Chương 2: Dự Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Minh bây giờ thì đang ngồi xem lại đóng sổ sách mà anh gửi lên hôm trước, sáng giờ cô cứ cầm lên rồi lại để xuống vì trong đầu cứ toàn nghĩ băn quơ nhiều chuyện, cô ăn rồi làm lại sổ sách, cô nhìn mấy con số trên đó sớm giờ mà muốn hoa mắt.

Cô ngửa đầu ra sau ghế rồi xoa xoa hai thái dương của mình, tâm trí cô không tập trung vào cái đóng giấy trên bàn được nữa mà cứ nhớ về người đó từ hôm qua tới giờ.

Cốc...Cốc

"Ai đó? cô đang xem sổ sách, không có chuyện gì quan trọng thì cứ để thư ở đó."

"Dạ cậu Hai gọi thưa cô."

Nghe đến anh mình cô liền chau mài khó hiểu, ở dưới đó có chuyện gì à.

"Ừm, cô ra liền!"

Lệ Minh nghe xong thì ngồi dậy bỏ kính rồi bước ra ngoài.

"Còn giữ máy không."

"Dạ còn ở dưới nhà á cô."

Cô gật đầu rồi bước xuống đi đến cái điện thoại bàn.

"Em nghe!"

"Một là về hai là đóng sách trong phòng mày thành tro."

Tưởng gọi chuyện gì, ai dè gọi lên hăm dọa kêu cô về, chắc cô sợ.

"Anh mà đốt sách em ở nhà thì mấy cái bình bông gốm sứ của anh trên đây cũng coi chừng."

Cô nói rồi sờ lên cái bình cổ quý ở bên cạnh mình rồi búng nhẹ tay lên đó khiến cái bình kêu lên cái bong.

"À, nhỏ này gan, được rồi, mai anh mày lên với mày trên đó coi thằng ca sĩ nào khiến mày không muốn về."

Cậu nói rồi tắt để mạnh cái điện thoại xuống, cô thở dài rồi rút luôn dây điện thoại để anh khỏi gọi lên được nữa.

"Tí à, soạn đồ mai mình về sớm."

"Dạ cô."

"Anh lên thì tui về." Cô nói rồi cười khẩy nhẹ trong lòng, anh em nhà cô từ đó giờ là vậy ở gần cũng gây nhau, ở xa cũng vậy, riết rồi má cô cậu ở nhà cũng quen mà không thèm nói tới cô cậu nữa, mặc kệ hai đứa con mình cãi lộn nào cãi lớn thì bà mới vô can.

"Má, má coi cành vàng lá ngọc của má kìa, nó giám đòi đập bể mấy cái bình quý của con trên đó."

Cậu nói rồi hậm hực ngồi xuống bên bà Linh, còn bà chỉ lắc đầu cười rồi tiếp tục tiêm trầu.

"Mày cũng đòi đốt sách con nhỏ mà, hai bây cãi lộn mà mệt thân già tao quá."

Bà vừa nói vừa nhả xác trầu trong miệng ra.

"Nhưng..nhưng mà nó đi không muốn dìa nên con mới hăm nó thôi, con gái con lứa thả ra nhưng chim sổ lồng."

Bà đặt cái chung đựng trầu xuống rồi rót trà vào chén nhâm nhi.

"Kệ nó đi. Lâu rồi cho nó đi chơi vài bữa có sao đâu, cả tháng nay nó ở xưởng trà, rồi ở xưởng gỗ, rồi dìa nhà, con nhỏ con gái mà bây hành nó như con trai vậy, xứ này mày thấy đứa con gái nào như nó không. "

"Cha mất rồi, chớ má hổng lẽ để nó long bong quài, phải biết mần này làm kia chứ."

"Nói như mầy chắc đàn ông nấu cơm, đàn bà đi mần ruộng hết quá, không nói nữa, tao đi tưới cây."

Bà Linh nói rồi đứng dậy cầm rỗ đựng trầu đi ra sau nhà mặc Minh Gia ngồi đó.

"Má..má, chưa nói xong mà má!"

...

Từ sớm cô và Tèo đã chuẩn bị xong đồ về quê, cô cũng thức sớm để tranh thủ về, khi xe chạy ngang qua con hẻm đó cô còn ngoái lại nhìn có hơi tiếc nuối.

Về đến nhà dưới cũng chiều tối, Lệ Minh mệt mỏi mà bước xuống xe, vừa bước xuống đã có con Mận chạy đến xách đồ tiếp.

"Về rồi hả!"

Minh Gia vừa cho con sáo trong lòng ăn vừa hướng mắt nói với cô.

"Dạ thưa anh! em mới về!"

Cô nói rồi mệt mỏi bước vào nhà, vừa đi cô vừa đấm đấm cái lưng của mình vì nó đã quá mỏi sau một ngày dài đi xe.

"Bị kêu về bỏ người ấy trên trển là mặt chầm dầm vậy đó ha."

Cô nghe cậu nói xong thì ngoáy lại nhướng mài nhìn anh mình.

"Người ấy nào?? Em không có ai hết anh đừng có vu quan giá họa cho thanh danh thiếu nữ trong trắng này của em."

"Vậy đa! Hổng có đứa con gái nào mà mười tám mười chín tuổi như cô mà không có người thương hết đó, nói thiệt đi, quen anh nào trên trển!"

Cô bất lực thờ dài rồi đi ra sau mặc anh mình muốn nói gì nó, cô đây cây ngây không sợ chết đứng.

"Ê...ê nhỏ kia, đứng lại coi!"

Nghe tiếng hai đứa con mình lại cãi nhau thì bà Linh cũng bước ra, thấy con về bà xoa đầu cô rồi để cô đi vào nhà trong.

"Bây đi vô đi, để má."

"Dạ má, con vô!"

Cô được má bênh thì liếc anh mình một cái thấu xương rồi bước vào nhà trong.

"Chứ ai như mày. Đàn ông hai mươi ba tuổi mà chưa có cô nào thương."

Bà vừa ngồi xuống vừa nói rồi lấy miếng trầu tiêm cánh phượng trên bàn bỏ vào miệng.

"Ai nói má vậy. con mà chịu thiếu gì cô theo, đòi gả cho con."

Cậu nói rồi quay lại chơi với con sáo trong lồng của mình tiếp.

"Tới con sáo trong lòng còn không dạy nó nói được chữ nào mà nói được câu đó, thí dụ lỡ sau này lấy vợ rồi mày dạy được nó chắc à, hay nó dạy ngược lại mày? Tối ngày chơi với chim với cá không biết chừng nào tui mới có được đứa cháu mà ẵm bồng, có khi con Minh nó còn lấy chồng rồi có con trước bây."

Cậu nghe má nói xong thì chề môi nhìn má.

"Má lo cho đứa con gái của má kìa, ế chổng ế chơ không ai thèm lấy."

"Tao cho mày nói lại. Con gái tao là cành vàng lá ngọc đâu phải ai muốn lấy là lấy, muốn thương ai là thương, nó phải lấy cỡ con trai ông lí trưởng, tỉnh trưởng bà đây mới gả, con tao đẹp nhất xứ này ai mà không biết hả mậy."

"Con cũng là cành vàng lá ngọc của má mà."

Minh Gia nói rồi chạy đến kéo ghế ngồi tựa đầu lên vai má.

"Thấy gớm, vàng nổi thì có!"

Bà nói rồi phun xác trầu vào chậu uống miếng trà rồi vào trong.

"Má...má không thương con hả!"

"Ơiii, tối rồi buồn ngủ quá!"

"Má..."

Lệ Minh ngồi trong phòng nghe má với anh nói chuyện ngoài trước mà cười rồi lắc đầu, anh cô năm nay cũng ngoài hăm ba mà chưa có một mối tình nào, cho nên má cũng sợ cô giống anh mà không chịu lấy chồng, tính đi tính lại cô cũng gần mười chín. Như người ta thì đã tay ẵm tay bồng hết rồi vậy mà cô vẫn còn lẻ bóng một mình mà làm bạn với mấy con số, con chữ.

Cốc...Cốc.

"Ai đó, Mận hả em?"

"Má nè!"

Nghe tiếng má cô lật đật để viết lên bàn rồi đi ra mở cửa cho má, mở ra thì thấy bà bưng một ly trà vào đặt lên bàn sổ sách của cô.

"Trà tâm sen nè con, uống cho dễ ngủ."

Cô cười nhìn má rồi ôm bà từ đằng sau.

"Cảm ơn má nhaaaa..."

"Cô lo mà ăn uống nhiều vô, tui thấy cô dạo này lo làm việc mà hốc hác hết rồi."

Bà nói rồi nựng nhẹ má cô. Cô cũng nũng nịu mà ôm lấy má mình nhõng nhẽo.

"Mà công chuyện nhiều quá, con làm không xuể..."

"Để má nói lại với nó, à mà ngày thứ bảy này con có rảnh hông?"

Cô nghe xong thì ngước mất lên nhìn má rồi buôn má ra về lại bàn

"Có chuyện gì hả má, nếu má nói đến chuyện đi xem mắt thì con không đi đâu. con không lấy chồng ở cái đất cụt mịt này đâu!"

"Chứ bây định lấy ở đâu? bây nhìn đi con gái bà hội đồng Hỷ ở xóm bên đi, đẻ được thằng nhóc rồi kìa, hôm má qua đó rủ bả đi chơi nhìn bả ẵm cháu mà má ham."

Bà vừa nói vừa bước đến đặt tay lên vai cô mà khuyên nhưng cô lại gạt tay ra rồi quả quyết nói.

"Đó là chuyện của người ta, ở Sài Gòn giáo viên dạy con có khi hai lăm, hai sáu tuổi mới lấy chồng có sau đâu má! Hôn nhân mà ép buộc thì sau này khổ cả hai má ơi..."

"Nhưng người ta là người Tây, người Pháp sao con so được với người mình, má biết bây theo tây học nhưng mình phải sống theo nếp của người mình chứ con."

Cô nghe má nói xong thì ngán ngẩm lắc đầu, cô cũng quá quen với câu nói này từ má, lần nào cũng vậy, cách đôi ba tuần là đi xem mắt một lần.

"Nghe má đi con, một lần nữa thôi, má hứa!"

"Má hứa với con câu này được ba lần rồi đó!"

"Thôi...đi giúp má một lần này nữa, má lỡ hứa với người ta rồi! Lần này là lần cuối, má hứa với con!"

"Con đi lần này lần cuối, nếu mà má ép con đi nữa thì mai con lên Gia Định ở luôn không về nữa!"

"Ừ, má hứa với bây!"

"Mà con xem mắt xong là má phải cho con lên trển chơi vài bửa."

"Rồi...bây muốn gì má cũng chịu!"

Sau một hồi bà năn nỉ thì cô cũng gượng ép mà gật đầu thí, cũng sẽ như mấy lần trước thôi, Gặp rồi ngồi nói chuyện một hai câu là được.

Còn bà Linh thì mừng rỡ ôm cô rồi chịu đi ra khỏi phòng, vừa thấy bóng má khuất khỏi cánh cửa thì cô thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

" Kim Sa. em chuẩn bị xong chưa gần đến em rồi kìa !"

"Dạ, em xong rồi!"

Nàng nghe chị Lệ kêu thì lẹ làn soạn lại son phấn một lần nữa rồi bước ra sau cánh gà ngồi nhìn về phía sân khấu trán lệ, nơi mọi ánh đèn tập trung vào người trên sân khấu.

Nàng ngồi đợi người dẫn chương trình gọi đến tên mình mà mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế vì nàng đã hát hơn năm bài, cổ cũng bắt đầu đau âm ỉ.

"Sau những bài hát lắng động của Cô Đào Thanh Nga,để kết thúc buổi tối ngày hôm nay thì mời các quý ông và các cậu có mặt trong đêm nay thưởng thức hai bài hát cuối của Danh Ca Kim Sa..."

"Kim Sa. đến em rồi kìa!"

Nghe đến tên mình thì nàng đứng dậy mơ màng mở mắt dậy, chị Lệ với thêm hai ba người bước tới, người thì dậm thêm son phấn, người thì chỉnh lại tóc tai với bộ đầm tây đỏ rực cho nàng.

Bước ra sân khấu nàng như thành một con người khác, một người đày sức sống, cái giọng thanh thoát ngọt ngào nàng cất lên khiến các công tử phía dưới xoa xuyến trong lòng.

"Chào các ông và các cậu, hôm nay em xin trình bày bài hát Cô Hái Mơ, mời các ông các cậu thưởng thức."

https://www.youtube.com/watch?v=7eKR9Bos0v0


(bài số một)

Nàng trên sân khấu đấm chìm vào những điệu nhạc mà say mê hát lên lời bài hát, nàng đung đưa theo từng nhịp, từng nhịp như hòa lại làm một với nó.

Làm mấy công tử ở dưới nhìn nàng mà động lòng, có người đến lần đầu, cũng có người đến nhiều lần nhưng chung quy hết là đều đến đây vì muốn nghe giọng hát nứt tiếng của nàng.

Nàng nổi tiếng nhưng cũng kín tiếng, họ nhiều lần tiếp cận nàng, làm thân với nàng nhưng đều không thành, họ còn chẳng biết nhà nàng ở đâu, chỉ biết muốn tặng gì cho nàng thì cứ đưa đến cho dì Hồng, dì ấy sẽ đưa lại cho nàng.

Nàng còn nổi tiếng với câu " Bán lời ca tiếng hát, lời nói tiếng thanh chứ không bán thân " có người ái mộ cũng có người ganh ghét, có người nói nàng "Đĩ mà làm giọng cao sang "nhưng nàng không để vào tai, mà ai dù nói ngã nghiêng ra sau thì nàng vẫn được lòng mấy công tử với quan chức Pháp.

"Sau khi thưởng thức bài hát đầu tiên với giai điệu nhẹ nhàng nhưng có chút sôi động thì đến đây. Em, Kim Sa xin hát bài cuối cùng với giai điệu có phần sâu lắng để kết thúc đêm nay, mời các ông và các cậu thưởng thức bài Bên Cầu Biên Giới." ( bài số 7)

Nàng nói xong thì cười rồi chờ đợi nhịp nhạc du dương vang lên, những người ở dưới thì cũng nhắm mắt lại mà đung đưa theo nhạc.

Đang hát được nửa bài bỗng cái bông tai nàng rơi xuống sân khấu, nàng hơi giật mình mà không biết tìm làm sau vì ở phía dưới đó là hàng ghế cho khách còn nàng thì cũng đứng trên đây khá xa không với tới được.

Tuy vẫn hát nhưng nàng vẫn cố ngó xem coi có thấy chiếc bông tai mình đâu không, như thấy nàng lúng túng thì có một cậu ở dưới cũng để ý đến nàng, nhìn thấy nàng cứ sờ lên tai thì cậu cũng biết nàng đánh rơi mà cúi xuống tìm tiếp nàng.

Cậu ấy cuối xuống thì thấy nó nằm ngay gót chân mình, cậu cầm lên rồi đưa lên phía trước ý chỉ mình đã tìm được, nàng thấy vậy thì mới nhẹ lòng mà hát tiếp, nữ trang hay trang phục nàng mặc đều là đồ của phòng trà, nàng mà làm hư hay mất là phải trừ vào tiền hát, dù trừ không nhiều nhưng nàng tiếc.

"Em cảm ơn cậu."

Nàng hát xong đợi mọi người về bớt thì mới giám đi lại chỗ cậu ấy xin lại cái bông tay.

"Em định cảm ơn tui suông vậy thôi hả?"

Cậu ấy giật lại rồi đưa lên ngang mặt nàng mà đung đưa qua lại.

"Chớ cậu muốn gì ở em? Cậu muốn bao nhiêu?"

Nghe nàng nói xong thì cậu cười rồi lấy tay sờ nhẹ lên gương mặt thanh thoát của nàng, nàng thấy khó chịu thì né ra cách một khoảng với cậu ấy.

"Coi như hôm nay em mời cậu xem hát, tiền vé vào hôm nay coi như em mời, cậu trả lại cái bông tai cho em được không?"

"Không chịu! nếu em cho tui một cuộc hẹn đi chơi, tui sẽ suy nghĩ lại rồi trả lại cái bông tai này cho em."

Cậu ấy nói rồi cúi người về phía nàng, nàng cười rồi lắc đầu từ chối vì không muốn dính líu với mấy tên nhà giàu này, dính tới thì xảy ra nhiều chuyện phiền phức nữa.

"Coi như em tặng cậu chiếc bông tai này, coi là quà lưu niệm khi xem hát, thưa cậu em đi!"

Nàng vẫn giữ vẻ mặt lúc đầu mà đi về phía dì Hồng.

"Dì Hồng, cái bông tai của con nó rơi mất rồi, dì cứ trừ vào tiền công hôm nay!"

Nàng nói với dì như dằn mặt cậu trai ấy rồi đi về lại sau cánh gà để tẩy trang đi về, hôm nay lại bị cắt lương đi một ít.

"Người thì đẹp mà đanh đá quá!"

Nàng ngồi vào bàn trang điểm mà thở hắt ra vì trên bàn là những đóa hoa được người khác tặng, nàng gôm nó lại rồi bỏ xuống cái ghế bên cạnh, vừa mệt vừa gặp chuyện không đâu.

"Chị Lệ, chị pha giúp em miếng mật ông với gừng, em đau cổ quá!"

Nàng nói rồi lấy cái khăn ấm đã được chị chuẩn bị sẵn úp lên mặt rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi đôi chút.

"Chị kêu em đi khám rồi sao em không đi, để đau quài vậy!"

"Em đâu có thời gian, với em nghỉ chừng hai ba tiếng là hết à, trước em đi khác đốc tờ nói do thanh quản em yếu thôi."

"Nè, em uống đi."

Nàng lấy cái khăn xuống rồi uống từng ngụm mật ong với gừng ấm, cổ cũng dịu đi đôi chút mà dễ chịu hơn lúc nãy.

Chị Lệ cũng như thường ngày mà bắt đầu tẩy trang cho nàng, trong phòng phục trang giờ chỉ có nàng và chị, cũng vì tối quá nên mọi người cũng về bớt chỉ còn vài người ở lại nên nàng cũng thoải mái đôi chút.

"Chị ơi, chị xin giúp em nghỉ vài ngày, em về quê trả nợ cho cha má được không? Em để quài vậy có cả đời cũng không trả hết được!"

Nàng vừa nói vừa tháo bớt mớ nữ trang trên người mình ra, chị Lệ nghe xong thì cũng kẽ gật đầu.

"Ùm!  để chị xin cho em nghỉ ba ngày cuối tuần. Ráng bốn ngày nữa, sẵn ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hả đi làm, riết rồi chị thấy em giống người câm, nói gì cũng gật rồi lắc đầu."

Nàng nghe chị nói xong thì cười rồi gật đầu, nàng để giành cũng được kha khá, trả chắc cũng được phần lời với dư được chút, sẵn về đó nghỉ ngơi vài ngày, chớ nàng cũng muốn không chịu nổi rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro