Chap 2: Bạn nhỏ thiếu đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô làm xong bữa tối, đồng hồ đã điểm 6h15 rồi. Tháo xuống tạp dề đeo trước ngực treo lên tường, chân lớn bước ra khỏi bếp hướng phòng ngủ đi lên kêu bạn nhỏ xuống ăn cơm.

Gian bếp nhà cô đặt đối diện với phòng khách nên vừa bước chân ra khỏi bếp đã gặp bạn nhỏ ngồi bấm điện thoại ngoài phòng khách rồi. Khẽ lại gần, cô chạm tay xoa xoa cái đầu nhỏ, nhẹ giọng dụ dỗ.

- Bảo bối, không bấm nữa, đồ ăn xong rồi, ăn cơm thôi.

Bạn nhỏ nghe cô gọi, không đáp lại lời cô, nghiêng người tránh bàn tay đang xoa đầu mình, mắt vẫn chăm chăm nhìn điện thoại, đứng lên lách qua người cô đi vào phòng bếp.

"Bảo bối, lại giận dỗi rồi"- Cô lắc đầu bất lực đi theo sau bạn. Bất ngờ, bạn nhỏ quay đầu vội đi ra khỏi bếp, đâm sầm vào người cô liền bị cô bắt lại.

- Em đi đâu??
- Em chưa đói, em muốn lên phòng

Lúc bạn nhỏ vào bếp đưa mắt nhìn bàn đồ ăn liền thấy ngang món mình ghét, vội quay bước lên lầu. Đi đứng bất cẩn lại bị tóm được như này, liền kiếm cớ bỏ bữa.

*Ọt ọtttttt*

Mặt bạn nhỏ đỏ lên, ngại ngùng giấu mặt vào trong người cô. Cô nhìn bảo bối của mình khẽ cười, có ngang bướng, hư hỏng cỡ nào thì người yêu cô vẫn rất dễ thương. Nhẹ kéo người đang rúc trong lòng mình ra ôm qua ghế, vừa đặt bạn nhỏ ngồi xuống là cô ra lệnh phủ đầu ngay, tránh để bạn chạy mất.

- Ngồi yên cho chị, không là em vừa ăn roi vừa ăn cơm, hôm nay em dám trốn thì chị cho em ăn món này cả tuần.

Bạn nhỏ ngồi ngoan trên ghế nhận đũa từ cô mà mặt đã mếu, nước mắt long lanh chỉ chờ cô mà mắng 1 câu nữa là thi nhau rơi xuống cho cô coi. Cô vươn tay lau hết mấy giọt nước mắt khó coi đi, đưa đũa gắp miếng gan heo bỏ vào chén bạn nhỏ.

- Ăn.

Bạn đưa mắt chán ghét nhìn rồi cắn nhẹ một xíu xong lại gắp miếng gan heo sang chỗ khác, bạn từ bỏ, không ăn đâu. Chị thở dài, vẫn là không ép bạn được đi, liền gắp cho bạn vài miếng thịt bò đưa đến bên miệng, bạn há miệng ăn ngon lành. Cô lại múc chén canh cải thịt, hồi hộp nhìn.

- Chị ơi, cà rốt...

Vi Vi chỉ tay vào cục thịt tròn tròn mà cô đã trộn cà rốt vào đưa mắt nhìn cô ý muốn nói không ăn. Cô cười khổ, đúng là người yêu cô tinh mắt mà.

- Ăn.

Lại buông nhẹ 1 chữ uy đồ ăn đến bên miệng nhỏ, nhưng bảo bối quyết ngậm chặt miệng, hết cách cô đành dỗ ngọt từ từ

- Chị có mua kem cho em, ăn ngoan rồi chị lấy cho em ăn tráng miệng.

Bạn nhỏ nghe đến kem là mắt khẽ lay động, nhưng vẫn chăm chăm nhìn cục thịt khó ưa đó chứ không ăn. Cô thấy không ổn liền lên tiếng dọa nạt, bảo bối nhà cô ưa đánh hay sao mà nói nhẹ nhàng không bao giờ nghe, đợi cô đứng lên cầm roi liền nước mắt ngắn dài ngoan ngoãn.

- Giờ không ăn nữa, chị lấy roi nha, sẵn nói luôn chuyện lúc chiều, rồi chị đem bỏ hết kem vừa mua luôn, không cho em kem nữa, chịu không??

Bạn nhỏ nghe đến chuyện lúc chiều liền phát hỏa, đứng bật dậy vùng vằng dậm chân lên lầu bỏ lại cô trong bếp, rõ là bạn không có sai, mà cô cứ dọa phạt bạn, còn ép bạn ăn món bạn ghét nữa, cô quá đáng, hôm nay bạn không nói chuyện với cô nữa.

Cô lúc này dọn lại bàn ăn một chút rồi cầm theo cây đũa cả lên lầu.

- Vi Vi, em lại tỏ thái độ?? Chị nói bao lần rồi?? Không nói được em nữa phải không?? Hay phải đánh em mới nghe?

Thanh Di bật tung cửa phòng, con bé này hôm nay dám khóa trái cửa, còn giấu cả chìa khóa, nên cô phải phá cửa vào luôn. Hạ Vi giật mình nhìn phía cửa, nhìn đến vũ khí trên cô mà bạn nhỏ rùng mình, vội ôm chăn quấn lấy cả người, nước mắt đua nhau rơi xuống.

- Chị chưa có đánh. Em khóc lóc cái gì?? Có nín ngay không??

- Chị...hic...chị....hu...n...g....dữ.....huhu

- Bỏ cái chăn ra cho chị, chị mắng sai em chỗ nào?? Nói ra chị nghe?

Thanh Di rất là yêu chiều bạn nhỏ, miệng thì quát bạn sợ muốn bay hồn nhưng tay thì đã bỏ cây đũa cả xuống mà lau nước mắt giúp bạn. Chỉ có Hạ Vi là thiếu đánh mà vô cùng bướng bỉnh, gạt bàn tay trên mặt mình ra mà hét vào mặt cô

- CHỊ ĐÁNG GHÉT!!!

- Vi Vi, hỗn._Cô giật bắn mình nghiêm mặt nhìn bạn nhỏ, hôm nay vậy mà dám quát cô.

- Chị...huhu..tại...chị....

- Chị làm sao? Nín. Nói chuyện đàng hoàng xem.

- Chị...hic..hic...vừa về đã....hung dữ, còn có....khụ...phòng thay đồ có đèn rất sáng...cũng không ngộp mà..huhu.

- Còn??_ Cô nhướng mày hỏi

-......._Im lặng 1 lát Hạ Vi phân vân lựa lời nói, nói không tốt thì mình ăn đủ, nghĩ nghĩ bạn nhỏ đáp lời

- Em...em lỡ ngủ quên...hic...chứ không phải em có ý lơ là...không tôn trọng giảng viên đâu...chị ơ...ii

- Điện thoại.... này...em....em...mở âm lượng tai nghe lớn..hic.....nên không nghe được tiếng chuông.....

Không biết từ lúc nào Thanh Di đã ôm bạn nhỏ trong lòng dỗ dành rồi, cô quay mặt người kia qua bắt ép bạn nhỏ nhìn thẳng vào mắt cô, Hạ Vi né tránh cái nhìn như muốn đâm xuyên qua mình tìm cách tránh khỏi tay cô. Liền bị cô lôi trở lại, cầm lại cây đũa trong tay, cô gõ vào chân nhỏ đang muốn chạy đi.

- Quỳ lên.

Hạ Vi bất ngờ nhìn cô, giương mắt cầu hòa, thấy người lớn nghiêm mặt lắc đầu, bạn nhỏ khẽ nâng người quỳ lên, tự giác khoanh tay ngoan ngoãn.

- Chị có nói trong phòng thay đồ rất ngộp, không có cửa sổ, còn bị bí hơi điều hòa, em còn đằm mình gần nửa ngày trong đó, muốn bị bệnh???

*Đầu nhỏ cúi xuống, lắc lắc*

CHÁT - Thanh Di giơ đũa đánh mạnh vào phần bắp chân Hạ Vi, bạn nhỏ giật mình, tay đang khoanh cũng không ngoan ngoãn mà đưa xuống vùng vừa ăn đau xoa xoa

CHÁT - thêm một cây vào ngay bàn tay không an phận, bạn nhỏ vội rụt tay lại, ngước mặt nhìn cô khóc nấc.

- Chị.....ơii...huhu....em....trả lời.. mà...huhu...Vi...Vi...có miệng...có thể trả lời mà..huhu

- Đánh em thì miệng mới họat động??

- Không....mà...khụ khụ...hicc....chị không đánh nữa....nha..chị..huhu

- Chị mới đánh 2 cây thôi, cưng quá nên giờ ăn đòn cũng mè nheo kì kèo với chị hả??? Đụng xíu là khóc, không ra gì, quỳ yên cho chị, không lại ăn thêm vài roi liền.

- Em...không có..huhu...không có mà..

- Giờ chị mới nói tới việc học của em, chọn học online phải học cho đàng hoàng, không được như hôm nay nữa. Mấy lần trước chị đánh tội này rồi, không nhớ???

- Em có...huhhuhu. có nhớ...huhu

- Nhớ mà vẫn vậy???

- Chị...thaa...huhu..không dám nữa đâu.... không dám nữa...hic

- Lần cuối nha, nghe chưa Vu Hạ Vi??

- Dạ....nghe..

- Vậy giờ cái tính ương ngạnh với hỗn hào của em, tính sao đây?? Hửmm?? Mắt nhắm mắt mở cho qua?? Càng như vậy em càng chẳng biết sợ chị nữa??

- Em...sợ mà...huhu..em sợ mà

- Sợ? _ Thanh Di nâng tay đẩy ngã bạn nhỏ rồi thuận thế úp sấp người bạn nhỏ, vén vạt áo qua cái mông tròn vừa nhô ra đã ăn liền loạt roi cô đánh xuống.

'CHÁT'
'CHÁT'
'CHÁT'
'CHÁT'
......
- Sợ mà dám trừng mắt lườm chị? Sợ mà giương giọng quát chị? Em vùng vằng với ai? Tỏ thái độ với ai?? Chiều chuộng, dỗ dành em từng chút rồi giờ động tí là tỏ thái độ??_ Thanh Di từng câu nói ra là tay cầm đũa quất xuống, cô dù xót người nằm dưới giường khóc la đến khản giọng nhưng tay thì vẫn đánh xuống đều đều không giảm lực.

Qua gần 30 roi, bạn nhỏ liền mở miệng xin tha, mè nheo lải nhải, hứa hẹn đủ điều, cô cũng đã xót người muốn ngưng tay, thì con mèo nhỏ nào lại dỗi ra mặt dám nói không ngủ cùng cô nữa, không ăn cơm luôn, còn nào là ghét cô, không thích cô nữa, đỉnh điểm là bạn nhỏ gào thét cô không thương bạn.

Lúc này, cô liền nhớ bạn nhỏ mè nheo vậy chứ lì đòn lắm, lời cô mắng thì dạ dạ vâng vâng. Ngoan được dăm ba tháng lại như cũ. Còn dám giở giọng trách móc cô, cô liền tăng lực đánh mạnh vào mông nhỏ.

'CHÁT'
CHÁT'
CHÁT'
CHÁT'
CHÁT'
........

- Chị ơi....huhuhu....Vi Vi biết sai rồi, không nói vậy nữa .... không nói hỗnn.... không nói bậy nữa...chị....tha em... đau lắm luôn huhu...đau lắm...
- Auhu.....a..aa....huhuhuhu..chị ơii...đau lắm rồi.... thiệt đau mà...em xin lỗi.....xin....ỗi màhuhuhu.

Hạ Vi bất ngờ ăn cơn đau điếng người, mông bị đánh tím cả lên mà cô lại tăng lực nhằm vào đó đánh khiến mông nhỏ bật ra 1 đường máu, bạn nhỏ thống khổ khóc nấc lên tiếng cầu tha. Cô nghe tiếng bé con thét lên giật mình nhìn lại liền hốt hoảng quăng đũa cả đi, lại gần ôm lên bảo bối vào lòng dỗ dành.

- Được rồi, chị không đánh nữa, vào chị tắm, rửa vết thương rồi ra ăn cơm tiếp.

- Em không ăn nữa đâu _ Giọng bạn nhỏ thút thít lên tiếng.
-........
Kiểm tra nhiệt độ nước, rồi cho vào nước tí muối giúp sát trùng vết thương, cô đặt bạn vào bồn nước ngâm người xong mới lên tiếng

- Không ăn hay ăn không tới lượt em bàn cãi với chị.

Mắt nhỏ ánh lên vẻ khó chịu bị chị nhìn trúng liền quay mặt đi, dù vậy đã bị chị nhanh tay bắt lấy khuôn mặt nhỏ đó nhìn chằm chằm.

- Lần sau, chị thấy nhìn hỗn như vậy là phạt vả mặt.

Nói xong, cô thả khuôn mặt khả ái của bạn người yêu ra, mặc cho ai đó đang sợ đến ngốc người nhưng cô không để ý đến nữa. Còn biết sợ là còn dạy được.

"Tình yêu thần kì đến vậy??"

"Thần kì ở việc không ai ngoài người yêu có thể khiến cô biết chừng mực, biết chịu đựng. Chỉ cần nói vài câu là cô liền hết giận, mắt nhắm mắt mở cho qua mọi lỗi dù lớn dù nhỏ"

"Thần kì ở việc bạn nhỏ không sợ ai ngoài cô, sợ đòn thì không đúng, bạn sợ cô bỏ rơi bạn, sợ cô không thương bạn nữa, không muốn nũng nịu, dựa dẫm vào ai khác ngoài cô".

1910 từ
21/9/2021

Mọi người đọc rồi cmt góp ý cho emm nha
Thích thì mng vote cho em nữa nha
Rất yêuu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro