Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Trân vừa làm xong việc ở công ty thì nhận được tin nhắn là Tiên muốn dì đón nàng về, bởi vậy vừa tan làm chưa có kịp gọi điện hỏi thăm Như là dì đã leo lên xe tới nhà ông bà nội của Tiên luôn, do hồi xưa cũng từng là bạn bè chơi với nhau nên là nhà của bạn mình thì sao mà dì không biết được. Hồi mà cô Ánh đẻ Tiên ra thì dì còn tới đây thăm rồi ẵm nàng suốt mà, nên dù cho có lâu rồi không tới đây nhưng dì vẫn nhớ mại mại được đường vô nhà ông bà nội của Tiên. 

Xe hơi rẽ qua con đường quê trải đan chiều ngang tầm hơn năm mét. Đã lâu rồi không vô đây, đường xá bây giờ thông thoáng rộng rãi quá chừng, không cây cối um tùm nhiều như hồi đó. Lái vô khoảng chừng vài trăm mét nữa thì dì đã thấy Tiên đứng đón sẵn, nàng vẫy vẫy tay, trên gương mặt là nụ cười chẳng thấy tổ quốc đâu cả. “Dì ăn gì chưa?” Tiên hồi nãy đã thưa gửi ông bà nội với người lớn trong nhà đàng hoàng hết rồi, nàng khi về còn không quên “bào” thêm mấy bịch đồ ăn được bác hai lấy sẵn nữa. Toàn là đồ mới chứ không phải đồ ăn dư, tại mấy bác nói đặt người ta làm trừ hao để mọi người trong gia đình đem một ít về nhà ăn lấy thảo.

“Chưa, biết vợ hôm nay đi tiệc thế nào dì cũng có phần bởi dị đâu có ăn chi!” Dì Trân cười cười nói đùa với nàng. “Mà vợ nói có chuyện gì muốn kể dì nghe hả?” Dì Trân ngọt ngào hỏi Tiên. Chưa bao giờ dì lớn tiếng với nàng cả, lúc nào cũng vợ ơi vợ à, một câu cũng vợ, hai câu cũng vợ, nói làm sao mà Tiên giận dì cho đặng.

“Có chứ. Ba con mắc cười lắm, bữa nay thấy mẹ con mới thoa có chút son thôi là muốn chảy nước miếng tới nơi rồi, thêm bà vợ sau của ba con tức lắm mà không dám giãy nữa. Trời ơi ta nói nó hả hê!” Tiên ôm bụng cười phát ra âm thanh khặc khặc bởi nàng nhớ tới Diễm khi cô ta bẹo hình bẹo dạng để chọc tức hai mẹ con nàng nhưng lại bị bơ đẹp. “Con còn dậm mắm thêm muối nói mẹ có người yêu mới, ta nói ba tức mà ba ra vẻ bình tĩnh nữa!” Tiên càng kể càng hăng hái, nàng vừa kể còn vừa làm biểu cảm mặt nhăn mày nhó khiến dì Trân chỉ biết phì cười chào thua cô vợ nhỏ nhắn này của mình.

“Quá trời quá đất vợ tui rồi!”

“Bà Thy bà Thy, bà coi tui ra dáng thiếu nữ chưa?” Khang mới săn sale được vài đôi cao gót, nó bắt đầu đi thử rồi ưỡn ẹo trước mặt Ngọc Thy để nàng chấm điểm. Không phải nói lố chứ thằng Khang quả thật hiện tại chẳng nhìn ra cái nét nào đàn ông cả ngoại trừ khi nó cất giọng nói ra thôi, chứ gặp nó mà im im thì đố ai biết nó là con trai.

“Ừ thiếu nữ, mà thiếu nữ thừa nam á!” Ngọc Thy không chút kiệm lời, nàng ngưng bấm điện thoại và buộc miệng trả lời em mình một câu hết sức thiện cảm khiến thằng Khang muốn xì máu não. 

“Cái bà kia, thấy tui đẹp gái hơn bà rồi bà tức chứ gì?” Khang hất tóc, nó ngồi xuống cạnh Ngọc Thy đang nằm nghỉ ngơi trên giường.

“Cái ngữ của mày kêu thẳng, đòi có vợ ai tin hả Khang?” Ngọc Thy để điện thoại qua một bên, nàng chống cằm nghiêng đầu nhìn Khang. Đứa em này của nàng nó thay đổi nhiều quá, có lẽ bây giờ nó không bị sự kèm cặp, ràng buộc một cách khô khan bằng vô số đòn roi cùng những câu mắng chửi thậm tệ từ ba nên là nó đã có thể thoải mái sống cuộc sống và cuộc đời mà nó muốn.

Hồi trước nó bị ba bắt phơi nắng để da đen đi cho ra dáng khỏe mạnh của một đứa con nhà lính. Phơi nắng xúc đất ngoài vườn riết làm thằng nhỏ cũng không chịu nổi bệnh sốt mấy ngày liền bởi vậy nhìn khỏe mạnh đâu không thấy, chỉ thấy thằng nhỏ ngày càng ốm đi và bệnh dai dẳng không hết nổi. Hai chị em cách nhau có bao nhiêu tuổi đâu, thằng Khang bị gì thì nàng cũng chứng kiến hết cả, nàng xót em nhưng cũng chẳng dám hó hé gì vì càng nói càng dễ bị ba đánh hơn thôi. Giỡn trong nhà hay cười lớn quá còn không dám nữa là.

“Trời đất ơi, miễn sao tui có vợ thôi chứ!” Khang cũng chẳng chịu thua, nó chống nạnh trề môi đáp lại chị mình. “Thiếu nữ thì thiếu nữ, nhưng vẫn thích con gái nghe chưa!” Khang nằm xuống cạnh Ngọc Thy, nó dụi đầu vào vai chị mình. Đã lâu rồi hai chị em chưa thân thiết kiểu này bởi vì ba khắt khe lắm, ba nói hai chị em khác giới mà sáp vào nhau như vậy không ra gì hết, người ta sẽ dị nghị hai đứa có gì đó khác chứ không phải chị em, nếu như ba thấy hai chị em mà thân thiết quá mức là ba đánh đòn, đánh bằng dây nịt không đó. Trong tâm trí non nớt của một đứa nhỏ nó chỉ biết rằng nó thương chị mình, và muốn cùng chị mình thân thiết hơn một chút thôi, ai mà có ngờ khi qua con mắt và lời nói của người lớn thì nó lại biến chất thành vô vàn ý nghĩa bậy bạ như vậy.

“Riết chị hai không biết mày giới tính sao luôn á Khang!”

“Em vẫn là em thôi, thích ăn bận như con gái, nhưng em thích con gái và không có ý định chuyển giới!” Khang nghiêm túc hơn nói với Ngọc Thy.

Ngọc Thy nghe Khang nói vậy nàng cũng chỉ cười cười không hỏi thêm nữa. Khang là một đứa em ngoan của nàng, miễn sao nó sống là một người tốt, có ích cho xã hội là nàng mừng rồi, nàng kệ nó ăn bận và sở thích ra sao. Bản thân nàng cũng đang yêu con gái, đang chịu sự dè bỉu của kha khá người khác nên nàng hiểu cảm giác bị kỳ thị trêu chọc đó. Nàng thương Khang còn không hết thì sao mà nàng nói này nói nọ em mình được. Thật sự lúc đi học nàng bị xì xầm khá nhiều, chẳng qua do nàng im lặng không nói tới mà thôi. 

Hai chị em nằm kế nhau nói này nói nọ một hồi rồi ngủ khi nào không hay, tới khi Khánh An đi có việc ở ngoài về thì đã thấy Ngọc Thy với em trai mình ngủ say cạnh nhau. Khánh An đóng nhẹ cửa phòng lại, cô ra sau bếp để lên bàn ăn ít đồ ăn vặt mà cô đã mua về cho nàng. Mới nãy cô được ba gọi điện báo rằng có kết quả xét nghiệm rồi, quả thật Ngọc Thy là con của bà Thu. Đương nhiên bà Thu mừng lắm, chỉ có điều bà sợ Ngọc Thy sẽ không nhận lại người mẹ tồi như bà.

Trời cũng chiều tối rồi, bà ngoại cô thì giờ này sẽ vô phòng coi tivi cùng mẹ với mẹ vợ cô. Hầu như chiều tối nào cũng vậy tại đây là khung giờ chiếu phim mà họ thích. Ba người phụ nữ cùng nhau coi rồi nói với nhau về nội dung trong phim miết cho tới khi phim chiếu hết thì thôi. 

Biết chỗ mà ba người phụ nữ quyền lực của nhà này đang ở, Khánh An rời khỏi nhà bếp, cô hướng cửa phòng của bà ngoại từ từ bước tới. Cô muốn thông báo cho mọi người hay rằng Ngọc Thy đúng thật là con ruột của bà Thu.

Bà Lý khi hay tin lại không có phản ứng gì nhiều làm cho Khánh An hơi bất ngờ. Cô có hỏi tại sao mà bà Lý lại không có chút biểu cảm gì hết thì bà giải thích rằng việc đã rõ mười mươi, bà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên không cần phản ứng thoái hóa làm gì, nếu như mà bà càng để lộ cảm xúc thì sẽ khiến Ngọc Thy buồn hơn mà thôi. Không phải mẹ ruột, cũng chẳng máu mủ họ hàng, nhưng bà hiểu Ngọc Thy hơn ai hết. Con bà mỏng manh lắm, bà sợ con bà sẽ tổn thương thêm lần nữa. Hồi trước chính bà đã làm tổn thương Ngọc Thy một lần khi bắt buộc nàng rời xa Khánh An rồi.

Bà hai với bà Liên thì nhắc nhở Khánh An và bà Lý có gì từ từ khuyên bảo nàng, hai người sẽ nói giúp thêm, đừng quá vồ vập sẽ khiến Ngọc Thy sợ rồi dần càng sinh thêm ác cảm với chính mẹ ruột của nàng. Cái gì cũng cần có thời gian, mưa dầm sẽ thấm lâu mà. 

Sau một trận “vận động” kịch liệt thì Như hiện tại đã có thể thưởng thức được món gà tần vừa thơm ngon mà lại bổ dưỡng đủ để bù đắp cho số năng lượng vừa tiêu hao. Hầm bằng nồi điện nên không sợ cháy khét, bởi vậy cô Ánh cứ dây dưa với nàng tới khi sập tối mới để nàng yên thân. Đúng là phụ nữ ba mươi như lang, bốn mươi như hổ mà. Mấy cô, mấy bác nàng mỗi dịp họp mặt ăn nhậu cứ nói đùa câu này mà nàng không tin. Hôm nay chính nàng đã trải nghiệm thì nàng mới biết được người lớn nói không hề sai. Cái hông của nàng sắp gãy ra tới nơi luôn rồi.

“Em đi tắm đấy, đừng có sơ hở là sờ ngực em!” Như trừng mắt cảnh cáo cô Ánh, “Cũng cấm chị vào đây luôn, chỉ cần lơ là một tí là chị không cho em có cơ hội phản công!” Như không cho cô Ánh theo nàng vào nhà tắm vì nàng biết nếu như để cô theo nàng nữa thì bảo đảm nàng sẽ không thể được ăn món gà tần sớm nữa, mà là tới tận khuya mới được thưởng thức nó, lúc đó chắc nàng chết vì đói mất.

Cô Ánh thấy Như la làng như vậy cũng bất lực gật gật đầu ý rằng sẽ để nàng yên không đụng nàng nữa. Cô ngồi dậy lắc lắc hai cánh tay đã vận động một cách lao lực của mình. Hiện tại hai cánh tay đã mỏi nhừ, từng khớp ngón, từng thớ thịt đều mỏi tới độ tê rần lên hết cả. “Mỹ vị nhân gian!” Cô Ánh nhắm mắt chép miệng thốt lên một câu. Cảm ơn ba mẹ đã sanh ra cô, cảm ơn chú Cường đã rủ cô đi sinh nhật để cô tìm được chân trời mới cho mình chỉ vỏn vẹn trong một đêm ngắn ngủi.

Thấy Như còn đang tắm, cô Ánh bước khỏi giường đi xuống lầu để coi gà đã hầm tới đâu. Cô mở nồi điện ra, mùi hương thơm ngào ngạt dần lan tỏa. Con gà ta ú nu chắc thịt hiện tại đã chín mềm nhưng không hề bở, hầm chung ít táo đỏ với ngải cứu, những nguyên liệu này hòa quyện tạo nên một cái mùi khá là đặc biệt mà cô chưa từng ngửi qua.

Nêm nếm thấy đã vừa ăn, cô Ánh rút điện ra, cô bắt đầu lấy gà ra trước xé sẵn, còn nước hầm đợi khi nào Như xuống cô sẽ múc sau để khi nàng ăn được nóng và ngon hơn. 

Tắm rửa thay đồ này nọ áng chừng cỡ hơn hai mươi phút Như mới từ từ đi xuống lầu. Nàng đi tới cạnh cô Ánh ôm lấy cô từ sau lưng rồi tựa cằm lên vai cô một cách lười nhác. “Chị tắm đi, lấy đồ em mà mặc!” Như nhắm mắt như mèo con đang lim dim sưởi ấm vậy. Nàng cọ cọ chóp mũi vào gò má cô Ánh, từng động tác nàng làm ra đều tràn ngập sự nũng nịu đáng yêu vô cùng. Đôi môi hồng hào mềm mại khẽ mở, nàng cắn cắn vào vành tai cô Ánh. “Ở lại với em đêm nay nhá?” 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro