Chương 11: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã bước xuống xe chào hỏi lễ phép bà hai xong thì vào nhà tắm rửa mặt qua một phen, ngồi máy bay lâu gần chết vì phải đổi chuyến, sau khi tới Sài Gòn là phải bay thêm chuyến nữa để tiếp tục tới đây khiến mông cô ê ẩm gần chết.

Nhã mua vé không có khứ hồi vì cô muốn ở đây chơi lâu một chút sẵn tiện nếu ổn định thì làm ở đây, chứ ở bên đó cũng ngột ngạt quá. Cô nhớ quê, nhớ những dòng xe máy tấp nập, nhớ cái nóng cháy da của Sài Gòn. Nhớ tiếng gọi khách mua đồ ở chợ Bến Thành, nhớ từng con đường ngày xưa cô đã đi qua. Nhớ về tuổi học trò đầy bá đạo cùng con bạn tưng tửng của mình, có thể nói đi đâu cũng không bằng ở nhà.

Mỹ là nơi cô sống, nhưng Việt Nam mới chính là nhà của cô, là nơi cô được sinh ra và lớn lên, là nơi cô có thể vỗ ngực xưng tên tôi là dân Việt Nam, một đất nước quật cường từ bao đời ông cha giữ yên bờ cõi không sợ bất cứ cha con thằng nào xâm lăng, vì vậy niềm tự hào dân tộc không thể nào phai nhạt trong tim của Nhã, nỗi niềm này đến Khánh An cũng biết.

Nhã tắm rửa qua một lượt rồi ra lễ phép chào hỏi bà ngoại, bà ngoại thấy Nhã lễ phép và là bạn của cháu mình nên rất hiền từ đối đãi mặc dù bà chả hung dữ với ai bao giờ.

"Ê mày, tối đi nhậu bờ kè đi. Mày hứa tao về đây là đưa tao đi mà." Nhã ngồi chồm hổm dưới nền gạch nhìn con bạn thân mình đang gọt bưởi, con An lông bông không làm chuyện gì động móng tay vậy mà hôm nay còn biết gọt bưởi. Đúng là thời thế tạo anh hùng.

"Mai tao có tiết dạy rồi, tối thứ bảy đi." cô đem vỏ bưởi ném vào sọt rác rồi nói với Nhã, bọn nhỏ học được một thời gian nên bài vở càng lúc càng nhiều, vì vậy cô không thể ở không đi chơi hoài được. Chủ nhật còn phải chuẩn bị bài cho thứ hai.

Nhã cho một miếng bưởi vào miệng rồi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu nên không hỏi gì nhiều thêm, hai người ngồi ở ghế đá nói chuyện trên trời dưới đất tới khi Ngọc Thy đã tan học trở về. Nàng bươc vào thấy nhà hôm nay có khách nên rất lễ phép chào hỏi đàng
hoàng.

Khánh An nhìn gương mặt đã ửng đỏ lên vì nắng của nàng nên chẳng để nàng đứng đây lâu, cô bảo nàng mau vào trong thay đồ rồi ăn cơm vì trời cũng trễ rồi.

Nhã nhìn cô bé này trong lòng thầm đoán, chẳng lẽ là em của bạn mình. Nhưng mà Khánh An là con một, không lẽ là con của bà ngoại???

Nàng ngồi phía nhà sau cắm cúi ăn cơm, bà Lý đã lên Sài Gòn làm việc. Công việc này cũng là Khánh An lo cho bà, công việc khá nhàn là chỉ việc nấu cơm cho công nhân ở xưởng gỗ ăn trưa sẽ được trả mỗi ngày hai trăm, được cả phòng ngủ với tivi.

Bà Lý chẳng chần chừ khi có người chịu nhận mình, bà rất vui liền chuẩn bị đồ đạc đến địa chỉ mà cô đưa cho.

Khánh An ra nhà sau uống nước thấy Ngọc Thy ngồi ở đó một mình trầm ngâm nên cô nghĩ là nàng buồn bực chuyện nhà, cô ngồi bên cạnh nàng bàn tay khẽ nâng lên vuốt ve mái tóc mềm mượt, "Em còn buồn chuyện gia đình hay sao?"

"Chị Nhã là người yêu chị ạ?" Ngọc Thy khi nãy có nghe loáng thoáng cô nói chuyện qua điện thoại với Phúc, chẳng hiểu sao sau khi nghe như vậy lòng nàng cũng trở nên buồn bã đến cơm ăn cũng như nhai rơm nhai cỏ chẳng có mùi vị gì. Tâm trạng nàng bây giờ như ai đang cầm cục tạ mấy trăm ký kéo chùng xuống, vừa nặng nề vừa khó chịu. Nàng không bài xích gì về vấn đề đồng tính và cũng không có ý cười chê hai người con gái yêu nhau, nhưng nàng muốn biết tình yêu giữa hai người như vậy thì cảm giác sẽ như thế nào, có khác gì với những cặp trai gái khác không.

Khánh An phì cười, ánh mắt cô trở nên nhu hòa hơn hẳn khi nhìn Ngọc Thy, lần nào cô cũng dùng ánh mắt này đối đãi với nàng như là người trước mặt là một thứ gì đó vô cùng trân quý, "Không, nó là bạn thân của chị. Hai đứa nói vậy cho thầy Phúc đừng theo đuổi chị nữa mà thôi." cô nháy mắt với nàng, ngón tay đưa lên miệng suỵt một tiếng ra hiệu như đây là chuyện bí mật giữa hai người.

Nàng sau khi nghe cô giải thích như vậy cảm giác khó tả trong lòng cũng giảm bớt được phần nào, nhưng nàng thực muốn biết chị ấy đã có tình cảm với ai chưa và cảm giác khi thích một người là như thế nào.

"Cảm giác thích một người là như thế nào hả chị?"

"Hmm nói sao ta, mỗi khi em nhìn người em thích hoặc nghĩ về họ thì chỗ này của em nè nó hồi hộp đập mạnh vô cùng, chưa kể là đôi khi mặt còn ửng đỏ lên, còn nhiều cảm xúc khó tả lắm. Bộ em thích ai sao?" Khánh An chống tay gối mặt lên đó nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, đúng là mặt Ngọc Thy bây giờ đỏ ửng lên nếu như cô sờ vào chắc chắn sẽ cảm nhận được độ nóng của nó phát ra và còn một điều nữa là con bé này mỗi lần đối diện với cô là cứ gục gục mặt xuống, từ hôm nó hôn lên má cô là đã có thái độ tránh né ánh nhìn như vậy rồi. Chị em với nhau hôn má là chuyện bình thường, cô với Nhã thậm chí còn hôn môi nhau ở ngoài đường nên người khác còn tưởng hai người chơi "bê đê" với nhau nữa kìa.

Ngọc Thy sau khi nghe cô giải thích như vậy thì bàn tay cũng tự đưa lên ngực trái của mình để cảm nhận nhịp tim, mỗi lần nghĩ tới hay nhìn gương mặt của chị ấy thì tim nàng lại đập loạn xạ. Chị ấy đẹp thì có đẹp thật nhưng thứ khiến tim nàng đập mạnh như vậy là lúc nàng nhớ về những lúc cô che chở cho nàng, những lúc cô nói sẽ bảo vệ nàng chứ không phải là nhan sắc xinh đẹp kia từ cô. Vì Nhã cũng rất xinh đẹp nhưng nàng chẳng hề có cảm giác gì như khi đối với cô cả.

Đêm hôm nay bỗng dưng trời nổi mưa giông rất lớn, nên cây cối đổ rạp khiến cho đường dây điện nối đến cả xóm của cô bị đứt, phải chờ đến khi hết bão thì điện lực mới tới sửa chữa và cấp điện cho người dân. Do đó đêm nay phải chấp nhận sống trong bóng tối.

Khang do đã lớn nên không ngủ cùng chị hai mình được nữa, nó dọn lên gác lửng của nhà bà hai để ngủ còn Nhã thì ngủ ở một phòng riêng, Ngọc Thy đêm tới ngủ trong phòng một mình thì vô cùng sợ ma. Vì nàng nghe nói những đêm mưa với sấm chớp như thế này đã vậy còn cúp điện thì rất dễ thấy những thứ kia, chưa kể nhà bà hai nhiều bàn thờ như vậy nàng rất sợ nếu như có ông bà nào nửa đêm đi tới đi lui tập thể dục thì chắc nàng chết mất.

Lại một âm thanh sấm chớp vang dội nữa đánh lên, nàng cắn chặt răng vào mền để không phát ra âm thanh sợ hãi từ mình, nhưng dù cố cách mấy vẫn không ngủ được vì phòng thui thấy ghê muốn chết. Nàng không sợ sấm nhưng nàng sợ ma, nếu như có những ngày như này thì mẹ sẽ sang ngủ cùng nàng nhưng mà bây giờ mẹ đã đi làm xa rồi nên nàng bây giờ chẳng biết dựa vào ai để bớt sợ.

Khánh An khi nãy có uống với Nhã ở nhà vài ly nên cô sớm đã ngủ, trong lúc đang ngủ cô nghe tiếng gõ cửa, Khánh An cầm điện thoại mở flas để rọi xem là ai kêu mình vào đêm hôm thế này. Cô mở cửa ra thấy Ngọc Thy đang mím môi có vẻ là đang khóc, tay cầm mền cùng gối ôm muốn xin cô ngủ cùng, Khánh An thấy nàng run như vậy cũng biết do nàng sợ nên cô tìm cái đèn led nhỏ của mình cắm vào pin dự phòng để nó phát ra chút ánh sáng cho nàng đỡ sợ.

"Em lên đây ngủ sớm để mai còn đi học, mưa kiểu này mai đi chung xe hơi với chị đi." Khánh An vẫn để đèn sáng ở đó leo lên giường, cô cũng kéo tay Ngọc Thy nằm xuống theo mình rồi đem nàng ôm lấy rất tự nhiên như là gấu bông. Ngọc Thy khỏi nói bây giờ như thế nào vì cả người nàng đã cứng như tượng còn tim thì đã đánh muốn văng khỏi lồng ngực.

Mấy con mèo hoang bên ngoài vì trời mưa lại bắt đầu kêu meo meo rùng rợn, nàng dẫu muốn tách khỏi người cô để bỏ đi cảm giác xấu hổ nhưng vì lúc này quá sợ nên nàng càng ngày càng nhích gần hơn với cô, chẳng biết gần độ nào mà tới khi nhìn lại cả cô thể nàng đã lọt thỏm trong lòng Khánh An, tới khi nhất quyết muốn rời khỏi thì đã bị cô ôm chặt từ lúc nào.

Khánh An vậy mà là một con sâu ngủ, vừa nằm xuống đã ngủ ngay đến ôm cũng ôm nàng cứng ngắt không buông nên nàng chỉ có thể đem mền đắp lên người của cả hai để cho cô khỏi bị lạnh xong thì nằm đó nhìn trần nhà. Chẳng biết nhìn trần nhà rồi suy nghĩ lung tung đến bao lâu, đôi mắt của nàng cũng từ từ díu lại rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

Trong giấc mơ đó nàng thấy cô đang hôn mình, cô dùng đôi môi ấm áp ấy bao phủ môi nàng. Một cảm giác vô cùng chân thực, y như rằng đó là sự thật chứ không phải một giấc mơ, nó thật đến độ mà nàng thật muốn được mơ như vậy thêm một lần nữa.

Đến sáng nàng mở mắt thấy cô đã không còn ôm nàng nữa, nơi bên cạnh nàng còn vương chút hơi ấm điều đó chứng tỏ là cô chưa rời giường được bao lâu. Ngọc Thy hơi dụi mắt rồi tự về phòng mình đánh răng rửa mặt để kịp giờ đến trường.

Khánh An trong tà áo dài tím đang đứng chỉnh sửa lại đầu tóc thì bị Nhã vòng tay ôm lấy từ sau lưng, Nhã còn bắt đầu giở giọng ngả ngớn trên đùa cô như là một tên biến thái, "Em gái, đẹp quá vậy. Đi chơi hông em?"

Khánh An đánh vào tay Nhã rồi quay lưng lại trừng cho Nhã một cái, "Đậu xanh con này, tao đạp cái lòi con mắt à." cô đẩy con bạn lâu năm vẫn nhây chúa của mình tránh ra, đang thoa son mà cứ nhào nhào vô, son mà bị lem là cô đem nó trồng lồng heo thả trôi sông ngay tức khắc.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro