Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan hãy nói đến điều đó. Cô cứ nghe những gì tôi nói đã, quyết định là nằm trong tay cô."

Shiho nhìn chằm chằm vào vách ngăn với phòng vệ sinh bên cạnh. Nàng không biết mục đích thật sự của người này là gì nên càng không thể manh động. 

"Sharon Vineyard, cái tên này ắt hẳn quen thuộc với cô nhỉ?"

"Anh muốn gì?"

"Sharon Vineyard chính là một trong những thành viên của một tổ chức tội phạm mà chúng tôi đang điều tra. Mật danh của cô ta chính là Vermouth. Tôi không biết giữa hai người có mối quan hệ gì nhưng tôi dám chắc rằng cô đang muốn thoát khỏi cô ta. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác? Chúng tôi có được thứ mình muốn, cô cũng được tự do."

Sau đó hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Tôi tự hỏi là cô đã biết rõ được đằng sau cái chết của ba mẹ và chị gái mình không? Họ không phải chết do tai nạn nghề nghiệp hay bị liên lụy gì cả. Họ đã từng phục vụ cho tổ chức đó và bị trừ khử."

Nghe đến đó tim Shiho như thắt lại. Rốt cuộc người này là ai? Sao hắn lại biết rõ mọi chuyện như thế chứ? Ba, mẹ, chị là bị sát hại sao?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Shiho. Không biết từ lúc nào nước mắt đã thấm ướt gương mặt nàng. Nàng đã khóc trong im lặng.

Shiho cố gắng bình tĩnh lại. Nàng kìm nén những cảm xúc đang muốn trào ra.

"Anh rốt cuộc là ai? Sao anh lại biết những chuyện này?"

"Tôi là FBI. Làm sao tôi biết thì không cần bận tâm và tôi chỉ có thể cho cô biết nhiêu đó thôi, hiện tại không có nhiều thời gian. Tôi sẽ nói sơ lược những gì tôi cần cô giúp. Vermouth được xem là thành viên khá nổi bật trong tổ chức, là người có thể trực tiếp liên hệ với ông trùm đứng sau qua các thiết bị phát sóng điện từ như điện thoại. Những người có đặc quyền đó không nhiều và rất khó để tiếp cận họ, đó cũng là mấu chốt mà tôi cần sự giúp đỡ của cô."

Sau đó Shiho có thể thấy được một chiếc khăn tay gấp gọn được đẩy qua khe hở dưới chân. Nàng không nhặt lên.

"Thứ tôi vừa đưa cô là một con chip cho phép bắt sóng điện từ trong phạm vi bán kính năm mét đổ lại. Dùng một lực ấn khá mạnh vào mặt trong con chip là sẽ được kích hoạt. Cô chỉ cần canh lúc Vermouth gọi đi hay nhận cuộc gọi là được. Nhưng nó chỉ có thể kích hoạt được một lần, cô chỉ có một cơ hội. Nhất định là chỉ sử dụng nó nếu như chắc chắn người ở đầu dây bên kia là ông trùm của tổ chức."

Tiếng mở cửa phòng bên vang lên. Chỉ một lúc sau phòng vệ sinh trở nên yên ắng. Shiho cúi xuống nhặt chiếc khăn tay lên. Nàng cẩn thận mở ra từng nếp gấp. Một con chip hình vuông nhỏ hơn đầu ngón tay hiện ra. Tay nàng run rẫy cầm lấy nó.

Hy vọng mỏng manh của nàng.

Shiho gói con chip lại trong chiếc khăn tay khác của mình rồi bỏ vào túi. Nàng bỏ chiếc khăn ban đầu vào bồn cầu rồi ấn nút xả. Đợi khi chắc rằng không còn sai sót nào Shiho liền mở cửa ra ngoài. Nàng đến bồn rửa tay xả nước rửa mặt, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn phòng vệ sinh rỗng toác kế bên. 

Khi ra ngoài Shiho không đi thẳng đến lớp học mà đi xuống văn phòng phẩm của trường. Nàng mua một chai keo rồi ngồi vào một góc khuất. Shiho đưa mắt nhìn xung quanh xác định không có ai liền tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay ra. Nàng cẩn thận nhỏ keo vào mặt sau của đồng hồ và gắn con chip lên. Đợi đến khi keo khô mới cẩn thận đeo vào.

 'Chỉ cần không va chạm mạnh liền che dấu được rồi' . Shiho thầm nghĩ.

Một cảm xúc khó chịu dâng lên trong người nàng. Shiho mím chặt môi. Sau đó là tiếng thở dài một cách nặng nề. Nàng vùi đầu vào hai tay. Thật sự ngay lúc này nàng chỉ muốn khóc thật lớn để giải tỏa những cảm xúc hỗn loạn trong người.

Shiho lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, sự do dự tràn ngập trong ánh mắt nàng.

Chiều hôm ấy nàng về lớp xin nghỉ sau đó đến chỗ Ayumi nói một tiếng rồi rời khỏi trường trong bộ dạng thất thần.

Kể từ hôm đó cuộc đối thoại ấy vẫn luôn không ngừng tái hiện lại trong đầu Shiho. Nó làm nàng suy nghĩ đến gia đình, con chip FBI và Sharon. Shiho vẫn luôn chần chừ, mỗi lần đụng đến chiếc đồng hồ thì dường như có một luồng sức mạnh ngăn cản nàng. 

Sự việc cứ kéo dài cho đến ngày bắt cóc hôm ấy. Shiho đã quyết định bước đi đầu tiên của ván cờ này.

"Cô không sao chứ?"

Một giọng nữ xa lạ vang lên kéo ý thức của Shiho quay trở lại.

........

"Xem như chúng ta bị mắc bẫy rồi." Sharon cười lạnh nhìn bọn cảnh sát vây quanh trước mặt mình.

"Các người đã bị bao vây! Mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng!"

"Dựa vào các ngươi cũng muốn bắt ta sao?"

Sharon ung dung nạp đạn. Trông cô không có vẻ gì là sợ hãi cả.

"Bourbon, yểm trợ tôi."

"Được thôi." Người sau thoải mái đáp.

Nhưng có lẽ hành động của Amuro lại trái ngược hoàn toàn. Đầu súng của cậu hướng thẳng vào cô.

"Cậu có ý gì?"

"Tôi đang yểm trợ đồng minh của mình đấy."

Sharon ngạc nhiên trong chốc lát rồi cười lớn.

"Vermouth, mau bỏ súng xuống giơ hai tay lên."

Trước khi tất cả kịp phản ứng thì Sharon nhanh tay nhấn chiếc công tắc trong túi quần. Sau đó là liên tiếp tiếng nổ lớn vang lên. Làn khói bay mù mịt che khuất mọi ánh nhìn.

"Chết tiệt!" Amuro không thể nổ súng. Những làn khói này đã làm cậu bị mất dấu cô.

Sharon không thể ngờ được sự phản bội của Bourbon. Cũng may là cô vẫn còn chừa đường lui cho mình.

Lúc này một giọng nói vang lên trong tai nghe của cô. Là Rum.

"Vermouth, mau đến khu B chờ chỉ thị. Toàn bộ bến cảng đã bị bao vây rồi."

Cô không chần chừ hướng thẳng khu B chạy. Hôm nay cô không thể bỏ mạng tại đây được. Shiho vẫn còn đợi cô trở về.

Sharon đã đến khu chứa hàng của khu B, cô tìm chỗ ẩn nấp đợi mệnh lệnh. Những tiếng súng vang vọng khắp nơi cùng còi báo hiệu của cảnh sát. Sharon tuyệt vọng nghĩ có lẽ là những người khác trong tổ chức lần lượt bị bắt đi rồi.

"Cô đang đợi Gia Các Lượng chỉ bảo sao?"

"Ai?!"

Sharon cảnh giác nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy một bóng đen sau thùng hàng liền nổ súng vào đó. Nhưng một sự đau đớn nhói lên khiến cô không kịp trở tay. Liên tiếp ba viên đạn cắm thẳng vào tay cô, thậm chí cô còn không cầm vững cây súng trên tay.

"Khốn khiếp! Sau cứ tập trung hết lại đây vậy!"

Cô đảo mắt nhìn về phía đạn bắn. Xa quá.

Sharon định cúi xuống dùng tay khác nhặt súng thì một chiếc lon bay đến đẩy cây súng sang một bên. Cô nheo mắt nhìn người đứng trước mặt.

"Đừng cố làm gì nữa. Chúng tôi đã chặn mọi đường thoát của cô rồi."

"Ồ, cậu nhóc làm gì ở đây vậy? Nguy hiểm lắm đó."

Shinichi mặt không biến sắc nhìn cô.

"Các bến cảng khác cũng đã bị tập kích, sớm muộn gì các người cũng không chạy được. Còn gã tên Rum ấy chắc đang bận với một số người rồi, không có thời gian vạch chiến lược cho trận chiến đâu."

"Đầu tư thật đấy."

Thái độ của Sharon trước sau như một, không hề có biểu hiện hoảng sợ hay lo lắng gì cả. Mặc dù trước đây cô không hề sợ chết vì dường như chẳng có lí do gì để cô sống tiếp cuộc đời nhàm chán này. Nhưng hiện tại đã khác, cô đã có Shiho, cô có lí do để sống tiếp.

Cô cùng nàng sẽ bắt đầu một lần nữa.

"Kế hoạch của các người rất tuyệt nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."

Đúng lúc này thì bỗng một chiếc xe màu đen dừng lại gần chỗ họ. Sharon không thể tin được nhìn người bước ra khỏi ghế lái.

"Shiho."

Cảm xúc của Sharon giờ đây rất loạn, cô mừng vì Shiho vẫn an toàn nhưng cũng lo lắng khi nàng xuất hiện ở đây.

"Shiho, mau rời khỏi đây đi. Rất nguy hiểm!"

Shinichi nhăn mày, sau cô gái này lại xuất hiện ở đây chứ.

Mặc cho Sharon có gào thét kêu nàng rời đi thì Shiho vẫn thản nhiên bước lại gần họ. Hoàn toàn không thấy được cảm xúc nơi đáy mắt của nàng.

"Tôi mất kha khá thời gian để tìm được cô đó Sharon." Đúng là nàng đã tốn không ít công sức để tới đây, nào là moi thông tin từ bọn kia rồi đến cướp xe.

"Em không cần đến nơi nguy hiểm như vậy đâu Shiho, ngoan ngoãn quay trở về đợi chị."

Sharon cảm thấy mình sắp không xong rồi. Dù cho từ nãy đến giờ có đối mặt với cái chết trước mặt cô không hề tỏ ra sợ hãi nhưng chỉ cần có Shiho ở đây cô lại bắt đầu lo sợ. Cô sợ nàng gặp nguy hiểm.

"Được rồi Sharon Vineyard. Tôi tới đây để nói rõ mọi chuyện. Dù gì thì tôi cũng muốn chấm dứt hết tất cả, tôi không muốn có bất kì liên quan nào tới cô nữa."

"Shiho em..." 

"Tôi luôn chán ghét cô Sharon. Nếu không tại cô thì tôi đã không phải sống một cuộc sống như ngục giam rồi. Cô nghĩ trước giờ đều là thật sao? Nếu vậy thì ngây thơ quá. Những cảm xúc của tôi trước đó chưa bao giờ là thật lòng cả, chưa bao giờ."

Những giọt nước mắt lăn dài theo câu nói của Shiho, Sharon có cảm giác hơi thở của mình nặng nề một cách khó chịu. Cô muốn bước đến trước mặt nàng, nhưng chỉ vừa nhấc chân thôi một viên đạn từ xa lao đến xuyên qua vai cô. Cánh tay phải của cô không còn cảm giác gì nữa rồi.

"Shiho...mau rời khỏi đây..."

Sharon không thể chống chịu được liền ngã quỵ xuống, máu mất quá nhiều khiến cô không còn giữ được tỉnh táo.

Shiho nhìn cô không một chút gợn sóng. Nàng từ dưới đất nhặt lên cây súng khi nãy của Sharon.

"Sharon, à không, tôi nghĩ mình nên gọi cô là Vermouth. Tôi quả thật là ngu ngốc mới bị cô lừa gạt như vậy. Mở miệng nói yêu tôi nhưng sau lưng lại bán mạng cho tổ chức đã sát hại gia đình tôi! Vermouth, tôi dễ lừa vậy sao?"

Shiho nghẹn ngào chất vấn cô. Khi biết được sự thật thì mới thấy trớ trêu làm sao.

"Chị..." Sharon không thể nào thốt ra thành lời dù chỉ một câu. Cô nhìn Shiho, ánh mắt dần đỏ lên.

Shinichi nhận ra Shiho đang định làm gì liền lớn tiếng ngăn nàng lại. 

"Hãy dừng lại đi! Nếu cô nổ súng giết cô ta thì cô cũng sẽ mang tội danh giết người đó!"

Nhưng Shiho không còn quan tâm nhiều đến như vậy rồi, nàng nhắm thẳng súng vào Sharon. Nàng phải tự tay giết chết người này trả thù cho người thân mình. Ánh mắt cương quyết của Shiho ghim thẳng vào người Sharon.

Nổ súng đi.

Nổ súng đi Shiho.

Dù lý trí không ngừng thúc đẩy bản thân nhưng Shiho không hiểu vì sao ngón tay nàng không thể bóp lấy cò súng. Shiho nhìn Sharon, nước mắt liên tục tràn ra.

"Chị xin lỗi em Shiho. Chị biết mình đã sai ngay từ đầu nhưng vẫn cứ tiếp tục theo lỗi sai ấy để rồi làm tổn thương em. Chị đúng là kẻ ích kỉ mà. Nếu như bây giờ chỉ có cái chết của chị mới có thể làm dịu đi sự thù hận trong lòng em thì chị sẵn sàng đón nhận nó. So với việc bị đạn bắn xuyên đầu thì chị lại sợ phải thấy em khóc hơn Shiho. Em xứng đáng có được hạnh phúc."

"Chị yêu em là thật lòng Shiho."

Tay cầm súng của Shiho bắt đầu run rẫy.

"Sharon, chị rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc đây? Tại sao hết lần này đến lần khác vẫn cứ yêu một người như tôi?! Ngoài kia bao nhiêu cô gái, tại sao là tôi, tại sao chị vẫn không biến khỏi cuộc sống của tôi vậy?!"

"Vì chị là Sharon Vineyard, chỉ yêu mình em."

.

.

Cuối cùng thì Shiho cũng không bắn chết Sharon. 

Ván cờ kết thúc với sự thắng lợi thuộc về chính nghĩa. Tuy đã có nhiều thiệt hại và nhiều người nằm xuống nhưng tổ chức tội phạm ẩn mình sau nhiều thập kỉ đã bị phơi bày ra ánh sáng.

Sharon bị bắt sống. Các thành viên khác như Gin, Vodka, Chianti, Korn lựa chọn tự sát. Rum bị bắn chết. Ông trùm sớm biết cái bẫy vây quanh nơi hắn ở nên đã lên kế hoạch chạy trốn từ sớm nhưng bị cảnh sát biển ngăn chặn và bắt sống. Các thành viên còn lại dưới sự trợ giúp của các tổ chức ngầm cũng bị bắt giữ.

Chiếc lưới này đã chính thức thu lại.

10 năm sau.

Shiho kéo hành lí rời khỏi sân bay. Cũng đã mười năm kể từ khi nàng rời khỏi Nhật Bản sang Anh sinh sống. Khi đặt chân lên mảnh đất này thì những kí ức đau buồn lại lần lượt tái hiện trong đầu nàng. Thật ra thì nó vẫn luôn đeo bám nàng suốt những năm nay.

Taxi dừng lại trước khách sạn Shiho đặt trước. Nàng nhận phòng rồi đem hành lí bỏ vào liền ra ngoài lần nữa. Shiho có hẹn với một người. Hiện tại còn sớm nên nàng quyết định đi bộ đến chỗ hẹn.

Thành phố ngày càng phát triển. Shiho đi trên con đường quen thuộc ngày xưa nhưng lại thấy vô cùng xa lạ. Có lẽ người mất thì cảnh cũng chẳng còn.

Đi bộ được ba mươi phút sau Shiho đã có mặt ở quán Poirot.

"Thấy cô vẫn sống tốt là được rồi."

Shinichi nhấp một ngụm cafe rồi nói.

"Tôi thật sự rất biết ơn các anh. Nếu không có các anh chắc không có tôi ngày hôm nay rồi. Với lại năm đó tôi xém chút nữa phá hoại kế hoạch của mọi người, nghĩ lại thật ngu ngốc mà."

Năm đó Jodie và Camel được giao nhiệm vụ giải cứu và giữ an toàn cho nàng. Nhưng sau đó lại bị nàng đánh lừa rồi chạy đến nơi đó. Họ còn bị FBI phạt hồi lâu. Shiho luôn cảm thấy có lỗi với họ.

"Chuyện nhiều năm trước rồi mà."

Shiho không đáp lại anh, nàng chăm chú nhìn chiếc bánh kem matcha vị bơ trước mặt. Nàng lấy một miếng nếm thử.

Không ngon bằng chỗ kia.

Ăn được nửa cái nàng liền không ăn nữa.

"Cô định ở lại Nhật bao lâu?" Shinichi hỏi.

"Chắc khoảng một tuần, dù sao thì công việc của tôi không cho phép nghỉ quá lâu."

Shinichi gật đầu. Anh nhìn Shiho một lúc rồi mở miệng nói.

"Tôi biết là không nên nhắc đến nhưng tôi không thể cứ che giấu chuyện này mãi."

"Anh cứ nói đi."

"Vermouth - Sharon là tự tử chết cô biết không?"

Đồng tử Shiho chợt giãn to ra. Nàng biết tin Sharon chết hồi mới qua Anh được một tháng, nàng nghĩ đó là bản án dành cho cô nhưng không ngờ đến là tự sát.

"Cô ta kết liễu đời mình trước khi ra tòa. Vào đêm Vermouth tự sát đã nhờ một vị cảnh sát túc trực gửi một câu hỏi đến cô là:

"Em có yêu tôi không Shiho?"

Nhưng vị cảnh sát kia không để tâm vì tưởng cô ta không được bình thường. Sáng hôm sau thì người ta phát hiện cô ấy đã chết. Tôi sau khi biết chuyện này đã do dự không biết có nên nói cho cô không, sau đó tôi đã cố liên lạc với cô nhưng không thể. Đến khi nhận được lời nhắn của cô hôm qua thì tôi mới có cơ hội nói ra chuyện này."

Shiho im lặng.

Em có yêu tôi không Shiho?

Làm sao mà nàng không nhớ được chứ. Ngày Sharon bị cảnh sát áp giải đi đã hỏi nàng câu này. Lúc đó nàng không thể trả lời cô và giờ dù mười năm có trôi qua thì khi đối mặt với câu hỏi này lần nữa nàng vẫn không thể có câu trả lời.

Có lẽ thêm một cái, hai cái, ba cái... mười năm nữa vẫn không thể.

Cả đời này Shiho cũng không tìm được câu trả lời.

Shiho cúi xuống bàn khóc nấc lên. Những giọt nước mắt chân thành.

Kết thúc.

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Cuối cùng thì câu chuyện này cũng có hồi kết rồi.

Mọi thứ quá vội vàng. Mình viết truyện này hồi tháng 7 gì đó năm 2020, tính ra cũng hai năm hơn rồi, do năm ngoái bận thi nên mình bỏ bê một thời gian nên giờ nhìn dàn ý viết lúc trước đọc không ra và không hiểu =)) Vậy nên mới kết vội như vậy, mình chỉ viết lại theo chút kí ức cuối cùng còn nhớ.

Mọi chuyện trong đây đều phi logic và ảo lòi. Nhưng thứ hợp logic nhất ở đây là cái kết.

Shiho và Sharon (Sherry và Vermouth) không thể ở bên nhau.

Nói thật chứ cái kết này đã được quyết định từ khi tôi gõ những phím đầu tiên rồi. Tôi không có ý định viết ngoại truyện nên xem như đã kết thúc.

Vậy rốt cuộc Shiho có yêu Sharon không? Này thì tôi không chắc nhưng nếu rung động thì là có. Tại công viên cô độc đó Shiho đã vừa rung động vừa hận Sharon. Nhưng nàng là một người lý trí, sự rung động nhất thời ấy không phải là lựa chọn đúng và nàng đã gạt bỏ nó.

Còn theo mọi người thì Shiho có yêu Sharon không?

24/08/2023. 10:36PM

Cho mọi người xem dàn ý của truyện nè (Chỉ có từ chương 8 do tôi bị mất dàn ý mấy chương đầu rồi)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro