Chương 10: Thương em như em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thy ngồi chờ kết quả chụp CT não, Khánh An xem qua kết quả, trên giấy ghi bình thường không có vấn đề gì ở não do đó có thể xuất viện vào ngày mốt.

Khánh An ngồi bên cạnh Ngọc Thy giúp nàng gọt táo, còn Khang vẫn ở bên cạnh ríu rít cằn nhằn không thôi, "Tui nói bà rồi, ổng đánh thì chạy đi. Lì ngồi ở đó, bữa nào ổng sùng bố lên ổng đập bà cho cây rồi chết tốt." Khang cho tiếp miếng táo vào miệng rồi bắt đầu cái giọng ông cụ non ra trách móc chị mình. Nó quên rằng chính lúc chị nó ngất xỉu nó khóc còn khủng khiếp hơn ai hết vậy mà bây giờ làm như không có chuyện gì ngồi cà khịa bà chị của mình.

"Chị mua em đôi dép với bộ đồ mới rồi, em vô trỏng tắm táp cái đi rồi ra." Khánh An nhìn tới thằng Khang vì lo cho chị mình mà tới chiều tối rồi còn chưa được tắm nên cô lúc về nhà đem tiền sẵn tiện mua cho nó bộ đồ với đôi dép mới, lúc cô đi ngang nhà nàng thì thấy có vài người công an ở phường xuống làm việc. Khi hỏi bà ngoại thì mới biết mẹ nàng chịu hết nổi tính khí của ông Chín nên đã báo công an tới lập bản cam kết cùng với viết đơn ly hôn, Khánh An thầm nghĩ như vậy cũng tốt, giải thoát cho ba mẹ con nhà này khỏi sự gông xiềng gia trưởng.

Khang nghe lời Khánh An, xỏ vào đôi dép sandal mới toanh cầm túi đồ vào nhà tắm. Chị An không ngờ còn chu đáo chuẩn bị cho nó cả sữa tắm với dầu gội đầu để nó được sạch sẽ thơm tho hơn, chị An với bà hai là người ngoài vậy mà còn quan tâm chị em nó hơn cả ba mẹ ruột. Điều này khiến cho Khang trong lòng tràn ngập sự tủi thân cùng với bất mãn, nó không muốn ở căn nhà đó thêm giây phút nào nữa.

Ở bên ngoài trong lúc Khánh An đang giúp nàng thoa thuốc vết thương thì nghe âm thanh của cảnh cửa nhôm phát ra, âm thanh kẽo kẹt của cửa lâu năm không tra dầu phát ra liền khiến người nghe rợn cả tóc gáy, nhất là vào ban đêm.

"Mẹ..." Ngọc Thy ngồi trên giường nhìn người mẹ với đôi mắt sưng vù cùng một bên má trái bị đỏ thì nàng cũng đủ biết là chuyện gì.

Mẹ nàng tới giường bệnh xoa đầu đứa con gái tội nghiệp, bàn tay bà nhẹ nhàng chạm vào những vết thương kia vì bởi bị đánh quá mạnh mà đã trở nên tím đen. Bàn tay bà đang xoa trên những vết bầm ở trên người nàng cũng nàng bất giác đưa lên miệng mình để kìm nén lại sự xúc động trào dâng, cũng vì bà nhu nhược không dám lên tiếng nói ra ý kiến của mình nên hai đứa con của bà mới chịu khổ như vậy.

"Mẹ viết đơn ly dị với ổng rồi, con sau này theo mẹ sống. Đừng sợ nữa."

"Ly dị thiệt hả mẹ?" Khang trong nhà tắm bước ra khi nghe tới hai chữ ly dị khiến nó trở nên vui sướng, vậy là từ nay mẹ con nó thoát khỏi ông ta rồi, sẽ không còn chịu đựng uất ức nữa.

"Mẹ lên thành phố kiếm chuyện gì đó làm, chuyển trường cho hai chị em lên đó học luôn." bà Lý cười nhìn đứa con trai của mình dường như là dang không tin lời bà nói, nó trân ra bộ mặt hết sức tức cười. Con trai gì mà y như con gái từ gương mặt đến tay chân, hai chị em nó ra đường người ta còn hỏi nhà bà có hai đứa con gái hả. Chính vì điều này khiến ông Chín vô cùng giận dữ bắt ép Khang phải cố làm đen da đi, cắt tóc ba phân cho giống con trai một chút.

"Bé nó mới nhập học không lâu, cô chuyển chỗ như vậy thì ảnh hưởng lắm." Khánh An với tư cách cô chủ nhiệm thì không thể nào không khuyên răn dẫu cô biết việc để bà đi xa bỏ con mình ở đây như vậy cũng thật khó khăn.

"Nhưng mà cô không đưa nó theo thì ai lo hai chị em nó, họ hàng ở đây cũng không có nữa."

"Nếu không không ngại thì để Thy với Khang ở nhà con. Có gì con dạy kèm cho tụi nhỏ luôn, nhà rộng có ngoại với con thôi cũng buồn." Khánh An thấy bà Lý có chút chần chừ nên cô cười nói tiếp, "Không có gì ngại đâu cô, con coi hai chị em bé Thy như em ruột của mình vậy đó, cô đừng ngại. Khi nào công việc ổn định dư giả thì đón hai bé lên cũng được."

Ngọc Thy khi nghe đến câu cô xem nàng như em gái ruột thì chẳng hiểu sao nàng trong lòng dâng lên nỗi buồn khó tả, chị ấy xem mình như em gái ruột cho nàng ở nhờ thì nàng đương nhiên phải vui mới phải chứ. Nhưng nàng chả hiểu mớ cảm xúc hỗn độn này là gì trong lòng mình, vừa hụt hẫng lại còn có chút nhói đau.

Khánh An giúp nàng thanh toán toàn bộ viện phí rồi ra về vì trời đã tối cô còn phải về sớm để kịp chuẩn bị cho tiết dạy ngày mai, cách dạy của cô rất được các học trò hưởng ứng nên bọn nhỏ yêu quý cô giáo An này vô cùng.

Khánh An sau khi giảng dạy xong ở trường thì tranh thủ mua thêm ít trái cây vào cho Ngọc Thy, mặc dù ở hết đêm nay là về rồi nhưng cô vẫn phải đem thêm để cho nàng bồi bổ. Khánh An mua một giỏ cam xách lên phòng cho nàng, phòng này cũng là phòng dịch vụ với giá năm trăm nghìn một ngày có cả cơm nước theo giờ giấc đàng hoàng.

Ngọc Thy sau khi được truyền nước thì khỏe hơn rất nhiều, nàng có thể lấy sức đi lại bình thường, thậm chí có thể chạy được nữa. Nhưng mà bác sĩ dặn về nhà đi đứng kỹ chút vì cơ thể sẽ đau nhức khoảng vài ngày mới khỏi nên nàng không dám đi nhanh chỉ có thể chậm rãi bước đi mà thôi.

Khánh An vén tà áo dài sang một bên ngồi xuống cạnh nàng, "Sao rồi, bớt đau chưa?" cô đưa tay nựng lên gương mặt phúng phính còn nét trẻ con của nàng, thì ra cảm giác có em gái là như vậy. Cưng nựng em gái thực có niềm vui riêng.

Ngọc Thy thấy cô nựng mặt mình nên cười rất tươi đáp lời, "Em khỏe như trâu á." nàng nói mà tay còn giơ ra gồng gồng lên để cho cô xem, nhưng nàng nhìn như cành liễu dù cố gồng cỡ nào cũng chỉ là một cánh tay nhỏ xí xi trắng nhách khiến cô ohải bật cười.

"Mẹ em đâu rồi." Khánh An lột ra trái quýt được để sẵn trên bàn tỉ mỉ lột từng vệt chỉ trắng trên trái quýt để khi ăn vào không bị đắng, cô còn tiện tay nhét vào miệng nàng một miếng. Ngọc Thy chẳng chần chừ nhai nhai rồi nuốt xuống, "Mẹ em với thằng Khang về nhà gom đồ ời, mẹ sợ bị cắt đốt hết như hồi trước nữa." lúc trước mẹ nàng vì buồn bực ba nên đã dẫn hai chị em nàng sang nhà bà nội cô để nói rõ sự uất ức thì ở nhà ba của nàng đã đem toàn bộ quần áo của mấy mẹ con cắt rồi đốt giữa sân nhà, cố giữ lại dữ lắm cũng chỉ còn loe ngoe vài bộ cũ quần áo lẫn lộn.

Khánh An nghe nàng kể về chuyện nhà mình mà trong lòng cô không khỏi xót thương, "Từ nay về sau sẽ không còn chuyện này tái diễn nữa, em yên tâm." cô đem Ngọc Thy ôm vào lòng mà an ủi, cô chẳng biết vì sao cô lại có cảm giác che chở cô bé trước mặt đến mức này. Tuy cô rất khó hiểu nhưng đã sớm được gạt sang một bên để khỏi mệt óc nữa.

Thứ ba là ngày nàng được xuất viện, cô đứng giúp nàng làm thủ tục loay hoay cũng gần một tiếng mới xong xuôi. Cô ngồi lái xe hơi chở nàng về thẳng nhà bà ngoại, lúc về có vài người hàng xóm tới hỏi thăm, mọi người ai cũng đồng lòng đứng ra làm chứng là ông Chín bạo hành vợ con nhiều năm do đó bà Lý có thể đơn phương ly hôn mặc kệ ông Chín có chịu ký giấy hay không.

Ba mẹ cô nhìn cô lo lắng cho người khác như vậy cũng mừng thầm, cô bây giờ trưởng thành rồi đã biết lo cho cả người khác. Con gái của hai người từ đó tới giờ lông bông ngoài đường nào biết lo lắng cho ai, chỉ toàn làm người khác lo ngược lại mình vì có những buổi đi chơi thâu đêm suốt sáng chẳng thèm về.

Phúc từ lúc biết chỗ cô ở thì ngày nào cũng tới mua này mua nọ lấy lòng bà ngoại, nhưng điều này khiến cô trở nên phiền đến độ sắp nổ tung đầu vì cô không thể tập trung soạn giáo án và chấm bài được. Kể cả lúc đang giảng bài Phúc cũng thường xuyên lỡn vởn mua bánh mua nước đem cho cô khiến cô thực tức đến phát ách, còn mấy bà cô ghét cô thì khỏi nói thường xuyên xì xầm ra vào khiến cô chỉ muốn một đạp cho Phúc té lầu chết tươi mà thôi.

"Anh thôi đi không, em không yêu anh. Em xin nhấn mạnh, anh đừng có hết lấy lòng người này rồi tới người kia, đừng ép em nói ra chuyện đáng xấu hổ hôm đó." Khánh An nhíu mi nhìn Phúc hôm nay cả gan vào cả phòng cô, anh đừng ép cô phải dùng tới hạ sách này. Do ba của anh cũng là người có tiếng trong bộ giáo dục nên cô không thể để ông mất mặt được, dù sao cũng là bạn bè thâm tình của ba cô nên cô muốn để bác ấy còn chút mặt mũi với đồng nghiệp và những học trò khi xưa của mình.

"Nhưng mà anh yêu em mà An, anh xin lỗi hôm đó anh có hơi quá đáng. Cho anh một cơ hội thôi." Phúc thực hối hận khi lúc đó mình lại sỗ sàng như vậy, anh tưởng cô chơi bời lêu lỏng nên sẽ thoải mái về việc quan hệ trước như thế này, nhưng không ngờ cô rất kiêng kỵ và giữ kỹ mình. Thế là bức tường khoảng cách giữa hai người đã trở nên dày đặc hơn không tài nào tiến tới hơn được, luôn bị sự ngăn cách lạnh lẽo như băng của cô đuổi đi.

"Em có người yêu rồi, đừng theo em nữa." Khánh An đứng dậy nghe điện thoại từ Nhã, con bạn chí cốt thâm tình anh em cột chèo lâu năm của cô. Nhã sẽ là vị cứu tinh lớn nhất cứu rỗi cuộc đời cô hôm nay, Khánh An xì xầm một chút rồi bày kịch giả vờ đang yêu nhau để Phúc bỏ ý định theo đuổi cô.

"Về rồi hả, tui ra đón mấy người liền. Ừa, nhớ gần chết á." Khánh An nói chuyện với Nhã một cách ngọt ngào hết sức có thể, cô mặc kệ Phúc chất vấn người yêu mình là ai, tên gì, ở đâu. Cô mặc thêm áo khoác phớt lờ anh ta rồi lái xe tới sân bay quốc tế đón Nhã.

Nơi đây tấp nập người qua lại, có người đón người thân từ nơi xứ ngời trở về, cũng có người bịn rịn chia ly nhau để ra nước ngoài lập nghiệp, có người vì hoàn cảnh phải lấy chồng xa xứ. Tất cả đều có mặt ở đây, vui có buồn có toàn bộ cảm xúc đều lẫn lộn tạo nên một mớ hỗn tạp.

Nhã kéo vali bên trong bước ra, cô thấy Nhã liền vẫy tay cười. Nhã là một học sinh vô cùng ưu tú từ lúc còn học ở Việt Nam là đã thấy được sự triển vọng từ cô ấy, Nhã vừa lấy được bằng thạc sĩ về nghành y đa khoa từ bên Mỹ trở về, một cô gái trẻ mà đã học được tới trình độ đó thì khỏi phải nói đầu óc đã giỏi đến độ nào. Nhã xinh đẹp giỏi giang người người đeo lấy, nhưng Nhã cũng chẳng có một mảnh tình vắt vai nào. Cô nói rằng con bạn chí cốt của mình còn ế thì làm sao mình dám có bạn trai chứ.

Nhã theo ba mẹ qua Mỹ sống từ năm mười lăm tuổi, cả họ hàng cũng chẳng có ai. Do đó lần này Nhã về Việt Nam cũng như một chuyến về thăm quê hương nơi mình được sinh ra và phải ở nhờ nhà bà ngoại một thời gian dài, "Nhớ mày gần chết hà con quỷ, cao ráo đẹp gái hẳn ra hen." Nhã ôm lấy Khánh An cười, con nhỏ này lâu ngày không gặp giờ nhìn khác thấy sợ. Cô mém nhìn không ra, hồi đó trẻ trâu bao nhiêu bây giờ nhìn đẹp bấy nhiêu.

Mặc dù hai người có video call thường xuyên nhưng khi nhìn ở bên ngoài vẫn thấy rất khác. Khánh An trắng trẻo, gương mặt sắc xảo cao ráo hơn khi nhìn qua camera. Còn Nhã do sống ở bên Mỹ cũng lâu năm nên ăn mặc cũng theo phong cách của giới trẻ bên đấy, do đó nhìn vào cũng thấy cô có nét gì đó khá là "Tây" khác biệt hoàn toàn với những cô gái khác. Không sắc xảo như minh tinh, không đẹp như hoa hậu siêu sao, nhưng Nhã vẫn có thể khiến người ta ngoái nhìn vì cách phối đồ và trang điểm từ cô.

Nhưng có điều đặc biệt là gái nước ngoài thì thích làn da ngăm một tí để nhìn khỏe khoắn, còn Nhã lại độc quyền theo phong cách trắng trẻo do đó bạn bè thường gọi đùa cô là Nhã kem trộn.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro