The Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích đọc sách, tôi yêu việc dành hàng giờ đọc ngấu nghiến những cuốn sách trong thư viện thành phố cho đến khi ngủ thiếp đi, để rồi tỉnh dậy khi trời đã chiều tà, và ra cửa với một cuốn sách trong tay, kèm theo một vệt hằn mờ đỏ trên má.

Tôi cũng yêu viết lách, nhưng khác với những tác gia khác cặm cụi với laptop, tôi lại thích cách viết tay truyền thống hơn. Tôi dành tiền tiêu vặt cả tuần chỉ để sắm những quyển vở bìa xinh xắn, những cây bút đủ màu và cả những tờ giấy viết thư để viết cho thỏa thích. Số tiền mà tôi dành để mua mấy thứ đó bây giờ cộng lại chắc đủ để mua hẳn một con xe Nissan đã lên đời ở một cửa hàng bán ô tô cũ nào đó. Và số vở chật kín những con chữ của tôi cứ tăng dần đến mức chất đầy cả một ngăn tủ lớn. 

Tôi chẳng hề viết tập trung vào thể loại nào cả, có lúc tôi viết một câu chuyện ngắn, một vài cảm nhận về bộ phim tôi xem cùng các mẹ và anh chị em mình, về cuốn sách tôi đọc khi nằm trên đi văng kê sát cửa sổ, hay đơn giản là những dòng chữ ngoằn nghèo khi tôi lười biếng nằm trên tấm thảm lông xanh viết ra trên cây bút mà tôi cầm bằng tay trái, tay còn lại bận tung cuộn len cho quý ngài Loki (cái tên đó là do cô em gái Anna của tôi đặt, vì con bé cho rằng con mèo này có phong thái vô cùng "nữ hoàng").  Những thứ tôi viết thì nhiều, nhưng chia thành hai nơi, một nơi để trên kệ sách, nơi còn lại, nằm trong một cái hộp màu xanh ở ngăn kéo bàn thứ 3.

Đó là những bức thư chưa bao giờ được gửi.

Mỗi khi mua sổ viết, tôi thường có thói quen mua một vài tờ giấy này, chẳng phải để viết thư cho ai, mà đơn giản vì tôi thích những đóa hoa đủ màu cùng họa tiết vintage ở trên đó. Và khi viết chúng, tôi cần có sự kiên nhẫn mà nắn nót từng chữ một bởi vì hỡi ôi, sẽ là một tội ác khi làm bẩn tờ giấy vintage hoa xinh xắn ấy. Và những trang giấy đó được gấp đôi lại, cho vào một chiếc phong bì màu kem được tặng kèm khi mua giấy viết thư, viết tên và địa chỉ cả người gửi và người nhận, rồi cất chúng vào hộp và nhét sâu vào ngăn bàn. 

Những khi viết thư, tôi viết rất dài, viết như chưa bao giờ từng được viết, những bức thư của tôi chứa đựng tất cả những nỗi niềm tâm sự, về những cảm xúc dành cho đối phương mà tôi chẳng thể nói, cũng chẳng muốn nói cho người kia. Tôi không hề gửi chúng, những bức thư này đối phương cũng chẳng cần phải đọc, chúng như những cái hộp pandora giam giữ những bí mật sâu kín nhất của tôi. Và sau này, khi những cảm xúc đó đã dần dần phai nhạt, thi thoảng tôi lại mở chúng ra, vuốt ve những dòng chữ đã khô trên nền  giấy vàng nhạt và mỉm cười khi nhớ lại bản thân trong quá khứ, khi viết bức thư này đã có tâm trạng như thế nào. 

Tôi thừa biết hậu quả khi tôi gửi những bức thư này sẽ ra sao. Và khi chuyện đó xảy ra, chắc tôi nên đặt một vé một chiều tới bờ bên kia của nước Mỹ và tốt nhất đừng bao giờ trở lại. Và cái suy nghĩ đó đã lại xuất hiện trong đầu tôi kể từ khi tôi viết bức thư thứ 5 - và cũng là bức thư cuối cùng - và cho vào trong hộp cách đây khoảng gần một năm, khi Penny West - cô nàng bên cạnh nhà tôi kéo tôi lại, và trên tay cổ là một cái phong bì ghi nắn nót tên của tôi và cổ. 

- Chúng ta nói chuyện chút chứ?

Và các bạn hỏi tôi đang nghĩ gì sao? 

Chà, tôi đang nghĩ xem mình nên ăn gì cho thật hoành tráng và đáng nhớ vào bữa cuối cùng ở cái xứ này, trước khi mua một vé khứ hồi tới bờ bên kia nước Mỹ và không bao giờ trở lại nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro