Là tôi hại chết cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này chỉ có một điều chắc chắn là: không có việc gì chắc chắn cả 🌎
———————————————————

- Tù nhân 168, có người nhà muốn gặp!

Một anh chàng có gương mặt điển trai nhưng có lẽ bị vùi dập trong tù quá nhiều khiến anh khá gầy gò và hốc hác. Ngồi xuống, anh giơ điện thoại và nhìn người trước mặt qua khung kính.

- Em gái à, khoẻ không? - Anh cất lên một chất giọng khản đặc.

- Em vẫn khoẻ... Anh hai thì sao? - Cô gái bên ngoài hỏi

- Ở đây thì sao mà khỏe cho được...

Anh khẽ thở dài.

- Anh...

Cô gái nhìn anh mình bằng ánh mắt đượm buồn. Tất cả là vì chúng! Chúng phải trả giá đắt cho việc này!

- Anh yên tâm, em sẽ đưa anh ra khỏi đây sớm thôi - Cô gái nhỏ giọng lấm lét nhìn xung quanh - Anh chờ em nhé, sẽ có người đến đưa anh đi khỏi cái nơi tệ hại này sớm thôi. Về phần mấy đứa khiến anh thành thế này, em sẽ bắt chúng trả giá đắt, không chỉ về vật chất, mà cả tinh thần...

- Cảm ơn em... Tâm Như!

- Em về trước!

- Ừ!

Anh chàng nhìn theo bóng lưng em gái mình. Cuộc đời Lâm Tân này chỉ có cô em gái này yêu thương mình.

Từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm. Lâm Tân và Lâm Tâm Như phải nương tựa vào nhau mà sống. Chính vì vậy, anh phải sớm ra khỏi đây, còn lo cho cô em này nữa...

———

Về phần Tư Duệ, mọi việc có vẻ đã dần ổn sau lần đó. Nó quyết định sẽ dồn toàn tâm toàn ý cho công việc, không nghĩ đến việc gì khác nữa. Cơ mà việc trường lớp thì hơi mệt a, con lớp phó học tập đâu có buông tha nó dễ dàng như vậy. Mà nó cũng bướng, vẫn cứ thích ở gần cô Miyu đó thì sao hử?! (Càng khích ta càng nhích)

Hiện tại đang là tiết của Miyu. Cô giảng bài nghe hay thật nha~ Cơ mà có gì đó không đúng, hình như nhỏ lớp phó lúc nào cũng nhìn cô, mình chưa bao giờ thấy ánh mắt nó rời cô luôn! Rồi hiểu rồi, nhỏ này thích cô chắc luôn (đến giờ chị mới biết???😃) . Hèn gì bữa trước... Vậy thôi bỏ đi, ta đây không thèm tính toán với thứ si tình nhà ngươi. Bỏ đê bỏ đê!

Nó mãi chìm vào những suy nghĩ riêng, đến mức Miyu đứng cạnh mình lúc nào cũng không hay.

- Đợt thi vừa rồi, đa số lớp ta đều đạt điểm cao. Chỉ có "vài bạn" có kết quả chưa tốt lắm, cần cố gắng hơn!

Nói vài bạn giảm nhẹ thôi, chứ thật ra có một người thôi. Đố mấy bạn biết là ai?

- Có em không cô? - Nó cúi mặt thì thầm

- Nói gì? - Nàng cúi xuống hỏi, ghẹo nhóc này coi bộ cũng vui à nha

- Dạ dạ... đâu có gì đâu cô! Ha ha

- Vừa rồi làm bài tốt lắm hả còn cười?

Nàng gắt nhẹ, cơ mà có ý cười a

- Em xin lỗi mà huhu

Nàng lắc đầu cười nhẹ. Đâu biết rằng có một cặp mắt vẫn luôn dõi theo mình. Cô cười với nó hả?? Cô chưa từng cười với mình mà lại đi cười với nó. Con nhỏ này thật là không biết sống chết mà...

———

- Xin chào chị xinh đẹp!

Giai Kỳ đang đi siêu thị mua đồ ăn cho tối nay. Từ đâu một cô bé tầm 12, 13 tuổi chạy đến nói chào cô.

- À chào em! Em đi lạc sao?

- Lạc? - Tâm Như nhìn Giai Kỳ, có hiểu lầm gì không - Chắc chị hiểu lầm rồi, em 17 rồi mà!!

- 17???

Cô bán tín bán nghi nhìn Tâm Như. 17 thật à? Nhìn cứ như con nít í!

- À, chị có biết quán Yogurt ở đâu không ạ?

- Gần đây đó em, phía sau siêu thị này rẽ trái vào hẻm rồi rẽ phải là đến à

- Trái... phải... Ây nhiều quá đi! Chị ơi, nếu không phiền chị có thể dẫn em đi không? Em có cuộc hẹn quan trọng lắm!

- Được thôi, chị cũng không bận lắm!

"Trúng kế rồi!"

———

- Alo, Dư Tư Duệ nghe?

- Tôi... Diệp Vũ đây! Dư tổng... ng...nguy rồi!

- Có chuyện gì vậy?

- Kỳ... Tiểu Kỳ mất tích rồi!

- Gì... gì chứ? Từ khi nào? Vì sao lại mất tích?

- Hôm qua cô ấy bảo đi siêu thị mua đồ ăn, mà cả tối qua cũng không về nhà. Tôi sai người lục tung cả thành phố mà cũng không thấy. Bây giờ làm sao đây?

- Chết tiệt... Chờ tôi, 5 phút nữa tôi đến nhà anh!

- Được!

"Giai Kỳ cô nhất định không được có chuyện biết không!"

———

Sau một hồi nghe Diệp Vũ và Đăng Hà kể lại câu chuyện. Tư Duệ kích động, nhanh chóng phẫn nộ:

- Cái gì chứ?? Sao anh không bảo vệ cô ấy!? Lúc anh giữ cô ấy lại nói hay ho lắm mà, giờ thế nào?? Cô Kỳ mà có chuyện gì tôi sẽ giết chết anh!!

Diệp Vũ chỉ biết im lặng.

- Cô không thể trách anh ấy được! - Đăng Hà cãi, dám mắng Vũ Vũ của ta à - Bây giờ điều quan trọng là tìm được cô ấy trở về!

Tất cả im lặng. Ai cũng đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Reeng"

- Alo?

- Dư tổng, có một bưu kiện gửi đến cho ngài! Người giao bảo là liên quan đến Dương tiểu thư.

- Lập tức mang đến đây!

...

Bên trong kiện hàng là một tờ giấy kèm với một sợi dây chuyền hình mặt trăng.

- Là sợi dây của cô Kỳ!

Tư Duệ nghiến răng, cô luôn đeo cái này mà. Nó cầm tờ giấy lên đọc.

"Thân gửi Dư tổng- Dư Tư Duệ
Nếu muốn gặp lại Giai Kỳ tỷ thì đúng 18h30 hôm nay gặp tại căn nhà hoang trong khu rừng phía Tây công ty ngài, cách tầm 700 m.
Nhớ rằng chỉ đến một mình thôi nhé!
Đúng giờ đấy!
Vi phạm điều nào thì trên người tỷ ấy sẽ có vết thương đó
Thân ái!"

Tất cả ngước nhìn đồng hồ. Đã 5h05 rồi.

- Tôi đi đây! - Tư Duệ đứng dậy. Nó đã làm sai quá nhiều điều, nó không muốn lại sai nữa.

- Dư tổng, nguy hiểm lắm! - Đăng Hà kéo tay nó lại, dù không ưa nhưng cũng là đối tác a, với cả nhìn nó tội quá!

- Chẳng lẽ bỏ cô ấy?! - Tư Duệ gắt

Đăng Hà lập tức bỏ tay ra. Xuề, có lòng tốt còn bị mắng. Dòng thứ đáng ghét mà!!

- Dư tổng, mọi sự cẩn thận! - Diệp Vũ chân thành nói

Tư Duệ gật đầu rồi bước ra cửa. Dù gì cũng phải vì cô lần này.

———

Vừa lúc đó Từ Hy và Thi Nhân cũng biết chuyện. Liền gọi cho Tư Duệ muốn được giúp đỡ.

- Không cần đâu! Tao tự làm được mà, với lại trong thư chúng viết chỉ có mình tao được đi thôi!

- Vậy... tụi tao có làm gì giúp được mày không? À, hay tụi tao đến công ty mày giúp mày lo mấy vụ kia nha? - Thi Nhân

- Không cần đâu, tụi mày đến nhà tao ở trông nhà được rồi!

- Cho tao đến công ty đi, tao giúp được thật mà, tao...

- Nói thẳng ra là tao không tin tưởng tụi bây! - Chẳng biết từ khi nào Tư Duệ lại cục súc như vậy

- Không tin tưởng? Mày nói cái gì chứ?? Không tin? Mày nghĩ tụi tao sẽ làm gì? Tụi tao thèm vào cái công ty của mày á?

Thi Nhân trợn tròn mắt. Bạn bè với nhau hơn 5 năm rồi, cùng trải qua biết bao là khó khăn, bây giờ bảo không tin nhau. Ha, mày xem thường nhau quá Duệ à!

Mà cũng không thể trách Tư Duệ. Quá nhiều chuyện xảy ra, khiến nó dường như mất lòng tin vào cuộc sống rồi!

- Thôi mày, nó đang kích động - Từ Hy nói với Thi Nhân, rồi giật điện thoại - Vậy tụi tao đến nhà mày, tranh thủ quản lý mấy cái camera trước cổng nhà luôn!

- Mày hiểu tao nhất Hy à! Xin lỗi Thi Nhân hộ tao vì nãy hơi quá lời, giờ tao đi đây!

- Cẩn thận đó Duệ! An toàn là trên hết biết không!

- Ừ...

———

Nó chạy đến bìa rừng thì đột nhiên xe gặp trục trặc. Nó bước xuống nhìn, nhiều đinh quá, toàn loại chạm nhẹ là thủng. Xe bị dính đinh, chắc chắn là có ý đồ trước rồi. Hừ, thật phiền phức! Vậy mình phải đi bộ vào rồi. May là đang tháng 5 nên dù đã gần 18h trời vẫn khá sáng.

- Caryln?

Nó quay lại nhìn. Là Miyu, sao cô lại ở đây chứ?

- Sao cô lại ở đây?

- Thăm bà con vừa về. Còn em?

- À... giải quyết một số việc công ty thôi ạ!

- Tôi biết làm ăn thì phải giải quyết nhiều việc khá nguy hiểm, em đi giờ này chắc chắn là rơi vào trường hợp đó rồi phải không?

- Vậy cô muốn ngăn em?

- Không. Chỉ là muốn đi cùng

- Không được

- Tại sao?

- Người ta nói chỉ được đi một mình!

- Vậy... tôi đi theo sau thôi, đi với khoảng cách xa, xa lắm, không sao đâu! Nha?

- Cô về nhà đi!

- Tôi lo cho em....

- Cô đừng có đi theo!

Tư Duệ quay lưng bỏ vào rừng, thấy nàng toang chạy theo thì quay lại trợn mắt. Đây chính là phong thái khi một vị tướng nghiêm túc

- TÔI NHẮC LẠI LẦN NỮA, ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI, TRÁNH RA! CÔ THỬ ĐI THEO TÔI XEM?!? CÔ KHÔNG VỀ CHỨ GÌ, ĐƯỢC, Ở ĐÂY CANH CHỪNG XE ĐI!

Miyu bị ánh mắt đó làm cho sợ phát run, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy ánh mắt như vậy của nó, bây giờ có vẻ việc này quan trọng lắm đây. Và có vẻ cũng nguy hiểm nữa. Không được, mình phải ở đây chờ, khi thấy lâu quá mà không ra, mình sẽ báo cảnh sát.

Nghĩ vậy, Miyu ngồi vào xe của Tư Duệ, quyết định chờ (nãy nó gấp quá chỉ kịp rút chìa khoá chứ quên khoá cửa).

———

Vượt qua khu rừng , đi một quãng ngắn. Nó trông thấy một căn nhà khá cũ kỹ, có lẽ là nhà hoang.

- Là chỗ nà... Á!

Nó cảm thấy cổ rất đau, như vật gì đập mạnh lên vậy. Sau đó thì tất cả tối sầm lại.

...

- Dậy rồi sao?

Tư Duệ mở mắt ra. Nó đang nằm trong một căn phòng tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo soi sáng. Trước mặt là một người phụ nữ? Không, là một cô bé. Giọng nói quen quá. Nó cố nheo mắt lại nhìn xem là ai.

- Tâm Như?!?!

- A chị Duệ, chị khoẻ hông?

- Sao em lại... À thì ra. Ha!

Nó cười giễu một cái. Nó nhớ lại ngày hôm đó, nhớ lại mọi thứ.

- Sao từ đầu lại không biết là cô chứ! - Nó nhìn Tâm Như

Nhưng tay đang bị trói, không thể tát cho nhỏ một cái. Chân cũng bị trói nốt, không thể tặng nhỏ một cước. Chết tiệt mà!

- Sao lại bắt cô Kỳ? Cô ấy đâu?

- Chị dâu ấy hả? Như đã chăm sóc thật tốt rồi! Chỉ đang nghỉ ngơi, đừng có làm phiền!

- Chị dâu??

- Chắc chị còn nhớ Lâm Tân?

Nó tự nghĩ, cũng tự nhận ra. Lâm Tân và Lâm Tâm Như cùng họ, nhỏ này gọi cô Kỳ là chị dâu. Hừ, đáng ghét!!

- Tất cả là tại chị! Tại các người mà anh tôi mới phải vào tù. Cuộc sống của chúng tôi mới thành ra thế này. Chị có biết từ sau khi anh tôi đi tù, tôi đã khổ sở đau đớn thế nào không?? Hôm nay tôi sẽ trả lại tất cả cho các người!!

- Cô...

- À, hôm nay tôi sẽ giúp anh tôi tẩu thoát, suôn sẻ lắm! Lát nữa ảnh sẽ đến cùng cô Kỳ! Hạnh phúc hơm?

- Im miệng!

- Chị la cái gì! Không phải tại chị sao? Nếu chị không dụ dỗ chị dâu thì đâu có chuyện gì xảy ra hôm nay đâu chứ! Ha ha ha

- Tại tôi?

- À, nhớ hai người bạn thân của chị không? Em cũng đoán chị sẽ đuổi họ về nhà chị vì không tin tưởng họ, nên là em có sai người "xử" họ rồi a~

- Hy.... Nhân... - Nước mắt nó lăn dài xuống

Nếu nó tin tưởng họ thì đã không có chuyện gì rồi... Tại sao chứ...?

- Còn nữa a~ chị còn hại chết thêm một người nữa rồi nè!

- Cô nói gì?

- Giảng viên xinh đẹp đi theo chị í!

- Mi... Miyu! - Tư Duệ sực tỉnh. Cả Miyu... Mình thật đáng chết, nếu lúc nãy kiên quyết bảo cô về là được. Khi nãy còn giận dữ mất khôn, muốn cô ấy chờ cho nhớ. Đáng ghét mà!

- Cô ấy đẹp ghê ha! Cổ bị trói lại bỏ vào cốp sau xe. Trong 10 phút tới nếu chị hông đưa được cô ấy ra khỏi đó thì e là không đủ Oxi để thở đâu nha~

- Cô... Đồ khốn!!

- Đâu phải do em, là do chị mà! - Nhỏ thì thầm vào tai nó, khắc vào tâm can nó một nỗi đau cùng dằn vặt

- Là tôi hại cô ấy! Là tôi hại họ! Tất cả... là tại tôi...

———————————————————
Chap này dài lắm á, K giỏi hông?:33

Bắt đầu drama rồi é vờ ry quan ơi hehehe. Chờ chap đi nhá, Trẫm đi đây~~~

VOTEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro