Một ngày mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn phải nhớ rõ kịch bản của đời mình, bạn không phải tập tiếp theo của bố mẹ, không phải phần một của con cái và cũng không phải ngoại truyện của bạn bè
—————————————————
Đây là một chap tâm trạng...
—————————————————

Tí tách tí tách...
Mưa rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Màn mưa trong suốt mang một sắc thái ảm đạm như người đang ngắm nhìn nó lúc này.

- Alo?

- Tư Duệ? Ổn chứ?

- Ừ tao ổn.

Lại nhớ về tối hôm đó. Ngoài Miyu, nó cứ ngỡ đã mất đi hai đứa bạn thân luôn rồi. Thật may hôm đó Vương Nhi đột nhiên lại ghé qua thăm Từ Hy trước 5 phút bọn người kia đột nhập, kết quả là tất cả bị người của Triệu tổng giao cho cảnh sát.

- Tao sang nhà mày được không?-Từ Hy

- Thôi, tao muốn một mình...

-...

Hai đứa nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại. Hôm qua Thi Nhân nhắn tin, hôm nay Từ Hy gọi.

Mình thật vô dụng, mình mới là người có lỗi mà, những người đáng được quan tâm là họ, vậy mà họ lại đi lo cho mình.

Mình...mình... không thể bảo vệ ai... không thể làm gì cả... không thể....

Nó thở dài, nước mắt cũng đã cạn, bây giờ muốn khóc cũng khóc không ra. Có bao nhiêu điều muốn than trách lại chỉ gói gọn trong tiếng thở dài này.

Mệt quá, muốn đi ngủ, muốn vĩnh viễn ngủ, không bao giờ dậy nữa, có như vậy mới không  đau lòng, không gây phiền cho người khác.

Nhưng rồi lại thấy cái suy nghĩ đó thật là ích kỷ, thật là vô trách nhiệm. Cuối cùng lại bật cười vì chẳng còn biết làm gì khác.

Nó đưa mắt nhìn căn nhà tuy rộng mà lạnh lẽo, trống vắng này. Ừm... bao lâu rồi...?

Nghe nhạc? Làm bánh? Cười đùa với bạn bè vì những chuyện vớ vẩn?

Bao lâu rồi..?

Xem anime? Chạy như điên chỉ để mua một cái poster hình nhân vật mình thích?

Bao lâu rồi...?

Cùng Thi Nhân đá banh dù lần nào về cũng đầy thương tích?

Bao lâu rồi...?

Cùng Từ Hy thi giải toán dù lần nào cũng thua?

Bao lâu rồi...?

Cùng Cô Kỳ ngắm mưa thế này?

Vui vẻ? Hạnh phúc?

Bao lâu rồi?






Bao lâu rồi?







Bao lâu rồi... mình không còn có những sở thích và tâm trạng như vậy nữa?

Từ khi nào muộn phiền, toan tính đã bao trùm lấy mình? Mình bị chúng nuốt vào bóng tối của màn đêm mà không hề hay biết...  Đã không còn ai bên mình, không còn ai hiểu mình nữa. Mình đã không còn là Dư Tư Duệ của mọi người nữa rồi... và của bản thân mình nữa...

Tại sao lại thế nhỉ?

Mình nên làm gì đây?

Có một vài câu hỏi, vĩnh viễn cũng không có câu trả lời...

Trời mùa đông thật lạnh, nhưng cũng không bằng tâm trí trống rỗng của Tư Duệ lúc này...
—————————————————
Có ai thấy hình ảnh của bản thân trong đây không?

Đã nói trước là chap tâm trạng rồi màaa!!!

Yêu <3

VOTEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro