Ngoại truyện 2 : Đám Giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện vui vẻ hihi :)))

Gần kết truyện rùi nên up vài chương ngoại truyện cho thêm vuiiii ><

( mới thay avatar cho truyện nè. Đẹp khum, tại tự làm nên có nhìn hơi ấy thì cũng thông cảm he )

---------------------------------------------------------

"Kim A, em đang ủi đồ hả đa?"

Tiến giả vờ hỏi rồi bước vào để hai cái áo sơ mi của mình kế nàng.

"Em đang ủi đồ cho Minh Sa hả? vậy ủi giùm anh cả hai cái áo này với, hồi đi công chuyện với cha nha!"

Tiến nói rồi lại bóp bóp vai cho nàng, rồi châm thêm than để nàng bỏ vào bàn ủi.

"Anh Đạt đâu sao không ủi cho anh, em bận ủi nhiều đồ lắm."

Nàng nói rồi nhìn qua mớ đồ của mình với cô bên cạnh.

"Đạt giận anh rồi, anh dỗ mà hổng chịu ủi nên anh mới nhờ em mà em gái thân yêu."

"Áo ai người đó ủi, em còn ủi áo dài với áo sơ mi cho chị Sa nữa, nên hổng có rảnh ủi cho người bỏ vợ ở nhà đi nhậu với bạn bè nguyên đêm!"

Nàng nói rồi lấy cái áo của cô để lên giường rồi ủi từ từ.

"Ủi giùm anh đi, Đạt giận anh rồi, đồ anh đó giờ Đạt ủi cho anh hông à, anh đâu biết ủi. Anh cũng xin lỗi rồi mà."

"Hổng có biết, một là bận cái áo nhăn đùm đi qua nhà người ta mời đám giỗ, hai là đi về bển dỗ anh Đạt nào ảnh ưng thì thôi, chọn cái nào chọn chứ tui hổng có biết gì hết á!"

Nàng nói rồi lấy hai cái áo để lại lên tay Tiến rồi đẩy cậu ra khỏi phòng.

"Sao em ủi cho Minh Sa được? anh là anh ruột em sao em hổng ủi ?"

"Áo chồng ai người nấy ủi!"

Nghe nàng nói xong Tiến ngớ người ra nhìn nàng. Nàng đang ủi đồ cho Minh Sa mà, sao lại nói vậy, chẳng khác nào nàng nói Minh Sa là chồng nàng.

"Gì? em nói cái gì?"

Thấy anh hỏi, nàng cũng biết mình lỡ miệng nên ấp a ấp úng mà nói.

"Ý...ý...Là em nói áo của chồng ai thì người đó ủi là áo của anh thì anh Đạt ủi, mắc mớ gì em ủi...Phải hông !"

Minh Sa đang ngồi tiêm trầu với bà Lan nghe tiếng của nàng với Tiến trong phòng cự cãi thì cũng xin phép bà rồi bước vào xem thử chuyện gì.

"Sao vậy em? Chuyện chi hả?"

Cô bước đến rồi xoa nhẹ đầu nàng.

"Hổng có chi hết chơn á chị, còn anh về phòng dỗ anh Đạt đi!"

Nàng nói xong thì quay lại gấp than bỏ thêm vào bàn ủi.

Nghe xong, cô cũng hiểu chuyện mà cười cười rồi kêu anh về còn mình thì lấy hai cái áo trên tay Tiến rồi đi vào phòng với nàng.

"Anh về phòng với anh Đạt đi, để em ủi cho."

Tiến nghe xong cũng gật đầu rồi đứng khoang tay suy nghĩ gì đó, cậu như ngờ ngợ ra điều gì nhướng mài nhẹ rồi đi về phòng.

"Giấu được ai chứ không giấu được anh mày."

...

"Ây da, chị nhà đông người đó !"

Nàng kêu kẽ rồi nhìn ra sau lưng mình, là Minh Sa nên nàng cũng cười cười rồi gỡ tay cô ra vì nhà đang nhiều người ở ngoài trước.

"Đâu có ai đâu, anh chị cha má cô dì ở ngoài chơi hết rồi!"

Minh Sa nói rồi chồm đến hôn nhẹ lên má nàng, vì tay đang cầm dao gọt táo nên nàng cũng đứng im để cô ôm mình.

"Sớm giờ chị chưa được ôm em, nhớ em quá chừng đó đa. "

"Mới có một buổi mà chị làm như cả năm vậy."

Nàng nói rồi cụng nhẹ đầu mình vào mũi của cô.

"Một buổi đâu một buổi, cả ngày đó, mấy đứa con nít cứ bu em quài với ông Tâm nữa, chị muốn lại gần cũng hông được, xong tới ăn cỗ cũng không được ngồi gần em nữa."

Cô nói rồi rầu rĩ tựa đầu vào lưng nàng, Nàng cười rồi lắc đầu.

Bốp.

Nàng với cô nghe tiếng rơi đồ thì điếng người nhìn ra sau rồi buông nhau ra.

"Chị Út ơi, ra ngoài kia chơi với em đi"

Nàng thở phào nhìn cô vì chỉ là thằng nhóc cháu của nàng, Minh Sa thở hắt ra rồi nhìn nàng.

"Em ra trước đi, hồi chị ra. À mà cho em nè, mà hồi nảy em có thấy gì hông ?"

Nàng nói rồi lấy miếng táo nhỏ đưa cho thằng nó.

"Thấy Chị Sa ôm Chị út rồi còn hun má chị Út nữa."

Nàng nghe xong thì giật nảy mình, Minh Sa thấy nàng sợ thì ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ rồi lấy đâu ra trong túi cái kẹo mạch nha đưa cho nó.

"Em muốn ăn kẹo hông?"

Cô cầm cây kẹo để trước mặt thằng nhỏ, thấy kẹo, mắt nó sáng lên mà gật đầu lia lịa.

"Có..có con muốn ăn!"

"Muốn ăn kẹo thì đừng có nói chuyện hồi nảy cho ai nghe nghe, chỉ nói thấy chị Út đứng một mình gọt táo thôi nghe chưa "

"Dạ...dạ."

Thấy nó nghe lời thì cô đưa cho nói cây kẹo rồi đứng lên.

"Hồi nảy em thấy gì vậy, nói chị nghe?"

"Dạ hổng thấy gì hết chơn á, thấy chị út gọt táo một mình!"

"Giỏi. Em đi ra trước đi, hồi chị út ra với em ha"

Nghe giọng ngọt sớt dụ con nít của nàng xong thì thằng nhỏ tung tăng cầm cây kẹo chạy ra ngoài.

"Chị ra trước đi, hồi em ra sau."

"Ừm, em ra liền nha."

"Dạ."

Cô nói xong thì cũng bước ra trước ngồi bên má mình, mắt cô luôn để ý tới thằng nhỏ cháu của nàng, nó nói chuyện với người lớn nào là tim cô nhảy bình bịch đến đó, cũng mai nó cũng nghe lời mà không nói câu nào về chuyện lúc nảy.

Nàng cũng từ sau bếp bưng hai ba dĩa táo ra, để lên chỗ má nàng với cô một dĩa rồi để cho tụi con nít trong nhà một dĩa, để ở bàn người lớn ở trước một dĩa, ở ngoài trước thì có Tâm với mấy chú thím của nàng vẫn còn đang nói chuyện uống trà ăn bánh tây.

Thấy nàng Tâm cười nhẹ rồi cầm miếng táo lên ăn.

Nàng ngồi xuống kế má của mình rồi nhìn vào sòng bài tứ sắc, thấy nàng ngồi đối diện, đôi chút cô lại nhìn nàng, thấy cô nhìn mình chầm chầm nàng nhướng mài nhẹ ý chỉ cô đừng nhìn nữa.

"Minh Sa, nay con dìa bển hay ở lại đây ngủ đa?"

Bà Thanh nói với cô rồi soạn lại đồ về nhà mình vì cũng gần nửa đêm, bà sợ để nhà trống không có ai thì không nên, tuy hai vợ chồng nhưng trong nhà chỉ có mình bà, còn ông Lê thì đi tối ngày ít khi về nhà.

"Dạ mai đám thôi con ở lại coi mần được gì thì mần, chớ về bển mấy nay rồi, hổng mần gì được hết chơn!"

Cô nói rồi nhìn nàng, nghe chị nói xong tai nàng bỗng đỏ ửng rồi xin má với mấy dì đi vào phòng.

"Tiến A ! coi kêu người mở cổng cho bác Thanh bây dìa."

" Dạ..!"

Thấy xe má khuất dần thì cô cũng đi vào nhà, mọi người vẫn tiếp tục ăn chơi còn cô đi vào phòng với nàng.

Bước vào ở cửa ra thì không thấy nàng đâu, chỉ thấy cái phòng trống chơn, cô thấy vậy thì ngồi lại giăng sẵn cái mùng để hồi nàng vào ngủ luôn khỏi cần đợi, giăng xong cô bước ra ngoài nhìn trước ngó sau không thấy nàng đâu rồi ra lại nhà trước hỏi bà Lan.

"À, nó đi chơi với mấy đứa nhỏ ở cái chòi sau hè rồi hay gì á, hồi nảy thấy thằng con cậu tư kêu nó ra đó chơi."

Cô nghe rồi cũng gật đầu bước ra sau, mới xa tầm mắt cô có chút xíu mà nàng đã bị dụ ra đây tập tành đánh bài chét lọ, thấy nàng khờ với mới biết chơi nên bị mấy đứa nó dụ, ban đầu cho nàng thắng liên tiếp rồi thấy nàng vui rồi thì tráo bài rồi chét lọ lên mặt nàng.

Cô ra thì thấy nàng bị chét hai ba đường lọ nghẹ, tay thì vẫn cầm bài mà đánh xuống bàn rất dứt khoát.

Dù nàng là chị, có khi là cô của vài đứa rồi nhưng tuổi nàng vẫn còn nhỏ, mấy đứa cháu của nàng đứa nào cũng mười sáu hai mươi hết rồi, có đứa còn có con luôn, nàng tuy nhỏ tuổi nhưng má nàng là chị lớn nên nàng cũng vai vế lớn luôn.

"Chị Út ơi, hay mình nghỉ chơi đi."

"Sao mà nghỉ được, em mới thắng tui hai dán mà đòi nghỉ hả!"

Nàng nói rồi đứng lên cầm cây bài đánh xuống kêu lên một tiếng chát.

"Ghê dữ ha, chị lớn đồ ha, nay biết rủ rê đánh bài rồi ha! Đi vô nhà!"

Nghe giọng cô nói nhỏ bên tai, nàng nhìn qua thấy Minh Sa với má của mình thì cười cười rồi bỏ mấy cây bài xuống rồi kép nép chuồng lẹ vô nhà.

"Mấy bây hay quá ha, tưởng ra đây làm gì, ai ngờ rủ rê nhau đánh bài, đứa thì cũng gần hai chục rồi, còn có đứa có con luôn rồi mà còn tập tành chơi ba dụ này! còn một lần nữa cô mà bắt được thì cô hai mày giao cho ba má bây nghe chưa, nhà này không có dòng con cháu cờ bạc! Đi vô nhà!"

Bà Lan nói rồi chỉ thẳng cây quạt trên tay vào phía trong nhà, đứa nào mặt cũng xanh dờn mà chạy vô.

Còn cô thì đã đi theo nàng lúc nàng chạy vào nhà, chính cô là người kêu má của nàng ra để trị lũ giặc trời này vì cô biết bà ghét bài bạc vô cùng, lâu lâu chị em tụ hợp bà mới chơi đôi ba dán tứ sắc chứ hông có chơi ghiền như mấy bà phú hộ hay địa chủ khác.

Nghe tiếng guốc cô đi theo hành lang thì nàng cũng hồn bay phách lạc, cô cũng là một người chúa ghét bài bạc như bà.

"Kim À!"

" Dạ...em đây "

Nàng thấy cô vào thì lẹ quỳ xuống nền đất lạnh mà ngước cái mặt đầy lọ nghẹ lên nhìn cô cười, rồi đưa tay lên chỉ ra cửa.

"Chị...chị đóng cửa lại."

Thấy nàng chỉ, cô không thèm nhìn theo mà bước tới trước mặt nàng chấp hai tay sau lưng.

"Còn biết quê à, sao lúc cầm mấy cây bài hổng nghĩ tới cảnh này!"

Nàng đưa tay lên miệng chỉ cô nói nhỏ vì sợ người ở ngoài nghe được.

Cô ngó ra thấy có người mấy người gia đinh qua lại nhìn vào thì cũng giữ thể diện cho nàng một chút mà đi đến đóng cửa lại.

"Sao em dám đánh bài!"

Nàng im lặng rồi cúi đầu xuống.

"Trả lời!"

"Em...em bị dụ."

" em không muốn chơi thì ai dụ được em!"

"Em xin lỗi!"

Nàng ngoan ngoãn khoang tay quỳ trước mặt cô, cô thấy nhà đông người với nàng cũng biết lỗi nên không đánh hay mắng nặng câu nào mà chỉ hăm nàng xíu rồi thôi.

"An À!"

"Dạ em nè ! có gì hả cô lớn?"

Nó bước tới rồi sẵn nhìn vào phòng, nhìn vào thấy mặt nàng thì hai ba đường lọ nghẹ, chân thì quỳ dưới đất, nó cố nhịn lại cơn cười đến nổi người hơi run lên.

"Em đi lấy cho cô thau nước ấm với cái khăn để cô chùi mặt cho cô nhỏ, lấy cái khăn cô giặt máng lên xào lúc sớm á nghe."

"Dạ...dạ"

Cô nhìn nàng rồi hâm hực ngồi lên giường khoanh hai tay mình lại để trước ngực mà nhìn nàng.

"Biết sai chưa Kim!"

"Dạ rồi..."

"Nói lớn lên, tui hổng có nghe!"

" Dạ Rồi!"

"Hổng có nghe!"

"Dạ rồiii!"

Cốc Cốc.

Nghe tiếng gõ cửa thì cô cũng đứng dậy đi đến mở vì tưởng An nó đến.

"Ủa? sao vậy anh Tiến, có chuyện gì hả?"

"Dạy vợ dạy nhỏ nhỏ thôi, để nó sợ được rồi, nó mà giận cho ngủ ở ngoài là chết."

Cậu nói rồi nhìn vào phòng, rồi len lén đưa cho cô miếng lụa trắng ngà mỏng.

"Cho nè, để dành sài "

"Ơ...sao..."

"Lấy này cột ngang mắt rồi muốn làm gì làm, nó còn nhỏ, em định hỏi sao anh biết phải hông, mấy chuyện này anh nhìn sơ qua là biết rồi, khỏi giấu với anh."

Tiến cười rồi đi về phòng mình, còn cô thì vẫn ngơ ra nhìn cậu bước về phòng, cô nhìn cậu rồi nhìn miếng lụa trắng trên tay rồi nghĩ đến lời cậu nói, sau một hồi ngẫm nghĩ cô cũng hiểu ý nghĩa sâu xa của nó mà vành tai ửng đỏ lên hết đóng cửa đi vào phòng.

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro