Chương 18. Những điều ngày xưa ta cần lật lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảnh sát sẽ đến vào sáng hôm sau." Thi Vân thông báo sau cuộc gọi với phía cảnh sát. Kim Ánh cùng Thuỵ Quyên vừa xuống lầu đã nghe thấy thông báo của cô. Nàng nhà văn cong khoé môi. Còn thời khắc nào phù hợp hơn nữa đâu chứ?

"Cuối cùng!" Văn Hoàng không giấu được vẻ vui mừng của mình.

"Vậy thì tôi xin được phép ở trên phòng mình cho đến hết đêm nay nhé." Tưởng Nhu nói trước khi rời khỏi sảnh và bước lên phòng, cô chuyên viên lướt ngang qua Kim Ánh, để lại duy nhất một ánh nhìn đầy ý vị.

Minh Tuấn ngẩng đầu lên, cùng lúc bắt gặp dáng vẻ đăm chiêu của Kim Ánh, gã hậm hực khi nàng nhà văn bước dần xuống sảnh.

"Cứ tưởng tài năng thế nào, rốt cuộc cũng chẳng tìm ra được hung thủ."

"Này." Văn Duyên khó chịu chau mày. "Ban đầu cảnh sát nhờ cô ấy hợp tác điều tra chứ Kim Ánh chưa bao giờ bảo mình sẽ phá được án hết."

"Thế thì đừng có tỏ vẻ lên mặt, đúng là đàn bà."

"Tôi chửi thề được không?" Văn Duyên lầm bầm.

"Đừng. Kiểm duyệt đấy." Kim Ánh cắt ngang trước khi bất cứ từ thô tục nào kịp thoát ra từ miệng của cô nhà giáo.

"Nếu anh giỏi thì có khi người được nhờ vả đã là anh rồi. Đáng tiếc."

"Mày!"

"Động đến lòng tự trọng của anh à?"

"Tao không chấp đàn bà." Gã Minh Tuấn giận dữ nói, nhưng vẫn chưa đi hẳn, gã cứ nhìn chòng chọc vào nàng nhà văn một cách đầy khó chịu, Kim Ánh đứng thẳng lưng, khoé môi nhếch lên.

"Pēdīcābo ego vōs et irrumābō."

"Ối..." Mai Phương bật cười giòn tan. Ả đứng dậy khỏi ghế, tay lau nước mắt. "Xin lỗi nhưng khuya rồi, tôi xin phép trở về phòng trước."

"Vậy tôi cũng xin phép." Khánh Sang nói rồi chậm rãi về phòng. Ngay sau đó, những người khác trong cũng từ từ trở về, chỉ còn mỗi Thuỵ Quyên, Kim Ánh, Văn Duyên và Hữu Nghị.

"Kế hoạch cứ như thế mà làm nhé." Nàng nhà văn vỗ hai tay vào nhau.

"Làm màu à?" Văn Duyên cất tiếng.

"Không hẳn." Kim Ánh nghiêng đầu. "Nhưng có vài thứ cần kiểm chứng lại thôi."

Ba giờ sáng, ánh đèn trên camera nháy đỏ từng nhịp đều đều, tiếng giày cộp cộp phát ra từ hành lang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết giữa màn đêm tĩnh lặng. Nàng nhà văn bước dần xuống lầu, chậm rãi ngồi ở sofa, mở sổ tay ra và chờ đợi.

"Một."

Cửa phòng mọi người đột nhiên bật mở, ánh lửa nhoe nhoét bỗng sáng bừng lên giữa không trung, những con người đang say giấc bật dậy khỏi giường, lao ra ngoài.

"Em nói rồi! Là hồn ma báo oán mà! Là do mình đã cưỡng hiếp Anh Thơ! Nên giờ nó biến thành ma trả thù mình." Một giọng nam thảm thiết cất vang, vang vọng trong sảnh lớn.

"Hai."

"Mày bớt điên đi! Làm gì có ma cỏ ở đây được!"

"Tại anh hồi xưa cố tình mang guốc vông cho nó, có khi giờ nó còn thành quỷ rồi nữa, anh em mình không thoát được đâu."

"Ba."

Toàn bộ đèn trong sảnh lớn đồng loạt bật mở, nàng nhà văn ghi vào trong sổ tay của Thuỵ Quyên công thức hoá học mà mình cần rồi gạch bỏ nó.

"Đây có phải gọi là buôn thần bán thánh trong tiếng Việt không?" Nàng cười hỏi, hai gã Văn Hoàng, Minh Tuấn sững người, nhưng rồi ngay lập tức bị đè xuống sàn bởi Thuỵ Quyên và Hữu Nghị.

"Các người đang làm gì vậy? Thả tôi ra! Tao sẽ kiện chúng mày!"

Những người khác bị âm thanh phát ra làm cho tỉnh giấc, cũng dần tràn xuống bên dưới sảnh. Thi Vân nhìn dáng vẻ chật vật của Văn Hoàng và Minh Tuấn, cô hoang mang nhìn sang Kim Ánh.

"Chẳng lẽ hai người này là hung thủ sao cô Ellis?"

"Ai là hung thủ không quan trọng." Nàng nhà văn nói. "Quan trọng là các người muốn biết hung thủ trước hay cách hắn gây án trước?"

"..."

"Bớt làm màu!" Văn Duyên đá nhẹ vào chân nàng.

"Được rồi, được rồi." Kim Ánh thoả hiệp.

"Trước hết, tôi xin được phép chia bốn vụ án thành ba phần. Phần đầu gồm hai vụ cháy đầu tiên, phần hai là vụ treo cổ và phần ba là vụ cắt cổ."

"Tại sao hai vụ cháy đầu lại là một vậy?" Khánh Sang buộc miệng hỏi.

"Bởi vì hai vụ đầu tiên là hai vụ đã được tính toán trước." Nàng nhà văn đáp lại. "Các vị đều là những người bận rộn. Sáng Việt Trường, trưa Anh quốc, chiều lại Thái Lan. Thế nên chỉ cần dính vào một vụ án đủ lớn thì sẽ bị cưỡng chế ở lại Việt Trường ngay, và đó là thứ duy nhất hung thủ cần. Thế nên tôi mới bảo cơn bão này là thứ mà hung thủ không lường được."

"Tôi hỏi được không?" Thần Quang đột nhiên giơ tay.

"Tôi ủng hộ mọi sự góp ý và tranh luận trong phá trình giải quyết vụ án." Kim Ánh gật đầu.

"Thế có phải quá nguy hiểm không? Nếu cảnh sát xen vào thì chẳng phải vụ án rất nhanh sẽ được phá giải sao?"

"Mấu chốt là ở hai vụ án đầu này." Nàng nhà văn mỉm cười.

Trước hết, có hai điều mà chúng ta cần biết, cả hai nạn nhân là Vũ Thế Phi và Trịnh Tuấn Dũng có thời gian chết không đồng nhất với thứ chúng ta thấy. Đây là một kỹ thuật tinh vi mà hung thủ bày ra, và dĩ nhiên chỉ có mỗi hắn làm được.

"Có nghĩa là?" Thần Quang nhướn mày.

"Có nghĩa là người chết đầu tiên vốn là diễn viên nam Vũ Thế Phi, và người chết thứ hai là người phụ trách ánh sáng, Nguyễn Tuấn Dũng."

"Sao có thể?" Diễn viên nam còn lại kinh ngạc nói, Kim Ánh nhớ tên của anh ta, Võ Trường An.

"Thực ra đó là một mẹo tâm lý khá đơn giản, khi ta thấy thứ gì đó trong phòng của một người bất kỳ, ta sẽ mặc định nó là của người đó, không đáng nói lắm, nên tôi sẽ bỏ qua."

"Nhưng chẳng phải ban đầu khi chúng ta cùng gọi, cậu Phi đã đáp lại sao?" Thi Vân thắc mắc.

"Một đoạn ghi âm sẽ giải quyết điều đó dễ dàng thôi." Kim Ánh nhún vai. "Sau mấy câu nói kia anh ta có đáp thêm gì nữa đâu. Đơn giản vì đoạn ghi âm chỉ có nhiêu đó." Nàng nhà văn đáp lại, sau khi không thấy bất cứ ai phản bác thêm điều gì, nàng nói tiếp.

"Để thiêu cháy hoàn toàn một cơ thể, thì nhiệt độ cần thiết là 670 đến 810 độ C trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Và các thi thể chết cháy thường sẽ có tư thế của một vận động viên boxing do nhiệt gây co các sợi cơ làm co các chi tạo nên hiện tượng đông cứng cơ. Nhưng, thực chất để phần mặt cháy hết thì thi thể cần được thiêu trong nhiệt độ mà tôi đã nói ở trên trong khoảng thời gian khoảng 10 phút. Bên cạnh đó thì phần thân sẽ mất hơn 20 phút để bị cháy đến mức độ lộ cơ. Nhưng thi thể bên trong phòng của Trịnh Tuấn Dũng chưa bị cháy đến mức như thế, có nghĩa là chưa đủ nhiệt độ để thi thể có thể co lại. Và xương sống bị tách ra một cách cẩn thận như vậy cũng là minh chứng cho việc nạn nhân đã bị giết trước đó, nên cách mà hung thủ làm đơn giản là tạo tư thế co cứng như bị chết cháy."

Kim Ánh nhấp một ngụm nước trên bàn, nàng bấm bút, ghi vào sổ tay.

"Thế thì tại sao hung thủ phải làm những chuyện rắc rối như thế? Đốt xác, tách xương sống, đặt guốc vông, đơn giản vì hắn muốn ta không kiểm tra kỹ cái xác, che giấu thân phận thực của nạn nhân và đánh lừa cảnh sát rằng ông Trịnh Tuấn Dũng, một người chỉ mới mất tích hôm nay lại chết trước đó một ngày."

Đúng lúc này, người phụ trách âm nhạc Phan Quốc Huy lại cất tiếng.

"Cứ cho là cô nói đúng đi, người chết đầu tiên là cậu Phi, thế thì tại sao Tuấn Dũng lại chết trong phòng cậu Phi... rồi chỉ còn mỗi hai cái cẳng chân nữa?"

"Thế thì lại càng đơn giản hơn rồi." Nàng nhà văn mỉm cười. "Vũ Thế Phi chết đầu tiên, nên chỉ cần một vài lời nhắn nhỏ cùng một chai rượu chứa thuốc mê là có thể nhử được ông ta ngay."

"Còn về cái chết, tôi xin được phép lý giải nó theo cách nhìn khoa học, đó là hiệu ứng sợi bấc. Trong đó thì cơ thể người đóng vai trò tương tự thân nến, trong khi quần áo giống như sợi bấc. Khi quần áo bén lửa do tàn thuốc hoặc bụi than từ lò sưởi, lửa sẽ xuyên qua da và đốt cháy lớp mỡ bên dưới. Mỡ ngấm vào quần áo và trở thành nguồn cấp nhiên liệu liên tục cho ngọn lửa cháy dữ dội hơn, tạo ra sức nóng khủng khiếp. Ngoài ra, nạn nhân của những vụ việc thế này thường là những người nghiện rượu, thừa cân. Thế nên hung thủ chỉ cần đặt ông Trịnh Tuấn Dũng lên sofa, bỏ lại guốc vông, châm lửa và bỏ đi, lửa sẽ lo phần còn lại."

"Thế chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lỡ như đám cháy bén ra bên ngoài thì thế nào?" Bảo Ngọc hoang mang.

"Thế thì càng tốt. Lửa thiêu rụi ngôi nhà. Các xác chết biến thành tro, các vị vẫn phải ở lại Việt Trường và kế hoạch của hắn vẫn được tiếp tục." Không thấy ai hồi đáp, nàng nhà văn nhấp thêm một ngụm nước nữa, sau đó tiếp tục trình bài suy luận của mình.

"Đến cái chết của cô Cao Thị Tiên. Như tôi đã nói, cô ta đã đi tìm thẻ nhớ của camera để che giấu hành động của mình. Hành động... tôi đoán là ngoại tình vì nếu không chẳng có lý do gì để cô ta làm điều đó cả. Với anh đấy, anh Võ Trường An."

"Vậy hung thủ đã giết cô ấy vì cô ấy thấy được khuôn mặt của hung thủ qua camera sao?" Thi Vân vội hỏi.

"Không, ngược lại hoàn toàn." Nàng nhà văn mỉm cười. "Cô ấy bị giết vì phát hiện ra chẳng có thẻ nhớ nào, cũng như chẳng có camera nào hoạt động cả."

"Tôi nghĩ bà là người biết rõ điều này nhất đấy, bà Kim Thu, bà cũng là người biết Thị Tiên sắp tham gia vào một vở kịch với mình, và việc dụ cô ta viết di thư cho vở kịch thì cũng không có gì quá khó khăn. Đúng không?"

"Hoá ra là bà!" Văn Hoàng bị trói một bên gào lên. "Tôi biết ngay là bà mà! Đột nhiên mời chúng tôi tham gia với giá tiền trên trời! Hoá ra là muốn giết người!"

"Nhưng bà ấy không phải hung thủ. Cùng lắm là đồng phạm thôi. Bà đã giúp hắn thoát ra trong cái chết của ông Võ Quốc Hùng." Nàng nhà văn nói thêm. "Hung thủ là người hiểu rõ căn nhà này, là người có thể quyết định vị trí camera, là người có căn phòng nằm giữa phòng của hai nạn trong vụ án đầu tiên."

"Đúng vậy, là ông đó, ông Nguyễn Khánh Sang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro