Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu đợi bác chút Shinichi à, sắp xong rồi." Agasa Hiroshi nói với Shinichi trong khi tay vẫn bận bịu sửa máy móc.

Chỉ trong chốc lát, một con robot có hình thù kì lạ xuất hiện. Agasa nhấn nút khởi động. Ban đầu tuy có phát ra âm thanh rè rè nhưng sau đó lại đưa ra một cái bánh ngọt. 

"Thành công rồi! Shinichi mau nếm thử xem."

"Ui, mặn quá tiến sĩ Agasa."

Shinichi nhanh chóng tìm cốc nước để rửa trôi dư vị mặn mà này.

"Chắc bác cho nhầm đường thành muối rồi." Agasa thở dài.

"Bác luôn phát minh ra những thứ kì lạ nhỉ?"

Tiến sĩ Agasa cười đáp lại anh. Ông lấy ly cafe đã pha sẵn rồi đặt xuống bàn ngồi xuống.

"Không nói về bác nữa. Việc của cháu tiến triển đến đâu rồi?"

Shinichi nhấp một ngụm cafe. Anh đưa mắt nhìn về con robot của ông.

"Chỉ mới quăng cần thôi, cá có đớp hay không thì phải xem duyên số."

Agasa lại thở dài. Qua lời kể của Shinichi thì ông có biết một chút tình hình sự việc. Ông cũng biết những người thực thi công lí đang đánh một ván cờ quyết định, một nước đi sai có thể khiến vua bị phế truất.

"Bác hi vọng chuyện này sớm kết thúc."

"Vâng ạ. Mà cháu đến đây thay mọi người cảm ơn phát minh của bác."

"Cảm ơn gì chứ, bác chỉ có thể làm cho mọi người điều nhỏ nhoi đó thôi."

Shinichi lắc đầu. "Không đâu ạ, bác đã giúp chúng cháu đi một bước đầu chí mạng đấy."

Đến trưa thì Shinichi từ chối khéo lời mời dùng bữa của bác tiến sĩ liền rời khỏi. Vừa lên xe thì chuông điện thoại trong túi vang lên. Anh nhìn mặt số rồi nhấc máy.

"Mình nghe Hattori."

"Bên mình đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, ba mình nói sẽ tận lực cung ứng. Còn lại trông chờ vào cậu đó Kudo."

"Cảm ơn cậu Hattori, mình nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng."

"Phải thế chứ, đây mới đúng là Kudo mà tôi quen biết nè."

........

Trong lúc đó tại khu biệt thự tựa như lâu đài ẩn sâu trong núi.

Tại phòng khách bầu không khí im ắng đến ngạt thở. Những hàng người áo đen nghiêm chỉnh nhìn cầu thang hướng lên lầu. 

Sharon đưa mắt liếc xung quanh. Mày cô khẽ nhíu lại. Lần triệu tập này khiến cô cảm nhận được một dự cảm bất ổn. Sharon cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tất cả không tự giác ngừng thở một nhịp. Một người đàn ông trung niên đeo mặt nạ từ từ bước xuống cầu thang. Người đó chính là Rum.

Hắn bước đến trước mặt mọi người, tay đặt một chiếc loa nhỏ xuống bàn. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt. Sau một hồi lâu hắn mới lên tiếng.

"Ngài ấy có nhiệm vụ giao cho tất cả các người."

Những tên áo đen trầm mặt. Bọn họ đều biết 'ngài ấy' trong miệng Rum là ai.

"Đã tập trung hết rồi nhỉ?"

Một giọng nói trung tính phát ra từ chiếc loa. Có lẽ nó đã được xử lí âm thanh từ trước.

"Ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho tất cả các ngươi. Và nên nhớ kĩ rằng ta không cho phép các ngươi thất bại."

Nhiệm vụ lần này là phụ trách đưa hai lô hàng quan trọng vào nước an toàn. Gồm có một lô thuốc cấm và một lô vũ khí hạng nặng. Họ chỉ có thể vận chuyển qua hai đường là hàng không và đường biển để vào Nhật Bản. Nhưng hàng không thì không mấy khả thi, do vậy chỉ có thể vận chuyển bằng tàu nhập vào. Thật ra thì cũng tương tự như những nhiệm vụ trước đây nhưng đợt này có số lượng lớn hơn gấp mấy lần. Vậy nên cũng cần lực lượng đủ dùng. Quan trọng hơn hết là phía cục Hải quan đã cảnh giác và gia tăng quy trình kiểm tra. Vì thế họ phải cẩn trọng trong từng bước.

Từng người được giao vai trò khác nhau, họ chỉ cần làm tốt vai trò của mình và phối hợp cùng những người khác. Kế hoạch đã định ra, Rum chính là người phụ trách giám sát và đưa ra hướng giải quyết nếu rơi vào trường hợp bất trắc. Nhưng ai cũng nghe hiểu hàm ý sau cùng, nếu như họ có bất kì sai sót nào thì cho dù có quay trở về an toàn cũng chưa chắc được sống. Đây chính xác là lời cảnh cáo.

Các thành viên lần lượt ra về sau khi phân công nhiệm vụ. Chỉ duy nhất Sharon và Gin bị giữ lại.

"Các ngươi biết tại sao ta lại kêu các ngươi ở lại không?"

Chiếc loa nhỏ vẫn phát ra những thanh âm trung tính lạnh nhạt đó. Rum đứng bên cạnh nhìn cả hai một cách thâm trầm.

Tất nhiên là họ biết lí do. Có vẻ như chuyện mấy ngày hôm trước đã đến tai boss của họ. Tuy trước đây giữa Sharon và Gin chưa bao giờ hòa hợp với nhau nhưng hầu như chẳng ai quan tâm cả, dù sao thì chung một bầy chưa chắc đã ưa nhau. Nhưng khi chuyện này được đích thân boss để ý đến thì khả năng cao là chân tướng sau đó đã bị bại lộ.

Sharon cắn chặt răng, thái dương trở nên căng cứng. Nếu như bị bại lộ thì tính mạng Shiho đang bị đe dọa. Cô có thể ngăn cản Gin nhưng cô không dám chắc mình có bao nhiêu phần thắng trước người này. Sharon nhìn chiếc loa nhỏ trên bàn, ánh mắt bị bóng tối bao trùm.

Cô dường như không có cơ hội chiến thắng nào.

"Các ngươi ở trong tổ chức này bao lâu rồi hả? Chỉ vì một con nhóc mà gây ra những hành động ngu xuẩn này hay sao?! Ta sẽ không bỏ qua cho bất kì kẻ nào khiến cho tổ chức bị tổn hại."

Cả hai chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. 

Sharon nhắm mắt lại cam chịu, không phải vì nhận lỗi mà là vì sự bất lực của chính mình. Cô không thể bảo vệ chu toàn cho Shiho.

"Đừng để những thứ vặt vãnh ảnh hưởng đến chính mình. Một con sói con có thể hiền lành trong chốc lát nhưng không lường trước được khi nào nó vung móng vuốt tấn công. Đến khi lớn lên thì khó lòng kiểm soát bản tính hoang dã của nó. Vậy nên trừ khử nó trước khi tai họa ập đến là điều cần thiết."

Sharon không thể tin được nhìn chiếc loa trước mặt. Những lời này chính là đang tán thành hành động của Gin, chẳng qua là không đồng ý cách làm lộ liễu của hắn. Ngoài ra thì cũng đang nhắc nhở bản thân cô. Sharon bước nhanh đến cầm chiếc loa lên không một chút sợ hãi.

"Ngài không thể làm như thế! Rõ ràng ngài đã hứa với tôi rồi mà!"

Đầu súng của Rum dí vào đầu Sharon, hắn nhăn mày bất mãn trước hành động bất kính của cô. 

"Vermouth, ta chỉ hứa với ngươi sẽ thả ngươi tự do sau vụ này. Ta chưa từng hứa sẽ để con nhóc đó sống sót cả. Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội, còn giữ được nó không là bản lĩnh của ngươi." Giọng nói trong loa vẫn trầm tĩnh.

Nhưng Sharon đã không bình tĩnh nổi nữa rồi. Đây rõ ràng là đe dọa cô. 

Sharon bực tức quay người rời đi.

Cô bất chấp đường xá nguy hiểm trên núi mà điên cuồng đạp chân ga tăng tốc. Tâm trí cô hiện tại hoảng loạn vô cùng. Sharon cứ thế cho đến khi xe cô tông vào một gốc cây. Bạt phao được kích hoạt để giảm va chạm. Đến lúc này Sharon mới dần có lại ý thức, cô loạng choạng bước xuống xe.

Một chiếc Mazda RX-7 trắng dừng lại ven đường, cửa kính hạ xuống hiện ra khuôn mặt của Amuro.

"Có cần tôi giúp không?" Amuro nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Sharon đưa mắt nhìn cậu, cô không nói gì mà chỉ đứng đơ người một hồi lâu. 

Amuro cũng nhận ra trạng thái bất thường của cô. Cậu thu lại nụ cười trên gương mặt. Mặc dù rất thích đùa giỡn nhưng đôi khi cũng phải nhìn mặt người khác.

"Tôi lại được phân công chung nhóm với cậu đúng không?" Sharon hỏi một cách lạnh nhạt. Cô nhìn Amuro như muốn xuyên thấu bên trong cậu.

Amuro giật mình. Nhưng rất nhanh cậu đã áp xuống cảm xúc lộ liễu của mình. Cậu nhìn cô cười nói như thường lệ.

"Đúng rồi, dù sao thì cũng thường xuyên làm nhiệm vụ chung đấy thôi."

Sharon thu hồi tầm mắt. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Trong suốt đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào. Cô không nói Amuro cũng tự giác im lặng. Có lẽ giữa họ có với nhau một sự ăn ý nhất định.

"Này, lần này không được phép thất bại." Cô vừa nói vừa châm điếu thuốc.

"Tôi biết rồi."

Hôm nay Sharon rất lạ. Amuro đoán có thể là do cuộc nói chuyện riêng với ông trùm. Nhìn Sharon có vẻ rất nghiêm túc trong chuyện này. Chẳng lẽ cô ta biết rồi? Nếu thế thì người đó đã sớm biết từ trước. Nhưng nếu đúng là thế thì lí do gì lại giả vờ như không biết? Amuro siết chặt tay lái, cậu điều chỉnh lại trạng thái của mình.

"Nhìn cô giống như đang có chuyện gì bận tâm, cô muốn tôi giúp cô xử lí một tay không?"

"Đừng xen vào chuyện này Bourbon, cậu chỉ cần làm tốt vai trò của mình được rồi."

Amuro trầm mặc. Chiếc Mazda RX-7 dần mất dạng.

Cùng thời gian đó tại bệnh viện thì Shiho đang bình tĩnh đối mặt với hai tên bác sĩ lạ mặt. Shiho đưa mắt nhìn người chăm sóc bị đánh ngất ở một góc. 

"Không hổ là thú cưng mà Vermouth nuôi dưỡng, có bản lĩnh phết." Một trong hai tên cất giọng chế giễu.

"Cút." Shiho lạnh lùng nhìn bọn hắn, ánh mắt không chút sợ hãi nào.

"Mẹ nó! Mày chán sống à."

Hắn bước đến nắm lấy đầu nàng đập mạnh vào thành giường. Máu từ trán chảy xuống che khuất một con mắt nàng, vết thương bả vai vì động tác thô bạo của hắn liền có dấu hiệu nứt ra.

"Mày bình tĩnh chút, chúng ta còn đang ở bệnh viện đấy. Ngài đã dặn không được để nó chết bây giờ, mày muốn chết thay nó à."

Nghe đồng bọn nói tên kia cũng khống chế cảm xúc lại. Hắn chợt thấy sống lưng ớn lạnh, nhém xíu làm hỏng việc của boss rồi.

"Đánh ngất rồi nhanh chóng lẻn khỏi đây thôi."

"Đợi chút."

Một tên lấy điện thoại ra nhắm thẳng vào mặt Shiho.

"Hiệu ứng máu me không tệ."

Ngay sau đó Shiho liền mất đi ý thức.

Vài hôm sau bức ảnh đó đã tới tay Sharon trong lúc cô chuẩn bị cải trang xâm nhập vào đội kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Khi nhìn đến Shiho cô không thể khống chế được bóp gãy cây cọ trong tay.

"Vermouth, cô sao vậy?" 

Sharon hít sâu một hơi, cô nhắm mắt lại. Điện thoại bị cô siết chặt không thương tiếc.

"Mau đi thôi."

Cô dẫn đầu xuống xe, Amuro cũng theo sau. Chỉ trong chốc lát cả hai đã lẫn vào trong đám đông bận rộn.

Hàng sẽ được nhập vào năm bến cảng trong khắp cả nước, có tổng cộng năm chiếc tàu chứa hàng lần lượt du nhập. Họ có nhiệm vụ cho hàng an toàn qua khu kiểm duyệt.

Đơn hàng của tàu đầu tiên nhập cảng thành công dưới sự phối hợp của các thành viên trong tổ chức. Họ còn phải đợi bốn chiếc tàu chứa hàng tiếp theo. Chỉ cần theo tiến độ này thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành trong êm đẹp.

Shiho. Đợi chị.

Nhưng không có thứ gì luôn suôn sẻ cả. Họ gặp rắc rối ở chuyến tàu thứ ba.

_____________

Hơi trễ vì Au bận làm thủ tục nhập học hihi.

Nhanh quá đúng không mọi người? Nhưng Au không thể kéo dài được. Chương Sau sẽ giải thích.

Nhiều lúc Au nhìn tên truyện Au lại thấy mắc cười quá. Ý nghĩa của nó là kiểu giam cầm các thứ ấy, đó cũng chính là ý định ban đầu của Au (mọi người có thể thấy rõ qua tóm tắt và 1, 2 chương đầu). Nhưng vì một số lí do mà Au đổi hướng truyện, tên truyện cũng lười đổi nên vẫn hiện cái tên lạ vậy đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro