Em là người duy nhất làm tôi cười (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* chap này kể về anh Đụt xử lý mấy anh đập chậu và tình cảm được vung đắp của 2 anh chị
___________
Lại một buổi sáng thường ngày, vẫn cùng đi học chung với Mitsuri. Khi mới bước vào cổng , cô và Mitsuri nhìn thấy một đám đông vừa bàn tán vừa nhìn vào thứ gì đó.

- Mitsuri : có chuyện gì thế ? Shinobu chúng ta lại xem thử đi.

- Shinobu: được, mình cũng đang tò mò đây !

Khi hai cô gái chạy đến,thì thấy một nhóm học sinh nam bị trói, trên cỗ đeo một cái bảng khắc dòng chữ Tôi là kẻ biến thái.

- Mitsuri : bọn họ phạm tội gì à, mà nhìn cũng hơi tội. Nhưng cũng buồn cười nhỉ Shinobu!

- Shinobu: đúng là nhìn mất cười thật.
Dù miệng nói vậy, nhưng Shinobu khi nhìn thấy đám nam sinh này liền nhận ra ngay, " những người hôm qua, chắc là Tomioka-senpai đã trả thù cho mình đây" .

Cô vừa nghĩ vừa cười mỉm thầm cảm ơn ơn Giyuu. Bỗng cô thấy Giyuu bước về phía cô.

- Shinobu em đây rồi, anh sẽ đuổi học bọn họ em nghỉ sao ?

- Hả, đuổi học vậy quá nặng rồi. Không cần đâu senpai.

- Chúng làm thế với em mà còn xin cho chúng em thật là! Nhưng tôi vẫn giữ lập trường của mình với tư cách là hội trưởng.

Cô chạy đến phía trước anh, nắm lại tay Giyuu.

- Senpai nghe em nói đi mà. Như vậy tội họ lắm.

- Em ...!!! Haizzz thôi được rồi! Nhưng anh cũng phải phạt họ.

- Các người đi dọn dẹp hồ bơi và nhỏ sạch cỏ ở sân trường, không xong là biết tay tôi.

- Cảm ơn đã tha cho bọn em!

Bọn họ nói xong liền đi. Xung quanh bắt đầu nhốn nháo hết lên. Bàn tán về hiện tượng lạ này.

- Cô bé đó là ai thế? Khiến cho hội trưởng phải ý thật ngạc nhiên.

- Đúng vậy, chưa bao giờ tôi thấy hội trưởng đổi ý định của mình.

- Chẳng lẽ họ có mối quan hệ gì với nhau??

- Đúng vậy... - Lạ thật....

Vô số những lời suy đoán được đưa ra. Trong đó có cả Mitsuri.

- Nè Shinobu hai người có gì rồi phải không? Nói cho mình biết đi.

- Đến cả cậu nữa hả ? Mình với senpai chẳng có gì cả.

- Thật sao!??

- Thậttt.. mà.

Shinobu vừa nói vừa ấp úng.Cũng đương nhiên thôi, đứng giữa rất nhiều người mà còn là chủ đề chính,bị đem ra bàn tán suy đoán. Thì ai mà bình tĩnh được. Thấy thế Giyuu bước lên trước đuổi tất cả đi.

- Giờ hết chuyện rồi mau giải tán cho tôi.

- Chúng ta đi thôi, nếu không lại bị la cho coi, đi thôi.
Hàng người dần giải tán. Giyuu đến gần chỗ Shinobu.

- Thôi em cũng về lớp đi , còn đây là?

- Cô ấy là bạn thân từ nhỏ của em.

- Em tên Kanroji Mitsuri, hân hạnh được gặp anh hội trưởng.

- Tôi tên Tomioka Giyuu. Vậy nhé hai em về lớp đi.

- Chúng em đi đây, hẹn lại gặp lại.
Hai cô gái nắm tay chạy thẳng vào lớp. Lúc này trong đầu Giyuu đang nghĩ " sao em tốt bụng thế, đúng là ngốc mà ! Anh lại vô thức mỉm cười "nhờ em mà anh chẳng giữ định vẻ nghiêm nghị , tại em hết đó Shinobu à!!
--------------
- Chúng ta về thôi.

- Được, hôm nay chị mình sẽ về, lâu lắm chị mới về nên mình nhớ chị lắm.
( Kochou Kanae chị của Shinobu đi làm ăn xa khoảng 3 tháng về một lần )

- Chị Kanae về à, mình cũng muốn gặp chị ấy , hôm nay mình ghé nhà cậu chơi được không ?

- Lúc nào cũng được, chúng ta đâu có xa lạ gì?

- Vậy chúng ta mau về thôi.

Nói xong cả hai tung tăng về nhà của Shinobu. Tới nhà Shinobu định lấy chiếc chìa khóa mở cửa nhà, nhưng cửa nhà đã được mở. Cô nhìn sang Mitsuri.

- Cửa không khóa chằc chị mình về rồi, chúng ta vào nhà thôi.

- Vậy đi thôi.

- Chị ơi em về rồi.

- Cô em gái bé bỏng của chị về rồi à, có cả Mitsuri-chan nữa.

- Chào chị lâu rồi không gặp.

Khi Kanae và Mitsuri đang chào nhau Shinobu chạy đến ôm lấy chị mình vào lòng. Cô ôm chị mình rất chặt, dù gì đã ba tháng không gặp nhau nhớ cũng là điều đương nhiên. Kanae thấy thế cũng ôm lại em mình.

- Chị em thấm thiết quá, nhìn mà muốn khóc luôn này!

- Mitsuri thật là...

- Haha đều thôi mà.

- Thôi hai đứa vào bàn ăn đi, chị vừa mới nấu xong bữa tối, các em vào ăn cho nóng.

- Vâng ạ.

Cả hai cùng hô lên, chạy thẳng vào bàn ăn, với gương mặt tươi hết cỡ. Cả hai cung gấp thức ăn bỏ vào miệng.

- Thế nào có ngon không?

- Ngon lắm ạ!

- Vô cùng ngon luôn !

- Một tuần nữa chị mới đi làm tiếp,thế mai Shinobu muốn ăn gì nào chị sẽ mua cho.

- Em muốn ăn bánh kem dâu ạ.

- Được mai chị sẽ mua cho, Mitsuri cũng đến ăn luôn nhé!

- Nếu chị mời thì em sẽ không khách sáo đâu.

- Chị Kanae, Shinobu nhà ta được hội đồng để ý rồi !

- Thật sao, Mitsuri kể cho chị nghe đi.

- khụ... khụ ...

Vừa nghe xong Shinobu liền sặc cơm. Mitsuri nhìn cô cười toe toét.

- Làm gì có ,chị đừng tin Mitsuri nói bừa.

- Mình không có nói bừa.

- Không có mà sao em lại đỏ mặt thế ?
- Em....em...

- Thôi chị hiểu rồi, em không cần giải thích.
----------------

Chap sau sẽ có sad mn chuẩn bị đi

Chị em nhà Điệp

Trùng và luyến đi uống tà tưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro