Tôi là Dư Tư Duệ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì hẹn nhau ở một cuộc đời ít giông bão hơn ⛈
———————————————————

- Rồi, vậy kết thúc ở đây nhé!

Vương Nhi nhấp tách trà, cười đáp.

Tất cả mọi người giải tán khỏi phòng họp. Vương Nhi vỗ vai bé tư nhà ta.

- Cố lên nhé, cậu có tiềm năng lắm í!

- Cảm ơn nhá! - Nó cười

- Cơ mà... một lát nữa tui về nhà cậu được hem?

- Để?

- Gặp Hy Hy của tui!!!!!

- =_= *dòm mấy người có đôi có cặp mà tui ghimmmm* - Tư Duệ & K

——————

Đêm xuống.

Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Có quá nhiều thứ biến chuyển, có quá nhiều điều thay đổi. Duy chỉ có thói quen ở quán Meow là không đổi.

- Hôm nay sớm vậy? - Miyu nhìn Tư Duệ

- Hôm nay về sớm, tranh thủ về thay bộ đồ rồi qua đây luôn

- Dạo này có vẻ bận?

- Bận thật.

Miyu nhìn Tư Duệ. Bề ngoài có vẻ chỉ là một đứa nhóc ham chơi, nhưng một khi thật sự làm việc thì mới thấy khí chất và thần thái như nào. Nàng chưa từng thấy, nhưng lại cảm nhận được. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là vụ việc về công ty nó hiện nay. Nếu chỉ là một tổng giám loại bình thường liệu có kham nổi không? Chắc chắn là không!

- Tặng cô!

Nó chìa ra một cái móc khoá

- Mèo à?

- Dạ! Thấy dễ thương mà

- Sao lại tặng tôi cái này?

- Vì thích! - Nó cười tít mắt

- Ơ... cảm ơn nhé!

Hai con mèo, một đen một trắng. Ý gì đây? Là bản chất nửa thiên thần nửa ác quỷ của con người? Hay sự tương phản về cái ác và cái thiện? Hay là nói về sự hoà hợp giữa trắng và đen, ý muốn nói mình và em í???

Hay sự thật là thế này, chả có ý nghĩa gì cả! Bất quá chỉ là do Miyu nghĩ nhiều thôi. Tên ngốc tử này đời nào lại suy diễn nhiều như thế, chỉ là trên đường về, nó ghé cửa hàng lưu niệm dạo thì thấy cái móc khoá siêu cute này, lại nghĩ đến vị lão sư xinh đẹp hay giúp đỡ mình. Đơn giản là thế thôi!

Cơ mà lại có người vì vậy mà suy diễn lung tung a~~

- Thôi, trả em này!

Miyu sau một hổi ngắm nghía thì trả về cho Tư Duệ.

- Sao vậy? Cô không thích sao?

-.... ừ!

Miyu phì cười. Chắc đi học ít lại nên Tư Duệ quên mất hình tượng băng lãnh của mình rồi, đi dùng cái này để học sinh đem ra bàn tán à?

- Thế... cô thích cái gì? - Nó thật sự không thích thiếu nợ người ta, thời gian gần đây nàng giúp nó rất nhiều, xem như trả ơn đi.

- Không có thích cái gì đặc biệt hết!

Miyu tạt một xô nước lạnh lên đầu Tư Duệ. Phải làm vậy thôi, chắc mình thân thiện quá nó quên mất hình tượng của mình luôn rồi! Từ giờ phải giữ khoảng cách mới được, nhỏ này càng lúc càng xem mình như bạn rồi a.

- Sao ạ..?

Tư Duệ buồn xo làm Miyu có chút tức cười. No no no, phải thần thái lên!! Mất hình tượng hết!!

- Tôi có việc gấp, về trước!

Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi. Để lại bé tư ngẩng tò te không hiểu chuyện gì. Cái gì vừa xảy ra vậy?? Ơ bình thường thân thiện lắm mà, sao tự nhiên lạnh lùng vậy? Hông lẽ cô thiệt không thích cái này (thậm chí là ghét?!) nên mới quạu?!

Nó nào biết nàng chỉ thân thiện với mình nó thôi, với tất cả những người còn lại thì y như một tảng băng luôn toả ra hàn khí, thật khó gần a~~ Mà lý do nàng đối như vậy với nó đi thì chính nàng cũng không biết.

———

- E hèm... bạn gì đó ơi!

Kết thúc tiết học, tự nhiên nhỏ lớp phó học tập lại nói chuyện với nó.

- Chuyện gì? - Nó ngước mặt hỏi, mình nhớ từ đầu năm đến giờ mình chưa từng nói chuyện với nhỏ này luôn ó

- Bạn giúp mình làm giấy tờ lớp được không?

- Sao lại là mình? Xin lỗi nhưng mình có việc rồi!

Nó biết nhỏ này là con của tổng giám đốc công ty đứng thứ nhì trên thế giới nên cũng nể mặt chút. Xem ra không có ý tốt, chắc là không chỉ nhờ làm giấy tờ thôi đâu nhỉ...

- Bạn. Phải. Đi!

Nhỏ hăm he

- Tại sao?

Chắc tui sợ á ha ha.

- Mình sẽ báo với cô bạn không làm tròn nhiệm vụ!

- Đó là nhiệm vụ của bạn! - Nó nhíu mày, nhỏ này vô lý thế

- Bạn nghĩ cô tin ai? (Miyu chủ nhiệm nhá)

Nó nghĩ lại. Hôm qua vừa có cảm tình không tốt với mình, giờ nhỏ này mà đi mét cô có khi bị đình chỉ luôn, chắc ba mình xé mình ra làm hai mảnh. Thôi kệ, đi chút chắc cũng không sao đâu ha!

- Đi thì đi, làm gì căng vậy bạn lớp phó!

...

Căn phòng này, chắc là phòng của hội học sinh. Sao đông thế, cơ mà ai cũng nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí là thế nào?!

- Bạn ngồi đây nhé! - Nhỏ lớp phó nói bằng giọng "thân thiện".

- Ơ ờ...

Nó ngồi xuống. Rồi tui coi mấy người làm gì.

- Rồi mình làm gì đây? - Nó hỏi

- Làm gì hả? - Lớp phó nghiêng người, rồi đột nhiên đẩy mạnh đầu nó xuống bàn, làm phát ra một tiếng cốp - Không gì hết, nói chuyện thôi!

Haizz tiêu rồi, con này hình như là hội trưởng hội học sinh, mấy đứa kia chắc không cứu mình được , tụi nó không giúp nhỏ này là may phước lắm rồi á! Tư Duệ chỉ giỏi kiếm tiền thôi, chứ nhát lắm huhu.

- Nó..ói chuyện gì mà cần động tay.. bạn... bạn bình tĩnh có gì từ từ nói, bỏ mình ra đi!

- Bỏ này! Bỏ này!

Sau mỗi tiếng "bỏ", nhỏ kéo đầu bé lên rồi đập mạnh xuống lần nữa.

Nó cố kiềm không phát ra tiếng la. Nhưng đau lắm đó...

- Mình có làm gì đắc tội mấy bạn đâu? - Nó mếu máo

Nhỏ bỏ tay ra khỏi đầu Tư Duệ, xách áo nó lên.

- Vậy sao? Vậy à?

Lớp phó lấy gối thúc vào bụng nó khiến nó khẽ "hự" một tiếng. Đáng ghét mà!

- Mày khôn hồn thì tránh xa cô Miyu ra, tao thấy mày hơi bị vượt ranh giới rồi đấy!

- Cái ... cái gì chứ?!

- Tao không nhắc lại lần nữa đâu! Nên nghe cho rõ, mày đừng có lại gần cô hay nghĩ tới cô!!

Lớp phó bỏ nó ra khiến nó ôm ngực ho.

- Đập nó một trận đi tụi bây, cho nhớ!

Đám hội học sinh xông vào đấm đá bé tư nhà ta túi bụi. Đáng ghét... đáng ghét mà...

- Tránh ra!

Nhỏ lớp phó cầm cái CPU cũ của phòng đập thẳng vào tay của Tư Duệ

- A!!!

- Ê mày làm hơi quá rồi á! - Một đứa đàn em nói nó, nhìn hình như là thằng lớp phó văn thể mỹ

- Kệ, cho nó nhớ, về tụi bây!

Cả bọn kéo lũ lượt ra về, chỉ còn lại nó nằm dài trên sàn. Màu hoàng hôn nhuộm vàng cả tấm lưng nó. Dư Tư Duệ này thảm hại quá nhể, đến cả tụi nhãi ranh cũng xử không xong...

———————————————————

... không có gì để nói cả!
Mấy bạn readers một ngày tốt lành!
VOTEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro