Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vội vàng vàng đi ra xe mà tay vẫn giữ cuộc gọi với Như. Cô Ánh vừa ngồi lên xe vừa hỏi địa chỉ nhà nàng, mặc dù từng ngồi xe cùng Như để về nhà nhưng làm sao cô nhớ được, thôi thì cứ định vị cho chắc. Sau khi được Như gửi định vị qua thì cô rồ ga đi luôn làm chú Dũng trong lòng càng thêm khó chịu. Chú cầm ly bia lên ngửa cổ uống một hơi hết sạch rồi tự rót tiếp thêm một ly đầy nữa. Suốt buổi chú bỗng ít nói hẳn, chỉ cắm đầu uống bia, uống đến khi mặt mày đỏ lên hết, tới ngồi cũng chẳng vững thì Tiên mới chạy lại nói là để nàng kè chú về phòng. Nói sao thì nói chứ chú Dũng cũng là ba nàng, nàng không thể nào làm lơ được. “Ba, con đỡ ba vô phòng nha?”

Chú Dũng quay mặt qua nhìn Tiên, thấy con gái đã lớn lại còn hiểu chuyện nên phì cười, nụ cười của chú toàn là sự hãnh diện lẫn cưng chiều con mình. “Ừm vậy con gái đỡ ba vô phòng nha!” Chú Dũng xoa đầu Tiên rồi cũng đứng dậy để Tiên đỡ chú. Chú làm kinh doanh về bar, thường ngày uống vô số thứ rượu mạnh cũng không làm sao, vậy mà chẳng biết lý do gì hôm nay chú lại mau say đến thế, chỉ mới uống vài lon là đã đi muốn không vững rồi. 

Lúc vô phòng có đi ngang mặt Diễm, cô ta có hơi dùng ánh mắt khó chịu nhìn vì Tiên được gia đình bên nội cưng lắm, do đó cô ta đã trở nên ghen tị và ganh ghét với nàng, cô ta sợ con của cô ta sanh ra sẽ bị thua thiệt vì bởi hiện tại chú Dũng đang tỏ vẻ vô cùng thân thiết với nàng. “Em vô phòng nghỉ, em đau lưng quá!” Diễm giả vờ đau lưng rồi rời khỏi cuộc trò chuyện với mấy bà chị dâu. 

“Con gái cưng lấy nước cho ba đi, trà đá nha!” Chú Dũng ôm Tiên rồi hôn lên trán nàng một cái, “Lâu rồi không nói chuyện, ngồi chơi với ba chút nha!” Chú Dũng giống như là năn nỉ Tiên hơn. Ba con xa nhau cũng một thời gian, dù có gặp thì cũng chỉ là nói qua loa vài câu chứ đâu có ngồi lâu đâu. Bởi vậy bữa nay chú muốn cùng Tiên nói chuyện một chút, chú muốn hỏi han con cái mình hiện tại như thế nào.

“Dạ vậy ba ở đây, con đi lấy nước!” Tiên ngoan ngoãn dặn dò ba mình xong rồi ra bên ngoài lấy nước cho ba. Vừa bước ra cửa là đập ngay Diễm trước mắt, Tiên không nói năng gì, nàng lướt qua mặt cô ta rồi đi về hướng nhà bếp để lấy ly. Dù sao hồi trước cũng sống ở nhà này một thời gian nên là mọi ngóc ngách ở đây Tiên đều biết hết trơn, nàng đi thẳng vô bếp luôn không cần ai chỉ hết.

“Hình như con anh không thích em!” Diễm bắt đầu tỏ vẻ thương hại. Cô ta giả vờ khóc lóc để cho chú Dũng mủi lòng rồi từ từ cô ta sẽ ly gián tình cảm cha con giữa Tiên và chú Dũng. “Em dù sao cũng là vợ anh, ghét em cỡ nào cũng thưa gửi em một tiếng chứ. Sao mà gặp em là nó cứ lườm lườm như kẻ thù vậy đó!”

“Con nhỏ cái đầu còn đau chắc nó mệt, em đừng có bắt lỗi. Con nít mà!” Chú Dũng phì cười ngồi dậy dỗ dành Diễm, “Có bầu không có được khóc, khóc là đẻ con xấu quắc. Có gì anh nói với nó!” Chú vừa nói vừa xoa xoa lên bụng của Diễm cô ta nín khóc và nghỉ ngơi, chú sợ sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ và cả sức khỏe của cô ta vì có bầu mà khóc là không hề tốt.

Diễm được chú Dũng dỗ dành thì cũng nằm xuống, cô ta vẫn làm cái kiểu nhõng nhẽo muốn chú nằm chung rồi ôm mới chịu ngủ nữa chứ, bởi vậy Tiên vừa tới ngưỡng cửa là không biết là nên phải vô trong hay đứng đây bởi vì nàng thấy Diễm làm cái kiểu nhìn muốn ói quá trời quá đất.

Mà không vô thì cũng không được tại chú Dũng đang cần uống nước. Nghĩ tới nghĩ lui thôi thì vô đại, nhưng mà trước khi vô nàng cũng có lên tiếng để ba hay trước. Nàng không biết sao nữa, mặc dù không phải là người trong cuộc, chỉ thấy bà vợ sau của ba õng a õng ẹo thôi mà nàng đã cảm thấy mắc cỡ giùm luôn á. “Nước nè ba!” Tiên thấy ba đã ngồi dậy thì nàng đưa ly nước qua. 

“Đầu con sao rồi, còn đau không?” Chú Dũng muốn để Diễm ngủ yên nên chú nói với Tiên thôi ra sau nhà nói chuyện, có gì hai cha con nói riêng Diễm không nghe được thì cô ta đỡ suy nghĩ nhiều. Chú biết bà bầu hay suy nghĩ lung tung, lỡ như xích mích thì không hay cho lắm.

“Đỡ nhiều rồi ba!” Tiên ngồi xuống ghế đối diện ba mình.

“Học hành sao rồi? Còn tiền không để ba cho!” Chú Dũng uống một hớp trà đá nhìn tới Tiên. Càng ngày lớn Tiên càng nhìn giống cô Ánh, từng nét mặt, từng dáng đi đều giống vô cùng. Nhìn nàng một hồi chú bỗng nhớ lại cái thời mà hai người điên cuồng nổi loạn, bạo gan có bầu trước để hai bên gia đình chấp nhận chuyện cưới xin. Cô Ánh là hoa khôi của trường, chú thì là cậu ấm có tiếng vì nhà giàu, đẹp trai và học giỏi. Lúc cưới nhau ai cũng chúc phúc sẽ sống tới đầu bạc răng long vì quá đẹp đôi, nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ. Con gái lớn dần tình cảm cũng phai nhạt dần rồi dẫn tới kết cục ly hôn. Chẳng hiểu sao lúc gặp lại cô Ánh trong ngày hôm nay lồng ngực chú lần nữa bỗng trở nên thổn thức, nó y như lúc chú gặp cô lần đầu hồi đi học vậy.

“Mẹ cho con nhiều lắm, ba không cần cho đâu!”

“Mẹ con chắc giận ba lắm!”

“Sao lại giận ba?”

“Cự cãi lớn hôm bữa con cũng thấy mà. Ba không biết sao nữa, hễ mà cứ sáp lại là vậy mặc dù ba không muốn!” 

“Thôi chuyện qua rồi ba. Ba tập trung chăm sóc cho dì với em, mẹ với con bây giờ ổn rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng hết!” Tiên bắt đầu lấp lửng vấn đề cuộc sống riêng, chính là nàng đang ám chỉ rằng cô Ánh đã có tình mới làm chú Dũng thoáng chau mày. Có lẽ tương lai Tiên nên làm diễn viên bởi nàng diễn giỏi quá, nói dóc không lộ một chút nào luôn mà.

“Bộ mẹ con có bồ mới hay sao mà cuộc sống riêng?”

“Con không biết nữa, mà thấy mẹ yêu đời lắm. Mẹ thay đổi cách ăn mặc, đổi kiểu tóc, biết trang điểm mỗi khi ra ngoài. Ở nhà thì hát vu vơ suốt. Theo con nghĩ thì là chắc có bồ thiệt!” Tiên vừa nói vừa xoa cằm để lộ biểu cảm nàng đang chắc nịch với suy luận này của nàng.

Chú Dũng càng nghe Tiên kể càng thấy chắc là cô Ánh có người yêu mới thật rồi. Chú bóp chặt chiếc ly, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong bụng đã muốn biết đó là ai, làm gì, nhà ở đâu. “Thôi ba đi nghỉ chút. Cái này là ba cho thêm, có thiếu cứ xin ba!” Chú Dũng dúi vào tay Tiên vài triệu rồi đứng dậy về phòng. Tiên thấy ba đã đi rồi thì mới nở nụ cười đắc chí, nàng cười phát ra âm thanh khẹc khẹc vô cùng nham nhở, bắt đầu lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin với dì Trân là dì rảnh chưa, tới đây đón nàng về, và nàng còn nói có chuyện vui muốn kể cho dì nghe nữa, một trăm phần trăm là tin tức nóng hổi giòn tan.

Còn về cô Ánh, sau khi có được định vị nhà Như ở đâu rồi thì cô chạy thẳng tới luôn, cô cũng quên hỏi nàng bệnh gì nên là tới coi trước hiện tại nàng ra sao, xong chạy đi mua thuốc luôn một thể, còn không êm nữa thì bưng đi bệnh viện. 

Tới trước cổng nhà, cô thông báo cho Như ra mở cửa. Sau một hồi đứng ngoài nắng thì Như cũng loạng choạng đi ra, nàng mặc bên trong chiếc váy ngủ mỏng, bên ngoài là khoác thêm áo khoác rồi thôi. Chắc do ở nhà nên là nàng muốn mặc thoải mái một chút. “Vào nhanh đi, trời nắng lắm!” Như không ngờ cô Ánh sẽ tới, vì vậy đôi môi tự khi nào đã xuất hiện nụ cười, ấy vậy mà nụ cười lại rất nhanh được giấu đi nên cô Ánh không thấy được.

“Mệt làm sao, có đau họng không?” Cô Ánh vừa nói vừa đưa tay lên sờ thử trán của Như. Thấy cũng nóng nóng nên là biết Như đang muốn sốt, nếu không uống thuốc kịp thì rất nhanh sẽ nóng hơn, “Nhà em có thuốc chưa?”

“Em quăng xó nào rồi không biết nữa, bố mẹ có dặn mua nhưng em nghĩ em khỏe mạnh nên không quan tâm lắm!” 

“Em đâu phải thần thánh. Thần thánh cũng có lúc bệnh kia kìa. Thôi để chị đi mua thuốc cho em!” Cô Ánh muốn quay đầu xe để chạy đi mua thuốc nhưng bị Như giữ lại, nàng chau mày ôm lấy đầu, “Để em vô tìm, chị đừng đi nữa, nắng lắm!” Như chẳng biết sao nữa, tự dưng đang bệnh mệt trong người, thuốc quăng đâu chẳng nhớ, bụng thì đói nữa chứ, vậy mà người nàng muốn tìm tới lại chính là chị ấy chứ chẳng phải shipper. Lúc cầm máy lên trong đầu chỉ nhớ mỗi chị ấy nên nàng liều gọi thử coi có qua không, ai ngờ qua thật, nhờ đó mà trong lòng Như trở nên ấm áp vô cùng. Sống ở đây một thân một mình, bỗng dưng đang bệnh và cảm thấy cô đơn thì có người tới hỏi thăm chăm sóc thì nói sao Như không cảm động.

Theo chân Như vô nhà, cô Ánh cảm thấy căn nhà này nếu ở một mình thì nó có hơi rộng, đã vậy còn một lầu nữa. Nội thất bài trí cũng khá đơn giản, khác hẳn với suy nghĩ của cô, vì cô thấy Như là một cô gái năng động từ cách ăn mặc đến tính cách nên nhà cửa ít nhất cũng theo kiểu hơi nổi bật và cầu kỳ một xíu, vậy mà khi thấy được nhà của nàng rồi cô Ánh mới ngạc nhiên bởi không ngờ Như còn có khía cạnh thích những cổ điển này.

Như sau một hồi lục lọi từ tủ quần áo cho tới tủ đầu giường vẫn không thấy, đến lúc nàng muốn nổi điên tới nơi rồi thì bọc thuốc mới xuất hiện ở trong góc kẹt đầu giường. Có lẽ để rơi rớt vào đó rồi Như quên luôn, cũng mới mua đây thôi nhưng do lu bu quá nàng cũng chẳng nhớ là phải đi kiếm nó. Ai ngờ hôm nay có lúc phải dùng tới. 

Uống xong viên sủi hạ sốt, đầu rất nhanh đỡ đau hẳn, Như chống cằm ngồi ở bàn trong bếp nhìn cô Ánh loay hoay chuẩn bị làm đồ ăn cho nàng, “Em ghét cháo lắm, đừng nấu nhá!” Nàng nằm dài ra bàn than thở. Đời nàng căm thù nhất là cháo, bất kể loại cháo nào nàng cũng không thích ăn nên nàng nói cô Ánh đừng nấu cháo. 

“Không ăn cháo thì ăn gì giờ?” Cô Ánh hồi nãy kiếm trong tủ lạnh thấy có ít thịt bò với nấm này nọ, nếu không nấu cháo ăn cho mau lại sức thì ăn cái gì, “Đang bệnh ăn cơm không có tốt đâu!”

“Ăn chị đi, khỏe ngay!” Như nhe răng cười trêu chọc. Có lẽ là đỡ mệt rồi nên mới có sức cười rồi nói đùa như vậy.

“Em ăn chị hay chị ăn em. Hửm?” Cô Ánh cúi người để mặt mình đối diện với Như, mặt hai người gần sát nhau tới nỗi Như còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô Ánh đang phả lên chóp mũi nàng.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt, Như không chần chừ ôm lấy đầu cô Ánh rồi dùng ít lực để cho đầu cô nhích tới gần nàng hơn và cái kết môi hai người đã bắt đầu dán vào nhau. Chẳng cần biết lý do, chẳng cần phải tìm hiểu cảm xúc. Như chỉ biết bây giờ nàng muốn hôn người trước mặt thì nàng làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro