Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lồng ngực bắt đầu thổn thức, cô Ánh ngưng bấm điện thoại, bàn tay cô không nhanh không chậm nâng lên chạm vào cánh tay của Như đang vòng ở trên cổ mình. Da thịt nàng trơn nhẵn, khi vừa tắm xong lại còn mang theo mùi hương của sữa tắm vô cùng dễ chịu. Lúc nàng ôm cô thế này mùi thơm dịu nhẹ ấy cứ vương vấn nơi chóp mũi làm cho cô Ánh dường như đã bị đắm chìm vào nó. Ba mươi sáu tuổi đầu, tới bây giờ cô mới có cảm giác này. Cô yêu thích mùi thơm trên cơ thể của người phụ nữ khác, cô cảm thấy rạo rực mỗi khi bị người ấy chạm vào, tới trái tim nơi ngực trái cũng bắt đầu đập mạnh hơn khi cả hai tiếp xúc thân mật, người đó không ai khác chính là Như.

“Không ở thì biết làm sao, để em ở đây một mình chị không an tâm!” Cô Ánh ra vẻ làm giá chứ thật ra khi Như kêu cô ở lại thì trong bụng cô đã nhảy cha cha cha rồi.

Như nghe cô Ánh bắt đầu ra cái giọng làm giá nên nàng phì cười, nàng vòng ra phía trước, cả cơ thể mềm mại tức thời yên vị trên đùi cô. Như cọ cọ chóp mũi mình vào mũi cô Ánh, từ đôi môi có hơi đỏ và nóng vì bệnh chưa khỏi hẳn phát ra âm thanh nhỏ nhẹ,  “Ngụy biện!” Như buộc miệng mắng yêu cô Ánh một câu, khi nàng mắng cô thì nàng còn ngắt vào mặt cô nữa. 

Khi cả hai còn đang đắm chìm trong mật ngọt, chợt điện thoại Như vang lên, nàng đành rời khỏi người cô Ánh để nghe điện thoại còn cô Ánh thì đi múc gà ra cho Như ăn bồi bổ.

“Con nghe bố!” Như dùng giọng điệu hết sức kính trọng nói chuyện với người ở bên kia đầu dây.

“Đi vào đấy sao rồi, khí hậu thế nào?” Bố của Như gọi điện vào hỏi thăm con gái. Nhà Như hơi ngược một xíu, thường thì đàn ông sẽ cứng cỏi hơn, ít khi gọi điện và quan tâm con cái khi xa nhà, đa số là mẹ sẽ gọi hoặc ông bà. Còn nhà nàng thì khác, bố của nàng tính tình khá ôn hòa, từ cách ăn nói cho tới dáng vẻ của ông đều vô cùng nhẹ nhàng. Ông quan tâm hỏi han con cái nhiều hơn mẹ nàng, tới vấn đề cơm nước ông cũng tháo vát và làm ngon hơn mẹ. 

Nếu như không nhờ kết tinh tình yêu giữa bố và mẹ là ba chị em nhà nàng thì người khác sẽ nói rằng bố mẹ nàng lấy nhau vì che mắt thiên hạ mất. Lý do là bởi mẹ nàng tính tình hơi bộc trực, dễ nổi nóng và vô cùng cứng rắn, tới chuyện đánh phạt con cái cũng khá nghiêm khắc khác xa hoàn toàn với bố vô cùng dịu dàng với con cái trong mọi tình huống. Gia đình nàng bố mẹ y như đổi vị trí cho nhau ấy, bố thì luôn dịu dàng với con cái, còn mẹ thì vẫn yêu thương nhưng lại không bày tỏ cảm xúc gì nhiều. Số lần Như thấy mẹ ôm nàng rồi nói mẹ yêu con có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn bố thì khác, mỗi buổi sáng đều hôn lên trán mấy chị em nàng và chào buổi sáng bằng câu bố yêu các con. 

“Con ổn ạ, bố mẹ có khỏe không? Cuối năm con về nhá!” Như cười cười. Nàng vui vẻ nói chuyện với bố mình cho đỡ nhớ, cũng như là hỏi han người thân mình vài câu. “Công việc con ổn lắm ạ!”

Sau khi nói chuyện vài câu thì Như cúp máy, nàng bước vào bếp thấy đồ ăn đã nằm trên bàn, tô gà hầm còn bốc lên hơi nóng vô cùng hấp dẫn. “Còn nóng nè, em thử coi vừa miệng không!” Cô Ánh đẩy tô gà qua cho Như, cô hy vọng là sẽ hợp với khẩu vị của nàng bởi đây là công sức cả hai hì hục đi mua nguyên liệu rồi đem về nấu cả buổi trời.

Đôi mắt Như sáng rỡ khi đã được thưởng thức món ruột, nàng thử nước tần trước. Đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt thanh và hơi đắng nhẹ đúng ý mình thì nàng giơ ngón cái lên tán thưởng rằng món này rất ngon và hợp với khẩu vị của nàng.

Sau khi dùng bữa xong thì cô Ánh cũng chuẩn bị đi tắm vì ở ngoài đường cả ngày trời rồi, cô cũng cần tắm táp để khói bụi bám vào người được giội rửa. 

“Em còn bộ nào khác không? Chị hỏi thiệt!” Cô Ánh nhìn cái váy ngủ hai dây bằng vải satin mà Như đưa qua cho cô kèm theo đó là đồ lót mới, “Cái này hở quá rồi!” Cô Ánh ngại ngùng. 

“Mặc đi ngủ thôi mà chị, thoải mái chút có sao đâu!” Như khó hiểu. Ở đây khí hậu khá nóng, thêm nữa đi ngủ trong phòng riêng mà, mặc cái váy này cũng có sao đâu bởi theo nàng thấy nó chỉ hơi ngắn thôi chứ đâu có tới độ mà quá hở như cô Ánh nói chứ?

“Mặc cái này đi ngủ chị không quen!” Cô Ánh nhăn nhó. Lộ da lộ thịt kiểu này cô ngủ không được, trong tủ đồ của cô chưa từng có mấy loại váy này, hầu như đều là loại đồ pijama tay dài quần dài mà thôi.

“Chị từng không mặc gì đi ngủ, chị vẫn ngủ tới sáng đấy thôi!” Như thở ra một câu nhẹ tựa lông hồng xong nhảy lên giường nằm, giống y mấy đứa nhỏ phá hư đồ rồi giả bộ đi ngủ đặng không bị chửi vậy.

“Em được lắm!” Cô Ánh không biết nói gì hơn vì Như nói quá đúng. Cô lấy cái váy ngủ ấy cùng đồ lót Như mới mua chưa mặc bước vào nhà tắm. Cô biết Như đang ám chỉ điều gì, nếu mà cô càng cãi thì cô càng trật lất thôi. 

Sau khi nghe được âm thanh cô Ánh đóng cửa nhà tắm lại thì Như mới từ từ mở mắt và cầm điện thoại để lướt facebook, lúc này Như mới để ý điện thoại có tin nhắn từ dì Trân, dì hỏi thăm sức khỏe nàng hiện giờ ổn chưa và dì đã duyệt đơn xin nghỉ cho nàng nghỉ ở nhà dưỡng bệnh một vài bữa. 

Hồi đó dì Trân mới ra Bắc cũng bệnh suốt, mãi mới thích nghi được nên dì hiểu được cảm giác ấy của nàng. 

Nằm trên giường lăn lướt facebook với chơi game cỡ gần ba mươi phút cũng đã đợi được cô Ánh tắm ra. Bộ váy Như đưa cô Ánh mặc vừa in như may riêng luôn, từng đường cong, và cả đôi chân dài thon gọn săn chắc, thêm làn da trắng nõn nà của cô Ánh đều được phơi bày khiến Như nuốt nước miếng mấy cái.

Nàng nằm nghiêng trên giường chống tay nâng một nửa cơ thể lên để nhìn kỹ cô Ánh hơn, mà dáng nằm này của nàng lại trông giống như là đang quyến rũ người ta vậy. Mái tóc đen dài mềm mại như suối trải trên giường, Như đưa đôi mắt long lanh tựa ánh sao trời nhìn người trước mặt vẫn nhăn như khỉ bởi bộ váy nàng đưa cho.

“Lên đây!” Như vỗ vỗ lên nệm nói cô Ánh mau lên giường nằm. Chén bát lười quá thôi quăng đó sáng rửa sau, hiện tại nàng đang vô cùng đau lưng, nàng chỉ muốn nằm nghỉ ngơi mà thôi. “Chị làm như là lần đầu hay gì mà bẽn lẽn?” Như thấy cô Ánh cứ rụt rà rụt rè thì vô cùng mắc cười. Người gì đâu mà ban hồi thì bạo dạn, ban hồi thì chậm rì như mạng 2G.

Cô Ánh thấy Như thúc giục thì chân cũng bắt đầu di chuyển, cô nhanh chóng tới bên giường rồi nghe lời răm rắp nằm xuống cạnh Như. Giữa hai người lúc này đã đỡ ngại hơn, cô đã có thể nằm xuống cạnh nàng và cho nàng thoải mái gối đầu lên tay mình. Cô chẳng hiểu vì sao cô lại dễ dãi tới mức độ này, mới gặp chưa bao lâu mà đã tiến triển nhanh còn hơn chong chóng nữa, nhanh tới độ cô còn giật mình vì bản thân cô buông thả quá mức, khác xa với cô hồi đó.

“Kể một chút về chị cho em nghe được không?” Như gối đầu lên cánh tay mịn màng của cô Ánh, nàng nhắm mắt cất giọng lười nhác muốn cô kể cho nàng nghe một ít về cô. Dẫu sao cũng còn khá sớm, chi bằng tâm sự vài câu để rõ về nhau hơn. Tiến triển tới mức độ này rồi, chẳng lẽ đôi chút về gia cảnh lẫn quá khứ đối phương cũng không được biết hay sao?

“Em muốn nghe gì?” Cô Ánh dịu dàng nói nếu Như muốn nghe thì cô sẵn sàng kể, cô không sợ Như tọc mạch với ai vì quá khứ của cô chẳng có gì xấu cả.

Cô đã nhắn tin thông báo với Tiên rằng đêm nay sẽ không về và nhờ dì Trân ở lại với con mình. Đương nhiên lý do là bạn bị bệnh nên cần chăm sóc rồi, chứ không lẽ đi khai ra rằng vì không kìm chế được nữ sắc nên mẹ ở lại với người ta.

“Bắt đầu từ mối tình đầu tiên của chị đi!” Như vừa nói vừa vân vê chiếc nơ nhỏ trước váy ngủ của cô Ánh. 

“Từ đi học chị chỉ có một mối tình thôi, đó là chồng cũ chị đó!” Cô Ánh cười cười. Cô bắt đầu kể từng chi tiết về quá trình chú Dũng tán tỉnh cô, rồi khi nào cô chấp nhận tình cảm, khi nào thì hai người đã về một nhà, khi nào nảy sinh mâu thuẫn rồi dẫn đến ly hôn. Từng chi tiết cô đều kể không sót một thứ gì cho Như nghe vì trong lòng cô vô cùng tin tưởng nàng.

“Lạ quá chị nhỉ? Vợ đẹp không chịu, lại đi ham của lạ bên ngoài!” Như ngước mắt lên nhìn tới gương mặt cô Ánh. Nàng hiện tại đang gối đầu lên vai cô nên là muốn nhìn mặt cô thì nàng phải ngước mặt lên mới nhìn được.

Cô Ánh nghe Như nói vậy thì nở nụ cười nhàn nhạt, cô hơi chu môi hôn lên trán nàng, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve lấy bờ vai mảnh khảnh của Như, “Trách sao được, người ta hết thương mình rồi, níu kéo cũng vậy thôi!” Cô nói xong câu này là ánh mắt đổi hướng nhìn xuống Như, trong con ngươi đen láy của cô Ánh chỉ hiện mỗi gương mặt xinh đẹp thanh tú của Như trong đó. Nếu nói theo kiểu văn chương tán gái thì đó chính là câu: “Trong mắt tôi chỉ chứa được mỗi hình bóng em.”

Hai người nằm trên giường âu yếm nhau chẳng khác gì một đôi tình nhân, từng cử chỉ, từng hành động đều xuất phát từ sự thôi thúc ở tận đáy con tim. Ấy vậy mà chẳng ai thổ lộ, hoặc là không hề nhận ra bản thân mình đang nhen nhóm tình cảm với đối phương thì phải.

“Vậy giờ chị còn thương người ta không?” Như mong chờ câu trả lời từ cô Ánh. Nàng đang hy vọng rằng co sẽ nói là không, có lẽ là nàng không muốn cô dành tình cảm cho người đàn ông ấy nữa.

“Không biết. Thôi kể chuyện của em đi!” Cô Ánh lảng tránh câu trả lời, cô nói rằng muốn nghe về chuyện của Như khiến cho tâm trạng nàng nhất thời chùng xuống vì trong lòng nàng ít nhiều đã hiểu được câu trả lời đó. Không hỏi sâu vô cũng đủ hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro