Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận rõ rệt được hơi nóng và sự mềm mại từ đôi môi của Như, tim cô Ánh hơi chệch mất một nhịp, cô cũng nhắm mắt lại bắt đầu thưởng thức lấy đôi môi ấy. Sau chừng một thời gian đến khi hai người cảm thấy cơ thể đều nóng ran hết cả lên thì mới dứt ra, lúc này đây Như thấy rõ rệt cô Ánh đang đỏ mặt. “Uầy, mắc cỡ á?” Như khó tin, nàng xoa xoa lên mặt cô Ánh cảm thấy mặt cô hơi nóng nên là Như bắt đầu trở nên sốt ruột, “Em lây cho chị à?” Không lẽ mới hôn có xíu mà lây bệnh hay sao?

“Không có lây. Giờ em không muốn ăn cháo thì em ăn gì, nói đi chị làm cho!” Cô Ánh thở mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh, cô nhìn tới Như ngồi đó, nàng vẫn đang mặc bộ váy ngủ mỏng tang và bên ngoài chỉ khoác thêm chiếc áo khoác vô cùng hờ hững khiến hai khỏa đồi kia cứ liên tục lấp ló làm cô Ánh muốn lên tăng xông. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng mà chỉ là sau từ sự việc có quan hệ phát sinh trong đêm đó với Như thì cô Ánh hiện tại không tài nào có thể nhìn cơ thể nàng một cách bình thường được nữa.

“Em thèm gà tần ngải cứu, nhiều ngải cứu một xíu!” Như bĩu môi vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ vẽ lên mặt bàn. Từ hồi vào Nam là nàng đã ăn mấy lần rồi để không có thèm rồi vì ở đây hầu như không thấy ai bán, vậy mà giờ đang bệnh thì nàng lại thèm ngay món đấy. Nàng thích cái vị đăng đắng của ngải cứu, vị ngọt thanh từ gà và nước tần. Mới nghĩ đến đó thôi mà Như đã muốn ngất tại chỗ bởi nhớ tới mùi thơm ấy rồi.

“Nhưng mà chị không biết làm!” Cô Ánh lần đầu nghe món đó. Hầm thuốc bắc thì cô còn biết, chứ đặc sản vùng ngoài cô không biết phải làm thế nào hết, lỡ làm không đúng vị Như ăn không vừa miệng thì sao.

“Em không biết đâu, em không ăn cháo!” Như giống mấy đứa nhóc làm nũng ba mẹ phải mua đồ chơi vậy. Nàng bắt đầu nũng nịu đòi phải ăn gà tần cho bằng được, miễn sao cô Ánh làm thì nàng ăn hết và nàng hứa sẽ không chê. “Chị làm đại cho em nhá, đội ơn chị lắm ấy!”

Cô Ánh bất lực trước độ nhõng nhẽo này của Như, “Thôi được rồi, nhưng mà em phải ăn trước cái gì đó, chứ đợi tới làm xong gà chắc em xỉu rồi!” Cô Ánh đứng dậy đi tới bếp, hai ống tay áo sơ mi đã được xắn lên cho gọn gàng và tránh bị ướt khi rửa thực phẩm, nhờ vậy mà hai cánh tay trắng nõn của cô cũng lộ ra.

Cô ánh thiệt tình là cũng đói bụng muốn nhăn răng, ban nãy vô bàn vừa ăn đúng cục nem là Như gọi, bởi vậy cô gấp rút chạy tới luôn nên cái bụng cô bây giờ đang kêu ọt ọt. Cô muốn nấu cái gì đó cho Như ăn rồi cô ăn ké luôn, chứ cô đói lắm rồi, để cô nhịn một hồi cô xỉu ngang ráng chịu.

“Có mấy gói phở nè, đem ra bát rồi bỏ thịt bò vào là xong, gọn hơn nấu cháo!” Như cũng đứng dậy đi tới cạnh cô Ánh, nàng mở tủ ở phía trên lấy ra hai gói phở, “Ăn với em nhá!” Như không đợi cô Ánh đồng ý có ăn cùng mình hay không thì nàng đã xé xong hai gói phở để ra hai cái tô luôn rồi.

Trong lúc đợi nước sôi, Như chậm rãi quan sát kỹ cô Ánh hơn. Kể từ cái đêm hôm đó rồi tới sáng nàng vẫn chưa nhìn kỹ cô cho lắm, bây giờ nhìn kỹ rồi mới thấy ở độ tuổi ba mươi sáu thì quả thật nhìn quá trẻ. Phải dùng từ hình dung là đẹp chứ không phải là xinh gái hay khen qua loa cho có lệ như mấy đứa thảo mai hay xài đâu. “Chị đẹp thật ý!” Như chống cằm ngồi nhìn cô Ánh ở phía đối diện. Nàng chẳng biết phải khen gì ngoài từ này nữa bởi nàng nghĩ thay vì dùng mấy từ hoa mỹ thế này thế nọ thôi thì cứ nói thẳng trọng tâm là được.

“Sao em nói vậy?” Cô Ánh chớp chớp đôi mắt bởi ngạc nhiên. Tự dưng Như lại khen cô như vậy?

“Em thấy đẹp thì em khen thôi!” Như nở nụ cười nhàn nhạt, nàng đứng dậy đi tới bếp cầm nồi nước sôi đổ ra từng tô rồi dùng nắp nồi nhỏ đậy lên đó cho thịt bò được tái. “Mà chị này, con chị bao tuổi rồi?” Như vẫn không biết tuổi của con cô Ánh là bao nhiêu, nghe cô kể là con gái để người yêu lo thì nàng nghĩ rằng đứa bé chắc cũng tầm đâu đó mười mấy tuổi nhưng nàng không biết chính xác là bao nhiêu.

Cô Ánh nghe Như hỏi cũng chậm rãi đáp lời. “Nó mười tám rồi em!” Thấy Như im lặng và gương mặt lộ rõ sự bất ngờ thì cô Ánh vội giải thích, “Chị có chồng sớm nên có con sớm!”

“Em hiểu rồi. Thôi ăn đi chị, xong rồi!” Như đem tô phở ăn liền còn nghi ngút khói để ra trước mặt cô Ánh. Trong tô còn được thêm một ít thịt bò, hành lá này nọ để trông được bắt mắt hơn.

Sau khi xong bữa, Như được cô Ánh kiểm tra trán thêm lần nữa. Cô thấy trán đã không còn nóng thì trong bụng cũng đỡ lo, “Em thấy còn khó chịu không?” Dù đã hết nóng nhưng mà muốn kỹ hơn thì vẫn phải uống thêm thuốc, lỡ tái lại thì sao.

“Em ổn rồi, bây giờ đi mua đồ về nấu gà đi chị!” Như níu lấy cánh tay cô Ánh lắc lắc. Bố mẹ nàng vẫn hay nói rằng nàng sau này có thai cái nết chắc còn dữ dội hơn vì hễ Như thèm món gì đó là đều phải ăn ngay, ăn cho bằng được chứ không là nàng cứ rên rỉ miết. Nửa đêm có thèm cũng phải đặt đồ ăn, còn không thì khỏi ngủ, cứ đi tới đi lui như bị nghén thai.

“Em ở nhà đi, nắng lắm!”

“Không, em đi với chị!”

“Ở nhà!”

“Không!”

“Thôi chị thua em, thay đồ đi rồi ra xe!” Cô Ánh bất lực nhìn Như.

“Dạ~” Như hí ha hí hửng chạy về phòng thay đồ. Lần đầu tiên nàng bộc lộ ra những hành động trẻ con này đối với người ngoài, kể cả bố mẹ thì nàng cũng không làm, hầu như nàng chỉ là nũng với ông bà ngoại thôi, có lẽ cô Ánh là một ngoại lệ bởi, thậm chí dì Trân là người mà Như từng yêu một cách điên cuồng thì nàng vẫn không hề bộc lộ mặt trẻ con này của nàng ra cho dì thấy.

Trở về với chuyện của Ngọc Thy, bữa nay lúc mà đi học về, nàng chỉ vừa bước vô nhà thôi là đã thấy gia đình đang ngồi ở sofa vô cùng đông đủ, người quen có, người lạ cũng có nữa. “Dạ thưa ba mẹ, thưa bà ngoại, thưa cô chú!” Ngọc Thy theo thói quen đi học về là thưa gửi đàng hoàng, bữa nay còn có thêm người lạ nữa nên nàng cũng thưa luôn cho đúng phép tắc với người lớn.

“Thy, vô cất đồ rồi ra đây ba mẹ nói chuyện!” Ông Quốc nhìn tới Ngọc Thy xong chính ông là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Lẹ đi con!” Thấy Ngọc Thy còn ngẩn người, ông Quốc bắt đầu thúc giục nàng.

“Thôi vô em!” Khánh An nắm tay kéo Ngọc Thy về phòng. Cuộc hẹn hôm nay cũng chính cô là người liên hệ. Cô đã nói với gia đình vấn đề của Ngọc Thy rồi, ba mẹ của cô lẫn mẹ vợ cũng đồng ý là sẽ có một buổi gặp mặt để nói rõ về vấn đề của nàng, cũng như là đi xét nghiệm ADN để coi có phải là máu mủ thật sự hay không.

Để ba lô lên bàn học, Ngọc Thy không sợ có Khánh An ở đó, nàng vô cùng tự nhiên đi tới tủ lấy quần áo ra rồi thay đồ. Sau khi thay đồ xong nàng lại đi tới giường để ngồi, dường như nàng không muốn ra ngoài thì phải. “Sao vậy em?” Khánh An biết Ngọc Thy không muốn đối diện với những người lạ kia nên em ấy mới có thái độ này. Cô đi tới trước mặt Ngọc Thy, ân cần vuốt ve lên mái tóc em ấy, “Vợ à, em ngoan, cứ ra đó đi. Có ba mẹ, có chị ở đây rồi, không sao đâu!”

Ngọc Thy không nói gì hết, nàng đưa tay ôm chặt ngang eo Khánh An xong bắt đầu vùi mặt vào bụng cô.

“Vợ ngoan nè, dù có ra sao thì ba mẹ và chị, gia đình này vẫn thương em mà!” Khánh An nhẹ giọng dỗ dành người mình yêu. Cô cũng từng ở độ tuổi nhạy cảm và nổi loạn này nên cô hiểu, bởi vậy cô đang lựa lời hết sức mềm mỏng để nàng giữ được bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Cô muốn vợ nhỏ của mình hiểu rằng dù nàng không phải con ruột, dù nàng như thế nào thì gia đình vẫn coi nàng là người một nhà, kể cả nàng không biết ba mẹ ruột nàng là ai đi nữa thì ở đây vẫn sẵn sàng coi nàng là con ruột chứ không hề ghẻ lạnh ghét bỏ gì nàng hết. Chính thằng Khang là con ruột của bà Lý nhưng nó vẫn thương yêu Ngọc Thy đó thôi.

“Chị An ơi, chị hai em thay đồ xong chưa?” Thằng Khang ở ngoài cửa gõ gõ hỏi thử coi Ngọc Thy ra sao rồi. Dù sao cũng hai chị em từ nhỏ tới lớn, chị nó vậy thì làm sao mà nó không biết trong bụng chị nó ra làm sao được.

“Em vô đi Khang!” Khánh An kêu Khang vô để có gì cùng khuyên Ngọc Thy ra ngoài. Chị em nhà nàng thân lắm, biết đâu Khang khuyên thì Ngọc Thy lại nghe.

“Dạ!” Khang đáp.

Mở cửa vô trong thấy Ngọc Thy mang bộ mặt ủ rũ, Khang ngồi xuống cạnh chị mình, “Em nói hai nghe nè, ra đó cho người ta hỏi han vài câu thôi không có lỗ lã gì hết á. Cũng tại bất đắc dĩ nên mới đổi con, hai cũng biết thân phận đàn bà thời xưa thấp cổ bé họng, thấy ba không? Ba như vậy, mẹ với hai đứa mình còn chịu không nổi, vậy ông kia ổng còn kinh khủng cỡ nào nữa? Ý là ba thời nay đó, chứ đừng nói thời xưa mà còn trong vùng sâu vùng xa!” Khang cứ như là một người trưởng thành, nó bắt đầu ngồi nói ra cho Ngọc Thy nghe về lý do ép buộc như thế nào. Gia đình nàng chính là nhân chứng sống của việc bạo lực gia đình, chuyện người đàn bà không có tiếng nói và bị chồng mình hiếp đáp là như thế nào thì Ngọc Thy hiểu rõ nhất mà. “Nghe lời em, nghe lời chị An. Mình ra đó ngồi thôi, ai hỏi gì trả lời nấy xong rồi đi xét nghiệm. Người ta cũng khổ tâm lắm chứ không sướng gì đâu hai!”

“Em nghe Khang nói không? Ngoan nha, đi ra với chị!” Khánh An nửa quỳ nửa ngồi đối diện nàng, cô nắm lấy hai bàn tay của nàng thật chặt để cho Ngọc Thy có thêm dũng khí đặng bước ra bên ngoài đối diện với những người xa lạ kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro