Chương 16: Vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc vì bị câu nói mày từ miệng cô khiến cho gương mặt nhanh chóng cứng ngắt, tới nụ cười giễu cợt trên môi mình cũng trở nên méo mó khó coi. Phúc không ngờ cô lại nói thẳng mặt anh là tiểu nhân như vậy, nhưng anh nào làm chuyện gì tiểu nhân đâu cơ chứ.

Cô Quỳnh thấy không khí có vẻ trở nên căng thẳng y như sắp đánh nhau tới nên thì đành đứng lên làm người giảng hòa, cô đem Phúc ngồi xuống ghế còn Khánh An bị cô đẩy về lớp để kịp giờ giảng bài, nếu ở lâu chắc chắn sẽ có chuyện lớn hơn nữa, nơi đây là trường học làm như thế lại không hay, phụ huynh hay học sinh mà thấy thì hai người chỉ có nước bị đình chỉ công tác.

Khánh An nghe cô Quỳnh khuyên nhủ thì mới không nói với tên tiểu nhân kia nữa, tay vơ lấy túi xách hiên ngang bước đi để lại Phúc ôm cục tức trong lòng không thể nào phát tiết. Uổng công đem lòng yêu thương cô bây giờ lại bị cô đem anh làm thành kẻ tiểu nhân, nếu như muốn anh tiểu nhân thì anh sẽ tiểu nhân để cô xem. Bằng mọi cách anh phải là người có được cô chứ không phải là Nhã, đồ đồng tính luyến ái lây bệnh qua cho cô.

Phúc lấy điện thoại ra bấm một dãy số , "Dạ bác, An bị bạn của mình lây bệnh đồng tính rồi. Bác khuyên nhủ An đi bác." Phúc ra sức nỉ non vào tai ba cô nào là đồng tính là bệnh hoạn, đồng tính là không tốt này kia để ông cấm cản cô và Phúc sẽ được đường đường chính chính cưới cô.

Ở đầu dây bên kia sau khi cúp máy thì ba cô chẳng ngần ngại lái xe thẳng về Cần Thơ để nói chuyện với cô, con ông muốn gì cũng được, cần gì ông cũng cho. Nhưng cái loại đồng tính luyến ái như vậy thì mãi mãi không thể nào được bước chân vào nhà ông dù chỉ nửa bước.

Khánh An vừa đi dạy về xém giật mình khi thấy ba mình gương mặt hầm ngồi ở nhà trước, cô nhìn ông không khỏi bất ngờ, "Ủa ba, sao ba về đây không báo con. Mẹ đâu?" cô nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm mẹ mình, trên gương mặt vẫn còn vẻ tươi cười vốn có vì nghĩ sẽ được gặp mẹ.

Ông Quốc nhìn con gái mình càng lớn càng phổng phao xinh đẹp thì không khỏi thở dài, "Con ngồi xuống nói chuyện với ba." con gái ông đẹp như vậy nỡ lòng nào nó lại là đồng tính chứ, còn con Nhã nữa. Có phải xa lạ gì đâu, mười mấy năm tới chơi nhà ông như cơm bữa có khi còn ghé lại ăn cơm rồi ngủ qua đêm, ông coi nó như con gái ruột vậy mà lại cùng con gái ông có quan hệ như vậy.

"Gì nghiêm trọng dạ ba?" cô kéo tà áo dài màu hồng nhạt sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ba mình, mỗi lần cô mặc áo dài đều nhẹ nhàng như một con người khác, vì cô thấy đây là trang phục tôn lên sự dịu dàng đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam do đó cô tôn trọng nó từng cử chỉ nhấc tay đều vô cùng tao nhã.

"Con với con Nhã yêu nhau hả?" ông Quốc không vòng vo mà vô thẳng vấn đề, ông là con người ăn ngay nói thẳng có chuyện gì cứ nói ra một lèo vì ông rất ghét nói chuyện vòng vo không rõ ý tứ.

Khánh An nghe xong ba mình hỏi câu này thì bắt đầu ôm bụng cười sặc sụa, thì ra ông xuống tới tận đây là vì chuyện này, chẳng biết ai đồn ác nghiệt như vậy tới tai ông nữa. Cô đây thẳng một trăm phần ngàn, vậy mà ba cô cứ sợ cô cong, "Ba ơi ba, ai đồn ba là con với con Nhã yêu nhau vậy." cô cười mỗi lúc càng to làm cho ông Quốc không biết vì sao con mình cười, chẳng lẽ không phải là nó với con Nhã yêu nhau hay sao.

"Con nói gạt để ông Phúc đừng có theo đuổi con nữa thôi, con đâu có thương ổng đâu." cô bắt đầu giải thích cho ba mình hiểu rồi kể đầu đuôi ngọn nghành vì sao cô không muốn Phúc làm chồng mình thì ông Quốc bắt đầu đập tay lên bàn chửi, "Mã cha thằng đó, tưởng là có ăn học đàng hoàng thì biết tôn trọng người ta, ai ngờ y như thằng ba nó khi xưa."

Ông Quốc vỗ đùi một cái bốp tức tối khi nghe Phúc có ý đồ với con gái mình, ông ôm con cưng mình vào lòng rồi móc ra xấp tiền gần trăm triệu đưa cho cô, "Con lấy cái này mà xài, tiền lương một tháng của con chưa bằng phân nửa chai rượu con uống nữa." đối với một người cho tiền góp như ông thì tiền trăm triệu này chẳng đáng là gì, khắp đất Sài Gòn này ai mà không mượn tiền của ông.

Chưa kể ông còn mở tiệm cầm đồ, bên cạnh là tiệm vàng do vợ mình làm chủ. Số tiền cho con gái của ông cũng chỉ là số lẽ hằng ngày mà ông kiếm được mà thôi.

"Trồ ôi, cảm ơn ba yêu của con." cô cầm xấp tiền dày cộm trong tay mà hôn qua mình chùn chụt, ba cô thực là tâm lý. Biết con gái mình thích cái này là ông cho liền, ông đúng là một người ba vĩ đại.

Ông Quốc do sắc trời cũng không còn sớm nên ông ở lại ăn cơm cùng gia đình rồi nghỉ lại một đêm, ông còn căn dặn cô là chơi bời kiểu gì cũng được nhưng đừng có mà quan hệ đồng tính gì đó. Nếu như ông biết cô hư hỏng tới như vậy thì một đồng ông cũng sẽ không cho cô nữa,còn nhà thì nửa bước chân cũng không được bước vào vì ông đã đọc báo rất nhiều vụ người đồng tính sát hại người tình rất dã man.

Hôm nay lớp có tiết thể dục, Ngọc Thy ngán ngẩm xỏ đôi giày bata trắng vào chân, trước khi mang giày nàng còn đập đập mấy cái, không phải là đập để cho bụi rơi ra mà là vì nàng sợ có thằng lằn hoặc là nhện chui vào. Nàng đã từng bị như vậy rồi, vừa xỏ chân vào thấy cảm giác ấm ấm, tới khi rút ra đã thấy con thằng lằn nằm ngẹo cổ chết queo khiến cho nàng buồn nôn đến tận bây giờ.

Nàng ngán không phải vì nắng hay là gì cả, mà là nàng ngán bởi thầy Phúc luôn đì lớp nàng không thương tiếc. Sức nàng vô cùng yếu nên chạy luôn là người hoàn thành sau cùng, chưa kể còn bị phạt hít đất cả chục cái. Lớp có nhiều lần xin thầy ấy đừng ép nàng như vậy thì đều bị thầy đem ra phạt chung cả lũ.

"Đi em!" Khánh An xách túi xách có tài liệu giảng dạy của mình trong đó, cô đem nón bảo hiểm cài ngay ngắn cho nàng rồi mới tới lượt mình.

Ngọc hôm nay nghỉ do là nhà có việc nên nàng đi chung xe với cô, trên đường đi hai người cứ như hai chị em thân thiết nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng mà đâu biết trong thâm tâm nàng yêu cô đến nhường nào. Nàng chẳng biểu cảm giác kia là sao nên đã lên mạng tìm hiểu, thì ra đó gọi là tình yêu, nàng không ngờ giữa hai người phụ nữ cũng có tình yêu này.

Nàng tò mò lên mạng tìm hiểu thử thì nó đưa vài đường link, nàng ấn vào thì có những cảnh nóng mắt khiến cho nàng phải tắt điện thoại thối lui. Nàng không ngờ ngoài có thể có tình cảm với nhau ra thì nó còn có phát sinh những vấn đề khác.

Bỗng chốc trong đầu nàng lại chạy dọc những hình ảnh không mấy lành mạnh kia, nàng tưởng tượng cô và mình sẽ làm chuyện đó thì khiến nàng phải lắc đầu đỏ mặt tía tai vì suy nghĩ khủng khiếp kia. Nàng phải sớm dứt bỏ cái thứ tình cảm này, nếu như chị ấy biết thì chị ấy sẽ xa lánh nàng mất.

Cô đứng để nón bảo hiểm vào cốp xe, cô quay sang vẫn thấy nàng đứng ngây người ra đó thì khẽ gọi, "Thy!" Khánh An kêu ba bốn tiếng như vậy mới kéo được nàng từ mộng mị trở về, nàng như là bị ai đó hù ma nhảy tưng lên một cái. Đến phản ứng này cũng khiến cho cô đang đứng bên cạnh cũng phải giật mình, cô chỉ kêu nhẹ nhàng thôi mà, sao em ấy phản ứng dữ vậy.

Cô sau khi thấy nàng gương mặt ngáo ngơ nhìn mình thì bất chợt phát ra tiếng cười khúc khích vỗ vai nàng, "Suy nghĩ gì mà giật mình tới độ đó vậy cô nương, mau lên lớp học cho tui nhờ."

Nàng tháo nón ra đưa cho cô rồi ngại ngùng cắm mặt đi thẳng lên lớp. Trên đường đi lên nàng không khỏi tự chửi mình, vì sao có thể làm ra phản ứng ngu ngốc như vậy cho chị ấy thấy kia chứ, nàng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Không biết chị ấy sẽ nghĩ mình là bị khùng hay là một đứa không não đây, chắc là cô mắc cười nàng dữ lắm nên mới phản ứng như vậy.

Càng nghĩ càng thấy phiền não làm cho nàng thở dài vỗ trán mấy cái, đến khi có tiếng trống báo hiệu giờ vào học thì cả lớp mới tập trung xuống sân trường.

Phúc cầm thước đi qua đi lại nhìn đám nhóc mặt mày u sầu làm cho anh càng thêm tức giận, đã vậy còn tiện tay đánh vào mông một học sinh khác. Học sinh kia kêu lên vì bị đánh oan thì Phúc lại đòi đánh thêm roi nữa khiến cho ai cũng phải trề môi vì thái độ này từ anh.

"Hôm nay chạy năm vòng, ai về trễ tôi phạt chạy thêm mười vòng nữa. Nhanh chạy đi." Phúc ngồi vào ghế đá nhìn đám nhóc kia chạy qua chạy lại mà trong lòng không khỏi hả hê, cho em từ chối tình cảm của tôi, tôi sẽ cho lớp em chịu khổ để coi em có quan tâm tới tôi nữa hay không.

Đám nhỏ nghe tới lại phải chạy thì không khỏi ngao ngán, dù ngán nhưng cũng phải chạy vì thầy Phúc dữ quá không dám chống lại.

Có vài học sinh vì chưa ăn sáng sau khi chạy đã ngã thẳng ra đất mà thở dốc, Ngọc Thy lại là người về sau cùng, nàng bị Phúc đánh ba cây vào lòng bàn tay rồi bắt nàng chạy thêm mười vòng nữa, nàng mím môi lau nước mắt vì cảm giác đau rát kia truyền tới rồi cũng bắt đầu chạy.

Quang nhìn nàng như vậy cũng đứng lên cùng nàng chạy như là để tiếp cho nàng thêm động lực để mà cố lên mặc dù là cậu không có bị phạt. Hành động này của Quang làm cho cả lớp cũng bắt đầu đứng dậy làm theo, nàng nhìn ai ai cũng cổ vũ mình như vậy thì không chần chừ nữa bắt đầu tăng lực ở chân hơn chạy được hơn năm vòng, nhưng sức nàng chạy như vậy đã quá cố gắng rồi. Nàng quỵ xuống ôm ngực trái của mình thở dốc, nàng mệt quá nàng không chịu nổi nữa, đến mồ hôi cũng thấm ướt cả lưng áo đồng phục thể thao của nàng đến độ y như là có ai cầm nước hất vào.

Đôi môi nàng bỗng chốc trở nên tái nhợt cả cơ thể đang quỳ trên mặt đất cũng đổ rạp nằm xuống sân trường, trước khi thiếp đi nàng còn nghe âm thanh bạn bè mình gọi tên.

Khánh An đứng đối diện với Phúc ở phòng hội trường, căn phòng này thường rất ít dùng tới nên hai người chọn nơi này để nói chuyện riêng.

"Anh có thấy anh quá đáng không?"

Khánh An nhìn Phúc vừa phạt em gái cưng của mình đến độ ngất xỉu thì cô đã sôi máu rồi, nhưng đây là trường học nên không thể lao vào đấm một cái cho hả dạ được nên cô chỉ đem Phúc lên đây nói chuyện mà thôi.

Phúc dửng dưng ngồi lên một chiếc bàn khác thờ ơ đáp trả lời nói của cô, y như rằng chuyện học sinh hư hỏng thì phạt là điều hiển nhiên còn chưa kể anh còn ra dáng y như thách thức rằng cô hãy đem chuyện này nói với hiệu trưởng xem ai là người sai.

"Anh chẳng thấy có gì là quá đáng cả, do em chuốc lấy cho tụi nó mà thôi."

Cô nghe Phúc nói câu này thì hết sức nực cười, cô nhếch miệng nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Phúc, tiểu nhân đúng là tiểu nhân. Đem việc bị cô từ chối tình cảm của hắn ra rồi kiếm cớ phạt học sinh lớp cô một cách vô tội vạ, cô thề cô sẽ dùng dừa khô phang chết mẹ cái thằng này. Muốn làm anh trai mà không chịu thì làm kẻ thù đi.

"Tôi chuốc cái gì, anh nói xem."

"Em từ chối tình cảm của anh." Phúc đi tới giữ người cô để cô đối diện với mình, anh ôm chặt cô vào lòng, "An, anh yêu em nhiều lắm. Sao em cứ từ chối anh hoài vậy An, Nhã có gì tốt hơn anh chứ."

Khánh An cố đẩy người Phúc ra khỏi người mình, cô rất ghét ôm ấp như vậy, còn chưa kể việc cô ghét nhất lại được Phúc đang làm trên người mình nên tỉ số ghét bỏ càng tăng thêm.

"Tôi cảnh cáo anh, anh còn làm như vậy với tôi một lần nữa thì chuyện bê bối của anh cả trường này biết."

Cô tát Phúc một cái vì đã lỗ mãng với mình, cô còn không quên cảnh cáo Phúc khôn hồn thì hãy đối xử với tụi nhỏ cho công bằng nếu không thì đừng trách cô không khách sáo.

"Vì Nhã sao An?" Phúc lần đầu tiên thấy cô nổi nóng tới độ tát mình như vậy, anh đã từng làm chuyện còn quấy hơn với cô nhưng cô chỉ nói anh vài câu rồi cho qua, nhưng lần này là tát anh một cái đến độ gương mặt đã trở nên đỏ chói một mảng. Nơi da thịt còn in rõ dấu tay của cô cũng đủ biết sự tức giận này đã đến điểm nào.

"Không."

"Không vì Nhã thì chẳng lẽ em vì con bé kia?"


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro