Chap 1: Bạn nhỏ đáng yêu bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng*  *Reng*   *Reng*
        *Reng*    *Reenggggggg*

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học, vị giảng viên nổi tiếng Diệp Thanh Di. Người có thân hình đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính khí lại có phần khó chịu, khó gần, người đã khiến hàng ngàn sinh viên ngưỡng mộ, say đắm. Rất nhiều sinh viên muốn được học lớp Giải Phẫu của cô dù nghe nói cô rất đáng sợ nhưng bù lại cô dạy hay, mà cũng rất dễ hiểu. Mà lúc này đây, vị này trên bục giảng lộ ra nét cười vui vẻ hiếm thấy làm mấy bạn sinh viên ngồi phía dưới nhìn mê mẩn, đang nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về.

Có vài sinh viên còn thắc mắc phần bài vừa học, liền lên giọng gọi con người đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa lại để hỏi.
- Cô ơi, phần này em chưa hiểu lắm, cô.........

Chưa để bạn sinh viên nói dứt câu, cô đã cất tiếng cắt ngang.
- Lớp học của tôi luôn kết thúc đúng giờ và sẽ không nhận câu hỏi ngoài giờ, viết mail cho tôi nếu gấp hoặc buổi học sau hãy hỏi, tôi sẽ giải đáp.

Bước xuống khu để xe, cô lại gặp phải thằng bạn đáng đánh của mình, lẽ ra hôm nay đã được ở nhà với bé yêu, mà nhờ ơn nó cô đã phải đi dạy vào chiều nay. Còn ko biết điều mà dám bắt chuyện với cô, ko sợ cô đập hắn sao??
- Cậu đi đâu mà gấp gáp quá vậy??_ Thiên Hàn hỏi khi thấy cô bạn mình chạy như bay xuống xe, khuôn mặt cười cười thiếu đánh, rõ là biết nhưng vẫn muốn hỏi.

- Tôi phải về với người yêu bé nhỏ của tôi_ Vừa mở cửa xe vừa nói, không đợi cậu bạn trả lời thì cô đã đóng cửa cái rầm rồi lái xe về.

Trên đường về, cô ghé mua ít kem cho bạn nhỏ, vì bạn nhỏ dạo này cứ mè nheo đòi ăn, còn giận dỗi ko cho cô hôn hôn nữa, coi như mua về dỗ dành bạn vậy.

Lái xe về nhà, dừng trước cổng rồi với điện thoại gọi cho bé yêu của mình ra mở cửa đón, thế mà cô gọi nhiều lần máy vẫn báo *Thuê bao quý khách...*.

Trong nhà, bạn nhỏ Vu Hạ Vi là đang chăm chỉ học online tiếng Anh nên không có nghe máy của cô nha. Bất lực, cô đành tự thân vận động mở cửa cho mình. Lái xe vào nhà, cô mở cốp lấy đồ đạc vừa mua đem vào bếp, tiện tay xếp đống kem mình vừa mua vào tủ lạnh rồi lên phòng kiếm người yêu lì lợm của mình "gọi hơn chục cuộc mà em dám ko nghe máy, để chị xem em đang làm gì"

*Cạch*_ ???" Người đâu?? Không ở phòng ngủ, chạy đi đâu rồi??"
Cô mở cửa phòng ngủ để xem bé yêu của mình là đang học, đang ngủ hay mải chơi mà điện thoại mãi không nghe nhưng cửa mở, trong phòng ko bóng người.

Cô liền lấy điện thoại gọi thêm lần nữa, thì nghe tiếng chuông phát ra từ hướng phòng thay đồ, cô nhíu mày bước chân lại mở cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh nhỏ nhắn ngồi ngoan ngoãn ở bàn trang điểm, cái đầu nhỏ thì gục trên bàn, trên tai thì cắm tai phone nghe giảng, mắt thì nhắm nghiền, nhìn có vẻ ngủ rất ngon đi.

Cô cười cười nhìn bé con trước mặt liền đi lại gỡ xuống tai nghe đang đeo của bạn, cúi người thì thầm vào tai nhỏ "Chị về rồi đây, cục cưng"_ Cô ôn nhu hôn lên mái tóc màu đen xinh đẹp, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đó, rồi lại lấy tay gạt vài sợi tóc lòa xòa trên mặt bạn nhỏ.

Hạ Vi cảm giác được sự đụng chạm cùng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền mở mắt nhìn lên, tay dụi dụi mắt "Chị Di, chị về r...ồ..i??"

"Áaahuhuuh đau...em, chị.....ơi, đau huhu"_Bạn nhỏ chưa nói xong câu trước câu sau đã la oai oái vì cái đau cô mang lại.

Cô từ lúc thấy bảo bối mở mắt, tay đang gạt những sợi tóc khựng lại, ánh mắt lạnh băng, nhanh bắt lấy cái tay đang dụi mắt kia gỡ xuống, liền thuận tay nhéo má bạn nhỏ kéo mạnh, nâng giọng.

- Vi Vi, em như này là đang học ???_ Tay nhéo má bạn nhỏ lại tăng thêm lực, mắt nhìn qua khung laptop đang hiển thị bài học, hình ảnh giảng viên còn đang giảng bài.

- Chị...hichic...chị...... đừng....em...học......đàng hoàng liền...hic_Bạn vươn tay nhỏ nắm lấy tay cô kéo kéo xin tha, miệng nhỏ mếu máo hứa chăm chỉ, mắt nhìn cô sắp khóc ra tới nơi rồi.

"Bạn đau lắm rồi mà, sao cô lại dùng lực càng ngày càng mạnh vậy, muốn nhéo đứt thịt bạn luôn hay sao???"

Cô buông tay mình khỏi má người yêu, dù gì cũng đang giờ học, cô làm bạn tỉnh táo lại để học chứ cũng ko muốn làm bạn khóc lên. Bên má vừa được tha liền hiện lên vết ửng đỏ chói mắt, Hạ Vi lấy tay xoa xoa má nhỏ đáng thương vừa chịu trận, liền nâng ánh mắt căm phẫn nhìn chị người yêu đáng ghét vừa về tới là làm bạn đau rồi.

Bảo bối nhỏ rõ là không hề biết sợ cô, trong khi ở trường học, chỗ làm ko ai dám nhìn thẳng mắt cô, tiền bối thì luôn dè chừng cô, chứ đừng nói tới có ai dám cho cô ánh mắt đó ngoài ba cô và bảo bối. Chưa nói tới việc, cô lớn hơn bạn tận 13 tuổi mà bạn cứ không biết lớn nhỏ.

Nhớ lại, lúc đầu đã có đánh, nhưng đánh nặng tay quá bạn nhỏ dỗi hờn còn cô thì xót người, nên sau chỉ la rồi cứ vậy mà dung túng, bỏ qua. Nên "bạn nhỏ bị cô chiều thành hư rồi." Cô mệt mỏi nhắm mắt tay trái xoa xoa thái dương, ánh mắt bạn nhỏ liền ngay lập tức thay đổi, mang lên tia lo lắng, liền nắm tay phải cô lay lay, miệng nhỏ nói không ngừng.

- Chị ơi, em không phải hỗn đâu, chị đừng tức giận em.

- Chị ơi, chị mệt lắm hả?? 

- Hôm nay em ngoan, em ko hỗn, em ko quấy chị đâu.

- Chị ơi, hôm nay em nấu cơm cho nha. Chị nằm nghỉ nha.

- Chị ơi,..... Chị....ơ..i..

Cô trừng mắt nhìn người nhỏ luyên thuyên không ngừng kia, làm Hạ Vi sợ ngậm chặt miệng cười hì hì, mắt nhìn nhìn cô lấy lòng, chỉ tay về hướng latop rồi vươn tay dọa đánh làm bạn nhỏ hết hồn buông tay cô ra che lấy đầu, cô bước về phía cửa, quay qua định nhắc bạn mang máy ra ngoài học mà vừa nhìn cô quay đi là bạn đã hiểu ý mà loay hoay gom đồ ra ngoài phòng rồi.
"Ko để chị nhắc mà em cũng hiểu, em là ngoan nhất rồi"

- Chị không thấy em ngoan ở đâu hết, nhìn hỗn lần nữa là chị đánh thêm đấy, em dẹp ngay cái tính ương ngạnh đó đi _ Bạn nhỏ vừa đặt latop lên bàn, nghe thấy lời chị nói như 1 cái vả làm bạn đứng hình tại chỗ lườm cô. Cô chỉ im lặng kéo ghế cho bạn ngồi, rồi đưa mắt trừng bạn nhỏ, lập tức ánh mắt bạn liền thay đổi, giở gương mặt phụng phịu nhìn cô.

- Tại chị vừa về ko hôn hôn lại còn đánh em_ Bạn nhỏ kiến nghị

- Ai đánh em???_ Cô giấu nét buồn cười trên khuôn mặt hỏi lại.

- Chị đá..nh, a không, chị làm đau em_ Bạn nhỏ tính lên án nhưng vội nhớ ra cô chỉ mới nhéo má bạn chứ chưa có đánh bạn.

- Chị xem, đỏ lên luôn này, đau lắm á...._ Hạ Vi lấy tay chỉ vào vệt đỏ trên má, mang giọng uất ức nói ra.

- Tại ai không nghe điện thoại, chị gọi rất nhiều lần, chị cũng đã nói học kiếm chỗ sáng mà học, không có chui vào phòng thay đồ học, không đủ ánh sáng, còn rất ngộp. Còn nữa, chị có nói em ko được vừa học vừa ngủ, em bỏ lời chị đi đâu??

-Ư..._Bạn nhỏ nghe xong lặng người suy nghĩ, miệng muốn cãi lại nhưng lòng ko cho phép. Cuối cùng thật lâu sau, lời ra tới miệng chỉ có 1 âm kháng nghị mang ý lời cô vừa nói ko làm bạn vừa lòng, khuôn mặt nhỏ cũng đầy nét khó chịu.

Cô vừa nhìn liền biết bộ dạng bạn nhỏ là ko phục những lời cô vừa mắng rồi, từ từ rồi nói, để bạn học trước đã, cô còn phải đi thay đồ làm bữa tối cho cả 2 nữa. Định về nhà là ôm ấp, cưng nựng rồi, mà bạn nhỏ làm cô ko vui tí nào. Dứt khoát ko dỗ dành, quay lưng bước ra cửa cảnh cáo bạn nhỏ.

- Em tốt nhất ngồi học lại đàng hoàng chị xem, ăn tối xong chị lại nói chuyện với em.

Bạn nhỏ nghe thấy liền vùng vằng kéo lại ghế, lôi vở ghi chép, cố gắng tập trung nghe giảng phần mới, dù gì thì có tỏ thái độ chứ bạn ko dám mở miệng đanh thép cãi lại, cái tội này cô phạt vả miệng đáng sợ lắm, bạn nhỏ vẫn sợ cô chứ ko phải ko biết sợ nha.

Cô đứng ngay cửa nhìn bạn an ổn chăm chú ghi chép bài học mới ra ngoài đóng cửa. Bước xuống bếp xắn tay áo sơmi lên làm bữa tối, nhìn nhìn đống nguyên liệu một chút liền nghĩ "con mèo nhỏ kia lát lại phải dọa đánh mới ngoan ngoãn ngồi ăn rồi"

Nghĩ nghĩ trong mấy món tối nay có canh bắp cải thịt. Thấy vậy cô liền xắt nhỏ cà rốt trộn chung với thịt băm, mong là qua mắt được bạn nhỏ trên phòng kia. Cà rốt đã giải quyết được nhưng còn món gan heo này, chắc phải ép bạn ăn rồi, cô ko biết cách chế biến để che giấu món này. Dạo này bạn nhỏ hay cảm vặt, người xanh xao do thiếu máu, mắt thì cứ nhìn thường xuyên vào điện thoại, latop, không khéo lại lên độ. Nên cô mới đi mua đồ cho bạn ăn bổ sung chất, nhớ hôm trước ép bạn nhỏ uống ly nước ép cà rốt mà phải dọa nạt, năn nỉ đủ kiểu mới chịu uống được tí xíu, giờ nhìn thấy gan heo chắc bạn lại nhăn nhó, khó chịu cho xem.

Lý do cô ép bạn ăn gan heo là để bạn nhỏ bổ máu, cô cũng mua thịt bò cho bạn nhỏ phòng khi món gan kia bị từ chối, mà lại không  cho bạn ăn nhiều, bạn có bệnh viêm da khó lắm mới trị dứt mà lâu lâu bạn ăn nhiều hải sản hay thịt bò thì bệnh tái lại, nên chăm bạn nhỏ cũng cực lắm, cái bạn ăn được thì ko tốt cho cơ thể nhiều, mà cái bạn ghét lại toàn là đồ bổ thôi. Cơ mà cô thích vậy, thích chăm sóc yêu chiều người yêu bé nhỏ này dù bạn có bướng bỉnh cô vẫn yêu.

"Tình yêu thần kỳ đến vậy??"
"Tình yêu thần kỳ ở chỗ dù người đó có vượt qua bao giới hạn cô đặt ra thì cô vẫn yêu thương, bao dung, hết mực chiều chuộng. Những điều mà Diệp Thanh Hà không dành cho bất cứ ai khác ngoài Vu Hạ Vi, nét ôn như dịu dàng của cô cũng chỉ dành cho mình em, Vi Vi".

1890 từ
20/9/2021

Này là do trong lúc dịch chán quá nên mình ngồi viết cho đỡ buồn, mng đọc xong nhớ cmt góp ý cho mình nhé, có ý tưởng thì cho mình luôn nha, hứa ngoan ngoãn nhận góp ý, chỉ cần mng hong nghỉ chơi mình.
Vote và cmt nhiều nhiều nha.
Yêu lắm ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro