Chương 3: Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Minh. Dậy đi con, người ta sắp đến rồi kìa!"

Cô nghe má gọi ngoài cửa thì cũng khó chịu mà ngồi vậy.

"Dạ!"

Cô lấy đại một bộ đồ bà ba lụa chảy tóc cho ngay ngắn bước ra ngoài, cô còn không thèm trang điểm để gặp mặt người mà cô xem mắt.

"Trời đất, bây ăn bận như ở nhà vậy, thay bộ đồ khác coi!"

Bà Linh thấy con bước ra thì hốt hoảng đẩy cô vào sửa soạn lại cho đàn hoàn, nhưng cô nhất quyết không chịu.

"Bà ơi! Bà Lí Trưởng với cậu Hai tới!"

Thấy không kịp nữa nên bà cũng tạm chấp nhận mà chạy ra đón khách còn cô thì đắc ý mà khoang hai tay lại.

"Con chào bác, em chào cậu!"

Cô nói gì nói nhưng cũng phải chào người ta cho lễ phép, chớ không để thất lễ được.

"Rót nước cho bà với anh đi con."

Nghe má nói xong thì cô cũng làm theo lời má dặn, còn cậu trai kia thì vẫn nhìn cô chầm chầm bằng ánh mắt tò mò.

"Anh Luân, chào bác với em đi con!"

"Dạ con chào bác, anh chào...em ! Con tên Anh Luân, năm nay con hai mốt tuổi."

Nghe má nói xong thì cậu ấy mới giật mình mà chào hỏi má con cô, khi chào cậu có vẻ lúng túng giọng còn hơi run nhẹ.

"Nhìn mặt như con nít mới đẻ, còn đợi má nhắc mới thưa, đồ công tử bột. Chồng mình là phải đô con, da rám nắng chớ thằng này còn muốn trắng hơn mình nữa, chê!" cô nghĩ xong thì nhìn một lượt từ trên xuống dưới cậu ấy, mặt thì cũng gọi là đẹp trai, da thì trắng mà nhìn ẻo lả quá, như con gái vậy, có khi đứng kế cô người ta nói hai chị em hổng chừng.

"Von em nó hơi khờ á chị, từ nhỏ nó vậy rồi, ở nhà ru rú rồi ăn học chớ hổng đi chơi hay đâu hết, giữ thân còn hơn con gái nữa."

Bà Lí Trưởng nói rồi cười với má cô, hai người thì vui vẻ nói chuyện còn cô với cậu ấy cứ nhìn nhau.

"Nhìn cái cậu này cứ thấy quen quen, nét mặt sắc sảo thật nhưng...nhưng giống thiệt á đa!" Cô thì đang xâm xôi cậu ấy, còn cậu ấy thì không biết đang nghĩ gì về cô. Cô cứ nhìn chầm chầm cái cậu Luân ấy rồi chau hai hàng chân mài lại.

"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy trời, định ăn tươi nuốt sống người ta hả?!" Luân liếc mắt nhìn sang cô rồi lại nhìn xuống dưới đất, hai tay cậu cứ đan vào nhau nắm chặt đến thở cũng không giám thở.

"Má. Con đi lên xưởng chiều con về!"

Tiếng của Minh Gia khiến cô giật mình mà không nhìn châm châm cậu ấy nữa, thấy Lệ Minh không nhìn mình phán xét nữa thì cậu ấy mới thoải mái được một chút.

"Con chị đây đó hả, đẹp trai quá ta ơi!"

"Dạ con chào bác!"

Cậu Gia nói rồi cuối đầu chào bà Lí trưởng, cậu cũng để ý đến người ngồi bên cạnh bà, con trai gì mà gương mặt nữ tính quá, cho cậu ấy ăn bận giống đàn bà không chừng đẹp cũng ngang ngửa Lệ Minh.

"Cậu đây là?"

"Dạ em là Anh Luân, nay em với má đến xem mắt em của cậu!"

Cậu ấy nghe Minh Gia hỏi thì có vẻ hớn hở trả lời, còn Minh Gia chỉ cười rồi cuối nhẹ đầu chào cậu.

"À, Anh Luân. Chào cậu! Nhìn dáng dốc cậu công tử quá ha."

Cậu nói rồi cười cười nhìn Luân.

"Em cảm ơn!"

"Ừm, Thôi tạm biệt mọi người, con đi!"

Minh Gia nói rồi đội cái nón lên đầu bước ra xe, còn cậu trai ấy vẫn ngóng nhìn theo bóng lưng cậu lên xe cho đến khi xem chạy ra cổng, cậu ấy còn cố ngó theo.

"Bây nhìn gì dữ vậy Luân?"

Nghe má mình hỏi thì cậu mới ngó lại vào nhà rồi gãi đầu cười.

"Mấy chậu cây của bác ngoài vườn đẹp quá ha! Chắc bác chăm kĩ dữ lắm."

Lệ Minh tự nãy giờ không nói câu nào mà chỉ ngó theo hành động của cậu ấy, lần đầu cô xem mắt mà gặp người lạ vậy, coi vợ mình không coi mà cứ ngó theo anh vợ là sao.

.
.
.

"Dạ anh với bác về!"

Sau một hồi hai bà nói chuyện với nhau, từ bảy tám giờ đến giờ cũng gần một giờ trưa. Cô tiễn hai người đó ra xe rồi mệt mỏi bước vào nhà, giờ cô chỉ muốn đi ngủ, vì hai con người đó mà má bắt cô thức từ tấm sớm, rồi còn phải đứng trước nhà hầu trà rồi nghe hai bà nói.

"Con thấy sao, Luân đó được hông, chớ má là má ưng nó rồi, người gì đâu mà hiền như cục đất, nói gì cũng dạ thưa."

"Tùy má, con đã giữ đúng lời hứa với má, giờ con đi ngủ! Mai con lên Gia Định sớm."

"Vậy là bây chịu hay không?"

Cô nói xong thì bước thẳng vào buồng để má cô ngồi lại ở nhà trước không nói thêm câu nào. Cô chỉ đợi đến giây phút này để được giả thoát, cuối cùng cũng có thể tự do tung hoành một khoảng thời gian nữa rồi.

Cô nằm lên chiếc giường êm ái mà nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ lại được nữa, cứ nhắm mắt lại là nghĩ những chuyện không đâu.

Lúc nảy nhìn cái mặt cậu Luân đó mà cô cứ liên tưởng tới cái nàng ca sĩ hôm bửa, nhìn mặt hai người đó có vẻ hao hao nhau thì phải, vì là người hay chú ý tiểu tiết nên nhìn cái là cô nhận ra ngay.

Mà không phải hao nữa mà giống nhau y đúc, nhìn như hai anh em ruột vậy. Nhất là đôi mắt, đôi mắt hai người không khác gì nhau, chỉ khác ở chỗ khuông mặt cậu Luân góc cạnh với người to hơn cô đó.

"Sao mà giống tới vậy ta ?, hồi hôm mình nhìn cổ kĩ lắm, không thể nào nhằm lẫn được, từ mắt đến chân mài đều hao nhau ?!"

Cô vừa nghĩ vừa xoa xoa nhẹ cái cằm mình.

...

Cũng gần hai ba năm nay nàng không về quê, nàng sợ về đây lại làm gánh nặng thêm cho má hai, dù Má Hai nàng đủ ăn đủ mặc còn có nhà có cửa nhưng nàng cũng không muốn dựa dẫm vào Má, Má vất vả nuôi nàng từ nhỏ tới lớn là đủ lắm rồi, nàng không muốn làm phiền Má nữa.

Cốc...Cốc...

"Kim Sa. Bây dậy chưa con? Gần xế trưa giờ rồi đó đa! Dậy ăn uống gì rồi hả ngủ tiếp."

Nàng nghe Má Hai gọi thì mở mắt nhìn xung quanh, hôm qua nàng đi từ Sài Gòn về Vĩnh Long mất nguyên một ngày, thân thể rã rời hết, về tới nhà chưa kịp ăn uống hay nói chuyện gì với Má là đa thay vội bộ đồ rồi vô phòng ngủ tới giờ này.

"Dạ, con ra liền, má hai ăn cơm trước đi."

Nàng nói xong thì thơ thẫn ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ rồi gãi đầu.

"Ra lẹ để cơm canh nguội nghe bây."

"Dạ~"

Dì Lương là thợ may giỏi nhất ở đây nên cũng gọi là khá giả.

Dì nàng hồi đó cũng nứt tiếng xinh đẹp nhưng dì lại không chịu lấy chồng sanh con mà cứ ở dậy nuôi nàng.

Má nàng với Má hai là hai chị em ruột, hai người cũng từng nổi tiếng sắc nước hương trời, chục cậu theo đuổi nhưng số má nàng lại khổ. Bà Cãi lời chị, lời cha má mà bỏ nhà đi cùng cậu Hưng qua xứ khác sống, tưởng lấy được cậu ấm là sẽ hạnh phúc, ai ngờ lại lấy nhằm người không ra gì mà tối ngày chỉ biết sài tiền, rượu chè, cờ bạc, đánh vợ.

Sau khi bà sanh, cậu ấy biết con mình là con gái thì tức giận vô cùng mà không thèm đếm xỉa gì tới má con nàng, mặc má con nàng sống chết.

- - -

"Mình ơi!! mình đừng đi mà...! mình ơi..."

Cậu ấy thì đi phía trước, vừa đi vừa buôn lời cay nghiệt mà đẩy vợ mình ngã xuống nền đất lạnh.

"Mày không sanh được con trai thì để con khác sanh!"

Cậu nói rồi đá bà một cánh mạnh dù bà chỉ mới sanh chưa được một tuần.

"Cái loại đàn bà như mày có cho bây giờ tao cũng không cần, cút vào với đứa con gái của mày trong đó đi! Nữ sanh ngoại tộc!"

"Cậu nói cậu thương em mà, Cậu Hưng...! sao bây giờ cậu đối xử với em như vậy."

"Đẹp mà ngu thì chịu, chứ mày trách con mẹ gì ở tao!"

Cậu xỉ vả bà một tràng rồi lên xe bỏ đi đâu đó mặc bà ở nhà sống chết gọi chồng.

- - -

Khi nàng tròn một tháng tuổi thì bà bắt đầu tự giam mình trong phòng mặc kệ con thơ khóc la, trong đầu bà chỉ toàn cảnh con khóc, cảnh chồng rượu chè dẫn gái về nhà đàng đúm trước mặt, cảnh cậu ấy ngang nhiên dẫn gái đến tận phòng hai vợ chồng mà hú hí.

Vì lúc trước nghĩ cậu ấy sẽ lo cho má con mình êm ấm nên bà luôn tin chồng dù không biết một chữ bẻ đôi, cậu đưa giấy gì bà cũng kí, không ngờ đó là giấy ghi nợ, đến khi biết được mọi chuyện thì số tiền cậu ấy mượn cũng gần năm trăm đồng bạc.

Bà chịu không nổi nữa mà thất cổ tự vẫn trong nhà. Đến qua hôm sau người ta đi ngang nghe tiếng nàng khóc vì đói thì mới biết bà chết, đám tang bà cũng nhỏ vô cùng như chỉ dành cho một đứa đầu đường xó chợ, chỉ có dì Lương và thêm một hai người đem bà đi chôn cất.

Sau khi nàng lớn bà vẫn dấu nhẹm chuyện cha má nàng không cho nàng biết, chỉ nói nàng là cha má vì thiếu nợ bần cùng quá mà tự vẫn, Nàng lớn hơn chút nữa thì sợ làm khổ dì nên trốn đi lên Sài Gòn sống, cũng không hiểu sau hồi đó mới có là đứa con nít mười một, mười hai mà lại gan đến vậy nữa, giờ nghĩ lại nàng còn rùng mình với hành động của mình hồi đó.

Dì giấu nàng trả cũng hơn phân nữa nhưng cũng không thắm vào đâu, bà muốn đứng ra trả hết nhưng nàng quyết không chịu mà lén lấy giấy mượn nợ đem lên Sài Gòn rồi trốn trên trển mấy năm nay đến giờ kiếm gần đủ nàng mới về lại.

Giờ lãi mẹ sanh lãi con nên cũng gần mấy ngàn bạc, người ta lại kiếm thì dì chỉ trả được chút ít rồi thôi, chiến này nàng về định trả dứt một lần cho khỏe, cho người ta khỏi đến đòi tiền dì nàng chi hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro