Thanh Yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ăn uống cho đầy đủ để sanh rể em ra cho khỏe mạnh, dạo này chị ốm quá chừng."

Ông Tuấn cùng với vợ mình cười tươi sờ lên cái bụng lấp ló của cô.

"Hai đứa cũng mau sinh dâu cho chị, chị cũng muốn gặp con dâu chị lắm lung đa."

"Thằng Tiến còn nhỏ quá, sanh nữa tội thằng nhỏ lắm."

Ông nói rồi hắt càm ra phía cậu Tiến đang chạy chơi đùa ngoài sân.

"Thôi sanh thì sanh một lần cho khỏe, em cũng đâu thiếu tiền thiếu bạc chi đâu đa."

Ông cười rồi gãi đầu mình.

"Thôi chị, ruộng đất em mới rầy lên được mấy năm nay, với em muốn sau này con gái em đẻ ra phải sống trong nhung lụa chứ đời em cực quá."

"Chưa đẻ chửa gì mà đã nói sanh con gái rồi hả, coi chừng sanh thêm thằng cu nữa đa."

Ông cười rồi nhìn sang vợ mình.

"Vợ chồng em trông có đứa con gái lắm lung, nhưng lại đẻ ra thằng Tiến, nhìn con gái nhà người ta mà mắc ham."

Bà Lan vừa nói vừa đưa miếng trầu đã tiêm xong cho cô, cô nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai, vừa nhai cô vừa cười.

"Chị không trông nó là trai hay gái gì hết, miễn nó chào đời khỏe mạnh là chị vui rồi."

Cô vừa nói vừa xoa xoa bụng mình cũng biết cô hi vọng vào đứa nhỏ như nào, cô lấy chồng cũng năm sáu năm nay nhưng đến giờ mới cấn bầu.

Người ta bàn tán cô ghê lắm, nói cô gái độc không con, nhưng cô hiền như cục đất vậy mà người ta cũng nói cho được, nghe xong cô cũng chỉ cười trừ chứng không dám nói lại.

Từ khi có đứa nhỏ thì chồng cô cũng chịu về ở với cô nhiều hơn, chứ ngày thường cẩu đi suốt bỏ cô ở nhà một mình với mấy cây mấy cỏ sau vườn, cô buồn thì cô tự đi đâu đó chơi, chỉ có tối cậu mới dìa ở với cô.

"Sao cũng được, miễn hạnh phúc là được."

-----------------------

"Con...con Xin...xin lỗi cô..."

Sen nó quỳ dưới đất mà nắm chân cô không buôn, nó khóc đến lạc giọng nhưng cô không nói gì.

Hai mắt cô nhắm lại, một hàng nước mắt rơi xuống.

"Em đứng lên, có bầu, đừng quỳ. Cô không trách em."

Cô hít một hơi sâu lau đi hàng nước mắt rồi nhẹ giọng nói, cô biết nó bị hại, mà người hại nó không ai khác chính là chồng cô, chồng cô trăng hoa đó giờ nên cô biết, nhiều lần quá rồi, không biết bao nhiêu đứa trẻ phải bỏ mạng mà không được sinh ra đời.

Nhưng cô không ngờ ông ấy lại làm vậy với chính người thân cận nhất của vợ mình. Cô sờ lên bụng mình, đứa nhỏ cũng được gần năm tháng hơn, còn đứa nhỏ trong bụng của Sen thì đã sáu tháng.

Từ trước cô đã nghi vì con nhỏ không khác cô là mấy, nó ăn cái gì cũng ói, nghe mùi tanh là không chịu được mà nó vẫn giấu, đến giờ thì cái bụng nó lớn quá mà không giấu được nữa nó mới tự khai với cô.

Lòng cô như bị ai đâm vào một nhát đau điếng.

-----------------------

Rầm*Rầm* ào...ào

"Oa...oa....oa..."

Vào một trời đêm mưa bão sấp chớp thì một sinh linh lại chào đời, Cô ẵm đứa nhỏ mà nước mắt chảy thành từng dòng một, nhìn đứa bé trên tay rồi nhìn lại cái bụng bầu to tướng của mình, đứa nhỏ trắng trẻo đẹp đẽ làm sao, nhìn nó giống chồng cô không khác chút nào, mọi sự hi vọng của cô giờ đây cuốn trôi theo dòng nước đang chảy siết do mưa ngoài kia.

"Thay đồ cho em ấy đi, mới sanh đừng để ẻm với đứa nhỏ bị lạnh, chuyện này đừng để ai biết. Bà ở đây lo cho em ấy mấy tháng đầu sanh nở đi, tui trả cho bà năm mươi đồng."

"Bà cầm mười đồng này lo cho má con Sen trước đi."

"Dạ mợ cả."

Giọng cô trầm tĩnh tới bất ngờ nói với bà mụ, đúng, cô đang lo cho chính người đã ăn nằm với chồng mình, chính đứa bé trên tay cũng là của chồng cô với người đó.

Xong xui, cô đội nón lá đi về nhà, Mặt mài cô thất thần ngồi trên cái xe kéo, tay chân quần áo của cô cũng dính một ít máu của người phụ nữ đó nên cô mặc thêm một cái áo ngoài để cố che đi phần nào.

vào tới nhà thì thấy nhà cửa tối ôm không có nổi một người gia đinh chỉ có thằng kéo xe đứng trước nhà, tuy là vậy nhưng nhìn thôi cô cũng biết chồng mình đi đâu rồi.

Nay tui có việc đi xa, em ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe nào em gần sanh tôi sẽ về với em.
      
                                                  Tùng

Người cô lạnh tanh nhợt nhạt đi vào nhà thì thấy lá thư nhỏ trên bàn, cầm lên đọc thì cô cũng hiểu, cô bỏ cái nón lá xuống bàn rồi ngồi trên tấm phản trước nhà mà không muốn kêu ai dậy, cô chỉ muốn ở một mình vào lúc này, quần áo cô thì ướt nhem, cô bất chợt nhìn đến đôi bàn tay mình, một đôi bàn tay tanh mùi máu của đàn bà đẻ, cô nhìn nó rồi nhìn xuống cái bụng đã lớn của mình, cô xoa rồi ôm lấy nó như ôm lấy đứa trẻ trong người mình.

"Không sao đâu, để má hát cho con nghe he, để sau này Thanh Tâm của má chào đời thì sẽ nhớ được giọng của má."

Cô tự ngồi tự nói với đứa nhỏ trong bụng dù đứa nhỏ mới tám tháng, cô còn không biết nó là trai hay gái mà đã đặt tên cho đứa nhỏ, cô biết rõ chồng mình có người bên ngoài nhưng cô không ghen, không phải không ghen mà là cô đã quen rồi.

"Ầu ơ...gió đưa bụi chuối sau hè...anh mê vợ bé...anh mê vợ bé ờ....bỏ....bỏ bè con thơ...con thơ tay bế tay bồng ờ..."

Cô vừa hát nước mắt vừa chảy, khiến giọng cô cũng nghẹn lại mà không hát được nữa, cô vừa xoa cái bụng mình vừa khóc thút thít chỉ đủ mình nghe, đêm nào cũng dậy, cô điều rửa mặt bằng nước mắt, có đêm cô khóc đến xưng cả mắt như không thể nào ngừng được, cũng tại cô ngu, cô mu muội nhìn lầm chồng mình.

Rầm...Rầm...

Tiếng sấm chớp lớn đến nổi khiến gia đinh thức giấc nhưng không còn làm cô sợ hãi nữa, vì cô đã quen với nó.

Sau khi cha má cô mất thì gia sản thuộc về tay Tùng, ông liền quay ngoác mà xuống ngày ăn chơi, nếu không có ông Tuấn ở bên thì có lẽ ông ấy chắc dẫn người khác vào nhà ở.

"Mợ, mợ đi đâu đêm hôm mà người nhộn lem nhem dậy đa."

Dì sáu bị tiếng sấm lớn đánh thức, ngó ra thấy trước nhà có vũng nước nhỏ với cái nón lá trên bàn, dì nghi ăn trộm nên lẳng lặng đi ra xem, ra thì thấy cô ngồi trên tấm phản người thì chỗ ướt chỗ khô, hai bàn tay còn dính chút máu, mặt mài thì phờ phạt, dì nhìn thôi cũng biết mới có chuyện lớn xảy ra.

"Chị sáu ơi, tui khổ quá chị sáu ơi..."

Cô thấy dì thì quay sang ôm dì rồi khóc lớn, dì cũng chỉ biết đứng im rồi dỗ dành nhẹ nhàng cô, dì cũng biết ít chuyện nhưng không bao giờ giám xem vào vì là chuyện của chủ, tôi tớ nào giám nói.

"Thôi, mợ đừng khóc, ảnh thưởng cậu chủ trong bụng đó đa."

"Aaa...tui đau bụng quá chị sáu ơi."

Vừa nói dứt câu, dì nhìn xuống thì thấy máu, chính là máu từ chỗ đó của Mợ Cả chảy ra. Tay chân dì run run rồi la lớn.

"NGƯỜI ĐÂU, GỌI ĐỐC TỜ !!!!"

....

"AAAAA...AAA "

"Mạnh lên Mợ, Rạng mạnh lên mợ cả!"

Cô hít một hơi sâu rồi rạng mạnh ra nhưng đứa nhỏ vẫn không chịu ra dù cô đã dùng hết sức.

Tiếng la xé ruột xé rang của cô vang lên trong màng đêm, ngoài trời thì mưa lớn không tạnh nhưng ông Tuấn và bà Lan đã đến rồi ngồi trước nhà đợi cô sanh.

"Thầy Má có linh thì về phù hộ cho chị Yên, chị mà sanh nở thuận lợi con nguyện ăn chay một tháng."

Hai tay ông Tuấn chấp vào nhau rồi đến bàn thờ khấn vái cho cô với đứa nhỏ tai qua nạn khỏi, mẹ tròn con vuông.

Bà Lan thì cũng chẳng khá khẩm gì cứ đi ra rồi đi vào xem coi chị đã sanh chưa, nửa đêm hai vợ chồng bà nghe tin là chạy sang liền còn chưa kịp thay bộ đồ đàng hoàng, bà bỏ luôn Tiến ở nhà cho gia đinh dù cậu khóc lớn đòi mẹ.

"AAAAA...AAAAAA."

"Oa...oa....Oa....Oa."

Tiếng khóc em bé vang lên trong phòng, hai vợ chồng ông nhìn nhau rồi vội chạy lại trước cửa mà hớn hở đón cháu.

"Ra rồi, ra rồi ông bà cả ơi!"

Đợi một hồi thì bà mụ cũng bước ra, trên tay ẵm theo một đứa nhỏ còn đỏ hỏn trong lòng.

"Con của mợ cả đây ông bà cả."

"Con trai hay gái vậy mụ?"

"Là cậu chủ đó ông bà, cậu sanh thiếu một tháng mà coi bộ cũng không thua gì con người ta đâu."

"Con rể tui đó mụ."

Hai vợ chồng ông cười tươi mừng rỡ đón đứa nhỏ từ tay bà mụ, bà lan nhìn đứa nhỏ trong lòng mình, nó đẹp y chang má nó vậy.

"Thấy ghét quá mình ha."

"Con rể của hai vợ chồng mình sau này mà."

"Con ơi, con à..."

Hai người xem đứa nhỏ một hồi rồi cũng phải trả lại cho mụ vì còn phải tắm rửa cho thằng nhỏ sạch sẽ nữa.

Để cô nghỉ ngơi một hồi thì hai người mới giám bước vào, vào thì thấy cô thều thào nằm trên giường người thì nhũng ra vì kiệt sức.

"Chị thấy được chưa, nếu không em kêu người đốt thêm than cho ấm."

"Được rồi."

Giọng cô yếu ớt trả lời.

"Ảnh dìa chưa?"

"Dạ đang trên đường dìa á chị, chắc cũng gần tới."

Cô nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Đốc tờ nói chị sanh sớm với con lớn nên sức khỏe sẽ yếu hơn người ta, nhưng nếu chịu tịnh dưỡng thì sẽ khỏe lại à."

Bà Lan vừa nói vừa bón nước cho cô, cô nhìn bà rồi cầm lấy bàn tay của bà, bàn tay cô lạnh ngắt như băng chạm vào khiến bà giật mình đôi chút.

"Nếu như...chị có gì thì vợ chồng em phụ ảnh lo cho Tâm nghe."

"Chị nói gì vậy, sao ăn nói vậy, tịnh dưỡng cho khỏe, mới sanh hổng được nói bậy bạ."

"Bây ơi, đem vô đây chậu nước ấm."

"Em lau người đi, anh ra coi Tâm."

Cô cũng chỉ cười rồi nắm mắt lại vì đã quá kiệt sức, tay chân cô không còn miếng sức nào nữa. Bà thấy người cô lạnh thì kêu người đem nước nóng vào phòng.

"Em lau người cho chị."

"ừm."

Đầu cô nghĩ đến người phụ nữ kia, không biết ra sao nữa, người ấy cũng mới sanh con như cô nhưng lại chịu khổ hơn cô nhiều, ở một cái chồi rách nát gió luồng vào lạnh thấu xương, còn cô thì được nằm nệm ấm chăn êm, dưới lưng còn được nằm than.

"Kêu chồng em vào, chị nói hai đứa nghe cái này, sẵn bồng thằng Tâm vào cho chị xem mặt."

Nghe chị nói, bà bỏ cái khăn ấm trên tay xuống rồi đi ra ngoài gọi chồng vào, trời thì cũng gần sáng nên ông ngồi ngoài uống trà sẵn đợi ông Tùng về.

Ông vào trên tay còn bồng thêm đứa nhỏ đỏ hỏn, miệng thì cười te té nhìn chị.

"Chị coi, thằng nhỏ thấy cưng quá nè."

Cô ngóng dậy sờ lên đứa nhỏ rồi mệt mỏi tựa lưng vào tường. Cô nắm tay bà Lan lại rồi nói.

"Chị cho hai đứa cái này, xem như của đặt trước, sau này hai đứa có sanh con gái thì chị muốn kết thông gia với hai bây."

Bà Lan định đẩy trả lại cái vòng ngọc thì bị cô nắm chặt tay lại không cho bà rút tay ra.

"Chị chỉ tin hay đứa, hai đứa nhận cho chị vui."

Ông bà nhìn nhau rồi gật đầu, số phận hai đứa trẻ từ đó cũng gắn với nhau.

...

"Con mẹ mày! sao mày để vợ tao nó biết."

"Dạ tui xin ông! ông tha cho tui, nay cậu chủ mới sanh ông tha cho tui coi như tích đức cho cậu chủ đi ông!"

"Tao đã nói rồi, ai bảo mày không nghe!"

Tùng nói rồi tát mạnh vào má người đàn bà đang quỳ dưới đất, còn con Sen trong chồi mới sanh nên nó không đi ra mà bênh được.

"Đem đứa con hoang đó thả sông đi, sống chết mặc nó!"

Ông vừa nói dứt câu thì đã có người đi vào để giành lấy đứa nhỏ, người phụ nữ tuy mới sanh nhưng vẫn gắng gượng mà ôm chặt không buông con của mình ra.

"Không! không! nó là con của tui, tui lạy ông, ông hại cuộc đời tui với cô hai chưa đủ hả, đến cả con ông, ông cũng giết."

"Con nào là con tao, giết má con nó đi!"

Ông Tùng nói một câu rồi ngoảnh mặt bỏ đi về nhà lớn mặt kệ tụi kia muốn làm gì làm.

...

"Mình ơi !!, anh về rồi."

Về đến nhà ông Tùng liền chạy đến bênh phòng của cô, ánh mắt cô lạnh tanh mà nhìn ông ấy, có lẽ lòng cô đã chết được mấy tháng nay.

"ừ."

"Em có sao không? để tui sai sấp nhỏ ra chợ lớn mua cho hai mẹ con đồ mới, chắc em sanh nở mệt lắm mà anh không ở nhà được."

Ông vừa nói vừa nhìn về đứa nhỏ mà trêu ghẹo.

"Sẵn mua cho con Sen vài bộ đồ mới, nó cũng mới sanh."

Nghe xong ông Tùng chợt sựng người rồi nhìn về phía cô, như dự đoán thì cô đã biết được hết mọi chuyện.

"Ờ...mua..mua cho nó làm gì em? nó...nó theo trai rồi có bầu, mình lo cho nó làm gì!"

Nghe câu nói của ông xong, mặt cô đanh lại rồi gằn giọng.

"Tui nói cho ông biết, ông đừng hồng đụng gì đến má con em ấy, ông nên nhớ gia đình ông sống dựa vào má con tôi đó, ông đừng nghĩ tui lúc đó bầu bì mà một tay che trời, đừng nghĩ tui không biết chuyện chi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro