Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn cùng cậu

Cũng đã rất lâu từ khi So Hee bị gãy chân , Jin Sung vẫn bị bạn mình chỉ trích rất nhiều khi giành được giải nhất cuộc thi tuyển . Cô không phải là người chú ý đến ánh mắt người khác nhưng cô vẫn rất buồn , Jin Sung dùng thời gian nhiều hơn để tập ballet . Cô cùng So Hee tập , bác sĩ bảo nếu cố gắng đôi chân sẽ không khác gì lúc trước cả .

Lúc này Jin Sung mang theo một cái bánh mì với một hộp sữa cho So Hee , người đang tập luyện rất chăm chỉ trong phòng tập .

Tiếng ngã vang lên , Jin Sung nhìn thấy So Hee ngã xuống sàn tập , cô còn thấy So Hee tự đánh vào chân mình . Lòng Jin Sung đau hơn bất cứ gì .

Cô không muốn lại phải nói xin lỗi với So Hee nữa tại vì cô đã phải xin lỗi quá nhiều rồi , cô đi lang thang mà không biết mình đi đâu nữa . Chẳng mấy chốc mà cô lại đi đến bờ hồ của trường , cô nhớ So Hee từng nói cô ấy thích ngâm chân ở đây , cô ấy từng nói hai người sẽ cùng nhau dạo chơi ở Sông Hàn , cùng nhau đến nhà hát lớn ở Seul .

Jin Sung đứng đó , lặng nhìn những cảnh quen thuộc nơi này . Cô nhớ ngày So Hee chết , hôm đó cô chẳng còn tí sức lực gì mà chỉ khóc rồi ngất đi . Những ngày tháng kinh khủng đó giày vò cô mỗi lần cô nhớ lại , cầu thang ước nguyện đã khiến mọi chuyện trở về như cũ . So Hee vẫn là So Hee của cô , nhưng trong lòng cô lại rất lo sợ .

Jin Sung thấy đầu óc mình choáng váng cô không thấy gì phía trước nữa , trước mắt cô như một chiếc ti vi với những sọc ngang dọc đan xen chằng chịt . Cả người cô lảo đảo rơi thẳng xuống hồ , nước tràn vào mũi miệng nhưng cô chẳng làm gì được , cơn đau đầu làm cô như tê liệt hoàn toàn.

" So Hee  nhìn kìa , ai bị gì mà có xe cấp cứu vậy ? " Eun Jo bật dậy nhìn xuống dưới  , xe cấp cứu đang khiêng một người nào đó lên xe , hình dáng rất quen thuộc mà cô chẳng nhìn rõ là ai .

" Là Jin Sung , là Jin Sung đó " Ye Won gần như la lên , cô bật dậy chạy xuống tầng .

So Hee nghĩ cũng không kịp nghĩ nữa mà chỉ biết chạy theo , cô đã có cảm giác không lành cả ngày hôm nay .

Cô chạy bằng hết vận tốc mình có đến chỗ Jin Sung , các bác sĩ đang làm những thao tác cấp cứu cho cô ấy .

" Bệnh nhân ngừng tim rồi " Tiếng của y tá làm So Hee tim cũng muốn ngừng đập , cô len lỏi vào đám đông chạy lại phía Jin Sung nắm chặt tay cô ấy . Cô làm hô hấp nhân tạo cho Jin Sung trong khi bác sĩ đang xoa bóp tim ngoài lồng ngực .

Jin Sung ho một cái ọc hết nước còn lại trong buồng phổi ra ngoài , cái ho ấy kéo cô về thực tại . " So Hee à .. " Giọng cô run run , điều cô nghĩ đến đầu tiên đó chính là So Hee , một người quan trọng và duy nhất còn lại trong cuộc đời cô .

Lúc gần giữa ranh giới sống và chết cô đã thấy cha mẹ quá cố của mình , họ nắm tay nhau và vẫy tay với cô , trong giây phút đó cô thật sự muốn chạy lại phía họ . Thật sự cô rất nhớ họ . Nhưng cô thấy So Hee đứng nhìn cô , đôi mắt ấy như xoáy vào trái tim cô , cô nghĩ nếu cô chết đi chắc So Hee sẽ rất buồn . Cô quyết định chọn So Hee , người cô đã từng tổn thương rất nhiều .

" Tớ đây , tớ đây này " So Hee nắm lấy tay Jin Sung thật chặt . Khoảng khắc thấy Jin Sung gần như chết đi đối với So Hee thật kinh khủng .

" Chân của cậu ... Tớ xin lỗi " Giọng Jin Sung sau khi ngã dưới nước khàn khàn , cô cũng nắm chặt lấy tay So Hee .

" Cậu thấy rồi sao ? Đó là lí do cậu nhảy xuống hồ sao ? Cậu định bỏ tớ lại một mình ?!!!! " So Hee tức điên lên , cô mặc cho biết bao nhiêu người đang nhìn hai người . " Yoon Jin Sung , nói với tớ , cậu cố tình nhảy xuống hồ sao ? "

Jin Sung biết ngay thể nào cũng như thế , chỉ cần bản thân cô chịu tổn thương dù là nhỏ nhất So Hee đều làm như vậy . Jin Sung cảm thấy không khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy rất ngọt ngào , từ lúc cô nhận ra tình cảm của So Hee và chính bản thân mình tất cả mọi thứ với cô đều trở nên ngọt ngào hơn .

" Này Yoon Jin Sung !! Dẹp đi , không ba lê gì nữa , bao nhiêu lần tớ nói 'tớ chỉ cần cậu thôi ' rồi ? Cậu không hiểu sao ? "

Jin Sung lấy môi mình che lại miệng đang nổi điên kia , một nụ hôn chớp nhoáng làm So Hee cứng đơ lại .

" Tớ thấy cậu , xong tớ muốn đi ra bờ hồ nghĩ ngợi một  lúc rồi sau đó thì choáng váng mới té xuống hồ , tớ phải sống để cho cậu cằn nhằn chứ " Jin Sung nhéo má So Hee , lúc nãy thấy hai người hôn nhau mọi người cũng tản đi hết . Ai cũng quen với hai người thân mật rồi nên chẳng có vấn đề gì xảy ra .

" Tớ thấy ổn rồi , không đi bệnh viện đâu " Jin Sung mè nheo ôm lấy cổ So Hee .

" Phải đến bệnh viện chứ "

" So Hee .... " Jin Sung kéo dài tên So Hee ra , làm mặt đáng thương nhìn So Hee , dằn co một lúc So Hee đi hỏi ý kiến bác sĩ , rốt cuộc là Jin Sung không phải vào bệnh viện nữa .

Jin Sung nằm trên giường của mình nghĩ ngợi lung tung . Ba mẹ cô mất cách đây bốn năm trong một vụ tai nạn máy bay khi đi công tác , họ để lại cho cô số tiền bảo hiểm rất lớn và cả những tài khoản trong ngân hàng , căn nhà rộng lớn ở Seul mà họ định khi cô học đại học sẽ dọn vào ở . Nhưng bù lại cô phải đơn độc sống một mình trên cuộc đời này . Cô nhớ cha và mẹ mình , hai người yêu thương cô nhất .

So Hee không yên lòng để Jin Sung ở lại trường một mình nên cô đã leo vào phòng Jin Sung .

" Tớ biết cậu sẽ đến mà " Jin Sung đỡ So Hee xuống .

" Cậu có thấy mệt chỗ nào không ? " So Hee dụi trán mình vào trán Jin Sung thử xem cô ấy có bị sốt không .

Jin Sung ôm eo So Hee để hai người có thể chạm vào nhau gần nhất , " Tớ không sao , khỏe lắm ý "

" Hồi sáng cậu làm tớ lo gần chết , cậu mà mất thì tớ phải làm sao chứ ? " So Hee đấm vào lưng người ác độc đang đứng trước mặt mình , cậu ấy chính là người ác độc nhất đã lấy đi trái tim của cô , để cô phải sống mà không thể nào thiếu cậu ấy .

" Tớ xin lỗi , nếu cậu có chuyện gì tớ cũng như vậy .. "

" Thôi không nói nữa , cậu ngủ sớm đi "

So Hee và Jin Sung ôm nhau ngủ , mỗi người một cảm giác riêng biệt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro