Penny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện bắt đầu từ một cái ngày cũng khá là bình thường.

Đó là một buổi tối thứ 6 hàng tuần, đó là lúc bọn sinh viên có thể quăng hết sách vở đi và lao vào những bữa tiệc của những hội nhóm trường đại học hay vào một pub xập xình EDM nào đó. Chung quy thì bao giờ cũng là 1 công thức: tiệc tùng = nhảy nhót + rượu bia = say xỉn, bonus thêm mấy vụ hôn hít và thức giấc tại một căn phòng xa lạ nào đó.

Vào những tối cuối tuần, tôi, nói chính xác hơn là chúng tôi không hề có thời gian nghỉ ngơi. Nhóm nhạc Rose Dagger của chúng tôi khá là nổi, nếu tính vào khu vực xung quanh trường đại học, nên lúc nào cũng có hẹn biểu diễn. Đêm nay, nhóm tôi biểu diễn tại quán bar Rainbow Fling- nơi mà cả 5 đứa chúng tôi đều nhất trí là địa điểm chúng tôi thích nhất vì không chỉ có một khoản thù lao khá khẩm mà còn được free đồ uống vào ngày hôm đấy.

Và chúng tôi ngồi đây- bên quầy bar và xem bartender biểu diễn pha chế những ly cocktail tinh xảo đủ màu sắc, trong khi tai nghe chị chủ Ailee khóc lóc kể lể về mối tình thứ n+1 không có kết quả của bản thân. Chúng tôi cũng khá là thông cảm với chị, dù nước Mỹ là một đất nước tự do, nơi mọi người thoải mái công khai tính hướng và giới tính thật của bản thân, nhưng không phải ai cũng đồng ý yêu một người chuyển giới- nhất là mấy gã trai thẳng, đến cả trong giới vẫn có mấy bọn LG còn kì thị B và T cơ mà.

Chị Ailee nói, đáng lẽ ra nhóm nhạc chúng tôi phải tên là "Colorful" chứ không phải là "Rose Dagger", bởi vì chúng tôi chẳng đứa nào giống đứa nào, cả về chủng tộc lẫn tính hướng. Tôi là người da trắng và là một ace, Jane là người Việt, agender aromantic, Dexter là gay transguy gốc Latin, và con đường tình cảm của cậu ấy còn trắc trở hơn nhiều so với chị Ailee, hai chị em nhà Sanderson là người Mỹ gốc Phi, Kris là lesbian còn Sabri  là ally. Chúng tôi là những cá thể khác biệt đầy màu sắc, nhưng khi hợp lại với nhau lại thành ánh sáng trắng dịu dàng và hòa hợp.

Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, và cả nhóm cũng uống hơi nhiều - nếu nhìn tới số ly shot tequilla trước mặt Dexter thôi cũng phải gần trăm đô tiền rượu, và có vẻ tôi là đứa duy nhất trong nhóm còn giữ tỉnh táo để gọi 1 cái taxi đưa cái bọn say xỉn này về căn hộ, nếu không tính Sabri đầu óc tỉnh táo nhưng chân tay rũ rượi hết kia. Và ngay khi tôi vừa đưa mấy đứa kia lên uber thì lại có người gọi tôi, và cái khuôn mặt kia thì không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Penny West.

Penny West đối với tôi là một con người vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc bởi vì chúng tôi đã nhìn thấy mặt nhau từ nhỏ, còn xa lạ vì chúng tôi suốt mấy năm qua tần suất nói chuyện với nhau cũng chưa đếm nổi hết hai bàn tay, có chăng chỉ là những câu chào lạnh nhạt đầy hờ hững khi cả hai lướt qua nhau tại một hành lang nào đó. Đủ nhiều để nhớ rõ đối phương ngũ quan tròn méo ra sao, nhưng cũng đủ ít để có thể được tính là chị em thân thiết.

Đó là chưa kể, hồi xưa tôi từng ghét nhỏ dã man, ghét đến độ phải viết một bức thư để trút bỏ nỗi phẫn nộ lên đó.

À đúng rồi, chính nó, là cái bức thư có phong bì vintage với dòng chữ nắn nót ghi "Penny West" được cách điệu vô cùng tỉ mỉ ấy, và tệ hơn nữa là lớp sáp niêm phong đã được mở. Có nghĩa là cô ta đã xem nó.

"Tôi đã đọc nó rồi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là một bức thư tình của một cô bé nào đó thích chơi trò lãng mạn. Nhưng không ngờ đó lại là cậu đấy."

Tuyệt thật, bây giờ mình thèm một cái pizza hải sản viền phô mai, nên đặt Domino hay Pizza Hut nhỉ? Thêm một lon coca cũng ổn đấy.

"Cậu viết hay lắm."

Sau pizza và coca mình sẽ thèm một ly kem... Hả?

Nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn là đần không thể tả nổi của tôi, Penny cười khúc khích. " Cậu không cần phải làm vẻ mặt như thế. Tôi biết tính cách ngày xưa của tôi khá là tệ mà, chỉ là không ngờ điều đó lại gây nhiều phiền toái cho cậu đến thế." Cô nàng vừa nói, vừa lúng túng gãi cổ. "Dù là chuyện xảy ra đã lâu rồi, nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi với cậu. "

"Không cần..."

"Nếu cậu muốn, hôm nào đó tôi sẽ mời cậu ăn gì đó để chuộc lỗi nhé?"

"Bây giờ luôn đi."

Nào, các bạn biết đó, được người khác đãi mà từ chối thì chỉ có đồ ngu mới làm thế. Và tôi không có ngu, hơn nữa với cái tội lỗi làm tôi ức chế đến độ phí mất 1 tờ giấy vintage ướp hương để viết thư xả stress, thì một cốc kem trái cây là vẫn chưa đủ đâu. Tôi nói cho tài xế địa chỉ căn họ, thêm tiền tip và đi theo Penny tới quán kem tôi thích.

.

Bức thư tôi viết cho Penny là khi tôi 17 tuổi. 

Cái tuổi 17 là tuổi mà hormones bắt đầu như nai con chạy loạn, khiến các thiếu nam thiếu nữ bước vào thời kì nổi loạn mà làm những chuyện điên rồ. Bạn có thể gặp phải một thằng nhóc nào đó đi ra khỏi tiệm xăm, miệng phì phèo điếu thuốc, hay một nhóm học sinh tụ tập trước cửa vũ trường cầm theo căn cước chắc chắn là hàng fake mua từ chợ đen.

Penny khi 17 tuổi cũng có nổi loạn, nhưng cậu ta không xăm hình, không uống rượu, không chơi thuốc và cũng không đi club. Cậu ta chỉ yêu sớm thôi.

Nhưng cái chính là, trong cái năm 17 tuổi đó, cậu ta yêu quá nhiều người, hơn nửa cái trường này là bồ của Penny, điều đó cũng đồng nghĩa là hơn nửa cái trường này đã từng trải nghiệm cảm giác thất tình bởi cùng một người con gái.

Còn tôi thì có liên quan gì trong cái chuyện tình yêu tình báo này. Thì cũng có xíu liên quan, năm 17 tuổi đấy, phòng kí túc xá của chúng tôi cạnh nhau, và chỉ tóm gọn 2 chữ trong quãng thời gian đấy.

Ác mộng.

Vì Penny ít khi về phòng kí túc xá, nên nửa cái trường không tìm được cô nàng, thì sẽ nhắm vào đứa hàng xóm là tôi đây. Trong suốt nửa năm đó, đều đặn ngày 2 buổi, mắt tôi đã nhìn đủ thể loại gái thì em gái loli đến chị gái siêu 3 vòng, nước mắt rơm rớm đến những lời chửi mắng dài như đọc sớ. Đến cái mức độ tôi nghĩ rằng chính tôi mới là huyền thoại gái đểu, kẻ hủy diệt phụ nữ, chúa tể bạc tình chứ không phải là con nhỏ phòng bên.

Tôi không sợ mất hình tượng, nhưng tôi ghét phiền phức, nên khi đó Penny West chính thức vào blacklist của tôi, đồng thời được vinh dự là người đầu tiên được xuất hiện trong bức thư vintage thơm mùi oải hương đó.

Sau nửa năm khi tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ, sau khi viết hai bức thư và gửi một bức cho quản lí kí túc xá, đồng thời dùng cả lời nói lẫn bạo lực giải quyết được phân nửa số bồ cũ của người nào đó, tôi xách balo lên và đi tới chỗ trọ mới cách trường khoảng 3 dãy nhà. 

Và ở nơi đó, tôi gặp được những đứa bạn thân thiết sau này của tôi. Đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong cái sự lùm xùm rắc rối này.

.

Vừa hồi tưởng về một quá khứ đầy drama, tôi vừa cho một muỗng kem vào miệng, có khá là nhiều ánh mắt trong cửa hàng đang nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi. Nhưng tôi cũng hiểu mà, dù sao thì bất kì ai mà gọi một cốc kem khổng lồ 4 tầng 8 vị 15 loại topping mà lại chỉ ăn một mình thì cũng sẽ nhìn thôi. Như đã nói, của được bao mà không ăn là đồ ngu, mà người ta đãi ăn để xin lỗi mà ăn ít thì lại áy náy, nên để không phụ lòng bạn, tôi đã gọi một cốc kem chiếm nửa cái thực đơn trong quán này. Hơn nữa, trong Penny cũng có vẻ không phiền đâu, cái mặt còn thích thú nữa là đằng khác.

Chúng tôi cũng có nói chuyện, chủ yếu là Penny nói, còn tôi chỉ tập trung ngăn ngừa sự biến đổi từ thể rắn sang thể lỏng của cốc kem 4 tầng. Dù sao thì, ngoài chuyện tình ái lùm xùm trước kia thì tôi cũng không tìm được điểm nào để ghét Penny cho lắm. Cô nàng khá tử tế và dễ chịu, và tôi cũng không có phiền khi có một người để trò chuyện cùng.

Và tôi cũng nghĩ mình hơi làm quá lên về chuyện phải chuyển sang đầu bên kia của nước Mỹ, bức thư đó đều là những chuyện từ quá khứ xa lắc xa lơ, mọi người trong thư đều từ tầm tuổi sinh viên đại học rồi, làm gì cái người nào ấu trĩ đến độ vì một bức thư từ năm nào mà tìm tôi tính sổ cơ chứ?

Nhưng tôi cũng đã quên một chuyện.

Đối tượng trong những bức thư của tôi đều là những con khốn. Penny là người đầu tiên, cũng là người dễ tính nhất trong số đó. Bốn người còn lại khó chơi hơn rất nhiều. 

Thậm chí, có một vài người trong số đó, đến bây giờ tôi vẫn còn ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro