng bài cho nàng để sang đây, cô không ngờ lần này gặp nàng cảm xúc trong lòng lại cuộn trào dâng lên thêm lần nữa làm cho cô lỗ tai trở nên đỏ lựng như ai đang nung nóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro