Nơi bắt đầu của tình yêu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* kể tiếp lúc Shinobu bỏ Giyuu mà bỏ về nhà

- A..aaa.aaaaa.aaaa.

Hiện tại Shinobu đang dùng chiếc gối che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Vừa ghênh gỉ kêu lên " anh ấy nắm tay mình còn bảo là đừng rời xa anh ấy nữa, dù là mơ cũng không nên làm vậy chứ" cô thầm nói trong lòng với những cảm xúc bất ngờ lúc đó.

" Nhưng mà mình chưa gặp anh ấy bao giờ mà, sao lại cảm thấy quen thuộc đến thế, thật khó hiểu !!?

Sau một hồi cô thiếp đi . Trong giấc mơ gặp chàng trai cao to, dũng mảnh một chiến binh kiên cường. Cô thầm nghĩ "người chiến binh này là ai chứ?"
Cô bật tỉnh dậy, khi chiếc đồng hồ báo thức của cô,không ngừng reo lên vào buổi sáng.

- Lại là giấc mơ đó, thôi kệ bắt đầu một ngày mới thôi!

Trên đường đến trường cô rảo bước, cùng Mitsuri đã đợi cô sẵn trước cổng nhà mình, do đã quá quen vì cô và Mitsuri để biết nhau từ nhỏ. Họ đã cùng nhau đi học như thế đã 6 năm rồi. Nhưng hiện tại trong lòng cô đang nhớ đến là Giyuu.Không biết vì sao mà cô luôn muốn gặp lại anh ấy. Mitsuri nhìn người bạn đang trầm tư của mình mà tò mò hỏi :

- Nè Shinobu-chan đang tương tư ai thế mà im lặng lạ thường thế?

- Làm gì có chứ mình chỉ là ... thấy không khỏe thôi.Haha

Cô vội đáp với nụ cười nhẹ rồi đi một mạch đến thẳng lớp học của mình. Bỏ lại Mitsuri nhìn cô xa dần.

Nhưng Mitsuri đâu ngốc,đến nổi không biết người bạn thân mình đang bị gì liền chạy theo với nụ cười có phầm mờ ám .

Tới lớp cô ngồi vào bàn của mình ,lấy sách vở chuẩn bị cho buổi học. Mitsuri cũng thế. Nhưng không khí quanh haicô gái lại khác, ai cũng nhìn một cách đắm đuối. Những lời bàn tán xôn xao về hai cô.

- Cô ấy đẹp quá !

- Cô ấy là người đỗ điểm cao nhất phải không?

- Người đi với cô ấy cũng xinh quá!

- Họ là bạn thân sao?

Trước những lời xôn xao đó Mitsuri nói với Shinobu với giọng trêu đùa.

- Chúng ta nổi tiếng nhỉ? Nhờ cậu hết đấy. Rồi tiếng chung báo hiệu giờ học vang lên, khiến cho mọi thứ chìm vào yên lặng. Hết giờ học buổi sáng.

Shinobu định mở hộp bento của mình ra thì có tiếng gọi .

- Cho hỏi ai là Kochou Shinobu vậy ?
- Là tôi đây có việc gì sao ?

- Cô được đề cử vào hội học sinh nên mời cô theo tôi.

- Được đợi tôi chút.

Cô vội vàng lấy theo bento của mình rồi đi theo người chỉ dẫn , đến nơi cô gặp Giyuu đang ngồi xử lý công việc riêng của mình .

- Tomioka mình dẫn người được đề cử đến cho cậu đây.

- Được rồi cậu xong việc rồi đi ăn trưa đi.

Giyuu chỉ định cho thành viên trong hội rồi quay lại nhìn Shinobu.

- Mời em ngồi xin lỗi vì đã gọi em đột ngột như thế.

- Không sao đâu.

Cô đáp vội. Giyuu đi đến bàn của mình lấy ra một hộp bento rồi ngồi đối diện cô. Anh nói:

- Chúng ta ăn trưa trước đi rồi bàn công việc sau.

- Vâng !

Cả hai cùng ăn trưa trong lúc vừa ăn cô vừa hỏi :

- Tomioka-senpai anh đã năm mấy rồi ạ?

- Anh năm ba sơ trung.

- Chỉ mới năm ba mà đã là hội trưởng anh giỏi thật đó!

Cô nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ cô lại hỏi tiếp, nhưng lần này có chút rụt rè:

- Em hỏi có hơi khiếm nhã một chút, nhưng hôm qua anh đã mơ thấy gì vậy , trong anh lúc đó rất buồn?!!

- Chỉ là giấc mơ kì lạ thôi. Đã ăn xong chưa chúng ta bắt đầu bàn về việc hội học sinh nhé.

- Em đã xong rồi ạ.

Họ bàn với nhau một chút rồi chia ra mỗi người một việc.

- Vậy nhé phần học sinh mới nhờ em hết đó.

- Em sẽ cố gắng hết mình , anh yên tâm.
____________
Cô bắt đầu công việc của mình kiểm tra các lớp, nhắc nhỡ những hành vi sai nội quy trường theo lời của Giyuu bảo. Nhưng sau cô xong việc định trở lại phòng hội học sinh để báo cáo, thì có nhóm học sinh nam đến cản đường cô.

- Này cô bạn, cô hơi nghiêm khắc quá thì phải, hãy thư giản và đi chơi cùng bạn mình này.

- Xin lỗi mình có việc bận rồi xin các cậu tránh đường cho.

- Này làm gì thế dừng lại.

Chưa kịp chạy đi cô đã bị bọn chúng đè vào tường. Cô cố vùng vẫy nhưng thất bại vì thân hình cô quá nhỏ để làm điều đó. Nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc, cô la lên rồi dùng chân đẩy những người khác đang tiến sát lại mình.

"Không xong rồi cứ thế này thì không chịu nổi mất, ai đó cứu với , anh Tomioka cứu em với."

Trong lúc nguy hiểm cô lại nhớ đến Giyuu " Tại sao mà lại nhớ đến anh ấy lúc này ? Mình mới chỉ quen anh ấy thôi mà!!?

Cô chợt hồi tỉnh lại sau suy nghĩ của mình, do tên đang đè sát cô vào tường , đang chạm vào áo cô và chuẩn bị xé nó ra.

- Khônggg!!!!

Cô nhắm tịch mắt lại vùng vẫy, hét lên trong vô vọng. Nhưng Shinobu bỗng nghe thấy tiếng nói phát ra bên tai mình. Rồi bị kéo tựa vào người cứu mình.

- Này các người làm gì em ấy thế ?
Giyuu nhìn cả đám với ánh mắt vô cùng đáng sợ. Cậu ôm chặt Shinobu vào lòng mình, với một giọng nói dịu dàng hơn lúc trước nhiều mà hỏi cô:

- Kochou em có sao không ? Bọn họ có làm gì em không vậy ?

- Em không sao nhưng hơi sợ.

- Vậy thì tốt quá !

- Các ngươi sẽ biết tay với tôi.

- Là hội trưởng Giyuu mau chạy thôi , mấy người nữa mau chạy thôi.

Đợi cho bọn họ chạy mất hút cậu thả Shinobu ra.

- Từ nay tôi sẽ đi chung với em để
đảo bảo an toàn. Giờ thì tôi sẽ đưa em về nhà.Trời cũng sắp tối rồi.

- Em tự về được mà. Như thế phiền senpai lắm!

- Em phiền nhưng tôi không phiền.Chúng ta đi thôi.

- Nhưng ...em ...

- Không nhưng nhị gì hết .

Nói xong cậu liền bế Shinobu lên đang cô về nhà. Shinobu mặt đỏ hơn quả cà chua nhờ Giyuu thả mình xuống .

- Em tự đi được mà thả em xuống đi ạ.

- Im lặng và nghe lời người lớn tí đi.
Anh với đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, khiến Shinobu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh đưa về nhà.

__________
Chap này hơi dài, mọi người thấy sao hãy bình luận cho mình biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro