Chương 19. Năm kẻ thủ ác, hai người thú tội, một lời thứ tha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi?" Khánh Sang ngạc nhiên chỉ vào bản thân mình, ông ta mở to mắt, sau đó bỗng bật cười lớn. "Cô Ellis không biết gì thì đừng nói bậy nhé, tôi làm sao là hung thủ được?"

Kim Ánh không có vẻ gì là gấp gáp, nàng chậm rãi uống thêm một ngụm nước nữa rồi thoải mái tựa lưng vào ghế.

"Lần nào tôi chỉ mặt hung thủ thì cũng đều nhận được câu nói này." Nàng nhà văn nhún vai. "Ông có thể phản bác. Cứ xem đây là một phiên toà và ông đang là bị cáo cũng được."

"Nhưng tôi nói trước, đừng tự vạch mặt mình đấy."

"Mẹ nó!" Văn Hoàng phía bên kia quát lên. "Có nói thì nói thẳng ra đi, còn bày đặt úp úp mở mở! Hay mày mới là hung thủ hả?"

Thuỵ Quyên siết dây trói trên người của Văn Hoàng, khiến gã phải hít vào một hơi sâu.

"Im miệng đi, chưa tới lượt anh lên tiếng đâu."

"Cô chưa nói về vụ cuối cùng nhỉ? Làm sao tôi có thể giết được ông ấy rồi biến khỏi đó được? Tôi nhớ khi phát hiện ra xác chết, máu vẫn đang chảy rất nhiều còn gì? Và tôi cũng xuất hiện ngay sau đó cùng mọi người nữa."

Kim Ánh đặt sổ tay xuống bàn, nàng nhà văn lười biếng mân mê lọn tóc hồng của mình.

"Cửa bí mật và đồng phạm." Nàng nói. "Tôi nói rồi, ông là kiến trúc sư tạo nên ngôi nhà này, ông có thể kiến tạo mọi thứ ông muốn và đồng phạm của ông, bà Kim Thu là chủ nhân nơi đây. Ông cắt cổ nạn nhân Quốc Hùng, sao đó mở cửa bí mật thông sang phòng Thị Tiên, rồi lại từ đó sang phòng bà Kim Thu. Trong khi đó bà ấy nhờ Minh Tuấn sang phòng nạn nhân, rồi lại giúp ông mở cửa bí mật, để ông có thể dễ dàng từ phòng bà ấy bước ra, hoà vào dòng người đang bối rối trước án mạng."

Kim Ánh bắt tréo chân, hai bàn tay đan vào nhau.

"Vết bụi trên sàn ở phòng  bà Kim Thu là minh chứng cho suy luận của tôi, bà ấy phải đẩy ghế sang bên mới có thể mở được cánh cửa bí mật nọ. Và cũng bằng cách đó, ban đầu ông đặt xác của nạn nhân Thế Phi trong phòng mình, sau đó mới kéo lê nó qua phòng bên cạnh của Trịnh Tuấn Dũng bằng cửa bí mật. Lý do lửa ma trơi xuất hiện trong phòng của nạn nhân đầu tiên thực chất cũng chỉ là cái cớ để ông đốt phòng mình, nơi có dấu vết kéo lê tử thi, đồng thời từ đó cũng tạo điều kiện cho chúng tôi nghĩ rằng nạn nhân thứ hai bị lửa ma trơi giết chết."

"Nên có thể nói, ngay từ lúc ông bảo rằng mình là kiến trúc sư của căn nhà này thì ông đã nhận mình là hung thủ rồi."

Khánh Sang hừ lạnh, ông ta khoanh tay, hai khoé môi bặm chặt. Ông  bước đến ghế, ngồi xuống đối diện nàng. Kim Ánh hơi nhướn mày lên, giờ thì chẳng giống phiên toà chút nào, nó trông như một buổi đàm phán hơn.

Thuyết phục người khác rằng họ là hung thủ hay không phải hung thủ nào phải công việc của nàng vào lúc này chứ.

"Cô nói có lửa ma trơi đúng không? Làm sao tôi tạo ra lửa ma trơi được, tôi có phải thầy bùa đâu?"

"Đây là phần tôi thích nhất." Nàng nhà văn hiếm khi tỏ ra phấn khích.

"Hiện tượng lửa ma trơi thực chất chỉ là một màn biểu diễu khoa học mà thôi. Bình thường lửa ma trơi thường xuất hiện do phosphor trong xương người và xương động vật được chôn dưới mặt đất và các phần mộ chuyển hoá thành phosphine và diphosphane bay lên mặt đất rồi bốc cháy trong điều kiện thường."

"Cô Ellis càng nói càng vô lý." Khánh Sang phản bác. "Tôi làm gì có phosphor ở đây mà làm trò đó chứ?"

Kim Ánh gật gù đồng tình.

"Đúng thật là phosphor chỉ có thể được điều chế bằng cách nung hỗn hợp quặng phosphoric, cát và than cốc ở trong lò điện ở nhiệt độ 1500 độ C."

"Nhưng nếu ông đã có phosphor đỏ thì tạo nên phosphor trắng cũng chẳng khó gì. Ông chỉ cần đun nóng phosphor đỏ, khi nó chuyển thành hơi thì làm lạnh, lúc đó sẽ có thể thu được phosphor trắng, thứ tạo nên những đốm lửa ma trơi."

Nàng nhà văn mỉm cười, mi mắt cong cong.

"Một lần nữa, ông Khánh Sang, những que diêm của ông đã tố cáo ông, phosphor đỏ thường được ứng dụng để làm diêm, tôi đã thử nghiệm nó trong phòng của Văn Hoàng, Minh Tuấn và ông. Kết quả thu được khá bất ngờ, vì tôi biết là ông Khánh Sang sẽ không bị đốm lửa đó doạ sợ, nhưng mà ai ngờ lại tìm được hai kẻ cưỡng hiếp chứ?"

Minh Tuấn nghiến răng, hắn trừng mắt nhìn về phía Kim Ánh, nàng nhà văn không quay đầu, nhưng chẳng biết vì sao Thuỵ Quyên lại có cảm tưởng như biển trong mắt nàng đang gợn lên từng đợt sóng trắng.

"Rõ ràng là nó dụ dỗ tao trước, ăn mặc thì hở hang, đến lúc tao đụng vào thì lại giả vờ giả vịt khóc lóc, sau đó còn treo cổ. Mẹ kiếp."

Kim Thu hít một hơi sâu, trong khi bàn tay của Khánh Sang đã siết chặt lại với nhau. Nàng nhà văn chậm rãi quay đầu, bình thản như không.

"Con người đặc biệt ở chỗ chúng ta có khả năng chịu trách nhiệm về mặt đạo đức. Thế nên cho tôi được phép hỏi một câu khá buồn cười này."
"Nếu các người phủ nhận mọi trách nhiệm đạo đức, hay nặng hơn, mọi tội ác mà các người đã làm trong quá khứ, khi hoàn toàn tỉnh táo và có đủ khả năng tư duy, thì hai người là con gì vậy?"

Kim Ánh vươn tay, đẩy nhẹ ly nước trên bàn về phía trước, hướng về phía Khánh Sang.

"Nếu các người nhìn thấy bất cứ ai cũng đều lẳng lơ và dụ dỗ, thì đó là do các người đang nhìn họ dưới con mắt của những kẻ hiếp dâm."

Bình minh bắt đầu lên, tiếng xe cảnh sát ngày càng đến gần. Kim Ánh mỉm cười nhìn về phía Khánh Sang đang ở trước mặt mình.

"Tôi vẫn còn một bằng chứng nữa để buộc tội ông, ông muốn nghe không?"

Khánh Sang lắc đầu, ông ta không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nàng nhà văn nhún vai, dễ hơn nàng nghĩ.

Đáng thương và cũng thật nhàm chán làm sao.

Trước vẻ bối rối của Thi Vân, Kim Ánh rời khỏi ghế, cơn buồn ngủ chiếm lấy nàng từng chút một. Nàng nhà văn bước lên lầu, day nhẹ trán mình, trước khi ngã vào một vòng tay quen thuộc.

"Thế em gọi đó là suy luận sao?" Người phụ nữ tóc đỏ cất tiếng, bà ta bắt tréo chân, ngồi đối diện nàng, tựa như một nữ hoàng đang chất vấn kẻ tử tù.

"Đáng lẽ em phải phát hiện ra được vết cắt ở cái xác đầu tiên là vết cắt của dao mổ cpt 10. Và đi thẳng đến việc điều tra nghề nghiệp của những kẻ tình nghi. Genevieve yêu dấu, em cứ mãi bị phân tâm bởi cách thức mà hung thủ tạo nên căn phòng kín đáo nọ mà bỏ qua yếu tố đơn giản như những cánh cửa bí mật."

"Đừng dạy đời tôi." Kim Ánh gằn giọng.

"Em chỉ mới tin vào cái giả thuyết cửa bí mật khi cái chết của nạn nhân cuối cùng xảy ra." Bà ta tiếp tục. "Giả thuyết của em, sự thật của em chưa hoàn thiện."

"Đừng lấy sự thông minh của mình đặt vào những kẻ vô tri và vô năng ngoài kia nữa, em thân yêu."

"Quay về với tôi."

"Câm đi!" Nàng nhà văn hướng thẳng nòng súng về phía người phụ nữ nọ, những ngón tay run rẩy chạm lên cò súng. Thế nhưng sự đe doạ của nàng chẳng đủ để bà ta nhấc lên một cái nhướn mày. "Đừng có lảng vảng trong giấc mơ của tôi nữa đồ ác quỷ."

"Tôi chẳng những ở trong giấc mơ của em, tôi còn ở trong tâm trí em vÀ cơ thể em."

"Tôi ở xung quanh em, lẩn khuất trong những khuôn mặt xa lạ, giấu mình vào từng dáng hình quen thuộc."

"Sớm thôi, Genevieve. Sớm thôi."

Kim Ánh mở bừng mắt, nàng bật dậy. Văn Duyên lo lắng quay đầu về sau, cả ba lúc này đang trên đường trở về nhà.

"Ổn không thám tử?" Cô nhà giáo nói đùa.

"Nhà văn." Kim Ánh day trán mình. "Mọi chuyện sao rồi?"

"Khánh Sang tự thú, ông ta bảo rằng mình là người ép bà Kim Thu làm đồng phạm cho mình, bà ấy không biết gì về sơ đồ thiết kế căn nhà. Kim Thu cũng quay lại làm chứng cho vụ án của Anh Thơ, và..."

Kim Ánh vẫn chờ Văn Duyên nói tiếp, nàng quay đầu nhìn quang cảnh bên ngoài xe, những hàng cây cao vời vợi đang đắm trong nắng vàng, mang lại cảm giác như gột rửa đi những thứ dơ bẩn mà màn đêm để lại.

Nàng hạ kính xe xuống, nhẹ nhàng vươn ngón tay ra, ánh nắng vuốt lên đầu ngón tay, ấm áp đến mức lạ kỳ, Kim Ánh lật ngửa bàn tay, co rồi duỗi, như thể bắt được ban mai, vò nát, rồi vứt xuống mặt đường, để nó hoá thành sương.

"Cô cảnh sát Thuỵ Quyên nọ biến mất tiêu. Tôi có hỏi Chi Khanh, cổ cũng không biết Đàn Võ Thuỵ Quyên là ai."

"Đáng ngờ thật nhỉ?" Kim Ánh nhếch khoé môi. "Việc mình nhờ chị, chị đã làm chưa?"

"Rồi, kiếm cả ngày mới được. Chai rượu có nút bần bị khoét lỗ nhỏ như kim tiêm chứ gì." Văn Duyên cằn nhằn. "Mà sao cưng biết bà ấy có bỏ độc vào rượu?"

"Vài đoạn clip cũ thôi." Nàng nhà văn thoáng chút nhớ lại, trước khi ngỏ ý mời bà ấy về biểu diễn ở khu nghỉ dưỡng vừa mới khánh thành của tập đoàn, Kim Ánh đã vô tình xem được vài đoạn phim cũ về những nhà hát xưa.

Người cầm máy có giọng nam, anh ta cầm máy quay đi khắp nhà hát, vừa đi vừa giới thiệu từng người, nào là Quốc Huy, Minh Tuấn, Văn Hoàng, rồi lại đến Tuấn Dũng, Thuý Vi.

Máy quay ngang dọc một hồi, cuối cùng dừng lại trước hai người con gái đang đứng đối diễn với nhau. Góc quay của anh chàng nọ bấy giờ soi thẳng vào khuôn mặt của cô gái nhỏ hơn, đầy chăm chú.

"Anh quay cái gì vậy Sang?" Người con gái lớn hơn chợt nói. "Đuổi anh ra khỏi rạp bây giờ."

"Thì tại hai cô đào chính đẹp quá chừng à, nên anh quay một tí thôi mà Thu."

"Nhớ chừa pin máy quay lại, để lát nữa cả đoàn mình còn đi tiệc đó."

"Sao em không biết vụ này ta." Cô đào nhỏ hơn cười hỏi.

Kim Thu nhìn vào đôi mắt của người đối diện, với ánh nhìn dịu dàng, cô nhẹ nhàng chạm ngón tay lên chóp mũi người kia.

"Bởi vì riêng Anh Thơ thì không được phép say."

Kim Ánh dõi mắt theo từng áng mây nhẹ nhàng vi vu trên bầu trời. Nàng khẽ đếm một, hai.

Đúng là chỉ cần lần theo vết dao mổ, hung thủ sẽ có thể bị ngăn chặn rất nhanh. Nhưng nàng đã tin vào việc họ sẽ không làm thế nữa. Họ sẽ không biến Anh Thơ trở thành một linh hồn báo oán và không bỏ con gái của cô ấy là Thi Vân ở lại.

Và có lẽ như lòng hận thù chẳng thể nguôi ngoai, nhất là khi nó đã được nung nấu suốt mười mấy năm.

Rồi cuối cùng, có ai tha thứ tội lỗi của họ trong quá khứ sau khi họ đã tạo nên một tội lỗi khác để chuộc lỗi không?

Có hay không?
_________________________________________
Vì hiện giờ mình đang bận các project khác nên thời gian ra chương sẽ thay đổi chút ít. My dear Genevieve cũng đang dần hoàn thiện rồi, mình chỉ việc bổ sung và sửa đổi các yếu tố thiếu logic nữa thôi là xong truyện, nhưng việc này cũng phải mất một số thời gian, thế nên giờ mình sẽ ra chương vào mỗi thứ hai hàng tuần nhé.

Bài nhạc chủ đề của truyện vẫn đang được tiến hành, mình dự định sẽ mở donate, và sẽ gỡ thông tin khi đã hoàn thành xong project.

Chúc các bạn cả tuần thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro