Một ngày ngầu lòi của Dư tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, tôi lười thở, chán sống. Và... tôi cạn nước mắt rồi...
———————————————
- Thức rồi à? - Tư Duệ cười nhàn nhạt bước vào phòng bệnh của Giai Kỳ - Sao cô không nghỉ ngơi thêm một chút đi...

- Hôm qua ngủ không ngon, không quen ngủ chỗ lạ. Nên thức sớm vậy thôi.

Nó đặt giỏ trái cây xuống bàn. Tay lấy con dao gọt táo.

- Hôm nay không đi làm à? - Giai Kỳ chăm chú nhìn đôi tay nhanh nhẹn mà khéo léo kia, không thể ngờ tên ngốc này cũng tỉ mỉ thật.

- Có chứ! Đến thăm cô rồi đi

- Sao không nghỉ một ngày?

- Có gì phải nghỉ chứ, một tổng giám đốc mà lại nghỉ chỉ vì một việc như vậy thật chẳng ra làm sao!

- Ừ...

-...

- Vẫn còn cảm thấy có lỗi vì chuyện đó à...?

Nó gật đầu một cái.

- Hôm qua em mơ thấy Miyu, cô ấy nói không trách em...

- Vậy thì cũng đừng tự trách mình nữa

- Em cảm thấy có lỗi...

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Thở dài.

- Vậy cô nghỉ ngơi đi, em đi đây!

- Ừ...

Ánh mắt Giai Kỳ nhìn theo Tư Duệ đến tận cửa

- Duệ... - Cô khẽ gọi

- Dạ?

- À, không có gì... cảm ơn em!

Nó cười

- Có gì đâu!


———


- Dư tổng! Dư tổng!! - Thư ký Emily

- Ừ?

- Có người cứ một mực đòi xông vào đây!

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng tổng giám mở sầm ra. Một cô gái trạc tuổi Tư Duệ mặt mày tối sầm xông vào-người mà ai-cũng-biết-là-ai.

- Được rồi Emily, cô ra ngoài đi!

- Nhưng... nhưng mà...

- Nghe tôi, ổn mà!

- Vâ... vâng!

Khi cánh cửa đóng lại. Tư Duệ đau đầu cau mày ngả lưng vào ghế.

- Bạn lớp phó đến đây sinh sự à?

- Im miệng!! Mày đã làm gì cô Miyu hả??!!

- Bạn nói cái gì vậy? Hôm nay bạn uống lộn thuốc à?

- Mày đừng làm bộ không biết!! Cô Miyu bảo đi tìm mày, rồi thì xảy ra chuyện, không phải mày làm thì ai làm!! Hả?!?

- Bạn bình tĩnh, uống hớp trà đã rồi...

- Tao không uống! Không muốn uống gì cả!! Mày... mày...

Nhỏ hất đổ tách trà, rơi "xoảng" một cái.
Tư Duệ im lặng, mắt không chuyển động, mặt không biến sắc. Cứ thế mà thoáng 5 giây, xung quanh hoàn toàn yên ắng.

- Vậy ý bạn là gì? - Nó đứng dậy, tì tay lên bàn

- Tao sẽ bắt mày đền mạng!! - Nói rồi nhỏ ngồi xuống nhặt 1 mảnh vỡ tách trà toang đâm vào cổ Tư Duệ

"Chát"

Âm thanh chói tay vang lên. Va chạm giữa bàn tay mảnh khảnh của Tư Duệ và khuôn mặt xinh xắn của bạn lớp phó phải nói là thật sự rất mạnh.

- Mày... mày dám đánh tao á!!!! Mày...

- Một đống rác thì không có quyền sinh sự ở đây! Hãy học cách làm một đống rác có giá trị.. Sorry tôi quên, bạn chỉ là một đống rác hữu cơ không hơn không kém, còn tệ hơn cả đống rác nhựa còn có thể tái chế đi. Nhà bạn có gương không? Nhớ soi lại nhân cách của mình. Đường đường là con gái chủ tịch hạng 2 mà lại làm mình ra thế này! Buồn cười thay cho bạn, bạn tin không, quả báo là có thật đấy! Muốn sinh sự thì cũng được thôi, nhưng tìm ai ngang tầm với đống rác như bạn mà sinh sự! Tôi không phải lao công đâu, tôi không dọn bạn được!

Nó nói bằng giọng khinh bỉ

- Mày, mày có tin tao san bằng ngay cái công ty của mày không hả??

- Được! Tôi ở đâu chờ xem! Làm cho tôi xem đi, đấy là nếu bạn có khả năng! Emily tiễn khách!

- Thưa cô, mời bên này!

- Tao tự biết đi! Mày chờ đó con kia!!

Nó cười nửa miệng, ngồi xuống ghế. Haizz, hôm nay cũng thật phiền đi.

———————————————
Sắp đào hố mới nhe mấy bạn ơi, đón xem đón xem hehe

Cho K xin cảm nhận ở cmt để ra chap sớm nè~

VOTEEEEE<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro