Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người quan trọng với tớ 

Jin Sung cảm thấy mình đứng không vững nữa , chân cô gần như muốn ngã xuống . Cô lấy hết can đảm nhìn xuống cửa sổ , nơi So Hee đã từng nhảy xuống tự tử . Cô rất sợ khi cô nhìn xuống và thấy  So Hee chết ở dưới , nếu là thế thật cô không biết mình lại phải làm sao để vượt qua nỗi đau này một lần nữa .

Không có , tim Jin Sung lúc này mới bắt đầu đỡ run rẩy hơn .

Cô chạy ra hành lang bệnh viện , lúc này đây mọi người đã bắt đầu nhộp nhịp , do chạy quá nhanh cô đụng phải y tá đang bưng khay dụng cụ y tế . Jin Sung nhặt nhanh những thứ rớt vương vãi trên sàn , liên tục nói xin lỗi .

Cô chạy một vòng bệnh viện , từ nhà ăn đến công viên , phòng khám , cô không bỏ qua phòng nào cả .

“ Jin Sung , Yoon Jin Sung !! “ Tiếng ai đó gọi tên cô từ phía sau , chỉ cần nghe một lần cô đã biết đó là ai .

Jin Sung chạy về phía So Hee , lại khóc , cô đến giờ mới biết mình yếu đuối đến thế .

“ So Hee à “ Jin Sung ôm lấy So Hee ngay tại đại sảnh bệnh viện . Bao nhiêu ánh mắt nhìn hai người không quan trọng , Jin Sung chỉ biết ngay lúc này đây điều cô cần nhất đó chính là ôm So Hee thật chặt, chỉ có điều đó mới làm con tim của cô thôi sợ hãi .

“ Ngốc này , tớ đi chụp X quang có một tí mà mít ướt vậy rồi “ So Hee cốc đầu Jin Sung .

Jin Sung buông So Hee ra , cô đứng phía sau đẩy xe lăn của So Hee về phòng .

 “ Cậu lạ lắm nhé Jin Sung  “ . So Hee quay sang đằng sau nhìn Jin Sung , nhíu mày , Jin Sung từ tối qua đến giờ rất lạ .

Jin Sung bế So Hee để lên giường bệnh , “ Chân cậu bớt hoạt động một tí  sẽ mau lành hơn đó “ . Nói rồi cô chỉnh lại bộ đồng phục của mình , ban nãy chạy đi tìm So Hee khiến nó xộc xệch như mấy ngày chưa giặt vậy .

“ Tớ biết rồi mà , cậu đi học đi Jin Sung , cậu mà cúp tiết học Ballet cô mắng cho coi “ So Hee cười .

Jin Sung chải mái tóc mình , buột gọn gàng hết lên . “ Tớ đi đây , cậu nhớ ăn cơm sáng nha “ .

Jin Sung thầm nghĩ lần này phải đợi ra chơi cô mới có thể lợi dụng đám đông mà chui rào vào trường , tiết cô dạy ballet lúc chín giờ , bây giờ đã bảy giờ ba mươi  .

“ Ừ , học ngoan “ So Hee nằm ngay ngắn trên giường nhìn Jin Sung  , “ Tớ ngủ thêm một chút đây “ .

Jin Sung cúi đầu hôn vào trán So Hee , nhẹ nhàng nói , “ Đợi tớ , chiều tớ lại đến “ .

Cô vẫn không yên tâm So Hee , cô sợ khi phải để So Hee một mình ở bệnh viện như thế này .

“ So Hee này “ Jin Sung cúi người sát gần bên So Hee khiến So Hee cảm thấy khó thở , chỉ cần Jin Sung ở gần cô thì cô lại thấy mình như không thở được , tim đập loạn xạ hết lên .

“ Sao vậy ? “

“ Tớ xin cậu , khi làm việc gì hãy nghĩ đến tớ , được không ? “ Jin Sung vuốt những sợi tóc lộn xộn trên trán So Hee ,  cô vẫn không khỏi lo sợ mất đi cô ấy , người quan trọng nhất của cô . “ Cậu không biết cậu quan trọng với tớ như thế nào đâu , nếu lại mất cậu chắc tớ chết mất “ .

Đôi mắt to tròn của Jin Sung lại rưng rưng nước mắt , một giọt nước mắt rớt trên má So Hee , “ Tớ quan trọng đến như vậy sao ? “ So Hee hỏi .

“ Phải , rất quan trọng với tớ , tớ xin lỗi vì làm cậu bị thương , từ giờ trở đi tớ muốn là đôi chân của cậu “ Jin Sung nói những lời trong lòng mình cho So Hee nghe , cô mong So Hee hiểu tấm lòng của cô . “ Tớ sẽ không để cậu chờ tớ bất kì lần nào nữa “

Từng lời từng lời khắc sâu vào tâm trí So Hee , cô bật cười nhưng một giọt nước mắt lại rơi xuống , “ Cảm ơn cậu , tất cả tớ cần chỉ là cậu thôi “ . So Hee vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Jin Sung .

“ Tớ cũng vậy , đợi tớ tối nay nha , tớ mua canh đuôi bò cho cậu “ Jin Sung nắm lấy tay So Hee lưu luyến không muốn rời khỏi .

Dây dưa một lúc Jin Sung cũng đi học , So Hee buồn chán đọc báo đợi Jin Sung trở về . So Hee cảm thấy Jin Sung rất lạ , trước giờ trước những lời tỏ tình của cô Jin Sung chỉ cười ngại ngùng  mà không đáp trả , từ tối hôm qua đến giờ Jin Sung lại chủ động nói những lời ngọt ngào làm So Hee thấy mình như đang mơ .

Nghĩ đến Jin Sung khiến So Hee cười một cách rất ngọt ngào , cô biết mình đã lỡ yêu đồ lạnh lùng đó từ lâu nhưng cậu ấy cứ nửa xa nửa gần khiến cô chỉ dám tỏ tình bằng những lời nói vu vơ . Nhưng những cử chỉ của Jin Sung tối qua làm cô có cảm giác như tình cảm của cô Jin Sung đã biết .

Mười giờ đêm , bệnh viện đóng cửa làm Jin Sung phải leo tường đi vào , lúc leo sơ ý bị mảnh thủy tinh trên tường làm trầy tay . “ Chết tiệt , đau thật mà “ . Jin Sung vừa thổi thổi tay mình vừa nguyền rủa bức tường .

Jin Sung đứng trước cửa phòng So Hee nhìn vào , cô ấy đang nằm đọc báo mà mắt cứ díu lại có lẽ là do đợi cô quá lâu . Jin Sung yêu thương nhìn So Hee . Cô rón rén lại chỗ So Hee nhấc chăn chui vào .

Một bàn tay ôm chặt lấy cô khiến cô bất ngờ hét lên , So Hee nhanh chóng bịt miệng cô lại , “ Này , là tớ , So Hee mà “

“ Làm tớ sợ chết mất “ Jin Sung xoa xoa tim mình .

“ Cậu đến trễ quá , tớ tưởng cậu không đến cơ chứ “ So Hee vùi đầu vào người Jin Sung đế Jin Sung bớt lạnh .

“ Tớ nhớ cậu lắm , không gặp cậu sao mà ngủ được đây “ Jin Sung luồn tay vào tóc So Hee vuốt ve từng sợi tóc mềm . Cô không hiểu vì sao mình lại muốn ở gần bên So Hee như thế , cô ấy như một thỏi nam châm cuốn lấy cô , cuốn cả cuộc đời của cô .

“ Hey , ai dạy cậu nói những câu như vậy đó , nói mau , là ai nói với cậu “ So Hee nhéo má Jin Sung thật mạnh giả vờ giận dữ nói .

Jin Sung như gắn lò xo bật dậy , “ Chết rồi , lúc leo tường vô tớ để quên canh đuôi bò ở bên ngoài rồi “ . Nói rồi cô mang giày định đi lấy mang vào cho So Hee  .

So Hee nắm tay Jin Sung kéo lại không cho cô đi , mặt Jin Sung nhăn nhúm lại , vết thương của cô bị So Hee nắm lấy làm cô muốn khóc đến nơi .

“ Cậu bị gì vậy ? “ So Hee vẫn nắm lấy tay Jin Sung . Jin Sung giả vờ cười với So Hee , tính cách So Hee như thế nào cô biết rất rõ , nếu mà biết cô lại sơ ý làm bị thương thế nào cậu ấy cũng cằn nhằn cả ngày cho xem .

“ Không có gì , mình định ra ngoài lấy canh vào “ Jin Sung nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi tay So Hee , hai tay chắp tự nhiên phía sau lưng .

“ Đưa tay đây tớ xem “

Do chân không thể đứng lên đi về phía Jin Sung được nên So Hee chỉ nằm trên giường nói , cô ước gì lúc này có thể chạy lại phía Jin Sung coi rốt cuộc cô ấy có chuyện gì . Linh cảm của cô biết rằng Jin Sung đang giấu điều gì đó .

“ Có gì đâu mà , cậu cứ như vậy , hais “ Jin Sung giả vờ trách móc .

“ Đưa tay !! “ So Hee gần như hét lên với Jin Sung , “ Tớ bảo đưa tay đây mà !!! Này Jin Sung !! Cậu giấu tớ làm gì ?! “

“ Nè “ Jin Sung đưa bàn tay không bị thương của mình ra cho So Hee xem , bàn tay bị thương nắm lại ở bên đùi , nhất định không cho So Hee thấy .

“ Yoon Jin Sung !!!! “

Jin Sung trán đổ mồ hôi lạnh , vô thức liếm môi mình , So Hee thật sự tức giận rồi . Cô đưa bàn tay bị trầy một đường của mình cho So Hee coi .

“ Cậu !! “ So Hee nắm lấy bàn tay Jin Sung mà đau lòng , tức giận muốn trách móc một hơi , “ Ngày mai không cần đến nữa “

So Hee quay mặt vào tường bỏ mặc Jin Sung .

Cả đêm đó Jin Sung năn nỉ cỡ nào cũng không nguôi giận . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro